Tập 10

Thúy Vi lại khóc, cô ngất đi sau khi ông Tường Lâm qua đời.
Thành phố Sài Gòn sáng lung linh dưới ánh điện, dòng xe cộ ngược xuôi nối dài nhau không ngớt. Mùi xăng nhớt hôi nồng pha lẫn mùi son phấn phát ra từ thân người của hàng ngàn cô gái, tạo nên bầu không khí vô cùng khó chịu.
Ngọc Lan tựa người vào lưng Văn Hùng, giọng cô thoang thỏang trong gió.
− Mình tìm chỗ yên lặng một chút đi anh, ở đây khó chịu quá!
Văn Hùng vẫn cho xe chạy. Anh để ý chọn địa điểm yêu cầu của Ngọc Lan, phía sau Lan lại lên tiếng:
− Ghé chỗ nào đi anh Hùng, khách sạn Rạng Đông đó!
Chiếc xe rẽ dòng xe cộ tấp vào lề, Hùng nhanh chóng gửi xe, rồi quay lại, anh hỏi:
− Sao tự dưng Lan muốn ghé lại khách sạn này.
Lan nói bằng giọng xen chút luyến tiếc:
− Khi chưa gặp anh em đã từng ở đây. Em muốn vào thăm căn phòng '304' cũ.
Ngọc Lan bước vào khách sạn. Cô đến bên người quản lý. Cô ta nhìn Lan một hồi rồi thốt:
− Thì ra là cô, lâu quá mới thấy cô trở lại khách sạn này!
Tôi muốn được thăm lại căn phòng '304'
− Tiếc quá! Phòng này đã có người thuê rồi thưa cô.
− Thật là không may - Ngọc Lan thở dài tiếc rẻ. Cô tiếp - Cảm ơn chị, chúng ta đi thôi anh Hùng.
Cả hai cùng bước ra, chợt Ngọc Lan quay lại, cô hỏi:
− Chị có thể cho tôi biết tên người thuê căn phòng này không?
− Được chứ - Cô gái dò trong sổ một lúc rồi nói- Ông ta tên Vũ Quốc Hùng.
Ngọc Lan thóang ngạc nhiên, cô không ngờ lại gặp Quốc Hùng ở đây.
Cô gái ngồi trong quầy lại tiếp:
− Kể cũng lạ, người khách này còn khá trẻ. Anh ta thuê phòng đã hơn hai ngày và đóng cửa ở suốt trong ấy không thấy dùng cơm hoặc là thứ gì khác. Trừ một ít nước suối.
− Đã hai ngày không ăn gì sao?
− Chúng tôi rất ngạc nhiên. Cứ mỗi lần nhân viên gõ cửa là anh ta bảo không tiếp khách.
Ngọc Lan nhíu mày ngạc nhiên. Cô chợt thấy xót xa khi biết Quốc Hùng tự giam mình trong phòng không thiết gì đến ăn uống. Suy nghĩ một lúc cô nói:
− Tôi là người nhà của anh ấy. Chị làm ơn cho tôi mượn chìa khóa phòng. Tôi muốn vào xem tình trạng của ảnh thế nào rồi.
− Chắc là không được đâu- Cô gái từ chối - Nguyên tắc của chúng tôi.
Ngọc Lan cắt lời cô ta, cô có vẻ nóng nảy:
− Chị không nên cứng nhắc như vậy. Chị thấy đó, anh ta đã không ăn uống hai ngày rồi, nếu chị không muốn án mạng xảy ra trong khách sạn thì hãy giúp chúng tôi.
− Thôi được, nếu chị là người nhà thì cũng không sao.
Ngọc Lan quay sang nói với Văn Hùng:
− Chúng ta lên trển đi.
− Có tiện không Lan, hay là anh ở dưới đây chờ…
Ngọc Lan nhăn nhó:
− Có gì mà không tiện chứ! Anh khó quá đi!
Ngọc Lan đi như chạy về phía căn phòng '304', cô run run tra chìa khóa vào ổ. Cửa phòng bật mở. Có tiếng của Quốc Hùng, tiếng nói chứa nhiều mệt nhọc.
− Ai đó! Tôi đã nói là không được làm phiền kia mà.
Ngọc Lan từ từ tiến vào, theo sau cô là Văn Hùng. Cô nhìn Quốc Hùng ngồi bên bàn viết. Dáng anh bơ hờ, mái tóc rối bồng bềnh như một lãng tử. Ngọc Lan khẽ gọi:
− Anh Hùng, em đây nè!
Quốc Hùng từ từ quay lại, đôi mắt thâm quầng của anh mở lớn, giọng thì thào:
− Ngọc Lan, sao em lại tới đây?
Tự dưng nước mắt Lan tuôn rơi. Con tim cô đã từng xúc động, từng yêu Hùng, từng vì Hùng mà nhớ nhung mong đợi giờ đây tuy đã biết Hùng có người yêu, anh không thể yêu cô được. Tuy đã có một Văn Hùng cứng rắn, phong trần bên cạnh. Lan vẫn mến Hùng. Mến chàng trai cô đã gặp lần đầu tiên trong những ngày xa gia đình. Lan bước tới gần Hùng. Giọng cô nghèn nghẹn:
− Tại sao anh ra nông nỗi này hả Hùng?
− Anh… - Quốc Hùng không biết phải nói gì. Chợt anh trông thấy một thanh niên đứng sau lưng Lan, nên hỏi - Anh ấy là ai vậy?
− Ảnh là bạn của em, ảnh đã giúp em nhiều trong thời gian qua.
Quốc Hùng hỏi chuyện Ngọc Lan. Anh sợ cô đem chuyện mình ra mà hỏi:
− Lúc này em sống thế nào hả Lan?
− Em đã tìm lại chính mình rồi - Lan chỉ tay sang thanh niên - Anh Văn Hùng đã giúp em. Còn anh, em nghe nói hai ngày rồi anh không ăn gì tại sao vậy?
Giọng Hùng đau khổ:
− Em có thể đừng hỏi chuyện anh được không Lan?
Hùng đứng lên, anh đẩy cửa phòng bước ra hành lang. Gió từ vườn thổi vào làm Hùng như bừng tỉnh. Suốt hai ngày qua, anh đã quên thời gian, vùi mình trong từng trang vở. Anh dựng lên cuộc đời của chính anh.
Ngọc Lan nhìn qua trang viết. Cô bước theo Hùng hỏi tiếp:
− Anh đang viết gì vậy Hùng?
− Cuộc đời anh.
Ngọc Lan nói bằng giọng van lơn:
− Anh hãy kể cho em nghe đi Hùng. Tại sao lại có chuyện kỳ quặc này, tại sao anh lại tự đày đọa mình.
Quốc Hùng quay lại, anh nghiêm giọng:
− Em có biết là, từng câu hỏi của em làm sống dậy những đau buồn tạm lắng xuống trong lòng anh không?
− Em…
− Nếu em thật sự quý anh, một chút tình cảm còn dành cho anh, thì anh xin em đừng hỏi thêm gì nữa- Giọng anh trầm mặc. Cũng có ngày anh sẽ kể cho em nghe, nhưng không phải là lúc này.
Ngọc Lan gật đầu, giọng cô nghèn nghẹn:
− Em biết rồi.
− Đừng giận anh nha Lan - Giọng Hùng như xin lỗi.
− Em không có giận đâu:
Quốc Hùng quay sang Văn Hùng, anh hỏi:
− Anh tên là Văn Hùng?
− Còn anh là Quốc Hùng?- Văn Hùng gật đầu, anh hỏi lại.
− Chúng ta có cùng một tên- Quốc Hùng lấy thuốc mời bạn mới - Anh mới quen với Ngọc Lan hả?
− Cũng hơi lâu rồi, còn anh…?
− Được vài tháng, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng Ngọc Lan đã khá thân- Anh nói, giọng không khỏi ngập ngừng. Tôi xem Ngọc Lan như là em gái vậy.
Văn Hùng rít một hơi thuốc, anh phà khói ra điệu nghệ
− Có lẽ anh không được vui lắm! Chúng tôi mời anh đi dạo một vòng, anh nghĩ sao?
− Ra ngòai bây giờ sẽ làm tôi buồn hơn.
− Anh khoát vai Văn Hùng, giọng như tâm sự chỉ có hai người nghe- Chắc anh đã biết ít nhiều về cuộc đời Ngọc Lan. Nhìn bề ngòai cô ấy có vẻ hư hỏng, nhưng thực chất thì rất tốt. Có lúc tôi nghĩ mình sẽ giúp đỡ Lan trở về vớpi cuộc sống của chính cô. Nhưng bây giờ bản thân tôi lo còn chưa xong…! Thôi thì còn lại anh, anh hãy giúp đỡ cô ấy và nhất là đừng bỏ qua dịp may, vì Ngọc Lan là một cô gái tốt.
− Cám ơn anh! - Văng Hùng xúc động nói - Hy vọng chúng ta còn gặp nhau và trở thành bạn của nhau.
− Nhất định rồi - Hai người chia tay, Ngọc Lan nói.
− Em muốn nói chuyện với anh Quốc Hùng một lúc.
Văn Hùng bỏ đi trước, Ngọc Lan bước ra hành lang. Thành phố lờ mờ hiện ra dưới ánh trăng. Những chùm sáng li ti từ xa như những đốm lập lòe. Lan bước tới gần Hùng, giọng cô xúc động:
− Anh Hùng, Lan thú thật là có một lúc Lan yêu anh…! Nhưng giờ đây Lan đã nhận ra sự thật. Lan có cuộc sống sôi động, ồn ào, thực tế và không mộng tưởng. Còn anh, tâm hồn anh thơ mộng, thanh cao, cuôc sống của anh giản dị nhưng ý tưởng thì không bình thường. Hai chúng ta khác biệt nhau và em đã nhận ra mình bồng bột quá! Tuy nhiên em vẫn quý anh, vẫn xem anh như là một người thân yêu nhất. Có lẽ Văn Hùng hợp với em và ngày cưới của chúng emanh sẽ là người duy nhất mà em mời. Em nói như vậy để anh hiểu rằng trong thâm tâm của emlúc nào cũng có anh, một người anh đáng quý - Cô ngừng nói, đôi mắt nhìn Hùng ướt lệ - Giờ đây anh có chuyện buồn, em hận mình không có một tâm hồn đồng cảm để cùng anh chia sẻ. Em chỉ mong anh vượt qua thử thách này, hãy cứng rắn như đã từng khuyên em ngày trước.
Ngọc Lan không còn nói được nữa, lệ đã chan hòa trên mắt trên môi cô. Quôc Hùng khẽ thốt:
− Em có biết là những lời của em vừa rồi đối với anh là một viên thuốc hồi sinh không?
Ngọc Lan mỉm cười, nụ cười của cô thật tươi.
Quốc Hùng nói tiếp:
− Thôi em về đi, kẻo Văn Hùng đợi lâu, đừng lo cho anh.
Ngọc Lan và Văn Hùng nhờ cô gái ở khách sạn tìm dùm địa chỉ của Quốc Hùng trong cuốn sổ của cô ta. Cô ghé qua nhà anh cho hay tất cả. Ở đó Ngọc Lan đã gặp Hoàng Dung cô gái tóc vàng ở nhà Quốc Hùng suốt mấy ngày qua.
Nghe tin ấy Hoàng Dung lập tức lấy xe tới khách sạn.
Ngọc Lan cùng Văn Hùng trở về, tự dưng sau lần gặp gỡ này, Ngọc Lan thấy yêu Văn Hùng hơn. Cô thấy ở cô và anh có nhiều cá tính giống nhau đến lạ lùng.
Thúy Vi ngồi thẫn thờ bên khung cửa. Cũng chính nơi này mấy tháng trước cô ngồi đây chờ mong Quốc Hùng. Lần đó tâm trạng cô thật lạ lùng, vừa nhớ mong, vừa giận hờn oán trách.
Giờ đây bên khung cửa sổ, cô ngồi và nhớ tới Quốc Hùng với tấm lòng nặng trĩu u buồn. Thúy Vi nâng nhẹ chiếc hộp có cẩn bông hồng. Chợt một con chim chìa vôi từ đâu bay tới, nó xà xuống, kêu lên vài tiếng thảng thốt rồi bay mất, tiếng kêu của con chim lạc lòai làm Vi càng thấy lẻ loi hơn.
Bà Hai bước nhẹ vào phòng, bà vuốt tóc con rồi nói:
− Đừng buồn nữa nghe con, nhìn thấy con thẫn thờ như thế này, mẹ tan nát cả lòng.
Thúy Vi gục đầu vào vai mẹ, cô không còn khóc nữa nhưng giọng cô thật buồn.
− Cha nuôi của con đã chết rồi, người đã nuôi nấng, dạy dỗ con suốt hai mươi năm dài để rồi giờ đây con lớn khôn, đã tới lúc con đền đáp công ơn, vậy mà người lại chết đi.
− Không có cha mẹ nào, dù là cha nuôi lại mong con mình đền đáp. Nếu con muốn đền ơn cho cha thì hãy cố gắng đứng lên, phấn đấu vượt qua đau khổ. Lúc đó cha nuôi con ở suối vàng cũng vui.
Thúy Vi ngẩng đầu lên nhìn mẹ hỏi:
− Bây giờ con phải làm gì đây hả mẹ?
− Sự nghiệp của cha con để lại, không thể bỏ ngang được. Nhưng con là phận gái, đâu có đủ sức gánh vác mọi chuyện. Bây giờ con hãy tạm về Sài Gòn ở với mẹ. Nhà cửa ở đây thì mướn người trông nom ; nhang khói cho cha con. Mẹ sẽ bảo Quốc Thái nó giúp con trông công ăn việc làm.
− Còn … - Thúy Vi bỏ lửng câu nói, cô không dám nhắc đến cái tên ấy!
Bà Hai hiểu ý con muốn nói gì, bà tiếp:
− Dù sao con cũng phải nhìn nhận sự thật, con hãy về ở gần mẹ, còn ba đứa kia, bà cố ý tránh tên Quốc Hùng, mẹ sẽ cho con một đứa đến đây.
− Hay là mẹ hãy để con ở lại đây đi, con quen nơi đây rồi. Vả lại con cũng muốn gần gũi để lo nhang khói cho cha con.
− Như vậy đâu có được, con là con gái, đâu có thể ở một mình được.
Thúy Vi tìm cách từ chối, cô không muốn về ở ngôi nhà mà cô biết chắc là có rất nhiều hình ảnh của Quốc Hùng.
− Mấy hôm nay mẹ và chị Ba cũng mệt rồi. Hay là mẹ và anh chị về Sài Gòn trước, con về sau…
Bà Hai ngắt lời con, giọng bà chua xót:
− Suốt hai mươi năm qua, nỗi nhớ nhung con cứ day dứt trong lòng mẹ. Nhưng rồi theo thời gian mẹ tạm quên đi. Nay biết con còn sống, nó lại có dịp bùng lên. Con hãy vì mẹ về Sài Gòn, để mẹ con gần gũi nhau, mẹ cũng vơi đi phần nào nỗi nhớ con.
− Mẹ… - Thúy Vi nghẹn lời, cô làm sao mà từ chối được tấm lòng thiết tha của người mẹ, một người mẹ đã chịu nhiều mất mát và đau thương. Thúy Vi thấm nói ' Cha ơi! Thứ lỗi cho con, con phải về với mẹ đây!'…
Thúy Vi đặt cái hộp và bài thơ hôm nào Hùng tặng xuống lòng đất. Cô từ từ lấp đi kỷ vật, như muốn chôn vùi tất cả hình ảnh yêu thương nhưng đầy tội lỗi.
Quốc Hùng vẫn mải miết với công việc của mình, từng mảnh đời được anh dựng lên qua ngòi bút. Từng bước ngoặt vui buồn trong đời làm anh lúc cười lúc khóc. Những trang sách theo thời gian cứ dày lên dần, đôi tay Quốc Hùng cũng vì đ1o mà run rẩy, mỏi mòn.
Hoàng Dung xuất hiện như một cứu tinh
Cô nhẹ nhàng đến bên anh, giong nói êm đềm.
− Anh Hùng,… em tới tìm anh nè!
Quốc Hùng ngừng viết, anh hỏi:
− Hoàng Dung đó hả? Sao em biết anh ở đây mà tìm?
− Một cô gái có tên Ngọc Lan đã cho em biết.
− Em từ đâu tới đây.
− Ở nhà anh? Em đã ở đó suốt mấy ngày nay.
Giọng Hùng run run:
− Mẹ anh có đi xuống dưới ấy …chưa?
Hoàng Dung nói, giọng cô càng dịu ngọt hơn.
− Mẹ anh đi rồi! Anh có biết không, cha chị… À bác Tường Lâm đã qua đời.
Quốc Hùng buông viết, anh thẫn thờ nhìn vô định vào khoảng không, giọng anh như rên:
− Cay nghiệt, thật là cay nghiệt. Liệu chị ấy có chịu nổi cú sốc này không? Số phận sao mà trớ trêu đến thế vậy chứ?
Hoàng Dung hỏi sau một lúc im lặng:
− Đã hai ngày rồi, anh tự giam mình trong căn phòng này, anh có biết em lo cho anh nhiều lắm không?
Quốc Hùng đứng lên, anh không chịu nổi không khí ngột ngạt trong phòng nên bước ra ngoài. Vẫn chiếc hành lang này, nơi anh và Thúy Vi có nhiều kỷ niệm. Nơi anh đã cùng Ngọc Lan tâm sự và bây giờ là Hoàng Dung. Quốc Hùng nói khi hai người đã ra tới bên ngoài.
− Cám ơn em đã lo lắng cho anh.
Hoàng Dung nói thật nhỏ, giọng cô khác lạ:
− Anh đâu có hiểu rằng, em đã khóc thật nhiều khi nghe tin anh không ăn uống gì từ hai ngày qua.
− Anh muốn hòan thành công trình này thật sớm.
− Nhưng anh cũng không nên vì vậy mà đầy đọa bản thân mình.
− Anh không còn coi trọng cuộc sống và bản thân anh nữa.
Hoàng Dung nói bằng giọng buồn tủi:
− Nhưng ít ra anh cũng nên nghĩ tới gia đình, những người thân của anh. Và… và nghĩ tới em nữa.
Quốc Hùng nhìn cô gái với ánh mắt thương cảm.
− Hoàng Dung, em đừng vì anh mà làm khổ bản thân mình, tâm hồn anh, tình cảm của anh, giờ đây đã cạn kiệt rồi.
Hoàng Dung lắc đầu, nước mắt rưng rưng trên khóe.
− Anh đừng quá bi quan như vậy, Quốc Hùng. Em từng nói với anh là em vui khi anh cười, buồn khi thấy anh u sầu. Nếu anh còn chút gì nghĩ tới em thì hãy can đảm đứng lên đừng để đau thương chôn vùi cuộc đời mình như vậy.
− Có lẽ anh mất hết can đảm rồi!
Hoàng Dung lắc đầu, ánh mắt cô buồn da diết. Dung cố tìm lời an ủi anh.
− Em từng nghe câu nói: ' Ai mất của cải kể cũng mất nhiều, ai mất bạn còn mất hơn thế, nhưng ai mất lòng can đảm thì mất tất cả'.
Chợt một ngọn gió thổi qua, gió lùa một vài chiếc là vàng vào chân họ. Hoàng Dung cúi xuống nhặt một chiếc, cô nói:
− Anh đừng có để mình như những chiếc lá này bị gió cuốn đi, không biết lúc nào mới có thể dừng lại.
Quốc Hùng chợt giật mình, giọng nói của Hoàng Dung sao mà giống Thúy Vi quá! Nó gợi cho anh bao kỷ niệm. Cũng gợi cho anh nhớ tới hiện tại, nhớ tới mẹ già chịu nhiều mất mát. Anh tự thấy mình không có quyền đánh mất tương lai, cuộc sống của chính bản thân mình.
Hoàng Dung lại tiếp, giọng cô tha thiết:
− Cuộc sống của anh, tương lai của anh giờ đây không phải là của riêng anh nữa! Trong đó còn có mẹ, có anh Thái, chị Huyền và cả em nữa, anh đừng làm khổ mình và khổ luôn bao người khác.
Quốc Hùng nói, câu nói mà trước đây anh đã từng nói với Thúy Vi.
− Nếu anh có đứng vững, vượt qua thử thách lần này, người đầu tiên anh phải biết ơn là em đó Hoàng Dung.
− Một nụ cười hé nở trên đôi môi mọng đỏ, cô nắm tay Hùng lôi đi.
− Chúng ta tìm cái gì ăn đi anh Hùng, em đói bụng rồi!
Quốc Hùng cố ăn thật chậm, mặc dù anh rất đói. Lúc còn ở trong phòng, còn bị cơn đau vật vã tự dưng anh quên mất cái đói. Nhưng giờ đây, ngồi trước bàn ăn thơm ngào ngạt, anh thấy mình như kiệt sức.
Hoàng Dung ăm không nhiều, thời gian còn lại cô chăm sóc cho Hùng từng tí một.
− Anh Hùng ăn nhiều đi, để bù lại những ngày qua.
− Dung cũng ăn đi! Sao mà cứ lo cho anh không vậy?
− Nhìn anh em thấy no rồi.
Quốc Hùng như muốn nghẹn nơi cổ, lời củ a Hoàng Dung chứa đầy yêu thương trìu mến. Anh ngước nhìn cô gái. Cô xinh đẹp đáng yêu, cô thùy mị đoan trang đầy đức hạnh. Phải chi anh đừng gặp Thúy Vi và Hoàng Dung trước thì hay biết mấy. Dung không thua kém Vi ở điểm nào, chỉ thua ở chỗ cô là kẻ đến sau. Còn giờ đây, Thúy Vi đã cưới đi của anh một phần tình cảm, cô đã lấy đi trái tim nóng bỏng yêu đương của tuổi trẻ, thay vào đó là một tâm hồn giá lạnh. Tiếng Hoàng Dung làm anh sực tỉnh.
− Sau bữa ăn, chúng ta về nhà đi, ở đó chỉ còn có anh Thái, ảnh nhớ anh nhiều lắm!
− Anh còn ở lại cho đến khi hòan thành cuốn sách viết dở.
Hoàng Dung biết không thể làm cho Hùng thay đổi quyết định được, cô đành nói:
− Anh phải hứa với em là khi viết xong bản thảo thì phải về ngay.
− Anh hứa.
− Trong thời gian này, anh cho phép em tới thăm thường xuyên để chăm sóc anh..
− Em còn đi học nữa mà!
− Em xin nghỉ một tuần rồi.
Quốc Hùng không hài lòng.
− Vì chuyện của anh mà em bỏ học hành sao?
− Chính cha đề nghị như vậy. Cả anh Hòang Nam cũng nghỉ làm để đi với mẹ anh xuống Bến Tre.
Hoàng Dung nói sau khi ăn xong:
− Chúng ta ra vườn dạo chơi một lúc đi, mấy ngày qua anh cách biệt với bên ngòai, bây giờ đi dạo chắc vui lắm!
Mùa thu đã đến, lá vàng rụng vương vãi, chúng như tấm thảm làm êm nhẹ gót chân.
Tiệc mừng ngày Thúy Vi trở về được tổ chức.
Bữa tiệc vắng Quốc Hùng nhưng hình ảnh chàng trai lúc nào cũng lởn vởn bên Vi. Hoàng Dung và Phương Huyền tới bên Vi an ủi:
− Vui lên đi chị Thúy Vi, hôm nay chị là chủ nhân của bữa tiệc đó.
− Phải rồi đó Vi, nãy giờ thấy em buồn, mẹ cứ thở dài hoài.
− Chỉ tại em buồn ngủ thôi.
− Vài bữa nữa là tới đám cưới của chị, em phải cố gắng giữ sức khỏe.
− Thuý Vi nói giọng thẫn thờ:
− Tới ngày đó Quốc Hùng sẽ về.
Có tiếng bà Hai:
− Đã đến lúc các con phải nhìn nhận sự thật. Mẹ muốn con và Hùng gặp nhau để xóa đi mặc cảm. Dù sao hai đứa cũng là ruột thịt.
Phương Huyền tiếp lời mẹ:
− Tới ngày đó chắc là sẽ có nhiều ngỡ ngàng.
Nhưng gặp một lần để rồi mãi mãi hai đứa không bị quá khứ ám ảnh nữa.
Thúy Vi yếu đuối:
− Em sợ là mình không chịu nổi, em sợ…
− Tất nhiên là sẽ có nhiều ngỡ ngàng, nhưng rồi tất cả sẽ qua đi, em đừng có lo.
Thúy Vi im lặng. Chị cô đâu có hiểu được rằng cô đã yêu Hùng quá nhiều, cô sợ không quên được. Từng lời nói động viên, an ủi của người thân càng làm Vi thêm đau buồn, ray rứt. Mỗi lần có ai đó nhắc tới Quốc Hùng, lòng cô như se thắt. Gắng gượng ở lại cho tới tiệc gần tàn, Thúy Vi dụi mắt cô nói:
− Con không được khỏe, có lẽ vì con không quen đi xa, con xin phép nghỉ trước.
Bà Hai nhìn theo cái dáng gầy của con mà lòng thật xót xa. Con bà đã phải chịu cùng một lúc hai nỗi đau tưởng chừng như không chịu nổi.
Thúy Vi vào phòng riêng, cái phòng xưa nay vẫn bỏ trống được sửa sang lại khá đẹp từ khi có cô về. Thẫn thờ nhìn qua khung cửa, tiếng côn trùng rả rích buồn não nùng, chợt có tiếng gõ cửa, Thúy Vi miễn cưỡng hỏi:
− Ai đó?
− Hoàng Dung, em có thể vào được không?
Chợt muốn được tâm sự vơi đi nỗi buồn, cô nói:
− Vào đi Dung. Chị đang buồn vì không có bạn đây.
Dung bước vào bên Vi. Cả hai cùng nhìn ra cửa sổ.
Khu vườn lờ mờ trong màn đêm, nó càng mờ hơn vì cửa sổ có che kiếng. Hoàng Dung lên tiếng trước.
− Khung cảnh êm đềm buồn đến não nùng, phải không chị Thúy Vi.
− Dung cũng buồn nữa à!
− Có lẽ nỗi buồn của em chỉ kém chị một chút thôi.
− Như vậy hai chúng ta đồng cảm, không hiểu hai nỗi buồn gặp nhau sẽ vui hay lại càng buồn thêm nữa. Dung có chuyện gì buồn vậy?
− Hoàng Dung không trả lời, cô hỏi lại:
− Anh Quốc Hùng đối với chị như thế nào?
− Hùng à! Tốt lắm, tốt đến độ giờ đây tuy đã biết Hùng là em ruột vậy mà chị vẫn nhớ nhung. Nhưng có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng. Từ ngày mai chị sẽ quên tất cả để trở về với cuộc sống của mình.
− Vậy đêm nay chị hãy kể cho em nghe chuyện của hai người đi, có lẽ như vậy sẽ làm cho chị dễ chịu hơn.
Thúy Vi chợt nhận ra trong lời nói, ánh mắt của Hoàng Dung có gì khác lạ. Cô tinh ý hỏi?
− Dường như em quan tâm tới Hùng nhiều lắm!
− Em…- Hoàng Dung lúng túng- em không biết phải nói làm sao nữa. Thật ra trước đây em có lần yêu anh ấy, còn bây giờ.
− Bây giờ em phải yêu nhiều hơn. Vì Hùng không còn gì ràng buộc nữa.
− Nhưng trái tim của anh ấy lặng lẽ mất rồi.
− Em hãy tự sưởi ấm nó lên, lúc đó trái tim của Hùng sẽ thuộc về em.
− Em không biết mình phải làm cách nào đây.
− Hãy gần gũi Hùng nhiều, hãy động viên an ủi Hùng trong những lúc như thế này. Chị đã từng nhớ Quốc Hùng từng nói như thế này.
Hoàng Dung hồi hộp hỏi:
− Ảnh nói sao hả chị?
Thuý Vi cười nhẹ, nụ cười tuy héo nhưng đó vẫn là nụ cười làm tâm hồn cô thanh thản đôi chút.
− Em có vẻ yêu Hùng nhiều quá, nhưng yêu thì chứ đủ, em phải tỏ ra hiền thục, ngoan ngoãn, còn phải dịu dàng phải biết lo cho sự nghiệp của Quốc Hùng, biết trọng ý thích của Hùng. Bởi Hùng đã nói với chị vậy. Tiêu chuẩn mà Hùng chọn làm vợ là như thế đó!
− Em sợ mình không đủ sức.
− Nhưng điều quan trọng là em phải thật lòng yêu, tình yêu chân thành sẽ giúp con người ta vượt qua tất cả.
Thuý Vi bước tới bên chiếc đàn ghi- ta treo nơi tường nhà từ trước, cô ôm đàn, rồi nói:
− Chị nhớ có một lần đi dạo, bản nhạc này đã làm cho Hùng thích thú.
Thuý Vi lướt nhẹ đôi tay ngà ngọc trên những sợ dây đàn, một điệu tango êm đềm, sâu lắng vang lên…Trời đổ mưa…
Quốc Hùng rời khách sạn. Đêm nay anh tự dưng nhớ nhà đến lạ. Buổi chiều anh vừa hoàn thành xong bản thảo, lúc sắp đi trời kéo mưa đen. Hùng lấy nilon cẩn thận gói bản thảo lại rồi lấy xe về Hóc Môn.
Từng ngọn gió thổi cùng tiếng sét vang lên không giúp Hùng vơi đi nỗi buồn, cái buồn xâm lấn tâm hồn anh từ lúc ấy tới bây giờ. Nó cứ ray rứt mãi không nguôi.
Cả nhà đã chìm trong giấc ngủ. Hùng tắt máy rồi dùng chìa khoá mở cửa đi vào. Anh chợt nhận ra căn phòng xưa nay không có người ở mà vẫn còn sáng đèn, rồi tiếng đàn từ đó vọng ra cùng lúc với cơn mưa đổ xuống. Hùng bước những bước hụt hẫng về phía náh đèn, tiếng đàn quen thuộc đã chiếm mất hồn anh. Hùng bất chấp những hạt mưa ướt làm ướt hết cả người.
Anh âm thầm lặng lẽ đứng dưới trời mưa nhìn vào phòng, nơi đó có người con gái tóc dài xoã bờ vai. Cô đang say sưa thả hồn theo dòng nhạc. Hùng đứng đó, anh mặc tình cho nước mưa hoà cùng nước mắt làm mặn chát bờ môi.
Bất chợt Hoàng Dung nhìn ra khung cửa, cô định kêu lên rồi im bặt vì đã nhận ra đó chính là Quốc Hùng. Bản nhạc cũng vừa chấm dứt, hình bóng Quốc Hùng cũng biến mất trong đêm. Hoàng Dung nói vội:
− Thôi chị Vi ngủ đi, em về phòng đây.
Hoàng Dung cất những bước đi như chạy, cô mặc tình mưa mà đuổi theo Hùng.
Quốc Hùng tựa người vào khung cửa, anh nhìn Dung với ánh mắt không hồn, Hoàng Dung lay tay anh, cô nói ra cố át tiếng mưa rơi.
− Anh Hùng… Anh làm sao vậy? Anh không thấy trời mưa hay sao mà đứng đây!
− Còn em- Hùng bừng tỉnh, anh nhớ ra và chợt thấy Hoàng Dung đứng trước mặt mình.
− Em ra đây làm gì vậy, mưa ướt hết rồi.
− Em lo cho anh- Hoàng Dung không giấu lòng cô nói chân thật- Em không thể yên lòng khi thấy anh như thế này. Quốc Hùng lắc đầu, anh nói như rên:
− Vào nhà đi Dung, em đừng làm anh phải khổ nữa.
− Tại sao anh phải khổ chứ?
− Anh… anh cũng không thể yên lòng khi thấy em phải khổ sở như thế này.
Hoàng Dung chợt bật khóc, cô không còn kềm được và ngã vào lòng Quốc Hùng. Giọng cô thổn thức.
− Anh Hùng, nếu được mãi mãi đứng bên anh dù là đứng dưới mưa thế này, em cũng vui lòng.
Quốc Hùng cố trấn tỉnh trong lòng, anh không thể cự tuyệt thẳng thắn, lại càng không thể yêu đương một cách giả dối.
Quốc Hùng lấy trong ngực ra áo ra tấm bản thảo nhét vào tay Dung rồi nói khẽ.
− Em hãy đem cái này vào đưa cho chị …ấy, coi như là kỷ niệm cuối cùng, ngày mai em hãy tới khách sạn…
Quốc Hùng bỏ đi sau câu nói, anh như chạy trốn một Hoàng dung nóng bỏng đầy quyến rủ.
Hoàng Dung đứng lặng nhìn theo cái bóng yêu thương xa dần rồi mất hút trong màn đêm. Cô nặng nề bước trở lại phòng Thuý Vi.
Thuý Vi lặng lẽ ngồi đọc từng trang bản thảo Hoàng Dung mới đưa.
Thuý Vi đứng lên, cô mở tủ rồi bỏ tất cả quần áo vào trong túi xách du lịch. Vi quyết định rồi. Cô không thể ở lại ngôi nhà có quá nhiều hình ảnh Quốc Hùng, cô biết rằng cô sẽ ngày một héo hon vì quá khứ cứ dậy lên từng lúc. Vi ra đi cô cũng chưa hiểu phải về đâu. Một tờ giấy viết vội để trên bàn với dòng chữ thật ngắn:' Mẹ tha lỗi cho con, đứa con bất hiếu suốt hai mươi năm qua giờ đây lại thêm một lần bất hiếu con không thể ở lại được nữa rồi, quá khứ cứ đeo đuổi con từng lúc…Từng lúc sẽ làm cho con cạn kiệt- Xin từ giã Mẹ, anh, chị, từ giã Hoàng Dung và tất cả mọi người'.
Quốc Hùng tựa người bên gốc cây vú sữa, bên cạnh anh là Hoàng Dung- Cô gái tóc vàng quấn quít bên anh suốt mấy ngày nay.
Thuý Vi đi ba ngày rồi, Quốc Hùng trở về sau khi Hoàng Dung cho hay. Anh, Quốc Thái và cả Hoàng Nam, Phương Huyền đổ xô đi tìm, nhưng chỉ vô vọng. Quốc Hùng ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, anh hỏi giọng ai oán.
− Biết bao giờ gia đình anh mới hết bi kịch hả Dung?
− Thật khó mà trả lời- Dung đưa tay gỡ nhẹ chiếc lá vừa rơi xuống đậu trên vai Hùng, cô tiếp:- Nhưng rồi tất cả sẽ qua đi, những người tốt nhất định sẽ được hạnh phúc.
Quốc Hùng mệt mỏi đứng lên.
− Chúng ta vào nhà đi.
Cả nhà cùng đứng lên, họ cùng mệt mỏi như nhau, có bóng chú bé bán báo bên ngoài, Quốc Hùng bước ra lấy vài tờ rồi cùng Hoàng Dung vào phòng khách. Ở đó có bà Hai, Quốc Thái và Phương Huyền đều có mặt. Bà Hai cất tiếng hỏi:
Tính sao bây giờ Hùng, có còn nơi nào con chưa tìm tới nữa không?
− Tất cả những nơi mà ngày trước con và chị ấy đi chơi, con đã tìm qua.
Bà Hai thất vọng. Chợt bà cất tiếng ho, Phương Huyền lo lắng hỏi:
− Có sao không mẹ, mẹ thấy trong người như thế nào?
− Mệt, mẹ mệt mỏi quá.
Quốc Hùng nói giọng có lỗi:
− Chúng con đã làm mẹ phải đau buồn. Con hứa sẽ cố gắng tìm chị ấy về đây cho mẹ thật sớm.
− Thuý Vi nó dại quá! Tại sao lại bỏ đi chứ!
Tiếng Hoàng Dung:
− Bởi vì ngôi nhà này gợi cho chị ấy nhớ tới anh Hùng, vả lại chỉ không muốn vì mình mà anh Hùng phải ra đi.
− Cũng tại mẹ không khéo léo dàn xếp- Bà Hai nhìn sang Phương Huyền- Tội nghiệp. Cũng vì chuyện này đám cưới của Phương Huyền phải hoãn lại.
Quốc Thái nói thêm.
− Còn con định đưa Hồng Nhung đi chơi xa, tất cả kế hoạch giờ đây đều lỡ dở.
− Còn một nơi nữa, con nghĩ chị ấy có thể tới.
− Chỗ nào vậy Hùng?
− Đà Lạt, ngày mai con sẽ đi Đà Lạt tìm chị ấy.
Hoàng Dung nói, giọng cô ngượng ngùng:
− Em cũng muốn đi, anh Hùng cho em theo với.
− Vậy cũng tốt - Bà Hai xen vào: - Có Hoàng Dung theo nếu gặp con Vi, để hai đứa tụi nó nói chuyện với nhau sẽ dễ hơn.
Thành phố Đà Lạt mờ ảo trong sương mù buổi sáng Thúy Vi ngồi im lìm trên thảm cỏ xanh rì, tiếng chim rừng hót líu lo hòa tiếng rì rầm của thác, từng giọt nước trắng xóa đổ dài tạo thành một màn nước không dứt. Xa xa tận chân trời những vệt xanh thẳm của cây rừng che khuất.
Thúy Vi nghe lòng thanh thản lạ lùng. Ngày đầu tiên tới đây, cô cũng ngồi như thế này, bao nhiêu kỷ niện sống dậy, chúng ray dứt, cấu xé tâm hồn. Nhưng rồi kỷ niệm cũng dần vơi đi, khung cảnh thiên nhiên cũng sưởi ấm hồn cô, mặc dù không khí bên ngoài giá lạnh.
Thúy Vi ngồi đó, mái tóc dài buông xõa, quần áo mỏng manh không làm cho cô thấy lạnh. Ngày đầu tiên ngồi đây Thúy Vi như người trong mộng, cô mơ màng ảo tưởng xa xôi. Hôm nay cũng trở lại nơi này, vẫn khung cảnh của ngày hôm trước và cô đã nghĩ đến tương lai, một tương lai mù mịt…
Chợt Thúy Vi nghe có tiếng chân người, cô ngạc nhiên nhưng không quay lại. Rồi một giọng nói cất lên. Tiếng nói ngọt ngào trong vắt.
− Chị đã ngồi ở đây suốt hai ngày liền.
Thúy Vi nghĩ thầm: ' Giọng con trai, nhưng sao lại trong trẻo như thế' - Cô vẫn không quay lại và giữ im lặng. Giọng nói kia lại vang lên.
− Chắc là chị thích cảnh ở đây lắm! Tôi xin phép tặng chị một bức tranh này, bức tranh vẽ khung cảnh mà chị thích..
Chàng trai chìa bức tranh trước mặt, dù không muốn cô cũng phải nhìn qua. Chợt Thúy Vi hỏi giọng giận dữ:
− Ai cho phép anh vẽ hình tôi trong này?
Chàng trai hỏi vẻ tinh nghịch:
Chị thấy có đẹp không?
− Anh thấy mình có quyền vẽ hình người khác mà không cần phải hỏi ý người ta sao?
Chàng trai nói giọng phân trần:
− Tôi để ý chị từ khi chị mới tới đây ngồi lần đầu, hình ảnh của chị làm cho tôi xúc động và chợt muốn ghi lại. Nếu tôi xin phép chị thì đâu còn đẹp nữa, lúc đó sẽ mất đi vẻ tự nhiên.
Thúy Vi vẫn giận, dù lí lẽ của anh ta hết sức thuyết phục.
− Nhưng tôi không muốn mình có mặt trong tranh.
− Bây giờ nó là của chị- Chàng trai vẫn ngọt ngào nhã nhặn- Chị có quyền sử dụng.
Thúy Vi cầm lấy tấm lụa, cô định ném xuống dòng thác trước mặt, nhưng chợt dừng lại. Hình ảnh một thiếu nữ tóc dài có gương mặt đẹp nhưng rất buồn, bên cạnh cô là dòng thác và rừng thông, xa xa là dải sương mù làm Vi sững lại. Cô ngắm kĩ hơn và chợt nhận ra chàng trai vẽ khá đẹp, cô từ từ ngoảnh lại nhìn. Trong mắt cô hiện lên một thanh niên với gương mặt hiền hòa dễ mến. Mái tóc dài cùng với cái kính cận tạo cho anh dáng dấp của một nghệ sĩ.
Trên môi anh nở nụ cười khá đẹp. Anh cất tiếng vẫn cái giọng trong thanh như ban nãy:
− Bức tranh này đẹp nhất trong các bức tranh khác của tôi, chỉ tiếc là chị không thích?
− Anh vẽ nó từ lúc nào? - Thúy Vi hỏi giọng cô vui hơn.
− Ngay từ lúc chị tới đây và ngồi ở chỗ này.
− Vậy mà tôi không hề thấy anh.
− Tôi ngồi ở đằng kia- Đưa tay chỉ về phía giá vẽ, giọng anh cũng vui- Chỉ tại chị không để ý, vả lại tôi thấy chị rất buồn, từ lúc ngồi đây chị nhìn duy nhất vào dòng thác bên kia, nên không thấy tôi là phải.
− Tại sao anh lại chọn cảnh này?
− Nói đúng hơn là tôi đã chọn chị- Chàng trai nói giọng thân mật- Tôi đến đây là gần một tháng, cảnh này không làmộtôi thích, nhưng khi có chị tới đây tôi thấy nó đẹp hơn nhiều.
Thúy Vi đỏ mặt, cô lí nhí.
− Thật ra cảnh ở đây rất đẹp, tôi thích nó.
Chàng trai nhìn Vi chăm chú, giọng anh khác lạ.
− Ở đây có nhiều cảnh đẹp hơn, nhưng chỉ có duy nhất nơi đây là phù hợp với tâm trạng buồn, có lẽ chị có chuyện không vui nên đã thích cảnh này.
Thúy Vi mân mê bức tranh, cô hỏi:
− Anh thích tấm tranh này lắm à?
− Nó là tác phẩm đẹp nhất từ khi tôi cầm cọ vẽ.
− Vậy thì tôi tặng anh, với tôi nó không có ý nghĩa gì hết, mà ngược lại nó càng làm tôi buồn hơn. Chỉ mong là anh không mang nó ra triển lãm và bán đi.
− Dĩ nhiên rồi- Chàng trai có vẻ mừng rỡ. Tôi sẽ treo nó trong phòng riêng, vào một nơi trang trọng nhất.
Chàng trai ngồi bệt xuống cỏ, anh tháo gọng kính ra để lộ đôi mắt sắc sảo. Ánh mắt tinh anh khác hẳn những người bị cận thật sự. Anh nói.
− Cám ơn chị đã tặng tôi bức tranh này!
− Nó là của anh kia mà.
− Đồng ý là của tôi vẽ, nhưng nếu không có chị, chắc suốt đời tôi cũng không thể vẽ được bức nào đẹp hơn.
− Anh nói không thật rồi- Giọng Vi hơi ngượng- Tranh đẹp là do tài năng của anh, còn tôi chỉ là một yếu tố phụ thôi.
Chàng trai nói sang chuyện khác:
− Dường như chị rất thích cảnh này, để tôi vẽ lại một bức tranh khác tặng chị nha.
Thúy Vi cười ngượng:
− Lúc nãy anh đã nói cảnh ở đây chỉ hợp với tâm trạng không vui. Tôi cũng không muốn mình phải buồn nữa nên không cần anh phải ghi lại cảnh này.
− Như vậy có nghĩa là chị đang buồn?
− Có thể nghĩ như vậy.
− Theo tôi, cảnh ở đậy không làm cho con người ta vơi đi nỗi buồn, mà ngược lại nó càng làm cho người ta chán nản hơn.
− Tại sao anh lại nghĩ như vậy?
− Bởi vì khung cảnh ở đây quá buồn, nó êm đềm trống trải đến não nùng.
Giọng Thúy Vi ngậm ngùi:
− Anh nói cũng có lý, nhưng không biết có đúng như trường hợp của nó không?
− Tôi nghĩ là mình nói đúng, bằng chứng là trời đang giá lạnh, vậy mà dường như chị không để ý tới điều đó, chính nỗi buồn trong lòng đã làm cho chị quên đi cái giá lạnh về thể xác.
Thúy Vi rụt người lại, cô lè lưỡi nói.
− Anh nhắc làm tôi thấy lạnh rồi.
Chàng trai hỏi ánh mắt chờ đợi.
− Nhà tôi ở gần đây, chúng ta có thể về đó sưởi ấm một tí, hi vọng là chị không từ chối.
Lời của chàng trai nhắc Thúy Vi nhớ lại và cảm thấy lạnh thật sự. Tấm áo mỏng manh không giúp ấm hơn chút nào. Tuy nhiên Thúy Vi vẫn chưa nhận được lời. Cô dõi mắt ra xa và im lặng, chàng trai nhìn cô một lúc rồi tiếp:
− Chúng ta đi thôi, thời tiết ngày càng lạnh hơn, chị mà ngồi đây lâu hơn thì nhất định sẽ bị bệnh.
Thúy Vi đã thấy siêu lòng. Cô hỏi:
− Nhà anh ở đâu?
− Đi hết khu rừng thông này là thấy nhà của tôi- Chàng trai đứng lên- Chúng ta đi, tới đó tôi sẽ cho chị xem tranh vẽ của tôi.
Thúy Vi đứng lên, cái lạnh da thịt bắt đầu hành hạ cô. Cô run rẩy như cây lau trước gió, màu da cô tái nhợt, giọng nói không được bình thường.
− Không hiểu tại sao trước khi có anh tới. Tôi không hề thấy lạnh.
− Nếu tôi đoán không lầm thì có lẽ chị đang chìm đắm trong dĩ vãng nên cái lạnh hiện tại không làm chị chú ý.
− Có lẽ vậy.
Họ đi về phía giá vẽ, chàng trai thu dọn nó rồi xách đi. Chợt anh quay lại bắt gặp Thúy Vi đang run rẩy. Chàng trai lắc nhẹ đầu rồi đặt giá vẽ xuống. Anh đưa tay cởi chiếc áo ấm mùa đông đang mặc trên người trao cho Thúy Vi, giọng ân cần:
− Chị đã lạnh nhiều rồi, hãy mặc cái này vào.
− Anh nói tiếp khi thấy Thúy Vi định nói:- Chị đừng có từ chối, hãy xem tôi như một người bạn, hoặc là một người em trai cũng được.
Thúy Vi phì cười, cô nhận áo khoác vào người rồi hỏi:
− Năm nay anh bao nhiêu tuổi?
− Tôi tên Văn Kha - Họ tiếp tục đi- Chàng trai tiếp: - Hai mươi bốn tuổi.
− Vậy anh lớn hơn Thúy Vi hai tuổi, cô đổi cách xưng hô và giới thiệu cả tên mình.
− Thúy Vi, cái tên đẹp quá!
Hai người băng qua rừng thông, từng lớp sương mù tan loãng theo bước chân họ. Mùa thu đã đến, từng chiếc lá vàng rơi rụng như những cánh bướm vờn quanh.
Ngôi nhà sang trọng hơn nhiều so với ý nghĩ của Thúy Vi lúc đi đường. Nhà lớn vừa phải, tường lát đá mài, tất cả đều làm bằng kiếng. Xung quanh nhà là cả một rừng hoa. Hoa trồng khắp nơi, hoa nhiều không thua gì chợ hoa Nguyễn Huệ ngày tết. Văn Kha đưa Thúy Vi vào nhà, anh bật quẹt đốt lên vài ngọn nến. Aùnh sáng và không khí ấm áp trong nhà làm Thúy Vi thích thú, Văn Kha vào trong cất mọi thứ rồi trở ra, anh nói.
− Thúy Vi ngồi đi, để tôi đốt lò sưởi.
Không khí càng ấm hơn khi lò sưởi được đốt lên. Thúy Vi cởi chiếc áo khoác đưa cho Kha.
− Trả lại anh nè! Cám ơn anh đã cho mượn áo.
Văn Kha nhận áo, anh ngồi xuống cạnh Thúy Vi giọng thân mật.
− Từ lúc gặp nhau tới giờ ta nói chuyện có vẻ khách sáo quá! Có lẽ vì cả hai đều chưa hiểu nhau nhiều.
− Vi đoán là anh không có ý định tìm hiểu về Vi.
− Như vậy có gì không tiện cho Vi không?
− Anh muốn biết những gì?
− Tôi đoán Thúy Vi không phải người địa phương.
− Thúy Vi ở Sài Gòn.
− Vi lên đây với ai?
− Chỉ có một mình.
− Mùa này ở đây khí hậu không được tốt lắm, chắc Thúy Vi đến đây không phải để nghỉ mát.
Thúy Vi không trả lời, cô hỏi lại:
− Còn anh, Vi cũng đoán anh là người từ nơi khác tới.
− Tôi ở Nha Trang, cha tôi là họa sĩ, còn tôi thì đang tập sự. Cha tôi biểu tôi lên đây chọn một số cảnh để vẽ. Coi như là chuyến đi thực tập. Ngôi nhà này là ngôi nhà nghỉ của gia đình, ở đây có chú Ba và một đứa con gái, họ ở lại đây và chăm sóc ngôi nhà này.
− Sao nãy giờ không thấy hai người.
− Có tôi lên nên họ về thành phố chơi, có lẽ chiều nay họ sẽ trở lại.
− Lúc nãy anh hứa cho Vi xem tranh anh vẽ, bây giờ Vi muốn xem.
− Vậy thì phải qua phòng bên kia.
Văn Kha hướng dẫn Thúy Vi sang phòng vẽ, ở đây có rất nhiều tranh, có những bức đã được đóng khung, có những bức còn dang dở, Văn Kha nói:
− Tôi chỉ mới tập sự, nên tranh vẽ còn vụng về lắm!
− Vì không am hiểu về hội họa, nhưng Vi thấy tranh của anh cũng đẹp lắm!
Văn Kha vén rèm, một rừng hoa hiện lên trên khung cửa. Thúy Vi khen:
− Hoa nhiều và đẹp quá!
− Cha tôi rất thích trồng hoa kiểng, xung quanh nơi người ở lúc nào cũng đầy hoa.
− Ở đây khung cảnh đẹp quá,thích hợp cho những chuyện nghỉ ngơi.
− Hiện nay Thúy Vi ở đâu?
− Ngay dưới chân đồi này, Vi ở trong một căn nhà cho thuê.
− Vi lên đây chỉ có một mình, vậy chắc là ở chung với chủ nhà.
Thúy Vi lắc đầu, ánh mắt cô thật buồn:
− Ngôi nhà khá nhỏ, chỉ có một mình Vi ở thôi.
Văn Kha nhìn cô giọng ái ngại:
− Con gái ở một mình giữa rừng núi như thế thật là không tiện chút nào, sao Vi không đi với một người nào khác, mà chỉ đi có một mình?
− Vi biết đi với ai bây giờ? - Giọng Vi não nùng gương mặt của cô buồn da diết.
− Dường như Thúy Vi có chuyện gì buồn lắm! Nếu không có gì bất tiện, Vi kể cho tôi nghe đi.
− Anh đang có những ngày nghỉ tốt đẹp, chuyện của Vi buồn lắm, anh không nên nghe làm gì.
Văn Kha khoát tay, cử chỉ bao quát:
− Vi thấy đó, ở đây vắng vẻ, nếu không vì công việc có lẽ tôi sẽ không ở lại nơi này. Sáng nay được làm quen với Vi, tôi rất vui, nếu có chuyện gì buồn thì Vi cứ nói cho tôi nghe, biết đâu tôi sẽ giúp đỡ, ít ra Thuý Vi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn sau khi kể hết nhũng tâm sự của mình.
Thúy Vi nhìn chàng trai với ánh mắt dịu dàng. Tự dưng Vi thấy vui hơn. Từ khi gặp Văn Kha nỗi buồn trong lòng cũng vì đó mà lắng xuống.
Cô nói nhỏ:
− Hẹn anh lần khác đi, bây giờ Vi không muốn nhắc đến chuyện cũ.
Văn Kha cười, nụ cười thật tươi:
− Tôi không thể ngờ trong chuyến đi này tôi được làm quen với một người dễ mến như Thúy Vi ngay giữa khung cảnh núi rừng hoang vắng như thế này.
− Ở đây hoang vắng lắmsao?
− Rất vắng, dưới chân đồi nơi Thúy Vi trọ, cũng vậy xa xa có một mái nhà, đa số là nhà nghỉ nên không phải lúc nào cũng có người.
− Hai ngày nay Vi không để ý tới việc đó, bây giờ nghe anh nói làm Vi thấy sợ.
− Tôi nghĩ chuyện của Vi có lẽ buồn lắm, trông Vi thẫn thờ khó tả.
Thúy Vi lãng tránh, cô thật sự không muốn nhắc tới những chuyện đã qua.
− Có lẽ Vi phải về, bây giờ cũng trưa rồi.
Văn Kha nhận ra mình đã sai trong khi nói ra chuyện buồn của cô bạn mới quen. Anh nói, ánh mắt chờ đợi.
− Vi ở lại đây chơi tới chiều nha, tôi sẽ làm cơm trưa mời Vi cùng ăn cơm luôn.
Thúy Vi hỏi giọng thích thú:
− Anh biết làm bếp à?
− Vi hãy ở lại đi, tôi làm bếp không thua gì phụ nữ đâu!
− Vi không tin, nhìn anh không có vẻ gì là biết nội trợ.
Văn Kha cười giòn, giọng anh thách thức ;
− Vậy Vi hãy ở lại, chúng ta cùng thi nấu ăn xem ai hơn ai.
Thúy Vi cũng cười, cô vui lây với niềm vui của chàng trai.
− Nhất định anh sẽ thua.
− Chưa chắc, để lát nữa rồi biết.
− Chà, anh có vẻ tự tin quá, chắc là anh làm cũng không đến nỗi nào.
− Thuý Vi có biết nấu canh chua với cá hú không?
Thúy Vi giật mình. Cô chợt nhớ tới Quốc Hùng lần anh xuống chơi đầu tiên. Chính tay cô đã làm món ăn này đãi anh. Giờ đây tất cả chỉ còn lại kỷ niệm, buồn hơn thế nữa, nó lại là những kỷ niệm tội lỗi.
Văn Kha chợt nhận ra vẻ buồn của Thúy Vi, giọng anh hối hận:
− Có phải tôi làm cho Vi buồn không?
Thúy Vi thở dài, cô bước nhẹ ra khỏi phòng, nói giọng thật nhỏ:
− Không phải lỗi của anh đâu, xin lỗi vì Vi đã làm anh mất vui.
Kha bước theo, anh cố nói để Vi vui.
− Có gì đâu mà xin lỗi, nếu Vi có buồn thì hãy ngồi đây, để tôi xuống bếp làm cơm. Hôm nay nhất định Vi phải ở lại đây thưởng thức tài nội trợ của tôi.
− Tôi cùng với anh làm cho vui.
− Không cần đâu, Vi hãy ngồi đây, để tôi lấy cho Vi vài cuốn sách.
− Vi muốn thấy tận mắt tài làm bếp của anh.
Văn Kha đùa:
− Nụ cười của Vi làm đá cũng phải tan, tôi không có lý do gì mà từ chối nữa.