Tập 11

Thúy Vi thu mình trong tấm chăn dày, cô nghe nhức đầu và khó thở vì mũi bị nghẹt. Suốt ngày hôm qua, cô ngồi dưới làn sương mù dày đặc, sáng nay cũng vậy, may mà có Văn Kha đến thật đúng lúc. Nếu không thì có lẽ giờ này bệnh cô đã nặng hơn.
Thúy Vi nhớ tới Kha, chàng trai vui tính,tài hoa, những bức tranh anh vẽ thật đẹp, nhất là bức tranh anh vẽ cô ngồi tư lự bên dòng thác. Thúy Vi chợt thấy luyến tiếc vì cô không nhận nó.
Vi ở lại nhà Văn Kha tới chiều,chàng trai có giọng nói ngọt ngào thanh thanh như con gái đã làm cho cô vơi đi nỗi bất hạnh trong lòng. Cô còn nhớ lúc chia tay, cũng tại ngôi nhà này vì Văn Kha đã đưa cô về. Anh khẽ nói:
− Thuý Vi ở lại một mình nơi đây tôi thật không an tâm chút nào, tiếc là nhỏ quá nếu không … nếu không tôi sẽ dời tới đây để bảo vệ cho Vi.
Cô nóng bừng đôi má khi nhớ tới câu nói và ánh mắt của chàng trai lúc ấy. Chợt một cơn ho ập tới làm cắt đứt ý nghĩ của cô. Thúy Vi nghe trong người thât khó chịu, cô đứng dậy định mua thuốc nhưng trời đã tối. Thời tiết bên ngoài khá lạnh. Thúy Vi đành nằm xuống, nỗi trống vắng, cô đơn lại có dịp hành hạ cô. Được một lúc cô nghe trong người cô nóng bừng, có lẽ cô đã sốt.
Chợt có ánh đèn pin loang loáng ngoài cửa. Thúy Vi thấy lo lo, những lời nói lúc chiều của Kha lại vang lên. Vi thu người trong tấm chăn cô cố thu thât gọn và thở thiệt nhẹ. Aùnh đèn dừng lại bên cửa, tiếng Văn Kha vang lên làm Vi thấy nhẹ nhõm hẳn.
− Vi ơi, Thúy Vi ơi, Kha nè! Tôiđem đến cho Vi một người bạn đây.
Thúy Vi ngồi dậy, tóc cô rối bời. Chợt Vi nghe loạng choạng, cô đứng muốn không vững nữa, tiếng Vi yếu ớt:
− Có chuyện gì vậy anh Kha?
− Vi mở cửa đi, dường như Vi không được khỏe hả?
Thúy Vi không trả lời, cô gượng ngồi dậy rồi bước tới mở chốt cài cửa. Không khí giá lạnh theo Văn Kha và cô gái ùa vàolàm Vi rùng mình. Cô vội vàng đóng cửa, rồi tựa người vào vách. Văn Kha nhìn cô, giọng anh lo lắng.
− Thúy Vi bệnh hả? - Anh bước tới định đưa tay sờ trán cô nhưng chợt dừng lại - Kha chỉ tay vào cô gái lạ nói:- Đây là Vân Anh con của chú Bamà tôi nói cho Vi nghe lúc chiều đó. Thúy Vi ở nhà một mình tôi không an tâm nên đưa Vân Anh tới hồi chiều. Có hai người sẽ vui hơn
Thúy Vi nghe lòng xúc động, cô không ngờ Văn Kha lại quan tâm tới cô nhiều như vậy!
− Trời mưa lạnh quá, anh lặn lội tới đây làm gì cho cực, không để sáng hãy tới.
− Nếu tôi không tới đây vào giờ này thì làm sao tôi biết được Vi bệnh.
− Vi đâu có bệnh gì đâu, chỉ cảm sơ thôi.
Kha nói với cô bé:
− Vân Anh giúp chị Thúy Vi về giường đi.
Cô bé cất tiếng giọng trong trẻo:
− Để em đỡ chị, không khí ở đây rất khó chịu đối với những người lạ.
Văn Kha hỏi, khi cô đã nằm xuống giường:
− Vi thấy trong người như thế nào.
Thúy Vi cười, mặc dù cơn sốt đã lên cao:
− Cũng thường thôi, chỉ cảm sơ, chắc tới sáng là khỏi thôi, cám ơn anh đã đưa Vân Anh đến đây với Vi.
Nghe giọng nói và nhìn sắc mặt của Vi tôi thấy không bình thường chút nào hết!
− Anh làm như mình là bác sĩ vậy, thật ra Vi rất khỏe.
Cô bé Vân Anh sờ tay lên trán cô, giọng cô bé hơi lo.
− Chị nóng quá, chắc là bị sốt rồi!
− Thấy chưa - Văn Kha nói như trách - Tôi đã nói là Vi bệnh, vậy mà cứ giấu tôi hoài.
Thúy Vi chợt cảm thấy buồn. Phải chi đừng có những chuyện éo le kia thì giờ đây cô đâu phải nằm như thế này và phải vật vã vì cơn sốt.
Giọng cô có chút hờn tủi:
− Chỉ một lúc sẽ khỏi, anh Kha về đi, có Vân Anh ở đây với Vi là tốt lắm rồi.
− Tôi sẽ về và đem thuốc tới cho Thuý Vi.
− Đừng anh Kha - Giọng nàng hốt hoảng, tự dưng cô sợ phải mang ơn chàng trai này- Trời lạnh lắm, vả lại đường xa, bệnh của Vi cũng không có gì, anh đừng quá bận tâm.
− Thuý Vi đừng xem thường, Vi bị sốt rồi đó, nếu không có thuốc bệnh sẽ nặng hơn, hổng chừng phải đi bệnh viện.
Thuý Vi lè lưỡi, cô rụt cổ vẻ sợ hãi.
− Vi sợ bác sĩ lắm à!
Văn Kha phì cười, nụ cười làm gương mặt anh hiền hoà dễ mến hơn.
− Vậy thì phải nằm yên đây đi cô bé, tôi đi lấy thuốc sẽ trở lại ngay.
Văn Kha không để cô nói thêm, bóng anh cùng với ánh đèn khuất dần để lại trong Thuý Vi một cảm giác kỳ lạ. Cô vừa muốn Kha trở lại thật nhanh, vừa muốn Kha đừng bap giờ trở lại. Sự xuất hiện của Kha làm cô vui nhưng rồi lại sợ. Kha lịch sự nhưng không kiểu cách, dịu dàng không mềm yếu. Chợt Thuý Vi muốn tìm hiểu người con trai này, cô hỏi Vân Anh:
− Vân Anh là gì của anh Kha vậy?
Không là gì hết- Cô bé nói như người lớn.- Cha em là người nhận coi chừng nha ở đây cho gia đình anh Kha.
− Vân Anh là người ở đâu hả.
− Dạ, em sinh ra và lớn lên trên ngọn đồi này!
Thuý Vi ngước nhìn. Cô bé khoảng mười bốn tuổi, nước da trắng hồng, màu da đặc trưng của con gái Đà Lạt.
Vi hỏi tiếp:
− Anh Kha đối với em như thế nào? Có tốt không?
− Anh tốt lắm! Mỗi lần anh Kha từ Sài Gòn lên là em có quà!
− Vân Anh có biết thành phố không! Sài Gòn đó!
− Em biết rồi, có phải thành phố Sài Gòn có đông người, ở đó đông xe lắm, xe cộ cũng nhiều nữa.
− Đúng rồi, vậy là em đã tới thành phố chơi
− Hôm ấy chính anh Kha đã dẫn em đi, có cả chị Tuyết nữa.
Tự dưng Vi nghe hồi hộp, cô hỏi:
− Chị Tuyết nào, chị ấy là gì của anh Kha vậy Vân Anh?
− Chị ấy là người yêu của anh Kha, nhưng chị ấy chết rồi!
Thúy Vi tròn mắt, cô ngạc nhiên hỏi:
− Chết rồi, tại sao vậy em?
− Vì tai nạn, một chiếc xe đã tông phải chị ấy trên đường đi học về.
− Có lẽ ngày ấy anh Kha buồn lắm hả?
Giọng cô bé bùi ngùi, nó có vẻ mến Kha nhiều:
− Anh ấy rất buồn còn khóc nữa, tai nạn cách đây ba năm, vậy mà anh Kha vẫn chưa nguôi.
Thúy Vi hỏi với một chút rạo rực:
− Nghĩa là anh ấy vẫn chưa có người yêu khác?
Vân Anh gật đầu. Con bé ngáp một hơi dài, tỏ ý không muốn nói chuyện nữa. Thúy Vi chỉ cho nó chiếc giường bằng mây còn lại- Vân anh leo lên giường rồi lấy chiếc mền mà nó mang theo đắp lên người, chẳng bao lâu con bé ngủ say, tiếng ngáy khẽ khàng vang lên làm không khí càng thêm buồn.
Thúy Vi càng khó chịu hơn vì cơn sốt ngày một lên cao. Cô nằm im một chút rồi mơ màng ngủ. Trong giấc ngủ khó khăn vì bệnh, mơ màng thấy Quốc Hùng, người con trai làm xao xuyến lòng cô, cũng chính anh làm cô đau khổ, anh đứng chơi vơi trên một hòn đá, xung quanh anh là vực thẳm, xa xa là Thúy Vi, cô cố vươn tay nhưng không tài nào nắm được Quốc Hùng. Chàng trai từ từ nghiêng người ngả xuống đáy vực. Thuý Vi giật mình tỉnh giấc, cô mở mắt và gặp Văn Kha. Chàng trai đứng cạnh cô từ lúc nào không hay biết, bàn tay anh đặt nhẹ lên trán cô, ánh mắt mát dịu, lời nói êm đềm.
− Thuý Vi sốt nhiều quá!
− Anh Kha trở lại hồi nào vậy?- ;Thuý Vi hỏi giọng khó khăn:
− Từ nãy giờ, Thuý Vi ngủ say nên tôi không dám gọi, dường như Thuý Vi nằm mơ, một cơn ác mộng.
Chuông đồng hồ buông một tiếng, Thuý Vi hỏi:
− Anh Kha chưa ngủ sao?
− Tôi chưa muốn ngủ, Vi uống thuốc nha?
Thuý Vi gượng ngồi dậy cái đầu cô nặng nề cất lên rồi gục xuống. Tiếng Văn Kha.
− Vi hãy nằm đó đi, mọi chuyện để tôi lo.
− Làm phiền anh nhiều quá. Vi không ngờ bệnh của mình lại nặng như thế này.
− Có gì đâu, chỉ cần Vi khoẻ là tôi vui rồi.
Thuý Vi nằm yên, cô lắng nghe tiếng ly tách chạm nhau. Có lẽ anh đang tìm nước, Vi không ngờ chuyến đi này cô lại ngã bệnh và không ngờ được giờ này có một chàng trai chăm sóc cho cô. Vì cô lặn lội, thao thức. Vi nghe lòng ái ngại không ít. Rồi đây cô phải mang ơn Kha, biết lấy gì để đền đáp……
Văn Kha bước tới bên giường, anh cất tiếng:
− Thuý Vi uống nước nè!
Thuý Vi ngồi dậy, viên thuốc màu đỏ xinh xinh nằm gọn trên tay. Văn Kha đưa cô một ly nước. Thuý Vi nhắm mắt uống vội. Từ nhỏ cô vốn sợ phải uống thuốc nó không quen với cô bởi Thuý Vi ít khi bị bệnh:
Giọng nói Văn Kha lại vang lên:
− Vi nằm nghỉ đi, thuốc này rất tốt, rồi Vi sẽ thấy khoẻ ngay.
− Còn anh. - Thuý Vi bỏ lỡ câu nói cô không biết hỏi thế nào cho phải đây. Trong khi Văn Kha, chỉ tay vào gốc nhà, nơi đó có chiếc võng mắc sẵn, anh nói:
− Tôi biết bệnh Thuý Vi không nhẹ nên đã đem theo võng, đêm nay tôi sẽ ở đây canh bệnh.
− Như vậy đâu có tiện, làm sao anh có thể ngủ được trên chiếc võng ấy?
Văn Kha cười giọng anh thật vui:
− Làm con trai phải tập làm quen với mọi tình huống, ngủ võng là bài học tôi đã từng thuộc lòng, Thuý Vi đừng có lo.
Văn Kha nhìn cô bằng đôi mắt thật ấm, anh tiếp:
− Vi nằm nghỉ đi, trời đã khuya rồi, bệnh của Vi mà thuyên giảm thì nỗi cực của tôi được đền bù, chúc Vi ngủ ngon.
− Chúc anh ngủ……- Thuý Vi bỏ lửng câu nói - Chắc là anh không thể ngủ ngon được trên chiếc võng chật hẹp ấy.
− Thuý Vi đừng bận tâm nữa, tôi sẽ ngủ được khi nào Vi ngủ và sẽ ngon giấc khi Vi không còn trăn trở.
Thuý Vi kéo chăn đắp lên tận cổ, cô nhắm mắt lại. Từ trong đáy mắt trào ra hai giọt lệ.
Văn Kha trở mình trên chiếc võng, nó chật hẹp và khó ngủ như lời Thuý Vi nói. Tuy nhiên Kha mất ngủ không phải hoàn toàn ở nó mà vì hình ảnh người yêu cũ lại hiện về. Ba năm trôi qua, anh cố quên Tuyết và anh đã sắp làm được. Nhưng Thuý Vi lại xuất hiện đã phá tan quyết tâm của anh. Tuyết lại hiện về làm anh mất ngủ, trong ấy có cả Thuý Vi nữa. Chính cô đã làm cho anh suy nghĩ nhiều nhất. Suốt ba năm qua Kha không tìm được cho mình một hình bóng nào thay cho Tuyết, vậy mà bây giờ Thuý Vi cứ cuốn hút anh, cô lôi cuốn anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, để rồi giờ đây, Kha trăn trở không yên. Anh từ bỏ chăn êm nệm ấm để đến đây, nằm cạnh một cô gái xa lạ, có vẻ đẹp yêu kiều tha thướt….
Thuý Vi trở mình thức giấc, cô ghé mắt nhìn ra của sổ, trời đã hé sáng, không khí có ấm áp hơn ngày hôm qua. Vi nghe trong người khoẻ hẳn. Cô bước xuống giường. Chợt cô bắt gặp bếp lửa còn bốc khói, trên đó có một cái nồi. Thuý Vi đưa mắt nhìn sang giường bên cạnh, Vân Anh vẫn còn say ngủ, chiếc võng nơi Văn Kha nằm đêm qua đã được gập lại cẩn thận. Vi lần bước xuống bếp, cô nhìn vào nồi, trong đó có một ít cháo.
Thuý Vi sững sờ bên bếp một lúc- Văn Kha đã thức dậy sớm để nấu cháo cho cô. Anh chu đáo chăm sóc cho cô như một người thân, rất thân.
Cánh cửa nhà chợt mở, Văn Kha bước vào, trên tay anh là một đoá hoa dại, Thuý Vi vì cô lấy giọng tự nhiên hỏi:
− Anh Kha đi đâu về sớm vậy?
− Tôi đi tìm một ít hoa, buổi sáng trong nhà có một bình hoa sẽ cảm thấy dễ chịu hơn- Anh hỏi Vi, giọng rất quan tâm - Thuý Vi thấy trong người như thế nào rồi?
− Thuý Vi cố hết sức bình tĩnh, tuy vậy giọng nói của cô vẫn khác lạ.
− Vi……Vi thấy khoẻ nhiều rồi, cám ơn anh đã quan tâm giúp đỡ.
Văn Kha bước lại đầu giường, nơi cô nằm, vừa cắm hoa anh vừa nói:
− Vi đi rửa mặt đi, trời sáng rồi đó!
Thuý Vi bước vào phòng vệ sinh, cô thẩn thờ tựa người vào vách. Văn Kha quan tâm tới mình nhiều quá, cử chỉ chăm sóc của anh làm cô e dè, khó xử, nhưng cũng vì nó mà cô vui hơn.
Thuý Vi ở thật lâu trong phòng vệ sinh, khi trở ra cô không còn thấy Vân Anh nữa. Hoa đã được cắm vào bình, trên bàn cháo đã múc ra chén, một tách nước để bên cạnh, Văn Kha nói với nụ cười trên môi.
− Tôi nấu cho Thuý Vi một ít cháo cảm. Vi ăn rồi uống thuốc là kể như hết bệnh.
Thuý Vi ngồi vào bàn, cô cố lấy giọng tự nhiên:
− Anh Kha chu đáo như một người phụ nữ vậy.
− Từ nhỏ mẹ đã tập cho tôi tính tự lập, tất cả công việc thuộc về sinh hoạt bình thường, tôi đều có thể làm được.
− Hôm nay Vi may mắn được gặp anh, nếu không có anh chắc Vi sẽ khổ vì bệnh.
− Coi như cả hai chúng ta đều may mắn.
Thuý Vi lúng túng không ít vì câu nói đó. Văn Kha đã bóng gió xa xôi về một tình cảm khác lạ đã định hình trong anh, cô im lặng ngồi bên bàn. Văn Kha nhắc:
− Vi ăn cháo đi chứ, thức ăn do con trai làm chắc không ngon lắm!
Vi nhìn trên bàn chỉ có một chén duy nhất, cô hỏi:
− Còn phần của anh đâu?
− Vi ăn một mình đi, tôi không có nấu cho mình.
Văn Kha đùa:
− Đấy là cháo cho người bệnh, tôi còn rất khoẻ nên không có quyền ăn- Anh đứng lên rồi nói- Vi ăn đi tôi đi dạo quanh đây một lúc.
Bóng Văn Kha xa dần. Nhìn dáng của anh, cô muốn gọi lại, nhưng miệng cô không nói được. Nhìn chén cháo còn toả khói, lòng Vi bồi hồi khó tả. Vi cô ăn thật nhanh, ăn xong cô uống viên thuốc của Kha để trên bàn.
Thúy Vi đi vào phòng tắm thay đồ, cô đứng trước gương chải lại mái tóc rối. Gương mặt Vi hốc hác đi nhiều. Cái vẻ hồn nhiên, ngây thơ ngày nào không còn nữa.
Thúy Vi bước nhẹ ra ngoài. Bóng Văn Kha xa xa, anh đang thẫn thờ dạo quanh khu rừng thông- Thúy Vi bước tới giọng cô êm đềm.
− Vi nhớ hôm qua anh có nói, khu vực này rất quen thuộc đối với anh.
Kha cười, giọng anh thật trong.
− Tôi quen ở đây như bản thân tôi vậy?
Tự dưng Vi muốn đi dạo một vòng, cảnh ở đây vào buổi sáng chắc đẹp lắm!
Giọng Kha nghiêm nghị.
− Vi vừa mới khỏi bệnh, không nên ra ngòai. Tôi đã nhờ Vân Anh xuống chợ mua giúp Vi một số thực phẩm tươi, hôm nay Vi chịu khó nằm nhà- Kha nói giọng anh không được tự nhiên lắm. Aùnh mắt thì nhìn đi nơi khác- Tôi tình nguyện chăm sóc Vi. Buổi chiều Vi mới có thể đi dạo được.
Thúy Vi ngỡ ngàng, Văn Kha đối với cô khá tốt! Cô im lặng phóng tầm mắt ra xa, Văn Kha nói tiếp…
− Vi vào nhà đi, ở đây buổi sáng sương nhiều lắm! Thúy Vi không nên ở lâu.
− Tại sao…- Vi hỏi với một chút ngập ngừng- Tại sao anh lại tốt với Vi như vậy?
Văn Kha cười, nụ cười hiền lành:
− Có lẽ vì một chút tò mò, tôi muốn được nghe câu chuyện của Thúy Vi, câu chuyện đã làm Thúy Vi buồn, buồn đến thẫn thờ- Văn Kha lại cười, ánh mắt anh thật sáng. Tôi muốn biết xem anh nào đã đủ sức làm Vi phải buồn.
− Tại sao anh lại nghĩ đó là một mình anh?
− Aùnh mắt Vi đã nói lên điều đó.
− Anh tài nhỉ.
− Tình yêu có một nơi trên trái đất, nó là một thứ tình cảm khó tìm, nhưng khi có rồi thì lại dễ thấy.
Thúy Vi nghe lòng buồn man mát, cô cất bước quay vào. Cô tựa người trên giường ngủ. Cô im lặng nghe tiếng chim rừng hót đón chào bình minh. Nhưng có lẽ tiếng đập của con tim lớn hơn cả tiếng chim- Nó rộn lên vì tình cảm cũ đang dần dần lắng xuống bởi nó là một thứ tình cảm tội lỗi, không có thật. Thay vào đó là một tình cảm mới, êm dịu hơn, nó đến với cô rất tự nhiên, tự nhiên như ánh mặt trời mọc buổi sáng.
Quốc Hùng cùng Hoàng Dung ngồi xuống những bậc tam cấp bằng đá của khách sạn Đà Lạt, giọng anh mệt mỏi:
− Chúng ta hãy trở về thôi Dung ơi! Đã năm ngày ròng rã rồi mà vẫn không thấy có kết quả, không còn một khách sạn, phòng trọ nào trong thành phố này mà chúng ta không ghé qua.
Tiếng Hòang Dung:
− Còn một số nơi hẻo lánh nữa mà chúng ta chưa tới.
− Cao nguyên Đà Lạt rộng mênh mông, danh lam thắng cảnh lại nhiều, chỉ với sức hai chúng ta mà không có may mắn kèm theo thì nhất định không tài nào tìm được.
Hoàng Dung tựa người vào vách, cô mân mê chậu hoa trên tay, giọng u buồn:
− Em cũng mệt rồi, nhưng lại chưa muốn về. Em sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mẹ anh khi chúng ta đứng trước mặt người với hai bàn tay trắng.
− Mấy ngày qua Dung đã vì anh mà vất vả nhiều.
− Chỉ cần anh vui là được rồi.
− Thật ra anh đi tìm chỉ muốn làm vừa lòng mẹ, anh tin chắc chị ấy sẽ trở về.
− Tại sao anh lại tin như vậy?
Hùng nói với một chút ngượng ngùng:
− Tính chị ấy anh biết rất rõ.
− Sau chuyến đi này, anh định sẽ làm gì?
− Anh sẽ…..Anh cũng chưa biết nữa, chắc phải chờ khi có tin của chị Vi.
Dung hỏi, giọng cô khác lạ.
− Nếu mãi mãi không có tin của chị ấy thì sao?
− Nhất định sẽ có.
− Em cầu mong như lời anh nói.
Quốc Hùng phóng tầm mắt ra xa, giọng anh u buồn.
Chiều hôm nay chúng ta đi dạo một vòng để từ giã Đà Lạt.
Văn Kha và Thúy Vi thả bước trong rừng thông. Từng chiếc lá vàng rơi nhẹ, lá phủ lín đường đi như một tấm thảm thiên nhiên. Gió chiều thổi nhẹ làm lá thông vi vu như tiếng nhạc.
Văn Kha lên tiếng:
− Thúy Vi thấy khung cảnh ở đây như thế nào?
− Êâm đềm, thơ mộng hợp với cuộc sống nội tâm.
− Đi hết khu rừng này sẽ tới một bờ suối, ở đó có rất nhiều chim.
Thúy Vi cúi xuống, cô đưa tay nắm một ít lá rồi ném lên không. Những chiếc lá vàng túa ra, rồi bay lượn như những cánh bướm!
Tiếng chảy róc rách dần vọng đến, Văn Kha nói:
− Đã tới suối rồi đó Vi.
Rừng thông vừa hết,thì tới một con suối. Nước suối trong vắt nhìn thấy tận đáy. Thúy Vi thích thú nhìn xuống cạnh bờ suối, cô lắng tai nghe tiếng chim rừng hót rôm rả. Giọng thanh tao:
− Ở đây đẹp quá! Không khí trong lành, thơ mộng.
Văn Kha bẻ một ít lá cây, anh rải xuống đất rồi cả hai cùng lên đó. Thúy Vi cởi giày, cô nghịch ngợm lùa chân xuống nước. Kha nói khẽ:
− Thúy Vi bệnh vừa mới hết, không nên đùa với nước.
Cô chợt nghe lòng chùng xuống vì câu nói này. Văn Kha quan tâm đến cô từ việc nhỏ nhặt nhất, anh chu đáo, lo lắng cho cô như một người thân. Anh nấu cơm, xách nước như một bà nội trợ. Thúy Vi nghe lòng xao động, cô hỏi:
− Tại sao anh Kha lại lo lắng cho Vi nhiều như vậy?
Kha dõi mắt nhìn ra xa, giọng anh mơ màng:
− Thúy Vi có biết là sự xuất hiện của Vi đã làm sống dậy trong anh hình bóng của người yêu cũ không?
− Có phải Tuyết không?
− Tại sao Vi biết?
− Vân Anh đã nói với Vi, nói đúng hơn là chính Vi đã hỏi nó.
Văn Kha nghe lòng vui vui, vậy là Thúy Vi có ít nhiều quan tâm tới anh, anh tiếp:
− Ngày xưa anh đã từng yêu một người con gái tên Tuyết. Cô cũng dịu dàng, tha thiết như Vi bây giờ.
− Vậy ra anh chăm sóc cho Vi chỉ vì Tuyết?
− Không phải hòan tòan như vậy. Trong lòng anh Vi là Vi còn Tuyết là Tuyết đã chết. Tuyết đã chết thì không thể nào sống lại được. Thành thật mà nói, lần đầu tiên gặp Vi ngồi ngắm dòng thác đổ, anh đang tìm tới Vi bằng lòng say mê hội họa. Rồi khi nói chuyện với Vi, anh thấy trong Vi có một chút gì của Tuyết. Nhưng cho đến khi bắt gặp Vi trên giường bệnh anh… lúc đó anh hiểu rất rõ mình đang làm gì, anh hiểu là anh đang chăm sóc lo lắng cho Vi, một cô gái xa lạ đã gieo vào lòng anh một tình cảm sâu đậm.
Thúy Vi lãng tránh, cô sợ cả ánh mắt và lời nói của chàng trai. Aùnh mắt lúc này không còn bị che phủ bởi kính cận nữa. Cô vứt từng chiếc lá xuống dòng suối, lá theo nước trôi đi, hững hờ như những con thuyền nhỏ từ xa. Vi nói chuyện khác:
− Ở đây cảnh đẹp, không khí lại trong lành, gia đình anh có một chỗ nghĩ mới thật là tuyệt!
− Mỗi năm cứ đến mùa hè, anh và cha mẹ lại lên đây. Hy vọng là tình bạn của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn để mùa hè năm sau, anh có thể mời Vi tới đây nghỉ ngơi, cùng ngắm cảnh và lại được ngồi đây nghe suối reo.
Thúy Vi nói giọng xa xôi:
− Chỉ sợ là một năm trôi qua có quá nhiều thay đổi.
− Anh thì không thay đổi gì hết, còn Vi, Vi có định làm gì trong những ngày tới không?
Thúy Vi thở dài.
− Vi chưa có ý định gì hết!
− Dường như Vi Có nhiều chuyện buồn lắm!
− Có thể nói là như vậy.
Văn Kha nói nhỏ, anh thú thật lòng mình:
− Từ lúc gặp Vi, anh thấy cuộc sống mình như đổi khác. Có cái gì đó như mới mẻ trong đời làm anh yêu cuộc sống hơn. Bởi vì anh muốn hiểu Vi nhiều hơn, muốn san sẻ với vi những chuyện buồn trong đời.
− chỉ sợ chuyện của Vi sẽ làm mất đi cảm giác yêu đời đang có trong anh.
− Nếu vậy anh càng muốn nghe hơn nữa!
− Để làam gì chứ!?
− Để chia sẻ với Vi, để gánh vác cho Vi một phần gánh nặng.
Nhưng Vi lắc đầu, mái tóc cô như một ddòng suối.
− sẽ không có ích gì đâu, anh là họa sĩ nên có một chút mơ mộng trong tâm hồn.
− Không phải đâu Vi. Những gì anh nói là có thật. Vi cứ mãi ôm nỗi khổ trong lòng, sẽ ngày càng khổ hơn.
− Vi…- Cô ngập ngừng bỏ ngang câu nói. Văn Kha tiếp:
− Kể đi Vi, kể xong Vi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn…
− Thúy Vi không thể từ chối được nữa. Cô kể lại cuộc đời cô từ lúc gặp Quốc Hùng, cuối cùng cô hỏi:
− Có phải Vi là một người chị hư hèn, tội lỗi không hả anh?
Văn Kha nghe lòng mình man mát buồn. Câu chuyện của Thúy Vi đã làm anh xót xa, Kha cố an ủi cô:
− Tại sao Vi lại tựgán cho mình một cái tội ấy mà không nghĩ rằng mình chỉ là một nạn nhân của chiến tranh.
Vi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh dđỏ hoe:
− Anh nói có thật không? Có phải Vi chỉ là một nạn nhân thôi sao?
− Nếu nói Vi không có lỗi thì không đúng hoàn toàn.
Vi nghe đau nhói trong lòng, cô hỏi dồn dập:
− Vậy là Vi có lỗi phải không?
− Phải, Vi đã có lỗi với mẹ Vi, chính sự ra đi của Vi đã có lỗi.
− Nghĩa là sao?- Vi hỏi, ánh mắt cô ngỡ ngàng.
− Vi đã vứt bỏ sau lưng tất cả mà ra đi. Nhưng Vi có hiểu không, Vi hành động như vậy là đã xé nát tâm hồn của mẹ Vi rồi. Đồng ý là Vi không chịu nổi hình bóng của Quốc Hùng luôn hiện ra quanh Vi, nhưng ít ra khi bỏ đi, Vi cũng nên gặp bác gái một lần.
− Vi thật là bất hiếu, tại sao Vi lại không nghĩ tới chuyện này chứ!?
Kha nói tiếp, giọng anh như một quan tòa.
− Bác gái đã mất Vi suốt hai mươi năm, nay vừa mới tìm lại được, niềm vui vừa sống dậy thì Vi vô tình dập tắt. Thà rằng Vi mãi mãi không về, bác sẽ ít đau khổ hơn. Đằng này Vi xuất hiện, rồi lại đi đột ngột. Chính Vi đã nhen nhúm trong lòng bác một ngọn lửa rồi cũng chính Vi dập tắt nó, nhưng lúc nào cũng vậy, lửa tắt nhưng tro tàn thì cứ mãi ầm ỉ. Vết thương trong lòng bác hiện giờ đây chắc là đau nhức lắm!
Vi nức nở, cô khóc thật nhiều, ngước nhìn Kha bằng ánh mắt nhòe lệ, giọng cô nghẹn ngào:
− Bây giờ Vi phải làm gì đây hả anh?
Văn Kha lấy khăn trao cho Vi, giọng anh êm đềm:
− Vi hãy lau mặt đi- Anh tiếp khi thấy Vi đã lau xong đôi má đầy lệ - Vi hãy trở về với gia đình.
− Trở về ư… Vi không làm được đâu?
− Tại sao chứ?
− Vì sợ gặp Quốc Hùng ….
− Có lẽ bây giờ cả nhà đang đi tìm Vi đó!