Tạ Kim Ấn trong dạ hồ nghi nhưng nảy ra một tia hy vọng hỏi:- Phải chăng đại sư cũng chuyên về thuật kỳ hoàng?Huỳnh y tăng đáp:- Thí chủ đây vừa nói không lầm. Lệnh đệ trúng phải chưởng lực nguyên không còn cách nào cứu được, nhưng lúc y trúng chưởng dường như đã ráng sức phong tỏa huyệt Cự Quan, tiềm lực này người thường không thể làm được. Hiện giờ tâm mạch của lệnh đệ sắp đứt mà chưa đứt, nếu cứu một phương pháp hãy còn một tia hy vọng.Tạ Kim Ấn xá dài hỏi:- Xin đại sư cứu cho được chăng?Huỳnh y tăng xua tay đáp:- Không được! Không được!Tạ Kim Ấn ngơ ngác hỏi:- Bình sinh Tạ mỗ chưa cầu cạnh ai điều gì. Bữa nay vì tánh mạng của xá đệ mà phải phá lệ năn nỉ đại sư, chẳng lẽ đại sư thấy người chết mà không cứu?Huỳnh y tăng hững hờ đáp:- Chẳng phải bần tăng không chịu cứu chữa mà thực tình không thể chữa được. Cứu chữa không đúng phép chẳng những không cứu được người mà còn làm tan mất hy vọng.Ma Vân Thủ cười khẩy nói:- Lão phu tưởng trừ phi đại sư có thuật hoàn hồn, không thì đành chịu bó tay...Huỳnh y tăng ngắt lời:- Không phải thế. Theo chỗ bần tăng biết thì có một người hoặc giả cứu trị được vị này...Tạ Kim Ấn hỏi ngay:- Người ấy là ai?Huỳnh y tăng đáp:- Hương Xuyên Thánh Nữ.Tạ Kim Ấn đột nhiên biến sắc hồi lâu không nói.Ma Vân Thủ chú ý nhìn vẻ mặt biến đổi của lão vỗ tay nói:- Thú quá! Thú quá! Hòa thượng bảo ai chả bảo lại bảo trúng Hương Xuyên Thánh Nữ. Tạ đại hiệp chẳng thà ngồi mà nhìn bào đệ tắt thở còn hơn đi năn nỉ Hương Xuyên Thánh Nữ. Lão phu nói vậy có đúng không? Ha ha...Lão vừa nói vừa ra hiệu mắt cho Yên Định Viễn. Yên Định Viễn thừa cơ đối phương không để ý, lén đến bên Tạ Kim Chương đá vào tử huyệt ở cổ y.Tạ Kim Ấn gầm lên:- Lão cáo già kia! Ngươi dám...Lão phóng kiếm đâm tới nhưng đứng cách Yên Định Viễn khá xa lại phóng kiếm trong lúc thảng thốt nên không phát sinh hiệu lực.Huỳnh y tăng đột nhiên quát:- Thí chủ hãy lưu tình.Nhà sư vừa quát vừa phất tay áo. Yên Định Viễn chắc mẩm hạ thủ thành công không ngờ cảm thấy chân mình bị đẩy ra, loạng choạng lùi lại. Huỳnh y tăng nói:- Đức thượng đế có đức hiếu sinh. Thí chủ không nên đánh người bị té...Yên Định Viễn bản tính thâm độc. Cử động của lão tuy chưa thành công nên hắn vẫn không hoang mang, chỉ sa sầm nét mặt ngó huỳnh y tăng hỏi:- Hòa thượng là khách qua đường, sao lại dính tay vào việc người ta?Huỳnh y tăng cười mát không lý gì đến hắn.Ma Vân Thủ đảo mắt nhìn quanh hỏi:- Lão phu chưa thỉnh giáo cách xưng hô đại sư thế nào?Huỳnh y tăng đáp:- Không dám. Bần tăng là Nhất Mộng.Những người tại trường nghe huỳnh y tăng báo pháp hiệu đều chau mày vì chưa ai nghe đến hai chữ “Nhất Mộng”, mà pháp hiệu này cũng không nổi tiếng trên chốn giang hồ. Nhưng Chiêu Hồn nhị ma ở Quỷ Phủ môn lại nhận ra huỳnh y tăng Nhất Mộng này. Đây chính là vị lão tăng trụ trì ở chùa Quảng Linh. Ngày trước chúng đã mượn ngôi chùa này để luyện tà công. Vì Nhất Mộng tăng thay đổi áo cà sa và sắc đêm mờ tối nên lúc ban đầu chúng chưa nhận ra.Cửu Ngốc Chiêu Hồn không nhịn được lập tức la lên:- Đại soái! Bọn ta đã gặp lão trọc rồi.Ma Vân Thủ hỏi:- Ở đâu?Cửu Ngốc Chiêu Hồn đáp:- Mấy tháng trước bọn tại hạ cùng Hải Lão đi qua chùa Quảng Linh, vào đó tu luyện công phu Quỷ Phủ môn đã bị nhà sư này phá rối...Ma Vân Thủ gật đầu, nhìn Nhất Mộng nói:- Đại sư! Tiếp chiêu đây!Hắn vừa dứt lời đã rung tay một cái. Cây búa lớn nhằm chụp xuống đầu Nhất Mộng.Nhất Mộng thấy trên đầu bao phủ một tầng lưới búa rất dầy cơ hồ không còn đường chống đỡ. Giữa lúc tối hậu quan đầu, Nhất Mộng thiền sư vẫn không lộ vẻ hoang mang, phất tay áo quét tới Ma Vân Thủ hai chiêu.Tạ Kim Ấn nhìn tình trạng này không khỏi ngạc nhiên, trong bụng hô thầm:- “Lưu Vân Phi Tụng! Lưu Vân Phi Tụng!”Đây là một môn tuyệt học chính tông của phái Thiếu Lâm.Ma Vân Thủ đột nhiên thu búa về quát:- “Lưu Vân Phi Tụng”! Hòa thượng! Vậy mà hòa thượng dám nói không phải ở chùa Thiếu Lâm tới ư?Nhất Mộng thủng thẳng đáp:- Thí chủ lầm rồi. Bần tăng bất quá là một dã tăng đi hành khất khắp nơi.Tạ Kim Ấn càng lấy làm kỳ bụng bảo dạ:- “Người xuất gia không bao giờ nói dối. Môn “Lưu Vân Phi Tụng” là một tuyệt học của Đạt Ma Lão Tổ mà sao nhà sư này lại phủ nhận không liên quan gì đến chùa Thiếu Lâm.”Ma Vân Thủ nói:- Đại sư không chịu thừa nhận ở chùa Thiếu Lâm thì thôi, nhưng bữa nay cũng chẳng thể sống sót mà rời khỏi nơi đây.Nhất Mộng đáp:- Dĩ nhiên thí chủ định làm như vậy. Bằng thí chủ không hạ sát bần tăng mới là điều đáng ngạc nhiên.Ma Vân Thủ trầm ngâm hỏi:- Hay lắm! Nếu lão phu không hạ sát đại sư thì đại sư báo đáp cách nào?Nhất Mộng sửng sốt đáp:- E rằng câu này không phải bản tâm của thí chủ...Ma Vân Thủ ngắt lời:- Đại sư hãy trả lời lão sư đã.Nhất Mộng nói:- Có thể thí chủ yêu cầu bần tăng đừng can thiệp vào việc đêm nay, nhưng thực ra can thiệp hay không bần tăng chẳng thể tự chủ được.Ma Vân Thủ hỏi:- Đại sư nói vậy thì ra nhất quyết hòa mình vào vũng nước đục này hay sao?Nhất Mộng đáp:- Chính là thế đó.Ma Vân Thủ hỏi:- Lập trường của đại sư cũng là lập trường của chùa Thiếu Lâm hay sao?Nhất Mộng lắc đầu đáp:- Bần tăng đã nói không liên quan gì đến chùa Thiếu Lâm...Ma Vân Thủ ngắt lời:- Đại sư đừng tranh biện nữa. Lão phu không ngờ trong năm môn phái lớn lại có người o bế Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn!Nhất Mộng đáp:- Thí chủ muốn nói sao cũng mặc. Bần tăng không thể nhắm mắt bỏ đi.Ma Vân Thủ cười lạt nói:- Hay lắm!Cặp mắt hắn âm trầm bất định, chẳng ai hiểu nổi trong lòng hắn tính toán điều chi.Võ Khiếu Thu rảo bước tiến lên nói:- Đại soái hà tất phải phí lời với vị hòa thượng này, cứ việc giải quyết cả lão lẫn họ Tạ là xong.Ma Vân Thủ ồ lên một tiếng, xịu mặt xuống lẳng lặng không nói.Tạ Kim Ấn nhìn Nhất Mộng chắp tay nói:- Tạ mỗ cùng vị bằng hữu này có chuyện xích mích, không dính líu đến người ngoài. Xin đại sư tùy tiện.Nhất Mộng hỏi:- Bần tăng còn muốn ở lại đây coi nhiệt náo. Chẳng lẽ thí chủ xua đuổi bần tăng?Tạ Kim Ấn toan giải thích thì đột nhiên Ma Vân Thủ đánh tay ra hiệu. Chiêu Hồn nhị ma đột nhiên đi vòng quanh khoa chân múa tay miệng hô u ú khiến người ta tâm thần rối loạn.Phút chốc đám tử thi cũng hô lên những tiếng u ú. Chiêu Hồn nhị ma khúm núm chụp xuống đất nhìn mặt trăng tay vái, miệng niệm thần chú. Tiếng u ú dần dần biến thành tiếng kêu gào thảm thiết chỗ hô chỗ ứng cùng với tiếng niệm của Chiêu Hồn nhị ma thành một khúc nhạc hỗn độn. Tiếng kêu gào nổi lên, đám tử thi lại nhơn nhơn muốn cử động.Ma Vân Thủ dương cặp mắt chiếu ra những tia hàn quang cực kỳ tàn ác, cất giọng trầm trầm:- Sao còn chưa nằm xuống?Nhất Mộng quát lên một tiếng thật to. Tiếng quát nghe ầm ầm như đất bằng sấm dậy làm chấn động màng tai mọi người.Lập tức mười mấy cái tử thi đang nhảy nhót đột nhiên dừng lại đứng trơ ra không nhúc nhích.Thanh Phong đạo trưởng buột miệng hô:- “Phật Môn Sư Tử Hống”.Ma Vân Thủ trầm giọng hỏi:- “Sư Tử Hống” cũng chẳng thể kiềm chế được hành động của tử thi ở Quỷ Phủ môn. Hòa thượng! Phải chăng trong mình hòa thượng có đem theo tấm “Tị Tà Kính” của chùa Ngũ Minh?Nhất Mộng hỏi lại:- Phải chăng thí chủ muốn nói đến cái đồ chơi này?Nhà sư vừa nói vừa thò tay vào bọc móc ra tấm gương tròn.Trong bóng tối mặt gương thấp thoáng ánh hồng quang. Ngoài ra chẳng có gì khác lạ.Ma Vân Thủ biến sắc liếc mắt nhìn tấm gương đồng trong tay đối phương, trong lòng bán tín bán nghi.Nhất Mộng chậm rãi nói:- Bàng môn tả đạo làm mê hoặc lòng người một cách hư ảo. Tấm gương đồng này hoặc thể có là sợ những kỳ công của Quỷ Phủ môn mất hết tác dụng.Xem chừng lời nói của Tư Mã thí chủ quả không sai lầm.Yên Định viễn không nhịn được hỏi:- Hòa thượng vừa nói họ Tư Mã nào đó?Nhất Mộng đáp:- Tư Mã Đạo Nguyên.Yên Định Viễn đứng đằng xa nghe nói không khỏi chau mày đảo mắt nhìn mọi người, nét mặt tỏ ra không hiểu.Nhất là Tạ Kim Ấn lại chẳng hiểu gì về căn đề của Nhất Mộng.Yên Định Viễn hỏi:- Những câu nói của Tư Mã Đạo Nguyên nói như vậy thì ra y có mối quan hệ gì với đại sư?Nhất Mộng đáp:- Tư Mã thí chủ hồi sinh tiền là một hảo hữu của bần tăng.Yên Định Viễn cơ hồ muốn nhảy bổ lên hỏi:- Hòa thượng có biết Tư Mã Đạo Nguyên chết dưới lưỡi kiếm của ai không?Nhất Mộng đáp:- Vụ án trên chiếc du thuyền ở Thúy Hồ ai cũng biết hết. Đó là hành vi của Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn, tưởng thí chủ không cần nhắc lại.Thanh Phong đạo trưởng hỏi:- Tư Mã Đạo Nguyên, bạn của đại sư, bị chết về tay Tạ Kim Ấn mà sao đại sư lại đi về phe với hắn?Nhất Mộng hỏi lại:- Ai bảo bần tăng cùng phe với Tạ Kim Ấn?Thanh Phong đạo trưởng ngạc nhiên nói:- Hành động cùng ngôn ngữ của đại sư phản phúc vô thường, khiến người ta không hiểu được ý hướng chân chính của đại sư.Nhất Mộng mỉm cười đáp:- Đạo trưởng chẳng cũng thế đấy ư? Đã là một nhân vật trong danh môn chính phái Võ Đang mà lại theo hùa bọn bàng môn tả đạo mới khiến cho người ta lấy làm kỳ?Thanh Phong đạo trưởng biến sắc hỏi:- Hòa thượng... cũng biết thân phận của bần đạo ư?Nhất Mộng chỉ cười chứ không trả lời.Ma Vân Thủ hỏi:- Hòa thượng! Lai lịch của hòa thượng, lão phu tạm để đó. Nhưng tấm gương “Tị Tà Kính” là vật báu trấn tự ở ngôi chùa cổ Ngũ Minh, sao lại ở trong mình hòa thượng?Nhất Mộng đáp:- “Tị Tà Kính” quả không phải của bần tăng, nhưng được một vị đàn việt cho mượn...Ma Vân Thủ chấn động tâm thần. Hắn nhớ tới tình trạng tà công về Quỷ Phủ bị tỏa nhuệ ở ngoài trướng bồng gần An Cốc, liền buột miệng hỏi:- Phải chăng là Thái Ất Tước trong Linh Vũ Tứ Tước?Nhất Mộng đáp:- Thí chủ nói đúng đó.Ma Vân Thủ hỏi:- Thái Ất Tước hiện giờ ở đâu?Nhất Mộng đáp:- Bần tăng gặp y ở Quỷ trấn. Hành tung vị thí chủ đó chập chờn vô định, bần tăng không rõ, có khi y ở gần đâu đây...Ma Vân Thủ cười rộ nói:- Dù là Thái Ất thân hành đến đây cũng phải nhường nhịn lão phu mấy phần. Huống chi đêm nay cao thủ tụ hội ở đây đông lắm, quyết tâm không để một con cá nào lọt lưới. Lão phu khuyên hòa thượng nên bỏ quyết định đó đi là hơn.Bỗng nghe tiếng vó ngựa lộp cộp vọng vào. Mọi người đều động dung.Nhất Mộng thủng thẳng hỏi:- Sự việc biến hóa ra ngoài sự tiên liệu của mọi người. Bây giờ thí chủ tuy đắc ý, nhưng ngày mai còn bao nhiêu chuyện bất ngờ xảy đến thì sao?Ma Vân Thủ trợn mắt hầm hầm nhìn nhà sư không nói.Võ Khiếu Thu đứng đằng sau hắn đột nhiên vung song chưởng nhảy xổ về phía Nhất Mộng.Nhất Mộng vội giơ tay lên đón đỡ.Mấy tiếng kẽo kẹt vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại thấy một cỗ xe mui xám đang ruổi tới. Chớp mắt đã đến trước mặt đám tử thi.Người dong xe khoác áo tơi, đầu đội nón lá chỉ để hở cặp mắt sáng loáng.Trong xe một thanh âm lanh lảnh cất lên:- Dừng tay!Nhất Mộng phất hai tay áo phong tỏa thế công của Võ Khiếu Thu. Chính lão cũng phải lùi lại một bước.Tạ Kim Ấn bất giác quay đầu nhìn lại, miệng la thầm:- “Người dong xe chính là Tô Kế Phi. Vậy người ngồi trong xe chính là y rồi...”Thị tuyến của lão chợt ngó tới Tạ Kim Chương nằm dưới đất chỉ còn thoi thóp thở. Bất giác lão nhớ tới lời nói của Nhất Mộng, trong lòng không khỏi khích động.Yên Định Viễn giương mắt lên ngó cỗ xe bỗng cất tiếng lạnh như băng:- Hương Xuyên Thánh Nữ! Mụ tự tìm đường chết rồi!Thanh âm rất dễ nghe từ trong xe vọng ra:- Thanh kiếm trong tay Yên bảo chúa là món lợi khí giết người. Khi nào tiện thiếp dám coi thường thanh bảo kiếm của các hạ...Yên Định Viễn hỏi:- Nhưng hiển nhiên mụ có ý đem mình thử kiếm. Phải chăng mụ tưởng lão phu không dám giết mụ?Thanh âm trong trẻo đáp:- Tiện thiếp không có ý như vậy.Yên Định Viễn nói:- Đêm hôm ấy trên khu khoáng dã mà lão phu không vung kiếm hạ sát mụ thật là thất sách. Bây giờ mụ lần tới đây lại chẳng có trận pháp hộ thân thì việc giết mụ còn dễ hơn nhiều.Thanh âm trong trẻo cất lên đáp:- Tiện thiếp không hiểu đã đắc tội với Bảo chúa hồi nào để Bảo chúa cố tình truy sát cho bằng được mới nghe?Yên Định Viễn hắng dặng đáp:- Trong lòng chúng ta đã hiểu nhau, mụ bất tất phải nói nhiều.Ma Vân Thủ xua tay ngăn cản Yên Định Viễn rồi nói:- Yên huynh không nên đưa giọng nói đầy mùi thuốc súng. Hoặc giả Thánh Nữ là bạn chứ không phải thù.Tạ Kim Ấn đột nhiên lên tiếng:- Đúng thế! Tỷ như Tạ mỗ làm Chức Nghiệp Kiếm Thủ thì khắp nơi chỉ có cừu địch, làm gì có bằng hữu...Võ Khiếu Thu hướng về cỗ xe đồng hỏi:- Phương giá của Thánh Nữ không hiểu ngẫu nhiên qua đây hay vì mục đích mà tới?Tiếng nói lanh lảnh trong xe vang lên:- Tiện thiếp tới để cho Yên bảo chúa coi một vật...Yên Định Viễn chau mày nhìn Ma Vân Thủ muốn nói lại thôi. Lão nói:- Thánh Nữ bất tất phải giở trò trước mặt lão phu...Thanh âm trong trẻo ngắt lời:- Tiện thiếp không dám.Tô Kế Phi nhẹ nhàng vén một góc rèm xe.Bóng vàng lay động. Một người mặc ào hoàng bào, mặt phấn môi son, da trong như ngọc, coi chẳng khác Hằng Nga giáng thế.Thánh Nữ tha thướt đi về phía Yên Định Viễn. Làn sa mỏng phất phơ theo nhịp bước.Thị tuyến của Tạ Kim Ấn đảo nhìn con người đẹp như đóa phù dung. Lão cũng chấn động tâm thần.Ma Vân Thủ ca ngợi:- Thánh Nữ phong hoa tuyệt đại! Quả nhiên danh bất hư truyền.Hương Xuyên Thánh Nữ hững hờ đáp:- Tôn giá quá khen khiến tiện thiếp rất lấy làm xấu hổ.Nàng vừa nói vừa chuyển động cặp thu ba, bất giác nhìn Tạ Kim Ấn một cái, khóe miệng vẫn tươi cười.Tạ Kim Ấn thoáng nảy ra cảm giác kỳ dị khôn tả. Đồng thời nhận thấy cặp mắt của mỹ nhân đằng đằng sát khí, nhưng phải là người kiếm thủ linh mẫn như lão mới nhận ra được. Trong khoảnh khắc này, Tạ Kim Ấn tựa hồ đặt mình trong con thuyền ở Thúy Hồ, đứng trước một xác chết và một nữ nhân quyết tâm cầu chết. Tiếng đàn cùng tiếng hát thê lương lại văng vẳng bên tai.Lão lẳng lặng nhưng than thầm trong bụng:- “Chi Lan! Triệu Chi Lan! Quả nhiên ta đoán không lầm sự việc cách đây hơn hai chục năm. Nàng đã biến thành người khác, cả ta cũng cơ hồ không nhận ra được.”Ma Vân Thủ vẫn chú ý đến nét mặt thay đổi của Tạ Kim Ấn, cất tiếng hỏi:- Thánh Nữ có nhận ra vị đại kiếm khách này không?Hương Xuyên Thánh Nữ không lộ vẻ gì, hờ hững hỏi lại:- Y... y là ai vậy?Ma Vân Thủ dằn từng tiếng:- Tạ Kim Ấn!Hắn dừng lại một chút rồi tiếp:- Lão phu tưởng Thánh Nữ ngó thấy mặt hắn là nhận ra ngay.Hương Xuyên Thánh Nữ nói:- Thế thì bản ý của Đại soái là...Ma Vân Thủ ngắt lời:- Ý lão phu chỉ muốn nói là giữa Thánh Nữ và Tạ huynh chẳng cần ai giới thiệu cũng nhận ra ngay.Hương Xuyên Thánh Nữ nhẹ nhàng cắn môi đáp:- Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn là nhân vật mà tiện thiếp đã nghe danh từ lâu, bất quá chưa gặp cơ duyên kiến diện mà thôi.Dứt lời nàng khôi phục lại nụ cười rồi không nhìn Tạ Kim Ấn lần nào nữa.Tạ Kim Ấn đột nhiên xen vào:- Tạ mỗ lấy việc giết người làm nghề nghiệp thì Thánh Nữ nhận biết sao được? Đại soái nói vậy há chẳng là lời vô căn cứ?Mục quang của Ma Vân Thủ đảo nhìn Hương Xuyên Thánh Nữ không ngớt.Nhãn sắc hắn dần dần biết thành âm trầm tỏ ra rất khó chịu. Hắn thủng thẳng hỏi:- Thánh Nữ có biết lão phu ước hẹn Thánh Nữ tới đây đêm nay vì mục đích gì không?Tạ Kim Ấn nghe hắn nói không khỏi động dung. Cả Yên Định Viễn và Võ Khiếu Thu cũng kinh ngạc biến sắc.