– Chị Mỹ Tâm!Thục Nhiên vào bệnh viện tìm đến tận phòng của Mỹ Tâm. Mỹ Tâm ngạc nhiên hỏi:– Thục Nhiên! Em tìm Duy Thanh hả? Anh ấy ở khoa ngoại thần kinh. Còn đây là nội khoa mà.– Em biết. Em không tìm anh ấy. Em tìm chị.– Tìm chị à? Có việc gì không em?– Chị Mỹ Tâm! Em muốn nói với chị một điều. Giữa em và anh Duy Thanh không hề...Mỹ Tâm giơ tay:– Đừng nói nữa em. Tất cả đã là quá khứ rồi.– Xin chị đừng hiểu lầm anh ấy. Em không muốn vì em mà anh chị dang dở duyên tình.– Có những chuyện không phải muốn là được đâu em. Tất cả đều do duyên phận.Duyên phận của anh chị là một đôi. Đó là chuyện trước kia.– Còn bây giờ thì sao hả chị?– Tất cả đã xoay một chiều hướng khác.– Chị nói thế là sao hả chị Mỹ Tâm?– Tức là chị đã có người yêu rồi. Chị đã tìm thấy cho mình chân lý của tình yêu:Thục Nhiên hoảng hốt:– Có thể nào như thế được chị Mỹ Tâm. Anh Duy Thanh sẽ rất đau khổ khi đánh mất tình yêu của mình.– Em nghĩ là anh ấy yêu chị sao?– Phải! Anh ấy rất yêu chị. Anh ấy đã phải dằn vặt khổ đau vì chị, chị Mỹ Tâm.– Không! Anh ấy không yêu chị đâu mà người anh ấy yêu là em đó Thục Nhiên.– Chị nói sao? Anh ấy yêu em à?Mỹ Tâm gật đầu. Thục Nhiên phản đối:– Không! Không phải đâu. Anh ấy chỉ làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ với bệnh nhân. Anh ấy chỉ vì bổn phận với người em quá cố của mình thôi.– Không? Anh ấy đến với em không hoàn toàn vì trách nhiệm đâu Thục Nhiên à. Chị đã từng yêu nhưng chị chưa bao giờ nhận được ở anh ấy ánh mắt mà anh ấy đã dành cho em. Hôm em té ngất xỉu ở bệnh viện, anh ấy đã bất chấp tất cả. Bế em vào phòng cấp cứu. Trong lúc em mê man, anh ấy không rời em nửa bước. Đó là tình yêu, tình yêu đó Thục Nhiên.Nghe Mỹ Tâm nói một hồi, Thục Nhiên hoang mang:– Có thật như thế không hả chị?– Thục Nhiên! Dù không muốn em vẫn là em của chị. Chị dối gạt em, ép Duy Thanh cho em để làm gì?– Nhưng...– Duy Thanh cố chấp thôi. Anh ấy không muốn thừa nhận tình cảm của mình. Anh ấy cho rằng anh ấy yêu chị nhưng với linh cảm của người phụ nữ, chị biết rằng người anh ấy yêu chính là em Thục Nhiên ạ.– Chị quyết định chia tay với anh ấy thật sao chị Mỹ Tâm?– Phải. Người xưa để lại cho phụ nữ chúng ta cái câu:"Ta nên lấy người yêu mình sẽ hạnh phúc hơn là lấy người mình yêu" Vì vậy chị quyết định chọn Đức Toàn. Tuy anh ấy không phải là người hoàn mỹ nhưng anh ấy yêu chị thật lòng.Và trong mắt anh ấy không có bóng dáng kẻ thứ ba.– Em chúc cho chị hạnh phúc, chị Mỹ Tâm.– Em cũng vậy Thục Nhiên.Thục Nhiên buồn vời vợi:– Duy Sơn chết em đã mất tất cả. Em chưa nghĩ gì ngoài việc...Thục Nhiên đưa tay bịt chặt miệng mình lại, suýt chút nữa cô đã vô ý nói ra kế hoạch của mình với Duy Thanh.Cũng may Mỹ Tâm không để ý đến câu nói nửa chừng của cô.– Thục Nhiên! Chắc là em oán hận ba mình lắm phải không?Thục Nhiên lắc đầu:– Không! Bổn phận của mình là phải chấp nhận sự thật. Mình không có quyền oán trách người đã tạo ra mình.– Nhưng sao em không chịu nhìn nhận ba mình?– Em không muốn bi kịch lại tiếp tục xảy ra. Em và mẹ em đã sống đau khổ suốt mấy chục năm rồi. Hoàn cảnh cũng đã quen, thiếu thốn cũng đã chịu. Em không muốn làm cho mẹ chị và chị phải đau khổ.– Em thánh thiện quá Thục Nhiên. Em luôn nghĩ đến người khác mà quên bản thân mình. Nhưng em biết không Gia đình chị không còn là một gia đình nữa mà gần giống như là địa ngục vậy.– Tại sao vậy hả chị? Mẹ chị phát hiện ra việc này?– Không! Nhưng ba thì luôn buồn bã. Cón mẹ ảnh hưởng nỗi buồn củ nên không khí gia đình vô cùng khó thở. Chị không muốn đem nỗi buồn của mình cộng vào nên chị đã chọn Đức Toàn.– Như thế có vội vàng quá không hả chị?– Chị không biết. Nhưng chị cảm thấy là anh ấy yêu chị, rất yêu chị, luôn quan tâm đến chị, không như Duy Thanh.– Em mong là chị sẽ không quyết định sai lầm.Mỹ Tâm nắm lấy tay Thục Nhiên siết chặt:– Thục Nhiên. Em có bằng lòng nhận ba và chị không?– Ba là người đã tạo ra em. Chị là người có cùng huyết thống với em. Em không nhận hai người thì nhận ai chứ? Nhưng bây giờ thì chưa phải lúc.Chị từ nhỏ đã mơ ước có một đứa em. Tưởng đâu giấc mơ ấy đã vĩnh viễn không thực hiện được. Nhưng ngờ đâu ông trời xui khiến cho em xuất hiện. Chị rất mừng.– Thục Nhiên xúc động ôm chầm lấy Mỹ Tâm:– Chị! Chị của em. Em cũng vô cùng sung sướng vì từ nay em đã có chị.Nhưng chị ơi! Không phải vì thế mà chị nhường tình yêu của mình lại cho em.Không nhất thiết phải như vậy đâu chị.– Thục Nhiên! Cái gì mà nhường chứ? Nếu anh ấy yêu chị thật lòng thì anh ấy không bỏ cuộc. Còn nếu anh ấy không yêu em thì chị gán ghép cũng hoài công.– Nhưng em đâu có nghĩ là em yêu Duy Thanh.– Rồi tình yêu của anh ấy sẽ cảm hoá em thôi. Chị sẽ nhận lời cầu hôn của Đức Toàn. Mong rằng ngày đó em và Duy Thanh sẽ đến dự.– Chị ơi! Liệu Duy Thanh có chịu đựng nổi cú sốc này không hả chị?– Em giấu đầu mà lòi đuôi rồi Thục Nhiên.– Đâu có.– Em bảo là em không hề yêu Duy Thanh. Cớ sao em lại vì người ta mà lo lắng đến thế.– Anh ấy đã từng cứu em mà.– Một bên thì lo lắng ân cần, một bên thì mang nặng nghĩa ân. Nhất định cả hai sẽ cảm hoá nhau, sẽ đến với tình yêu thôi.– Sao chị dám khẳng định như thế?– Chị dám khẳng định như thế là có cơ sở đó.– Cơ sở nào vậy chị?– Nếu anh ấy không yêu em thì khi em đã lành bệnh, anh ấy đâu cần đeo bám bên em. Chị đã thấy anh ấy cùng em với bé Bảo ở trung tâm. Trông anh thấy thật hạnh phúc.Thục Nhiên thở dài:– Biết nói làm sao cho chị hiểu Thục Nhiên không thể giải thích lý do. Vì như thế cô phải trình bày hoàn toàn kế hoạch của cả hai. Một ngày chưa đem ra ánh sáng, một sự thất. Ngày đó cả hai vẫn còn giữ bí mật.Mặc dù tranh thủ rất sớm nhưng khi Thục Nhiên đến văn phòng giám đốc thì ông Vĩnh Phong cũng đã có mặt rồi.Thục Nhiên e dè gõ cửa. Một giọng nói lạnh lùng vang lên:– Vào đi.Thục Nhiên biết hôm nay mình phải nghe ông giảng giải về lịch trình làm việc. Nhưng ông chỉ nói thế rồi thôi bởi vì ông cũng biết mình đến công ty quá sớm.– Xin lỗi giám đốc.Khác với ngày thường, ông không lên lớp mà cúi mặt xuống chồng hồ sơ, không đáp lời Thục Nhiên.Đã hiểu ông giám đốc trái tính trái nết, Thục Nhiên lẳng lặng vào phòng làm việc.Đã hơn một tháng Thục Nhiên chưa tìm hiểu được gì. Ngay cả nhân vật Nguyễn Bình cô cũng còn mù mịt. Chiếc máy tính trên bàn của ông Vĩnh Phong, cô chưa có cơ hội mó vào. Vì trong giờ làm việc ông không hề rời khỏi bàn.Thục Nhiên nghĩ:– Tại sao ông ta lại sống khép kín đến thế? Các giám đốc khác thường hay giao tiếp hoặc tiệc tùng chiêu đãi. Còn ông ta thì không thấy. Ông ta không thích hay sợ chi phí?Thục Nhiên lắc đầu không lý giải được:Chuông điện thoại lại reo. Ông Vĩnh Phong cứ ngồi yên như không nghe thấy. Hồi chuông thứ nhất kết thúc. Hồi thứ hai rồi lại hồi thứ ba...Ông Vĩnh Phong vẫn không có phản ứng.Thục Nhiên bước đến gần ông nhắc nhở:– Thưa giám đốc! Có điện thoại.Ông Vĩnh Phong chau mày:– Nghe hay không là quyền của tôi. Cô định chỉ đạo tôi sao.Thục Nhiên cố nhẫn nhịn:– Thưa giám đốc! Tôi tưởng ông không nghe.– Cô cho là tôi bị điếc hả?– Không phải.– Làm việc đi.– Dạ!Chuông điện thoại lại reo. Ông Vĩnh Phong miễn cưỡng bắt máy. Ông nghe mà không trả lời chỉ gật đầu:– Được.Ông Vĩnh Phong vội vã rồi khỏi văn phòng bỏ quên cả chiếc máy di động trên bàn.Đợi một phút Thục Nhiên vội khoá cửa phòng bước đến bấm số vừa gọi.Thục Nhiên ghi vào bộ não thật nhanh mười số hiện lên trong màn hình.– Cộc! Cộc!Thục Nhiên với bước về bàn của mình. Cô ra mở cửa. Thục Nhiên hoảng hốt khi thấy ông Vĩnh Phong trở lại.Không để ý nét mặt của Thục Nhiên, ông làu nhàu:– Làm gì mà khoá cửa phòng kỳ vậy?– Định làm chuyện mờ ám hả?– Tôi... tôi đâu có.Không cần nghe Thục Nhiên giải thích, ông Vĩnh Phong lao đến bên bàn lấy chiếc điện thoại di động rồi vội đi ngay.Thái độ của ông ta thật khả nghi. Có việc gì mà ông ta vội vã như thế? ông vừa nhận được cú điện thoại của ai? Thục Nhiên lưu lại số điện thoại mà cô vừa đọc được trong máy của ông.– Mong rằng đây là đầu mối giúp mình tìm ra sự thật.Không mấy khó khăn, Duy Thanh tìm ra được chủ nhân chiếc máy gọi đến cho ông Vĩnh Phong.– Nguyễn Bình. Là Nguyễn Bình sao? Như thế là đúng rồi. Họ đang có âm mưu với nhau.– Em cho là thế hả?– Nhất định em sẽ tiếp cận Nguyễn Bình.– Nguy hiểm lắm Thục Nhiên. Mọi việc cứ để anh lo.– Không! Em hy vọng qua Nguyễn Bình em sẽ tìm ra manh mối. Chỉ có em mới có thể tìm cách gần gủi hắn ta thôi.– Thục Nhiên! Em nên nhớ là lúc nào anh cũng bên em. Đừng có hành động nôn nóng nghe em.Thục Nhiên trố mắt nhìn Duy Thanh.– Không lẽ chị Mỹ Tâm nói đúng sao? Những lời của anh nghe thì có vẻ như là bình thường. Nhưng sao nghe quá thiết tha chứa đựng một niềm yêu thương mãnh liệt.Duy Thanh lay nhẹ vai Thục Nhiên.– Em nghe anh nói không Thục Nhiên?– Dạ! Em nghe! Yên tâm đi Duy Thanh. Em không dám tự ý quyết định một mình đâu. Bởi vì ngoài sự an nguy của em còn có sự an toàn cho anh nữa.– Anh sẽ bảo vệ em. Anh không để xảy ra chuyện bất trắc cho em. Chúng ta cần phối hợp hành động.Thục Nhiên gật đầu. Ngày mai trước mắt cô còn bao gian lao, nguy hiểm.Cô nhất định phải làm sáng tỏ cái chết của Duy Sơn phải đem bọn gian ác ra trước vành móng ngựa. Có như thế Duy Sơn mới yên lòng mà nhắm mắt.Thục Nhiên nhìn lên khoảng không của bầu trời. Hình ảnh Duy Sơn hiện về trong mắt Thục Nhiên. Ánh mắt anh như nói với cô:– Thục Nhiên! Anh sẽ bên em sẽ phù trợ cho em. Can đảm lên đi em. Thục Nhiên!– Anh cho em ngồi uống rượu với anh nghe.Không đợi cho người thanh niên kia đồng ý. Cô gái kia cũng ngồi xuống.– Em tên gì?Gã thanh niên gợi chuyện:– Khả Linh! Còn anh?– Nguyễn Bình!Phải! Gã thanh niên kia là Nguyễn Bình. Còn cô gái kia chính là Thục Nhiên. Cô và Duy Thanh đã điều tra được Nguyễn Bình thường hay đến quán Bar này uống rượu, cô vào vai một cô tiếp viên của quán Bar.– Em mới vào làm à?– Dạ! Em mới vào làm ở đây mấy ngày thôi.– Em là người mới nên anh không biết.– Anh có tâm sự à?– Sao em biết?– Thông thường những người có tâm sự mới có thể một mình ngồi uống rượu. Em có thể giúp gì cho anh được.Nguyễn Bình nhìn cô gái đối diện với mình. Sống mũi dọc dừa làn môi thanh tú nổi bật trên gương mặt xinh xắn với mái tóc ngắn gọn. Nguyễn Bình rất ghét những cô gái làm nghề này, nhưng với nét dễ thương của cô. Anh không sao mà từ chối được.– Anh muốn em ngồi uống rượu với anh.– Cám ơn anh.Rót rượu vào ly cho Nguyễn Bình, Thục Nhiên nghiêng đầu khêu gợi:– Mời anh!– Mời em!Hai ly rượu va chạm mạnh vào nhau. Thục Nhiên cố nuốt thật sành sỏi chất đắng nghét trong cổ họng.Thục Nhiên chủ động gợi chuyện.– Nếu anh có tâm sự, anh có thể san sẻ với em cho vơi bớt buồn phiền.Càng uống, chất rượu càng thấm sâu vào cơ thể khiến Nguyễn Bình dễ dàng cạn nguồn tâm sự.– Thật sự là chán ngán. Anh đâu phải là kẻ vô công rồi nghề. Anh có việc làm có cả một văn bằng Đại học nữa. Thế mà..... Bỗng dưng vì lắm chuyện với xếp mà anh trở thành một tên thất nghiệp.Thục Nhiên gần như muốn run lên vì lời nói lên sự thật rồi. Thục Nhiên rót rượu thêm cho Nguyễn Bình:– Anh nói với xếp chuyện gì mà lớn lao vậy?Tưởng đâu trong cơn say cộng với lời ngọt dịu của Thục Nhiên, Nguyễn Bình sẽ trải rộng lòng mình. Nào ngờ khi nghe Thục Nhiên hỏi. Anh nạt lớn:– Hỏi làm gì? Đồ lộn xộn.Thục Nhiên dù chếnh choáng trong hơi men. Nhưng cô vẫn ý thức được mức độ của sự việc.– Không nói thì thôi. Việc gì mà hùng hổ vậy anh?Được Thục Nhiên mơn trớn Nguyễn Bình cũng dịu.– Không nói chuyện bao đồng nữa. Hãy nói chuyện của chúng ta đi.– Chuyện chúng ta hả?Thục Nhiên bối rối. Nguyễn Bình bỗng choàng vai cô:– Bộ mới lần đầu hả?Thục Nhiên rùng mình bởi cái va chạm ấy. Cô lúng túng:– Anh nói thế là sao hả?Nguyễn Bình cười hô hố:– Cô em! Khờ thật hay là khờ giả đây? Đã làm nghề này thì đâu có ngại ngùng gì? Cứ nói đi! Bao nhiêu?Gương mặt đểu cáng của Nguyễn Bình hất lên khiến Thục Nhiên muốn giáng xuống cho hắn một tát tay. Nhưng cô nhớ đến mục đích của mình. Cô đành nhẫn nhịn:– Xin lỗi anh, em mới vào làm, em chưa quen.Nghe Thục Nhiên nói, Nguyễn Bình bỗng nổi nóng:– Chưa quen, chưa quen. Hay là muốn làm giá thì cứ nói. Đừng có mà bày đặt làm màu, làm mè với thằng này. Đầu nó có sạn rồi.Nguyễn Bình nổi giận mình sẽ không khai thác được Thục Nhiên vuốt ve:– Em chỉ nói là em chưa quen chớ đâu có nói là từ chối mà anh giận dữ vậy?Được ve vuốt Nguyễn Bình dịu lại:– Anh không thích ai làm mình mất hứng cả.– Em xin lỗi.– Vậy mình đi nghe!– Đi đâu anh!Nguyễn Bình nhăn mặt:– Làm bộ hoài? Thì đi khách sạn chớ đi đâu.– Đi khách sạn hả? Em...Không thể cho Thực Nhiên có cơ hội từ chối, Nguyễn Bình lôi cô ra khỏi quán Bar.Thục Nhiên cố trì hoãn:– Đừng mà anh.– Đừng cái gì. Đi theo anh đi mà Thục Nhiên ý thức được sự nguy hiểm. Cô cố vũng vẫy khỏi tay của Nguyễn Bình.– Buông tôi ra.Nguyễn Bình cười nham nhở:– Buông làm sao được. Miếng mồi ngon thế này làm sao mà buông cho được chứ.– Ngoan đi nào!– Làm cho anh vui, anh sẽ cho nhiều tiền.– Tôi... tôi không đi, tôi không đi.– Không đi cũng không có được.Nguyễn Bình lôi Thục Nhiên lên xe.– Buông cô ấy ra.Thục Nhiên đưa tay chặn miệng mình lại để không gọi tên Duy Thanh.Nguyễn Bình quay lại hỏi:– Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của ông hả?– Anh không cần biết tôi là ai mà chỉ cần buông cô gái này ra thôi.– Trong cơn say nhưng Nguyễn Bình vẫn nhận ra Duy Thanh. Hắn lắp bắp:– Mày là ai? Mày không phải là Duy Sơn sống lại chứ?– Tại sao anh biết được Duy Sơn hả?Nguyễn Bình hơi lúng túng những vội trầm tĩnh lại ngay:– Ai có tiếng trong thành phố này Nguyễn Bình đều biết cả.– Anh có liên quan gì đến cái chết của Duy Sơn?– Ê! Mày đừng có gài tao nhé. Bây giờ mày có tránh ra không?– Không! Tôi yêu cầu anh buông cô gái này ra.– Nó là gì của mày.– Không là gì cả.Nguyễn Bình cười hô hố:– Bộ mày tính làm nghĩa hiệp hả? Để tao dạy cho mày một bài học, đừng có thích xen vào chuyện người khác.Vừa dứt lời Nguyễn Bình đã lao thẳng vào người Duy Thanh tung mấy cú đá. Dù là bác sĩ nhưng Duy Thanh vẫn thường xuyên luyện tập võ thuật, anh tránh né cú đá của Nguyễn Bình một cách dễ dàng.Chỉ mấy thế võ, Duy Thanh đã chế ngự được Nguyễn Bình.– Ê! Mày là ai? Tữ đâu đến mà dám xúc phạm đại ca của tụi tao hả?Thục Nhiên rú lên khi nhận ra hai gã thanh niên vừa đến là người đã xô Duy Sơn té vào xe tải.– Duy Thanh! Chính hai tên này là kẻ đã xô Duy Sơn đó.Nguyễn Bình rít lên:– Thì là chúng mày là một bọn với nhau. Hèn gì mày giống hệt Duy Sơn.Được tao cho chúng mày sum họp với thằng Duy Sơn luôn.Hắn ra lệnh cho hai tên côn đồ.– Tụi bây. Giúp cho chúng một vé đi đoàn tụ đi.Hai tên côn đồ vây đánh Duy Thanh nhưng vẫn không hạ được Duy Thanh.Một tên rút dao ra. Thục Nhiên hét lên:– Coi chừng. Bọn chúng có dao đó.Duy Thanh cố né tránh nhưng một mình anh phải chọi với ba tên lại. Thêm chúng có vũ khí. Duy Thanh đuối sức né tránh không còn lanh lẹ. Anh lãnh nguyên con dao vào lồng ngực.Thục Nhiên lao đến bên anh:– Duy Thanh!Nguyễn Bình ra lệnh:– Con đó đã nhận ra tụi bây. Xử nó luôn đi.Nhưng bọn chúng chưa kịp thực hiện thì lực lượng công an đã có mặt. Cả ba bị còng tay lên xe. Thục Nhiên ôm chặt Duy Thanh gào to:– Duy Thanhl Anh có sao không?Duy Thanh vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Máu từ trong ngực tuôn xối xả.– Duy Thanh! Anh đừng làm em sợ Duy Thanh.– Đưa nạn nhân đi cấp cứu nhanh lên.Một chiến sĩ công an ra lệnh:Duy Thanh được đưa lên xe. Hồi còi ưu tiên rú lên. Phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố lại nhận thêm một ca cấp cứu nguy hiểm.Thục Nhiên không dám nghĩ, điều xấu nhất có thế xảy ra với Duy Thanh.Cái chết của Duy Sơn đã là một đau thương của bao người rồi. Nay nếu Duy Thanh có mệnh hệ nào thì làm sao mà cô sống nổi.– Duy Thanh! Anh không thể nào chết được. Còn có bao nhiêu điều mà em chưa nói được với anh nữa Duy Thanh.Ông Dương Trung, Mỹ Tâm nhận được tin báo vội vã đến bệnh viện:– Thục Nhiên! Duy Thanh thế nào hả em? Tại sao mà ra nông nổi như vậy hả?Thục Nhiên nói trong nước mắt:– Anh ấy đang cấp cứu trong Phòng không biết kết quả ra sao nữa?– Nhưng mà tại sao Duy Thanb lại bị thương chứ?– Tạm thời em chưa thể kể hết cho chị nghe được. Anh ấy bị bọn côn đồ đâm một nhát dao thật sâu vào lồng ngực.– Là một bác sĩ, Mỹ Tâm biết rằng đâm sâu vào lồng ngực sẽ có nguy cơ trúng tim. Cô lo lắng vô cùng nhưng vẫn cố bình tĩnh.Bà Thu Hương và ông Trần Huỳnh nghe con trai bị nạn cũng chạy vội vào bệnh viện. Bà Thu Hương khóc bù lu bù loa:– Con tôi! Nó là bác sĩ. Nó đâu có gây thù chất oán với ai mà bị người ta đâm chứ?Ông Trần Huỳnh vỗ về vợ:– Bình tĩnh đi Thu Hương. Con mình sẽ không sao đâu.– Anh Huỳnh! Liệu Duy Thanh có bề gì không anh?Bác sĩ đang hết lòng cứu chữa cho nó. Nhất định nó sẽ bình an trở về với chúng ta mà.Các chiến sĩ công an tranh thủ vào bệnh viện lấy lời khai của nạn nhân:Thục Nhiên trình bày tất cả sự việc. Từ vụ tai nạn gây nên cái chết của Duy Sơn. Khi anh đang điều tra về chất bột dinh dưỡng của công ty Đông Phương.Duy Thanh và cô vì muốn làm sáng tỏ cái chết của Duy Sơn nên âm thầm điều tra và họ phát hiện ra Nguyễn Bình. Sau đó thì xảy ra vụ ấu đả.Anh công an ghi chép cẩn thận lời khai của Thục Nhiên vào biên bản hỏi cung rồi nói.Chúng tôi sẽ điều tra làm sáng tỏ vấn đề.– Cảm ơn anh.– Bác sĩ Duy Thanh thế nào rồi cô?– Anh ấy vẫn còn trong phòng giải phẫu.– Hy vọng bác sĩ sẽ thoát qua tai nạn ấy.– Cám ơn anh.– Đất nước chúng ta không thể mất đì một bác sĩ tài ba như bác sĩ Duy Thanh được.– Chúng tôi cũng mong như thế.Cánh cửa phòng giải phẫu bật mở. Ông Dương Trung lao đến hỏi Bác sĩ Trường:– Anh Trường! Duy Thanh thế nào hả anh?– Vết dao đâm vào lồng ngực quá sâu chỉ còn cách ba ly là đến tim!Ông Dương Trung mừng thầm:– Thế thì may quá. Chúng ta có thể cứu chữa được Duy Thanh.– Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước tạm thời Duy Thanh đã qua cơn nguy hiểm nhưng do mất máu quá nhiều, nên sức khoẻ rất yếu. Chúng tôi đã tiếp máu cho Duy Thanh.– Chúng tôi có thể vào thăm Duy Thanh được không?– Tạm thời thì chưa. Các vị có thể về. Có gì tôi sẽ thông báo cho.Thục Nhiên sụt sùi:– Con muốn ở lại với anh ấy.Bà Thu Hương cũng khóc:– Tôi làm sao mà về khi con trai tôi chưa tỉnh chứ.– Bác sĩ Trường đề nghị!– Thôi được rồi. Nhưng vì sức khoẻ của chị bệnh viện chúng tôi sẽ dành riêng cho các anh cbị một phòng. Vừa nghỉ ngơi vừa theo dõi sức khoẻ của Duy Thanh.– Cám ơn anh, anh Trường.Bác sĩ Trường vỗ vai ông Trần Huỳnh:– Khách sáo làm chi. Chúng ta là bạn mà. Thôi cứ thế đi tôi còn bận, lo kiểm tra tình hình sức khoẻ của các bệnh nhân khác nữa.– Anh cứ lo nhiệm vụ của mình đi. Chúng tôi ở đây được rồi.Mỹ Tâm lo lắng cho Thục Nhiên.– Thục Nhiên! Em cũng đã đuối sức lắm rồi. Nghỉ một chút đi em.Thục Nhiên vẫn khóc sướt mướt:– Em làm sao mà nghỉ ngơi được khi anh ấy vẫn còn chưa qua cơn nguy hiểm.Mỹ Tâm vỗ về:– Nín đi em. Anh ấy sẽ không sao đâu.Nhìn hai đứa con gái đang ai ủi lẫn nhau. Ông Dương Trung nghe một niềm vui dâng tràn trong lòng. Ông nghĩ:– Nhất định phải cho Thục Nhiên hiểu ông. Ông không phải là người vô tình bạc nghĩa. Tất cả chi là do hoàn cảnh thôi.Ông khao khát một ngày nào đó Thục Nhiên sẽ gọi ông một tiếng “bá'. Dù có nhắm mắt ông cũng vui lòng.Duy Thanh có cảm giác như người đi trong sương mù. Anh cố ngoi ra khỏi làn sương mờ ảo sương cứ tan dần, tan dần...Cuối cùng bốn bức tường xoá hiện ra trước mắt anh. Mùi ête cùng chai nước biển treo cạnh giường làm anh nhớ ra sự việc.Anh và Thục Nhiên bị bọn Nguyễn Bình vây đánh. Anh bị bọn chúng đâm vào ngực một nhát dao thí mạng. Nhớ đến Thục Nhiên anh hét lên:– Thục Nhiên! Thục Nhiên! Em có sao không Thục Nhiên?Dù anh hét thật to nhưng tiếng hét của anh chỉ là những tiếng thều thào.Tiếng thều thào của anh đã làm cho Thục Nhiên vô cùng mừng rỡ.– Duy Thành! Anh tỉnh lại rồi.Duy Thanh mờ to đôi mắt mệt mỏi cố nhìn Thục Nhiên. Môi anh mấp máy:– Thục Nhiên! Thục Nhiên! Em không sao chứ?– Em không sao. Em không sao cả Duy Thanh. Đừng lo lắng cho em mà hãy yên tâm tịnh dưỡng nghe anh.Duy Thanh chớp khẽ đôi mắt ra dấu cho Thục Nhiên biết anh đã hiểu lời cô.Duy Thanh tạm thời đã qua cơn nguy hiểm. Anh đã tinh lại sau hai ngày đêm mê man:Hai ngày đêm, suốt hai ngày đêm Thục Nhiên luôn túc trực bên giường bệnh của anh. Cô cứ nhìn anh, nhìn mãi vào gương mặt của anh. Cũng gương mặt này, cũng đôi mắt nhân hậu, cũng sống mũi thanh cao, cũng mang hương vị ngọt ngào. Anh đã là một Duy Sơn nguyên hình nguyên dạng. Duy Sơn đã trở về với cô, với cuộc sống đời thường rồi.– Duy Sơn!– Không! Anh là Duy Thanh. Một Duy Thanh với một tình yêu nồng nhiệt.Anh muốn thay Duy Sơn đem đến hạnh phúc cho em. Nhưng có lẽ ước mơ đó không bao giờ thực hiện được.Nghe Duy Thanh nói, Thục Nhiên càng hoảng sợ.– Không! Anh sẽ không chết. Ca phẫu thuật rất thành công. Trái tim anh không thể ngừng đập được. Anh không thể bỏ em được Duy Thanh.Thục Nhiên ôm chặt Duy Thanh như muốn truyền cho anh thêm sức sống.Cho đến giờ này cô mới hiểu mình không thể thiếu Duy Thanh.Mỹ Tâm đứng bên ngoài nhìn Thục Nhiên Và Duy Thanh tỏ rõ tâm tình. Cô không biết mình nên buồn hay nên vui. Mỹ Tâm nghĩ sự xuất hiện của mình sẽ làm cho cả hai ngượng nghịu. Một mình lang thang, cô bước ra cổng bệnh viện, độc hành trên đường phố. Nhưng cô không đơn độc bởi vì phía sau lưng Đức Toàn đang dõi theo cô từng bước. Mỹ Tâm ngồi xuống băng đá bên dòng sông suy tư:– Mình có nên chúc phúc cho Duy Thanh và Thục Nhiên không? Đã không còn tình yêu thì là tình bạn tình chị em. Mình không nên ích kỷ như thế.– Mỹ Tâm!Mỹ Tâm ngạc nhiên nhận ra người đến bên cô:– Đức Toàn! Tại sao anh lại có mặt ở đây nữa?– Anh đã cùng em song hành từ bệnh viện ra đây.– Anh nói sao? Anh đã cùng em từ bệnh viện ra đây hả?– Phải. Anh vào thăm Duy Thanh thấy em thất thểu đi trên hành lang của bệnh viện. Nhìn vào phòng thì thấy Thục Nhiên đang ôm chặt Duy Thanh. Anh sợ em có chuyện nên vội đi theo em.Mỹ Tâm lắc đầu:– Em không sao. Em thông suốt rồi Đức Toàn.– Mỹ Tâm! Dù bất cứ hoàn cảnh nào anh vẫn luôn ở bên em.– Đức Toàn! Em hiểu. Em biết tình anh thật là cao cả. Nhưng em chỉ sợ mình không xứng với anh thôi.– Mỹ Tâm! Trong tình yêu chỉ có sự cảm thông, hoà hợp chớ không có chứ xứng hay là không xứng đâu.Trong một thoáng cả hai nhìn sững vào nhau. Đôi mắt họ đã nói lên tất cả.Đức Toàn cũng thật là tế nhị. Anh đã trân trọng nỗi đau riêng của cô. Anh yêu cô, biết rằng cô không yêu anh, anh vẫn kiên tâm chờ đợi. Đến khi cô bị hụt hẫng trong tình yêu, anh không tấn công cô vồ vập mà lại cố chờ đợi thêm thời gian. Anh chăm sóc và trần trọng Mỹ Tâm như một bức tượng pha lê quí giá.Làm sao mà Mỹ Tâm không cảm động được.Đức Toàn phá tan sự im lặng giữa hai người.– Mỹ Tâm! Anh không muốn thấy em luôn buồn ấy vui lên mà làm lại cuộc đời tương lai tươi đẹp đang chờ em đó. Anh sẽ là chàng vệ sĩ tình nguyện bảo vệ cho em.– Em nghĩ đối với anh như thế là không công bằng vì...Đức Toàn chặn môi Mỹ Tâm:– Đừng nói nữa. Anh biết, anh hiểu tất cả nhưng tình cảm của anh dành cho em không bao giờ thay đổi. Anh không đòi hỏi ở em điều gì, anh chỉ muốn chăm sóc em, đem niềm vui đến cho em thôi.– Cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt chứa đầy bao cảm ơn. Đức Toàn nói tiếp:– Anh biết mình đã từng có những ý nghĩ sai trái. Nhưng xin em đừng trách anh. Chúng ta hãy làm lại từ đầu nghe Mỹ Tâm.Mỹ Tâm gật đầu. Đức Toàn đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào. Cả hai hôn nhau say sưa quên cả mình đang ngồi bên công viên, bờ sông. Dòng nước lững lờ chạy như mang con tàu tình yêu của họ đến bến bờ hạnh phúc.Mỹ Tâm nghĩ lần này mình sẽ không sai lầm mẫu người sôi động, hoạt bát như Đức Toàn sẽ hợp với tánh tình của cô hơn.– Vòng tay nồng ấm của anh càng khẳng định ý nghĩ của cô.