Chương VIII

- Nghiêm...
Tiếng hô của Tuân vang lên. Mọi người trong phòng đều đứng nghiêm khi thiếu tá Định bước vào. Giơ tay chào trả ông ta nói nhanh.
- Tôi chỉ có 10 phút thôi xong tôi còn phải đi gặp ông tỉnh trước khi ổng đi họp ở Sài Gòn...
 
Hướng về chỗ Kiên đang ngồi, ông ta cười tiếp.
- Ông tỉnh hứa sẽ ráng kiếm mấy món đồ chơi mà chuẩn úy Kiên yêu cầu. Coi bộ từ ngày mình rinh được thằng Chín Lê về thì ổng có vẻ tin tưởng vào hoạt động của toán thám sát...
Tuân cười nhẹ đỡ lời cấp chỉ huy của mình.
- Thiếu tá có đi với ông tỉnh về Sài Gòn không thiếu tá?
Định lắc đầu cười nói đùa.
- Ổng dinh Độc Lập họp với ông Thiệu thì hạng cắc ké như tôi được ở nhà hú hí với bà xã. Thôi tôi để đại úy Tuân bàn công tác với anh em...
 
Khi Định đi rồi thì không khí trong phòng họp nhẹ đi vì chỉ có năm người là Tuân, Chánh, Kiên, Ẩn và Đính. Nhậu với nhau nhiều lần nên họ không xưng hô theo cấp bậc vì thế ăn nói cũng có phần cởi mở hơn.
- Theo đề nghị của Kiên và đề nghị này đã được ông Định chấp thuận...
 
Tuân dừng lại nhìn bốn người lính dưới quyền của mình để ngầm nói đây là lệnh của thượng cấp.
- Bắt đầu từ hôm nay mọi hoạt động của toán thám sát đều được đổi mới. Nó sẽ được bảo mật tối đa để tránh tình trạng đáng tiếc đã xảy ra cho ông Bằng và lính dưới quyền của ổng. Mục tiêu, lộ trình cũng như giờ giấc đi về của toán thám sát sẽ được giữ kín cho tới giờ phút chót. Có nghĩa là chỉ có vài người chịu trách nhiệm về kế hoạch hành quân của phòng 2 biết mà thôi. Tôi, trung úy Chánh, thượng sĩ Ẩn của phòng 2, còn chuẩn úy Kiên và trung sĩ nhất Đính của toán thám sát. Nếu công tác bị lộ là một trong năm người của chúng ta làm nội tuyến cho mặt trận...
Đính quay nhìn Kiên mỉm cười song không nói gì hết.
- Tần số liên lạc của toán thám sát cũng sẽ được thay đổi theo một lịch trình mà chỉ có hai ông trưởng và phó biết mà thôi...
- Tôi chịu cái vụ này nghe đại úy... Mình không sợ mấy thằng em đâm sau lưng chiến sĩ. Từ sau vụ ông Bằng, mỗi lần đi công tác tôi cứ lo ngay ngáy không biết trong mấy thằng em của mình có thằng nào nằm vùng...
Tuân gật đầu cười như công nhận lời của Đính.
- Ý kiến đó là của Kiên. Chú mày nên dẫn ổng đi nhậu đi...
Đính cười hề hề giỡn một câu.
- Tôi rủ ổng hoài mà ổng hổng chịu đi. Chắc ổng có bồ nên quên mất anh em...
Tuân nhìn Kiên với ánh mắt ngạc nhiên. Kiên cười gượng.
- Bồ đâu mà bồ. Chỉ mới quen thôi...
Đính cười hả hả.
- Tôi thấy ổng cặp kè với cô nào ở cầu Cá Lóc. Chưa thấy rõ mặt mũi mà tôi đoán cô này đẹp ớn...
- Thiệt hả Kiên... Như vậy bà xã của anh khỏi lo kiếm rồi. Bả cứ băn khoăn về lời hứa của mình...
Kiên cười nói với Tuân.
- Dạ nhờ anh nói với chị Giang khỏi lo chuyện đó nữa... Để hôm nào em dẫn bạn em tới nhà giới thiệu với anh chị...
Tuân cười trở lại vấn đề.
- Tình hình đất nước mình có vẻ bết lắm. Ông Định có nói với tôi là địch chuẩn bị đánh lớn ở vùng 3. Riêng tại tỉnh thì mình cũng ghi nhận được sự chuyển quân của địch. Năm tiểu đoàn chủ lực miền và các đại đội cơ động tỉnh của mặt trận cũng đã hoạt động trở lại. Đêm hôm qua chúng pháo vào quận lỵ Bình Đại đồng thời tấn công một đồn địa phương quân ở An Hóa. Ông tỉnh đã hội họp với sư đoàn 7 để phác họa kế hoạch hành quân. Bởi vậy mà toán thám sát phải đi vào khu giải phóng trước...
Mọi người im lặng nghe Tuân trình bày. Theo tin tức tình báo nhân dân thì hai tiểu đoàn K1 và K5 đang có mặt ở Châu Hòa và Châu Bình. Tuy nhiên độ chính xác của tình báo nhân dân rất thấp nên phòng 2 cần toán thám sát kiểm chứng lại nguồn tin này trước khi sư đoàn 7 và tiểu khu tung ra cuộc hành quân hổn hợp.
Tuân nhìn Kiên và Đính trong lúc nói.
- Lần này toán thám sát chia làm 2 tổ nhỏ. Mỗi tổ từ ba tới sáu người. Đính dẫn một toán, Kiên chỉ huy một toán. Toán của Đính chịu trách nhiệm vùng Châu Hòa. Kiên lãnh vùng Châu Bình. Tôi nhắc lại, mục đích của toán là kiểm chứng sự hiện diện của hai tiểu đoàn K1 và K5, do đó càng tránh đụng độ càng tốt. Hai ông về lo chọn người và đồ chơi, còn ngày giờ và mục tiêu sẽ được cho biết sau...
Buổi họp chấm dứt. Mọi người giải tán. Chỉ còn Tuân và Kiên ra sân đứng nói chuyện một hồi lâu.
Chiếc xe đò cũ kỹ chạy đường Giồng Trôm Ba Tri bắt đầu nổ máy. Kiên nhìn Quỳ lần cuối. Hai bàn tay nắm chặt lại rồi buông ra. Quỳ ứa nước mắt bước lên xe. Ngồi xuống ghế thò đầu ra ngoài nàng còn nhắc lại.
- Anh nhớ xuống thăm Quỳ nhen...
Kiên cười gật đầu.
- Anh sẽ đi... Anh hứa… Quỳ nhớ viết thư…
Chiếc xe chậm chạp rời bến. Không có bàn tay đưa tiễn. Chỉ có người đứng trơ vơ nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần dần. Kiên thở dài. Anh không biết bao lâu mình mới được gặp lại Quỳ. Bây giờ không còn thấy nhau anh mới biết hình bóng cô gái xứ dừa đã in sâu trong tâm hồn của mình.
Chiếc quân xa dừng lại ngay trước cổng. Nhảy xuống đất trước nhất Kiên nhìn tấm bảng đề bốn chữ '' Chi Khu Giồng Trôm '' loang lổ bụi đất và có mấy lỗ thủng chắc do đạn của địch gây ra. Tay xách AK, Đán đốt điếu thuốc xong đưa gói thuốc mời Kiên. Không do dự Kiên rút lấy một điếu, quẹt diêm đốt cho Đán trước rồi sau đó mới đốt cho mình. Hít hơi dài người lính thám sát tỉnh cười hỏi.
- Chuẩn úy thấy có khác hơn hồi nẫm không?
Sinh ra ở Bến Tre nhưng lớn lên trôi giạt khắp nơi, Đán có giọng nói đặc biệt không giống như dân địa phương. Tuân nói cho Kiên biết là Đán đã từng đi biệt kích rồi bỏ biệt kích đi nhảy dù sau đào ngũ nhảy dù trở về quê cũ đăng vào địa phương quân. Cũng nhờ lý lịch giang hồ và kinh nghiệm chiến trườn, Đán được Kiên chọn đi với mình trong công tác này.
Kiên gật đầu cười lên tiếng sau khi hít hơi thuốc Ruby quân tiếp vụ.
- Cũng hơi khác chút chút. Tôi đi xa lâu quá rồi nên chắc cũng không nhớ được nhiều...
Cười khà khà Đán xách súng bước vào cổng trước. Giơ tay chào người lính gác cổng, Kiên xách đồ chơi của mình theo sau. Lần này toán thám sát  được trang bị đồ chơi mới. Đó là khẩu súng lục  gắn ống hãm thanh. Ông tỉnh đã lên tận Sài Gòn để xin thứ đồ chơi mới này về làm quà cho toán thám sát của ông. Với thứ đồ chơi này họ có thể bắn gục lính canh không gây ra tiếng động nào. Nhờ đó họ dễ dàng xâm nhập vào căn cứ của địch. Khẩu súng hãm thanh thứ nhất Kiên giao cho Đính còn khẩu thứ nhì giao cho Đán giữ. Trái với khuyến cáo của mọi người, Kiên chỉ chọn Đán và Hành đi với mình để xâm nhập vào Châu Bình truy tìm dấu vết của tiểu đoàn K5.
Kín đáo quan sát, Kiên nhận thấy chi khu Giồng Trôm là một căn cứ khá lớn nằm biệt lập cách xa nhà dân chúng. Kẽm gai giăng mấy lớp. Lựu đạn lủng lẳng. Chòi canh, vọng gác, hầm núp la liệt.  Chi khu gồm hai khu vực khác nhau. Một ngôi nhà đúc bằng xi măng nằm chính giữa chắc là văn phòng quận. Phía bên trái là khu nhà lợp tôn, có lẽ khu gia binh. Đán dẫn Kiên đi gặp trung úy Lành, trưởng ban 2 chi khu.
Bắt tay Kiên thật chặt, Lành cười hỏi.
- Sài Gòn hả. Quận nào?
- Dạ Thị Nghè thưa trung úy...
Vỗ vai Kiên một cái bốp, Lành cười hà hà.
- Bỏ cha mấy tiếng dạ thưa hay trung úy đi em. Ở cái xứ Giồng Trôm này thì cấp bậc chỉ để lãnh lương thôi... Em ở Thị Nghè hả. Hình như ông Tuân cũng ở Thị Nghè đó...
Kiên cười hì hì.
- Đại úy Tuân là láng giềng của em...
- Vậy à...
Liếc nhanh Đán đang đứng nói chuyện với một người lính của Lành, Kiên cười tiếp.
- Em đang ở bên biệt động thì gặp anh Tuân rồi ảnh rủ em về coi thám sát tỉnh cho ảnh...
Lành gật đầu cười hà hà.
- Vậy là đúng nghề của chàng rồi há...
Vừa nói Lành vừa khều Kiên đi ra khoảng sân trống để nói chuyện. Rút điếu thuốc ra mời Kiên Lành thì thầm.
- Em nên cẩn thận...
- Cẩn thận chuyện gì anh?
Hít hơi thuốc lá rồi nhả khói ra Lành tiếp nhanh.
- Tụi mặt trận nó cài người vào khắp nơi trong các cơ quan của tỉnh, quận nên mình không biết ai quốc gia, ai cộng sản. Ông Tuân có nói cho em nghe về cái chết của thiếu úy Bằng coi toán thám sát trước khi em về...
Kiên lặng lẽ gật đầu khi nghe Lành hỏi. Hít hơi thuốc lá, nhìn ra ngoài cửa chi khu, Lành cất giọng trầm buồn và khàn đục.
- Bằng hồi trước ở đây. Sau nghe tỉnh mở toán thám sát, Bằng mới nhờ anh nói với Tuân cho Bằng nắm trưởng toán. Còn trẻ nên Bằng thích nguy hiểm và bay nhảy. Nhưng Bằng không thọ lâu, 13 tháng thôi. Chuyến công tác cuối cùng, cả toán thám sát lọt vào ổ phục kích của tụi nó. Sáu mạng mà năm chết và một bị mất tích. Sau này phòng 2 tiểu khu mới phăng ra là địch đã biết trước mục tiêu của mình nên dàn quân chờ sẵn...
Buông rơi tàn thuốc xuống đất rồi lấy dép râu giẫm lên cho tắt, Kiên nói nhỏ.
- Có thể một nhân viên trong toán thám sát là người của địch... Hoặc địch đã cài được người vào trong phòng 2 của tiểu khu...
Lành gật gật đầu không nói gì. Lát sau anh mới thở hơi thật dài.
- Bởi vậy anh mới khuyên em nên cẩn thận. Có thể không có chuyện gì nhưng cẩn tắc vô áy náy...
Tuy mới gặp Lành lần đầu tiên song Kiên đâm ra có cảm tình liền. Anh cũng không hiểu tại sao. Có lẽ Lành cũng ở Sài Gòn. Có lẽ Lành tử tế, hiền lành và vui vẻ. Có lẽ do ở trực tính. Có những người mình mới gặp một lần là cảm thấy như đã quen lâu.
- Sau chuyến này em xuống đây rủ anh đi nhậu nghen...
Lành bật cười ha hả.
- Ừ... Anh em mình đi Ba Tri ăn đồ biển chơi...
Thấy Đán bước ra sân, Kiên giơ tay xem đồng hồ đoạn cười nói với Lành.
- Em phải đi... Gặp anh sau...
Lành cười bước theo sau lưng của Kiên vào trong văn phòng. Nắng bên ngoài đã tắt. Ba người lính thám sát tỉnh mặc bà ba đen, mang dép râu, tay xách AK bước ra ngoài sân rồi sau đó biến mất trong bóng tối vừa xụp xuống. Lành giơ tay lên. Chiếc đồng hồ dạ quang của anh chỉ 20 giờ. Đêm còn dài, dài lắm.
Ra khỏi cổng chi khu, Kiên hơi chậm bước để đi sau cùng. Vừa đi anh vừa suy nghĩ, kiểm điểm lại lệnh của cấp chỉ huy đã giao cho mình. Mục đích là kiểm chứng sự hiện diện của tiểu đoàn K5 ở Châu Bình. Mục đích thì giản dị và rõ ràng, hoạt động lại khó khăn và mơ hồ. Khó khăn và mơ hồ ở điểm anh phải bám sát theo tiểu đoàn này cho tới khi có lệnh mới. Lệnh mới là lệnh của ai? Khi nào mới có lệnh mới? Hai thắc mắc này anh đã hỏi và chỉ được thượng cấp trả lời gọn: '' Thi hành trước, khiếu nại sau...'' Kiên muốn nói với Tuân, thi hành trước mà em ngủm rồi thì làm sao mà khiếu nại. Tuy nhiên trong quân đội lệnh là lệnh, dù nhiều khi lệnh có mâu thuẫn và mơ hồ thì một người lính như anh phải nghiêm chỉnh thi hành mà không được quyền thắc mắc hoặc khiếu nại.
Đi tới con lộ đá, Đán và Hành dừng lại chờ. Kiên nói với hai người lính dưới quyền bằng giọng thân mật chứ không phải là lịnh của cấp chỉ huy.
- Bây giờ thì tụi mình có ba đứa thôi. Tôi chỉ chọn hai anh vì tôi thích hai anh. Hai anh chịu chơi và có kinh nghiệm hơn những người khác. Ngoài ra hai anh cũng như tôi đều là dân trong quận...
Đán nhìn Hành song cũng không nói gì.
- Tôi chỉ chọn hai anh đi với tôi vì càng ít người càng ít bị bể. Ba tay súng của toán mình nếu biết cách chơi thì mình có thể cự lại tụi nó...
Kiên ngừng lại. Anh cố tìm lời nói giản dị cho Đán và Hành hiểu ý của mình. Anh biết họ không có học nhiều nên dùng chữ văn hoa thì họ không hiểu.
- Mình đi đâu hả chuẩn úy?
- Châu Bình...
Kiên đáp gọn hai tiếng rồi lát sau mới nói tiếp.
- Mình vào Châu Bình tìm coi tiểu đoàn K5 của tụi nó đang ở đâu...
Trong bóng đêm Kiên thấy đôi mắt của Hành trợn lên chỉ thấy có tròng trắng. Đán cười hì hì.
- Chuẩn úy chịu chơi à nghen... Ba đứa mà ông dám lội vô tận Châu Bình...
Kiên cười nhỏ.
- Mình đâu có đánh nhau với tụi nó mà đi đông làm gì. Ít người ít bể hơn...
Hành tằng hắng.
- Tui cũng muốn nói với chuẩn úy như vậy.
- Tìm ra tụi K5 đóng ở đâu rồi mình báo cáo cho phòng 2 xong mình dọt...
 
Kiên không muốn nói cho hai người lính của mình biết sau khi tìm ra chỗ đóng quân của tiểu đoàn K5, anh phải báo cáo cho phòng 2 và sau đó chờ lệnh mới chứ không phải dọt. Anh không muốn cho họ hoang mang và nghi ngờ, như thế không có lợi cho công tác.
- Tôi nói cho hai anh biết nếu hai anh ngại thì mình tìm cách khác...
Câu nói của Kiên chạm nhẹ vào tự ái của hai người lính thám sát. Đán hừ tiếng nhỏ.
- Chuẩn úy nói giỡn chuẩn úy. Châu Bình là quê của tui mà. Tưởng tìm ai chứ tìm chỗ đóng quân của tụi K5 thì nhắm mắt tui tìm cũng ra...
- Tôi chỉ sợ...
Kiên ngập ngừng. Hành nhập cuộc liền.
- Chuẩn úy sợ cái gì chứ. Tui với thằng Đán có nợ máu với đám du kích ở Châu Bình. Kỳ này mà dô được là tui phải xẻo tai thằng Năm Tàng với thằng Dửng...
- Hai thằng đó là ai vậy?
Đán thở khì ra hơi dài.
- Thằng Năm Tàng là xã trưởng còn thằng Dửng là trung đội trưởng trung đội du kích Châu Bình. Tụi nó xử tử tía tui và anh thằng Hành...
 
Kiên im lặng. Hai ngày trước đây anh đã đọc lý lịch của Đán và Hành. Ba của Đán ở Châu Bình. Ông ta bị đám du kích xử từ vì bị quy vào tội gián điệp cho Mỹ Ngụy. Đọc tới đây anh vừa buồn cười mà cũng vừa tội nghiệp cho ông già hiền lành, dốt đặc cán mai lại bị khép vào tội danh mơ hồ. Suốt cuộc đời của ông ta có lẽ chưa bao giờ bước chân ra khỏi tỉnh Bến Tre, không biết đọc biết viết gì hết, thì làm sao lại có thể trở thành một điệp viên. Có lẽ mấy ông du kích làng xã cũng không hiểu gián điệp là gì; nên hể ghét ai, không ưa cái bản mặt của người nào trong làng là chúng gán cho cái tội gián điệp. Mà gián điệp cho Mỹ Ngụy là bị bắn bỏ không có xét xử gì hết. Giết lầm hơn tha lầm là phương châm của cộng sản mà. Riêng anh của Hành bị kết tội tiếp tế cho ngụy và gián điệp cho CIA. Một tội cũng đủ để bị chặt đầu rồi huống hồ gì tới hai tội. Sau khi cha anh bị du kích giết một thời gian, nhân có cuộc hành quân của quốc gia vào Châu Bình, gia đình của Đán và Hành được di tản ra Giồng Trôm sinh sống. Lớn lên Hành gia nhập vào địa phương quân trong khi Đán bỏ nhà lên Sài Gòn đi lính biệt kích, nhảy dù rồi cuối cùng trở lại đi địa phương quân. Cũng vì có lý lịch đặc biệt nên cả hai mới được lựa vào toán thám sát tỉnh.
- Mình đi chưa chuẩn úy?
Hành lên tiếng. Kiên gật đầu nói nhỏ.
- Mình ráng lội tới sáng rồi kiếm chỗ ngủ...
- Chuẩn úy tính đêm đi ngày ngủ hả chuẩn úy?
- Ừ... Đi đêm tuy mệt nhưng an toàn hơn...
 
Đán hiểu ý cấp chỉ huy của mình. Đối với lính thám sát thời đêm tối là bạn tốt, giúp đỡ và che chở họ trốn thoát cuộc rượt đuổi của địch. Ba yếu tố chính giúp cho người lính thám sát hoạt động một cách đắc lực trong vùng của địch là ba cái biết. Thứ nhất là biết rõ đường lối. Thứ nhì biết lợi dụng đêm tối và thứ ba là biết người biết ta. Còn ai biết rõ từng lối mòn ngõ tắt, từng mương dừa, con rạch, nước lớn nước ròng, trăng mọc và trăng lặn trong làng Châu Bình hơn Đán và Hành. Còn ai biết tính tình, nhà cửa, vợ con thằng Năm Tàng và thằng Dửng hơn Đán và Hành bởi vì nếu không là chòm xóm thì họ cũng bà con xa gần hay bạn bè từ lúc thơ ấu. Đán và Hành cũng biết rõ trong làng không còn một con chó nào vì bị mấy anh du kích hạ cờ tây viện lý do chó sủa khiến cho họ không đi lại dễ dàng được. Cũng nhờ không có chó nên lính thám sát có thể giả dạng du kích đi mà dân làng không ngờ vực gì hết. Ban đêm ai cũng mặc bà ba đen, quấn khăn rằn và mang AK thì lính quốc gia cũng giống như du kích.
- Mình đi một lèo rồi nghỉ. Tôi biết một chỗ...
 
Kiên im lặng theo sau Đán còn Hành đi cuối cùng. Vầng trăng thượng tuần ló lên thành một vòng cung vàng một màu bệnh hoạn. Gió nhè nhẹ có lẫn hơi nước. Kiên nghĩ thầm chắc trời sắp mưa. Anh bỗng thấy nhớ Quỳ vô cùng. Văng vẳng trong trí anh lời hát nho nhỏ của nàng '' Sao chưa gặp một lần... Mà nghe tình thật gần... Xin cho được một lần... Gọi tên người thì thầm... Có qua đi ngày tháng... Trả lại thoáng mây bay... buồn...''. Không lẽ mình yêu Quỳ... Kiên nói với chính mình và điều đó làm anh cảm thấy lòng dao động một cách nhẹ nhàng như trong buổi trưa hè đứng nhìn Quỳ nằm ngủ trên chiếc võng căng giữa hai cây nhãn già cỗi.