uảng trường ngày càng trở nên lộng gió, Vũ Tuân dường như nghe trong gió có tiếng than van, tiếng thì thầm ai oán, tiếng khóc lóc thét gào. Anh nghe chăng trong gió tiếng ai ca, Anh nghe chăng trong gió tiếng ai từ phương xa vọng tới? Y cảm thấy không nuốt hết nổi tô mì, cảm thấy cái đói dường như tan biến. Bao nhiên người đã bỏ mạng ở quảng trường này? Bao nhiêu cuộc chia ly đã diễn ra ở nơi này? Ba kẻ kia đã đến rồi, họ bao vây Vũ Tuân ở cái thế kiềng ba chân, y có mọc cánh cũng không thể đào thoát. Vũ Tuân bất giác cười khà: lâu lắm rồi mới gặp, sao mà các nị trầm trọng thế? Ăn uống cái đã chứ… Một trong ba kẻ có cái mũi khoằm khoằm như mỏ con chim ưng, cặp mắt đỏ như máu nói: bọn ta ăn uống no say rồi, đến đây là để giết người. Gã là Trần Khiêu, biệt hiệu Huyết Nhãn Phi Ưng. Gã khoát tay một cái, có một cỗ xe phóng đến như bay, hai người trên xe khiêng xuống một cái hòm đen sì. Thêm hai người nữa thành cái thế năm người bao vây một người. Gã lại nói: cái hòm này là để dành cho ngươi. Nhưng bọn chúng vẫn đứng yên chưa ra tay, Vũ Tuân lại tiếp tục ăn mì, y kêu thêm một tô nữa. Y nói: nếu cái hòm này để dành cho ta thì ta sẽ bán lại cho chủ quán để trả tiền mấy tô mì. Trần Khiêu nói: ngươi cứ việc ăn, tiền ta sẽ trả. Gã cười khằng khặc: bạn bè lâu ngày gặp lại, đãi mấy tô mì ăn thua gì. Nghe nói thế Vũ Tuân kêu thêm một tô thứ ba nữa, y nói: ăn bù lại ba năm đói khát dưới Luyện Ngục. Gió càng ngày càng mạnh, không phải rên siết nữa mà là gào thét… Thật lâu sau mới nghe có tiếng vó ngựa từ xa vẳng đến, một kỵ sĩ từ xa tiến lại. Té ra còn người thứ sáu nữa. Người mới đến xuống ngựa, bước thẳng về phía Vũ Tuân, kéo ghế ngồi đối diện. Vũ Tuân nói: không ngờ mới trở về mà được bạn bè đến thăm đông quá. Người mới đến mặt trắng râu đen, khoác cái áo màu chàm, nói giọng lạnh lùng: bọn ta không phải đến thăm. Gã là Hà Luận, được xưng tụng là Luân Hồi Phi Ưng. Gã nói: vì cái chuyện yêu đương vớ vẩn của ngươi mà mấy năm nay bọn ta điêu đứng, lang thang khắp thảo nguyên như những con chó dại… Họ là lính đánh thuê, Minh Chủ không dùng nữa thì biết làm gì? Vũ Tuân chẳng biết nói sao, yêu là đau khổ, yêu là mất mát… thậm chí như y là mất tất cả. Bạn bè - danh dự - sự nghiệp. Vậy có đáng không? Những hình ảnh của quá khứ bỗng hiện về trước mắt y. Cũng giữa quảng trường này… ngày ấy… tháng ấy… năm ấy… Bọn họ gồm có bảy người, bảy người bạn, bảy con chim ưng lừng lẫy giang hồ. Họ có xuất thân khác nhau, có tên họ khác nhau, nhưng khi về với Vũ Tuân thì quyết định cùng sống, cùng chết, phúc cùng hưởng, họa cùng chia. Họ là: Đao Thần Phi Ưng Vũ Tuân. Luân Hồi Phi Ưng Hà Luận Huyết Nhãn Phi Ưng Trần Khiêu Đại Đạo Phi Ưng Trịnh Dũng Bạch Phát Phi Ưng Lương Thái Vô Ảnh Phi Ưng Trương Bảo Ngọc Diện Phi Ưng Thúy Liễu Bảy người đứng bên một cái rương chứa đầy trân châu, ngọc quý, vàng ròng… Vũ Tuân nói: đây là món quà ra mắt của Minh Chủ. Thường Như thậm chí chẳng buồn nhìn đến. Vũ Tuân nói tiếp: nếu đồng ý làm Hoàng Hậu thì lâu đài nguy nga kia hay thậm chí cả kinh thành này đều là của cô. Bọn Vũ Tuân là những kẻ đánh thuê, trước giờ chỉ gắn bó với kỹ nữ, quen vung tiền để được các em xưng tụng, hầu hạ… chỉ mươi đồng vàng là các em phủ phục bên cạnh để dâng hiến rồi nên khi Minh Chủ kêu cả bọn mang rương vàng tới Vũ Tuân nghĩ là thành công chắc chắn. Người ta dùng lửa thử vàng, dùng vàng thử đàn bà… Thường Như lạnh lùng: Minh Chủ của ngươi là con người hay là… con thú? Vũ Tuân cảm thấy bị xúc phạm nên nói: ông ta là chủ nhân của kinh thành này. Thường Như: sao lão không tự đến gặp ta? Vũ Tuân: Con người vĩ đại như ông ta không tự đến gặp ai mà mọi người phải tìm đến. Thường Như nói một câu mà sau này Vũ Tuân nhớ mãi: Tình yêu vốn bình đẳng, không phân biệt… Nàng cho y hiểu được con người chỉ có thể yêu với cả tâm hồn khi họ được tự do đích thực. Cái mất mát lớn nhất của một đời người là mất đi tình yêu và tự do. 14 Bọn Vũ Tuân khó có thể trở về nếu Thường Như không nhận rương vàng. Cuối cùng nàng cũng cho họ một cơ hội, Vũ Tuân chụp ngay lấy cơ hội đó, y cảm thấy nắm chắc phần thắng. Thường Như luôn đứng giữa quảng trường, tà áo trắng hòa lẫn vào con ngựa trắng, bông hoa màu trắng trên tóc nàng rực lên trong nắng. Kiếm của nàng cũng màu trắng, đó là thanh “Thất Tinh Bạch Bảo Kiếm”, khi ra khỏi vỏ nó tỏa ra những ánh sao màu trắng lung linh. Thường Như nói: nếu các ngươi thắng thì ta sẽ nhận, vì thế ta khuyên các ngươi nên đánh cùng một lúc. Vũ Tuân: một mình ta cũng đủ rồi. Y được xưng tụng là Đao Thần, không lẽ lại lấy nhiều đánh ít? Cuộc chiến xảy ra chớp nhoáng, Vũ Tuân tuy đầy kinh nghiệm chiến trường nhưng hơi chủ quan, khi y vượt qua được trường kiếm của Thường Như, tiến sát đến với thanh Tụ Lý Đao, định kề nó vào cổ nàng thì bỗng thấy thanh bạch kiếm đột nhiên thu ngắn lại. Mũi kiếm dính trên ngực Vũ Tuân khiến nó rỉ ra vài giọt máu, còn đao vẫn chưa tới được cần cổ. Thường Như nói: ngươi đã thua rồi. Vũ Tuân buông rơi thanh đao, tự tát vào mặt mình… Giọng nói khào khào của Luân Hồi Phi Ưng như từ hoang mạc thổi về phá tan hồi ức của y: bọn ta tưởng ngươi bị chôn muôn kiếp dưới Luyện Ngục, sao lại trở về đây? Vũ Tuân cười nhạt: ngươi biết vì sao ta trở về mà, Minh Chủ hứa hẹn với ngươi những điều gì? Hà Luận gằn giọng: ngươi có thể hy sinh vì một con đàn bà – nhưng đừng bắt ta phải làm giống như thế. Vũ Tuân nhận thức được chân giá trị của cuộc sống, dám từ bỏ những đam mê vật chất, những thèm khát xác thịt nhưng bạn bè của y thì chưa ngộ ra điều ấy - Đâu thể bắt họ hy sinh vì một tình yêu không phải của họ? Hà Luận nói tiếp: Tụ Lý Đao có thể cách không giết người, hôm đó ngươi thắng chứ đâu có thua, ta đâu có ngu mà không nhìn thấy điều đó? Gã lấy ra thanh Tụ Lý Đao, đặt cộp lên bàn: Minh Chủ gửi cho ngươi. Thay vì đưa thẳng cho Vũ Tuân, Minh Chủ lại gửi cho Hà Luận, hẳn là ông ta muốn thấy cái cảnh “huynh đệ tương tàn”. Hà Luận nói tiếp: giữa ta và ngươi phải có kẻ sống người chết…