Chương 7
Con ngõ nhỏ trong đêm mưa gió

     ừ sau cái đêm mưa gió mặn nồng ấy, Trương Kiếm Long bặt vô âm tín, giống như đá chìm đáy biển. Triệu Vân thường hoài nghi, đêm đó có phải là một giấc mơ? Cô nghi ngờ mình đã yêu người đàn ông này, nhưng lại tự mình phủ nhận, chỉ là một đêm vui vẻ đã yêu rồi. Tình yêu hèn hạ như thế sao? Nhưng cô không kiềm chế được bản thân, vẫn nhớ đến ông ta. Bây giờ ngày nào Triệu Vân cũng xem tin tức trong vùng, bởi vì có thể nhìn thấy ông ta trên tivi, cùng với lãnh đạo tỉnh thành khảo sát tình hình cung cấp điện và kí hợp đồng với nhà máy điện. Ông ta rất ít khi nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt sắc bén, khóe miệng nhếch lên, đôi lông mày khẽ nhíu lại, tay trái nắm hờ theo thói quen, rất có khí chất, rất hấp dẫn.
Triệu Vân không biết rốt cuộc ông có ý gì, muốn thám thính nhưng lại lo ông coi thường mình. Cứ chần chừ mãi, đến mức không dám gọi điện hỏi một tiếng.
Tòa soạn tổ chức cuối tuần ra ngoại ô chơi, có thể đưa người nhà đi cùng, Triệu Vân bảo Tiểu Tình đưa bạn trai đi cùng. Chủ nhật, khi Tiểu Tình khoác tay chàng trai trong bộ quần áo thể thao xuất hiện trước mặt Triệu Vân, cô ta sững người. Chàng trai này đúng là bản sao của Trương Kiếm Long, khuôn mặt giống nhau, nụ cười giống nhau, thậm chí ngay cả cái nhíu mày cũng giống nhau.
– Trưởng phòng Triệu, trưởng phòng Triệu… – Thấy Triệu Vân sững người, Hải Châu lễ phép chào hỏi – Thường xuyên nghe Tiểu Tình nhắc đến chị, cuối cùng hôm nay cũng được gặp mặt.
Triệu Vân biết mình mất kiềm chế, vội vàng che giấu:
– Ha ha, xin lỗi, cậu giống bố cậu quá, cho tôi gửi lời hỏi thăm ông ấy.
– Ha ha, nếu chị nhìn thấy mẹ tôi thì sẽ không nói như thế. Tôi giống mẹ hơn. – Hải Châu cười và nói.
Trái tim của Triệu Vân như bị kim đâm, đập loạn nhịp từng hồi.
Lúc ăn uống, Triệu Vân như biến thành người khác, nhắc người này ăn, người kia lấy đĩa, giọng nói vừa to vừa rõ, chốc chốc lại bật cười, hai má đỏ bừng, giống như cô thiếu nữ.
Ngay cả Diệp Thuần cũng nhận ra sự khác biệt của Triệu Vân, lén hỏi Tiểu Tình:
– Cô ta sao thế?
– Mình cũng không biết! – Tiểu Tình lắc đầu – Có điều mình hi vọng ngày nào cô ta cũng vui vẻ, bớt giày vò mình, như thế là mình thỏa mãn rồi.
– Này hai người nói gì đấy? – Triệu Vân tươi cười chạy lại.
Tiểu Tình và Diệp Thuần nhìn nhau, cùng nhau bật cười:
– Chúng tôi đang nói hôm nay trưởng phòng Triệu rất xinh.
– Nói dối, chắc chắn là hai người đang nói xấu tôi. – Triệu Vân nói ngân nga, hai tay đặt xuống vai Tiểu Tình, hết bóp rồi lại nắn. Tiểu Tình không tự nhiên, lấy cớ đi vào nhà vệ sinh. Một người vốn nhạy cảm như Triệu Vân không hề phát hiện ra, lại chạy lên khoác tay Diệp Thuần:
– Cô vẫn chưa tìm được ý trung nhân à? Cố lên!
Diệp Thuần thản nhiên rụt tay lại:
– Được, tôi sẽ cố gắng.
Hải Châu ghé sát lại hỏi Tiểu Tình:
– Anh thấy trưởng phòng của các em rất hòa nhã, dễ gần, đâu có quá quắt như em nói.
Tiểu Tình nói:
– Lạ thật, em cũng thấy hôm nay cô ta rất không bình thường. Nhìn ánh mắt của cô ta khi nhìn anh… Haizzz, không phải cô ta thích anh đấy chứ?
– Em nói lung tung gì đấy, sao em không hỏi anh có thích cô ta không?

 

Trương Kiếm Long không hề quên người phụ nữ tên là Triệu Vân, ngược lại ông nhớ từng nét mặt, từng tiếng cười của cô, thậm chí còn nhớ nốt ruồi đỏ trên ngực trái của cô. Những ngày này ông thấy mình giống như một cậu học sinh tiểu học, vùng vẫy giữa học và chơi. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm? Từ trước tới nay người đàn ông này đều là học sinh ngoan, kìm nén khao khát và dục vọng, nghiêm túc đi làm, họp, tiếp khách, về nhà.
Là một người đàn ông thành công, ông đã gặp rất nhiều cô gái chủ động, nhiệt tình. Họ giống như đàn bướm bay đi bay lại quannh ông. Vốn dĩ Trương Kiếm Long có chút lo lắng Triệu Vân sẽ bám lấy mình không chịu buông ra nhưng người phụ nữ này đến nay vẫn không một cuộc điện thoại, cũng không một tin nhắn. Kế hoạch quảng cáo lần đầu tiên mang tới đã phủ đầy bụi nhưng cô ta thì dường như chỉ khẽ vung tay, biến mất mà không mang đi một chút bụi nào.
Lại là một buổi tối mưa gió, Trương Kiếm Long đi tiếp khách, một bữa ăn hết hơn tám nghìn tệ, năm người uống bốn chai Ngũ Lương Dịch, hai chai rượu vang. Trương Kiếm Long vịn tay vào lan can nôn thốc nôn tháo, nôn xong rồi ngồi phệt xuống bậc thang trước cửa khách sạn, sau lưng là tấm biển quảng cáo khổng lồ. Ánh đèn nhấp nháy chiếu vào người khiến ông lúc xanh lúc đỏ. Đột nhiên Trương Kiếm Long thấy mình giống như con kiến nhỏ bé, cảm giác trống rỗng vô biên ập tới, muốn ngăn cũng không ngăn lại được.
Trương Kiếm Long bảo lái xe về nhà, còn mình thì loạng choạng bắt xe, đi đến nhà Triệu Vân. Triệu Vân mở cửa, gần như không dám tin vào mắt mình, vẫn chưa nói gì thì Trương Kiếm Long đã ngã xuống ghế sofa trong phòng khách. – Ông thật sự đã say.
Đêm hôm ấy Triệu Vân giống một người vợ thật sự, lau mặt lau người cho ông, cởi giày cởi áo cho ông, cho ông uống nước, đắp chăn bông mềm mại, ấm áp cho ông. Nửa đêm, điện thoại của Trương Kiếm Long không ngừng đổ chuông – Chắc chắn là bà Trương gọi đến, Triệu Vân đâu dám nghe, chỉ có thể để mặc cho nó kêu. Đó là một tiếng chuông điện thoại bình thường nhưng cứ reng reng reng không ngừng khiến Triệu Vân thấy lòng thắt lại. Khoảng thời gian rất dài sau này, Triệu Vân thường xuất hiện ảo giác những lúc mất ngủ, chính là tiếng reng reng đơn điệu, lặp đi lặp lại này.
Sau đó, không biết người đàn ông này đã giải thích như thế nào với vợ về chuyện đi đêm không về, tóm lại là bà Trương không hề nghi ngờ, vẫn đi dạo phố, chơi mạt chược. còn Trương Kiếm Long thì mỗi tuần lại dành ra một ngày hẹn hò với Triệu Vân. Nhiều lúc chỉ làm tình, không nói một câu nào.
Triệu Vân là người tình đúng mực thậm chí tuyệt vời, không hỏi nhiều, không nói nhiều, không đòi hỏi nhiều, Trương Kiếm Long rất hài lòng. Những ngày này, Trương Kiếm Long cảm thấy cơ thể đang dần già cỗi của mình như có thêm sức sống. Dường như ông đang được trải qua mùa xuân thứ hai trong cuộc đời, tâm hồn tràn trề nhựa sống.
Từ trước tới nay, đàn ông vì chuyện ấy nên mới yêu còn phụ nữ vì yêu nên mới làm chuyện ấy. Triệu Vân làm người tình rất khổ sở, đặc biệt vì người đàn ông này không phải là quan to nhưng cũng không phải là quan nhỏ. Triệu Vân ấm ức trong lòng, một là giận Trương Kiếm Long quá thận trọng, nói là hẹn hò nhưng chưa bao giờ đến những nơi công cộng, chỉ cố định ở nhà Triệu Vân. Hơn nữa việc tránh thai, thời kì an toàn cộng với bao cao su, cẩn thận giống như trang bị chống sét trong mùa hè. Triệu Vân không kìm được thầm nghĩ: Tổng giám đốc Trương sợ mình phá thai ảnh hưởng đến sức khỏe hay sợ mình để lại thứ gì đó trong người có thể uy hiếp ông ta? Hai là giận Trương Kiếm Long đối xử hờ hững với mình, sau khi mặn nồng, nếu không phải là ngủ thiếp đi thì vội thay quần áo rồi đứng dậy bỏ đi, coi mình là cave sao? Coi nhà mình là khách sạn sao? Ba là giận bản thân mình, dù sao thì Triệu Vân cũng là người phụ nữ có thân phận có địa vị, vì sao lại hèn hạ như thế, người ta muốn thế nào thì mình phải như thế sao? Nhưng người đàn ông này giống như thuốc phiện, không từ bỏ được… Phụ nữ có tình cảm, vì thế mới lưu luyến, vì thế mới nguyện hi sinh.
Trương Kiếm Long cũng biết nỗi ấm ức trong lòng Triệu Vân. Ông muốn bù đắp bằng cách khác, sau một lần mặn nồng, ông vuốt ve mái tóc Triệu Vân:
– Công ty anh trực tiếp đăng quảng cáo ở tòa soạn của em thì không thích hợp. Anh nghĩ rồi, em về lên kế hoạch hoạt động công ích gì đó. Nhất định phải là “công ích”, sau đó công ty anh là đơn vị tài trợ, thông qua cách này quảng cáo cho em, em thấy thế nào?
– Đừng nói chuyện làm ăn với em trên giường, chán thật! – Triệu Vân hoàn toàn không có hứng thú.
– Thế em muốn gì? – Trương Kiếm Long tươi cười muốn lấy lòng cô.
– Em chỉ muốn thời gian của anh. – Đột nhiên Triệu Vân xoay người, nhìn chằm chằm vào mặt ông. – Cho dù thêm một giây cũng được, đừng cứ đến 12 giờ là bỏ đi.
– Chuyện này… không được. – Đột nhiên Trương Kiếm Long thấy khó chịu, bỏ tay ra khỏi người Triệu Vân.
– Em biết, em biết. – Triệu Vân giận dỗi xoay người, quay lưng về phía ông.
Lần này, chưa đến 12 giờ Trương Kiếm Long đã đứng dậy bỏ đi, cánh cửa đóng rầm sau lưng ông. Triệu Vân nhắm mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

2

Một đêm không ngủ, ngày hôm sau, Triệu Vân soi mình trong phòng, tóc tai bù rù, sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt sưng đỏ, suy sụp tiều tụy. Cô thở dài, lấy hộp phấn, nhẹ nhàng đắp lên mặt.
Vừa bước vào phòng làm việc thì gặp tổng biên tập Thường:
– Tiểu Triệu, chào buổi sáng, hôm nay sắc mặt cô không được tốt, làm việc vất vả cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhé!
Triệu Vân bất giác áp mu bàn tay vào má, gượng cười và nói:
– Hôm qua tôi không ngủ được, cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm. – Làm phụ nữ thật mệt mỏi, tất cả nỗi phiền muộn, u sầu đều không thể che giấu, chính khuôn mặt đã bán rẻ mình.
– Đúng rồi, kế hoạch quảng cáo quý này hoàn thành thế nào rồi? Khẩn trương một chút – Tổng biên tập mỉm cười chuyển chủ đề nói chuyện rồi lại hướng về công việc.
Triệu Vân gật đầu, trong lòng cảm thấy xót xa: Lãnh đạo quan tâm đến bạn là vì muốn bạn bán mạng cho ông ta. Trên thế giới này, rốt cuộc bạn có thể dựa vào ai? Triệu Vân suy nghĩ một lúc, quyết định kéo mối quảng cáo bên công ty điện lực. Hoàn thành nhiệm vụ là có tiền thưởng, lãnh đạo không đáng tin, đàn ông không đáng tin, chỉ có tiền là thực tế. Chúng ở trong ví của bạn, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nghe theo sự sai khiến của bạn, phục vụ bạn.
Nghĩ đến đây, Triệu Vân lập tức gọi điện cho Trương Kiếm Long. Ông ta đang họp, giọng nói có vẻ khó chịu:
– Anh đang bận, em tìm người mang bản kế hoạch sang đây là được. – Ông ta nói rồi cúp máy.
Triệu Vân bực tức gọi Diệp Thuần đến:
– Cô đi làm bản kế hoạch hoạt động,… hoạt động gì cũng được, chỉ cần liên quan đến công ích là được, đòi họ hai mươi vạn. Làm xong bản kế hoạch đó mang đến cho tôi xem, sau đó gửi cho tổng giám đốc Trương của công ty điện lực.
– Gửi thẳng cho tổng giám đốc Trương? Không phải bình thường đều gửi cho phòng tuyên truyền sao? – Diệp Thuần cảm thấy lạ.
– Bảo cô gửi cho tổng giám đốc Trương thì cứ gửi cho tổng giám đốc Trương, sao hỏi nhiều thế! – Triệu Vân nổi giận.
Diệp Thuần quay về chỗ ngồi, gõ máy tính tành tạch, đúng lúc ấy Tiểu Tình đến, Diệp Thuần bĩu môi, hất hàm về phía phòng làm việc của Triệu Vân, khẽ nói:
– Mẹ kiếp, không biết lại lệch dây thần kinh nào, từ sáng đến tối chỉ lấy nhân viên ra để trút giận!
Tiểu Tình vốn định mang bản báo cáo đên chỗ Triệu Vân, thấy Diệp Thuần nói như vậy, chùn bước:
– Sao thế, sao thế?
– Cô ta bảo mình làm kế hoạch hoạt động, mời bố chồng tương lai của cậu quảng cáo, mình chỉ hỏi thêm một câu cô ta đã nổi đóa lên rồi.
– Tìm bố Hải Châu? – Tiểu Tình như chợt nhận ra điều gì đó, thấy nhẹ cả người – Mặc kệ cô ta có mời được hay không, may mà cô ta không bảo mình đi, Diệp Thần, công ty điện lực không thiếu anh đẹp trai, cậu mà đi không biết chừng lại có duyên gặp được anh nào! Haizzz, bản báo cáo này mình cũng không mang vào nữa, đợi cô Triệu bớt giận rồi tính.
Nếu đã tùy ý làm bản kế hoạch, có thể gọn nhẹ được bao nhiêu thì càng tốt, Diệp Thuần lên mạng lấy ngay ý tưởng “Tắt đèn – tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường bắt đầu từ mỗi chúng ta”, thay đổi tiêu đề rồi nộp lên. Triệu Vân liếc nhìn một lượt rồi nói:
– Được, chiều gửi đi.

 

Buổi trưa, Tiểu Tình và Diệp Thuần cùng đi ăn cơm trong nhà ăn. Mẹ Tiểu Tình lại một lần nữa đến nhà con gái. Lúc ấy Hải Châu đang đắm chìm trong thế giới game, không khóa cửa, chỉ khép hờ, đầy nhẹ là bật ra.
Ánh đèn trong phòng tối mờ, mẹ Tiểu Tình không phát hiện ra Trương Hải Châu đang nằm sau máy tính, chỉ bị cảnh tượng trước mặt làm cho sững sờ: Sàn nhà, ghế sofa, bệ cửa, bàn ăn, khắp nơi là quần áo, ô mai, đồ ăn, mĩ phẩm, tất bẩn vứt bừa bãi… Quay người đóng cửa, cảm giác trên tay cầm có vắt miếng vải mềm, nhặt lên mới biết đó là quần lót của nam giới.
Sàn nhà bám bụi dày đặc, chỉ có vài đường là sạch sẽ hơn một chút, rõ ràng là đường thông với các phòng. Mẹ Tiểu Tình không được học hành, nếu không chắc chắn bà sẽ liên tưởng đến câu danh ngôn của Lỗ Tấn: “Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi”.
Lại chạy vào phòng bếp, nồi xoong bếp ga vừa bụi vừa đầy dầu mỡ. Chậu rửa bát chất đầy bát mốc xanh mốc đỏ. Trên bàn là lọ mật ong không đậy nắp, một còn côn trùng hình thù đáng sợ đang bò trên miệng lo. Trà sữa chưa uống hết, canh chưa ăn hết, tất cả đều chất trên tủ bếp, phát ra mùi khó chịu.
Mẹ Tiểu Tình thở dài, tìm một miếng vải tạm coi là sạch sẽ buộc lên đầu, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Hải Châu miễn cưỡng dứt khỏi trò chơi đi vệ sinh. Mẹ Tiểu Tình ở trong phòng bếp nghe tiếng động, cảnh giác chạy ra nhìn. Hải Châu vừa giải quyết vừa huýt sáo, giống như ở chốn không người, bất ngờ gặp một người đầu quấn khăn, tay cầm giẻ lau, mặt lạnh như băng, ánh mắt đáng sợ, thì giật mình hét lên một tiếng, vội vàng kéo quần lên.
Người đó nhìn thấy con rể tương lai của mình, mặt lạnh như băng lập tức biến thành mặt đỏ như cà chua, mỉm cười và nói:
– Không sao, không sao, sau này con kết hôn với Tiểu Tình thì ta cũng là mẹ của con, cho mẹ mình nhìn thì sợ gì?
Mặt Hải Châu đỏ bừng không nói được lời nào, chỉ muốn chui vào bồn cầu cho đỡ xấu hổ.
Mẹ Tiêu Tình dõi theo ánh mắt của Hải Châu, nhìn vào bồn cầu, đột nhiên lao tới giống như phát hiện ra châu lục mới, lấy bàn chải cọ bồn cầu, ra công ra sức cọ, vừa cọ vừa nói như hô khẩu hiệu:
– Trời ơi, bồn cầu bẩn thế này, bẩn thế này!
Thấy mẹ vợ tương lai bận rộn chạy ra rồi lại chạy vào, Hải Châu không thể không cầm chổi làm theo. Bát mì úp từ trưa vẫn chưa kịp ăn, lọ nước hoa Jadore lắc lư trên nắp hộp mì. Hải Châu vụng về, khẽ vung tay áo, lọ nước hoa rơi xuống đất, bỗng chốc mùi hương nồng nặc lan tỏa trong không khí.
Đây là lọ nước hoa Tang Tiểu Tình hay dùng, pha trộn giữa mùi hương thơm mát của dây thường xuân, mùi thơm ngọt của hương cam, còn có mùi hương hoàng lan thoang thoảng rất nữ tính. Tiểu Tình thích xức một chút nước hoa sau tai. Mùi hương như có như không chỉ khi nào lại gần mới có thể ngửi thấy.
Khoảnh khắc lọ nước hoa vỡ vụn, khi mùi hương quen thuộc, nồng nặc xông lên mũi, Trương Hải Châu không kìm được hắt hơi. Nước hoa thật giống phụ nữ, có thể rất lôi cuốn, cũng có thể làm người ta sặc.
Mẹ Tiểu Tình hít một hơi thật sâu:
– Hải Châu, xịt loại nước xịt phòng gì thế? Thơm quá! Có phải cháu mang từ nước ngoài về không?
Hải Châu ấp úng nói:
– Dạ… cháu không biết, Tiểu Tình mua.
– Lần sau về cháu bảo nó mua cho cô một lọ. – Mẹ Tiểu Tình vừa đánh bồn cầu vừa nói.
Buổi chiều, Tiểu Tình phải đến gặp khách hàng ở gần công ty điện lực nên chở Diệp Thuần cùng đi. Lúc chờ đèn đỏ, Diệp Thuần lấy gương ra ngắm nghía rồi lẩm nhẩm:
– Haizzz, trông mình già quá rồi, mình sắp thành gái ế rồi.
– Lát nữa đến công ty điện lực nhớ kiếm một anh đẹp trai đấy! – Tiểu Tình khích lệ cô.
– Đúng vậy, cho mình mượn son môi của cậu tí. – Diệp Thuần cười.
– Dùng hết rồi, vẫn chưa có tiền mua thỏi mới. Tô son làm gì chứ? Tự nhiên là đẹp nhất, đợi cậu đến tuổi Triệu Vân rồi tô son cũng chưa muộn. – Tiểu Tình tỏ ra không mấy vui vẻ.
– Hồi còn trẻ chắc chắn Triệu Vân là mĩ nhân. – Diệp Thuần than thở.
– Bây giờ cô ta vẫn rất xinh đẹp, có điều tính khí cổ quái quá.
– Một người phụ nữ trung niên, có nhà, có xe, có tiền nhưng không có tình yêu, tính khí không cổ quái mới lạ.
– Đến tuổi cô ta, mình thà ở nhà chăm sóc chồng con, có nhiều tiền thì tiêu nhiều, có ít tiền thì tiêu ít. – Tiểu Tình nói.
– Hứ, vợ chồng nghèo sinh lắm chuyện! Không có tiền, đến lúc ấy cậu và chồng cậu chỉ có suốt ngày cãi nhau thôi – Diệp Thuần bĩu môi.
Tiểu Tình nghĩ đến cuộc sống mà mình đang trải qua, không kìm được thở dài.
– Thế này cũng không được thế kia cũng không được, khó thật!
– Vì thế mọi người nói mình chê nghèo ham giàu cũng được, nói mình chỉ thích hư vinh cũng được, mình nhất định phải tìm người nào có nền tảng kinh tế, không có tiền thì miễn lấy vợ. Thay vì sau này cãi nhau từ sáng tới tối, chi bằng sồng một mình tự do tự tại. – Diệp Thuần cười rất vô tư.
– Cậu nói thì dễ lắm, đợi đến khi cậu thật sự yêu một người, cậu sẽ không bận tâm đến nhiều thứ như thế. Cậu chỉ muốn sống cùng người ấy, ngày nào cũng có thể nhìn thấy người ấy. – Tiểu Tình nói với tư cách của một người từng trải.
Đang nói chuyện thì đến công ty điện lực, Diệp Thuần xuống xe, sau khi hỏi thăm rất nhiều vòng, cuối cùng cũng đến được phòng làm việc của Trương Kiếm Long.
– Chào tổng giám đốc Trương, đây là phương án hoạt động trưởng phòng Triệu của chúng tôi bảo tôi đưa cho ông. Mời ông xem. – Diệp Thuần nói rồi đưa tập tài liệu trên tay.
Cô gái này có làn da rất trắng, tóc buộc cao, mắt thanh mày mảnh rất đáng yêu. Đúng là cô gái xinh đẹp dễ làm việc, trong lúc bận rộn dường như Trương Kiếm Long nhìn thấy một tia sáng, thái độ trở nên vô cùng hòa nhã, mở tập hồ sơ, cười và nói:
– Phương án gì? Để tôi xem nào!
Diệp Thần đứng trước bàn làm việc của Trương Kiếm Long, cảm giác rất không tự nhiên, lén liếc đông liếc tây. Trên bàn làm việc của Trương Kiếm Long có tờ “Tuần báo thể thao”, trang lật ra chính là tỉ số bàn thắng thua mới nhất của giải Serie A, Internazionale Milano và AC Milan trở thành hai đội hot nhất, Diệp Thuần không kìm được nghiêng đầu nhìn.
Trương Kiếm Long xem qua bản phương án hoạt động trong tay, ngẩng đầu nhìn thấy cô gái này đang nghển cổ, nghiêng đầu, chăm chú nhìn tờ báo trên bàn làm việc của mình, cảm thấy rất vui. Diệp Thuần bắt gặp ánh mắt của Trương Kiếm Long, mỉm cười ngượng ngùng:
– Thực ra tôi thích đội Juventus hơn.
Cô gái dễ thương này cũng thích bóng đá, Trương Kiếm Long có chút hứng thú:
– Cô thích ai nhất trong đội Juventus?
– Dĩ nhiên là Del Piero.
– Tôi cũng thích Del Piero. Có điều tôi thích Inzaghi hơn. – Trương Kiếm Long mỉm cười.
– A! – Diệp Thuần hét lên một tiếng. – Trời ơi, thực ra tôi thích nhất là Inzaghi. Anh ấy là tiền đạo chớp thời cơ và phá bẫy việt vị rất tốt, tôi rất yêu anh ấy.
– Đúng vậy, cậu ấy không phải là người cường tráng, cũng không có tốc độ hơn người nhưng khả năng linh hoạt di chuyển trong vùng cấm địa khiến cậu ấy trởthành chân sút thiên tài. – Trương Kiếm Long gật đầu tán thưởng.
– Quá đúng, ông nói quá đúng! – Diệp Thuần bộc lộtính cách thân thiện, dễ gần, kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuông, nằm bò ra bàn của Trương Kiếm Long rồi nói tiếp:
– Anh ấy là tiền đạo xuất sắc. Cá nhân tôi cho rằng căn cứ vào lối đá truyền thống của đội Italia, Inzaghi là tiền đạo hay nhất, thêm vào đó là sự phối hợp của trung vệ đắc lực như Vieri hoặc Toni, đội Italia sẽ rất mạnh. Đáng tiếc, vì Inzaghi bị chấn thương trong thời gian dài, phong độ lúc tốt lúc xấu.
Thấy cô gái trước mặt hào hứng nói về bóng đá, Trương Kiếm Long không kìm được nổi hứng nói:
– Chiều nay chúng ta không làm việc nữa. Tôi đưa cô đi xem bóng đá, uống trà chiều.
Nói đến chuyện không làm việc, Diệp Thuần bỗng chốc chột dạ, ánh mắt cũng trở nên u ám. Cô ấp úng nói:
– Tổng giám đốc Trương, ông là lãnh đạo, còn tôi là nhân viên, tôi mà không đi làm sẽ bị phê bình đấy ạ!
– Ai phê bình? Triệu Vân hả? Hahahaha, cô bảo cô ấy đến gặp tôi! – Tổng giám đốc Trương gấp tài liệu trên tay lại.

 

3

Cái gọi là quán bar bóng đá là một quán cao cấp trong khu biệt thự, trang trí rất lộng lẫy, ngay cả ghế sofa cũng được làm bằng da báo biển, màn hình tivi đang phát trận đấu đặc sắc trong mùa giải Serie A này. Giá sách phủ kín một mặt tường có bày rất nhiều áp phích bóng đá và tạp chí bóng đá.
Có thể thấy ông chủ ở đây rất thích lấy lòng Trương Kiếm Long. Họ vừa vào cửa, ông chủ đã từ trong quầy lao ra bắt tay Trương Kiếm Long.
– Tổng giám đốc Trương, xin chào, xin chào, sao hôm nay lại có thời gian rồi đến đây? – Vừa nói vừa quay sang hạ lệnh cho nhân viên – Mau lên, chuẩn bị hoa quả và điểm tâm, còn nữa, mang hộp trà ô long quý ra đây!
Trương Kiếm Long chỉ khẽ gật đầu:
– Ông cứ kệ tôi, để tôi tự gọi.
Ông chủ vẫn tươi cười rạng rỡ:
– Được, được, có yêu cầu gì ông cứ dặn dò.
Diệp Thuần khoanh tay đứng nhìn, người đàn ông có quyền lực, vung tay giơ chân cũng toát lên phong độ. Khí thế uy nghiêm này không phải người bình thường có thể có được.
Vì đang là giờ làm việc nên quán rất vắng vẻ. Trương Kiếm Long như tìm thấy bạn tâm giao, hào hứng nói chuyện với Diệp Thuần về bóng đá, về quan trường, về cuộc sống… Cuối cùng lại nói đến gia đình.
– Thực ra bản thân tôi không phản đối việc con trai tôi đi lại với cô đồng nghiệp Tang Tiểu Tình của cô. Thực tế, tôi thấy cô gái ấy rất tốt, thông minh tự lập, có rất nhiều ưu điểm mà con trai tôi không có. Chúng có ở bên nhau có thể bù trừ cho nhau. Vấn đề là ở mẹ của Hải Châu. Bà ấy hi vọng Hải Châu có thể tìm thấy một người môn đăng hộ đối. Nói trắng ra là bà ấy hi vọng Hải Châu kết hôn với cháu gái của chủ tịch Vương. Chủ tịch Vương rất mạnh, năm sau ông ấy có thể được điều lên cấp tỉnh, tiền đồ rộng mở. Con trai của chủ tịch Vương đã định cư ở Mỹ, người thân nhất trong nước chính là cô cháu gái này. – Trương Kiếm Long nói rồi cũng thấy buồn phiền trong lòng. Ông không hiểu vì sao lại nói những chuyện như thế với cô gái này. Nhưng những lời giấu kín trong lòng giống như nước sôi bỏng rát, cứ bốc khói nghi ngút.
– Dạ, mẹ Hải Châu cũng vì gia đình. – Diệp Thuần mỉm cười, không biết tiếp lời thế nào. Cô cũng thấy lạ, mình và Trương Kiếm Long không thân quen gì, hôm nay mới gặp lần đầu. Sao ông ta lại nói với mình chuyện riêng tư như thế này?
– Thực ra kể từ cái ngày tôi làm phó giám đốc bộ phận xây dựng cơ bản của công ty điện lực, gia đình chúng tôi đã trở thành vật hi sinh chính trị. Tôi và vợ tôi, ngày nào cũng nói chuyện về chính trị. Chúng tôi giáo dục con trai cũng để nó phát triển trên con đường chính trị. Đáng tiếc là đứa con này không có ý chí, mới đi làm được vài ngày đã bỏ việc. Chuyện này mẹ nó vô cùng tức giận, càng phản đối Tang Tiểu Tình quyết liệt hơn. – Trương Kiếm Long thở dài.
– Chú nói với cháu những chuyện này… không sợ cháu sẽ nói với Tiểu Tình sao? Cháu rất thân với cô ấy. – Diệp Thuần ấp úng nói.
Nghe thấy Diệp Thuần hỏi một câu trẻ con như vậy, đột nhiên Trương Kiếm Long bật cười:
– Các cô mà ở cùng nhau thế nào chẳng buôn chuyện. Những chuyện này không cần cô nói với Tang Tiểu Tình. Nó thông minh như vậy, có cái gì là không biết? Bây giờ nó và mẹ Hải Châu đang vượt sông, để xem cuối cùng ai sẽ thắng.
– Thế… chú giúp ai?
– Dĩ nhiên là tôi giúp mẹ Hải Châu rồi.
– Chú giúp Tiểu Tình đi. Họ rất đáng thương, lại còn kế hoạch của tòa soạn chúng cháu nữa, chú cũng giúp đỡ nhé. Nếu không cháu lại bị mắng.
– Mẹ Hải Châu đã hi sinh rất nhiều vì gia đình này, cho dù giúp thật hay giúp giả tôi cũng phải đứng về phía bà ấy. Có điều Hải Châu sẽ giúp Tiểu Tình, vì thế hai bên đều ngang sức ngang tài. Cô đừng lo, còn nữa, bản kế hoạch cô cũng đừng lo. – Trương Kiếm Long vẫn cười. Nói chuyện với cô gái này ông thấy rất thoải mái, cảm giác thoải mái chưa từng có. Cô ấy có sự ngây thơ và đáng yêu của trẻ con, còn có cả sự lanh lợi và xảo trá của phụ nữ, rất cuốn hút.
Không biết từ lúc nào trời đã tối, không điện thoại, email, fax, tài liệu. Trương Kiếm Long cảm thấy buổi chiều ngày hôm nay rất vui. Có được nửa ngày rảnh rỗi, dễ chịu nhất là sự thư thả trong chuỗi ngày bận rộn.
– Chín giờ tối AC Milan đá với Udinese Calcio, cô muốn cùng xem không? – Trương Kiếm Long kiểm tra lịch thi đấu của Serie A.
– Được ạ… được ạ, màn hình to thế này xem mới thích! – Diệp Thuần vồn vã nói to.
– Nếu cô thích có thể đến thường xuyên.
– Dạ? Một ấm trà ô long những 380 tệ, một tháng của cháu chỉ được 3.500 tệ, như thế uống được mấy ấm ạ?
– Chẳng phải có tôi rồi sao? – Trương Kiếm Long buột miệng nói, nói ra rồi đột nhiên có chút kì lạ. Diệp Thuần cũng cảm nhận được, thầm nghĩ, không, không thể được, chúng ta cách xa vậy, chuyện này là không thể được.

 

Sau khi làm xong việc, Tiểu Tình quay về tòa soạn, không đợi được Diệp Thuần, trong lòng Tiểu Tình có chút phiền muộn. Có điều chẳng mấy chốc đã hết giờ làm, cô cũng không nghĩ nhiều mà về nhà luôn.
Vì muốn che giấu “tội” làm vỡ lọ nước hoa nên Hải Châu mở cửa sổ suốt cả chiều. Đúng là nước hoa hàng hiệu, để lại mùi hương rất lâu, cho dù Hải Châu mở cửa sổ thông gió như thế nào thì mùi hương vẫn còn thoang thoảng trong phòng. Hải Châu đã chán cái mùi này đến tận cổ, quyết định chạy xuống dưới nhà mua vài bình thuốc xịt côn trùng xịt khắp nhà. Chẳng mấy chốc đã sinh ra phản ứng hóa học, trong nhà nồng nặc một mùi rất khó chịu. Tang Tiểu Tình vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi hương vừa quen vừa lạ. Trong lòng không khỏi sững sờ: Lẽ nào Trương Hải Châu đưa gái về nhà? Đẩy cửa ra, chỉ thấy mọi thứ thay đổi hẳn, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình, miệng không ngừng lẩm nhẩm:
– Cô tiên ốc đến sao?
Hải Châu vẫn còn ấm ức vì sự ghé thăm đột ngột của mẹ vợ tương lai, thò đầu ra nói:
– Cô ốc không đến mà bà ốc đến! Mẹ em đến rồi, anh đang đi vệ sinh, đúng lúc ấy thì bị bắt gặp.
– Anh đi vệ sinh không biết đóng cửa à?
– Ai biết là bà ấy lại mai phục xông vào? Ồ, anh biết rồi, chắc chắn là em lại quên không khóa cửa.
Tiểu Tình nghe rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo:
– Mẹ em nhìn thấy cái gì của anh rồi?
– Những thứ nên nhìn và không nên nhìn đều nhìn thấy rồi. – Hải Châu buồn rầu nói.
– Nhìn thì nhìn chứ sao, mẹ em hiểu biết rộng, có gì là bà chưa nhìn thấy? – Tiểu Tình an ủi Hải Châu. Đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi:
– Trong phòng có mùi gì vậy?
Hải Châu nói không biết nhưng Tang Tiểu Tình hít một hơi thì nhận ra trong cái mùi này có một nửa là mùi nước hoa của mình. Sắc mặt bắt đầu trở nên u ám, nhìn Hải Châu chằm chằm:
– Anh làm đổ nước hoa của em?
– Đâu có… có thể là mẹ em làm đổ. – Hải Châu không chịu nhận.
– Sao cứ có chuyện gì xấu là anh lại đổ cho mẹ em! Em nói cho anh biết mẹ em làm gì cũng rất cẩn thận, ngay cả nước xịt phòng cũng không biết xịt, đừng nói là lọ nước hoa 698 tệ!
– Thế theo ý em, chuyện gì xấu trong nhà đều là do anh làm?
– Dĩ nhiên! Anh vụng về như vậy có thể làm được chuyện gì tốt? Bây giờ kinh tế của em khó khăn, vừa phải trả tiền nhà vừa phải nuôi xe, lại còn phải nuôi cảanh. Anh có biết là em đắn đo mãi mới dám mua lọ nước hoa ấy không?
– 698 tệ hà? Anh sẽ đền cho em.
– Anh đền, anh lấy gì mà đền? Đừng nói là bây giờ anh không có tiền, cho dù có tiền thì tiền của anh chẳng phải là tiền của em sao?
– Được được được, tiền của anh chính là tiền của em, tiền của em không phải là tiền của anh. Tang Tiểu Tình, em thật vô lí!
– Em vô lí! Việc làm anh không tìm, việc nhà cũng không làm, thì ra anh học bao nhiêu năm như thế chỉhọc được chút bản lĩnh là chơi game!
– Lại thế rồi, lại thế rồi! Một bình nước hoa đểu thì là cái gì chứ. Em được đi đâu bao giờ chưa? À, anh nghe nói, ngoài chuyến du lịch Singapore – Malaysia – Thái Lan 7 ngày, em đã ra nước ngoài chưa? Anh thấy em cũng như mẹ em thôi! Đều là tiểu thị dân.
Câu nói này đánh trúng chỗ yếu của Tiểu Tình. Cô chạy lại bóp cổ Hải Châu:
– Tôi là tầng lớp tiểu thị dân đấy, anh đừng tìm tôi nữa! Mẹ anh giới thiệu cho anh bao nhiêu tiểu thư đài các như thế sao anh không đi mà tìm người ta đi! Đừng tưởng bây giờ bố anh làm quan thì sau này anh cũng được thăng tiến, chẳng phải ông nội anh cũng bán mặt cho đất bán lưng cho trời sao? Chả trách ý thức tiểu nông của anh lại lớn như vậy, còn không bằng tiểu thị dân chúng tôi!

 

Đàn ông hi vọng phụ nữ mãi mãi không bao giờ thay đổi, lúc nào cũng dịu dàng, hấp dẫn. Nhưng phụ nữ nó thay đổi là thay đổi. Phụ nữ hi vọng đàn ông có thể thay đổi một chút, trở thành người chín chắn, ân cần. Nhưng đàn ông có chết cũng không thay đổi. Vậy thì chuyện kết hôn có còn cần thiết không?

 

Tối hôm ấy, sau khi xem bóng đá, Diệp Thuần và Trương Kiếm Long lại đi ăn đêm. Trương Kiếm Long đích thân lái xe đưa cô về nhà. Nhà mới của Diệp Thuần ở trong một con ngõ nhỏ chật hẹp.
– Chú không cần phải tiễn nữa, cháu tự về được ạ! Ở đây rất an toàn, trước cửa là đồn công an. – Diệp Thuần cười và nói.
– Không được, tôi không yên tâm. – Trương Kiếm Long tay nắm vô lăng, nghiêm túc nói. Giọng điệu đó có chút giống bố nói với con gái, lại có chút giống với đàn ông nói với người tình của mình.
Diệp Thuần thấy tim đập thình thịch, không dám nói thêm, sợ mình lỡ lời.
Chiếc xe đến trước cổng thì không thế lái được và, họ liền xuống xe. Giang Nam khi về đêm, trên bầu trời là vầng trăng khuyết mảnh mai, gió thổi mát lạnh, chiếc đèn đường cô đơn phát ra ánh sáng mờ nhạt, khiến bóng người đổ dài trên đường. Họ lặng lẽ bước đi, thỉnh thoảng cánh tay chạm vào nhau, nhưng nhanh chóng tách ra. Cảm giác ấy đối với Trương Kiếm Long mà nói rất giống mối tình đầu.
Đến tận khi về nhà, nằm xuống giường, bên cạnh là người vợ đang ngủ say, Trương Kiếm Long vẫn thấy cánh tay ngứa ngứa như có ai khẽ chạm vào.
Ngày hôm sau, Tiểu Tình gần như quên chuyện Diệp Thuần đến chỗ bố Hải Châu, ra sức than phiền với Diệp Thuần về chuyện Hải Châu làm vỡ lọ nước hoa của mình, cằn nhằn mãi không thôi. Đột nhiên cô nhớ ra chuyện này, buột miệng hỏi:
– Đúng rồi, hôm qua cậu đi đưa gì mà lâu thế, Triệu Vân cứ hỏi mãi.
Diệp Thuần phản ứng rất kịch liệt:
– Cái gì? Cô ta hỏi thế nào?
Tiểu Tình giật nảy mình:
– Cậu đừng kích động. Cô ta chỉ hỏi sao cậu vẫn chưa về, điện thoại cũng không liên lạc được. Mình nói hình như điện thoại hết pin. Cô ta ậm ừ một tiếng rồi đi. Haizzz, có phải là cậu trốn đi dạo phố không?
– Hà? À… mình đến thẩm mĩ viện. – Diệp Thuần có chút ấp úng, mặt đỏ bừng. Nói dối bạn thân của mình quả thực có chút ngượng ngùng.
Tiểu Tình không nghĩ nhiều, người nghĩ nhiều là Triệu Vân. Buổi trưa mọi người đều đi ăn trưa, Triệu Vân gọi Diệp Thuần đến phòng làm việc, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng:
– Sao chiều hôm qua cô không về tòa soạn? Gọi điện thoại cho cô cũng không được. Sao một chút ý thức tổ chức kỉ luật cũng không có?
Diệp Thuần cảm thấy rất kì lạ. Từ xưa tới nay phóng viên là nghề tự do, suốt ngày ở bên ngoài, chốc chốc lại trốn việc nhưng chưa bao giờ thấy Triệu Vân nổi nóng như thế này. May là trước đó Tiểu Tình đã giúp cô đỡ một đao, cô giải thích cũng dễ dàng hơn:
– Điện thoại của tôi hết pin. Buổi chiều đến chỗ tổng giám đốc Trương đưa phương án hoạt động, ông ấy họp suốt, tôi phải chờ rất lâu. Làm việc xong tôi thấy không còn sớm nữa nên về nhà luôn.
– Tổng giám đốc Trương có nói gì không? – Triệu Vân thản nhiên nói.
– Không nói gì. À, ông ấy nói sẽ liên lạc với trưởng phòng, chắc không có vấn đề gì. – Diệp Thuần nói như muốn lấy lòng sếp.
Triệu Vân hài lòng, vẻ mặt cũng dễ chịu hẳn, khẽ nở nụ cười. Cô ta vỗ vai Diệp Thuần, làm ra vẻ cởi mở chân tình:
– Các cô muốn lười biếng cũng được, chỉ cần làm xong việc, đi làm hay không tôi không quản. Nhưng nhất định phải mở máy, tôi không liên lạc được với cô cứ tưởng cô xảy ra chuyện gì, lo lắng suốt cả tối.
Diệp Thuần trong lòng cười khẩy nhưng ngoài mặt cười rất tươi:
– Vâng ạ, cảm ơn lãnh đạo quan tâm, nhất định lần sau tôi sẽ chú ý.