ơi do dự một lúc, bà Oliver ngắm nhìn ba bậc thềm bằng đá và cánh cửa ra vào của một ngôi nhà cũ nằm trong một phố hẹp. Cảnh hơi tồi tàn của ngôi nhà, tuy nhiên cũng làm cho bà vui mắt bởi một hàng hoa tu-líp mọc dưới cửa sổ.Nhà tiểu thuyết đứng im, tra cứu cuốn sổ ghi địa chỉ của bà để biết rằng bà không nhầm lẫn, và ấn nút chuông. Động tác của bà hình như không ảnh hưởng gì đến chiếc chuông, bà phải dùng đến chiếc búa rỉ đặt giữa tấm ván cửa ra vào. Vẫn không thấy trả lời, bà gõ búa mạnh hơn. Lần này, những bước chân kéo lê trong nhà, và bà nghe thoáng tiếng thở bên trong khi có người cố mở cánh cửa. Một vài tiếng nói lọt qua khe hộp thư.- Chà! Rỉ sắt còn mắc kẹt ở đây.Cuối cùng, cánh cửa cũng được mở ra với tiếng kêu cọt kẹt; và một bà già xuất hiện, mặt nhăn nheo, lưng còng. Bà ta vào khoảng bảy, tám mươi tuổi.- Tôi không biết bà muốn gì - Bà già nói - nhưng...Bà bỗng ngừng và chăm chú nhìn mặt người khách.- Lạy Chúa tôi! Nhưng đây là cô Ariane, có đúng thế không?- Bà Matcham, bà có khỏe mạnh không?- Cô Ariane! - Bà già nhắc lại, đầy vẻ xúc động.Bà Oliver nghĩ rằng đã rất lâu người ta không gọi bà như thế.- Vậy mời vào - Bà Matcham nói - Lạy Chúa tôi, ít ra là mười lăm năm tôi không gặp cô.Lâu hơn thế nhiều, nhưng bà Oliver nghĩ rằng không cần thiết phải nêu chính xác. Bà nắm bàn tay run run của bà già và bước vào. Bà Matcham đóng cửa lại và đưa người khách vào trong một phòng khách nhỏ, xung quanh tường được trang trí bằng các tấm ảnh cũ. Một trong số tấm ảnh đó, trong một cái khung bằng bạc hơi phai mờ, là một người phụ nữ trẻ mặc áo cung đình, một tấm ảnh khác là hai sĩ quan Hải quân, những cái khác nữa là những đứa trẻ con trần truồng nằm sấp trên các tấm đệm. Bà Oliver ngồi vào ghế dựa, lưng dựa vào cái gối phía sau.- Thật là một điều bất ngờ tuyệt vời được gặp lại cô, Ariane thân mến của tôi. Cô vẫn viết những cuốn truyện hay, phải không?- Vâng! - Nhà tiểu thuyết trả lời và tự hỏi rằng “truyện hay” có phải là từ ngữ dùng cho các truyện phiêu lưu mạo hiểm - Đôi khi ghê tởm và các vụ án khả ố.- Bây giờ tôi ở một mình - Bà Matcham nói - Chắc là cô nhớ Gracia, em gái tôi. Mùa thu năm ngoái cô ấy đã mất vì ung thư. Người ta có mổ, nhưng đã qua muộn.- Ô! Chúa tôi! Cháu rất lấy làm đáng tiếc.Cuộc đàm thoại trong quãng mười phút nói về người em đã mất và các chị em họ hàng của bà Matcham.- Còn cô khỏe mạnh chứ? - Bà già hỏi - Mọi việc đều tốt đẹp chứ? Bao giờ cô có một người chồng?Rồi, bỗng nhớ ra:- Lạy Chúa, miễn thứ cho tôi, Ariane bé nhỏ của tôi ạ. Tôi nhớ lại là chồng cô đã mất cách đây nhiều năm. Hôm nay, cái gì đã đưa cô đến vùng này?- Cháu tình cờ đi qua một vùng không xa nơi này - Bà Oliver nói dối - và vì có địa chỉ của bà trong cuốn sổ tay, cháu nghĩ rằng phải nhảy một bước đến đây để biết tin tức về bà.- Phải, và có thể nói một chút về quá khứ. Thật dễ chịu khi nhắc đến những kỷ niệm cũ.- Thật đúng, nhà tiểu thuyết trả lời. Sung sướng vì chính người đối thoại lại lái câu chuyện vào hướng đó. Bà có biết bao nhiêu tấm hình treo trên tường?- Phải, cô biết đấy, tôi đã ở hơn một năm tại nhà dưỡng lão. Đó là nơi dành cho những người già, khá tiện nghi, tôi phải công nhận điều đó, nhưng người ta cấm không được có các đồ vật cá nhân. Vậy tôi không ở đấy nữa. Cô biết không, tôi muốn xung quanh tôi có những đồ vật mà tôi quan tâm đến: bàn ghế của tôi, các tấm ảnh của tôi... Cô có thấy chiếc bàn bằng đồng này không? Đó là một trong “các con” cũ của tôi, đại úy Wilson, gửi cho tôi từ Singapore. Và những đồ đồng của Bênarès không tuyệt đẹp hay sao? Cái gạt tàn thuốc lá Ai Cập này là do một nhà khảo cổ tặng cho tôi, chính ông ấy đã phát hiện ra nó.- Cháu hoàn toàn công nhận rằng bà thích nhắc lại những kỷ niệm.- Phải, con trai và con gái tôi, một số còn bé, một số khác đã lớn hơn. Trên tấm ảnh đó, cô thấy cô Moya trong chiếc áo cung đình của cô ấy. A! Đó là một người con gái xinh đẹp? Không may cho cô ta đã hai lần ly dị chồng. Trước tiên cô ấy lấy một nhà quý tộc và cô ấy sống không hòa thuận. Sau đó là một ca sĩ nhạc pop. Cuộc hôn nhân này cũng không có kết quả. Cuối cùng, cô ấy lấy chồng lần thứ ba ở California. Họ có một chiếc thuyền Yat và đi du lịch nhiều nơi. Cô ấy chết cách đây một hay hai năm. Cô ấy mới sáu mươi hai tuổi. Thật là tai hại khi chết trẻ như thế.- Bà cũng đi du lịch nhiều nơi phải không? Ấn Độ, Hồng Kông, Ai Cập và cả Nam Mỹ, cháu nghĩ thế.- Đúng. Tôi đã đi rất nhiều nơi trên thế giới.- Cháu nghĩ rằng khi cháu ở Ấn Độ, bà ở nhà một ông tướng, tướng... Ravenseroft, hình như thế.- Không, không. Điều đó cô lầm. Thời gian đó tôi ở nhà vợ chồng Bamaby, chính cô đến ở đấy một vài ngày với họ.- Đúng thế! Chính bà có lý.- Họ có hai đứa con xinh xắn. Đứa con trai học ở Harrow, và đứa con gái tại Roedean. Sau đấy, tôi có làm cho một gia đình khác. A! Sự việc đã thay đổi nhiều! Ngày nay không còn nhiều người giúp việc như xưa kia. Tôi nhớ rằng những nữ tỳ người Hindu đó không phải lúc nào cũng chắc chắn. Tuy nhiên, tôi không hợp lắm với gia đình Bamaby. Tôi cũng biết vợ chồng Ravenscroft mà cô nói lúc này. Ví dụ tôi biết rõ họ ở đâu. Không quá xa biệt thự của vợ chồng Bamaby mà, nói chung, họ rất thân nhau. Sau khi bọn trẻ về Anh quốc, tôi có ở lại một thời gian để trông coi bà Barnaby. Chính thời gian đó xảy ra sự việc buồn thảm. Không phải tại gia đình Bamaby, nhưng mà tại gia đình Ravenscroft, chính xác như vậy. Tôi sẽ không bao giờ quên. Tất nhiên, điều đó không quan hệ đến cá nhân tôi, nhưng rút cục thật là đáng thương. Vợ chồng Ravenscroft là những người tử tế và họ đã gặp một điều kinh khủng.- Cháu tin như vậy. Cháu thú nhận đã quên sự kiện đó.- Tất nhiên, người ta không thể nhớ tất cả. Người ta cho rằng bà ấy hơi kỳ dị, từ khi còn trẻ. Vả lại có trước đấy một chuyện khác. Bà ấy nắm một đứa bé trong xe nôi và ném nó xuống sông. Vì ghen tuông, có nhẽ thế - những người khác nói rằng bà ấy muốn nó đi thẳng lên trời, ngay lập tức.- Có phải là... phu nhân Ravenscroft mà bà muốn nói?- Thượng đế, không phải? Tôi nhận thấy rằng cô không có trí nhớ tốt như tôi. Đó là chị của bà ta.- Chị của Molly à?- Tôi không biết chính là chị bà ta hay là chị của chồng bà ta. Người ta nói rằng bà ấy đã nằm bệnh viện một thời gian dài. Từ những năm còn mười một hay mười hai tuổi. Rồi người ta tuyên bố là bà ấy đã khỏi bệnh, và người ta để bà ấy xuất viện. Bà ấy lấy một quân nhân, và ít lâu sau những triệu chứng rối loạn thần kinh trở lại. Cho nên một lần nữa người ta lại đưa bà ấy vào một nhà điều dưỡng, ông tướng và bà vợ của ông đến thăm đều đặn. Cuối cùng, bà ấy lại được trở về sống với chồng. Nhưng ít lâu sau, ông này chết vì một cơn đau tim. Do đó, bà ấy đến ở với vợ chồng nhà Ravenscroft. Bà ấy tỏ ra rất sung sướng và hợp với bọn trẻ. Và rồi một hôm... Đó là một buổi chiều. Đứa bé đi học và chị nó chơi gần biệt thự với một đứa bạn gái nhỏ. Tôi thú thật là tôi không nhớ chi tiết sự việc sau ngần ấy năm trời và tôi không biết một cách chính xác điều gì đã xảy ra. Người đàn bà trẻ đó muốn đưa lũ trẻ ra xa biệt thự, cho rằng chúng không được an toàn và các chuyện phiếm loại tương tự như vậy. Một số muốn làm cho tin rằng chính người nữ tỳ chịu trách nhiệm nhưng người ta không tin gì về điều đó, và tôi vẫn tin rằng người đàn bà trẻ tuổi đó là thủ phạm.- Sau đó bà ta trở nên thế nào?- Tôi nghĩ rằng cuối cùng người ta đưa bà ta trở về Anh quốc. Trong cái nhà dưỡng bệnh cũ hay là trong một nhà khác, tôi không biết. Có thể cuối cùng bà ta khỏi bệnh. Tôi không nghĩ đến các sự kiện đó từ nhiều năm nay, và chính cô đã làm tôi nghĩ đến khi nói chuyện với tôi về ông tướng và phu nhân Ravenscroft. Tôi tự hỏi họ trở nên thế nào bây giờ?- Bà không đọc gì trên báo chí à?- Đọc cái gì?- Vậy thì họ mua một biệt thự tại Kent, và...- Ồ! Bây giờ tôi nhớ lại rồi, có phải là họ ngã từ trên cao ở một vách núi hoặc là một điều gì đại loại như thế?- Đại loại như thế, vâng. - Bà Oliver nhẹ nhàng trả lời.- Và bây giờ, Anne thân mến của tôi, hãy để cho tôi mời cô một tách nước trà.- Ồ, thưa không, bà Matcham. Cháu không muốn làm phiền bà. Cháu không cần tý gì về trà.- Sai lầm, con của ta. Người ta luôn cần một tách trà. Đi xuống nhà bếp có làm cô bực mình không? Bây giờ chính ở đây mà tôi sống phần lớn thời gian trong ngày. Nhưng, tất nhiên, tôi mời khách của tôi vào phòng khách nhỏ của tôi. Tôi lấy làm tự hào về tất cả những vật kỷ niệm mà tôi đã sưu tầm được nhiều năm nay. Tự hào nhất là về các con tôi.- Bà dễ phải có một cuộc đời lạ thường với tất cả các chú bé kia mà bà đã trông nom và có thể nói rằng bà đã nuôi dạy.- Phải. Đúng thế. Tôi xúc động nhớ lại thời gian cô còn là một cô bé và thích nghe những chuyện mà tôi kể. Có một chuyện nói về con hổ. Và một chuyện khác mà đặc biệt cô yêu thích là chuyện những con khỉ trèo cây.- Cháu cũng nhớ. Sao mà xa xăm thế ở tất cả cái đó.Trí nhớ của bà Oliver bay về những năm xa xôi của thời thơ ấu. Bà nhớ lại năm lên năm hay sáu tuổi, hoàn toàn lắng nghe như uống những lời của một người vú nuôi, những chuyện tuyệt vời bà kể. Và người vú nuôi đó, là bà Matcham.Theo người chủ nhà xuống bếp, bà Oliver đưa mắt nhìn cái phòng khách nhỏ bé, bừa bộn những kỷ vật. Bà ngắm không phải là không luyến tiếc những tấm ảnh đã hơi phai nhạt chụp các cô bé, cậu bé với các bộ quần áo đẹp nhất của chúng, và bà chùi mấy giọt nước mắt đọng trên mí mắt của mình.Vào đến gian bếp, bà đưa tặng người phụ nữ già gói quà bà mang đến.- Lạy Chúa tôi! - Bà Matcham kêu lên khi mở gói quà với bàn tay đã hơi run run - Một hộp lớn loại trà tôi thích. Phải nói rằng cô nhớ loại trà hợp với vị giác của tôi. Bây giờ, tôi không có phương tiện mua trà loại hảo hạng như thế này. Và đây nữa, cả loại bánh quy mà tôi thích. Vậy là có thể nói cô không quên một cái gì. Cô có nhớ hai cậu bé vẫn đến chơi với cô không? Một đứa đặt tên cô là phu nhân Thiên nga, đứa kia gọi cô là phu nhân Voi. Đứa này đặt cô ngồi lên lưng nó, và đi vòng quanh gian phòng bằng bốn chân, giả vờ như có một cái vòi để lượm nhặt các đồ vật.- U cũng thế, u không quên nhiều việc, u em ạ.- A! Con ta ơi! Con biết ngạn ngữ: Voi không bao giờ quên.