gười lính bảo vệ hô to:- Thưa quý vị! Phiên tòa bắt đầu.Trong khi cử tọa rào rào đứng dậy thì viên quan tòa nhanh nhẹn bước đến chỗ ngồi. Webston sáu mươi tuổi, tóc hoa râm, nét mặt nghiêm nghị. Ông là người lão thành nhất trong số các vị quan tòa xử án ở Big Pine. Ông nổi tiếng về thái độ kiên quyết trong khi điều khiển các phiên tòa mà vẫn tôn trọng đầy đủ thủ tục và quyền bào chữa. Ông mở tập hồ sơ bìa dày đặt trên bàn rồi đeo lên mũi đôi kính trắng gọng mỏng manh bằng kim loại. Một tiếng búa gõ đanh gọn của ông dập tắt ngay những tiếng ồn ào đang dội lên trong căn phòng đầy áp người. Ở một thành phố bé tí tẹo như thế này thì cái chết của một công dân có tiếng tăm không khỏi làm cho mọi người chú ý theo dõi.Viên thẩm phán tuyên bố:- Chính phủ bang California xử vụ án cô Angela Winters. Đây là phiên tòa xử sơ thẩm. Ông chánh án quận Hillary Himes trực tiếp đứng ra buộc tội.- Xin sẵn sàng. - Himes nói tiếp theo.Ông này nhỏ thó nhưng béo tốt, bụng phệ, trán hói nhẵn bóng như mặt gương soi. Vì thân hình nhỏ bé nên ông cảm thấy bực mình và hay loăng quăng, bắng nhắng như một con chó con, nhưng lại ranh ma chẳng khác gì một con báo đói mồi và một khi đã buộc tội ai thì phải biết. Chẳng còn chút lương tâm nào hết.Viên thẩm phán nói tiếp:- Người bào chữa cho bị cáo là trạng sư John Adams.- Xin sẵn sàng!Trạng sư Adams tuyên bố dõng dạc trước khi ngồi xuống giữa Angela Winters bên trái và Peggy bên phải.Cô Peggy rất tự hào với cái vinh dự đó. Trước mắt cô là hàng lô bút chì được vót cẩn thận và có cả một quyển sổ dày cộp. Cô ghi tốc ký toàn bộ cuộc tranh luận trong phiên tòa và sau đó giành cả thì giờ bữa ăn trưa và buổi chiều để ngồi đánh máy lại các biên bản, nhờ đó mà trạng sư Adams chắt lọc ra được trong lời cung khai của các nhân chứng nhiều chi tiết dễ bỏ qua nhưng thực ra lại rất quan trọng.Buổi tối hôm trước phiên tòa mở, Adams đã gặp lại Angela một lần nữa ở trại giam. Cô vẫn giữ ý kiến cũ. Sau đó dựa vào những tư liệu do Landon cung cấp, ông để cả buổi chiều và một phần buổi tối để lập một bản hồ sơ sơ bộ. Thế mà ông vẫn cảm thấy nội dung hồ sơ quá nghèo nàn.Viên quan tòa xử án tuyên bố bỏ phiếu bầu hội đồng xét xử. Lập tức Himes đứng dậy nói:- Căn cứ vào tính chất rất đặc biệt của vụ này, chúng tôi mong rằng - với sự đồng ý của trạng sư bào chữa - không thành lập một hội đồng xét xử mà xin đề nghị chỉ một mình ngài chánh án quyết định thôi.Adams cố giữ không nhăn mặt tỏ ý phản đối và vì đã từng trải với nhiều vụ xử án nên trên nét mặt ông không một gân cơ nào chuyển động. Việc bào chữa của trạng sư thường dễ tác động đến cả một hội đồng xét xử hơn là với một luật gia chuyên nghiệp. Tuy nhiên trong trường hợp này vì đã có ý kiến đề xuất rồi nên Adams không muốn khước từ, sợ làm phật ý ông trưởng tòa Webston. Himes liếc nhìn đối thủ một cách mai mỉa vì lão chắc mẩm đã thắng một điểm!Adams dõng dạc nói:- Trạng sư bào chữa xin sẵn sàng đồng ý không thành lập hội đồng xét xử.Webston nện búa xuống mặt bàn.- Đồng ý! Các vị ứng cử vào hội đồng xét xử có thể rút lui được.Chỉ có hai người đàn ông đứng dậy đi ra khỏi phòng họp. Còn các vị khác, vì đã chiếm được chỗ ngồi tốt nên hài lòng ở lại và không nhúc nhích.Quan trưởng tòa lên tiếng, giọng nghiêm túc:- Bị cáo! Hãy cho biết có tội hay không có tội.Angela đứng dậy, lạnh lùng tuyên bố:- Thưa quý tòa, tôi không có tội.Trưởng tòa nhìn xem một lúc tập hồ sơ đặt trên bàn rồi cau mày nói:- Phiên tòa tạm ngừng ba mươi phút. Đại diện cho bên nguyên và bên bị vào gặp tôi ở buồng làm việc.Sau đó ông đi ra. Trong phòng xử vang lên nhiều tiếng hò la, tỏ vẻ bất bình. Angela lo lắng, ngỡ ngàng hỏi:- Sao lại tạm ngừng?- Đây là chuyện thường thôi. Vì ông Webston muốn được biết trước những điểm chủ yếu của việc buộc tội và bào chữa.Thực ra khó mà nói để cho cô ta hiểu rằng: thông thường trong các vụ án, phần lớn công việc được giải quyết ở hậu trường và nhiều quyết định, nhiều phán quyết là do kết quả thương lượng tay ba giữa ông chánh án địa phương, ông trạng sư và quan tòa xử án hôm đó.Mấy phút sau Adams đi vào phòng làm việc của quan tòa. Himes đã vào từ trước và ngồi ở chiếc ghế tựa đối diện với Webston. Ông này cười và chỉ ghế mời Adams ngồi.- Xin mời trạng sự ngồi xuống và trạng sư có thể hút thuốc lá tự nhiên. Không phải vì bà nhà tôi cấm đoán mà tôi lại đi ngăn cản người khác tự đầu độc mình.Adams rút ra gói Pall Mall. Webston lại nói:- Tôi nghĩ là lúc này tôi sẵn sàng hút một điếu để thử xem mình đã hoàn toàn được giải độc chưa.Sau khi châm điếu thuốc vào bật lửa Adams chìa ra và nhả làn khói thơm, ông tuyên bố:- Cái vụ ông già Lochwood này tôi chẳng hiểu ra sao cả. Hay đây là nhằm để cho ông cụ được chết nhẹ nhàng, êm ái?- Tuyệt đối chẳng phải thế! - Ông chánh án Himes đốp lại ngay - Tôi đã buộc cô Winters vào tội giết người ở mức nặng nhất nghĩa là giết người có chủ tâm. Tôi nghĩ là tôi đã có đủ chứng cứ cần thiết để thuyết phục được ngài và ngài có thể đưa tội phạm lên tòa án đại hình không một chút do dự.Trước thái độ hung hãng của Himes, Webston hơi chột dạ, bèn hỏi Adams:- Thái độ của ông thế nào, thưa trạng sư?- Chúng tôi kiên quyết bảo vệ cho bị cáo được hoàn toàn vô tội và đặc biệt chúng tôi nhất quyết bác bỏ việc giết người bằng cách tiêm thuốc.Webston mơ màng nhìn theo làn khói tỏa ra từ điếu thuốc. Rồi ông lẩm bẩm nói:- Các ngài có dám chắc là vụ này không thể dàn xếp ổn thỏa được không? Chẳng hạn như cho là giết người vì vô ý. Cô Winters không phải là y tá, vì thế có thể nhầm liều lượng thuốc do vô ý được chứ?Himes lắc đầu lia lịa rồi nói dằn từng tiếng một:- Không thể dàn xếp, thương lượng được!Webston cố rít lấy một hơi thuốc nữa rồi luyến tiếc dí tắt đầu mẩu điếu thuốc đã cháy đến tận ngón tay:- Quả là tôi chưa được giải độc!Ông lẩm bẩm nói rồi lại nói tiếp luôn:- Nếu thế này thì thưa các ngài, phiên tòa lại tiếp tục và xin mời ông chánh án quận sẽ chứng minh cho rằng đây là một vụ giết người có chủ tâm.Himes khẳng định lại một lần nữa:- Tôi nghĩ việc đó dễ dàng thôi!