Ngôi nhà ba gian ngói đỏ rực dưới nắng mặt trời cổng rào với giàn hoa bông giấy màu trắng màu hồng xen lẫn trông rất đẹp. Một khoảng sân rộng bày đầy các loại hoa kiểng. Ngôi nhà hiện rõ vẻ cổ xưa cũ kỹ. Chủ nhân của ngôi nhà này là đôi vợ chồng nổi tiếng với nho phong lễ giáo, chỉ thích "thủ cựu bài tân". Hôm nay vì phải mua nguyên liệu làm bánh nên Khả Nhu đi chợ sớm. Và về đến nhà, Khả Nhu đã được cha mẹ cùng chờ đón ở phòng khách. Trông thấy con, bà Trầm mỉm cười: - Ba và mẹ đợi con đã lâu rồi đó. Con đi dẹp đồ rồi quay trở lên đây nha Khả Nhu. - Dạ! Khả Nhu làm đúng như lời mẹ dặn. Dẹp đồ xong, Nhu quay trở lên phòng khách ngồi khép nép xuống ghế. Trước mặt của cha mấy chị em Nhu không ai không khép nép đoan trang, chờ đợi điều gì. Bà Trầm nhìn con gái mỉm cười khích lệ rồi quay sang chồng: - Khả Nhu... nó đang chờ ông nói kìa. Có nói thì hãy nói nhanh lên đi. Khả Nhu nhìn thái độ ung dung của cha mà không khỏi sốt ruột. Tính ông bình thản, đốt thuốc rồi mới ngẩng đầu lên nhìin vợ con với dáng vẻ trịnh trọng. Bà Trầm dường như có điều phấn khởi nên mỉm cười liên tục. Khả Nhu không còn nén được sự chờ đợi, liền hỏi: - Thưa cha, cho gọi con có chuyện gì vậy? - Đừng có nôn nóng, Khả Nhu! Cha mẹ cho gọi con để cùng bàn tính về vấn đề hôn nhân đó. Ông Tính vừa dứt lời thì Khả Nhu đã hoảng hốt kêu lên: - Hôn nhân à? Cha mẹ ơi! Con... con chưa có thích đâu. Ông Tính nhả khói thuốc, phì cười: - Không hay thích cũng vậy thôi. Con gái nào lớn cũng phải có chồng cả... con tránh được sao? Khả nhu nhăn nhó xen vào cắt lời cha: - Nhưng mà... cha à! Hôn nhân là chuyện hệ trọng, xin hãy để cho con từ từ lựa chọn và quyết định nha. Ông Tính đổi giọng cáu gắt: - Có chuyện đó nữa sao? Xưa nay cha chưa bao giờ cho phép các con ra ngoài giao du bè bạn. Cha chỉ muốn con cái phải vâng lời, đặt đâu ngồi đó. Những chỗ mà cha mẹ lựa chọn hứa hôn đều là những chỗ giàu sang đàng hoàng, bảo đảm một hạnh phúc lâu dài. Con rõ chưa hả? Định cãi lời của cha, đòi quyền hành này nọ đó à? Cố nén tiếng thở dài bối rối, Khả Nhu xua tay: - Ý con không phải vậy, không phải là cãi lời cha mẹ. Con chỉ muốn nói rằng... Ông Tính nhìn chằm chằm con gái, rồi lắc đầu quầy quậy bảo với vợ: - Bà nói rõ cho nó hiểu đi. Bà Trầm sợ không khí căng thẳng nên mỉm cừơi gật đầu: - Tôi sẽ nói... tôi sẽ nói! Chưa chi ông định nổi nóng đó hả? Khả Nhu à! Con gái lớn rồi cũng phải điềm tĩnh một chút, để mẹ nói rõ ràng cho con hiểu... Ông bà Đại chủ sạp vải lớn nhất ở chợ ngoài có ý muốn cưới con cho con trai của họ... Chỗ đàng hoàng lại lễ nghĩa cho nên ba con đã ưng thuận rồi. Họ sẽ chọn ngày tốt sang trà rượu đó. Khả Nhu! Con mà về làm vợ, làm dâu ở gia đình giàu sang đó là phước đức ba đời... Sẽ có khối người ghen ghét đó nha! Bà Trầm vừa nói vừa đắc ý nhìn chồng. Ông Tính gật đầu lên tiếng; - Ông bà xưa có nói "thân con gái mười hai bến nước - trong nhờ đục chịu". Con hôm nay đã gặp phải bến trong rồi đó, con gái à, cha nghĩ rằng con phải cám ơn trời đất đã không xô con vào bến đục. Khả Nhu chết lặng không hé môi nói được nửa lời. "Bến trong - bến đục", lại còn phải cảm ơn trời đất nữa. Tại sao lại phải cám ơn khi con tim đang chết di từng lúc đây? Khốn khổ thì có chứ trong lành gì? Thấy Khả Nhu cứ gục đầu im lặng, ông Tính nhìn vợ rồi chồm đến sát Khả Nhu hỏi: - Con không vui sao? Cố giữ vẻ bình thản, cố giữ cho nước mắt đừng rơi, Khả Nhu ngẩng lên nhìn cha: - Ông bà Đại đến đây bao giờ vậy hở cha? Bà Trầm nhanh miệng xen vào: - Đến vào tối qua, lúc con vừa ra khỏi nhà. Đúng rồi! Tối qua nàng đã kiếm cớ ra ngoài để đi xem phim với Hà Phát. Thì ra lúc mà nàng đang vui vẻ với người tình, cùng dệt mộng mơ với người tình thì ở nhà chuyện hôn nhân của nàng đã được định đoạt với một người khác. Khả Nhu căm phẫn đến độ muốn la hét lên rồi lao ngay ra khỏi nhà tìm đến với Hà Phát, để kể sự tình, để cùng nhau xẻ chia những điều đau khổ. - "Hà PHát! Em chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu của chúng ta sẽ đến lúc trắc trở, sẽ gặp điều không may mắn. Vậy mà bây giờ...". Nước mắt của Khả Nhu tuôn dầm dề, ông Tính đập tay lên thành ghế thét lên khi nhìn thấy nước mắt Khả Nhu thi nhau tuôn chảy: - Khả Nhu! Tại sao con khóc? Con tính gì nữa đây? Cha mẹ có làm chi thiệt thòi cho con không mà định trả hiếu kiểu đó hả? Bà Trầm giựt tay chồng bảo khẽ: - Từ từ một chút có được không ông! Cứ là hét om sòm hà.. Thiên hạ cười cho đó. Ông Tính vẫn còn giận dữ: - Tôi chỉ muốn biết: tại sao nó im mồm không nói một câu rồi lại khóc? Như vậy nghĩa là sao? Khả Nhu chùi nhanh nước mắt trên má rồi ngẩng nhìn cha. Mắt nàng ánh lên một sắc thái lạ lùng: - Thưa cha! Xin cha bớt giận. Con có thể lấy con trai ông Đại nếu như cha mẹ nhất định như thế. Bà Trầm mừng rỡ: - Vậy thì tốt rồi! Ông Tính ngả người ra ghế thở phào một tiếng. Khả Nhu im lặng một lúc mới tiếp lời: - Thưa cha! Con xin hỏi cha một điều thôi. Cha đã từng biết qua hậu quả của việc kết hôn với người mình không yêu chưa? Ông Tính trợn tròn mắt, chợt ngồi sỗng lưng lên: - Con nói cái gì? - Con muốn nói là... nếu phải lấy một người không yêu, con sẽ phải đau khổ lắm. Còn chưa nói đến lúc về chung sống có đựơc hạnh phúc hay không nữa. Những cuộc hôn nhân theo kiểu này thường có những kết quả không tốt đẹp lắm đâu.. Con xin cha mẹ hãy nghĩ lại. - Câm miệng! Ông Tính quát, cơn giận của ông thật khó mà kềm chế lại đựơc nữa. Ông nhìn Khả Nhu rồi quay nhìn vợ kêu lên: - Hồ đồ, hồ đồ quá sức rồi! Còn dám bảo ta nghĩ lại nữa à! Nói cho biết, ta đã quyết định rồi. Ta đã tìm chỗ đặt để cho con rồi, đừng hòng cãi lại. Nếu muốn là một đứa con ngoan trong gia đình, một đứa con yêu mến của cha mẹ thì phải ngoan ngoãn vâng lời. Ta biết rằng "cá không ăn muối cá ươn", nên ta không dễ dàng để cho con cãi lại ta đâu. Khả Nhu cắn chặt răng mà nước mắt đầm đìa, nàng không làm sao kềm lòng được nữa, nên Khả Nhu đứng vụt dậy: - Vâng! Con sẽ lấy con trai ông Đại - Con nhất định làm vợ người con trai của ông bà Đại... Cho cha mẹ vui lòng... bởi vì... con luôn luôn là một đứa con ngoan mà! Nói xong, Khả Nhu chạy ào về phòng riêng, đóng cửa lại. Gian phòng khách bỗng trầm hẳn xuống. Bà Trầm sốt ruột định chạy theo con gái thì ông Tính cản lại, ông rời khỏi ghế, chắp hai tay sau lưng bước qua bước lại nói khẽ: - Bà yên lòng đi! Khả Nhu nó sẽ không có sao đâu. Từ khi có loài người không ai tránh khỏi sự phiền não của tình cảm. Tôi muốn nó tốt, bà có nghĩ vậy không? Bà Trầm ngồi im, đôi mắt hơi ướt: - Tôi nghĩ vậy, tôi cũng nghĩ như vậy, mà... nhưng mà... chắc là nó đã yêu ai rồi. Ông Tính quay phắt lại, dứt khoát: - Vậy thì càng nên gả sớm. Bà Trầm nhìn chồng quày quả bước ra sân mà nghe nỗi buồn đọng lại. Trong phòng riêng, Khả Nhu khóc tức tưởi, miệng không ngớt gọi tên Hà Phát. Người tình lý tưởng của nàng.. giờ phút này đây tình yêu càng bùng lên mãnh liệt... Khả Nhu thấy rằng nàng không làm sao đành lòng xa Hà Phát được. Mấy ngày sau đó Khả Nhu tiếp tục khóc, tiếp tục lặn hụp trong đau khổ. Nàng muốn tìm hy vọng nhưng tuyệt nhiên không còn một chút hy vọng nào.