Chương 8
Đến thăm một gia đình giàu có

Anie Moffat gặp Meg tại bữa tiệc nhà bà Gadiner và rất mến cô:họ đã trở thành đôi bạn thân của nhau.Mùa xuân năm ấy,Anie mời Meg và cô bạn Sallie Gadiner đến nhà mình chơi hai tuần.Meg đang bận dạy bốn cô bé nhà King nhưng chúng bị bệnh nên cô cóthể đi được.Jo và Amy gíup chị chuẩn bị quần áo cho chuyến đi.
"em thấy cái váy xanh mặc ở nhà của chị trông rất xinh,nó được xuống gấu dài hơn rồi mà"Beth nói.
"Chiếc váy xám chị nên mặc vào những bữa tiệc nhỏ,còn chiếc màu trắng dành cho những bữa tiệc lớn hơn".Jo góp ý.
"Em thấy chị mặc màu trắng rất gợp".Amy nhận xét,tay thich thú mân mê vạt váy trắng.
Meg không được vui lắm:Chiếc đầm trắng của cô đã giặt nhiều nước rồi và cô bíêt gia đình Moffat rất giàu,họ có nhiều quần áo đẹp.
"Không biết đến bao giờ chị mới mua được những chíêc váy mới chị thật sự ưa thích."Cô thở dài.
"Chẳng phải có lần chị nói rằng,được đến ở với gia đình Moffat là chị vui lắm rồi sao?"Beth hỏi.
"Đúng,chị có nói vậy.Chị vẫn vui đấy chứ,chị sẽ cố gắng không nghĩ nhiều về quần áo nữa."Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã xong.Những bộ quần áo giản dị được xếp vào chiếc túi du kịch và Meg lên đường.
Cô nhận thấy gia đình Moffat thật sự rất giàu có,tòa nhà rộng lớn của họ chứ đầy các vật đáng giá.Cả hai ông bà Moffat đều trông đẫy đà và thỏa mãn.Họ là những người vui vẻ,dễ mến,họ tiêu tiền bạc và những gì đồng tiền mang lại.song họ cũng rất tốt bụng và luôn mogn Meg có được những ngày vui thật sự.Meg thích cuộc sống nhà rỗi, vô lo với hầu hết thời giờ ngồi trước gương chải tó,diện quần áo hay đi chơi cùng bè bạn.Ban ngày,cô đi chơi bằng xe ngựa và tối đến thường đi xem phim.Ai cũng tỏ ra yêu mến cô Meg xinh đẹp và cô rất lấy làm hạnh phúc.Nhìn các đồ dùng sang trọng trong nhà Moffat,cô thấy ham muốn được giàu có vô cùng và khi nhìn lại căn nhà của mình,cô nghĩ sao nó nhỏ bé và nghèo nàn đến thế.
Bước sang tuần lễ thứ hai là một bữa tiệc liên hoan nhỏ mà ở nhà Meg đã dự định chỉ mặc chiếc váy xám.Nhưng cô thấy nó thật mờ nhạt giữa những bộ đầm sang trọng của đám bạn,cô quyết định mặc chiếc váy trắng thay vì để dành nó cho bữa tiệc lớn tối hôm say.Tuy vậy,chiếc đầm vẫn trong thật tầm thường bên những bột quần áo khác và qua ánh mắt của đám bạn gái,Meg biết họ cũng nghĩ thế.
Trong khi cô cảm thấy khổ sở về những chiếc váy trên người thì một người hầu phòng bước vào, trên tay cầm một hộp lớn và một bức thư.Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy cả hai đều gửi cho Meg.Khi chiếc hộp được mở,các cô gái trông thấy một bó hồng tuyệt đẹp.Anie reo lên."vui quá!thế nà chúng tôi không biết bạn đã có người yêu".
"Thư là thư của mẹ mình,còn hoa hồng do Laurie gửi".Meg nói.
Đọc xong thư me,Meg thấy trong người vui vẻ trở lại.Khi buổi liên hoan bắt đầu,cô nhảy múa và ca hát thật vui vẻ,trông cô lúc nay xinh đẹp hơn bao giờ hết.Đang mải mê tận hưởng những giây phút vui tươi,Meg tình cơ nghe bà Moffat nói chuyện với con gái,Belle:
"Cậu Laurie mấy tuổi rồi nhỉ?"
"Khỏang 16,17 tuổi".
"Cậu ta sẽ là người chồng tuyệt vời của một trong những đứa con nhà March."Bà Moffat tiếp:"Sau khi ông nội qua đời,cậu ấy sẽ rất gìau.Mẹ tin rằng bà March đang tính đến chuyện ấy mặc dù con khá sớm.Tất nhiên bọn con gái của bà chưa nghĩ đến đâu".
"Tội nghiệp chị ấy!"Belle thốt lên:"Chị ta chỉ có mỗi chiếc váy trắng đã cũ,theo mẹ mình có nên cho chị ấy mượn cái khác không?Chị rất tự trọng nhưng có lẽ cũng chấp nhận thôi".
"Để xem đã,mẹ sẽ mời cậu Laurie đến dự tiệc vào ngày mai".
Meg rất tức giận khi mẹ mình bị đánh gía như vậy.Lần đầu tiên cô mới bắt đầu hiểu người ta nghĩ như thế nào về tình bạn giữa Laurie và chị em cô.Và cô cũng cảm thấy không vui khi mọi người nghĩ về chiếc váy của cô như thế.Cô giấu những suy nghĩ của mình và không cho ai bíêt cô đã nghe thấy những gì.
Sáng hôm sau,Belle Moffat nói với cô:"Mẹ mình đã mời ngày Laurence đến dự tiệc tới nay đấy".
"Ông ta không đến đâu".Meg cười lớn.
"Vì sao?"
"Ông già quá rồi, đã trên 70 tuổi".
"ồ tất nhiên chúng tôi muốn nói đến cậu thanh niên ấy".
"Chẳng có cậu thanh niên nào cả.Laurie chỉ là một cậu bé".
"Nhưng anh ấy gần bằng tuổi bạn rồi còn gì."
"ồ không.Cậu ấy chỉ mới khỏang 15 tuổi,còn tôi đã gần 17 tuổi.
"Anh ấy thật tuyệt vời khi gửi tặng bạn những đóa hồng hôm qua."
"Vâng,cậu ta vẫn thường tặng hoa cho tất cả bọn tôi vì trong vườn cậu ấy trồng rất nhiều hoa,vả lại chúng tôi rất thích."Vừa lúc ấy,bà March đi vào,hỏi các cô gái sẽ mặc gì cho buổi tiệc lớn tối hôm đó.
"Con sẽ mặc bộ lụa đỏ."Sallie nhanh nhảu.
"Bạn sẽ mặc gì Meg?"
"Mình mặc lại cái váy trắng dù tối hôm qua nó đạ hơi bẩn."
"Sao bạn không nhắn gia đình gửi lên cái khác".
'Mình không còn cái nào nữa".
"Chỉ một cái váy thôi ư?Lạ thật".Sallie thốt lên,nhưng chưa kiịp dứt lời thì Belle Moffat đã nhìn cô khẽ lắc đầu nói:"Meg không cần có nhiều váy.Bạn ấy thật sự chưa đến tuổi được mời đi dự những buổi dạ hội.Mà Meg này,nhân tiện mình có một chiếc váy đã chật.Mình muốn bạn mặc thử xem,chiếc váy đó rất tuyệt".
"Bạn tốt quá".Meg đáp."Nhưng không sao đâu,mình sẽ mặc lại chiếc váy cũ của mình nếu bạn thấy được.Nó cũng đẹp và thích hợp cho một bé còn nhỏ tuổi như mình."
"ồ, măc đi mà Meg,hãy để mình giúp bạn sửa sọn cho buổi tiệc này.Bạn đẹp lắm và mình rất vui được chuẩn bị trang phục cho bạn,mình sẽ chẳng nói cho ai biết đâu.Rồi mọi người sẽ thấy bạn đẹp đến dường nào.Nà Meg!Bạn đồng ý đi".
Meg không nỡ từ chối lời đề nghị lịch thiệp như thế,thêm vào đó cô cũng muốn chiêm ngưỡng xem trong bộ váy người lớn trong cô như thế nào.Thế là Meg quyết định quên hết những cảm giác trước đó về gia đình Moffat và hứa sẽ làm những gì Belle thích.
Tối hôm đó,Belle và cô hầu phòng người Pháp, Hontense đóng cửa phòng và bắt đầu trang điểm cho Meg.Họ thao phấn lên mặt,lên hai cánh tay Meg,uốn lại mái tóc cho cô.Và họ giúp cô mặc lên người chiếc váy xanh đôi chỗ quá chật làm co hơi khó chịu và cổ áo thì quá rọng khiến cho Meg có cảm giác,không kín đáo.Rồi họ đeo đồ trang sức,bông tai cho cô,Meg xỏ chân vào đôi giày xanh cao gót,tay cầm một bó hoa bọc giấy bạc.Belle và Hontense kêu lên sung sướng:"Lại gương ngắm thử xem,Meg"
"Sao mình vừa thấy chật chội bịt bùng lại vừa thấy hở hang quá"Meg thốt lên.Thật ra Meg trông rất kiều diễm,song chiếc váy không thích hợp cho một cô gái còn quá trẻ như cô.Và buổi tiệc hôm ấy nhiều người đã hỏi xem cô là ai.Đúng lúc đang trò chuyện với một nhóm bạn trai,Meg tông thấy Laurence.Anh cúi mình chào cô,nhưng má9t tròn xoe sửng sốt đến nỗi lúc ấy Meg ước gì mình đang mặc chiếc váy trắng của chính mình.
Meg nói:"Tôi rất mừng khi thấy bạn đến".
"'Jo muốn tôi đến dữ để về kể cho ấy cô nghe hôm nay chị có xinh đẹp không?"
"Thế bạn sẽ nói gì với Jo?"
"Tôi sẽ nói rằng tôi không nhận ra chị,chị trong người lớn lắm và không giống với chị nữa."
"Bạn tôi chỉ thử trang điểm cho tôi thôi.Thế bạn không thích chiếc váy này sao?"
"Không!"Laurie đáp.
"Tại sao?".
"Tôi không thích chiếc váy này và theo tôi nó không hợp với chị".
"Bạn là nguời khiếm nhã nhất mà tôi gặp đấy".Meg nói giọng gắt gỏng rồi quay đi chỉ kịo nghe thêm lời nhận xét của một chàng trai lớn tuổi hơn:"Người ra đang chơi trò gì với cô bé ấy nhỉ?Tối hôm qua trông cô ấy dễ thương bao nhiêu thì bây giờ cứ trông như là con búp bê phết sơn ấy".
"Chao ôi!"Meg thầm nghĩ,"Pảhi chi mà mình không ngoan hơn!Mình cứ mặc chiếc váy trắng dù đã cũ".
Một lát sau,Laurie trở lại mời Meg cùng nhảy:'Tôi không thích chiếc váy chị đang mặc nhưng tôi thích chị."Meg mỉm cười và đứng lên:"Bạn cẩn thận kẻo lại ngã vào chiếc váy dài lượt thượt của tôi.Tôi biết mình quà là ngu ngốc khi mặc nó."
Trước đây,khi ở nhà họ vẫn thương nhảy với nhau như thế và trong niềm vui của buổi lễ khiêu vũ,họ quên hẳn cuộc xích mích nhỏ vừa qua.Cả hai đều nhảy rất đẹp và thấy hạnh phúic.
"Hãy hứa là bạn không kể gì cho cả nhà nghe về chiếc váy của tôi.Nếu biết chắc mẹ sẽ buồn lắm."Laurie hứa.Vừa lúc đó...Moffat đến mời Meg cùng nhảy.Laurie ngồi ngắm họ khiêu vũ,sau đó anh hết sức ngạc nhiên khi thấy Meg uống vài ly rượu.Anh đi ngang khẽ nhắc cô:"Đừng uống nhiều quá,chị Meg".
"Tối nay tôi không còn là Meg nữa".Meg cười lớn và nói:"Trong bộ váy này tôi là cô gái khác rồi".Khi bản nhạc tiếp theo nổi lên,trong cơn men rượu đã chếnh choáng.Meg nhảy múc quay cuồng.Sau đó Meg lại tiếp tục ười nói ồn ào với một số thanh niên khác.Laurie cảm thấy buồn cho Meg.Nhưng trước lúc tiệc tan anh không còn lúc nào tiện để nói gì với Meg nữa.
Sáng hôm sau,Meg đau đầu kinh khủng và phải nằm mãi trên giường.Ngày hôm say khi chuyến đi chơi kết thích,Meg cảm thấy vui khi được trở về nhà.
Sau lần đi xa trở về tối hôm đó Meg ngồi tâm sự với mẹ và Jo.Nhìn quanh gian phòng nhỏ cô thủ thỉ với mẹ:"Nhà vẫn là nơi tuyệt nhất và con sung sướng được sống trong không gian yên ắng này."
"Mẹ mừng khi nghe con nói vậy.Thế mà mẹ cứ cho rằng thâm tâm con không nghĩ thế."Bà March nói và linh cảm của người mẹ báo cho bà biết trnog tâm tư con gái bà có điều bất ổn.
"Mẹ ơi!con có điều này muốn nói với mẹ".
"Em đi ra ngòai chứ?"Jo hỏi.
"Tất nhiên là không."Meg ngăn."em biết rõ là có bao giờ chị gâ1y em điều gì đâu".
"Mẹ và Jo đang đợi nghe con nói đây"Bà March mỉm cười bảo Meg nhưng trên khuôn mặt vẫn thóang nét lo âu."
"Mẹ đã nghe con kể về chuyện họ trang điểm cho con trong buổi tịêc nhưng mẹ chưa biết lúc đó trông con thế nào đâu.Laurie không thích chiếc váy đó.Còn con lại nghe một người gọi con là búp bê phết sơn.Con biết con đã dại dột nhưng con muốn được một lần thử xem mặc một chiếc váy như vậy sẽ như thế nào.Rồi mấy bạn trai lại chuốt rượu cho con và thế là con càng trở nên lố bịch hơn.Mẹ ơi!Con xin lỗi mẹ."
"Thế thôi sao,Meg?"Bà hỏi."Mẹ nghĩ rằng con còn điều gì buồn phiền nữa, đúng không?".
"Dạ,"Meg đáp rất khẽ rồi cô kể cho mẹ nghe những gì bà Moffat nói về Laurie:"Bà ta nói rằng:"Mẹ đang toan tính để Laurie cưới một trong bốn chị em con,vì anh ấy rất giàu có."
Bà March trông rất giận.Jo thì lập tức la lối:"Em chưa bao giờ nghe ai nói ngốc nghếch như vậy.Hãy đợi đấy,khi nào con gặp được gia đình Moffat!Anh Laurie chắc sẽ phá lên mà cười khi nghe nói mẹ định gả một trong bốn chúng con cho anh ấy!"
"Nếu em nió cho Laurie biết,chị sẽ không tha thứ cho em đâu,Jo à!Meg nói khẳng khái."em không được nói ra những điều ấy phải không mẹ?"
"Đúng,không ưuợc đâu Jo "Bà March dặn:"Con không bao giờ được phép rêu rao những chuyện ngu ngốc ấy.Đáng lẽ mẹ không nên cho con đến ở đó mới phải,Meg à.Gia đình Moffat có thể rất tử tế thật đấy,nhưng đối với họ tiền bạc vẫn là điều đáng quan tâm hơn cả.Mẹ mong con không có ấn tượng gì xấu trong chuyến đi vừa qua chứ?".
"Ngòai việc đó ra,con rất thích chuyện đi này,mẹ ạ!"Meg thú nhận."Nhưng con cũng học được nhiều điều mà qua đó con biết mình đã quá dại dột."Meg vẫn tiếp vẻ e dè:"Nhưng mẹ này,mẹ có định gì cho chúng con thật sao?"
"Có chứ,các con yêu của mẹ,như bao người mẹ khác,mẹ cũng suy tính nhưng chẳng phải như bà Moffat đã nói đâu.Con và Jo,cả hai đều đã đủ lớn không để biết mẹ đang tính gì cho tương lai của các con.Dĩ nhiên mẹ muốn các con luôn luôn xinh đẹp và giỏi giang.Mẹ mong các con có một mái ấm gia đình hạnh phúc bởi vì đối với một đời con gái,hôn nhân hạnh phúc là điều rất quan trọng.Meg này,chính vì thế nghĩ về điều đó là chính đáng và biết chuẩn bị cho nó là khôn ngoan,để khi cái giờ phút ấy đến con có thể là người vợ hiền hạnh phúc,con à.Tuy nhiên mẹ chẳng mong các con lấy được một nguời chồng giàu có chỉ vì họ có nhiều tiền,có thể dâng cho các con nhà cao cửa rộng cùng những thứ quan trọng khác.Mẹ vẫn vui khi các con làm vợ những người nghèo mà họ thật sự yêu thương và đem đến hạnh phúc cho các con."