Chương 8

Mạnh Vỹ bước chân ra khỏi phòng kiểm vé, anh xốc chiếc valy nhỏ nơi tay, mắt liếc nhanh những chiếc tắx xi đang chờ rước khách.
Mạnh Vỹ thở phào nhẹ nhõm. Tựa lưng vào chiếc ghế bọc da mịn, anh mơ màng nhìn đường phố sau mấy tháng xa cách. Thành phố vẫn ồn ào với những dòng xe ngược xuôi với bao cuộc đời tất bật hay nhàn nhã. Anh chẳng thể phân biệt được những gì thực chất sau những nụ cười tươi rói, những nét ưu tư tren6 từng khuôn mặt của đồng bào quê hương anh.Anh chỉ biết sau mấy tháng trời xa thành phố, nỗi nhớ quê hương, nhớ những bữa ăn rất Việt Nam mà suốt bao tháng năm anh lớn lên chợt đầy ắp trong anh. Thêm nỗi bồn chồn lo lắng khi nghe đến Cát Phượng - Cô vợ bé nhỏ bướng bỉnh đã làm trái tim anh nhức nhối bao năm. Giờ đây, nỗi đau đớn bất hạnh nào đang đổ xuống nụ cười của em! Anh đã khiến bạn bè thầy cô nơi anh học phải một phen hoảng loạn. Khi buổi chiều đang học, anh được gọi lên văn phòng ban giám hiệu, để nghe điện thoại của mẹ. Đường xa diệu vợi, tiếng mẹ anh như hơi thở đứt quãng mẹ chỉ nói gọn một câu: "Cát Phượng bị tai nạn rất nặng. Con thu xếp về gấp được không? " Chiếc ống nghe như rời khỏi tay anh, anh đã hoảng sợ gào lên trong máy:
- Mẹ Ơi! Có điều gì hệ trọng, hãy nói rõ con biết đi.
Xa tít nơi quê nhà, tiếng mẹ anh nhẹ nhàng:
- Hãy về đi con trai, nếu con thật sự yêu thương vợ mình. Mẹ chờ con. Đừng hỏi mẹ nhiều lúc này.
Anh bàng hoàng khi đầu dây nơi mẹ gọi bị cắt. Như một kẻ vô thức, anh dằn ống thật mạnh xuống bàn. Để rồi ôm đầu chạy như điên, miệng thì lải nhải. "Không! Mẹ đừng đùa con chứ. Cát Phượng chẳng bao giờ bị ai làm đau đâu ".
Cát Phượng! Đừng nha em. Anh còn chưa nỡ vùi dập em, chưa dám làm đau một nét thơ ngây nơi em mà.
Anh sẽ về! Anh hứa sẽ không bao giờ ngu ngốc lìa xa em nữa đâu Phượng ơi.
Và sau mười tiếng đồng hồ được sự giúp đỡ tận tình của thầy cô, bè bạn, anh đã mua được vé máy bay để trở về VietNam.
Miên man trong dòng suy nghĩ. Mạnh Vỹ giật mình khi nghe tiếng tài xế nhắc nhở:
- Thưa! Anh về phố nào?
Mạnh Vỹ cười xoà, anh nhìn thoáng con đuong8` xe đang đi.
- Xin lỗi nghen, anh cho tôi về số... Lê Thánh Tôn, Quận một.
- Ngay nhà thờ Đức Bà phải không.
- Dạ!
Chiếc xe lại lao vun vut. Chỉ mười phút sau, người tài xế cho xe dừng lại trước căn biệt thự ba tầng xây theo kiểu mới nhất.
Mạnh Vỹ bước xuống xe, anh trả tiền cho tài xế, kèm theo nụ cười đầy vui vẻ. Chiếc xe chạy đi một đoạn Mạnh Vỹ mới đưa tay nhấn chuông cửa. Những chậu hoa hồng tỉ muội, những giỏi phong lan quý vẫn nở sắc hương vẫn rung rinh đón gió trời ngay dưới cửa sổ căn phòng vợ chồng anh. Và ngay trên sân thượng...
Cửa mở cùng lúc với gương mặt hơi căng thẳng của chị giúp việc. Nhận ra người gọi cửa chinh là cậu chủ, chị đổi nét mặt vui tươi và đầy kinh ngạc.
- Là cậu thật sao? Cậu Hai? Ôi chao làm tôi tưởng ai chứ!
Mạnh Vỹ hồ hởi:
- Chị không mong tôi về hả?
- Đừng nghĩ sai về tôi nghen cậu. Cậu về lúc này, bà mừng phải biết. Cả tuần nay bà vất vả vì cô Hai lắm đó cậu.
Vừa khép cửa chị vừa chép miệng, như chỉ chờ có thế, Mạnh Vỹ đứng sựng, nhìn chị giúp việc đăm đăm, giọng anh đầy âu lo:
- Chị Nhàn à, vợ tôi gặp phải chuyện gì rồi? Hiện cô ấy ở đâu?
- Vô nhà đã cậu.Về tới đây là cậu rõ liền mọi chuyện à.
Chị Nhàn nhanh nhẩu xách valy vào phòng khách. Mạnh Vỹ sốt ruột anh đưa tay cản chị, khi thấy chị định đi xuống bếp.
- Khỏi nước nôi chi hết chị Ơi! Nói cho tôi hay chuyện gd tôi đi mà.
Chị Nhàn quay lại nhìn vào cậu chủ.
- Thế cậu không biết tin về cô Cát Phượng thiệt hả? vậy sao cậu lại về đây hay vậy?
- Do mẹ tôi gọi điện cho tôi. Mẹ tôi chỉ biểu Cát Phượng bị tai nạn. Tôi chẳng nghe mẹ tôi nói đuo8c. câu nào nữa. Ruột gan tôi nóng như lửa, tôi liền bỏ tất cả để về đây đó chứ - Mạnh Vỹ chân thật - Nhà vắng quá mà. Hiện vợ tôi sao rồi? Mẹ tôi có nhà không?
Chị Nhàn lắc đầu:
- Bà mới vô viện để lo cho cô Hai, cô Hai đi học về bị đụng xe cậu à.
Mạnh Vỹ bật kêu:
- Trời! Rồi... rồi bây giờ cô ấy sao rồi chị?
- Số co6 Hai con hên, mạng cổ còn lớn nên vết thương nhằm vô đầu, mà cổ hổng có bị chấn thương sọ não. Chỉ bị nứt hộp sọ thôi cậu.
- Hả? Nứt hộp sọ mà chị bảo hên là sao chứ? Mạnh Vỹ thất sắc - Trời ạ, rồi làm sao vợ tôi chịu đau đớn cho được? Và có bị ảnh hưởng tơi thần kinh không chị?
- Cái cậu này thiệt tình. Nứt hộp sọ được may lại, không hên hơn chấn thương sọn não ư? Nếu cổ bị chấn thương có nước giờ này cậu về nhìn cổ...
- Thôi! Thôi chị Ơi, đừng nói lời xui xẻo à nha. Chị cho tôi biết nơi vợ tôi đang nằm đi.
Chị Nhàn lườm lườm, giọng đầy bực tức:
- Thì cũng tại cậu nói gì đâu không à. Cả miền Nam này, nếu ai bị vào đầu thì không vô bệnh viện Chợ Rẫy còn bệnh viện nào giỏi hơn nữa chứ.
Mạnh Vỹ chồm dậy, anh cười cười:
- Đừng giận tôi nha chị. Phiền chị cất valy lên phòng giùm tôi. Tôi phải đi vô viện ngay thôi.
Chị Nhàn nhìn dáng điệu Mạnh Vỹ. Thấy tội cho cậu chủ, chị về làm việc cho bà Quân hơn năm năm nay, tính đào hoa cúa cậu Hai chị thừa biết. Chị vẫn cứ tự bụng bảo dạ: "Bà chủ vô phước, có một cậu quí tử, thì chơi bời quá cở. Cậu ta chẳng có trai tim thì phải. Bởi chị có thấy cậu chủ thật lòng yêu thương một cô gái nào đâu. Vậy mà, đùng một cái, chị ngeh tin cậu Hai đòi cưới vợ. Mà vợ cậu lại phải chính cô Cát Phượng cậu mới chịu. Chị cũng phải thừa nhận, từ ngay cô Hai về căn nhà này, cuộc sống cúa hai mẹ con bà chủ thay đổi hẳn. Bà chủ thì yêu quý con dâu còn hơn cả con gái. Cậu Hai thì thay đổi rõ nhất, ngoài giờ làm việc là về nhà quấn ríu bên vợ. Chả bù cho ngày trước, có ngày nào mà chị không phải chờ cửa cậu trước nửa đêm...
Mà! Mấy người giàu có, ưa sống khác người quá đi. Yêu thương vợ thiệt nhiều. Vậy mà cậu Hai lại để cô Hai ở nhà, rồi lo đi du học. Nhà thì giàu quá sức giàu, ăn đến mấy đời con cháu cho hết của. Học chi nữa không biết?
Cô Cát Phượng cũng được bà chủ cho đi học, cứ như là con gái chưa chồng vậy thôi.
Mãi suy nghĩ vẫn vơ, chị quên ắng Mạnh Vỹ. Tới khi tiếng Mạnh Vỹ kêu lên, chị mới giật mình:
- Đóng cửa giùm tôi nghen chị Nhàn.
- Ủa! Cậu đi bằng gì cậu Hai?
- Tôi đi xe ôm, chứ chìa khoá xe tôi đưa vợ tôi giữ hết còn đâu?
- Khoan đã cậu, đợi tôi lấy chìa khoá xe ô tô cho câu đi.
Mạnh Vỹ mừng rỡ
- Cát Phượng biết tôi về sao, đưa cho chị giữ hay vậy?
Chị Nhàn bật cười:
- Cậu thiệt khéo tưởng tượng. Hoa. có trời mới biết trước mọi việc cậu ơi.
- Chứ...
- Khoá đây, cậu đi kẻo lại nôn nóng, mà đi đàng hoàng nghen cậu. Cái xe mô tô chết tiệt này, làm cô Hai bịd dung xe rồi đó.
- Vợ tôi dám đi mô tô? - Mạnh Vỹ kinh ngạc.
- Còn lâu cổ mới dám leo lên cái xe cà nghêu cồng kênh của cậu - Chị Nhàn bĩu mội
- Chứ sao chị biểu...
- Thì tôi biểu. Nhưng người đi xe là cậu Phạm Vũ. Cô Hai chạy xe mi ni rôi đâm vào xe cậu Vũ. Chị Nhàn vung tay.
Mạnh Vỹ lại một phen kinh ngạc.
- Phạm Vũ trở về thành phố ư?
- Cậu ấy về hai tháng nay rồi. Hiện giờ cậu ấy cũng đang trong bệnh viện với cô hai ấy.
- Hả? Cả anh Vũ cũng bị thương nữa ư chị?
- Không! Ý tôi nói, cậu Vũ đâu có bị thương tích gì. Cậu Vũ phụ bà chủ chăm sóc cô Hai - Chị Nhàn phân bua.
Mạnh Vỹ thở phào. Anh dắt xe ra cổng chực hướng bệnh viện Chở Rẫy chạy tới.
o0o
]Cát Phượng ngồi bất động. Cặp mắt đẹp nhìn mông lungn. Nghe Phạm Vũ tâm sự mối tình đẹp như hoa của anh với Diep Nghi, Cát Phượng bật thốt:
- Chị NGhi yêu anh nhiều thế. Sao chị ấy không nỡ rũ bỏ người cha dượng tàn ác để đi với anh.
Phạm Vũ trầm giọng:
- Diệp Nghi vốn có hiếu với mẹ. Hơn nữa những ngày đó, dòng họ Phạm quá khắt khe cổ hủ, cứ cương quyết không cho tụi anh được thương yêu nhau.
- Lại có chuyện đó nữa ư? - Cát Phượng tròn mắt kinh ngạc.
- Cát Phượng may mắn hơn DiepNghi. Nếu ngày ấy các bàđồng ý cho cuộc tình của anh. Thì có lẽ Diệp Nghi đã không phải bỏ xứ sở ra đi theo người đàn ông ngang tuổi cha mình.- Phạm Vũ vò vò điếu thuốc đến tơi tả, giọng anh thiệt buồn.
Cát Phượng hất mặt:
- Đó cũng láy lý do khiến anh bỏ thành phố? Tại sao anh không có nghỉ lực để bảo vệ tình yêu của mình. Anh dã gián tiếp giết chết niềm tin yêu của chị Diệp Nghi.
Cát Phượng lắc đầu:
- Phượng không thể tin nổi, một người như anh mà cũng chịu đầu hàng số phận.
- Phượng trách tôi cũng đúng. Tôi luôn muốn làm vừa lòng những người đã cưu mang tôi, lo lắng cho tôi. Cha mẹ tôi vắn số mất sớm. Tôi khogn6 có được may mắn như Mạnh Vỹ - Anh thở dài - Vì thế tôi đã mất Diệp Nghi. Bây giờ, tôi muốn níu kéo lại cũng qúa muộn màng.
Bỗng Phạm Vũ ngước mắt nhìn Cát Phượng. ánh mắt anh đằm thắm ẩn chứa bao yêu thương. Anh chợt nắm bàn tay Cát Phượng, giọng anh thiệt nhỏ và trầm:
- Cát Phượng và DiepNghi chẳng phải là chị em, sao hai người có quá nhiều nét giống nhau. Phượng à em có biết sự tình cờ gặp em đem mưa ấy, đã để trong tôi một khao khát hay không?
Cát Phượng hoảng hồn. Cô không hề chuận bị tinh thần trước câu chuyện Phạm Vũ kể. Càng không ngờ anh lại xoay chiều tình cảm đến một trăm tám mươi độ và thổ lộ tình cảm với cô! Cát Phượng bối rối cô rút mạnh tay về, lời cô mang âm sắc bồn chồn.
- Anh Vũ à! Đừng có đùa như thế với Phượng nha. Giữa nah và Phượng chẳng bao giờ có được sự hoà hợp đâu.
- Tại sao? Cát Phượng kinh khi tôi chỉ là một...
Cát Phượng xua tay:
- Đừng nặng nẹ với Phượng. Chỉ nay mai thôi, anh sẽ rõ thân thế Cát Phượng trong ngôi nhà của dòng họ anh.
- Chẳng cần Phượng nói dài đâu. Thím Quân đã cho tôi biết về Cát Phượng - Phạm Vũ nhướng mày.
- Mẹ tôi cho anh biết? Mà biết như thế nào về tôi. Biết rồi sao anh đòi thương tôi?
Tới lượt Phạm Vũ kinh ngạc, anh nhìn Cát Phượng lom lom. "Cô bé này, thần kinh có bị ảnh hưởng không đây trời?"
- Chả lẽ tôi không được quyền thương yêu Cát Phượng?
- Lạy chúa! Xin cho con được bình an.- Cát Phượng chắp tay lầm rầm.
- Tôi có làm gì tổn hại tới em mà em phải cầu xin đến chúa.
Giọng Phạm Vũ bất bình. Anh chồm người sang ôm bờ vai Cát Phượng:
- Tôi chỉ muốn đem điều tốt lành hạnh phúc cho em mà thôi.
- Không! Buông tôi ra đi.- Giọng Cát Phượng run rẩy - Tôi không thể là người của anh cần.Vì tôi là gái đã có chồng. Mà chồng tôi chính là...
Lời Cát Phượng còn chơi vơi cánh cửa phòng bật mở. Mạnh Vỹ ào vào như cơn lốc.Chợt gặp Phạm Vũ đang ôm bờ vai Cphượng. Khuôn mặt cả hai đều lúng túng. Bước chân anh sựng lại, cùng câu gọi mang bao âu yếm thương yêu, thốt chưa tròn câu:
- Cát Phượng! Em...
Cát Phượng bàng hoàng. Nước mắt tự đâu lăn dài trên gò má xanh xao. Cặp mắt tròn căng tròn vo ngơ ngác. Và cũng chứa đầy nỗi nhớ đọng hàng mi. Cô bé lắc mạnh vai, giơ tay về phía Mạnh Vỹ như cầu cứu như mừng vui:
- Anh!
Chỉ bấy nhiêu thôi, đã đủ cho một người đàn ông tưng yêu thương như Phạm Vũ hiểu rõ. Thì ra Cát Phượng là của Mạnh Vỹ...
Còn nỗi đau xót bẽ bàng nào lớn hơn cho anh nữa không?
Trời già sao ông cay nghiệt với anh lắm vậy. Bấy lâu sống chung một căn nhà, anh u mê chi mà chẳng nhận ra điều thật đơn giản đó. Thím Quân bao lần nhắc nhở anh. Anh lại cứ ngờ thím muốn anh cùng Cát Phượng sớm tao ngộ. Anh cười mà khuôn mặt cương nghị như mếu.
- Em mới về hả Vỹ?
Mạnh Vỹ quay nhìn người anh họ. Anh đọc thấy trên mắt Phạm Vũ nỗi thất vọng buồn tênh. Hai năm Phạm Vũ biệt tăm, ngày cưới của mình, Mạnh Vỹ lên tận vùng cao nguyên, đến đồn điền cà phê của nội để tìm anh. Bóng anh như biến khỏi tầm mắt những người thân.Giờ anh xa nhà vài tháng, Phạm Vũ trở về sống chung một căn nhà có Cát Phượng của anh. Điều gì đã xảy ra cho hai người thân của anh? Và tại sao chứ? Anh Vũ lại không "biết Cát Phượng là vợ của em mình?". Thật chậm, anh đặt bàn tay cứng cỏi của anh vào bàn tay mềm như con gái của Phạm Vũ. Hai bàn tay siết chặt.
- Anh Vũ về lại thành phố lâu chưa?
- Cũng vài tháng rồi. Phạm Vũ gượng gạo. Thím Ba điện cho chú biết tin Cát Phượng hả?
- Dạ! Nhận tin của mẹ, em bay về liền, cứ sợ có điều gì bất hạnh. Mạnh Vỹ quay qua Cát Phượng.
- Anh Vũ à. Vết thương của Phượng có nặng lắm không anh?
- Ổn rồi. Cát Phượng đang đòi thím Ba cho về nhà.- Lời anh xa vắng, chẳng sắc âm. - Thôi nghen, anh giao Cát Phượng lại cho chú, anh về.
Miệng nói chân anh bước ra cửa. Cát Phượng lặng thinh tựa thành gường quan sát hai anh em. Lòng cô chợt dảy lên chút nao lòng tội nghiệp khi đọc được nỗi buồn trên nét mặt Phạm Vũ.
- Cát Phượng, em ốm và xanh quá. - Tiếng Mạnh Vỹ ấm như hơi thở nhắc cô nhớ thực tại. Anh nâng khuôn mặt cô lên, đăm đăm nhìn cô bằng ánh nhìn yêu thương da diết - Đau lắm không em?
Cát Phượng run lên trong ánh mắt anh. Cô khẽ lắc đầu. Mạnh Vỹ của cô đấy. ánh mắt anh dành cho cô vẫn nồng nàn da diết. Mấy tháng trời xa nhau nỗi nhớ đong đầy trong tim. Cát Phượng đã tự dối lòng mình, cô chẳng yêu thương anh. Thực ra biết bao đêm cô trăn trở trong căn phòng cưới còn trinh nguyên, để rồi giấc ngủ chẳng trọn vẹn, cô lại lặng lẽ hàng giờ bên chậu hồng, giỏ lan, mà nhớ tới anh.
- Anh nhớ em kinh khủng, em có tin không Phượng?
Cặp mắt cô vợ nhỏ tròn xoe ẩn nét nghịch ngơm như bừng sáng. Cát Phượng cứ nhìn anh trân trối. Mạnh Vỹ nhẹ nhàng đặt lên cánh môi xinh, nụ hôn dài đắm đuối. Cát Phượng rùng mình, cuống quýt cô thấy mình như mềm ra, như tan đi trong nụ hôn nhớ thương chất ngất.
Thật lâu sau, khi làn môi Mạnh Vỹ rời môi cô, Cát Phượng bỗng bật thốt.
- Anh hôn em ư? Anh không còn giận Phượng chứ?
Chúa ơi! Đúng là trẻ con trong vóc hình người lớn. Mạnh Vỹ ôm nghì vợ trong vòng tay, anh thì thầm:
- Chẳng bao giờ anh giận em đâu Cát Phượng.
- Anh xạo dôc' tổ. Cát Phượng chu môi lấy ngón tay dí lên trán anh.
- Không giận mà tự nhiên cái bỏ đi một nước.
- Đó chẳng phải giận hờn. Chỉ là anh muốn em được tự do, em tự quyết định lấy tình cảm của em.- Anh phân trần.
- Mẹ báo tin cho anh lâu mau rồi. Giấu khuôn mặt mình trong lồng ngực chắc nịch của anh, cô hỏi nhỏ.
- Mới sáng bữa qua thôi.- Anh cười hiền.
- Trời đất, vậy sao anh về lẹ thế?
- Đơn giản chỉ vì anh yêu em anh lo cho em. Mạnh Vỹ chân thật.
- Anh tốt với Phượng quá. Anh không thấy bực mình mỗi khi đối diện với Phượng ư? Cát Phượng chớp hàng mi, giọng cô chẳng giấu xúc cảm.
- Vợ chồng ăn đời ở kiếp cùng nhau sao em lại hỏi thế. Lỗi do anh tất cả. Lẽ ra anh phải gặp em trước khi cưới, để xoá đi sự hiểu lầm tai ác ngày trước - MVỳ chùng giọng, mặt anh phảng phất nét ưu tư.
- Nhưng anh là thằng con trai ưa được cưng chiều. Anh quá cao ngạo. Những gì anh thích là anh tìm đủ cách để nắm bắt. Anh đã sai lầm khi nghĩ về em. Sống với em rồi, anh mới nhận ra tâm hồn em khác hẳn nhưng người con gái đã đi qua cuộc đời anh. Do đó anh không hề oán trách em đâu.
- Anh à! Nhưng... bây giờ nhìn em chắc... ghê lắm. Đến mái tóc em quý mến nâng niui, cũng bị cắt sạch rồi. - Cát Phượng mếu máo.
Mạnh Vỹ bậit cười:
- Quan trọng chi điều nhỏ mọn ấy. Ít bữa nữa tóc lại mọc ra, chừng đó em để tóc tém đi.
- Hứ! Tự nhiên xúi để tóc kiểu con trai chi vậy? - Phượng ngạc nhiên.
- Cho hợp tính cách em hơn được không hả.
- Chẳng chịud đâu, rồi "gai mắt" mấy o, mấy mệ, có nước Phượng khăn gói ra đi.
- Cảm ơn em nha Phượng, cuối cùng thì em cũng đã chịu coi gd anh là mái ấm đời em rồi.
Mạnh Vỹ ôm siết bờ vai vợ. Anh hiểu lòng mình hơn ai hết. Cát Phượng chính là nhịp đập trái tim anh. Thượng đế còn thương anh, nên vẫn giữ lại cho anh một Cát Phượng mong manh đáng yêu làm sao. Mạnh Vỹ cúi xuống tìm làn môi vợ. Họ lại đưa nhau vào những nồng nàn đắm đuối, những ngọt ngào ấm nóng vành môi.
- Tôi không ngờ một bác sĩ đầy mình bản lĩnh trước bao ca bệnh ngặt nghẽo, lại cũng tầm thường trước một cuộc tình đơn phương như ông.
Phạm Vũ đang chìm đắm trong men rượu nồng cay, cặp mắt anh ngầu đỏ. Tai anh lùng bùng khi nghe giọng người con gái vang lên. Chẳng hề ngó xem kẻ vừa buông lời trách mắng mình là ai. Anh lè nhè.
- Đời đúng là bất công. Cô không thấy sao còn trách tôi. Tại sao chứ, tại sao số kiếp tôi cứ mãi long đong thua thiệt Mạnh Vỹ. Tôi có tội lỗi gì, sao những người con gái tôi yêu đều vuột khỏi tôi mà đi.
- Hừ! Nói mà không xét suy. Bởi tại ông u mê quá đi. Cát Phượng là em dâu mìh cũng không biết. Tự Ông ngộ nhận tình cảm của ông, chứ mắc mớ chi mà đem so đo Mạnh Vỹ với ông. NGười tối tăm như ông, e có ngày ngộ nhận luôn cả công việc, có nước bệnh nhân mang hoa..
- Cô là ai mà dám bảo tôi ngu hả? Phạm Vũ bừng giận, anh ngước cặp mắt đụ men rượu lên nhìn kẻ vừa buông lời khinh khi mình. Phạm Vũ giật mình ly rượu rời tay anh lăn xuống mặt bàn. Hạ Dung bằng xương bằng thịt ở đâu chui ra không biết. Chúa ơi, nom dáng điệu cô ta kìa một dáng ngồi vắt vẻo trên tay chiếc ghế đối diện anh. Làn môi cô bé nhếch lên đầy khinh bạc. Làm sao cô ta biết anh ở đây, để tìm đến gây sự chứ. Và giữa cô bé với anhd đâu đã đủ thời gian.
- Kết tình bè bạn.
Phạm Vũ nhan trán:
- Là cô nữa hả. Sao tôi đi đâu cũng gặp cô chiếu mệnh vậy?
- Tôi thì đã sao nào. - Hạ Dung nhịp nhịp những ngón tay xuống mặt bàn. - Tại tôi thích nhìn những anh chàng khờ, khi bị thất tình thì họ ra sao ấy thôi.
- Ai nói với cô tôi thất tình?
- Cần gì ai nói. Nội ba cái vụ ngồi một mình độc ẩm với những chai rượu đế, mắt thì ngơ ngơ như kẻ khùng điên, cũng đủ tố cáo ông rồi.- Hạ Dung hất mặt.
- Cô dám bảo tôi điên? - Phạm Vũ gầm gừ.
- Dám chứ sao không. Ông tưởng ông là quân vương hoàng đế gì chắc. Nói ông biết nha, tôi chỉ cần bấm số máy điện thoải, gọi về bệnh viện Đa Khoa Đà Lạt, báo tin ông bác sĩ trưởng khoa Nội của họ đang mắc bệnh ung thư tim. Đảm bảo họ tin liền à.
- Ai đời, bác sĩ trưởng khoa tim mạch mà con tim mình mới hơi có vấn đề chút chút đã phải nhờ đến chất cay nồng để chữa. Tệ đến thế thì thôi.
Phạm Vũ gay gắt:
- Thây kệ tôi, mắc mớ chi tới cô. Bộ Ở nhà cô vừa bị... ăn khoa ngứa hả.
Hạ Dung bĩu môi, ngoa ngoắt:
- Thì kệ xác ông chứ, ảnh hưởng gì tới tôi. Nhưng tôi thấy hơi tiêng tiếc nên...
- Tiếc cái gì? Phạm Vũ đưa tay chỉ những vỏ chai lốn nhốn trên bàn. Cô tiếc giùm tôi những phung phí này sao?
- Chẳng ai thừa hơi. Có điều tôi tiếc cho ông. Cát Phượng nó đâu nghĩ tới ông. Bây giờ ông biết nó là em dâu mình, lẽ ra ông phải mừng cho nó.Cái đầu nó chưa hẳn đã ổn định. Là bác sĩ, ông biết điều đó rõ hơn ai hết. Thế mà ông còn gậy cho nó những suy nghĩ nặng nề. Với lại, tôi hỏi ông nha, bộ thế gian hết đàn bà con gái để ông thương rồi hả?
- Đàn bà con gái thì cả hàng khối cô bé ạ. Nhưng chọn cho được người mình thích đâu dễ.
Phạm Vũ bậm môi, anh tinh quái:
- Nếu tôi nói cho cô bé biết người làm tôi buồn. Không phải Cát Phượng liệu cô bé có tin không?
Hạ Dung lắc đầu:
- Tôi tin sao nổi, ông thử chứng minh đi.
Phạm Vũ cười, anh khoa? lấp:
- Đừng làm khó tôi, lúc này tôi muốn được tiếp chuyện cùng cô bé.
Hếch chiếc càm chẻ đầy duyên dáng. Hạ Dung chun mũi:
- Chi vậy?
- Tôi muốn biết vì sao hai cô bé chơi thân nhau đều ngang tàng bướng bỉnh, đều làm mệt óc tôi.
Hạ Dung nguýt Vũ
- Hứ! Mắc mớ chi ông nghĩ tới tụi tui rồi la mệt óc. Vô duyên nhất có lẽ là ông.
Phạm Vũ tỉnh bơ:
- Cô bé à, nãy giờ lo đôi chối hẳn cổ họng đã khô ran. Cô bé uống với tôi ly nước mát nha.
Hạ Dung liếm môi:
- Cũng biết điều đấy chứ. Đừng cho tôi uống bia ướp lạnh à nha. Tôi khoái coca côla thôi.
Phạm Vũ ngoắt tay gọi tiếp viên. Lát sau hai chai nước coca côla với ly dá đập nhỏ được mang tới. Phạm Vũ rót nước vào ly, anh nhẹ giọng:
- Mời Hạ Dung!
Hạ Dung khẽ liếc Vũ cô bé tự lự. "Mình uống nước hắn mời có sao không nhỉ? Còn không uống thì cố họng mình muốn cháy mất, lại nữa, mình còn lãnh nhiệm vụ đừng để hắn say đến quên đường về. Nhỏ Cát Phượng này, tự nhiên nhờ mình chỉ ba cái vụ kép quặc! Nãy giờ mình ăn nói khô như ngói. Chưa chừng hắn ngỡ mình "để ý " tới hắn có nước chết."
- Nghĩ chi vậy Dung?
Hạ Dung lúng túng:
- Không có nghĩ gì.
- Thế sao Dung im lặng, uống nước đi, kẻo tan đá mất ngon.- Phạm Vũ nhẹ giọng ân cần.
Hạ Dung uống từng ngụm nước nhỏ:
- Hạ Dung ai chỉ cô bé biết tôi ở đây thế?
Hạ Dung lúc lắc mái tóc, cô mím môi L:
- Không ai cả. Tự tôi đi lang thang, tới đây nghe mỏi chân, tính tìm quán uống nước. Ai dè thấy ông đang ti ti uống rượu. Tò mò tôi bước đại vô.
Chiếc cặp mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào khuôn mặt cương nghị đầy nét nam tính của Phạm Vũ. Hạ Dung thẳng thừng:
- Ông hãy bộc bạch tâm sự mình cho tôi nghe được không? Biết đâu tôi nghĩ cách giúp ông xua nỗi sầu muộn cũng nên.
Phạm Vũ cười cười:
- Muốn nghe những điều tâm sự cúa tôi chẳng khó,. Nhưng tôi được quyền đòi hỏi Hạ Dung một ý nhỏ nha.
Hạ Dung cảnh giác:
- Nếu chẳng quá sức mình, tôi hứa giúp ông mà.
- Tôi già lắm hay sao Hạ Dung cứ kêu hoài tôi bằng ông lắm vậy. - Vừa hỏi Phạm Vũ vừa đưa tay rờ rờ lên càm.
Hạ Dung bật cười:
- Ông làm hề hả, yên tâm đi "mày râu nhẵn nhui, áo quần bảnh bao " ông thuộc tuýt người ưa coi trọng hình thức quá hả.
- Lại vẫn "ông" muôn thủa, trọn đời Hạ Dung định cho tôi ở giá làm ông cụ non suốt kiếp này ư. Phạm Vũ làm bộ nhăn nhó.
Hạ Dung vẽ vẽ những vòng tròn lên mặt bàn, giọng cô nhỏ lại:
- Tại tôi quen miệng,chứ tôi đâu có ác ý.
- Điều gì sửa mới khó, chứ một câu gọi ăn thua nơi mình thôi. Hạ Dung đừng câu nệ với tôi nhiều tự khắc quên thói quen đáng phạtt ấy. Đồng ý nha Dung - Giọng nói Phạm Vũ trầm ấm và đầy tình cảm.
Điều đó khiến Hạ Dung thấy vui hơn. Cô bẽn lẽn:
- Dạ!
Câu dạ ngọt ngào thoát ra từ bờ môi xinh của cô bé có lối nói chuyện phang ngang châm chọc người đối diện khiến Phạm Vũ thấy tâm hồn anh thư thái hơn.
Đúng như lời Hạ Dung vừa nhắc anh. Thế gian đâu hết những cô gái đáng yêu có tâm hồn nhảy cảm. Anh đã tự Ôm nỗi buồn đeo đẳng bên mình suốt hai năm, Diệp Nghi đi xuất cảnh theo chồng. Rồi anh gặp Cát Phượng, hình dáng ngây thơ lí lắc của cô đã làm sống lại trong anh tình yêu tưởng lụi tàn. Giữa đau thương đỗ vỡ anh như người đi trong bóng đêm nhìnn thấy ngọn đèn là Cát Phượng. Tình yêu sống lại làm anh bị cuốn băng vào sóng mắt, nụ cười của Cát Phượng, anh không conph` nhớ đến cảnh vật quanh mình. Chẳng một lần chợt day dứt trước những tránh né, những câu nói cảnh tính anh của thím Quân của Cát Phượng thậm chí của người ăn kẻ ở trong nhà. Anh ngộ nhận và tự mình nuôi ảo mộng tự mình đánh lừa mình!...
Anh cũng chẳng một lần nhận ra những cử chỉ, nuưng ~lời nói nửa vờiqu như can gián, như thương hại anh của người thân. Thì ra trước nỗi đau đã một lần anh bị đốn gục, nên thím anh không muốn để anh đau đớn vật vã thêm, lòng vị tha cúa thím lại suýt làm anh nát tan điêu đứng.
Còn may, anh chưa làm điều gì tác tệ. Nếu không giờ này có nước anh tự xoá tên mình trên mặt đất là hơn.
Phạm Vũ bâng khuâng suy nghĩ, chất cay nồng của men rượu không còn đủ sức đốt cháy anh nữa. Mà chỉ duy nhất ánh mắt long lanh nụ cười lém lỉnh của cô bé. Hạ Dung đang làm tim anh nóng rực.
Hạ Dung chớp hàngmi dài, cô dẩu môi phụng phịu:
- Làm gì mà tự dưng... Ông... anh nhìn Dung ghê vậy. Y như Dung là người hành tinh lạ rớt xuống không bằng.
Phạm Vũ chợt đưa tay nắm bàn tay Hạ Dung, lời anh nhẹ như một hơi thở:
- Hạ Dung! Em chịu làm bạn với tôi không?
- Dung thua anh tới chục tuổi làm sao là bạn anh được. Có ngày các cụ biết được e Dung bị ký lủng đầu. - Hạ Dung tỉnh bơ.
Phạm Vũ năn nĩ:
- Ai nỡ làm đau em chứ. Bạn bè đâu phân biệt tuổi tác. Nha Dung đừng làm anh thất vọng, anh buồn lại tìm bạn rượu làm sao. Nghe anh đi. Hạ Dung ngẩn người! Chúa ơi, sao rắc rối quá. Thôi đành chiều theo ý cúa Vũ chứ biết làm sao. Hạ Dung làm thinh, nhưng trong bụng cô bé đang đọc kinh cầu nguyện cho chúa cùng mẹ bề trên hãy phạt nhỏ Phượng chục roi cá đuối. Vì cái tội xúi cô đi tìm Phạm Vũ. Nhưng! ánh mắt Phạm Vũ sao... giống ánh mắt Kha Lâm quá đi thôi. Trời ạ! Lẽ nào hắn ta bắt gặp tiếng sét ái tình thật rồi ư? Và tiếng sét đó không ai khác ngoài con nhỏ Hạ Dung ngu ngơ khờ dại với tình yêu.
Ơ! Sao Hạ Dung lại thấy trái tim như thổn thức, như lao xao biểu cô hãy đón nhận ánh mắt thương yêu của Phạm Vũ. Có vội vã quá không nhỉ, cho một chuyện tình của một cuộc đời người.
Lẽ nào tình yêu lại đến với Hạ Dung đơn giản và nhẹ nhàng thế? Bất chợt Hạ Dung len lén ngước cặp mắt nhìn Phạm Vũ. Gặp lúc Phạm Vũ đang đắm đuối quan sát từng nét biến đổi trên nét mặt Hạ Dung, Hạ Dung bối rối. Cô bé chưa kịp tránh, thì bàn tay anh đã siết mạnh những ngón tay thon thả của Dung.
Anh đưa bàn tay cô lên môi hôn miệng anh chợt thì thầm khiến Hạ Dung bàng hoàng thảng thốt:
- Dung ơi! Cho phép anh được bước chân vào cuộc đời em, trái tim em nha. Hạ Dung.
Nhìn chậu hồng tỉ muội chúm chím nở những đóa hoa nhỏ xinh xinh. Cát Phượng mơ màng nhớ về một buổi chiều mưa bay giăng mơ trời thành phố. Cát Phượng được Mạnh Vỹ chở tới công ty gạch men Quân Vũ. Trên đường đi trời đổ mưa sợ Cát Phượng ướt lạnh. Mạnh Vỹ đã tấp xe vô một mái hiên toà biệt thự năm trên xa lộ Đại Hàn. Cát Phượng không giấu vẻ kinh ngạc, khi trước mắt cô bé là những luống hoa hồng, thược dược, cúc vàng, cúc trắng, cả những khóm thạch thảo nhỏ bé nở hoa tim tím, giản dị. Và giữa bao thứ hoa trưởng giả, sang trọng ấy, Cát Phượng lặng nhìn những khóm hồng tỉ muội bé nhỏ, mong manh... Cát Phượng quên trời mưa, quên luôn cả Mạnh Vỹ. ánh mắt trong veo của cô cứ mãi chiêm ngưỡng vườn hoa, để rồi, niềm đam mê khiến Cát Phượng thò tay qua hàng rào sắt. Cô mong hái được một cánh hoa thôi.
Khoảng cách chẳng đủ gần để cánh tay cô thực hiện niềm mơ ước nhỏ.
Tất cả những gì thuộc về Cát Phượng, dù chỉ là sự suy nghĩ đều được Mạnh Vỹ quan tâm, và cũng thật kinh ngạc cho Cát Phượng khi cô nghe giọng trầm ấm của Mạnh Vỹ:
- Em thích khóm hồng tỉ muội?
Cát Phượng giật mình:
- Sao anh biết?
- Là anh đoán thế.
Cát Phượng dẫu môi:
- Sai rồi! Tại sao anh k hông hỏi Phượng về loại hoa khác, khi trước mắt Phượng có hơn chục loại hoa.
Mạnh Vỹ hơi cười:
- Tại vì Phượng luôn thích những gì đơn giản, mong manh. Bởi em cũng mong manh như thế.
Cát Phượng bất bình.
- Cứ cho là anh đúng đi. Nhưng đâu phải chỉ có hồng tỉ muội đơn sơ. Còn hoa thạch thảo nữa chi?
Mạnh Vỹ chùng giọng:
- Nhưng hoa thạch thảo không hương thơm thanh khiết như hồng tỉ muội. Cũng như Cát Phượng của anh thơ ngây, xinh xắn như loài hoa bé nhỏ ấy.
- Nịnh đầm! Cát Phượng bật thốt chẳng suy nghĩ.
Mạnh Vỹ hơi ngạc nhiên, anh nhìn Cát Phượng đăm đăm:
- Em vừa dùng từ... - Anh làm bộ hơi ngắc ngứ.- Phượng muốn ám chỉ anh điều chi thế?
- À!... Chẳng có gì, anh không nên để ý nhiều tới những câu nói của Phượng. Đôi lúc thần kinh Phượng có hơi điên điên đấy.
Cát Phượng mím môi nói lạnh sau buổi đó it hôm, Mạnh Vỹ đã xuống tận Thủ Đức, tìm mua về cho cô những khóm hồng xinh xắn đắng yêu này đây.
Cát Phượng nâng niu những nụ hồng nhỏ bé. Một chiếc gai hồng đâm vào tay cô nhói buốt. Cát Phượng xuýt xoa.
- Ui da, hồng hư ghê. Bữa nay dám cắn luôn chị Phượng. Không thấy chị Phượng đang đau sao, còn muốn chị đau thêm.
Cát Phượng lấy ngón tay cái bấm thật mạnh vào vết gai đâm. Vừa khi ngoài cổng, cô nghe tiếng xemô tô ngừng. Nét mặt Cát Phượng bừng sáng. Từ lúc xin cho cô về nhà, lo dọn dẹp lại căn phòng ngủ cúa hai vợ chồng xong, Mạnh Vỹ đã âu yếm bảo cô:
- Em nghỉ cho k hoẻ nha Phượng. Anh phải ghé công ty xem sao. Không về thì thôi. Về rồi anh phải có trách nhiệm với công ty.
Cát Phượng vòi vĩnh:
- Anh cho Phượng đi với. Hơn chục ngày nay nằm bẹp một chỗ, em thấy nhớ đường phố quá à.
Mạnh Vỹ trợn mắt:
- Chưa đi được đâu cưng ơi. Đợi ít bữa nữa. Vết thương không còn gây cho em điều phiền toái, lúc ấy, anh sẽ dẫn em đi cùng khắp nơi thì thôi.
Cát Phượng giận dỗi, cô đưa tay rứt rứt lớp băng trên đầu, giọng cô sũng nước:
- Anh sợ phải ra đường với một người bệnh hoạn như Phượng chứ gì. Phải thôi, mai mốt dù Phượng có khoẻ thì cái đầu tóc tai lởm chởm, ai ngu gì cho theo.
Mạnh Vỹ cuống quýt ôm vai Cát Phượng, lời anh ngọt ngào:
- Em sao cứ thích hành hạ mình làm gì vậy. Tất cả là anh lo cho em thôi. Em vừa xuất viện, làm sao mẹ chịu để em đi với anh cơ chứ. Còn nữa em đừng nghĩ về anh tệ như thế nha Phượng. Em cứ ráng thêm vài bữa nữa đi.Khoẻ hẳn rồi anh sẽ lại bắt cóc em lên Đà Lạt lần nữa.
Đặt nhẹ lên chóp mũi cô nụ hôn anh hóm hỉnh:
- Sợ rằng khi đó, em lại ghét anh nữa, thì chết anh đấy Phượng.
Nghe anh nhắc tới Đà Lạt, tự nhiên Cát Phượng nghe nhơ nhớ mảnh đất đầy gai góc lạnh lùng " cô đã nhoẻn miệng:
- Thôi được, em bằng lòng ở nhà, nhớ giữ lời hứa cùng em à nha. Lần này em cũng phải nếm mùi Đà Lạt lại xem sao.
Mạnh Vỹ đáp lời cô vợ xinh bằng nụ hôn nồng, dài và ngọt để khi anh đi rồi Cát Phượng cứ mãi ngẩn ngơ.
Sau giấc ngủ dài, Cát Phượng tỉnh giấc, bà Quân chăm sóc kỹ lưỡng cho cô từng miếng ăn. Hai mẹ con đã ngồi trò chuyện bên nhau cả giờ đồng hồ.
Rồi bà Quân đi công chuyện. Cát Phượng buônthờ thẩn bên khóm hoa và chờ Mạnh Vỹ.
Nụ cười chợt tắt trên cánh môi xinh xắn. ánh mắt Cát Phượng vụt tối sầm.
Dưới kia, trước cánh cổng còn khép kín chưa có hồi chuông cửa, chiếc mô tô của Mạnh Vỹ đã tắt máy thật êm. Và đậu song song với ve của anh là chiếc Đ màu đỏ. Trên xe, dáng một cô gái đẹp rực rỡ với chiếc quần jean bó ống, áo thun đỏ ngắn hết độ ngắn cúa nó khi cô ta bước xuống xe, nhún nhẩy tới bên Mạnh Vỹ. Và rồi họ hôn nhau như thể thế gian chỉ có hai người. Và nơi họ đứng là căn phòng thật kín chứ chẳng phải đường đi. Cả một vùng da thịt trắng nõn của cô ta hiện ra...
Cát Phượng sững sờ. ánh mắt cô kinh hoàng. Toàn thân cô run rấy và quên mất cô đang cầm gì trong tay. Những chiếc gai nhọn hoắt cúa cả khóm hồng bị Cát Phượng bóp chặt.
Thục Đoan! Cát Phượng nhớ ra tên cô gái áo đỏ đang âu yếm trong vòng tay Mạnh Vỹ.
Cát Phượng nhắm nghiền mắt đôi giọt châu tủi hờn trào lăn trên gò má xanh xao. Loạng choạng đớn đau. Cát Phượng đi về phía cửa phòng. Nhưng trái tim cô đau thắt, ghìm bước chân cô nửa vời, rồi gục ngã. Cát Phượng té xuống bên chậu hồng, chậu lan vẫn vô tình reo rắt điuệ nhạc vui cùng chị gió.
- Tiễn Thục Đoan vội vã, cho xong một bổn phận đa mang. Mạnh Vỹ chạy xe vào ga ra khi cánh cổng vừa mở. Mạnh Vỹ vui vẻ xách giỏ trái cây nặng trĩu bước lên lầu. Anh hình dung nét vui mừng trẻ thơ của vợ khi anh trao cho cô giỏ trá cây này.
Chứ không ư? Anh đã tranh thủ ghé qua nhà mẹ vợ. Trước để thăm sức khoẻ bà sau là hái cho Cát Phượng những trái cây trong vườn nhà, anh biế chắc cô thích và thèm ghê lắm. MẸ vợ anh còn cẩn thận làm cho con gái một chén muối ớt thiệt ngon. Bà bảo: "Cát Phượng nó ăn tría cây gì cũng chưa vừa bụng, nếu chắng có nhúm muối do chính tay bà làm."
Miệng huýt sáo nho nhỏ. Mạnh Vỹ rón rén bước vào phòng. Anh muốn dành cho cô vợ lí lắc của anh một sự ngạc nhiên. Và biết đâu, niềm vui "con ít gái " sẽ dẫn co bé ôm lấy anh, thưởng cho anh một nụ hôn thật ngọt...
Ủa! Cát Phượng đi đâu mà căn phòng vắng tanh thế. Mạnh Vỹ xìu mặt. Anh đưa mắt ngó quanh căn phòng ngủ xinh xắn. Chiếc gường trả drap màu hồng phẳng phiu mịn như chờ đón anh một đêm hạnh phúc.
Đạt giỏ trái cây lên bàn, anh gọi nhỏ:
- Cát Phượng ơi! Em ở đâu thế?
Hoàn toàn im lặng. Mạnh Vỹ nhíu mày "Hay Cát Phượng dưới phòng mẹ anh nhỉ?"
Anh trở gót quay lui. Chợt mắt anh nhìn thấy cánh cửa ngách mở ra hành lang ban công khép hờ.
Có vậy anh cũng không nhớ ra, Cát Phượng lại thơ thẩn bên những chậu cảnh của cô chứ gì?
Mvỹ tiến nhanh về phía đó. Anh định doa. Cát Phượng xem sao.
- Trời! Cát Phượng.
Mạnh Vỹ kinh hoàng, khi anh nhìn thấy Cát Phượng nằm sóng soài bên chậu hồng bị bàn tay cô kéo ngã.
Cuống quýt, anh lao nhanh tới bên vợ, miệng anh la hoảng.
Cát Phượng! Em sao thế này. Toàn thân Cát Phượng mềm oặt, lạnh ngắt. Bàn tay cô vẫn nắm chặt một nhành hoa.
Bế xốc vợ trên cánh tay, Mạnh Vỹ hối hả đặt cô lên gường, Cát Phượng nằm im, dưới bóng chiều chập choạng, anh còn kịp nhận thấy, nơi mí mắt khép kín của vợ còn đọng ướt.
Lay hoài không thấy Cát Phượng thưa, Mạnh Vỹ cuống thật sự, anh lao nhanh ra cửa hét ầm toà biệt thự.
- Mẹ Ơi, anh Vũ ơi, Chị Nhàn ơi, có ai ở nhà không, Cát Phượng bị sao rồi nè.
Gọi cho có gọi. Cho tâm hồn đỡ xúc động. Anh lại quay vào quí gối bên vợ.
- Cát Phượng ơi, tỉnh lại đi em đừng làm anh sợ Phượng ơi.
- Có chuyện gì vậy Vỹ?
BÀ Quân trầm giọng hỏi con trai lới nói bà chẳng đọng âm sắc. Nét măt bà đanh lạnh.
- Mẹ Ơi, Cát Phượng...
Đưa tay chỉ vào vợ, Mạnh Vỹ trêu trao, giọng anh đầy âu lo. Khẽ nhíu mày, bà Quân bước tới nhìn qua, bà nén tiếng thở dài chua xót.
"Chắc con bé đã tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình ôm hôn nhân tình chứ không sai. Lúc con trai về, bà cũng dứng bên cửa sổ. Những gì con trai bà âu yếm với Thục Đoan bà đã nhìn thấy hết. Thì chắc trăm phần trăm, con dâu bà cũng nhìn được tất cả... "
Bà Quân xô nhẹ Mạnh Vỹ sang một bên. Luồn tay dưới cổ Cát Phượng bằng cử chỉ thật nhẹ nhàng nâng niu, bà gọi khẽ thiết tha:
- Phượng ơi, Phượng, tỉnh lại đi con. Phượng ơi, đừng làm mẹ sợ nha. Tỉnh dậy đi nào, mẹ cho con sớm mai về bên ngoại...
Lời mẹ ngọt ngào đằm thắm đánh thức tiềm thức làm người Cát Phượng bừng tỉnh.
- Mẹ! - Tiếng cô thoảng qua bờ môi mấp máy.
- Phượng! Em thấy trong người có sao không? - Mạnh Vỹ mừng rỡ nắm bàn tay vợ lắc mạnh.
Cát Phượng khẽ rùng mình. chút đớn đau tràn trên gương mặt trẻ thơ. Cô rút tay về, mắt chẳng hề nhìn anh.
- Ui da! Cô la nhỏ xuýt xoa.
Bà Quân nhìn xuống, vừa khi Cát Phượng đưa cánh tay lên ánh mắt cô buồn thăm thẳm bàn tay cô mở ra, đế rơi cánh hồng tỉ muội đầy gai nhọn.
- Trời! Bàn tay con, hoa hồng đâm nát là sao Phượng?
Hỏi cho có thế thôi. Bà Quân đã hiểu tất cả.
Nhếch môi xót xa, Cát Phượng trĩu buồn.
- Con không sao đâu mẹ. Có lẽ tại con bị trúng gió lúc đang ngắt hoa đấy mẹ.
- Em đừng giấu bệnh. Chắc tại cái vết thương chưa lành. Em ra ngoài đó, e có ngày té xuống lầu đó Phượng. - Mạnh Vỹ xen vô.
Cát Phượng không nhìn anh, giọng cô lạnh tanh:
- Nếu được bình yên đi vào cõi hư không cho tâm hồn chả còn bị day dứt, Cát Phượng sẵn lòng. Anh lo chi cho nhọc công.
- Em nói chi ưa mất lòng nhau vậy Phượng. Em là của anh là vợ của anh. Không lo cho em thì anh lo cho ai chứ:
- Vậy sao? Mẹ Ơi, anh ấy tốt với con ghê mẹ nhỉ.- Cát Phượng thầm thì. - Mẹ Ơi, con đau nơi ngực quá mẹ để con ngủ chút đi mẹ.
Bà Quân lườm lườm con trai:
- Có nghe không, sao còn ngồi lì ra đây. Xuống tủ thuốc lấy cho mẹ viên thuốc an thần đi.
Mạnh Vỹ chần chừ:
- Mẹ à! Hay để con đưa Phượng trở lại viện coi sao.
Cát Phượng lắc đầu:
- Không! Phượng không đi bệnh viện nữa đâu.
- Nghe anh đi PHượng, ở nhà lỡ có điều chi bất trắc, làm sao anh yên tâm.
Cát Phượng khăng khăng:
- Đã bảo tôi không đi đâu nữa mà. Hay anh muốn đuổi khéo tôi cho khuất mắt để...
Mạnh Vỹ chưng hửng:
- Đang đau, sao em lại gây với anh. Tất cá chỉ vì anh muốn lo cho em thôi mà.
BÀ Quân gắt nhẹ:
- Con muốn Cát Phượng chết sao chứ. Biểu đi lấy thuốc, không đi, còn ở đó giằng co. Con thật vô tích sự.
Mạnh Vỹ há hốc mồm, anh kinh ngạc nhìn mẹ.
Vì cô vợ đỏng đảnh của mình mà lần đâu tiên anh bị mẹ chửi một câu thật tệ!
Nhưng lúc này đâu phải lúc để sinh sự. Anh đành miễn cưỡng bước chân ra khỏi phòng, để tìm thuốc cho vợ.
Mạnh Vỹ đi rồi, Cát Phượng bật khóc tức tưởi.
Bà Quân xót xa:
- Phượng ơi, con có tâm sự gì? Kể cho mẹ nghe. Biết đâu mẹ giúp được cho con điều gì đó.
Cát Phượng mếu máo:
- Con khổ quá mẹ Ơi. Xin mẹ tha lỗi cho con. Con không thể làm con dâu mẹ được nữa đâu.
- Mẹ cấm con lập lại lời nói đó thêm lần nữa nha Phượng. Mẹ chỉ có con, duy nhất một mình con mà thôi. Đừng có dại dột hành động chẳng nghĩ suy nha.
Bà Quân nghiêm khắc:
- Tính thằng Vỹ xưa rày vốn bê tha bừa bãi. Đàn ông năm thiếp bảy thê là chuyện thường. Điều chủ yếu là nó yêu thương con, biết lo lắng cho con là hệ trọng.
- Mẹ! Lẽ nào?...
Cát Phượng sững sờ, ánh mắt cô là muôn ngần dấu hỏi? Bà Quân cười hiên.
- Con mẹ sinh ra, tính tình ra sao mẹ thuộc rành rẽ.
Khẽ vỗ vỗ lên lưng Cát Phượng, bà dịu dàng.
- Đầu con chưa lành hẳn. Đừng bận tâm chi ba chuyện lang bang. Con nghỉ nngơi cho khẻo. Một lúc nào đó mẹ con ta sẽ bàn tới chuyện này kỹ hơn con ạ.
Cát Phượng đâu dám không nghe lời bà. Bởi BÀ Quân yêu thương chiều chuộng cô còn hơn con gái. Cô chẳng muốn làm buồn lòng bà thêm. Cát Phượng khẽ nhắm mắt. Vừa khi Mạnh Vỹ đem thuốc vô, không một cái hé mắt ngó anh. Cát Phượng lặng thinh đưa viên thuốc vào miệng:
Dăm phút sau, cô gái đã đi vào giấc ngủ thật thanh thản, để lại bên cô một Mạnh Vỹ ngỡ ngàng, day dứt với bao câu hỏi không có lời giải thích...
Đắp tấm mền mỏng lên người Cát Phượng, Bà Quân trầm giọng.
- Xuống phòng mẹ. Mẹ có câu chuyện muốn nói với con.
Mạnh Vỹ phân vân.
- Ở đây đi mẹ.Lỡ Cát Phượng có sao, mình còn kịp biết!
Bà Quân lắc đâu nhìn con trai:
- Yên tâm đi con trai, thuốc có công hiệu giúp Cát Phượng ngủ trong vài tiếng đồng hồ. Mẹ muốn được thoải mái khi cùng con tâm sự.
Chẳng dám cãi lời mẹ, Mạnh Vỹ cúi đầu theo mẹ xuống lầu, sau khi đã cẩn thận nhìn lại dung nhan vợ lần nữa.
Bình trà ướp sen được tự tay bà Quân pha. Hương chè thơm dìu dịu đánh thức sự tỉnh táo con người.
Mạnh Vỹ rót trà vào chiếc ly kiểu cổ nhỏ xíu, anh mời mẹ.
- Thưa mẹ dùng trà.
Bà Quân mỉm cười:
- Con bỏ thêm miếng đường phèn uống thử xem, thứ trà Lâm Đồng này có ngon bằng tra Thái ngoài Bắc không con trai.
Uống một ngụm nước nhỏ, vị đắng làm tê đầu lưỡi anh. Nhưng khi những giọt nước đi vào miệng, chỉ còn lại vị ngòn ngọt nơi môi. Anh chép miệng:
- Con không rành về trà cho lắm. Nhưng trà này uống cũng ngon đó mẹ. Mẹ gởi tận Lâm Đồng mua chắc thứ đó phải ngon rồi.
Bà Quân cười:
- Trà nơi đồn điền cà phê cúa nội đó con. Bữa rồi, có chú Hai quản lý trển về. Chú có đem về cho mẹ dùng thử. Và bảo, đây là trà do công nhân họ trồng xen ngoài vạt đất cà phê.
- Lâu rồi con cũng quên mất mình còn một cơ sở phải chăm lo. - Mạnh Vỹ cười xoà.
Bà Quân trầm lặng:
- Con biết lo lắng tới công việc làm ăn, mẹ rất mừng. Nhưng bổn phận của con hiện nay còn phải lo lắng và bảo vệ cuộc sống cho người thân cúa con nữa. Con có hiểu ý mẹ không Vỹ?
Mạnh Vỹ nhìn mẹ, hoang mang:
- Thật ra, mẹ muốn nhắc nhở con môt. điều gì, thưa mẹ.
Bà Quân nghiêm giọng:
- Tính nết con từ trước tới nay ta vẫn biết, con quen thói chơi bởi với các cô gái. Ta nghĩ con đã hứa với ta, con sẽ bỏ, nếu ta chịu cưới Cát Phượng cho con.
Mạnh Vỹ nhăn trán, anh linh cảm có chuyện không ổn trong cách nói của mẹ. Bởi chỉ khi nào buồn bực anh, mẹ anh mới dùng tới từ "Ta" khô khan, nghiêm lạnh để tỏ rõ quyền làm mẹ với anh.
Bồn chồn, anh cắt ngang:
- Mẹ, con có lỗi gì trong nỗi đau của vợ con, mà mẹ trách móc con?
- Con còn hỏi ta câu ấy, - Bà Quân gằn giọng - Có thiệt con không biết, không thấy lỗi của con hay con cố tình không muốn hiểu.
Mạnh Vỹ khổ sở:
- Mẹ Ơi, con đang rối ruột, xin mẹ cứ nói thẳng cho con biết đi mẹ.
Cát Phượng té xỉu ngoài ban công, trong tay con bé còn nắm chặt cành hồng gai, Con không nghĩ rằng Cát Phượng đã nhìn thấy một sự việc khiến tâm hồn nó bị tổn thương? - Bà Quân nhìn vào mắt con trai, giọng bà thật cao.
Mạnh Vỹ nhíu mày, rồi anh mở to mắt, anh bật thốt:
- Mẹ! Ý mẹ muốn nói, Cát Phượng đã nhìn thấy con...
Bà Quân đưa tay ngăn lời con trai khi thấy lời nói anh đầy nặng nề:
- Đúng như thế. Ta nghĩ con bé đứng nơi ban công và nó đã nhìn thấy cảnh con cùng Thục Đoan.
- Cả mẹ cũng biết nữa sao?
- Ta chứng kiến từ đầu. - Bà Quân lắc mạnh mái tóc, lời bà thật nghiêm và trĩu buồn - Lẽ nào ta đánh giá sai về con? Ta không ngờ con vẫn còn sống buông thả thế Vỹ à. Thục Đoan có điều gì hơn Cát Phượng chứ. Và con nóio đi, tại sao con còn quan hệ với con Đoan. Tại sao ngày đó ta cho phép con cưới nó, thì con khăng khăng đòi cho được con Cát Phượng, để rồi bây giờ ccon vẫn cứ đa mang.
Mạnh Vỹ vò đầu, nét mặt anh đầy khổ sở:
- Mẹ! Tha lỗi cho con. Thực ra con không yêu thương ai ngoài vợ con hết. Nhưng dứt bỏ hẳn Thục Đoan con thấy tội nghiệp cô ấy.
- Hừ! Con tham lam thì đúng hơn, giữa Thục Đoan và Cát Phượng con phải dứt bỏ một người. Con tội nghiệp Thục Đoan. Vậy ai tội nghiệp con Phượng.
Bà Quân chơt. thẳng thừng.
- Ta muốn con sống thật với bản chất của mình. Nếu không, ta là người hiếm muộn, ta chấp nhận để con tự do. Ta sẽ nhận Cát Phượng là con gái. Ta sẽ lo lại cho nó từ đầu. Khi ấy con đừng trách ta là mẹ đẻ ra con, sao lại đi thương người ngoài.
Nghe cách nói chuyện của mẹ, Mạnh Vỹ thừa hiểu mẹ anh không hề đùa trong chuyện này. Anh phải làm sao đây cho mẹ hiểu. Nhất là phải làm sao cho vợ anh chịu nói chuyện với anh đây. Nhớ tới vợ, anh chạnh lòng xót xa, anh nhớ khi tỉnh lại Cát Phượng chẳng một lần để mắt tới anh. Và cô bé xoè bàn tay ra, bàn tay cô rướm máu. Cô chỉ hơi nhếch môi lạnh lùng, chẳng lời than vãn, rồi khi anh muốn săn sóc vết đau cho cô, Cát Phượng nắm cchặt bàn tay lại, giấu vào sâu trong lớp mền đắp...
Mạnh Vỹ buồn so:
- Mẹ Ơi, con không chịu thế đâu. Con sẽ nói chuyện cùng Cát Phượng con sẽ không bao giờ gặp Thục Đoan nữa.
Bà Quân lắc đầu:
- Lời nói suông không nặng bằng hành động đâu con trai à. Ta đã hai thứ tóc trên đâu `. Ta hiểu lòng ham muốn của con người vô cùng lắm. Cát Phượng đang bệnh ta cấm con gieo thêm nỗi đau vào tâm hồn nhảy cảm, yếu đuối của no[', nếu con không nghe lời ta, coi chừng con sẽ giết chết Cát Phượng, đẩy nó vào tiềm thức lãng quên. Con chớ quên vết đau của vợ con chưa ổn định.
Thở dài sườn sượt, Mạnh Vỹ thất vọng:
- Thế, mẹ biểu con phải làm sao đây, cho vợ con vui.
- Tự con hiểu mình phải làm gì. Lát nữa Cát Phượng tỉnh, ta sẽ nói chuyện với nó. Và ta sẽ cho người dọn dẹp con phòng cuối hành lang lầu hai. Con sẽ tạm ở đó một thời gian. Để Cát Phượng ta lo.
Mạnh Vỹ rầu rĩ:
- Mẹ Ơi! Thế có khác chi mẹ tuyên chiến buộc con phải ly thân vợ mình.
Bà Quân dứt khoát.
- Ly thân chứ không phải ly hôn. Để con có thời gian tu tỉnh lại tâm tính mình. Ta tin con đủ nghị lực vượt qua thử thách nếu con thật sự yêu thương Cát Phượng.
- Mẹ Ơi, con hứa sẽ chấm dứt tất cả. Từ mai ngoài giờ làm việc ở công ty, con sẽ làm người chồng mẫu mực nhất. Mẹ cứ để vợ chồng con được ở chung.
Lườm lườm con trai bằng ánh mắt sắc như dao, bà Quân hăm he:
- Chẳng ai bắt con phải trói mình trong khuôn viên gia đình. Công việc làm ăn buộc con phải biết quan hệ giao tiếp. Có điều sự giao tiếp đừng quá lố bịch. Hơn nữa tâm hồn Cát Phượng đang bị tổn thương, cuộc sống của con bé cũng cần tới xã hội bạn bè. Con đừng quên chính con là người mở đường cho vợ con tiếp tục viêc. học hành. Đừng nài xin mẹ điều gì nữa. Mẹ chỉ mong con nhớ lời mẹ, kịp dừng chân bên những đoá hoa lạ sặc sỡ, để duy trì hạnh phúc cúa mình.
Mạnh Vỹ tiu nghĩu. Anh quá rõ tính mẹ. Điều gì mẹ anh đã nói là bà đã xét suy kỹ lưỡng, dù anh là con một cũng đừng mong bà nượng bộ. Tính nghiêm khắc thẳng thắn đã giúp mẹ anh thành công suốt bao tháng năm thay ba quản lý sự nghiệp, nuôi anh lớn khôn.
Sao số anh khổ quá vậy nè. Khi không tưởng tình yêu đã tràn đầy trái tim có vợ bé bỏng bướng bỉnh, để anh được cùng cô có những đêm dài ái ân nông thắm.
Ngờ đâu, lại vẫn tiếp những ngày gối chiếc đơn côi.
Cả mẹ nữa, mẹ cứ luôn khát khao có cháu nội ẳm bồng, để sớm hôm có tiếng trẻ thơ ríu rít trong nhà. Mẹ đâu có hay con trai mẹ chưa có đêm động phòng hoa trúc. Thì làm sao mẹ sớm toại niềm mong.