Chương 8

Việt tò mò đọc thực đơn và buồn cười khi thấy những tên gà, tôm, mắm, lẩu như món ăn mặn.
Anh cao giọng:
- Con người ta nghĩ cũng lạ. Đã bảo rằng chay tịnh, nhưng vẫn còn thèm những thứ trần tục.
Yến nhấn mạnh:
- Vì bản chất con người là thế mà.
- Lấy cái tôi để đo lòng người khác, chắc cũng là thuộc tính của con người.
Yến xịu mặt, cô khó chịu khi thấy Việt cứ cố tình châm chọc mình. Nếu biết Việt trút bao nhiêu giận từ Khanh sang cho mình, có lẽ Yến đã không nhận lời đi ăn cơm với anh.
Thấy cô lộ vẻ khó chịu, Việt cười xòa:
- Nãy giờ tôi đùa, bộ Yến giận sao?
Cô lơ lửng:
- Có những chuyện đáng.. căm hận hơn tôi còn tha thứ, chấp nhất chi những câu anh bảo là đùa này.
Việt hấp háy mắt:
- Ăn chay khiến người ta bớt sân si, bởi vậy sau này tôi và Khanh sẽ mời Yến ăn cơm chay mỗi tháng bốn lần.
- Chỉ sợ tôi không có thời gian.
Việt hỏi:
- Có bao nhiêu thời gian dành hết cho Hà à?
Yến nhún vai không trả lời. Hai người bắt đầu nhấm nháp những món chay giả mặn được khéo làm y như thật.
Việt lại hỏi:
- Yến và Hà vẫn.. tiến triển tốt đấy chư?
Yến bưng ly nước lên:
- Sao anh lại thắc mắc chuyện này nhỉ?
- Người một nhà phải biết quan tâm đến nhau.
- Tôi không thích... bị quan tâm kiểu này.
Việt tủm tỉm:
- Yến bây giờ khó hơn Yến trước đây nhiều quá.
Yến u uẩn:
- Tôi lúc nào cũng thế, chỉ có anh thấy khác đi thôi.
Việt chép miệng:
- Sao lúc nào tôi cũng là người có lỗi với chị em cô hết nhỉ?
- Câu hỏi này tự anh trả lời được mà.
Việt lãng đi:
- Mình về được rồi chứ?
Yến nói:
- Đã xong bữa cơm, còn ở lại làm gì. Nhưng tôi cho rằng anh vẫn còn muốn hỏi tôi ít nhất một câu.
Việt thắng thắn:
- Tôi muốn biết Hiển là người như thế nào?
Yến vuốt tóc:
- Về hình thức, cậu ta hơn hẳn anh. Nếu cho Hiển điểm chín, anh chỉ được điểm bốn thôi.
Việt kêu lên:
- Tôi tệ vậy sao?
- Nhưng bù lại, anh hơn Hiển tất cả các mặt khác.
Việt khít mũi:
- Ví dụ?
Yến xoè tay ra đếm:
- Tiền tài, địa vị, có thể là cả sự bản lãnh, khôn ngoan. Quên nữa...
Việt nhíu mày:
- Quên vấn đề nào?
Yến nhếch môi:
- Hiển vẫn đang làm chủ vật qúy nhất thuộc quyền anh sở hữu. Suy cho cùng, anh chả hơn cậu ta đâu.
Mặt Việt thoáng cau lai:
- Điều đó hòan toàn sai.
- Lẽ nào anh hiểu nhỏ Khanh hơn tôi? Ráng giữ vợ cho thật kỹ vào, nếu có cơ hội, Khanh sẽ tìm đến Hiển ngay.
Việt trầm tĩnh:
- Cám ơn lời doạ dẫm của Yến. Bây giờ chúng ta về.
Vào ngồi trong xe, Yến nói:
- Tôi nghĩ anh phải chấp nhận sự thật. Khanh không bao giờ thuộc về anh dù con bé đã chấp nhận cuộc hôn nhân này. Anh chỉ tìm được hạnh phúc bên người phục nữ khác.
Việt bật cười khan:
- Hy vọng những lời này không phải là Khanh nhờ Yến nói với tôi.
Yến chớp mắt rất thật thà:
- Đúng là Khanh nhờ đó chớ. Nó nhờ tôi lâu rồi, nhưng tôi không nỡ nói vì sợ anh đau.
Việt giễu cợt:
- Giờ tôi vẫn đau, sao Yến lại nói?
Không chút bối rối, Yến trầm giọng:
- Tôi thật xót xa khi thấy anh và Khanh phí thời gian. Đau thì phải tìm cách chữa, chớ cứ ôm hoài cũng chắng tới đâu.
Việt dừng xe trước nhà Yến, cô ngập ngừng:
- Anh vào uống nước nhé?
- Để hôm nào có Khanh đi cùng thi tốt hơn.
Yến nói:
- Cám ơn bữa cơm chay của anh.
Đợi Việt phóng xe đi, Yến mới bấm chuông gọi cửa. Cô đi một mạch về phòng rồi nằm lăn ra giường, lòng anh ách nỗi buồn hận.
Cô không hề ganh ghét em gái mình, nhưng trong thâm tâm, khao khát có được Việt vẫn bừng cháy, bởi vậy Yến không ngượng miệng khi nói những lời lung lạc tình cảm của Việt.
Nếu Việt và Khanh bỏ nhau thì...
Giọng chị Tám vang lên:
- Yến ơi! Có điện thoại.
Cô hỏi trỏng:
- Ai gọi thế;?
- Cậu Hà.
Bảo Yến uể oải bò dậy. Không gì bất lịch sự bằng gọi điện thoại vào giờ nghỉ trưa. Vừa bước xuống lầu, cô vừa lẩm bẩm rủa xả Hà.
Cầm ống nghe lên, cô nghe giọng anh nhẹ tên:
- Em về rồi đấy à? Bữa ăn trưa của tổng giám đốc chắc tòan món sơn hào hải vị.
Yến ậm ự:
- Anh nắm tin hay thật.
Hà cười:
- Anh hơi ngạc nhiên và tin rằng không tự dưng lão Việt lại mời chị vợ đi ăn cơm.
Yến chép miệng:
- Ông ta muốn biết về Hiển.
- Vậy sao? Thế em đã nói gì?
- Toàn những câu lấp lửng. Mà anh quan tâm làm chi?
Hà im lặng. Một lát sau, anh mới khẽ khàng:
- Hiển mới về SG, nhưng nó cũng biến đi đâu mất rồi. Không biết nó có liều mạng để hẹn hò với nhỏ Khanh không.
Yến thắt thỏm:
- Dám lắm đấy.
- Lão Việt mà bắt được thì thằng Hiển thân bại danh liệt ngay. Em thử suy nghĩ xem hai đứa ấy có thể hẹn nhau ở đâu?
- Em không biết. Nhỏ Khanh chưa bao giờ hé môi với em về những chỗ tụi nó từng lui tới.
- Thôi, để anh đi tìm vậy.
Gác ống nghe, Yến ngồi thừ ra ghế. Hừ! Cô đã chạm vào vết thương của Việt, bây giờ phải làm nó tứa máu mới được.
Rất bình thản, cô nhấn số nhà Việt và nghe anh tỉnh táo lên tiếng.
Cô lơ lững:
- Không ngủ à?
- Tôi không có thói quen ngủ trưa. Sao? Yến gọi điiện để cho tôi thêm một lời khuyên nữa à?
- Gần đúng như vậy. Nhưng đây là một thông tin chớ không phải là lời khuyên. Anh nghe không?
Việt hào hứng:
- Nghe chớ. Tôi vốn tò mò mà.
Yến cười:
- Anh sẽ đau vì tật tò mò của mình đấy.
- Chắng sao. Tôi quen chịu đau rồi.
- Hiển, người anh vừa hỏi thăm đã về SG.
- Vậy à? Không phải tại tôi hỏi thăm mà cậu ta về chứ?
- Đừng đùa nữa. Nhỏ Khanh đi đâu anh biết không?
Việt gọn lỏn:
- Tôi biết.
- Chắc không? Tôi sợ nó và Hiển..
Việt gạt ngang:
- Tôi lại không sợ. Thôi, stop nhá. Tôi đang bận truy cập. Cám ơn thông tin của chị.
Cô gác điện thoại xuống thật nhẹ, nhưng Việt vẫn nghe tiếng va chạm nén nổi lòng ghen tuông, bày đặt hỏi về Hiển để cô ta nắm được yếu điểm và bây giờ thông báo một tin khiến anh khó bĩnh tĩnh được.
Tắt máy ví tính, Việt bỏ ra ngoài hiên. Dãy hàng lang dài rộng, râm mát níu chân anh ngồi xuống. Chồ này Khanh thường tới học bài, chỉ cần một cái chiếu nhỏ, chiếc gối ôm màu hồng, con nhóc chán sẽ ngủ quên. Mỗi lần nhìn trộm dáng nằm của Khanh, lòng Việt lại dâng lên sự khát khao cháy bỏng. Rồi anh lại tự nhủ " Nho vẫn còn xanh ".
Bỗng dưng Việt nhếch môi. Lẽ nào anh mãi đứng ngắm những chùm cho mọng trên giàn cao và tự an ủi mình rằng: " Nho chưa chín "?
Thiếu chi cách để hái nho, chỉ e rằng mạnh tay quá, chùm nho mọng kia sẽ dập nát.
Đốt thuốc lá, Việt hút liên tục hai ba điếu và nhận ra mình đang tê tái vì ghen. Từ khi lấy Khanh đến nay, Hiển là cái bóng mờ xa. Anh vẫn ghen với cái bóng ấy và cho rằng đó là quá khứ của Khanh. Bây giờ cái bóng ấy hiện thực, nó sắp chụp lên cái gia đình mong manh, hư hư thực thực của anh.
Việt ấm ức đi tới đi lui như đang duyệt binh suốt hành lang. Anh muốn đập đổ, phá vỡ cái gì đó để bớt cơn bực bối, ghen tuông đang ngun ngút trong hồn. Anh ầm ầm bước đến cuối sân. Nơi anh có một phòng tập võ nhỏ. Tới chỗ treo bao trong góc, Việt đấm liên tục vào dấy. Việt trút hết cơn giận dữ vào đôi tay. Anh đấm đá đến ê ẩm, đến mệt nhoà ngồi thở dốc mà lòng vẫn chưa nguôi.
Giờ nay Khanh đang làm gì, ở đâu? Cái điện thoại di động cô vứt lại trong phòng như một thách thức Việt có giỏi thì tìm cho ra chỗ Khanh đang hiện diện đi.  Ngồi phịch xuống đất, Việt hào hển thở. Anh vuốt mồ hồi ướt đẫm mặt và chợt sững người khi nghe tiếng Khanh gọi mình.
Nhìn ra cửa, Việt thấy cô đang đứng, mặt tươi cười rõ đến mức anh nhói tim vì ghen. Gương mặt tươi rói này đúng là gương mặt vừa gặp người yêu về. Đi với Việt, Khanh chưa khi nào vui đến thế.
Ngập ngừng một chút, Khanh nói:
- Có mấy đứa bạn tới chơi. Anh đừng phiền vì tôi không nói trước nghe.
Việt trấn tĩnh lại, anh buột miệng:
- Sao lại phiền. Em có quyền đưa bạn về nhà mà.
Khanh cắn môi:
- Tụi nó hát karaoke ồn lắm. Anh làm việc được không?
- Được. Anh sẽ đóng kín cửa lại. Tụi em cứ tha hồ... hét.
Khanh xìu mặt xuống:
- Vậy là anh không thèm.. xuất hiện dù để xã giao thôi sao?
Việt nhẹ nhàng:
- Có chứ. Nhưng không phải ngay bây giờ. Ít ra anh phải chỉnh tề, lịch sự hơnlúc này.
Khanh kêu lên:
- Sao lại tập võ vào giữa trưa nhỉ?
Việt nhìn cô:
- Để đầu óc bớt căng thắng vì không làm việc được.
Khanh chớp mắt:
- Anh gặp khó khăn gì à?
- Anh lo vì không biết em đi đâu.
Khanh im lặng. Cô định.. đốp chát vài câu với Việt như thường ngày rồi lại thôi. Dẫu gì bạn bè Khanh cũng đang rần rần ngoài phòng khách, nhịn Việt một lần cũng chưa sao.
Cô quay đi:
- Anh ra nhanh lên nhé?
Việt nói với theo:
- Em bảo dì Năm làm món gì đó cho bạn bè.
Khanh gật đầu. Nhìn theo dáng rộn ràng của cô, Việt chợt nhẹ nhỏm. Anh không tin những gì Yến cố tình nói lúc nãy. Anh không tin vừa rồi Khanh gặp lại người yêu cũ. Và anh phản tin sắp tới lúc mình chinh phục cô vợ đỏng đảnh này.
Khanh vươn vai bước xuống giường. Sáng chủ nhật không có gì sướng hơn được nằm nướng. Cô.. nướng sắp khét rồi nên đành phải dậy. Làm vệ sinh cá nhân xong, Khanh lon ton xuống bếp. Mở tủ lạnh cô lấy một hộp sữa tươi không đường và ra sân.
Mắt tròn xoe ngạc nhiên khi Khanh thấy Việt đang khom lưng bên chiếc Dream của mình. Cô bước vội đến gần.
- Sao anh không mang ra tiệm cho thợ?
Vẫn không ngẩng lên nhìn Khanh, Việt nói:
- Tự anh sửa cho em đi vẫn an tâm hơn.
Khanh tò mò:
- Anh có học sửa xe à?
- Không. Anh chuyên.. trị tàu biển. Còn ba thứ động cơ xe gắn máy này có gì đâu khó. Tại dạo này không được rảnh, nên chưa chăm chút xe cho em. Giờ thì bảo đảm ngày mai đi học em sẽ thấy khác.
Khanh cong môi ngậm ống hút... Tự dưng cô thấy áy náy khi Việt lo cho mình quá chu đáo. Hôm qua, anh đã mời đám bạn của Khanh ở lại dùng cơm chiều và cũng chính anh hăng hái đi chợ rồi cùng dì Năm lo chuyện bếp núc, trong khi Khanh và lũ bạn mãi vô tư hát hò.
Đến khi vào bàn, cả đám mê tít cái món lẩu Thái cay xé họng, nhưng ngon ơi là ngon của Việt. Bọn chúng khen nức nở khiến Khanh cũng hãnh diện về chồng mình.
Cô không ngờ Việt lại dễ hoà đồng đến thế. Anh chắng những hát karaoke mà còn kể chuyện tiếu nữa. Phải nói hôm qua là ngày Khanh vui nhất kể từ khi xa Hiển.
Nhìn Việt loay hoay thay nhớt xe, tay lem nhem bẩn thỉu, Khanh lại so sánh: Nếu hôm qua người đứng ở vị trí của Việt là Hiển thì sao? Chắc mọi cái sẽ không vui không sống động đến thế đâu. Hiển đâu có kinh nghiệm chỉ huy, lãnh đạo, hay nói nôm na là làm đầu trò như Việt để có thể lèo lái đám bạn quỷ sứ của Khanh khéo như Việt đã làm.
Ăn ngon và no xong, cả bọn ra về thõa mãn, còn Khanh vui vẻ ra mặt. Cô muốn ngỏ lời cám ơn Việt, nhưng anh đã rúc vào phòng làm việc để sáng nay dậy sớm sửa xe cho Khanh trong khi cô vẫn còn ngủ.
Ngồi xuống phía bên trên xe, Khanh nói nhỏ:
- Cám ơn anh nhiều lắm.
Ngước lên nhìn Khanh, mặt dính đen dầu nhớt, Việt hờ hững:
- Về vấn đề gì?
Khanh vung tay:
- Về tất cả những gì anh đà làm cho tôi.
Việt nói:
- Hơi.. bị nhiều đấy. Đúng là tôi đã làm được gì cho em đâu.
Khanh bóp dẹp cái hộp giấy hết sữa:
- Nhưng hôm qua vui lắm.
Việt gật đầu:
- Ờ vui. Nếu thích, em cứ đưa bạn về chơi. Đây là nhà của em mà.
Khanh ngập ngừng:
- Tôi vẫn chưa quen với việc đó, chắc vì tôi luôn nghĩ một ngày nào đấy mình sẽ ra đi.
Việt mím môi vặn mạnh con vít. Nỗi ghen tuông âm ỉ bùng lên và anh cố gắng kềm xuống.
Anh vờ hiếu sai ý cô:
- Nếu Khanh không thích ngôi nhà này, chúng ta sẽ còn ngôi nhà khác.
Khanh chống cằm:
- Với tôi, ngôi nhà nào cũng buồn như nhau.
- Tại em tướng thế chứ không hẳn vậy đâu. Bằng chứng là.. hôm qua vui lắm.
Khanh cãi:
- Đâu phải lúc nào cũng như ngày hôm qua.
Việt dài giọng:
- Bởi vậy nhóm Beatles mới có bài Yesterday bất tử.
Khanh gật gù tán đồng:
- Bài đó hay thật, nhưng hình như nhà mình không có.
- Chắc nó lẫn lộn đâu đó, anh sẽ tìm cho em.
Khanh bỗng nói:
- Không ngờ anh hát hay ghê. Nhỏ Bích Thọ cứ khen anh nức nở.
Việt thản nhiên:
- Anh còn thiếu gì cái hay khác mà em chưa biết.
Khanh bĩu môi:
- Nói nghe... xấu hổ quá. Anh thử thí dụ xem nào.
- Cưới được em là hay rồi.
Khanh so vai:
- Tôi lại nghĩ đó là điểm dở nhất của anh chứ.
Việt đưa tay quẹt mặt, mũi anh dính một vết đen trông như hề. Khanh bật cười làm Việt ngơ ngác.
Anh cau mày khiến Khanh càng cười to hơn:
- Có gì đáng cười đâu.
Khanh tinh nghịch:
- Có chứ. Anh cứ đứng yên đi.
Lấy cái khăn lông trắng tinh còn quàng trên vai xuống, Khanh nhón chân lên và chăm chú lau vết lọ cho anh.
Miệng cứ chúm chím, Khanh nói:
- Chỉ thêm cái mũi quả dưa đen và cây baton thôi là anh thành Charlot ngay.
Việt bàng hoàng vì mùi hương con gái dịu dàng lén vào mũi. Anh đăm đuối nhìn Khanh:
- Nhưng những phim Charlot đóng không có cảnh lãng mạn này.
Khanh nóng mặt, cô vùng vằng:
- Đúng là làm ơn mắc oán. Dơ khăn của người ta hết trơn.
Việt thích thú nhìn đôi má ửng hồng đỏ của cô.
- Để anh giặt cho.
- Hổng thèm.
Việt tủm tỉm chùi tay vào giẻ trong lúc Khanh ấm ức ngồi xuống ghế băng gần đó. Cô không hiếu sao vừa rồi mình lại thân mật quá mức bình thường với Việt như vậy. Không lẽ cô áy náy vì những gì anh đã làm cho mình sao?
Trong tình yêu, người ta thường bảo " Nhất cự ly.. ". Nếu Hiển ở gần Khanh như Việt, chắc chắn anh còn chăm sóc, yêu thương cô hơn Việt nhiều. Nếu nhẹ bóng vía, cảm động trước Việt thì cô sẽ rơi vào bẫy của anh mất.
Nhưng chẳng lẽ vì điều nghi ngại đó mà Khanh cứ dửng dưng mãi với Việt? Cô có thể xem anh như bạn hoặc một người anh trai mà. Khanh đưa tay gõ lên đầu mình như tống khứ ý nghĩ không nên có vừa thoáng qua.
Không thể nào xem Việt như bạn hay người thân được. Chính tham vọng và ích kỷ của Việt mà KHanh, Hiển phải chia lìa. Với Việt, cô chỉ có sự căm hận, khinh ghét. Nhưng công bằng mà nói, Việt cũng có nhiểu điểm tốt chứ. Khanh chưa bao giờ tìm hiểu anh sao hôm nay cô lại bị thôi thúc bởi sự tò mò về thân phận Việt nhỉ? 
Cô nghe ba mình bảo ba mẹ anh đều mất. Việt chắng còn mấy người thân trong đời, bởi vậy hôm đám cưới, bên họ nhà trai chỉ có mỗi bà Năm là đại diện. Hôm đó Khanh.. bận lo khóc, nên chắng để ý đến sự đơn chiếc quá đỗi này của gia đình Việt. Về ớ chung, cô mới ngán vì sự vắng lặng trong ngôi nhà quá rộng này.
Nhìn Việt cẩn thận sắp xếp lại bộ khoá mở bù loong, ốc vít của mình với vẻ trìu mến, Khanh hỏi:
- Bộ làm tổng giám đốc công ty vận tải đường thuỷ là phải biết sửa tàu
hở?
Việt lắc đầu:
- Đâu có. Đây là việc của công nhân.
- Vậy sao anh bảo anh chuyện trị tàu biển?
- Tại anh thích phá máy móc. Gặp bất cứ món gì, anh cũng khóai tháo tung ra rồi tự ráp lại cho bằng được.
Khanh nghiêng đâu:
- Có khó khăn lắm không?
Việt nhìn cô:
- Tùy loại máy. Nhưng nếu đam mê thì chẳng có gì không vượt qua. Mà anh là người đam mê nhất thế giới. Từ khi thay ba anh điều hành công ty, chính nỗi đam mê đã cho anh làm tròn trách nhiệm tốt hơn. Đó là thêm cái hay khác nữa của anh đấy nhóc.
Khanh vuốt mũi:
- Tự quảng cáo mình mà không biết xấu hổ. Phô thật!
Nheo nheo mắt, Việt nói:
- Là người kinh doanh không biết tự quảng cáo, thế nào cũng sập tiệm.
Khanh chưa kịp nói gì thì bà Năm bước ra:
- Cậu có điện thoại.
- Ai gọi vậy?
Giọng bà Năm ngập ngừng khi thấy Khanh:
- Từ Mỹ gọi về.
Mặt Việt tối sầm lại:
- Dì gác máy đi. Tôi không nghe đâu.
- Nhưng mà cô ấy bảo có chuyện quan trọng.
Việt quát lên:
- Tôi đã bảo dì cúp máy.
Bà Năm vội bước đi.
- Vâng.. vâng...
Khanh khó chịu:
- Sao anh lớn tiếng với dì Năm?
Việt im lặng.  Khanh chợt thắc mắc.  Cô không hiểu người phụ nữ ở Mỹ xa xôi kia là ai mà Việt lại nổi nóng lên như vậy..
Bỏ mặc anh ngoài sân, Khanh vào nhà, cô ngừng lại ở salon và nghe giọng bà Năm...
Thì ra bà vẫn nói chuyện với người phụ nữ đó.
Tò mò, Khanh lắng nghe...
Bà Năm vẫn tiếp tục ôm máy:
- Con bé ấy tánh tình cũng dễ thương. Cậu Việt cưng lắm, nhưng dường như nó không yêu cậu Việt. Hai người đâu có ngủ chung ngày nào, vậy mà Việt cũng chịu đựng.
Mặt Khanh nóng lên. Dầu chưa rõ đầu đuôi, nhưng cô thừa thông minh để hiểu bà Năm đang nói về mình. Nhưng lại nói với một phụ nữ khác. Hừ! Xem ra bà cụ thuộc tuýp người " ngồi lê đôi mách liên lục địa. "
Giọng bà Năm chợt trầm xuống:
- Đã hứa với cô, lúc nào tôi cũng chăm sóc cậu Việt thật chu đáo, nhưng chuyện vợ con của câu ấy thì thú thật, tôi chẳng có cách nào. Thôi, tôi ngừng đây, kẻo cậu Việt vào tới thì nguy.
Khanh nhanh chân.. biến vào phòng minh. Nhìn qua ô cửa sổ, cô thấy Việt ngồi như tượng đá ngoài vườn.