Tiếng nhạc xập xềnh từ trong quán cà phê êm êm làm cho người nghe có cảm giác quên đi bao nỗi buồn phiền trong cuộc sống. Chí Côn ngồi cạnh Chiêu Bằng trên chiếc bàn khuất sau chậu dừa kiểng sum suê lá, nhâm nhi ly cà phê đen. Chiêu Bằng nhìn bâng quơ đi đâu, khi Chí Côn gọi đến tiếng thứ 3, chàng mới sực tỉnh: - Cậu gọi tớ à? - Chẳng lẽ có 2 người ở đây mà tớ gọi chậu kiểng sao? Cậu có chuyện gì à? Chàng lắc đầu lặng lẽ. Chí Côn ngã người ra sau ghế, thở dài: - Tuy mang tiếng là bạn thân của nhau, nhưng tớ có hiểu cậu bao nhiêu đâu. Ngày xưa chỉ vì Tử Kỳ chết mà Bá Nha đập vỡ cây đàn vì không còn tri kỷ. Còn ngày nay bạn thân gì mà cứ ôm nỗi buồn trong lòng một mình. Cậu không tin tớ sao, Chiêu Bằng? Nghe lời trách móc của thằng bạn thân, chàng thoáng cảm động, nhưng đâu phải chuyện gì cũng dễ nói ra đâu, dù trong lòng không muốn giấu. Chàng quay sang vỗ vai bạn làm hoà: - Nè! Cậu đâu phải là nhi nữ thường tình đâu mà càu nhàu mãi thế. Tối nay mình báo cho cậu biết, Uyển Trinh có mời đến nhà cô ấy. Biết thằng bạn cố lảng chuyện, Chí Côn dứ nắm đấm vào mặt chàng: - Tớ tha cho cậu lần này. Nên nhớ Chí Côn không dễ bị người ta gạt đâu nhạ À này! Uyển Trinh trả lời cậu chưa hả? - Có lẽ do quyết định của bà vú tối nay. - Hôn nhân của mình mà để người khác quyết định à? Chàng giải thích: - Cô ấy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được bà vú ấy chăm sóc đến lớn khôn, nên Uyển Trinh rất quí trọng vú của mình. Nói chờ đợi ý kiến của bà ấy thì đúng hơn. - Kể cũng phải. Tớ nhận thấy Uyển Trinh là cô gái tốt. Nhưng cậu có hỏi lại chắc chắn lòng mình chưa vậy? - Còn hỏi gì nữa một khi mình mở lời cầu hôn. Hy vọng sự đồng ý của Uyển Trinh sẽ làm thay đổi cuộc đời của Chiêu Bằng này. - Thấy cậu chịu cưới vợ, tớ cũng mừng. Tuy giàu sang, nhưng thấy cậu cô đơn quá. Có gì cứ gọi tớ sẵn sàng đến cố vấn cho cậu ngay. - Cám ơn cậu, cậu tốt quá! - Thằng quỷ, bữa nay bày đặt khách sáo nữa hả. Mai mốt có vợ rồi chắc thằng bạn này bơ vơ quá. - Thì cậu chuẩn bị là vừa. Bộ đợi lúc chống gậy mới đi hỏi vợ hay sao hở? Đưa tay nhìn đồng hồ Chí Côn kêu lên: - Chuyện tớ để tớ lọ Cậu về chuẩn bị là vừa. Sẵn dịp ghé mua một số đồ. Lần đầu tiên ra mắt bên vợ mà, phải chu đáo chút chứ - Cậu không nhắc chắc tớ quên mất mình về thôi. Chiêu Bằng đưa Chí Côn về rồi ghé nhà. Ngôi biệt thự của chàng lúc nào cũng vắng lặng. Chàng ngả người ra sau ghế thở dài. Chính chàng cũng không hiểu nỗi chính mình. Dù rất yêu Uyển Trinh nhưng chưa bao giờ chàng dược ôm chặt nàng trong lòng. Chưa bao giờ được hưởng nụ hôn nồng ấm. Và thật sự trái tim chàng cũng không thôi thúc điều đó. Ước chi Uyển Trinh là cô bé Bòn Bon ngày xưa của chàng. Nhưng không... chàng không được phép làm vấy bẩn trái tim trinh nữ của cô bé, nếu chàng vô tình gặp lại... - Gặp... không... gặp... không... gặp... Chàng thuận tay cầm nhánh hoa vải trên bàn, bứt rời từng lá một, miệng lẩm bẩm đếm như ngày xưa hay chơi trò bói toán với cô bé. Và cuối cùng tiếng “gặp” dừng lại trên chiếc lá lẻ loi. Phải chăng định mệnh trớ trêu cho chàng gặp lại cô bé khi đã mở lời cầu hôn cùng người khác? Chàng vội vàng về phòng, thay đồ để tâm hồn đừng đi hoang nữa, một khi chính bản thân mình quyết định... Cảnh vật trong nhà không thay đổi. Vẫn chiếc ghế sa- lông dài Uyển Trinh hay nằm xoãi ra xem tivi hay ca hát líu lo, vẫn lọ hoa xinh xắn của mẹ nàng thường thay hoa mỗi ngày, nhưng hôm nay nàng có cảm giác mọi thứ như sống động hơn, rực rỡ hơn. Nhìn đồng hồ, mới bốn giờ chiều mà nàng cứ quýnh quáng, lau cái này, dọn cái kia đến nỗi vú bật cười: - Bòn Bon! Hôm nay con làm gì mà giống con lật đật dữ vậy? Nàng nũng nịu ôm vai bà: - Con định dành cho vú sự bất ngờ nên mới định đến giờ chót, nhưng vú lỡ hỏi, nên con nói luôn. Vú à! Chiều nay con mời anh Chiêu Bằng đến chơi. Vú cho con biết ý kiến nhận xét về anh ấy giúp con, nghe vú. Bà Hiền cốc yêu lên đầu cô cháu gái: - Chuyện hôn nhân của con mà vú cho ý kiến gì. Nếu vú nói không được thì con có chịu nghe lời không nè? Nàng đỏ mặt giãy nảy: - Vú này! Cứ ghẹo con hoài. - Bòn Bon! Tình cảm tự nó xuất phát từ mỗi con người. Vú chỉ khuyên con nên suy nghỉ chính chắn. Nhưng nhìn vào cử chỉ và thái độ của con, vú tin chắc con cũng yêu Chiêu Bằng rồi, phải không? Nàng e thẹn cúi đầu, vân vê mép áo. Bà Hiền vuốt tóc nàng: - Nếu vậy con cứ bằng lòng đi. Nếu để mất khó tìm được cơ hội lần nữa lắm. Nhớ nghe. - Cám ơn vú, con hiểu ý vú dạy rồi. Nhưng tối nay vú tiếp anh ấy với con nhé. - Không được đâu. Tối nay, vú đi dự sinh nhật cháu của bà bạn hàng xóm. Người ta thường nói: “Bà con xa không bằng láng giềng gần”, con không biết sao? Uyển Trinh giậm chân nũng nịu: - Nhưng đây là lần đầu, anh ấy đến nhà. Chỉ có một mình con ở nhà, con run lắm. Vả lại, vài hôm nữa con phải trả lời anh ấy. - Chó con! Con có thể trả lời hôm nay được mà, nếu thực sự con biết mình phải làm gì. Nếu cậu ấy muốn gặp vú thì con` bao nhiêu cơ hội. Trước sau gì cậu ấy cũng như cháu rể vú mà. Thôi, vú chuẩn bị đi đây. Nhìn con vú nhớ hồn đó lần đầu đi hẹn với người yêu mà tay chân cứ luống ca luống cuống. Gương mặt bà phảng phất nét buồn khi nhớ về dĩ vãng. Uyển Trinh hôn lên má bà: - Vú! Con sẽ không phụ lòng tin của vú. Bà Hiền đi rồi. Trong nhà chỉ con` một mình Uyển Trinh, nàng đã mặt cho mình bộ váy ngắn trắng điểm li ti những nụ hồng nhỏ rất xinh xắn. Mái tóc được nàng quấn lọn trên đầu. Đêm nay, nàng thật trẻ trung quyến rũ. Đồng hồ trên tường điểm đúng 7 giờ, cũng vừa lúc nàng nghe tiếng kèn xe hơi nhấn 3 tiếng quen thuộc. Uyển Trinh đưa tay chận ngực để đè bớt sự hồi hộp, lòng thầm tức giận mình vì Chiêu Bằng đối với mình đâu có xa lạ gì mà mình lúng túng thế! Hít một hơi dài thật sâu, nàng nhẹ uyển chuyển bước ra cổng. Dưới ánh đèn đường hắt vào, nàng nhận ra dáng dấp quen thuộc của Chiêu Bằng. Nàng mỉm cười duyên dáng. - Anh mới đến, mời anh vào nhà. Tay chàng ôm khệ nệ một gói giấy to đùng. Chàng nhìn nàng âu yếm: - Vú có nhà không em? Anh muốn chào vú. - Dạ không. Vú Hiền vừa đi dự tiệc, rất tiếc chẳng gặp được anh. - Ồ! Không sao đâu. Anh nghĩ mình sẽ có dịp để đến dây, mà rất thường là đằng khác. Lời nói của chàng sao hàm ý tình tứ quá làm nàng thoáng bối rối, vờ đánh trống lãng: - Anh mang cái gì nhiều thế? - Có chút quà ra mắt gia đình em. - Anh thật khách sáo quá. Vào nhà đi anh. Chiêu Bằng ngước mặt lên nhìn trời, nheo mắt: - Trăng đẹp quá! Vú Hiền lại không có nhà, chúng ta ngồi đây hóng mát nhé. Em đồng ý không? Không gian thật hữu tình cho 2 kẻ yêu nhau. Uyển Trinh ngồi xuống cạnh Chiêu Bằng, đầu cúi nhìn chiếc váy của mình. Chàng đặt gói quà xuống đất xong quay sang gọi khẽ: - Uyển Trinh! - Dạ. - Em hãy nhìn vào mắt anh đi. Chàng nâng gương mặt của nàng lên, cố tìm trong đáy mắt long lanh kia dưới ánh trăng vàng nhạt của trăng pha lẫn đèn đường xem nơi ấy sẽ nói lên điều gì. - Uyển Trinh! Vài ngày nữa mới đúng thời gian em trả lời ý nguyện của anh, nhưng chỉ mới có 24 giờ thôi, anh phải sống trong cảnh phập phồng lo lắng. Em có hiểu tình yêu anh dành cho em không cô bé? Nàng lí nhí đáp nhỏ: - Vâng em hiểu. - Vậy em hãy nói đi. Em có chấp nhận làm vợ anh không? Hộp nữ trang anh sắm lúc nào cũng mong chờ em. Hãy nói đi, Uyển Trinh. - Em.... Em - Sao em? Em có đồng ý không? Nàng quay mặt sang chỗ khác, đáp nhanh giọng thoáng run: - Người ta là con gái mà cứ hỏi người ta hoài. Nhìn là biết chứ gì. Chiêu Bằng chụp 2 vai nàng, xoay nhanh lại. Chàng cố kềm mình để đừng hét lên: - Uyển Trinh! Vậy là em đồng ý rồi, phải không cô bé của anh? Chỉ chờ được cái gật đầu của nàng là Chiêu Bằng bốc xế nàng lên, quay vòng vòng đến nỗi Uyển Trinh kêu khẽ lên: - Bỏ em xuống, em chóng mặt quá! Đặt nàng xuống đất, Chiêu Bằng vẫn ôm chặt trong vòng tay vạm vỡ. Chàng ghé sát tai nàng, thì thầm: - Em tuyệt vời lắm, cám ơn em. Chàng đặt lên đôi môi nàng một nụ hôn ngọt ngào say đắm. Chàng cảm nhận được thân thể mềm mại của Uyển Trinh run lên nhè nhẹ, ngây ngất. Cả 2 đứng dưới giàn hoa quế ngào ngạt hương thơm. Mùi thơm của hoa quyện với hương trinh nữ làm cho Chiêu Bằng có cảm giác lạc vào cõi bồng lai tiên cảnh. Uyển Trinh e thẹn giấu mặt vào ngực chàng nói nhỏ: - Anh thật là tham lam - Uyển Trinh! Em đưa tay cho anh mượn một chút nhé. Nàng ngoan ngoãn chìa tay ra. Chàng rút trong túi hộp nữ trang, mở ra một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Chiêu Bằng lồng vào ngón tay xinh xắn của Uyển Trinh, thì thầm - Mãi mãi chúng ta là của nhau em nhé? Chợt Uyển Trinh kêu lên: - Ồ! Quên mất! Từ nãy giờ em chưa tắt tivị Anh ngồi đây chờ em nha, em sẽ ra ngay. - Anh sẽ vào với em. Cho anh thắp nén nhang ra mắt cha mẹ em. Nàng cảm động nhìn chàng. Một người đàn ông chí tình như thế, nhất định sẽ mang đến cho nàng hạnh phúc thật sự Vì anh tôn trọng cả đến người đã khuất. Cúi xuống ôm gói quà. Chiêu Bằng song đôi cùng Uyển Trinh vào nhà. Nhìn quanh, chàng khen ngợi: - Chỉ có 2 người phụ nữ thôi, mà nhà cửa, cây cối ngoài vườn có vẻ khang trang quá. - Anh đừng ngạo em. Tất cả là do một tay vú Hiền. Em đâu có công sức gì. - Có chứ. Công của em là làm cho cả ngôi nhà này sống động hơn, vui vẻ hơn. - Xí! Khéo nịnh đầm. Anh ngồi đây nhé. Để em ra nhà sau lấy nước anh dùng. Chàng chép miệng: - Thôi khỏi, cô bé. Nảy giờ hôn em đủ no rồi. Uyển Trinh đỏ mặt, chạy nhanh ra nhà sau. Chiêu Bằng nhìn về phía giữa nhà. Một cái bàn thờ được đặt trang trọng. Qua ánh đèn nhỏ mờ ảo, hai tấm ảnh như biết nói cùng chàng. Chiêu Bằng đứng lên đi về phía đó, loay hoay rút mấy nén nhang, châm lửa rồi cắm vào lư hương. Mùi hương nhang tỏa xung quanh thật dễ chịu. Chàng cúi đầu rồi ngước mắt nhìn lên. Thật lâu, thật lâu lắm, đôi mắt chàng nhíu lại như nghĩ ngợi. Hai mươ năm rồi còn gì, dù qua thời gian dài, 2 bức ảnh đã ố vàng nhưng những nét quen thuộc cứ gợi cho chàng một cái gì đó rất lạ lùng. Chẳng lẽ... Chiêu Bằng loạng choạng tháo lui. Chàng cơ hồ như 2 chân mình muốn ngã quỵ, phải chụp mạnh vào ghế sa- lông. - Chiêu Bằng! Anh dùng thử em pha nước chanh có ngon không. Ơ... anh sao vậy? Nhìn gương mặt tái xanh của chàng, Uyển Trinh hoảng hốt đặt nhanh khay nước xuống bàn, bước đến nắm tay chàng, lắc mạnh. Chàng cố trấn tỉnh, ngồi xuống ghế lắc đầu: - Anh... anh... không sao đâu. Có lẽ lúc này làm việc căng thẳng quá, nên anh bị choáng. Trường hợp này thỉnh thoảng vẫn xảy ra, em đừng lo. - Chiêu Bằng! Anh nên giữ gìn sức khỏe, bảo vệ bản thân mình là trên hết. –Uyển Trinh! Em hãy nói thật cho anh biết gia đình em lúc trước ở đâu? Đôi tay chàng lạnh ngắt, đẫm mồ hôi, siết chặt lấy vai Uyển Trinh làm nàng nhăn mặt. - Lý lịch em ghi rõ trong hồ sơ anh giữ, anh quên rồi sao? - Nhưng anh muốn chính miệng em lập lại. Ngạc nhiên, nhưng nàng vẫn trả lời: - Em sinh ra ở Định Hưng. Lúc cha mẹ mất đi, em và vú dọn ra thành phố này sống cho đến nay. Giọng chàng run lên: - Em có nhớ cha mẹ mình mất vào ngày nào, và em có bạn bè từ thuở ấu thơ? Một câu hỏi đến ngớ ngẩn, nhưng nàng không dám cười khi thấy thái độ kì quặc của chàng. Nàng nhỏ nhẹ: - Cha em mất cùng một ngày. Cái ngày kinh khủng ấy làm sao em quên được khi giỗ mỗi năm. Ngày ấy là rằm tháng 7, giữa cơn mưa lớn suốt ngày đêm... Trừng trừng nhìn nàng như quái vật, Chiêu Bằng nghiến răng: - Bạn em tên gì, và lúc nhỏ cha mẹ gọi em là chi? Hoảng sợ, Uyển Trinh đáp nhanh: - Hai người bạn thân nhất của em là anh Trấn Hải và Pằng Pằng. Hồi nhỏ em còn có tên gọi Bòn Bon. Nhưng sao anh hỏi em chuyện đó? Một phần vì thái độ thay đổi của chàng, một phần vì suy nghĩ mình đã là vợ sắp cưới, nên nàng không cần giấu giếm chuyện ngày xưa. Chiêu Bằng ôm đầu rên rỉ: - Trời ơi! Bây giờ tôi phải làm sao đây? Có ai hiểu cho tôi chăng? Nàng kinh sợ, ôm lấy tay chàng giọng nghẹn ngào: - Có chuyện gì, nói cho em nghe đi anh. Anh đã đeo nhẫn vào tay em rồi thì đừng nên giữ kín trong lòng. Chiêu Bằng xô mạnh Uyển Trinh ra, hét lên như điên loạn: - Em đừng đến gần tôi, dù tôi có đeo nhẫn cho em, nhưng chúng ta chưa làm đám cưới. Trên danh nghĩa, em không là gì của tôi cả. Em có hiểu điều đó không. Dù cái đẩy mạnh của chàng làm Uyển Trinh té rất đau, nhưng không đau bằng những câu phũ phàng chàng vừa thốt ra. Nàng đứng bật dậy, lao đến đấm thình thịch vào ngực chàng, gào lớn, nước mắt tuôn dầm dề: - Chiêu Bằng! Cũng chính vừa rồi anh vừa cầu hôn và đeo nhẫn cho em. Cũng không bao lâu, anh tuyên bố chúng ta mãi mãi là của nhau kia mà. Em trao cho anh nụ hôn trinh nguyên vì em nghĩ mình đã thuộc về nhau. Nếu anh muốn, em sẽ trả chiếc nhẫn đính hôn cho anh, nhưng anh hãy cho em biết nguyên nhân nào chúng ta chia taỵ Em có lỗi gì cơ chứ? Gương mặt chàng nhăn nhúm một cách đau khổ, 2 tay buông xuôi mặt cho Uyển Trinh cào cấu. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay làm nàng sững sờ nhìn lên, đưa tay sờ mặt chàng: - Chiêu Bằng! Anh khóc ư? Người được khóc là em mới đúng. Anh ác độc lắm. Anh tàn nhẫn lắm. Vú ơi! Con khổ quá! Nàng quay người định chạy đi, nhưng nhanh hơn Chiêu Bằng chụp lấy 2 vai nàng kéo mạnh. Bất ngờ, nàng ngã vào lòng chàng. Chiêu Bằng vòng tay siết chặt nàng, cất giọng khàn đục: - Uyển Trinh! Cô bé Bòn Bon của anh. Đừng giận anh nữa, cho anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi. Em cứ mắng anh đi, cứ đánh anh đi. Anh sẵn sàng gánh chịu tất cả, miễn em tha thứ cho anh. Nàng thút thít khóc mãi, chàng nâng gương mặt người yêu lên cố uống lấy những giọt nước mắt mằn mặn cứ tuôn ra không ngớt. - Uyển Trinh! Biết nói làm sao cho em hiểu bây giờ. Phải! Anh là một thằng đàn ông khốn nạn, nhất trên đã để cho người yêu rơi lê, khi vừa đeo chiếc nhẫn đính hôn. Đừng quên anh nghe em. Anh hứa từ nay sẽ không bao giờ làm em buồn nữa đâu, Uyển Trinh! Trái tim con gái dễ mềm yếu của nàng đã thôi thúc, nhưng đáp nhát gừng: - Mai mốt anh cưới người ta về rồi, mỗi lần anh có chuyện buồn lại quẳng người ta như món đồ chơi hay sao? Thương quá, Chiêu Bằng bế gọn nàng đi đến chiếc ghế sa- lông đặt nàng nằm gọn trong lòng mình, thì thầm nghẹn ngào: - Anh cũng mồ côi như em, nhưng không có cái phúc được phụng thờ cha mẹ Em biết không, lúc xưa gia đình anh nghèo lắm, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc thì làm sao có điều kiện kiếm ra một bức di ảnh, cha mẹ đối với anh chỉ còn là một ký ức xa xưa mờ nhạt. Nên... thấy di ảnh cha mẹ em, anh... anh không tự chủ được mình. Uyển Trinh vòng tay ôm lấy cổ chàng, thở ra nhè nhẹ. Thế là nàng đã hiểu lầm chàng rồi. Một người quá nhiều đau khổ. Lòng xót xa thương cảm, nàng ngước mắt lên, nhỏ nhẹ: - Chiêu Bằng! Em hiểu anh rồi. Em không còn giận anh nữa đâu. Nhưng từ nay về sau, có chuyện gì, anh đừng nên giấu em, nếu một khi đã yêu em. Nếu mà xảy ra chuyện gì, em là người biết sau cùng thì đừng trách em nha. - Được, anh hứa! Sực nhớ, nàng bật ngồidậy, nhoài người ra khỏi lòng chàng, hỏi nhanh: - Nhưng tất cả đâu có liên quan gì đến quá khứ của em? Vậy anh có biết những người bạn đó của em không? Ánh mắt chàng vụt tối sầm: - Anh yêu em, nên phải tìm hiểu về em chứ. Tại sao lúc trước khi hỏi, em bảo em không còn tên nào khác? Nàng nũng nịu nguýt xéo chàng: - Tại vì lúc trước khác, bây giờ khác. Anh biết không, ngày xưa em rất được cưng chiều. Nhưng... - Sao em không nói tiếp, anh rất thic''h nghe. - Nhưng anh không được ghen đó. Bởi vì em chẳng quen nói dối. Chiêu Bằng mỉm cười ôm nàng vào lòng: - Em khờ quá! Ai lại đi ghen với quá khứ bao giờ. Cho dù đó là ấn tượng khó quên trong mỗi con người. - Vâng! Trấn Hải và Pằng Pằng cùng tuổi, hai anh yêu quý em lắm. Nhưng không hiểu sao tình cảm em dành cho Pằng Pằng sâu đậm hơn. Anh ấy cho em cảm giác được che chở. Em nghe vú kể lại Pằng Pằng bảo lớn lên nhất định sẽ cưới em làm vợ. Thật nực cười, phải không anh? Em nhớ anh ấy lắm, nhưng cũng rất giận anh đã lặng lẽ bỏ đi, không lời từ giã. Chiêu Bằng buột miệng: - Nếu gặp lại anh bạn ngày xưa, em có thể tha thứ tất cả cho anh ấy không? Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một thóang, vẻ đăm chiêu: - Chắc có thể. Nhưng anh ấy phải nói rõ nguyên nhân vì sao mà chẳng chịu qua an ủi cô em gái cưng một lời. - Anh nghĩ Pằng Pằng của em có nỗi khổ tâm riêng nên bỏ đi như thế. - Nhưng đâu bằng nỗi khổ của bản thân em lúc cha mẹ cùng mất khi lên năm tuổi. Giọng nàng đầy uất ức. Nhận thấy cái rùng mình nhè nhẹ của chàng. Uyển Trinh ngạc nhiên: - Anh sao vậy? Từ lúc nào đến giờ em thấy em cứ làm sao ấy. Anh không được khỏe à? Chộp ngay câu hỏi đó, chàng gật đầu: - Đúng vậy. Công việc bận rộn quá nên cứ làm tâm trí anh bối rối. Chiêu Bằng! Hôm nào anh đến ra mắt vú Hiền nghe. Nếu không vú trách đấy. - Anh hứa. Bây giờ anh về nghe. Nhớ ngủ ngon nhé. Chàng hôn lên trán nàng âu yếm và đứng lên. Vô tình ánh mắt chàng chạm ngay tia mắt nghiêm khắc trong di ảnh trên bàn thờ. Vội quanh mặt đi nhanh ra cổng như trốn tránh một cái gì đó. Uyển Trinh chạy theo thở hào hển giận dỗi: - Chiêu Bằng! Anh quên chìa khoá nè. Em thấy sao anh lạ lùng quá. Có điều gì bực bội trong lòng anh, phải không hở? Nếu anh còn xem em là người yêu, thì cho em biết đi. Mắt chàng cháy rực, chàng ghé mặt vào sát tai nàng, gặng hỏi: - Vậy em có hối hận khi chấp nhận làm vị hôn thê của anh không? Em có thể trả lại chiếc nhẫn đính hôn bất cứ lúc nào, em muốn đấy Uyển Trinh. Uyển Trinh trào nước mắt hét lớn: - Được anh nói đấy nhé, em trả lại cho anh ngay bây giờ. Đang loay hoay tháo chiếc nhẫn thì nàng nghe tiếng xe hơi của Chiêu Bằng phóng nhanh, nàng giậm chân: - Chiêu Bằng! Anh đứng lại. Trả lời nàng chỉ có tiếng xe cộ Ồn ào ngoài đường vọng vào. Thẫn thờ Uyển Trinh đóng cửa rào và ngồi phic.h xuống ghế đá dưới gốc cây nguyệt quế. Cũng nơi đây cách mấy giờ đồng hồ, Chiêu Bằng dịu dàng nói lời cầu hôn nàng, trân trọng đeo nhẫn cho nàng, và cũng chính chàng đã cho nàng biết thế nào là sự đê mê ngọt ngào của tình yêu. Và bây giờ.... Nàng có lầm lẫn không? Một Chiêu Bằng hào hoa, lịch lãm, một Chiêu Bằng phong trần mạnh mẽ trở thành cộc cằn, thô lỗ. Nhưng trái tim của nàng đã lỡ rung động mất rồi. Không ai có thể thay đổi nhanh chóng với người mình yêu như vậy. Chắc chắn có chuyện gì mà chàng cố giấu mình. Nhất định nàng sẽ âm thầm tìm hiểu. Nhất định thế. Bà Hiền đứng sau lưng nàng bật cười: - Bòn Bon! Bộ cậu ấy về, con buồn ha? - A, Vú! Vú về hồi nào mà im ru vậy? - Cũng mới về đến thôi, nhưng có người đang mơ mộng nên đâu để ý tới ai. Không muốn bà biết chuyện mà lo lắng nên Uyển Trinh vờ giãy nảy: - Vú cứ ghẹo con hoài, con nghỉ chơi với vú bây giờ. - Phải rồi, người ta có người yêu, ai thèm để ý bà già này. - Vú đừng giận. À! quên nữa. Lúc nãy anh Chiêu Bằng có mang biếu gói quà cho vú. Mình vào xem vú nhá. Bà Hiền bật cười: - Ừ, thì đi. Con còn con nít quá. Để thằng Bằng trị con mới được. Trong khi đó, Chiêu Bằng lái xe điên cuồng qua các đường phố. Chàng kéo kính cửa xe xuống, nhưng vẫn không làm sao chặng được cơn sóng lòng đang dâng cao dữ dội. Phải chi giờ này có thằng bạn thân Chí Côn thì hay biết mấy. Tiếng ồn ào thưa dần. Nhà cửa rải rác. Chàng giật mình nhìn lại, mới biết mình đã lái xe ra ngoại ộ Chàng tắt máy vào quán caphe quen thuộc. Bà chủ quán ngạc nhiên: - Ơ cậu Bằng! Sao giờ này cậu lại ra đây? Còn cậu Chí Côn? Chàng im lặng nhìn ra khoảng sân tối đen, một lát sau thong thả đáp gọn: - Tôi muốn uống rượu. Quán caphe mà chàng đòi rượu thì khá lạ đời. Nhưng bà chủ quán là người sành tâm lý, bà biết ngay chàng trẻ tuổi giàu có này có chuyện buồn, nên bà nhanh nhảu gật đầu: - Vâng! Cậu đợi một lát nhé. Không biết bà tìm đâu ra một chai rượu Quhisky cùng một dĩa thức ăn. Chàng hất hàm về phía gốc cây kiểng: - Tôi muốn ngồi bàn đó, dọn qua dùm tôi đi. Chiếc bàn này, chàng cùng Uyển Trinh lần đầu tiên đi chơi, chàng ngõ ý được làm bạn với nàng. Đúng là trái đất quá tròn, chàng không ngờ được gặp lại nàng trong một hoàn cảnh quá trớ trêu như thế. Bòn Bon lại là Uyển Trinh và Uyển Trinh là Bòn Bon. Chàng nên vui mừng hay khóc hận đây? ”Anh biết mình có lỗi với em nhiều lắm, khi cố tình giấu diếm thân phận của mình. Rồi ngày mai đây khi đối diện với em, anh phải làm sao đây trước đôi mắt trong sáng, thánh thiện quá! Uyển Trinh! Cô bé ngày xưa của anh ơi! Anh không đủ can đảm đối diện với em, lại càng không đủ nghị lực để xa lìa em. Ôi! Tình yêu... Tội lỗi... Qúa khứ... ngày xưa cứ điên cuồng cắn xé tâm hồn anh không thương tiếc... - Cậu Bằng à! Cậu đừng uống nhiều, lái xe nguy hiểm lắm đó. Chàng cười lớn, giọng nhừa nhựa: - Ai bảo tôi say? Nhưng say cũng tốt thôi. Cho quên hết chuyện đời. Đem cho tôi chai rượu nữa. Chàng cứ rót hết ly này đến ly khác như uống nước. Chàng không cảm giác được rượu ngọt hay đắng, chỉ biết mình càng uống càng thấy đau xót... Cảnh vật cứ mờ đi dần. Chàng gục đầu xuống bàn còn nghe tiếng bà chủ gọi to: - Có đứa nào lên phụ đưa cậu Bằng vào trong nghỉ. Đừng cho cậu ấy về... - Không... tôi về... không... - Chắc cậu ấy có chuyện buồn đó. Ngày thường cậu ấy nghiêm nghị lắm mà. Tiếng được, tiếng mất cứ lẫn lộn trong tiềm thức của Chiêu Bằng, chàng có gọi thật to, nhưng tiếng kêu tắt nghẹn và không còn biết gì nữa...