Yến Du cứ mãi suy tư và cô luôn bị lương tâm mình lên án, cô có thể bỏ đi một cách dứt khoát như vậy có đúng hay không?Trúc Hà hiểu tâm ý của bạn nên cô đành lên tiếng:– Nếu cảm thấy không an lòng thì mi có thể về đó mà chăm sóc.Yến Du ngoảnh lại nhìn bạn cô lắc đầu từ chối.– Làm như vậy người ta sẽ xem thường mình, ta không muốn đâu.– Đúng, đúng lắm! Mi nói không sai.Nhưng mà mi cứ đứng đây mà than thở thì được gì?Yến Du mím môi, cô cố gắng lắm mới nói:– Thật ra giữa ta và anh ấy chỉ là... là...– Là làm sao, mi cứ úp mở hoài như vậy chứ?Không thể nói cho bạn nghe được cho nên Yến Du lẩn tránh:– Có lẽ cuộc hôn nhân giữa mình và Khang Luân là sai lầm.– Sai lầm ư? Có nghĩa là giữa hai người đã xảy ra chuyện à?Yến Du tâm sự:– Sống với nhau rồi mới cảm thấy không hợp nhau mi ạ.– Không hợp nhau ư? Ạ, mi đã giở trò gì nữa rồi. Người ta bây giờ thân bại danh liệt rồi mi muốn rẽ sang đường khác à?– Nói bậy!– Ta nói bậy hay là trúng tim đen của mi chứ hả?Yến Du bực bội:– Trúng cái đau của mi đó! Lúc nào cũng đoán mò cả. Ta mà là con người ấy sao? Ta cũng yêu, cũng thương anh ta kia mà.Trúc Hà che miệng cười:– Yêu người ta mà chưa chi người ta vừa lâm vào cảnh khốn đốn đã muốn bỏ giò lái rồi.Yến Du phụng phịu:– Mi nghĩ sai về ta nhiều lắm. Tuy nhiên ta chẳng thèm giận mi đâu.Trúc Hà ôm cánh tay bạn. Cô muốn kéo đi ra ngoài:– Đi! Mi đi với ta đến chỗ này!Yến Du dần dừ:– Đi đâu?– Thì mi cứ đến đó xem sao?– Trúc Hà à! Mi đừng có đùa nữa được không?– Ta đâu có đùa! Mình đến đó đi, ta sẽ cho mi thấy một việc.Yến Du đành phải bước theo bạn:– Đi thì đi, mi đừng có lôi kéo ta nữa có được không?– Vậy thì được.Trúc Hà đưa Yến Du đến một chỗ mà Yến Du không nghĩ đến. Cô giật mình hỏi:– Sao mi đưa ta đến đây?Trúc Hà cười tủm tỉm:– Có như vậy mới giúp cho mi hiểu ra một sự thật.– Sự thật gì?Trúc Hà mím môi bảo:– Mi đã làm hại một người quên mất cả tương lai của mình.Yến Du lắc đầu:– Mi có hiểu lầm không? Ta chưa lúc nào làm hại ai cả. Mi đừng có vu khống cho Trúc Hà đẩy bạn vào một quán rượu có vu khống cho mi mà được à?Đó, mi nhìn đi!Yến Du trố mắt ngạc nhiên, cô kêu lên thảng thốt:– Khang Luân!Trúc Hà nhìn bạn, gay gắt:– Bây giờ mi có còn bảo ta là vu khống mi nửa hay không? Vào đó với anh ta đi!Yến Du ngần ngại:– Ta...ta biết phải làm sao?– Làm sao thì tuỳ mi. Ta nghĩ mi bỏ đi cho nên anh ta mới ra nông nổi này đó. Một tên nát rượu bê tha.Yến Du cắn môi, cô phân bua:– Không phải là lỗi ở ta. Ta không có.Trúc Hà khuyên bạn:– Ta thấy bây giờ chưa phải là lúc nói ai đúng ai sai, mà mi nên nghĩ đến việc cứu người trước đã.– Mi hồ đồ mất rồi Trúc Hà ạ. Chuyện anh ấy như thế này nhất định không có liên quan đến mình.Trúc Hà ngẫm nghĩ giây lát rồi mới nói với bạn:– Ta thấy chỉ có mi mới có thể giúp anh ấy được. Mau đưa anh ta về đi.– Là ta ư?– Dù gì thì mi cũng là vợ của anh ấy kia mà. Dù là tình nghĩa một ngày vẫn là tình nghĩa mà.Yến Du nhìn cảnh ấy mà đau lòng. Cô hiểu anh hơn ai hết. Không phải vì sự ra đi của cố mà anh xảy la thế này đâu.– Đây không phải là nguyên nhân từ ta đâu mi ạ.Trúc Hà động viên:– Tại ai cũng được. Nhưng mi phải giúp anh ấy về nhà.Yến Du còn do dự thì đã nghe thấy tiếng của anh lè nhè:– Yến Du...em bỏ đi như vậy thật sao?– Lúc anh cần em thì em đi đâu vậy?Trúc Hà nhìn bạn thầm trách:– Vậy mà bảo là không phải tại mi nữa chứ?– Ta...Trúc Hà nói như ra lệnh:– Ta mi gì nữa! Mi nên đưa anh ấy về nhà mà chăm sóc đi. Dù gì thì giữa hai người cũng đã là vợ chồng của nhau rồi. Mi không đau lòng khi chứng kiến cảnh này sao?– Làm sao mà ta không đau lòng chứ? Mi có hiểu không Trúc Hà. Mi có biết là ta đau lòng lắm hay không? Nhỏ làm sao mà hiểu được tâm trạng của ta hiện giờ chứ.Mãi suy nghĩ mà Yến Du vẫn còn đứng đờ la đó. Trúc Hà gắt lên:– Nhanh lên chứ!Làm Yến Du giật mình:– Từ từ cũng được mà.– Chuyện này làm sao mà tư từ được.– Anh ấy mà có chuyện gì mi sẽ goá bụa đó.Yến Du rùn vai:– Mi nói gì mà ghê thế?– Chứ còn không phải.Yến Du bật cười:– Nếu được vậy thì ta sẽ quay về sống với mi không được à?Trúc Hà giải nghĩa:– Được thì được rồi đó. Nhưng mà vấn đề là ở chỗ, ta làm sao mà chấp nhận được cái mặt ủ ê và thương nhớ chồng của mi. Biết là không thể nói sự thật cho bạn hiểu hoàn cảnh của mình, cho nên Yến Du chỉ nói:– Nhỏ thật tài lanh!Trúc Hà lý sự:Giúp hai người làm lành với nhau, dù ta có mang tiếng thế nào cũng mặc.– Hừ! Ta phải nói gì với mi đấy?– Ê! Mi hiểu lầm ý của ta rồi. Ta chỉ mướn giúp hai người nối lại tình cảm thôi mà. Gì đâu một người thì bê tha dấn thân vào men rượu, còn một người thì than thở thì thầm thế này ta làm sao mà chịu nổi.Yến Du phì cười:– Mi đúng là lo chuyện bao đồng. Ta thay mi nên tìm chồng để có việc làm cho rồi.Trúc Hà chu môi:– Ai thèm ta chứ?– Có đấy.– Ai?– Ai mà biết.– Lảng xẹt. Thôi, vào với anh ta đi. Mình về đó!Nhỏ ấy nói đi là đi, không cần phải để ý đến ai cả.Hôm nay là đám mót trăm ngày của ông Khang Lý. Sau khi khách đã về hết, Yến Du cũng nói với Khang Luân:Hôm nay thì thật sự chúng ta đã mãn hợp đồng đám cưới. Tôi sẽ không đến đây nữa...chúng ta được tự do rồi đó.Khang Luân cảm thấy buồn. Dù có luyến lưu thì cũng vậy mà thôi. Anh cay đắng nói:– Anh bây giờ không còn gì nữa cả. Cho nên anh không buộc em ở lại bên mình đâu.Yến Du quan tâm nói:– Anh nên cố gắng giữ gìn sức khoẻ đó.Khang Luân cười chua chát:– Cả tài sản kết xù mà anh còn giữ không nổi, huống hồ gì cái thân rẻ mạt này chứ?– Anh không nên xem thường bản thân mình như vậy. Dù sao anh vẫn còn trách nhiệm nặng nề lắm.Khang Luân phớt lờ:– Còn ý nghĩa gì nữa chữ. Ngay cả Chim Biển người bạn thân tình của anh còn bỏ anh mà đi kia mà. Rồi bây giờ tới em nữa, anh thật sự mất cả rồi.Yến Du động viên:– Anh còn nhiều thứ lắm đó. Còn hình ảnh người cha, còn bạn thân anh và dì Lài nữa, anh có biết không?Khang Luân ôm đầu:– Anh không làm nổi. Bây giờ anh chán lắm rồi.Yến Du vực anh dậy:– Anh không có quyền làm như vậy, anh có hiểu không? Anh phải gầy dựng lại cơ nghiệp của cha anh đó. Ông khó nhọc lắm mới gầy dựng nên.Khang Luân bất mãn:– Anh không làm được, em đừng ép buộc anh như vậy.Yến Du buồn bã vô cùng. Cô không thể khuyên anh được sao? Bặm, môi, cô lại nói:– Vậy thì tuỳ anh vậy. Tôi đi đây. Anh nhớ bảo trọng lấy thân.Khang Luân nói như năn nỉ:– Em đừng đi không được sao Yến Du.Cô xẵng giọng:– Tôi ở lại để nhìn anh càng lúc đi vào con đường bế tắc ư? Tôi còn tương lai của mình mà.Khang Luân vì tự ái nên xua tay:– Thôi, em đi đi! Chúng ta không còn dính líu gì với nhau nữa cả.Yến Du bặm môi, cô cho túi xách lên vai bước ra khỏi nhà. Khang Luân cầm luôn chai rượu mà uống, uống để quên trời quên đất.Ngật ngưỡng bước ra ngoài, anh tìm vào quán bia. Các cô gái bổ nhào vào anh mời gọi. Khang Luân ôm một cô gái?– Anh sẽ bao em đêm nay.– Anh chàng đẹp trai ạ. Anh có nhiều tiền không mà bao em hả?Khang Luân gật đầu:– Tất nhiên là có rồi.Thái Tài xuất hiện, các cô giãn ra, cô gái lý nhí nói:– Anh ta bao em suốt đêm đó. Thái Tài cười chế giễu:– Sao em không hỏi xem anh ta có bao nhiêu tiền hả?Một cô gái xen vào:– Người ta đến đây dĩ nhiên là có tiền rồi.Thái Tài nhướng mày:Chuyện này phải hỏi lại cái đã. Anh ta là ông chủ hãng rượu Hương Việt đấy.– Có thật không?Công ty ấy phá sản rồi mà. Vậy thì làm gì có tiền mà bao gái.– Thôi đi ông!Cô gái gỡ tay anh ra, trề môi dài thậm thượt mà nói:– Đồ công tử dỏm! Vậy mà đòi bao người ta, của chùa chắc.Mấy cô gái cười rộ lên. Thái Tài hất mặt:– Sao hả, không có tiền mà dám vào đây quậy phá à? Anh chán sống rồi sao?Khang Luân đâu còn gì nữa để mà mất. Anh hất mặt hỏi lại:– Thái Tài! Mày hay ho gì đâu chứ? Cái mày có được cũng là do lừa gạt của người khác mà có đó thôi.Thái Tài túm lấy cổ áo anh:– Mày vừa nói gì?– Tao nói mày là kẻ cướp.Thái Tài giơ tay định thoi cho Khang Luân một cái thì Mộng Cúc xuất hiện, cô kịp kêu lên:– Dừng tay lại? Anh thật là quá đáng! Tại sao đánh người ta? Anh mở cửa tiệm để làm ăn kia mà.Thái Tài cười man rợ:– Em bênh vực cho tình nhân cũ à?– Anh nói bậy!Thái Tài hét lên:– Anh không nói bậy đâu. Năm lần bảy lượt em luôn bênh vực và nói tốt cho anh ta.Mộng Cúc tức giận:– Em không bênh vực cho anh ta. Mà em nói cái chung thôi. Cái nào nhịn được thì cứ nhịn. Anh tưởng mình sẽ tồn tại lâu sao?Thái Tài hất mặt:– Em sao nữa rồi?– Em không sao cả! Em chỉ muốn anh đừng xử sự với khách như vậy mà thôi.Thuý Thuý bây giờ mới tới, cô lên giọng. Các người làm gì mà ồn ào vậy, bộ nhà mình à?Mộng Cúc hất mặt nhìn cô:– Cô giỏi lắm sao? Cô nói đi!Khoanh tay trước ngực Thuý Thuý nói giọng đanh đá:– Sao hả? Bây giờ muốn gây sự phải không?Thuý Thuý kéo hai tay áo lên, cô hất mặt hỏi:– Không phải gây sự mà muốn đánh nhau đó.Mộng Cúc hơi lùi lại:– Cô dám.Thuý Thuý cười nhạt:– Chị tưởng tôi không dám à. Tôi đã nhịn chị nhiều rồi đấy.Mợng Cúc nổi giận, cô đâu còn biết phân biệt gì nữa. Cô gắt lên:– Cô đứng lại!Nhưng Thuý Thuý vẫn bước tới, cô nói như thách thức:– Nếu tôi không đứng lại thì sao, chị dám làm gì tôi không?Thấy cảnh sắp xảy ra chuyện, các cô gái đứng giạt qua một bên.Thái Tài gắt lên:– Hai người dừng lại đi! Làm như vậy sẽ giải quyết được gì chứ. Thuý Thuý có nghe anh không?Thuý Thuý quay lại nhìn anh, cô nói một cách phẫn nộ:– Tại sao tôi phải nghe anh chứ? Anh là gì của tôi đây? Anh có muốn quát nạt thì nên đối với cô ấy kìa.Thái Tài nhìn cô đăm đăm:– Em nói gì như vậy? Anh quan tâm đến em thôi mà.Thuý Thuý cười chua chát:– Anh quan tâm đến tôi ư? Tôi đâu cần thứ tình yêu giả dối ấy. Anh chỉ lợi dụng tôi mà thôi.Mộng Cúc phá lên cười:– Tới lúc này cô mới biết mình là con ngốc bị lợi dụng à?Thái Tài nói như phân bua:– Em cũng được chia phần mà. Quán này cũng là do tiền anh bỏ ra gây dựng cho em mà.Thuý Thuý bật cười to:– Anh cao thượng vậy sao? Để có được nó, tôi cũng đã đánh đổi cả cuộc đời mình mà.Mộng Cúc nghiến răng vì giận:– Trời ơi! ai người đã qua mặt tôi vậy sao? Thật là quá đáng mà. Hôm nay không cho các người bài học thì không được. Thuý Thuý mím môi cười.– Chị dám à?– Tao sẽ san bằng tất cả.Thuý Thuý cũng nói rít qua kẽ răng:– Tôi đứng im cho chị hành động à?Thái Tài ngăn lại:– Em không được làm vậy đâu, Mộng Cúc, sẽ rắc rối lắm đó.Mộng Cúc đưa tay lia qua một loạt, tức thì ly tách bia rượu nằm ngổn ngang dưới nền gạch. Thuý Thuý chỉ một cái hất mặt, ngay tức khắc Mộng Cúc bị xốc nách kéo ra ngoài. Mặc cho cô kêu la ẩm ĩ:– Mày giỏi lắm? Được, mày chờ đó đi nhé!Thuý Thuý lườm lườm nhìn Thái Tài, gắt lên; – Còn anh nữa, mau cút đi cho tôi. Từ giờ tôi không muốn anh xuất hiện ở quán tôi nữa.Thái Tài cười hì hì:– Em đùa sao vậy?– Tôi không đùa. Anh mau đi đi!– Sao giận lẫy sang anh luôn vậy? Chúng ta dù sao cũng có phần hùn với nhau mà.Thuý Thuý cay đắng:– Phần hùn ư? Anh có biết rằng anh nói thế tôi càng hận anh thêm không?Thái Tài vẫn nhẹ lời:– Em đâu thể ''giận cá rồi chém thớt" như vậy? Anh xét mình không có lỗi gì cả.Thuý Thuý chưa nguôi cơn giận. Cô nhìn Thái Tài nảy lửa:– Hừ! Anh nói vậy mà nghe được sao?– Anh không cảm thấy xấu hổ à? Tôi đã làm gì để có được cái này.– Em...Đưa tay chỉ về phía Khang Luân, Thúy Thúy cảm động rơi nước mắt:– Chính anh ta, anh ta mới là người cho tôi tất cả, anh có hiểu không?– Nó chỉ là thằng nhu nhược nát rượu mà thôi.– Nhưng ai đã tạo ra cho anh ấy cái cảnh ấy? Chính là tôi!Thái Tài vẫn ngọt ngào:– Em tự trách mình như vậy có ích gì đâu.– Hừ! Anh cút đi!Thái Tài như không còn giữ được thái độ ôn tồn nữa. Anh ta lồng lên giận dữ:– Thật vậy sao? Cô ăn cháo đá bát vậy à? Cô thật là quá đáng!Thúy Thúy bật cười:– Rốt cuộc cũng lộ nguyên hình rồi. Anh mau mau đi khỏi chỗ này đi. Tôi không hoan nghênh anh nữa đâu. Đi đi!Thái Tài mặt hầm hầm bỏ đi. Thúy Thúy bước đến bên Khang Luân. Cô nhìn anh ngậm ngùi. Nỗi ân hận giày vò cô.Khang Luân ngật ngưỡng bước vào nhà. Nhà tối om. Dì Lài đâu mà sao không bật đèn lên?– Dì ơi...dì...Một không gian im lắng đến lặng người. Khang Luân bật đèn, cảnh tượng trong nhà vẫn yên ổn, vậy thì dì Lài đã đi đâu. Khang Luân ngồi phịch xuống ghế. Dì đã bỏ đi rồi sao? Một khoảng trống mênh mông xâm chiếm tâm hồn anh. Khang Luân gục xuống bàn:– Ta đã thất bại rồi sao? Người thân lần lượt bỏ ta mà đi.Dì ấy bỏ đi cũng phải thôi. Vì mình bây giờ thân còn nuôi chưa nổi kia mà, khánh kiệt rồi. Anh đứng lên tắt đèn. Bóng tối bao trùm cả căn nhà. Anh ngồi đấy nghe gặm nhấm lương tâm mình.– Trời đất! Nhà cửa gì mà tối om thế này!Tiến bước lại bật đèn, anh hốt hoảng kêu lên:– Ôi! Anh làm sao vậy Khang Luân? Lại say nữa rồi!Khang Luân cười nhẹ:– Rảnh rỗi chán lắm, không uống rượu thì làm gì đây?Tiến lắc đầu, anh không hài lòng về thái độ của anh:– Nói vậy mà nghe được hay sao? Ai lại chán đời rồi lao vào men rượu như thế?– Chứ làm gì đây? Người thân đã bỏ mình mà đi hết rồi. Dì Lài cũng đã bỏ đi luôn rồi.Tiến vẫn thấy bình thường:– Cũng phải thôi. Anh cứ như thế này mãi, ai mà chịu cho được.– Vậy còn cậu?Tiến gãi gãi đầu:– Tôi hả, tôi sợ anh có xảy ra chuyện gì là phiền đến tôi thôi.– Vậy thì cậu cứ hãy bỏ mặc tôi, đừng quan tâm đến tôi là được rồi.– Nói vậy mà nghe được sao? Tôi sẽ giúp anh lấy lại những gì đã mất. Anh có tin tôi không?Khang Luân thở dài mệt mỏi:– Tin thì tất nhiên tôi tin rồi đó. Nhưng chúng ta lấy đâu ra tin để làm vốn.– Vay ngân hàng.Nghe Tiến nói thế, Khang Luân ngồi nhồm dậy. Tại sao chuyện đó mà anh nghĩ không ra chứ.– Đúng rồi! Chúng ta có thể vay ngân hàng bằng thế chấp công ty và luôn cả căn biệt thự này.Tiến đưa ra dự kiến:– Công nhân của mình cũng còn phân nửa. Khi đã hoạt động lại rồi, tôi tin những công nhân trước đây sẽ quay trở lại.Khang Luân gật gù:– Cậu nói cũng phải. Nhưng mà biết đâu họ không muốn quay lại thì sao?– Hãy tin vào mình chứ! Trước đây anh đối xử họ đâu có tệ.Khang Luân lại băn khoăn:– Vậy còn nguyên liệu chế biến?– Thì chúng ta cứ theo công thức cũ mà làm. Đừng ngại mình không có cơ hội anh ạ.Khang Luân như đã hết say, anh góp ý với Tiến:– Khâu này tôi giao cho cậu đó. Ngày mai tôi sẽ lục tìm công thức cũ xem sao.Tiến cảm thấy vui:– Được. Tôi sẽ tận lực giúp đỡ anh.Khang Luân do dự.– Để xem ngân hàng có thể cho chúng ta vay được bao nhiêu rồi mới tính được.Tiến giục:– Ngày mai anh nên đến ngân hàng hỏi thử xem.Khang Luân nhìn qua căn biệt thự một lần rồi nói:Nếu cần, tôi sễ bán căn biệt thự này đi để qui tụ vốn.Tiến ngăn lại:– Không cần phải như vậy đâu anh.Chúng ta có thể vay mà.Khang Luân ngước nhìn Tiến:– Đêm nay cậu có thể ở lại đây với anh không?– Có vấn đề à?– Sao bỗng nhiên anh cô đơn quá đi. Một mình trong căn biệt thự này thật tình mà nói cũng hơi ngại đó.Tiến đành phải chấp nhận:– Được, tôi diện về cho vợ hay mới được, kẻo cô ấy 1ại làm ầm lên nữa thì khổ.Khang Luân đốt ba nén nhang, anh khấn nguyện trước bàn thờ ông Khang Lý:– Cha có linh thiêng phù hộ cho con làm lại từ đầu, gặp nhiều may mắn. Con có lỗi, con xin cha hãy tha lỗi cho con.Khang Luân nấc lên từng cơn. Tiến an ủi, dỗ dành:– Được rồi anh ạ. Thấy anh có chí làm lại, ông chủ chắc sẽ không buồn nhiều đâu.– Con hứa sẽ gây dựng lại công ty. Cha tin con đi.Giúp anh cắm ba cây nhang lên bàn thờ xong, Tiến đưa anh lại ghế ngồi:– Đừng bi lụy nữa anh ạ. Hãy cố mà đứng lên cho vững.Khang Luân cầm chai rượu lên anh nói với Tiến:– Chúng ta cụng ly lần này nữa đi, gọi là uống mừng vậy.– Không muốn làm cho anh mất hứng Tiến đành gật đầu. Được, tôi sẽ uống với anh.Khang Luân nói với Tiến:– Anh bây giờ chỉ còn có cậu là người thân duy nhất mà thôi. Cám ơn cậu, trong lúc khốn khó mà không bỏ anh đi.Tiến uống cạn ly rượu, anh khề khà nói:– Tôi rất biết ơn ông chủ, ông đã cưu mang tôi từ lúc tôi từ tỉnh lẻ mới lên đây, nhà không có để ở, cơm cũng không no bụng. Cậu khổ vậy sao?Tiến cười:– Người ta nói khổ tận lam lai đó mà.Khang Luân cười:– Cậu thích nói thơ văn lắm vậy, còn anh thì sự am hiểu còn quá hạn chế.Tiến đang nhấm nháp miếng mồi, anh hỏi lại:– Thế ông chủ có mướn chị Yến Du dạy tiếng Việt cho anh mà.Khang Luân gầt đầu:– Thì có đó. Nhưng lúc đó vì tự ái cho nên anh không có học.– Vậy còn cô ấy đến đây làm gì?Theo yêu cầu thì cô ấy vẫn đến, mặc dù anh không thích học.Tiến nghĩ:– Nếu không muốn học thì thôi sao để người ta đến làm gì?Khang Luân hất mặt:– Thì do ông già. Cô ấy đến đây dạy thì ít mà cãi lộn với anh thì nhiều.Tiến bật cười:– Anh nói sao chứ, cô ấy hiền như vậy làm sao dám cãi với anh.– Dám chứ! Bị anh chọc riết, cô ấy cũng phải đổ quạu.Tiến cưới chọc anh:– Cãi nhau mãi rồi cũng cưới nhau mà thôi.Khang Luân chạnh lòng:– Cậu nói thì anh nói luôn. Cũng tại ông già mà tụi này bất đắc dĩ phải làm đám cưới.– Anh đùa sao?– Đùa chết liền!Tiến mở tơ mắt nhìn anh:– Là sự thật?– Thật một trăm phần trăm luôn đó.Tiến cười thành tiếng:– Chuyện lạ mà có thật ư?Khang Luân băn khoăn:– Nghĩ lại cô ấy là một cô gái tốt. Cô đã giúp cha anh vui sống thêm được một thời gian.– Vậy mà không có con được ư?Khang Luân kể:– Sau đêm tân hôn giường ai nấy nằm mà.Tiến trợn mắt:– Thật vậy sao?– Tụi mình chỉ cưới giả mà thôi, đâu có tình yêu.– Vậy thì tội cho anh ta rồi. Sau đó thì anh cũng nên thương thiệt cho rồi. Tội ghê.– Thì đến lúc anh thương thiệt thì cô ấy đã đi rồi.Tiến cảm thấy mình cần có trách nhiệm trong chuyện này:– Anh bắt đầu yêu cô ấy rồi ư?– Đúng vậy. Cô ấy ra đi, mình như thấy mất cái gì đó rất to lớn. Buồn nên uống rượu. Hai người tâm sự đến quá nửa đêm mới chịu đi ngủ. Trong giấc ngủ Khang Luân thấy Yến Du quay về với anh. Lạ thay Chim Biển lại là Yến Du.Điều này không thể tin được.Một tháng sau, trong lúc Khang Luân cùng Tiến đi vay tiền ở ngân hàng về. Ngân hàng hẹn tuần sau mới có tiền. Họ chia tay nhau ở ngã ba đường. Tiến nói:– Anh về trước nhé. Tôi phải vào siêu thị mua ít sữa cho thằng nhóc.Khang Luân cho xe chạy đi. Được một đoạn thì anh phát hiện có người ở sau lưng mình như muốn lấn đường, anh cho xe giạt vào lề tiếp tục chạy...Đùng một cái, anh như không còn biết gì nữa. Mọi người xôn xao đưa giúp anh vào viện.Phải mất gần một ngày hôm sau anh mới tỉnh lại. Người đầu tiên anh nhận ra là Yến Du:– Anh tỉnh rồi hả?Khang Luân mấp máy đôi môi:– Sao em biết mà tới?Yến Du hơi mỉm cười nhìn anh:– Có người điện cho tôi hay đó.– Ai?Yến Du lắc đầu:– Tôi cũng không biết. Và anh cũng không nên biết làm gì.Khang Luân cảm thấy đau đớn vô cùng.Tay chân anh hầu như không cử động được:– Anh sao thế này?Yến Du ân cần nói:– Anh còn yếu sức lắm. Chưa thể cử động được.Bất chợt anh nhìn vào mắt Yến Du, anh hỏi:– Em khóc vì anh à?Yến Du bối rối:– Không, không có đâu.– Mắt em đỏ lên sưng mọng còn bảo là không có.Yến Du quay mặt đi, che giấu sự bối rối của mình:– Tại sao tôi phải khóc vì anh chứ? Chúng ta đâu là gì của nhau.Khang Luân chớp mắt, anh chợt buồn:– Vậy thì em còn đến đây làm gì? Không để cho anh chết luôn đi. Trên đời này anh sống cũng vô vị mà thôi. Anh chán nản lắm.Yến Du vô cùng ân hận khi mình lại làm cho anh giận:– Đời này có gì để anh phải chán chứ. Có chăng là do anh ngộ nhận mà thôi.Khang Luân nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt chảy ra. Yến Du hoảng hốt lấy khăn chặm nhẹ giúp anh:– Nè, đừng có như con gái hở là khóc đâu nhé:Khang Luân quay mặt vào trong, anh từ chối sự chăm sóc của Yến Du:– Không cần đầu. Em nên về đi.– Anh đuổi tôi.– Anh không đuổi em. Nhưng anh không muốn quấy rầy em nữa. Anh có thể tự lo liệu cho mình.Yến Du nhìn anh:– Anh tự lo liệu được cho mình à? Hay vậy sao?Không được cũng phải được. Nhất định là như vậy.Yến Du lấy thuốc đưa cho anh rồi nói:– Anh uống thuốc!– Để đó đi!Yến Du xuống giọng, lời lẽ dịu hơn:– Uống thuốc mới mau lành bệnh.Khang Luân vẫn không quay lại nhìn cô:– Em không cần phải quan tâm đến anh như vậy đâu. Anh bây giờ đâu cần phải lành bệnh.Yến Du trách móc:– Anh nói như vậy mà nghe được à. Anh phải tự thương thân của mình chứ?– Với thân thể thế này anh còn sống nữa làm gì? Em đừng quan tâm đến anh nữa.Mím môi cố nén đau lòng, Yến Du lắc đầu, cô khuyên:– Đừng nghĩ vậy anh ạ. Trong lúc thập tử nhất sinh các bác sĩ đã tận tình cứu sống anh, thì anh đừng nên làm thế.Khang Luân nhắm nghiền đôi mắt, anh bảo cô:– Anh mệt lắm, anh cần nghi ngơi, em thông cảm nhé.Yến Du đứng lên:– Được, vậy thì anh nghi đi!Yến Du bước ra khỏi phòng. Khang Luân định gượng ngồi dậy, nhưng không tài nào dậy nổi. Tay anh lại đang vào nước biển. Anh đành phải nằm trở xuống. Cuộc đời của mình tại sao đến nỗi này đây sao? Trời ơi! Trời đày đọa cơn như thế này, hãy cho con chết luôn đi!Tiến xuất hiện, anh chạy ùa vào:– Tại sao anh phải như vậy hả?Khang Luân hơi nhếch môi cười:– Tai nạn giao thông.Tiến lắc đầu, anh tỏ ý không tin:– Làm sao có thể xảy ra tai nạn cho được. Hôm ấy anh đâu có uống rượu.Khang Luân cười:– Phải uống lượu mới bị tai nạn sao?Tlến bóp bóp tay anh:– Tại sao mọi chuyện xui xẻo đều gán cho anh hết như vậy?Khang Luân cười buồn:– Tiến nhìn quanh rồi hỏi:– Thế từ hôm qua đến nay ai đã lo cho anh?Khang Luân quay mặt vào trong:– Yến Du.– Yến Du ư? Tại sao cô ấy biết anh bị tai nạn.– Anh cũng không rõ nữa.– Thế cô ấy đâu rồi?Vừa mới ra ngoài.Lúc ấy bác sĩ vào thăm bệnh. Cô cười nói anh:– Tỉnh rồi sao? Anh vui lòng cho tôi khám lại nhé?Tiến hỏi bác sĩ:– Ai đã đưa bạn tôi vào đây vậy bác sĩ?Bác sĩ Hồng Loan tươi cười:– Một người đàn bà đứng tuổi, cùng một anh thanh niên. Họ nói chỉ là người đi đường.Tiến gãi đầu:– Họ tốt ghê.Bác sĩ Hồng Loan nói tiếp:– Cô bạn gái của anh ấy mới tốt chứ.Khang Luân lặp lại:– Bạn gái ư?Bác sĩ Loan gật đầu:– Chính cô ấyđã ký tên báo đảm để chúng tôi phẫu thuật cho anh.Khang Laân mơ hồ kêu lên:Yến Du!Bác sĩ nói tiếp:– Anh bị mất rất nhiều máu. Loại máu của anh ở ngân hàng máu đã hết.Chính cô ấy đã truyền máu cho anh.Khang Luân như muốn bật ngồi dậy nhưng không được. Bác sĩ ngăn lại:– Anh không được ngồi dậy đâu. Vết mổ có thể làm anh đau.Khang Luân kêu lên:– Tôi không đau. Tôi muốn tìm cô ấy. Tôi muốn gặp cô ấy.Tiến trấn an:– Anh làm sao vậy. Cô ấy đang ở đây với anh mà. Nhất định sẽ gặp thôi.Khang Luân đau đến làm cho anh mệt đến lả người.– Tại sao cô ấy cứu tôi làm gì? Tôi muốn chết kia mà. Tiến giận quá nói to:– Chết làm sao được, anh còn phái trả nợ ân tình kia mà.Bác sĩ Loan,cũng an ủi:– Anh có được người yêu như vậy thật là quý/ Cô ấy khóc suốt từ ngày hôm qua đến hôm nay đó. Làm cho bác sĩ chúng tôi phải cảm động khi mà cô ấy luôn miệng nói:– Xin các bác sĩ hãy cứu giùm anh ấy, tốn bao nhiêu tiền cũng được.Tiến hậm hực nói với anh:– Đó, anh có ngne hay chưa? Anh không thể phụ lòng tốt của người ta được.Khang Luân thì thầm:– Anh nợ cô ta quá nhiều rồi, anh phải làm sao đây?– Có làm sao đâu. Cố gắng tự lành bệnh, đem kiệu đi rước cô ấy về là xong ngay.– Cậu nói nghe dễ dàng ghê.Khám xong cho anh, bác sĩ Loan mỉm cười rồi nói:– Anh sẽ nhanh lành bệnh thôi. Cũng may mắn là chỉ bị ở phần mềm mà thôi.Tiến vung tay:– Người ngay thì phải gặp may mắn thôi.Sau này về, tôi sẽ tìm cho ra kẻ đã hại anh. Khang Luân lắc nhẹ đầu:– Tìm làm gì, anh ta chắc chắn đã bán mạng mình cho người khác rồi. Kẻ ngu xuẩn!Bác sĩ Hồng Loan căn dặn:– Anh chi được ăn cháo uống sữa thôi.– Không được cử động mạnh.Khang Luân chợt hỏi:– Vậy còn khi tiểu tiện?Bác sĩ Hồng Loan nháy nháy mắt:– Thì anh nằm tại chỗ mà tè.Khang Luân đỏ mặt quay đi. Bác sĩ đi khuất rồi, anh mới nói:– Bác sĩ gì mà chẳng bíết ngượng miệng chút nào cả.Tiến cười hì hì:– Mắc cỡ đỏ mặt như anh thì còn làm bác sĩ được à.– Trời ạ!Tiến nói đùa:– Cũng may anh té mà không trúng chỗ đó. Nếu nó có bị thương thì cô ấy vẫn phải mắt nhắm mắt mà trị cho anh đấy.Khang Luân đỏ mặt vì câu nói bông đùa của bạn:– Khỉ thật! Nói chuyện tầm phào.– Bộ không đúng sao? Anh nghĩ lại mà xem, bác sĩ đâu có ngại ngùng gì.Nam mà người ta vẫn làm nghề bác sĩ hộ sản nữa là.Khang Luân nạt ngang:– Thôi, cậu làm ơn đi mua giúp tôi miếng cháo đi. Nói xàm hoài!Tiến cười hì hì:Nói xàm mà có người xấu hổ đến đỏ cả mặt luôn kìa.Khang Luâc chỉ biết trừng mắt nhìn Tiến mà dọa:– Cậu coi chừng đó.Tiến cười hì hì:– Việc trông coi anh chắc chắn không đến lượt của tôi đâu. An tâm mà tỉnh dưởng đi.– Cái thằng...Tiến ngắt lời anh:– Đến rồi kìa, tha hồ mà nhõng nhẽo nhé!– Cậu có tin là khi hết bệnh, tôi tính sổ cậu không?– Có thì mới nói nghe, đợi đến lúc đó hẵng tính!Yến Du bước vào, trên tay cầm cà-mèn cháo:– Anh mới đến hả?Tiến cười nhìn cô:– Vâng! Cô mua cháo à?– Không, tôi vừa mới nấu.Khang Luân ngạc nhiên:– Em về nấu sao?Yến Du nói rất tự nhiên:– Đúng vậy. Cháo nấu ở nhà ngon và đủ dinh dưỡng sẽ mau lành bệnh.Tiến nheo nheo mắt nhìn Khang Luân:– Tôi ở đầy hơi thừa, xin rút lui. Tối, tôi lại đến.Cả hai im lặng. Không ai nói gì với nhau nữa. Nhưng họ có thể hiểu rằng họ còn nhiều điều muốn nói với nhau.