Mặc dù mưa lất phất nhưng chúng vừa chạy vừa nhảy trên đường một cách phấn chấn như chưa hề xảy ra một điều gì bất hạnh đối với chúng. Chúng chỉ biết hiện tại là không còn hoảng hốt, run rẩy chạy trốn những tiếng nổ long trời lở đất chụp xuống trên đầu chúng nữa. Mấy hôm trước, chúng phải chui rúc trong hầm này qua hầm khác chứ đâu được bay nhảy thoải mái ngoài trời như thế này. - Hết pháo kích rồi, vui quá há! - Thằng em nói. Thằng anh gật đầu rồi chạy nép vào một hiên nhà khiến thằng em chạy theo. - Không đi nữa anh? - Trú mưa một chút cho khỏi mệt đã! Thằng em nói khi thấy nét mặt thằng anh hớn hở: - Ba chết rồi, sướng quá, từ nay mình đi chơi thoải mái anh há! - Ừ… Nhưng sự phấn chấn của hai anh em bỗng chùng xuống sau tiếng ừ của thằng anh. Giọt nước mắt chợt lăn dài xuống hai má của thằng anh khiến thằng em cũng thút thít khóc. Chúng nghĩ tới ba chúng bỗng nhiên biến mất. Từ nay chúng không còn ba để dẫn đi xem phim, không còn mua sách truyện thiếu nhi, không còn chở chúng đi học nữa. Chỉ sau một đêm đạn nổ bom rơi thì ba chúng mất đi khiến mẹ chúng khóc quá. - Sao khóc? - Thằng anh nói – Thôi đi tiếp nha! Thằng anh giấu cảm xúc nhớ ba để cho em mình khỏi nhớ theo nên chạy nhanh ra đường mặc dù trời vẫn còn mưa lất phất. Thằng em cũng ba chân bốn cẳng chạy theo. Đang chạy nhảy hí hửng thì có tiếng quát: “Đứng lại!” khiến cả hai anh em giựt mình. Từ trên một lô cốt chất đầy bao cát chung quanh, có một ông lính mặc áo quần rằn ri đang chĩa súng về phía hai anh em. - Vào đây! Cả hai anh em ngơ ngác chẳng biết mình phạm vào tội gì. - Có vào không? Sợ quá, cả hai làm theo ông lính, vào trong lô cốt. - Bọn mày thấy trời mưa là vui lắm hả? Có phải bọn mày đang đi liên lạc với bọn giặc không? - Dạ..giặc gì ạ? - Thằng anh nói lí nhí. Ông lính chỉ vào một góc tối nói: - Trong đó tao đã bắn mấy thằng rồi, tới đứng đó mau! Hai anh em khóc lóc van xin tha mạng nhưng ông lính vẫn bắt cả hai đến đứng phía trong góc tối. Ông lính lên đạn răng rắc rồi chĩa mũi súng vào thằng em và quát thằng anh: - Mày có gì khai đi! Thằng anh hoảng hốt nhảy đến ôm chầm lấy thằng em và đưa lưng về hướng mũi súng như muốn hứng lấy viên đạn cho thằng em. Ông lính chạy đến kéo thằng em ra và chĩa súng vào thằng anh. Đến lúc này thì thằng em thét lên và nhào đến ôm lấy thằng anh như muốn che đỡ cho anh mình. Ông lính thấy thế thì bật cười: - Cũng biết yêu thương nhau đó chứ! Chắc chắn bọn mày là anh em ruột rồi. Thôi, thấy bọn mày biết yêu thương, đùm bọc, che chở cho nhau như thế thì tao tha cho bọn mày đấy! Nhớ là khi lớn lên cũng đừng vì một điều gì mà anh em bắn giết lẫn nhau nhé! Khi ông lính cho chúng đi thì chúng mới hoàn hồn trở lại. Ra phố thì mưa đã tạnh nhưng chúng cũng dừng chân vào trong một rạp chiếu phim. Lúc bấy giờ phương tiện giải trí xem phim tại rạp là phổ biến và hiện đại nhất nên rạp hát nào cũng đông. Cả hai anh em nhìn những hình ảnh giới thiệu phim dán đầy trước rạp một cách thèm thuồng. Nhất là khung ảnh thật lớn vẻ người anh hùng La Mã đang diệt trừ con quái vật hai đầu mà cả hai anh em được ba mình trước đây hứa sẽ dẫn đi xem khi phim trình chiếu. Bây giờ phim đã chiếu mà ba thì chết rồi. Mẹ thì làm sao có tiền để cho xài hoang phí như thế. - Em thèm xem phim này quá! - Anh cũng thèm. Phải chi ba còn sống! Xong suất phim, cửa mở toang để người trong rạp đổ ra nhường chỗ cho người đã mua vé đợi bên ngoài vào xem suất kế tiếp. Thằng anh thấy người soát vé thả cửa đứng giạt qua một bên liền nói: - Mình lẻn chui ngược vào nghe. Đừng để ông soát vé thấy đó! Nói xong, thằng anh kéo tay thằng em chui ngược vào đám đông đang đổ ra. Thằng em rứt khỏi tay thằng anh để cho dễ chui vào. Khi thằng anh vào được trong rạp thì rạp đã trống mà không thấy em mình đâu. Hoá ra thằng em đã bị người soát vé chận lại ngoài cửa. Nó đang nhấp nha nhấp nhỏm tìm cách để vào. Hết năn nỉ người soát vé, nó lại trèo lên hàng rào chắn. Nhưng những người soát vé dứt khoát chặn lại. Khi thấy anh mình ló mặt qua bức màn cửa trong rạp nhìn ra, nó sốt ruột như muốn khóc. Chợt mấy nhân viên rạp đi kiểm soát xem còn ai trong rạp không để cho người xem suất khác vào khiến thằng anh hoảng hốt chạy trốn luôn trong phòng vệ sinh ngồi đóng cửa lại. Nó cứ ngồi chịu đựng mùi xú uế như thế cho đến khi nghe trong rạp có âm thanh chiếu phim thì lò mò đi ra. Nhìn lên màn ảnh thấy quái vật hai đầu xuất hiện cuốn hút quá khiến hắn quên mất em mình. Đến giữa suất chiếu nó thấy tội nghiệp em mình quá nên ló mặt ra cửa xem. Thằng em đang ngồi ủ rủ với hai dòng nước mắt đã khô hằn trên mặt mà ánh mắt cứ nhìn vào cửa rạp. Vừa thấy anh mình ló mặt ra, nó vụt bật dậy chạy đến áp mặt vào hàng rào chắn mà tay cứ vẫy vẫy nói vói vào: - Cho em vào xem với..Cho em vào xem với… Hai người soát vé nhìn thằng em rồi trừng mắt vào nhìn thằng anh một cái khiến thằng anh thụt đầu vào. Thằng em lủi thủi trở về ngồi ủ rủ ở góc cũ mà hai dòng nước mắt lại chực tuôn trào. Còn thằng anh thì cũng muốn ra về với thằng em nhưng trên màn ảnh người anh hùng La Mã đã đánh gãy mất một đầu của con quái vật rồi, chỉ còn một đầu nữa thôi. Vừa hết phim, thằng anh liền đi nhanh ra khỏi rạp. Đang ngồi buồn xo thì thấy anh mình ra, thằng em mừng rỡ chạy đến nắm tay anh, hỏi: - Hết rồi hả, hay không anh? - Hay… - Kể cho em nghe với! - Thì..thì… Biết anh mình không kể được, thằng em có vẻ buồn, nói: - Nếu ba mình còn sống thì… Quàng tay ôm em mình cùng đi ra khỏi rạp, thằng anh nghèn nghẹn nói: - Ừ..phải chi..ba mình…