Harry vẫn ở lại trong khuôn khổ khu vườn của Hang Sóc suốt vài tuần lễ kế tiếp. Nó dành hầu hết ngày giờ để chơi bóng Quidditch hai-người-một-đội trong vườn cây ăn trái của gia đình Weasley (nó và Hermione đấu với Ron và Ginny; Hermione thì dở khiếp còn Ginny thì chơi giỏi, cho nên tụi nó cân sức cũng khá hợp lý), và buổi tối nó ăn tới ba phần bất cứ món gì bà Weasley dọn ra trước mặt. Đó đáng lẽ là kỳ nghỉ hè thanh bình, vui vẻ, nếu không có những câu chuyện về mất tích, tai nạn kỳ quái, thậm chí chết chóc bây giờ xuất hiện hầu như mỗi ngày trên tờ Tiên tri. Đôi khi Bill và ông Weasley đem tin tức về nhà trước khi báo kịp đăng. Bà Weasley đã không hài lòng chút nào khi lễ sinh nhật thứ mười sáu của Harry bị những cơn thủy triều rùng rợn mà thầy Remus Lupin mang tới bữa tiệc làm cho hỏng bét. Thầy Lupin dạo này trông hốc hác dữ tợn, mớ tóc nâu của thầy pha sọc dưa với mái tóc bạc, quần áo thì cáng te tua vá víu hơn bao giờ hết. “Lại có thêm hai vụ giám ngục tấn công khác nữa,” thầy Lupin thông báo khi bà Weasley đưa cho thầy một miếng bánh sinh nhật to. “Và người ta tìm thấy xác Igor Karkaroff trong một căn chòi tuốt trên miền Bắc. Có Dấu hiệu Hắc ám ếm trên cái chòi – Hù, thành thật mà nói, tôi ngạc nhiên là hắn còn sống sót gần một năm trời sau khi ly khai bọn Tử thần thực tử; theo như tôi nhớ thì Regulus, em trai chú Sirius, chỉ xoay sở được có vài ngày.” “Ừ, thôi,” bà Weasley cau mày. “Có lẽ chúng ta nên nói về cái gì đó khác…” “Chú có nghe về Florean Fortescue không, chú Remus?” Bill hỏi, nãy giờ bị Fleur chuốc rượu vang tới tấp. “Cái ông điều hành…” “Tiệm kem ở Hẻm Xéo hả?” Harry chen ngang với một cảm giác trống tuột khó chịu trong hốc bao tử. “Hồi trước bác ấy hay cho em cà rem miễn phí. Có chuyện gì với bác ấy ạ?” “Bị trục đi, căn cứ vào hiện trường cái tiệm của ông ấy.” “Tại sao?” Ron hỏi, trong khi bà Weasley quắc mắt ngó Bill. “Ai mà biết. Chắc là ông ấy phải chọc giận chúng kiểu gì đó. Ông Florean ấy là một người tốt.” “Nói tới Hẻm Xéo,” ông Weasley nói, “hình như ông Ollivander cũng biến mất rồi.” “Ông làm đũa phép ấy hả?” Ginny hỏi, vẻ sửng sốt. “Chính ông đó. Cửa hàng trống rỗng. Không hề có dấu vết của một cuộc chiến đấu. Không ai biết liệu ông ta tự nguyện ra đi hay là bị bắt cóc.” “Nhưng những cây đũa phép… người ta làm sao mà có đũa phép bây giờ?” “Họ sẽ đặt những người khác làm,” thầy Lupin nói. “Nhưng Ollivander là người giỏi nhất, và nếu đối phương có được ông ấy thì việc đó chẳng hay ho gì cho chúng ta cả.” Ngày hôm sau bữa tiệc trà sinh nhật hơi u ám này, thư gọi nhập học và danh mục sách giáo khoa của lũ trẻ được gởi tới từ trường Hogwarts. Phần của Harry có kèm thêm một sự ngạc nhiên: nó được chọn làm Đội trưởng Quidditch. “Như vầy bồ sẽ có địa vị ngang hàng với Huynh trưởng!” Hermione reo lên vui vẻ. “Từ nay bồ có thể sử dụng phòng tắm đặc biệt, và mọi thứ!” “Chà mình nhớ khi anh Charlie đeo một trong những cái này,” Ron nói, hân hoan xem xét cái huy hiệu. “Harry à, chuyện này thiệt hay đó, bồ là đội trưởng của mình… nếu bồ cho mình trở lại, mình cho là, hà hà…” “Hừm, má không nghĩ là chúng ta có thể trì hoãn lâu thêm nữa chuyến đi mua sắm ở Hẻm Xéo nữa đâu, vì con cần sắm những thứ này.” Bà Weasley thở dài, ngó xuống cái danh mục sách giáo khoa của Ron. “Chúng ta sẽ đi vào ngày thứ bảy nếu như ba con không bị kẹt công việc một lần nữa. Má sẽ không tới đó mà không có ba các con đi cùng đâu.” “Má à, má có thực sự nghĩ là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sẽ núp trong một kệ sách trong tiệm Flourish và Blotts không?” Ron cười khì. “Chứ ông Fortescue và ông Ollivander chỉ đi nghỉ hề thôi, hả?” Bà Weasley phản công lại tức thì. “Nếu con nghĩ an ninh là chuyện giỡn chơi thì con có thể ở nhà và má sẽ tự đi mua mọi thứ dùm con…” “Không, con muốn đi, con muốn xem cái tiệm giỡn của anh Fred và George.” Ron vội vã nói. “Vậy thì cậu chỉ cần thắt đai an toàn những ý tưởng của cậu lại, cậu trẻ à, trước khi tôi quyết định là cậu còn quá non nớt không thể cùng đi với chúng tôi!” Bà Weasley giận dữ nói, chụp lấy cái đồng hồ của bà, tất cả chín cây kim đồng hồ đều chỉ vào chữ nguy hiểm chết người -“và hãy liệu hồn cảnh giác như thế luôn trong cả chuyện trở về nhập học trường Hogwarts!” Ron trợn mắt quay sang ngó Harry chòng chọc, trong khi mẹ nó hai tay bưng cái giỏ đồ cần giặt và cái đồng hồ ngồi chông chênh trên đó, đùng đùng đi ra khỏi phòng. “Ôi trời… Ở đây giỡn một chút cũng không được nữa rồi…” Nhưng Ron cũng cẩn thận không nói năng báng bổ về Voldermort trong mấy ngày kế đó. Ngày thứ bảy ló dạng mà không nổ ra thêm cơn giận nào của bà Weasley, mặc dù bà có vẻ rất căng thẳng trong bữa điểm tâm. Anh Bill sẽ ở nhà với Fleur (khiến Hermione và Ginny mừng húm). Anh chuyền ngang qua mặt bàn một bịch đầy tiền cho Harry. “Phần của em đâu?” Ron đòi hỏi ngay lập tức, hai mắt mở to. “Đây là tiền của Harry, ngốc ạ.” Anh Bill nói. “Harry, anh đã rút tiền trong kho của em ra dùm em, bởi vì dạo này công chúng muốn rút vàng ra khỏi nhà băng phải mất tới năm tiếng đồng hồ. Các yêu tinh nhà băng đã thắt chặt kiểm soát an ninh. Cách đây hai ngày Arkie Philport bị gắn một cái bùa Khảo sát trung thực… Thôi, cứ tin anh đi, cách này dễ hơn.” “Cám ơn anh Bill,” Harry nói, nhét bịch vàng vô túi. “Anh ới luôn luôn chu đáo,” Fleur vừa vuốt mũi Bill vừa rù rì một cách trìu mến. Ginny diễn kịch câm ói vô cái chén bột điểm tâm của nó đằng sau lưng Fleur. Harry mắc nghẹn miếng bánh bột bắp, còn Ron thì đấm thùm thụp lên lưng Harry. Hôm đó là một ngày đầy mây ảm đạm. Một trong mấy cái xe của Bộ Pháp thuật, cái mà Harry từng đi trước đây, đang chờ ở trước sân khi họ vừa kéo áo choàng trùm kín người vừa nhô ra khỏi nhà. “Thiệt hay là ba có thể kiếm cho tụi mình những thứ này một lần nữa,” Ron nói giọng tán dương, vươn duỗi một cách phè phỡn trong lúc chiếc xe chạy êm ru ra khỏi Hang Sóc, Bill và Fleur vẫy tay chào họ từ cửa sổ nhà bếp. Ron, Harry, Hermione và Ginny cũng nhau ngồi thoải mái ở băng ghế sau rộng rãi. “Đừng có nhiễm thói quen đó, chẳng qua là vì Harry thôi,” ông Weasley nói vọng ra sau. Ông và bà Weasley ngồi ở băng ghế trước với tài xế của Bộ; Ghế hành khách ở hàng đầu đã được kéo ra thành một thứ giống như ghế sofa hai chỗ. “Harry được đặt ở tình trạng bảo vệ cao nhất. Rồi chúng ta sẽ còn có thêm bổ sung an ninh ở Hẻm Xéo.” Harry không nói gì; nó không mê gì lắm chuyện mua sắm mà cứ bị một tiểu đoàn Thần Sáng vây quanh. Nó đã nhét tấm Áo khoác tàng hình vào cái ba lô của mình và cảm thấy rằng, nếu cụ Dumbledore nghĩ làm như vậy là tốt, thì Bộ Pháp thuật ắt cũng cho là tốt, mặc dù khi nghĩ như vậy, nó không biết chắc là Bộ có biết về tấm Áo khoác tàng hình của nó không. Một thoáng sau, nhanh đến nỗi đáng ngạc nhiên, người lái xe mở miệng, lần đầu tiên, trong khi vẫn lái cho xe chậm lại trên đường Charing Cross rồi đậu ngay bên ngoài quán Cái Vạc Lủng: “Đấy, quí vị đã đến nơi. Tôi sẽ chờ quí vị, có biết quí vị sẽ đi bao lâu không?” “Tôi chắc chừng hai tiếng đồng hồ,” ông Weasley nói. “A, hay quá, ông ta kìa!” Harry bắt chước ông Weasley thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, tim nó nhảy thót lên. Chẳng thấy Thần Sáng nào canh gác bên ngoài quán cả, nhưng thay vào đó là bóng dáng khổng lồ với bộ râu đen của bác Hagrid, người giữ sân của trường Hogwarts. Bác mặc một cái áo khoác dài bằng da hải ly, cười toe toét khi thấy mặt Harry và hiển nhiên là khiến đám bộ hành Muggle kinh ngạc. “Harry!” Bác kêu oang oang, vừa lướt nhanh tới cuốn Harry vào trong một cái ôm siết thân thương đến gãy xương, khi nó mới bước ra khỏi chiếc xe. “Buckbeak – tức là Whiterwings ấy - ừ, con phải gặp nó, Harry à, nó vui hết cỡ khi được trở về sống ngoài trời...” “Nó vui là mừng rồi,” Harry nói, nhăn răng cười trong khi xoa nắn mấy khớp xương sườn của mình. “Tụi con đâu dè ’an ninh’ lại là bác!” “Bác biết, giống như hồi xưa, đúng hông? Biết hông, Bộ Pháp thuật tính đặc phái một đám Thần Sáng, nhưng cụ Dumbledore nói bác làm được tất,” bác Hagrid nói một cách tự hào, ngực bác phồng lên, và hai ngón tay cái ngéo vào mép túi áo. “Nào, chúng ta đi... Xin mời đi trước thưa ông Arthur và bà Molly...” Quán Cái Vạc Lủng hoàn toàn trống vắng, lần đầu tiên, theo trí nhớ của Harry. Chỉ có ông Tom chủ quán, người khô xác lại không răng, là người còn sót lại của đám đông ngày xưa. Ông ta ngước nhìn lên tràn trề hy vọng khi đám Harry bước vào quán, nhưng trước khi ông ta kịp mở miệng, bác Hagrid đã trịnh trọng nói: “Bữa nay chỉ đi ngang qua thôi, ông Tom à, chắc ông hiểu rồi, công tác Hogwarts, ông biết đấy.” Ông Tom gật đầu buồn bã và quay ra lau mấy cái ly; Harry, Hermione, bác Hagrid, và đám Weasley đi băng qua quán để ra một cái sân nhỏ lạnh lẽo ở đằng sau quán, nơi để mấy thùng rác. Bác Hagrid giơ cây dù hồng của bác lên và gõ một viên gạch nào đó trên tường, bức tường nứt ra ngay tức thì, tạo thành một cái cổng vòm mở ra một con đường lát gạch quanh co. Họ bước qua cổng và nhìn quanh. Hẻm Xéo đã thay đổi. Những cửa hàng lộng lẫy sặc sỡ màu sắc trưng bày sách thần chú, nguyên liệu Độc dược và chảo vạc đã bị khuất tầm nhìn sau những áp phích vĩ đại của Bộ Pháp thuật giăng áng hết những mặt tiền cửa hàng. Hầu hết những áp phích tím thẫm âm u này in phiên bản phóng lớn của những lời khuyên an ninh trong tờ bướm Bộ Pháp thuật đã gởi đi khắp nơi suốt mùa hè; nhưng cũng có mấy tấm áp phích khác trưng ra những bức ảnh đen trắng cử động được của những Tử thần thực tử được biết là đang đào tẩu. Mụ Bellatrix Lestrange đang nhếch môi cười khinh khỉnh ở mặt tiền một tiệm thuốc gần đó nhất. Một số cửa hàng đã bị đóng ván niêm phong, bao gồm tiệm kem của ông Florean Fortescue. Nhưng mặt khác, một số quầy hàng trông nhếch nhác lại mọc rộ lên dọc theo con đường. Cái quầy gần đó nhất, được dựng lên ngay bên ngoài nhà sách Flourish và Blotts, phía dưới một tấm vải bạt sọc rằn lem luốc, có một tấm bảng hiệu bằng giấy bồi gài ở phía trước: Bùa Hộ mạng: chống Nười sói, Giám ngục, và Âm binh hiệu quả Một pháp sư nhỏ thó vẻ tiều tụy đang lúc lắc một mớ những biểu tượng bằng bạc xâu thành chuỗi để mời khách qua đường. “Một cái cho cô gái nhỏ của bà nhé?” Lão chào mời bà Weasley khi họ đi ngang, mắt lão liếc đểu Ginny. “Để bảo vệ cái cổ nõn nà của cô bé nhé?” “Nếu tôi mà đang thi hành nhiệm vụ...” Ông Weasley trừng mặt giận dữ ngó lão ban bùa hộ mệnh. “Ừ, nhưng đừng có đi bắt ai lúc này, anh yêu ạ, chúng ta đang vội,” bà Weasley nói, lo lắng tham khảo một cái danh sách những thứ cần mua sắm. “Má nghĩ chúng ta nên đến tiệm Bà Malkin’s trước tiên, Hermione muốn mua vài tấm áo chùng mới, áo chùng cũ đi học của Ron cũng đã ngắn hổng mắt cá nó quá nhiều rồi, và con cũng cần áo mới nữa, Harry à, con cũng lớn nhanh quá... Naod, mọi người, đi nào...” “Molly à, mọi người cũng kéo đến tiệm Bà Malkin’s thì chẳng hợp lý chút nào. Tại sao không để ba đứa nó tới đó cùng với bác Hagrid, còn chúng ta thì đi đến tiệm Flourish và Blotts để mua sách cho tất cả tụi nó?” “Em không biết,” bà Weasley lo lắng nói, rõ ràng là bị giằng co giữa ước muốn mua sắm cho thiệt nhanh với mong muốn bám nhau thành một đoàn. “Bác Hagrid, bác nghĩ sao?...” “Đừng sơ, chị Molly, tụi nó đi với tôi được mà,” bác Hagrid nói một cách dịu dàng, quơ quơ một bàn tay lông lá to bằng cái nắp thung rác. Bà Weasley có vẻ không được thuyết phục hoàn toàn, nhưng cũng cho phép xẻ đàn, rồi gấp rút đi về phía tiệm Flourish và Blotts cùng chồng và Ginny, trong khi Harry, Ron, Hermione và bác Hagrid đi về phía tiệm Bà Malkin’s. Harry để ý thấy nhiều người đi ngang qua tụi nó cũng có cái vẻ lo âu, phiền muộn như bà Weasley, và không ai dừng chân trò chuyện nữa; những người mua sắm đi cùng nhau thành từng nhóm và bám nhau chặt chẽ, lăm lăm đi lo cho xong công việc của mình. Dường như chẳng có ai đi bát phố mua sắm một mình. “Tất cả cùng vô đó thì hơi chạt một tí,” bác Hagrid nói, dừng chân bên ngoài tiệm Bà Malkin’s và cúi xuống dòm qua cửa sổ. “Bác đứng canh bên ngoài, được hông?” Thế là Harry, Hermione và Ron cùng nhau đi vô cái tiệm nhỏ. Thoạt nhìn thì thấy có vẻ như tiệm vắng khách, nhưng ngay sau khi cánh cửa tiệm mở ra rồi khép lại sau lưng, chúng đã nghe một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau một dãy giá treo áo chùng viền màu xanh lục và xanh lơ. “...không còn con nít nữa, trong trường hợp mẹ không nhận ra, mẹ à. Con hoàn toàn đủ khả năng tự đi mua sắm một mình!” Có tiếng tạc lưỡi nghe như gà mái cục tác và một giọng nói mà Harry nhận ra là giọng của bà Malkin, chủ tiệm. “Ấy, cậu thân mến, mẹ của cậu hoàn toàn đúng đấy, chẳng ai trong chúng ta lại tính chuyện đi lang thang một mình vào thời buổi này nữa, cái đấy thì không liên quan gì đến chuyện còn con nít...” “Để ý tới chỗ bà đâm cái kim gài ấy, được không?” Một thằng tuổi mới lớn có gương mặt nhọn trắng nhợt nhạt và mái tóc vàng ánh trắng hiện ra đằng sau giá treo áo, nó mặc một bộ áo chung thanh lịch màu xanh lục sậm lấp lánh kim gài quanh lai và đường viền tay áo. Nó rảo bước đến tấm gương soi và tự ngắm nghía mình; chỉ tích tắc sau là nó nhận thấy Harry, Hermione và Ron trong gương, sau lưng nó. Đôi mắt xám của nó híp lại. “Nếu mẹ thắc mắc cái mùi gì thum thủm, mẹ à, ấy là vì một con Máu bùn vừa bước vô tiệm,” Draco Malfoy nói. “Tôi cho là không cần thiết phải dùng ngôn ngữ như thế,” bà Malkin nói, vội vàng bước ra từ phía sau giá treo quần áo, tay cầm một cuộn thước dây và một cây đũa phép. “Và tôi cũng không muốn có đũa phép chĩa ra trong tiệm của tôi!” Bà hấp tấp nói thêm, khi liếc về phía cửa và thấy cả Harry lẫn Ron đang đứng đó rút đũa phép ra chĩa về phía Malfoy. Hermione đưng hơi khuất đằng sau hai đứa này, khẽ nói: “Đừng, ôi xin đừng... thực lòng, chẳng đáng...” “Chà, coi bộ chúng mày dám xài Pháp thuật ở ngoài trường ha,” Malfoy khinh khỉnh nói. “Ai làm bầm mắt mày thế, Hermione? Tao muốn gởi hoa tặng kẻ đó.” “Thôi đủ rồi,” bà Malkin nói giọng sắc đanh, vừa ngoái nhìn ra sau để tìm sự hỗ trợ. “Thưa bà, xin vui lòng...” Bà Narcissa Malfoy thong thả bước ra từ đằng sau giá treo áo. “Dẹp mấy thứ đó đi!” Bà ta lạnh lùng nói với Harry và Ron. “Nếu chúng mày tấn công con trai tao một lần nữa, tao sẽ cam đoan đó sẽ là hành động cuối cùng trong đời chúng mày.” “Thiệt hả?” Harry tiến tới trước một bước và đăm đăm nhìn vào gương mặt kiêu căng phẳng lì tuy tái nhợt nhưng vẫn giống y gương mặt của bà chị. Bây giờ Harry đã cao bằng bà ta. “Sắp kêu thêm vài tên Tử thần thực tử chí cốt đến thanh toán chúng tôi chứ gì?” Bà Malkin rú lên và ép chặt trái tim. “Thực tình, cậu không nên cáo buộc... nói thế là nguy hiểm... làm ơn cất đũa phép đi!” Nhưng Harry chẳng chịu hạ thấp cây đũa phép của nó. Narcissa Malfoy mỉm cười khó chịu. “Tao nhận thấy việc là một học trò cưng của lão Dumbledore đã khiến cho mày có ý thức sai lầm về sự an toàn, Harry Potter à. Nhưng lão Dumbledore đâu có thể lúc nào cũng có mặt để bảo vệ mày.” Harry ngó quanh cái tiệm vẻ chế giễu: “Chà... nhìn quanh coi... cụ không có mặt ở đây lúc này! Thế tại sao còn chưa ra tay? Biết đâu họ có thể kiếm ra một buồng giam đôi trong nhà ngục Azkaban cho bà và ông chồng chiến bại của bà!” Malfoy làm một cử động tức giận về phía Harry, nhưng vấp té phải vạt áo chùng dài quá khổ mà nó đang mặc. Ron bật cười to. “Mày dám nói năng như vậy với mẹ tao hả, thằng Potter?” Malfoy gầm gừ. “Không hề gì Draco,” Narcissa nói, quặp mấy ngón tay trắng gầy của mình lên vai thằng con. “Mẹ chờ coi thằng Potter sẽ sum họp với thằng chú Sirius yêu dấu của nó trước khi mẹ tái hợp với ba Lucius.” Harry giơ cây đũa phép của nó cao hơn. “Harry, đừng!” Hermione rên rỉ, chụp lấy cánh tay nó và cố gắng kéo xuôi xuống bên hông. “Hãy suy nghĩ... Bồ còn phải... Bồ sẽ bị rắc rối...”Bà Malkin run cầm cập tại chỗ mất một lúc, rồi dường như quyết định phải hành động như thể không có chuyện gì đang xảy ra, với hy vọng là sẽ không xảy ra chuyện gì. Bà cúi xuống về phía Malfoy, nó vẫn đang trừng mắt nhìn Harry. “Tôi cho là ống tay áo trái có thể được vén lên thêm một chút xíu nữa thôi, cậu à, hãy để tôi...” “Ui!” Malfoy rống lên, vả bàn tay bà Malkin bật ra. “Để mắt tới chỗ bà găm kim vô chứ, mụ! Mẹ... con nghĩ con không muốn bộ đồ này nữa...” Nó kéo tấm áo chùng qua khỏi đầu và quăng trả xuống sàn ngay chân bà Malkin. “Con đúng đấy, Draco,” Narcissa nói, kèm một cái liếc miệt thị về phía Hermione. “Bây giờ mẹ đã biết loại cặn bã nào mua sắm ở tiệm này... Chúng ta sẽ sắm được đồ tốt hơn ở tiệm Twilfit và Tatting’s.” Và nói thế xong, cả hai mẹ con rảo bước ra khỏi tiệm, Malfoy cố tình ra sức tông thiệt mạnh vô Ron trên đường đi ra cửa. “Chà, thiệt tình!” Bà Malkin nói, gom mớ áo chùng rớt dưới sàn và rà đầu cây đũa phép của bà khắp áo như một cái máy hút bụi để phụi hết bụi bặm. Bà bị hoang mang suốt buổi thử áo cho Ron và Harry, định bán cho Hermione áo chùng pháp sư thay vì áo thụng phù thủy, và cuối cùng khi bà cúi chào tiễn tụi nó ra khỏi tiệm, sắc mặt bà sáng lên niềm vui được nhìn thấy cái lưng của tụi nó. “Sắm đủ thứ rồi hả?” Bác Hagrid hớn hở hỏi khi thấy tụi nó xuất hiện bên cạnh. “Kể như đủ,” Harry nói. “Bác có thấy thằng Malfoy không?” “Có,” bác Hagrid nói, chẳng bận tâm. “Nhưng tụi nó chẳng dám gây chuyện giữa Hẻm Xéo đâu, Harry. Đừng lo tới tụi đó.” Harry, Ron và Hermione nhìn nhau, nhưng trước khi chúng có thể làm cho bác Hagrid nhận ra quan niệm của bác là sai lầm, ông bà Weasley và Ginny đã xuất hiện, người nào cũng tay xách nách mang những gói sách nặng ịch. “Mọi người ổn cả chứ?” Bà Weasley nói. “Mua áo chùng chưa? Vậy tốt, chúng ta có thể ghé qua tiệm thuốc Apothecary và Eeylopháp sư trên đường đến tiệm của Fred và George – Nào, đi sát vô nhau...” Cả Harry và Ron đều không mua chút nguyên liệu nào ở tiệm thuốc, vì nghĩ rằng chúng chẳng còn học môn Độc dược nữa, nhưng ở chợ Cú Eeylopháp sư, cả hai mua mấy hộp hạt cú to để làm quà cho Hedwig và Pigwidgeon. Kế đến, với bà Weasley kiểm tra cái đồng hồ của bà, chừng mỗi một hai phút một lần, mọi người đi tới dọc con đường để tìm tiệm Phù thỉ Wỉ Wái của Weasley, một tiệm giỡn do Fred và George điều hành. “Chúng ta thực tình chẳng còn nhiều thời gian,” bà Weasley nói, “cho nên chúng ta chỉ tham quan ngắn gọn rồi trở về xe. Chúng ta phải đi sát vào nhau, kia là số chín mươi hai... chín mươi tư...” “Chu choa!” Ron nói, dừng bước trên đường đi. Nổi bật lên đám cửa hàng bị bao bọc bởi đám áp phích chán phèo, cửa hàng của Fred và George đập vô mắt người ta cảnh tượng giống như trình diễn pháo hoa. Khách bộ hành vô tình đi ngang đều ngoái đầu nhìn cửa hàng, và một số người có vẻ bị choáng váng đã thực sự dừng bước, ngẩn ngơ. Cửa sổ bày hàng bên trái làm hoa mắt người ta bằng đủ loại sản phẩm cứ chỏi dậy, nổ ra, lóe sáng, nảy tưng tưng, và gào rú; Harry bắt đầu nhòe nước mắt khi nhìn cửa hàng này. Cửa sổ bày hàng bên phải bị che bởi một tấm áp phích khổng lồ, màu tím giống như những tấm áp phích của Bộ Pháp thuật, nhưng được làm nổi bật lên những chữ màu vàng chớp nhá sau: Tại sao Quí vị lại lo lắng về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy? Quí vị nên lo lắng về AI-CŨNG-KHÔNG-Ị Cái cảm giác táo bón đang kìm kẹp đất nước Harry bắt đầu cười lớn. Nó nghe một giọng ca cẩm yếu ớt bên cạnh và nhìn thấy bà Weasley đứng chết lặng dưới tấm áp phích. Môi bà mấp máy không thành tiếng khi cố đọc “AI-CŨNG-KHÔNG-Ị” “Tụi nó sẽ bị ám sát ngay trên giường ngủ!” Bà thì thào. “Không đời nào họ bị!” Ron nói, cũng giống như Harry, nó đang cười. “Cái này thiệt là thông minh!” Và nó cùng Harry dẫn đầu cả đám vô tiệm. Khách hàng đông chật cửa tiệm; Harry không thể nhích tới gần mấy cái kệ để hàng. Nó trố mắt nhìn chung quanh, ngước lên mấy cái hộp chất cao đến trần nhà: đây là những hộp Quà vặt Cúp cua mà hai anh em đã hoàn thiện trong niên học cuối dở dang của họ ở trường Hogwarts; Harry nhận thấy kẹo Nuga Máu cam rất được ưa chuộng, chỉ còn lại mỗi một hộp bị móp trên kệ. Có những cái thùng đựng đầy những cây đũa phép bịp, những cây rẻ nhất khi vung vẩy chỉ biến thành gà cao su hay một đôi quần đùi, cây mắc tiền nhất thì nện lên đầu lên cổ những người thiếu cảnh giác, và mấy hộp viết lông ngỗng được bày bán thành ba loại: Tự-bơm-mực, Tự-kiểm-tra-chính-tả, và Trả-lời-thông-minh. Có một chỗ hở trong đám đông, Harry bèn chen vô tiến về phía quầy tính tiền, nơi có một đám nhóc mười tuối loi choi hí hửng đứng xem một người gỗ nhỏ xíu đang từ từ leo lên cầu thang đến một bộ giá treo cổ, cả hai đều đặt trong một cái hộp có hàng chữ: Người treo cổ xài nhiều lần - Ếm đi kẻo hắn đánh đu! “Bùa Mơ mộng độc quyền sáng chế...” Hermione đã xoay sở chen tới được một chỗ trưng bày lớn gần quầy tính tiền và đang đọc thông tin trên nắp một cái hộp có vẽ một bức tranh màu sắc chói lọi của một chàng trẻ tuổi đẹp trai và một cô gái đẹp mê hồn đang đứng trên boong của một chiếc tàu cướp biển. “Chỉ một câu thần chú đơn giản và quí vị sẽ đi vào ba mươi phút mơ mộng cự kỳ thực, chất lượn tuyệt vời, dễ dàng gắn với một buổi học trung bình ở trường và hầu như khó lộ tẩy (tác dụng phụ bao gồm hồn phi phách tan và nhỏ dãi chút đỉnh), không bán cho người dưới mười sáu tuổi.” “Bồ biết đấy,” Hermione ngước lên nhìn Harry, nói, “đó thực sự là một trò ảo thuật phi thường!” “Vì thế, Hermione à,” một giọng nói vang lên đằng sau hai đứa, “em có thể được một cái miễn phí.” Một anh chàng Fred toe toét cười đang đứng trước mặt tui nó, mặc một bộ áo chùng màu đỏ tươi đối chọi một cách lộng lẫy với mái tóc hung rực rỡ. “Khỏe không, Harry?” Hai người bắt tay nhau. “Và con mắt em sao vậy Hermione?” “Cái kính thiên văn thụi của anh,” cô nàng nói một cách thảm não. “Ối, anh quên béng mất mấy cái đó,” Fred nói. “Đây...” Fred lấy trong túi ra một cái bình đưa cho Hermione; cô nàng thận trọng vặn mở cái nắp để lộ ra một chất đặc sệt màu vàng. “Chỉ cần chấm chấm nhẹ lên vết bầm, nó sẽ biến mất trong vòng một tiếng đồng hồ,” Fred nói. “Bọn anh đã phải tìm ra một loại thuốc tẩy bầm đứng đắn. Bọn anh đã thử nghiệm hầu hết sản phẩm lên chính mình.” Hermione tỏ ra lo lắng. “Thế có an toàn không?” “Dĩ nhiên là an toàn,” Fred nói, giọng cam đoan. “Lại đây, Harry, anh dẫn em đi tham quan một vòng.” Harry để mặc Hermione chấm chấm thuốc tẩy bầm lên con mắt đen thùi, đi theo Fred về phía sau của cửa hàng, nơi nó thấy một quầy toàn những trò mánh bằng dây thừng và lá bài. “Mánh ảo thuật của dân Muggle!” Fred vui vẻ nói, lật tẩy chúng ra, “dành cho những người hâm mô kiểu ba anh, em biết đấy, ổng khoái đồ tác tạo của dân Muggle lắm. Không kiếm lời lớn, nhưng bọn anh đang làm ăn khấm khá, là hàng cực mới đó... Ô, George kìa...” Người anh sinh đôi của Fred bắt tay Harry thật chặt. “Đang tham quan hả? Đi ra đằng sau đi, Harry, đó mới là nơi tụi này kiếm tiền thực sự - cứ bỏ túi bất cứ thứ gì đi, nhóc, rồi sẽ phải nộp vô nhiều hơn bạc Galleon! ” Fred cảnh báo một thằng nhóc đang vội vã rút tay khỏi một cái bình có nhãn Dấu hiệu Hắc ám Ăn được – Chúng sẽ làm cho bất kỳ ai cũng phát bệnh! George đẩy vẹt một tấm màn bên cạnh những trò mánh của dân Muggle ra và Harry thấy một căn phòng vắng khách hơn, tối hơn. Bao bì của những sản phẩm sắp hàng trên kệ coi ít hung hăng khiêu khích hơn. “Bọn anh vừa mới phát triển mặt hàng nghiêm túc hơn này,” Fred nói. “Chuyện này xảy ra mới thiệt là tức cười...” “Em không thể nào tin nổi đâu, là có bao nhiêu người, kể cả những người làm việc ở Bộ Pháp thuật, không thể nào ếm nổi một lá Bùa chắn cho tử tế,” George nói. “Dĩ nhiên, Harry à, tại họ đâu có được em dạy cho đâu.” “Đúng vậy... À, thế này, bọn anh nghĩ mấy cái Nón chắn là một trò vui, em biết đấy, đội nón vô rồi thách thằng bạn ếm xì bùa mình, rồi ngó cái bộ mặt nó bị bùa dội ngược lại. Vậy mà Bộ Pháp thuật mua năm trăm cái phát cho tất cả các cộng tác viên hỗ trợ của Bộ! Và bọn anh còn tiếp tục nhận đơn đặt hàng hàng loạt!” “Thành ra bọn anh mở rộng mặt hàng ra Áo khoác chắn, Găng tay chắn...” “...Nghĩa là, chúng chẳng được tích sự gì lắm trong việc chống lại lời Nguyền Không thể tha thứ, nhưng xài được với mấy lời rủa xả, tà ma từ loại nhảm đến trung bình...” “Và rồi bọn anh nghĩ bọn anh nên nhảy vô toàn bộ lĩnh vực Phòng chống nghệ thuật hắc ám, bởi vì đó quả là một mỏ vàng,” George nói tiếp một cách say sưa nhiệt thành. “Cái này hay. Này nhé, Bột tối hù ăn liền, bọn anh nhập khẩu từ Peru. Rất tiện lợi nếu em muốn chuồn nhanh.” “Và Pháo đánh lạc hướng của bọn này vừa mới chạy khỏi kệ, coi nè,” Fred nói, chỉ vào một số vật thể như cái còi ô tô màu đen coi rất quái dị, mấy vật này quả thật đang cố gắng lủi nhanh khỏi tầm mắt. “Em chỉ cần bí mật thả một viên, nó sẽ chạy biến đi và nổ một cái đùng đã lỗ tai ở ngoài tầm mắt, đánh lạc hướng dùm em nếu em cần chiến thuật nghi binh.” “Tiện dụng thật,” Harry nói, rất ấn tượng. “Đây,” George nói, bắt được hai viên và quăng chúng cho Harry. Một phù thủy trẻ có mái tóc vàng ngắn thò đầu qua bức màn; Harry thấy cô ta cũng mặc áo chùng đỏ tươi của nhân viên cửa hàng. “Thưa ông Weasley và ông Weasley, có một khách hàng ngoài kia đang tìm một cái vạc giỡn.” Harry thấy hơi kỳ cụ khi Fred và George được gọi là “ông Weasley”. Nhưng hai anh chàng coi đó là nề nếp kinh doanh. “Tốt đấy, Verity, tôi ra liền.” George nói ngay, “Harry, em cứ tự tiện muốn lấy gì thì lấy, được chứ? Không tính tiền.” “Em không làm vậy được!” Harry nói; nó đã móc cái túi tiền ra để trả cho mấy viên Pháo đánh lạc hướng. “Ở đây em không cần trả tiền,” Fred kiên quyết, phủi vàng của Harry đi. “Nhưng…” “Em đã cho bọn anh vay món tiền khởi nghiệp, bọn anh không bao giờ quên,” George nghiêm nghị nói. “Cứ lấy bất cứ thứ gì em thích, chỉ cần nhớ nói với người ta nơi mà em kiếm ra mấy món hàng, nếu họ hỏi.” George lướt nhanh qua bức màn để đi tiếp khách, Fred dẫn Harry trở lại gian chính của cửa hàng để tìm Hermione và Ginny vẫn còn đang mải mê ngắm Bùa Mơ mộng độc quyền sáng chế. “Quí cô nương đã thấy sản phẩm đặc biệt Phù thủy tuyệt vời của chúng tôi chưa?” Fred hỏi. “Xin mời quí cô nương…” Gần cửa sổ là một dãy những sản phẩm hồng thắm sắp xếp ngay ngắn mà một đám con gái háo hức đang xúm xít chung quanh, khúc khích cười có vẻ hứng chí lắm. Cả Hermione và Ginny đều muốn lùi lại, trông có vẻ lo lắng. “Đây thưa các cô,” Fred nói, “loại yêu được hay nhất mà các cô không thể tìm thấy ở bất cứ đâu.” Ginny nhướn một chân mày lên ngờ vực. “Có hiệu lực không?” Nó hỏi. “Chắc chắn là có hiệu lực, cho tới tối da hai mươi bốn giờ một lần xài, tùy theo trọng lượng của chàng trai được nói tới…” “…và tùy sức hấp dẫn của cô gái,” George nói, tái xuất hiện bất ngờ bên cạnh bọn họ. “Nhưng bọn anh sẽ không bán món này cho cô em gái của mình đâu,” nó nói thêm, trở nên nghiêm trang đột ngột. “Không thể, khi mà cô bé đã có chừng năm chàng trai cùng ngấp nghé, theo như bọn anh nghe đồn…” “Dù các anh nghe gì đi nữa từ miệng Ron thì đó cũng chỉ là chuyện dóc tổ,” Ginny bình tĩnh nói, chồm tới trước để lấy một bình nhỏ màu hồng ra khỏi kệ. “Cái gì đây?” “Thuốc Cam đoan tan mụn trong mười giây,” Fred nói. “Hiệu nghiệm thần sầu trên mọi thứ từ nhọt đinh đến mụn trứng cá, nhưng đừng có đổi đề tài. Em có đang hẹn hò với một chàng trai tên là Dean Thomas hay không đấy?” “Có,” Ginny nói. “Và lần cuối cùng em ngó thì nó chắc chắn chỉ là một thằng, không phải năm thằng. Mấy cái kia là gì?” Cô nàng chỉ vào một số những trái banh bằng bông tròn màu hồng và tím, tất cả lăn tròn chung quanh đáy của một cái chuồng và phát ra tiếng kêu lanh lảnh.