Sau một lần bị phạt lao động lại được sự khai sáng của thầy Dương – Giận dữ hấp tấp chẳng lợi lộc gì, đôi khi lại gây tai họa, chỉ có thể bình tĩnh mới sáng suốt giải quyết được sự việc. Thế là chúng tôi học hành làm việc nghiêm chỉnh hơn. Giờ học Nhật ngữ cũng không quậy phá quá đáng. Điều này khiến thầy Uông rất mừng. Thế là ông cũng dạy một cách thận trọng hơn, cũng như giữ vững lời hứa. Dạy nửa giờ. Nửa giờ còn lại thảo luận chuyện thời sự. Lúc bấy giờ cuộc chiến đang đến độ quyết liệt. Đương nhiên theo lời thầy thì bao giờ quân đội thiên hoàng cũng thắng. Chuyện này chúng tôi đã quá rõ, nên có đứa đã chơi chữ bằng cách hô to câu “Hoàng quân vô địch!” trong đó chữ “Địch” đọc thành âm bằng, nên trở thành chữ “đáy” có nghĩa là “Hoàng quân vô đáy”. Ý muốn nói quân đội Thiên Hoàng đang rơi xuống vực thẳm tận đáy. Qua buổi nói chuyện thời sự, chúng tôi cũng thăm dò về tình hình ở hậu phương. Thầy Uông báo cáo chẳng khác lũ Nhật là mấy, thí dụ vật giá ở Trùng Khánh vùn vụt tăng. Đồng tiền bị mất giá, dân đói, bộ đội và học sinh đi học bằng chân không chẳng có giày…nhưng bên cạnh đó chúng tôi cũng biết được một vài tin tức khác do đôi lúc ông nói hớ ra. Trong số học sinh, đương nhiên cũng có người non dạ, dễ tin nên rất nản lòng. Chúng tôi đem sự việc này ra hỏi thầy Dương, thì ông nói chuyện đó cũng là lẽ đương nhiên. Trong chiến tranh, nhất là cuộc chiến tiêu thổ thì sự thiếu thốn là thường tình. Trong những lúc thầy Uông nói chuyện thời sự, đương nhiên là thầy thổi phồng sự đói khổ ở hậu phương. Ông muốn đem những chuyện đó ra để hù dọa cho bọn tôi nản lòng nhưng không ngờ ông đã lên thêm sự căm hờn bọn giặc ngoại xâm trong trái tim bọn tôi hơn. Có một lần khi ông đang thao thao bất tuyệt thì Ngô Hán Thanh đã đứng dậy nói. - Vì lý tưởng, vì đất nước, chiến đấu cho sự tồn vong của dân tộc thì có phải ăn đói mặc rách, chịu trăm bề khổ cực cũng nào có nghĩa lý gì. Trái lại các chiến sĩ còn coi đó là vinh. Vương Mộ Đào vỗ tay nói theo. - Đúng. Một hình thức nằm gai nếm mật. Dương Sơn thì khỏi nói: - Nếu thời tiết mà không rét thì ở truồng cũng không sao… - Hoan nghênh ở truồng! Ha! Ha! Ha! Anh chàng “ca sĩ” Liễu Ngạn Phong vội nhại theo một điệu một bài hát nổi tiếng, hát: “Đứng lên! Hỡi những người không mặc quần, hãy đứng lên!”. Mọi người ôm bụng cười, rồi người khác lại phóng tác bài “Nghĩa dũng Quân tiến khúc” tiếp theo. - Đứng lên! Ôm chặt vợ kẻ thù tiến lên! Tiến lên! Trong tình cảnh đó thầy Uông chỉ còn biết đứng nhún vai cười mếu. Đến khi tiếng cười vơi bớt thẩy lẩm bẩm nói: - Tuổi trẻ chẳng biết gì cả. Rõ khổ! Đương nhiên là bọn tôi biết ông đang nói chúng tôi. Đúng lúc mọi người còn yên lặng thì Anh Tử đứng lên hỏi. - Thưa thầy! Khổ sở như vậy mà họ cứ tiếp tục chiến đấu thì sao? Họ có thể chống đối với cái bụng trống rỗng à? Thầy Uông nói. - Đúng vậy! Quân đội ta đã nhìn thấy những xác chết với cái bụng trống rỗng. Anh Tử chớp chớp mắt ngây thơ. - Đói vậy mà vẫn chiến đấu? Sao họ không quay về? Thầy Uông liếc nhanh sang Đại Khôi nói. - Đó mới là chuyện lạ. Họ cứ tiếp tục chiến đấu không sợ chết, dù sức đã tàn, lực đã kiệt. Anh Tử đưa bút chì lên miệng cắn. - Thật dại dột! Em chịu, không làm sao hiểu nổi. Thầy Uông cố tình nhấn mạnh. - Chẳng phải dại mà là điên! Họ giống như những con thiêu thân… Biết chết mà cứ xông vào! Họ chỉ biết phá hoại! Anh Tử có vẻ ngạc nhiên. - Sao lạ vậy? Con người phải hết sức phấn đấu mới tạo được một xã hội văn minh. Sao họ lại phá hoại? Bấy giờ thì Dương Sơn không dằn được nữa đứng lên nói. - Này cô gái Nhật giả vờ ngây ngô kia! Cô hãy dẹp bỏ cái trò kệch cỡm đó đi. Đồ tể mà bày đặt đọc kinh sám hối. Nói cho cô biết, những người chiến đấu bảo vệ đất nước kia mới là những người bảo vệ văn minh. Họ tình nguyện chết trong đói khát còn hơn là sống dưới ách nô lệ! Ngô Hán Thanh cũng lớn tiếng. - Vì bọn quân phiệt Nhật không muốn chúng tôi sống trong tự do nên họ phải chết trong tự do! Anh Tử cười. - Chết vì tự do? Anh nói gì lạ vậy? Lần đầu tôi mới nghe đến từ đó. Ngô Hán Thanh trừng mắt. - Thế cô có biết người công dân có quyền tự do yêu nước không? - Đó không phải quyền lợi mà còn là bổn phận. -Vậy thì cô yêu tổ quốc cô chứ? - Đương nhiên, tôi yêu tổ quốc tôi và yêu cả nhân loại nữa. - Nếu vậy tại sao người Nhật lại không cho phép chúng tôi yêu tổ quốc mình chứ? - Sao lại không? Ngay chính tôi đây, tôi là người Nhật, nhưng lớn lên ở đất nước các bạn. Chính tôi cũng yêu Trung Quốc mà. Dạ Xoa Tôn Thắng Nam nghe Anh Tử nói vậy, đứng lên giận dữ nói. - Yêu ư? Vậy sao cha cô lại mang quân sang xâm lược nước Trung Quốc chúng tôi? Anh Tử tròn mắt: - Cái gì mà xâm lược? Cha tôi bảo Trung Nhật là thân thiện. Quân Nhật Hoàng sang đây là giúp Trung Quốc để kiến tạo một cộng đồng lớn gồm Trung Quốc và các nước khác gọi là “Đại Đông Á”. Vương Ngọc Anh trề môi. - Đúng là lũ cáo định chăm sóc cho gà! Toàn là thứ giả dối. Anh Tử đỏ mặt. - Chị không có quyên bôi nhọ người khác. Hôm qua tôi nghe, cha tôi và chú Suzuki nói chuyện. Chú Suzuki nói vừa bắt được mười mấy tay lãnh đạo du kích đến Trùng Khánh bằng tàu hỏa dự hội nghị. Bọn du kích này chuyên chống phá quân đội Thiên Hoàng. Họ đã giết rất nhiều người. Nhưng cha tôi rất nhân từ bảo là chỉ cần họ hàng phục là sẽ tha chết cho họ mà còn giúp đỡ để họ được sống no đủ nữa. Các bạn nghĩ xem có ai rộng lượng như cha tôi không. Tha chết cho kẻ đã giết người, vậy mà còn bảo cha tôi là người xấu. Uông Đông Nguyên nghe Anh Tử tiết lộ bí mật, vội xua tay. - Đừng đừng! Chuyện của cha cô để cha cô giải quyết. Cô đừng nói gì cả. Có khi hoàng quân bắt lầm lương gian thì sao? Nghe chẳng rõ đừng nói gì hết! Anh Tử thấy thái độ của thầy Uông chẳng biết mình có nói hớn điều gì không vội bào chữa. - Vâng vâng, có lẽ tôi nghe không rõ. Tôi cũng không có ý nói tất cả người ở Trùng Khánh đều là người xấu. Thấy thái độ của thầy Uông tôi biết ngay sự việc mà Anh Tử vừa tiết lộ là vô cũng nghiêm trọng. Không phải chỉ có tôi mà cả bộ sậu của lớp đều biết nên tất cả dồn đứng lên hỏi cho rõ chi tiết. Lúc đó thầy Uông lanh trí chuyển ngay đề tài. - Chuyện phán đoán một người tốt hay xấu chỉ bằng trực giác thôi là không đúng. Cái gì cũng cần phải có thời gian thẩm định. Điều đó đúng như lời một bài thơ xưa. Chu Công tuy khá vẹn toàn Vẫn còn sợ tiếng con người thị phi Vương Mãng tuy đã là vua Xuất thân thái giám ngày nào trong cung Nên phiền những kẻ quen thân E là lắm tiềng người người cười chê Mặc Uông Đông Nguyên nói gì thì nói. Điều chúng tôi quan tâm nhất là sự sống còn của những phần tử yêu nước đã bị Nhật bắt. Cao Triết Huê không dằn được, hỏi Anh Tử. - Đến bao giờ thì cha cô nói xử bắn những người bị bắt. Cả chục cặp mắt đổ dồn về phía Anh Tử chờ đợi, làm Anh Tử căng thẳng. - Tôi… Tôi không biết – Đúng ra tôi không nên nói những điều này với các bạn… Vì tôi biết các bạn rất thù tôi… Các bạn chẳng bao giờ hiểu được tôi cả. Dù tôi có phơi trần cả trái tim mình. Còn thầy Uông có lẽ cảm thấy tình hình quá căng thẳng nên đằng hắng giọng, rồi nói. - Thôi, mọi người đi quá xa rồi, quay về chuyện học thôi, nào mở sách ra. Rôi ông lên bục lật sách ra, mới viết được mấy chữ thì chuông báo hiệu giờ ra chơi đã reo lên. ° Chẳng mấy chốc, tin các phần tử ái quốc bị lính Nhật bắt giam đã lan truyền cả trường. Phe quá khích do Ngô Hán Thanh dẫn đầu đã vô cùng phẫn nộ đòi tranh đấu ngay. Còn phe “ôn hòa” thì có vẻ bình tĩnh hơn. Lưu Đại Khôi vội đi tìm Anh Ngọc Như, nhờ thám thính thật hư. Chiều hôm đó, khi Anh Ngọc Như trở về, sự việc đã được xác nhận là có thật. Những người bị bắt là các thương gia buôn muối. Nghe nói khi họ định vượt qua vùng cấm ở khu vực hỏa xa thì bị lính Nhật phát hiện. Khi khám xét, bất ngờ tìm thấy tài liệu du kích trên người một thanh niên. Thế là tất cả đều bị bắt. Khi điều tra thì hóa ra họ toàn là những nhân vật quan trọng. Họ đại diện cho du kích địa phương vượt đường về Trùng Khánh để tham dự một hội nghị quan trọng. Vì điểm họ phát hiện nằm trên huyện chúng tôi nên toàn bộ mới bị dẫn giải về trại giam của Khuyển Dưỡng Quang Hùng để thẩm vấn. Chúng tôi biết sự việc thế này hẳn nhiên là vô cùng nghiêm trọng. Sau khi những người này được thẩm vấn xong là họ sẽ không tránh được khỏi cái chết, vì thế phải tìm đủ mọi cách để cứu lấy bọn họ. Không ai nhẫn tâm ngồi nhìn những con người ái quốc kia phơi thây ngoài pháp trường. Dù họ là những người hoàn toàn không quen biết. Bọn tôi hợp lại. Cao Triết Huê là tau quá khích nhất, hắn chủ trương thành lập ngay một đội cảm tử rồi xông vào trại giam giải cứu những người bị bắt, nhưng Lưu Đại Khôi thì không đồng ý. Lưu Đại Khôi nói bọn học sinh chúng tôi không một tấc sắt trong tay làm sao có thể liều mạng với sung đạn của kẻ địch? Đúng là chuyện thí mạng dại dột. Chỉ có cách là cố liên lạc với những người có ảnh hưởng đến Khuyển Dưỡng Quang Hùng để kéo dài thời gian xét xử chờ người đến tiếp cứu. Ngô Hán Thanh lại không tán thành ý kiến của Đại Khôi, cho rằng nhờ vả bọn Hán gian có khác nào đầu lụy bọn giặc. Chỉ có cách là cấp tốc cho người liên hệ ngay với du kích. Trương Quốc Uy tài trí hơn người sẽ có thể tìm biện pháp giải cứu cho các đồng đội đang sa chân. Mỗi người một ý. Dương Sơn là đứa nhạy bén nhất cũng chịu bó tay. Cuối cùng mọi người chạy đi tìm thầy Dương để có một biện pháp thích đáng. Thầy Dương ngã bệnh đã mấy hôm, nhưng khi thấy bọn tôi bước vào, thầy như đã hiểu được sự việc. Ông chỉ ngồi lặng lẽ trên ghế với tẩu thuốc trên môi, chẳng nói năng gì cả. Dương Sơn thay nhóm bạn mang hết tự sự từ chuyện cãi nhay giữa Anh Tử và cả lớp đến tin các du kích bị bắt và nhất nhất kể lại cho thầy Dương. Thầy ngồi đấy chau mày vẻ nghĩ ngợi, xong đứng dậy bước ra khép hết cửa lại rồi mới thở dài hỏi. - Nhưng… Các em đến đây tìm tôi để làm gì? - Dạ chỉ xin ý kiến của thầy. Xem có thể dùng biện pháp gì cứu những người gặp nạn kia ra không ạ? Thầy Dương lắc đầu. - Chúng ta ở đây chẳng ai giúp gì cho họ được cả. Các anh hãy quay về lo chuyện học. Coi chuyện đến đấy chiến đấu chẳng khác nào châu chấu đá xe. Còn chuyện các em định đến nhờ vả bọn Hán gian càng nguy hiểm. Họ có thể đặt bẫy để bắt các em, rồi những người chung quanh cũng có thể bị liên lụy theo. Chuyện các du kích bị bắt không phải là đội quân du kích không biết, nhưng cái gì cũng phải biết lượng sức. Không thể vì để cứu một vài người mà phải hy sinh cả trăm người. Có khi xông vào được đến nơi thì những người kia đã chết. Vì vậy cần phải cân nhắc. Mọi người cúi đầu yên lặng. Thầy Dương tiếp. - Hãy tự cứu mình trước khi lo cứu người. Và quay qua Dương Sơn, ông hỏi. - Còn anh, anh là người lanh trí. Vậy tôi hỏi anh, hoàn cảnh hiện nay ra sao biết không? Dương Sơn cúi đầu. - Dạ biết chứ, chúng ta như cá nằm trên thớt, thầy hiệu trưởng, thầy và chúng em đều nằm trong sự giám sát của kẻ thù. - Biết vậy thì tốt. Hiện giờ dù bị thống trị mà chúng ta vẫn còn được học thì đáng quý lắm, ta phải tận dụng cái quý giá đó. À mà các em có còn nhớ bài cổ văn “Tô Tần thuyết Tần” mà mấy hôm trước tôi đã giảng không? Dương Sơn đọc một câu. - “Khi chim chưa mọc đủ lông cánh thì chớ có bay cao”. - Đấy! Đấy! – Thầy Dương vừa thở khói vừa nói – Các anh hẳn hiểu ý câu đó chứ? Và quay sang Cao Triết Huê, ông hỏi. - Anh nghe rồi đấy, thế bây giờ ý anh ra sao? Triết Huê bứt rứt. - Dạ… Nhưng mà… Chúng em không thể ngồi yên nhìn họ bị đày đọa trong ngục. - Trong chiến tranh đó là chuyện thường. Có nhiều cảnh còn khổ hơn thế trăm lần anh chưa trông thấy đâu, mà cuộc chiến vẫn còn chưa kết thúc, từ đây về sau anh sẽ còn phải chứng kiến hàng vạn hàng triệu người phải hy sinh như vậy. - Chẳng lẽ chúng ta khoanh tay ngồi nhìn ư? - Các anh đã từng học qua bài “Lưu Hầu Luận” trong đó có mấy câu rất hay. Các anh, ai còn nhớ nào? Lưu Đại Khôi vọt miệng đọc. - “Bất bình rút gươm vung dậy, xả thân mà chiến đấu bất kể lợi hại, đó là cái dũng của kẻ thất phu”. Bấy giờ thầy Dương mới gật đầu. - Đúng đấy! Khi ta đọc sách cổ nhân, không phải chỉ học thuộc làu làu là đúng mà còn phải suy ngẫm ý nghĩa của nó. Hồi hấp thu những kinh nghiệm quý mà người xưa tập hợp được sau đó đem áp dụng vào cuộc sống. Đọc sách như vậy mới là đọc. Các em thấy đúng không? - Dạ đúng! - Vì vậy, nói cho các em biết: Tuy nằm trên giường bệnh nhưng tin các chiến sĩ ta bị địch bắt tôi còn biết trước hơn cả các em nhưng… Thầy Dương nói đến đó chợt nổi cơn ho sù sụ, một hồi có vẻ mệt thầy lắc đầu nói. - Thôi các em hãy về đi, nhớ đừng nghĩ đến nữa nỗi đau khổi của kẻ mất nước, hãy gắng chịu đựng trong lòng. Nếu không, phẫn chí làm bậy thì không những nhà trường mà cả thân nhân các em cũng bị liên lụy. Ngô Hán Thanh nghe vậy đột nhiên đứng dậy. - Dạ thưa thầy, xin thầy hãy tha lỗi, em có điều muốn nói. Mọi người ngạc nhiên, hướng mắt về phía Thanh chờ đợi. Thanh tiếp. - Ngày thường đến lớp, thầy kể rất nhiều gương trung liệt hiệp nghĩa cho chúng em nghe. Đó là những truyện như Trương Lương ở Bắc Lang Sa, Kinh Pha bên bờ Dịch Thủy, năm trăm tráng sĩ của Điền Hoành trên đảo hoang ngoài biển. Tất cả những người đó nào có sống vị kỷ, họ cũng biết hành động của họ liên lụy đến thân nhân. Nhưng vì đại nghĩa, họ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Họ đã để lại tấm gương tỏa sáng đời sau. Những tấm gương thầy giảng đó đã ăn sâu vào khối óc chúng em, nên bọn em đã coi đó là chân lý. Bây giờ quay lại những người đã bị bắt. Nếu họ đều khiếp nhược, đều sống vị kỷ bản thân, thì chuyện nước còn có ai đứng ra gánh vác. Ngưng lại một chút, Ngô Hán Thanh tiếp: - Những người yêu nước họ sẵn sàng hy sinh thân mình để cho chúng ta được sống yên vui tự do. Vậy thì những người được sống như chúng ta chẳng lẽ đứng yên mà nhìn? Vô tình như vậy được sao? Không! Không thể như vậy được. Chúng ta không thể lấy lý do vì còn nhỏ, còn phải học hành ra mà thoái thác trách nhiệm. Bởi vì mục đích đi học của chúng ta là gì? Học sách thánh nhân làm gì? Chẳng phải cũng là bảo vệ xây dựng đất nước. Không còn đất nước thì xây dựng ai. Ngô Hán Thanh hạ thấp giọng xúc động nói. - Nếu nói chúng ta yếu đuối, chưa đủ sức để giải cứu những người yêu nước kia thì em cho rằng đó chỉ là những lời tự biện hộ cho sự hèn nhát của mình, liệu làm vậy ta có thể yên ổn lương tâm được không? Tại sao không tìm biện pháp để cứu người? Cứu một người yêu nước có hy sinh sáu bảy, mạng người vẫn đáng giá hơn là ngồi than thân trách phận. Ngô Hán Thanh nói đến đó, bước tới cúi người xuống chào thầy Dương lần nữa rồi thành khẩn tiếp. - Thưa thầy, em hết sức kính trọng tri thức và nhân cách của thầy. Sự kính trọng đó có thế nào cũng không thay đổi. Xin thầy khai sáng cho chúng em, chỉ dẫn chúng em. Mọi người đều hướng mắt về phía thầy Dương. Lúc này thầy Dương có vẻ vô cùng xúc động, run run giọng thầy nói. - Bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích? Có thể làm như vậy được sao? Dương Sơn vẫn nghi ngờ. - Bằng mọi thủ đoạn để chiến thắng? Thủ đoạn gì? - Điều này phải nghĩ lại… - Thầy Dương suy nghĩ rồi nói – Nhưng có điều… Dương Sơn cướp lời. - Vì mục đích tối thượng là chiến thắng, xin thầy đừng lưỡng lự nữa. Không có chuyện lựa chọn ở đây, thủ đoạn đó dù đê tiện hay xấu xa thế nào, miễn cứu được các chiến sĩ đó là được. Thầy Dương lắc đầu. - Nhưng nếu sử dụng những thủ đoạn xấu xa quá thì cũng không vinh dự gì. Để thầy suy nghĩ. Thầy chẳng đã từng dạy chúng em về điền tích. Ngày xưa “nam nữ thụ thụ bất thân” nhưng thầy Mạnh Trí thấy bà chị dâu mình sắp ngã cũng phải nhảy ra ôm đỡ lấy, chớ không được câu nệ khuôn phép đấy ư? - Đúng đấy! Đến thánh nhân khi gặp chuyện cần ra tay, cũng không thể để tâm dư luận. Sống thuận lẽ trời là đúng! Lưu Đại Khôi nói. - Hẳn thầy đã nghĩ ra một biện pháp nào mà nghĩ là nó quá hạ sách nên không muốn nói ra? Đó là biện pháp nào mà nghĩ là nó quá hạ sách nên không muốn nói ra? Đó là biện pháp gì vậy? Thầy Dương lắc đầu. - Không thể được! Nghĩ tới nghĩ luôn mãi tôi thấy biện pháp đó cũng không nên dùng. Cao Triết Huê thăm dò. - Có phải thầy định giết Khuyển Dưỡng Quang Hùng? Thầy Dương Cười. - Chẳng trách gì các bạn gọi em là “Con người lẩn thẩn”. Lưu Đại Khôi hỏi. - Thầy có định nhờ thầy Uông Đông Nguyên không? Ông ấy có liên hệ tốt với lính Nhật. Thầy Dương đưa tay vuốt nhẹ bộ râu nói. - Các em toàn nghĩ chuyện không tưởng. Con chó chỉ biết vẫy đuôi theo chủ chứ nào dám làm gì khác? - Nếu vậy thì… Thầy Dương suy nghĩ thật lâu rồi lẩm bẩm. - Chỉ còn một cách đó là… Có ai đó can tâm tự nguyện hi sinh chính mình để làm khổ nhục kế! Chỉ có sự hi sinh thôi! Cao Triết Huê vừa nghe thầy Dương nói chưa biết chuyện sẽ làm là gì thì đã đưa hai tay lên. - Em tình nguyện! - Bọn em cũng tình nguyện! Tất cả đều đưa tay lên. Thầy Dương lắc đầu nói. - Không cần phải đông đến thế, chỉ cần một người thôi. - Thế có nghĩa là thầy đã chọn? Thầy chọn ai vậy? Thầy Dương cười liếc nhanh về phía Ngô Hán Thanh rồi nói. - Tạm thời tôi chưa thể nói cho các em biết, nhưng các em phải giữ kín chuyện này và tuân theo lời dặn đây. - Dạ. - Vậy thì bắt đầu từ giờ này, làm bất cứ điều gì cũng phải điềm tĩnh. Không được nóng nảy. Ở đó chờ đợi chuyển biến.