Nơi tôi ở,như cô nhỏ đã biết - là một chỗ khó có thể ngập lụt. Có nghĩa là ở trên cao. Nơi này có nhiều cảnh vật đẹp của thiên nhiên. Mỗi mùa có một sắc màu riêng biệt. Dòng sông uốn mình ở phía dưới thành phố núi cũng theo mùa mà đổi màu. Nếu chịu khó đạp xe đạp hoặc đi bộ, người ta có thể ngẩn ngơ thả mắt cùng khắp chốn và ngồi xuống từ một băng ghế của phiến rừng để vẩn vơ nghĩ ngợi hoặc mơ mộng. Ở cái tuổi của tôi ( chưa đủ già và cũng không còn trẻ lắm ),lắm lúc tôi sợ chữ " mơ mộng "! Hình như chữ này chỉ dùng đúng nhất cho những cô bé hoặc những chàng trai vừa mới lớn.Cũng như cô bé,tôi cũng dã có một thời mộng mơ ở trong và ngoài cửa lớp. Con trai không thích ô mai, xí muội như con gái nhưng cũng biết mơ màng ra rít.Con trai đã ngẩn ngơ khi nghe bài Ngày xưa Hoàng Thị hoặc bài Con đường tình ta đi.Những con trai đã viết đầy kín những bài thơ học trò và tập tành buồn bã để biết thế nào là tương tư,là trồng cây si và thử nếm mùi thất tình... Thời gian trôi như những vết nhoè trên những tấm ảnh cũ. Trường học vẫn còn vang tiếng cười đấy chứ.Cậu trai rời trường lớp để học thêm nhiều thứ ở trường đại học đời.Học thất vọng từ những cử chỉ,ánh mắt.Học ngã quỵ trước những cảnh huống không thể tránh. Cậu trai thành đàn ông.Và đàn ông đến một tuổi nào đó thì hắn ít có dịp mơ mộng nữa.Người ta hay đổ thừa cho chữ lãng mạn - Trong danh từ Lãng Mạn có hàm chứa cái bóng của mơ mộng ( có khi hão huyền )... Khi trở thành đàn ông,có một lúc nào đó,tôi cảm thấy mệt mỏi.Mệt trước những vòng quay không ngừng của cuộc sống.Mỏi trước những bận bịu lo toan.Và tôi phải thú thật là có khi tôi sợ mình thành một người máy.Tôi có rất nhiều lý do để sợ từ cái công việc tôi đang làm khi phải đối diện với nhiều trường hợp khá khó khăn.Và vì thế,tôi viết.Tìm thấy cho riêng mình nhiều điều vui để viết. Thế giới chữ của tôi từ lúc ở Saigon đến thành phố núi này đã cho phép tôi nghỉ ngơi trong sự suy nghĩ riêng tư. Trong thế giới nhỏ bé này, tôi có những khu vực riêng biệt, vừa đằm thắm vừa bình an. Viết đến đây,tôi nhớ lại mối duyên tình của một cô bé và tôi.Chẳng biết cô ấy đọc cái gì của tôi để viết một cái thư ngắn thăm hỏi tôi và từ dó cô thành cô bạn nhỏ của tôi.Tôi trở thành một cái hồ than thở của cô. Và tôi bằng lòng từ những vui buồn của cô,và tôi có cái để viết. Có lúc cô bảo tôi: - Chú có nhiều điều để viết quá ha! Tôi đã nói với cô bé ấy như một lời thú tội: - Chú có thể nhịn ăn một bữa cơm để viết. Và tôi viết. Viết để thấy khu rừng của một góc thành phố núi được đẹp hơn.Trong khu rừng đầy cây cối và rất yên ả,tôi có được vài chỗ thảnh thơi,tôi có thể ném cái nhìn xuống bên duới ngắm cảnh nhộn nhịp của một thành phố bên kia sông.Bên kia sông là tuôn chảy một nhịp sống khác,những hàng quán, tiệm tùng xôn xao,những kẹt xe,những hối hả chạy theo nhịp sống. Bên này sông,nơi tôi ở,mảnh vườn nhỏ lúc nào cũng đầy tiếng chim hót chíu chít.Tôi tạo được cho mình một chỗ ngồi êm ả để đọc sách,nghe nhạc,ngắm cây cối,lá hoa...Và có khi tôi ngừng hết thảy mọi việc để tập tành lại sự mơ mộng. Tôi đã mơ thấy gì và tôi đã vẽ cho mình những giấc mơ ấy ra sao? Dễ lắm! Tôi mơ thấy mỗi nụ cười trên mỗi khuôn mặt.Tôi mơ nghe được tiếng đùa vui trên môi mắt người chung quanh với vài cử chỉ thân ái. Dễ mà cũng khó. Vì biết rằng đời không như là mơ. Khó mà cũng dễ! Vì nghĩ rằng mình còn có nhiều cách để dìm bớt những cay đắng,buồn phiền.Khi buồn bã hoặc khi có điều gì cần nổi giận,cần la ó và phẩn nộ,tôi tìm về phía bìa rừng của tôi,ở đó có một cái hang động âm u,tôi vào đó.Đứng và ngồi,tôi ném những bực dọc,cọc cằn,cau có,ưu phiền...Một lúc lâu như thế,tôi quay trở ra,quay lưng hẳn lại với những điều vừa xả ra.Và tôi quên.Tập quên để nghĩ đến những điều khác.Vui hơn.Nhẹ nhàng hơn. Ngày đi theo ngày. Trên những dòng chữ như thế này,tôi gặp thêm những người đọc.Trong số những nguời đọc đó,tôi có thêm những cô nhỏ,cô bé đến thăm. Có thể lạc đường nơi này. Có thể không. Thế giới chữ và ý tưởng của tôi có tấm bản đồ chỉ đường rõ rệt để không bị lạc đường.Chỉ cần nhỏ nhẹ hỏi tôi.Vói nụ cười,tôi sẽ đưa cho và chỉ dẫn tận tình. Khi đã hứa thì tôi cố gắng giữ lời. Xin chúc vui và tôi chúc cả tôi cũng được vui. đăng sơn.fr