ùng bản Thanh nhìn theo cháu, thở dài: - Là con nhà võ, nhưng con bé lúc nào cũng dễ mủi lòng. Thừa Lân cột gói hành lý lên lưng ngựa. Tích Nhân cung tay cáo từ Nùng bản Thanh, giắt ngựa ra cổng. Sau khi cung tay giã từ mọi người lần nữa, Tích Nhân nhảy lên lưng, con hồng lô hí lên một tiếng dài, phóng xuống núi. Dù học cỡi ngựa không bao lâu, nhưng lúc này đã là một cao thủ thượng thặng, Tích Nhân không lo ngại bị té, bị trợt khỏi lưng ngựa gãy tay bể đầu như trước nên ra khỏi Vân trung cốc liền muốn xem khảû năng của hồng lô như thế nào. Chủ muốn xem sức ngựa, ngựa lâu ngày chưa được dịp trổ tài, trên con đường núi nhỏ từ Vân trung cốc ra bờ sông Ngô, có nơi chỉ người ngựa qua lọt, hồng lô vẫn phi như bay và Tích Nhân ngồi trên lưng phải nhanh mắt để lách mình tránh tàng cây nhánh cây có thể đập lên người. Đến sông Ngô đã vừa trưa, lúc này trời đang giữa đông, nước chảy xiết nhưng trong xanh, Tích Nhân cho Hồng lô uống nước, gặm cỏ, còn mình lấy xôi Tiên Nhi dỡ theo ra ăn. Nghĩ đến cô gái vừa xinh đẹp vừa hiền thục như Tiên Nhi, Tích Nhân thở dài, cho mình không có phước để có một người vợ như vậy. Không có phước vì gặp nàng quá trễ, con tim hắn đã đầy ắp một hình ảnh khác! Không thể yêu Tiên Nhi, nhưng Tích Nhân tự hứa phải chăm sóc nàng, phải thương yêu nàng như một cô em gái, và cũng sẽ làm cho Tiên Nhi xem mình như một người anh thật sự. Trở lại với Hồng lô, Tích Nhân vuốt ve: - Ngươi là một con ngựa tốt, từ nay ta và ngươi sẽ cùng nhau bôn ba khắp nơi. Ta hiện cũng không có gì gấp gáp, bây giờ xuôi nam, ngươi cứ thong thả mà đi. Sông Ngô chảy len chân núi, có nơi nước chảy như thác, nhưng cũng có khúc thuyền bè có thể đi được. Con đường dọc theo sông có nơi có đường sá, có nơi chỉ là một lối mòn xuyên núi. Địa thế và đường sá khó khăn cho thấy con ngựa Hồng Lô sinh và lớn lên giữa vùng rừng núi đã thích ứng như thế nào. Tích Nhân có cảm tưởng nó băng đèo lội suối như trên đất bằng. Tuy nhiên, nửa ngày đường cũng chỉ đi qua ranh giới núi Thượng Lãm.Sợ trời tối, ngựa đói, Tích Nhân để ngựa gặm cỏ ở bờ sông và tìm một gốc cây chuẩn bị nghỉ đêm. Mới ăn hết ống xôi Tiên Nhi dỡ theo, Tích Nhân nghe tiếng ngựa chạy rầm rập từ hướng hạ lưu đưa tới, giây lát sau, một người quần rách rưới, nằm rạp trên lưng ngựa chạy thục mạng, phía sau bị người hò hét đuổi theo. Người đuổi phía sau thỉnh thoảng dùng tên bắn vói theo người chạy phía trước. Con ngựa của người bị đuổi có lẽ đã đuối sức hay trời đã tối không thấy đường nên qua chỗ Tích Nhân ngồi vấp đá vướng hay giây leo ngã nhào. Người bị đuổi có thân pháp mau lẹ, gọn gàng,ï nhảy khỏi mình ngựa hạ chân xuống đất, nắm chặt cây kiếm trong tay sẵn sàng ứng chiến. Tích Nhân thấy người này đã bị thương, trên lưng đang dính một mũi tên, máu chảy đỏ lưng. Bọn người đuổi theo tất cả năm tên, cùng vận võ phục xanh. Thân pháp chúng nhảy xuống ngựa bao vây người thanh niên rách rưới chứng tỏ đều là cao thủ. Bấy giờ Tích Nhân mới để ý dù áo quần xanh, nhưng viền cổ của mỗi tên áo xanh có màu sắc khác nhau. Tên cổ áo màu hồng, khoảng bốn mươi, nhìn người bị bao vây: - Đến nước này ngươi không chịu ngoan ngoãn đầu hàng còn đợi đến bao giờ? Người ăn mặc rách rưới, mặc mày lem luốc nhưng tiếng nói chứng tỏ còn trẻ, đáp trong giọng cười gằn ngạo nghễ: - Phạm mỗ đã có thể sống mấy năm nay, thì hôm nay các ngươi cũng đừng hòng động được đến ta. Người cổ áo màu hồng khoát tay, hai tên áo xanh tuốt kiếm bao vây người ăn mặc rách rưới vào giữa. Hai tên áo xanh không nhân nhượng, kiếm tuốt khỏi vỏ, liền tấn công ngay. Kiếm pháp của chúng làm Tích Nhân cau mày, đây là kiếm pháp được truyền dạy cho hầu hết cao thủ vệ sĩ Hồ Quý Ly, Thiên Long kiếm pháp đã được sư phụ Quý Ly là Sư Đề bồi bổ, biến chế thêm. Khẳng định bọn áo xanh phải là người của Hồ Quý Ly và thấy người bị nạn dù cương cường, nhưng sức đã yếu, đường đao không còn linh hoạt, Tích Nhân quát lên một tiếng phóng mình ra. Đang yên trí sắp hạ người bị thư!!!13578_6.htm!!!
Đã xem 253642 lần.
http://eTruyen.com