Chương 15 & 16

    
ọ đứng đối diện nhau giữa quảng trường.
Mây trên trời dường như ngừng trôi, gió bây giờ dường như tắt lặng.
Vũ Tuân ba năm nay sống dở chết dở nơi Luyện Ngục, còn Hà Luận thì rèn luyện không ngừng, gã gần như đã đến mức “thân tâm hợp nhất”.
Vũ khí mà Hà Luận sử dụng là cặp “Luân Hồi Song Đao”, người ta đồn rằng kẻ nào bỏ mạng dưới cặp song đao này thì sẽ thành con ma vĩnh viễn, hết kiếp luân hồi.
Song đao của gã đúng là thiên biến vạn hóa, liên tu bất tận như rồng bay phượng múa, lúc rực cháy như núi lửa phun trào, khi lại lạnh lẽo như hàn băng bao phủ - Vũ Tuân dùng đúng cái cách mà y tồn tại trong Luyện Ngục “Dĩ bất biến ứng vạn biến” – Dùng tĩnh chế động, dùng nhược thắng cường để đối phó. Nơi khủng khiếp như Luyện Ngục đã rèn cho y một tinh thần vững như sắt thép.
Khi gió bắt đầu nổi lên trở lại, mặt đất nơi quảng trường bắt đầu rạn nứt thì Hà Luận cũng bộc lộ những sai lầm… Những tham vọng điên cuồng làm gã bắt đầu nôn nóng.
Tụ Lý Đao trong tay Vũ Tuân tưởng ngắn nhưng thực ra không hề ngắn, đúng lúc cần thiết nhất kình lực của nó phóng ra đánh rơi cặp Luân Hồi Song Đao khỏi tay Hà Luận.
Y nói: Minh Chủ muốn ta giết ngươi, ta sẽ không làm điều đó.
Hà Luận: không giết ta thì có ngày ngươi sẽ phải hối hận.
Gã xoay mình bỏ đi ngay.
Quảng trường còn lại năm người vây Vũ Tuân vào giữa, năm người này mà liên thủ thì y nhất định phải bại.
Vũ Tuân nói: nếu chúng ta tương tàn thì kẻ thích thú nhất chính là Minh Chủ.
Huyết Nhãn Phi Ưng Trần Khiêu đỏ lừ cặp mắt, nói: vậy sao ngươi không tự tử đi.
Vũ Tuân: Ta không sợ chết… ta chỉ muốn một điều… sau đó ta sẽ trở về đây trả giá cho các vị huynh đệ…
Y nhìn vào những vết rạn trên quảng trường, thấy nó giống như những vết rạn trong tim mình mà cảm thấy chua chát: ta muốn gặp lại nàng… dù chỉ một lần…
16
Xuân, Hạ, Thu dần cũng trôi qua… mùa đông khắc nghiệt đã về trên thảo nguyên. Cái màu xanh bạt ngàn ngày nào nay đã trở thành một màu vàng úa xa xăm. Vũ Tuân vẫn lang thang, trơ trọi như cái cây rụng lá trong mùa đông giá rét.
Y quyết định ghé qua Mãn Đình Viện, cảnh vật thật hoang tàn.
Sáng nay gió lạnh buốt lòng
Trông đi ngoảnh lại cũng ko thấy người…
Vòng ra sau hậu viên, chỉ còn một bà già đang ngồi ủ rũ.
Bà già nói: có một bọn đến đây đập phá, bắt hết mọi người đi rồi.
Phảng phất như còn thấy bóng Thường Như và Mãn Ngọc nơi đây, họ đã từng cùng nhau ngắm nhìn những bông Mãn Đình Hồng lung linh trong nắng.
Hôm nao rộn rã tiếng cười
Hôm nay đôi ngả buông lời biệt li…
Quay trở ra cổng, trong cơn mưa phùn dầm dề, lạnh buốt, Vũ Tuân thấy một bóng người từ xa tiến lại.
Ngọc Diện Phi Ưng Thúy Liễu.
Người nữ duy nhất trong bảy con Phi ưng.
Sinh ra trong kỹ viện, lớn lên làm kỹ nữ - nhưng cô ta hơn các kỹ nữ khác là dám từ bỏ thanh lâu, dấn thân vào chốn giang hồ và dần nổi tiếng với cái tên Xảo Tinh Thúy Liễu.
Sở trường của cô ta là ám khí và độc dược.
Thúy Liễu không thật đẹp nhưng trình độ quyến rũ đàn ông thì khó có ai bì kịp, cả Minh Chủ lẫn Phúc Vương đều đã có vinh dự được nằm trên bụng cô ta… Ban đầu Vũ Tuân không chịu nhận vào nhóm nhưng dưới sức ép của Minh Chủ đành phải chấp nhận, nhưng y ra một điều kiện với Thúy Liễu, đó là cư xử như bạn bè với anh em, cấm có những quan hệ đặc biệt để không có sự rạn nứt trong nội bộ.
Cô ta thực hiện điều đó rất nghiêm chỉnh.
Điều bất ngờ là kẻ vì tình để dẫn đến tan rã cả nhóm lại là Vũ Tuân, vì thế đứng trước một mình cô ta y cảm thấy rất “khó ăn khó nói”.
Thúy Liễu là người sành sỏi cuộc đời đã nhận định như sau: Thường Như quyến rũ chính là ở cái vẻ rất khó quyến rũ - Thường Như cao ngạo và lạnh như băng đá, điều đó mê hoặc đàn ông hơn tất cả.
Hôm nay Ngọc Diện Phi Ưng mặc chiếc áo da báo hở nửa vai, cái quần vải gai màu xám bạc, lưng đeo cung tên còn thanh Nhuyễn kiếm thì quấn quanh thắt lưng, trong người cô ta còn giắt Phi trảo, Lưu tinh chùy và Càn khôn quyện. Mái tóc nửa xanh nửa đỏ của Thúy Liễu ướt đẫm trong mưa, toát lên dáng vẻ của một người dày dạn cuộc đời, bốn mùa chinh chiến.
Thúy Liễu nói: muội đã tìm ra nơi trú ẩn của Thường Như rồi.
Vũ Tuân cảm thấy nửa mừng nửa lo.
Thúy Liễu nói: muội muốn mời huynh vài chung rượu.
Lời mời này hiển nhiên Vũ Tuân khó có thể từ chối…
…………………
Không phải ngẫu nhiên mà Thúy Liễu để hở nửa vai, một con Phượng Hoàng với cái đuôi dài phủ từ sau lưng vắt qua vai ra đến trước. Con chim Phượng há mỏ, dương móng vuốt như muốn nuốt tươi người đối diện.
Rưọu Sa-kê của xứ Phù Tang được mang lên, trong cái giá rét này uống rượu hâm nóng thì thật tuyệt.
Vũ Tuân thì sốt ruột, Thúy Liễu lại cứ đong đưa…
Kinh nghiệm chiến trường dạy cho Vũ Tuân hiểu rằng đừng bao giờ tỏ ra vội vã trong những lúc như thế này.
Cô ta nói: con Phượng Hoàng này huynh thấy có đẹp không?
Vũ Tuân nói nhẹ nhàng: con Phượng Hoàng thần khí rất mãnh liệt… quả là rất đẹp.
Thúy Liễu: so với con đại bàng của Thường Như huynh thấy sao?
Đôi mắt cô ta long lanh, còn hơi thở thì tỏa ra mùi thơm nồng nồng của rượu Sa-kê, người đàn ông nào không nổi hứng thì cũng là chuyện lạ.
Mưa vẫn còn rơi, cái quán này khung cảnh thật diễm tình, vì thế cũng có khá nhiều thực khách.
Vũ Tuân không trả lời thằng câu hỏi đó mà trở nên trầm ngâm.
Y và Thường Như cũng từng đối ẩm, nhưng nàng không lả lơi như Thúy Liễu mà dịu dàng, ân cần hơn nhiều, những lúc như thế y không tưởng được nàng lại là một kiếm thủ. Họ vẫn thường gắp đồ ăn cho nhau, còn uống chung một ly rượu, một ly nước.
Thời gian họ ở bên nhau rất ít, nhưng suốt ba năm nay vẫn thấy như hiện ra trước mặt, không thể nào quên… y biết rằng nàng cũng thế…
Em có nghe thấy gió nói gì không?
Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió…
Vũ Tuân bất giác buông rơi ly rượu, nó vỡ tan tành.
Đó có lẽ không phải là điềm tốt.
Gió thổi ào ạt và mưa vẫn rơi mãi không ngừng, một thực khách trong quán chắc là đã say mèm, cất giọng ngân nga:
Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách.
Sắc bất ba đào dị nịch nhân.
Người này nãy giờ vẫn ngắm Thúy Liễu, cô ta cũng nâng ly rượu lên đáp lại.
Mưa tạo ra một màn sương trắng đục mờ mờ, màn đêm buông xuống nhanh hơn, hơi lạnh tỏa ra dày đặc, lạnh lẽo và tê cóng.
Cuối cùng thì Vũ Tuân cũng quay về với thực tại, y nói: đến lúc nào đó muội sẽ gặp được người thương mình thật lòng, người đó sẽ thấy con phượng hoàng của muội là đẹp hơn tất cả…
Thúy Liễu lại nói trong men say: Hôm đó… cái hôm ở quảng trường đó… đâu phải chỉ riêng mình huynh là rung động trước Thường Như. Còn có người khác nữa, vì thế sau này huynh cũng nên cẩn thận… Có người muốn ta chết chỉ vì một lý do rất đơn giản – ta làm được cái mà họ không làm được, ta có được cái mà họ không có được…
Vũ Tuân thở dài: huynh và muội là những kẻ đánh thuê, những kẻ nô lệ - có bao giờ biết đến ý nghĩa của hai chữ tự do là gì, lại càng không biết đến tình yêu là gì – nếu may mắn có được điều đó thì quyết không bao giờ để mất, dù cho phải hi sinh mạng sống.
Thúy Liễu cuối cùng cũng cho Vũ Tuân biết Thường Như hiện ở một vùng núi đá chập chùng, thuộc quyền cai quản của Viên Thần, vì thế mà Minh Chủ không thể đến tìm.
Thường Như đã khỏe lại, Mãn Ngọc cũng có ở đó.
Thúy Liễu không che dấu ý định muốn tỉ thí với Mãn Ngọc – Cô ta có tham vọng trở thành con Phượng Hoàng danh giá chứ không muốn là con Phi Ưng bình thường nữa.