hững ngày sau đó, em không những không đi du lịch nước ngoài, mà thậm chí cũng chẳng đến những khu phố sầm uất ở Kobe hay Umeda. Thời điểm quán Mozart được xây lại xong vào khoảng thời gian kết thúc mùa hoa anh đào, các loài cây bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Tuy có bảo hiểm hỏa hoạn, nhưng so với hồi quán Mozart được xây dựng lần đầu tiên, giá cả các vật liệu gỗ đã tăng lên tới gần 40%, ông chủ đã phải vay mượn một số tiền lớn. Quán được xây theo đúng như thiết kế của ngôi quán trước kia, nhưng do điều kiện khó khăn về kinh tế, ông chủ buộc phải sử dụng những chất liệu gỗ khác. Bởi thế nên quán Mozart trong lần mở cửa trở lại này có nét gì đó khác với quán Mozart trước. Thế nhưng, khi ta đẩy cửa, bước chân vào trong quán, duy mỗi bản nhạc của Mozart, những giai điệu không thể thay đổi, là vẫn vang lên như thế. Đó là bản giao hưởng số 40, bản nhạc mà em yêu thích hơn bản giao hưởng số 41 có tên Jupiter. Em nói lời chúc mừng vợ chồng ông chủ quán nhân dịp cửa hàng được khai trương, rồi đến chiếc bàn ở vị trí quay ra đường, chỗ em vẫn thường ngồi. “Tách cà phê của cô Hoshijima đã vỡ tan tành rồi. Bây giờ cũng chẳng biết nó ở đâu nữa. Thế nên, chúng tôi đã tìm thấy một tách cà phê rất đẹp khác tại cửa hàng gốm sứ chỗ khu phố Kawahara ở Kyoto, và đã mua nó về đây”. Ông chủ nói vậy rồi đặt tách cà phê mới tinh ngay trước mặt em. Đó là tách cà phê trơn màu tron nhạt, được làm theo kiểu gốm thô ráp. Nhưng, chiếc tách kiểu gốm thô ráp ấy lại mỏng đến mức có thể nhìn xuyên thấu từ ngoài vào trong khiến em cảm giác nó rất đắt tiền, nên đề nghị ông bà chủ để em trả tiền cho chiếc tách đó. Ông chủ nói rằng đó là món quà hai vợ chồng ông dành tặng cho em, và dứt khoát không nói giá tiền của chiếc tách đó, mặc cho em gặng hỏi. Hôm đó là ngày Chủ nhật, đập ngay vào mắt em là bóng dáng mọi người đang dạo bước trên con đường dọc theo hàng cây anh đào đang nhú những mầm lá non. Quán gần như chật kín chỗ. Em vừa uống tách cà phê thơm ngon mà đã lâu rồi mới lại được thưởng thức, vừa lắng nghe bản nhạc Mozart. Thế rồi, em nhìn thấy bóng bố đang đi bộ phía sau tấm kính cửa sổ. Bố mặc một chiếc áo khoác mỏng, đi sandal, bước từng bước chậm rãi về phía quán, như thể đang tận hưởng những tia nắng dịu nhẹ. Em mở cửa, ló mặt ra gọi bố. Bố vào quán Mozart theo lời mời của em. Bố ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn chỗ em ngồi, và hỏi em xem cà phê ở đây có ngon không. Khi em hỏi thì ông cho biết, cà phê ở cửa hàng nhỏ chỉ chuyên bán cà phê chỗ gần công ty tại Yodoyabashi là ngon nhất nước Nhật. Nghe câu chuyện của hai bố con em, ông chủ liền đến bên cạnh và bảo rằng, cà phê của quán chúng tôi ngon thứ nhì Nhật Bản đấy. Khi biết đó là bố em, bà chủ quán cũng vội vàng chạy đến bên bàn, nói đi nói lại lời cảm ơn về số tiền thăm hỏi mà em mang đến. Khuôn mặt bà tươi tắn, rạng rỡ như thể bà đã lấy lại được hoàn toàn sinh khí trước đây của mình. Bà bảo mong rằng từ bây giờ, không chỉ cô nhà, mà cả ông cũng sẽ ủng hộ cho quán cà phê của chúng tôi. Em vẫn biết thường ngày, vào những hôm không có họp hành hay tiệc tùng, bố tuyệt đối không bao giờ tạt vào đâu mà thường về thẳng nhà ngay, nên em không thể tưởng tượng nổi vào những ngày tan sở đúng giờ, bố lại cố tình cho xe ô tô đỗ trước cửa quán Mozart, vào trong đó nhâm nhi một tách cà phê rồi mới trở về nhà. Kể từ sau hôm ấy, những lần bố tự đi bộ về nhà cứ nhiều dần. Khi chị Ikuko hỏi rằng xe ô tô của ông bị sao vậy, thì bố chỉ trả lời là bố xuống xe ở chỗ đường quốc lộ, nhân tiện đi dạo và về luôn nhà. Ngoài ra bố không giải thích gì thêm. Vào cái ngày hôm đó, khác với mọi ngày, bố ăn bữa cơm tối sau mọi người trong nhà. Thấy vậy, em nhìn bố nghi hoặc và vặn hỏi. Ông cười một cách ngại ngùng và bảo, bố vẫn uống cà phê bằng cái tách của con đấy. “Ôi, con không thể hình dung nổi là bố lại nghe nhạc Mozart cơ đấy”. Bố đáp lại lời em nói bằng một vẻ mặt trầm tư. “Bố và ông chủ quán Mozart đã nói với nhau về chuyện mai mối cho con đấy”. Em ngạc nhiên quá, nên chăm chăm nhìn bố. “Con chẳng còn lòng dạ nào để nghĩ đến chuyện chồng con nữa”. Em đã nói sẵng. Bởi em không thể nghĩ rằng nếu không làm như thế, người luôn muốn nhất quyết phải thực hiện cho bằng được những việc mình đã quyết định là bố sẽ chịu từ bỏ ý định của mình một cách dễ dàng. Mà bố thì lại là người hiếm khi nói đùa. Bố đã bảo với em như thế này. Thực ra, bố nghe nói là có một người con trai để ý đến con. Hôm trước, ông chủ quán Mozart có bóng gió ướm hỏi ý bố. Cậu ấy là cháu con của người anh hay chị gì đó của ông chủ quán Mozart. Tuy đã ba mươi ba tuổi rồi nhưng vẫn độc thân. Bố thấy bảo chuyên môn của cậu ấy là Lịch sử Đông phương, và chắc chắn sau hai năm nữa, cậu ấy sẽ là Phó giáo sư. Cậu ấy mới chỉ một lần chính thức giáp mặt với con tại căn hộ của vợ chồng ông chủ quán Mozart. Nhưng kể từ sau lần đó, cậu ấy thường ngồi ở quần bar và nhìn con mõi khi con đến quán uống cà phê. Bản thân cậu ấy chẳng hề để ý việc mình là trai tân, còn Hoshijima Aki trước đây đã có một đời chồng. Mải mê học hành, mãi chẳng gặp được cô gái nào ưng ý để lấy làm vợ, vậy mà khi trông thấy con, cậu ấy bị xiêu lfong ngay lập tức. Ông chủ quán Mozart kể cho bố nghe như vậy. Ban đầu, khi ông chủ quán Mozart bàn về chuyện này, bố chẳng mấy quan tâm. Nhưng, ông ấy đề nghị tha thiết quá, thế nên bố quyết định thử gặp cậu ta một lần xem sao. Hai người nháy trước với nhau là không cho cậu này biết bố là bố của Hoshijima Aki, và vờ tình cờ giới thiệu bố với cậu ta, rằng bố chỉ là một khách ruột của cửa hàng mà thôi. Những chuyện mà bố và cậu ấy nói với nhau cũng chẳng có gì lắm. Đại loại chỉ là dạo này trông bác có điều gì đó phấn khởi nhỉ, hay là thu nhập của giảng viên đại học được khoảng bao nhiêu, Lịch sử Đông phương nghĩa là thế nào... Bố không có ý định bắt con rể phải tiếp quản công ty của mình nữa. Nguyện vọng đó của bố đã hoàn toàn bị chặn lại bởi sự chia lìa giữa con và Arima Yasuaki rồi. Hơn nữa, bố cũng không thể nào áp đặt chuyện thừa kế cho một ai khác nữa cả. Nếu như bố về hưu, sẽ có người thích hợp kế tục công việc của bố. Giờ đây bố đã nghĩ làm như thế là ổn. Điều bố thấy lo chỉ là chuyện của con thôi. Bố chỉ mong cho con được hạnh phúc. Con hãy thử nghĩ mà xem. Con mới chỉ hai mươi sáu tuổi. Từ bây giờ trở đi mới đúng là quãng thời gian thật sự của con lúc này, đó là chỉ cần con gặp được một người tốt, con sẽ cưới người đó làm chồng và sẽ có một gia đình mới. Con cũng chẳng cần bận tâm gì nếu con không thấy thích cậu ấy. Con cứ từ chối thẳng thừng là xong mà. Nhưng, bố nghĩ, dù sao thì con cũng nên sắp xếp thử ngồi nói chuyện cùng cậu ấy một lần thì cũng có sao đâu. Vậy là, bố đã khuyên nhủ em về cuộc gặp gỡ với người ấy theo đúng cái kiểu áp đặt rất cá tính của bố. Em nghe những lời bố nói và nhớ lại, à, thì ra là cái người đàn ông mà em đã gặp vào hôm đó ý mà, nhưng em không thể nhớ nổi diện mạo hay một ấn tượng nào đó về người con trai ấy. Rõ ràng, khi được bố cho biết người ấy là giảng viên đại học, em cũng mang máng là người ấy trông đúng kiểu người làm nghề đó, và cũng có những hình dung rõ nét về khuôn mặt của người ấy. Nhưng, cho dù bố có nói gì đi chăng nữa, khi ấy, em cũng chẳng có lòng dạ nào mà quan tâm tới chuyện gặp gỡ người ấy. Vì sao ư? Bởi, hình bóng của anh, người sẽ không bao giờ còn quay về với em nữa, vẫn không thể nào xóa nhòa và đã chặn ngang nơi trái tim em rồi. Bố tiếp tục châm lửa, hút hết điếu thuốc lá này đến điếu thuốc lá khác và tiếp tục câu chuyện. Hôm nay bố lại vừa ghé vào quán Mozart bàn chuyện với ông chủ. Bố cũng chẳng giấu giếm lý do vì sao con gái mình lại phải ly hôn với người chồng cũ và đã tâm sự mọi chuyện với ông ấy. Bố dặn ông ấy hãy kể lại những điều này cho cậu cháu. Với bố, phản ứng của ông chủ quán thế nào cũng được. Thế nhưng ông ấy thì, sau khi nghe xong câu chuyện, nét mặt trở nên buồn rười rượi và đăm chiêu nghĩ ngợi. Rồi ông ấy bảo, ông ấy có cảm giác rằng cuộc tình duyên này rồi cũng sẽ chẳng thành đâu. “Cô bé vẫn, vẫn còn cần thêm một khoảng thời gian dài nữa”. Đó là ý kiến của ông chủ quán. Rồi ông ấy còn bảo thế này. “Tôi cũng đã cảm nhận được là chắc chắn, cô bé đó đã phải chịu đựng một nỗi khổ đau lớn đối với một người con gái mà. Nếu không phải vậy, thì một cô gái với tuổi đời còn trẻ như thế sẽ không thể nào cảm thụ được một cách sâu sắc còn hơn cả tôi về những điều bí mật trong âm nhạc Mozart chỉ trong giây lát như thế”. Rồi ông ấy cúi đầu về phía bố, bảo: “Chính tôi đã nhờ cậy ông chuyện này, nhưng mong ông hãy coi như chúng ta chưa bao giờ nói với nhau về chuyện này nhé”. Bố hỏi lý do vì sao, ông chủ quán chỉ im lặng, không nói thêm lời nào. Thế nên, lần này lại ngược lại, đến lượt bố tự lôi chuyện hôn nhân ấy ra. Không phải chúng nó phải chia tay vì sự phản bội của con gái tôi. Chúng nó đã buộc phải chia tay vì sự phản bội của người chồng, và vì vụ việc bi thảm dính líu đến chuyện đó. Tôi không nghĩ lý do ly hôn sẽ là vật cản chuyện hôn nhân này. Bố có phần bực mình với phản ứng của ông chủ quán nên đã nói vậy. Bố còn nói hẳn cho ông ta biết rằng, tôi cũng chẳng thiết cho con gái tôi lấy một anh chàng cầu bơ cầu bất làm giảng viên đại học với lương tháng lẹt đẹt ấy đâu nhé. Thấy bố nói vậy, ông chủ bằng một thái độ lịch sự xin lỗi bố, rồi bảo với bố: “Dù sự việc tày trời đó đã xảy ra, nhưng có lẽ cô nhà ta cũng chẳng hề muốn chia tay với chồng mình đâu”. Bất giác, bố cảm thấy như có mũi kim hay một cái gì đó đâm nhói vào mình. Ông chủ nói: “Cứ mường tượng ra khuôn mặt lúc nhìn nghiêng khi đang lơ đãng nhâm nhi tách cà phê của cô bé là kiểu gì tôi cũng có một cảm giác như vậy”. Và ông lại nhắc lại lời giống hệt khi nãy ông nói: “Cô bé vẫn, vẫn còn cần thêm một khoảng thời gian dài nữa”. Bố nghĩ có khi đúng như lời ông chủ quán nói cũng nên. Ngay khi vừa nghĩ như vậy, bố lại có một suy nghĩ trái ngược hẳn với nó. Bố cho rằng chính bởi thế, nên ngay bây giờ, có chăng cần phải chóng tìm được một người tốt, để con bắt đầu lại toàn bộ cuộc đời mình. Bố nói cho ông ấy những suy nghĩ của mình, và ông chủ quán nghĩ ngợi hồi lâu. Rồi có vẻ như ông ấy đã đổi ý theo quan điểm của riêng mình, nên hỏi bố rằng, bố đã cho con biết là bố và ông ấy đang băn khoăn về điều này hay chưa. Bố trả lời là chưa. Ông ấy liền bảo hay là tối nay ông thử nói chuyện hôn nhân này với cô nhà xem sao. Biết đâu “lộng giả thành chân”! Có khi cô nhà để ý đến thằng cháu tôi, hai đứa nó sẽ thành một cặp vợ chồng hạnh phúc cũng nên. Bây giờ lại đến lượt bố khoanh tay nghĩ ngợi. Bố rất ghét người đàn ông nào có khuôn mặt khắc khổ. Kế đến là kẻ rượu chè lướt khướt. Mới chỉ gặp một lần, nhưng theo như những gì bố quan sát được, bố cảm thấy chàng trai có tên Katsunuma Soichiro đều không có hai đặc điểm trên. Cậu ấy có vẻ chỉ để ý đến học hành, và bố có cảm giác cậu ta có phần hơi kỹ tính một chút. Nhưng, xét về tổng thể, mọi người đều thấy cậu ấy là một người hiền lành. Chính bởi vậy, hôm nay bố mới bàn với con chuyện này theo gợi ý mà ông chủ quán Mozart đã đưa ra. Em chưa một lần thắng nổi bố. Và khi ấy cũng vậy. Nghe xong những điều bố nói, em xin phép bố cho thêm thời gian để suy nghĩ, rồi về phòng mình. Đứng bên khung cửa sổ tầng hai, em thấy khu phố yên bình được bao phủ bởi màn đêm tĩnh lặng nhuốm một màu xanh nhạt nhòa và rộng bát ngát. Ngước mắt lên cao, ánh trăng đang tỏa sáng. Ánh trăng cho em biết là sắp đến ngày rằm rồi đấy. Chỉ một chút khuyết thiếu để tạo nên một hình tròn méo mó làm sao. Em nghĩ, thế là em và anh đã chia tay nhau được hơn một năm rồi. Song, em ngỡ như ba, bốn năm đã đi qua. Em thấy cho dù mình có cố tận hưởng niềm vui được quên đi bản thân mình thế nào đi chăng nữa, bằng cách nghỉ ngơi đến thế nào, bằng cách làm việc vất vả đến thế nào, thì nỗi mỏi mệt vẫn hằng đeo đẳng, và dường như không thể chữa lành được này vẫn cứ lưu lại trong trái tim, trong thân xác em. Em cố thử hình dung xem giờ này anh thế nào. Ngay cả anh, trong một năm ngắn ngủi đã qua, anh cũng không thế nào quên hết tất cả về em đâu nhỉ. Bị một người con gái không quen biết cướp đi người chồng của mình, vậy mà cho đến lúc đó, em vẫn kiêu hãnh thế đấy. Và rồi, em chìm đắm trong rất nhiều ý nghĩ, và cố đưa ra kết luận rằng, cho dù anh vẫn chưa quên em, nhưng anh đã dứt áo bỏ lại tất cả, vậy thì, em đây cũng phải bỏ đi mọi thứ thôi. Lẽ ra một năm trước, em đã phải làm điều đó, nhưng em đã không thể làm được. Phải từ bỏ thôi. Em tự nhắc với lòng mình câu ấy không biết bao nhiêu lần. Em nhớ lại câu nói của bố. “Con người luôn luôn thay đổi. Con người là sinh vật kỳ lạ, đôi khi người ta thay đổi trong từng giờ từng phút”. Từ giờ trở đi, em sẽ thay đổi ra sao đây? Nghĩ vậy, em thấy lòng âu lo, và chợt rùng mình. Em có linh cảm rằng, lại thêm một điều bất hạnh nào đó sẽ đến. Cả với anh, và cả với em... Vào ngày Chủ nhật hai tuần sau đó, em và bố, vợ chồng ông chủ quán Mozart, anh Katsunuma Soichiro, năm người hẹn nhau cùng ăn bữa tối tại quán Mezon do rowa ở Ashiya. Cả em, bố và anh Katsunuma đều không tự mở miệng bắt chuyện, nên vợ chồng ông chủ quán Mozart luôn chú ý gợi hết chuyện nọ đến chuyện kia. Bữa ăn tối kết thúc, bố và hai vợ chồng ông chủ quán ra về, còn em và anh Katsunuma Soichiro cùng nhau đi bộ đến tận nhà ga Ashiyagawa ở Hankyu, rồi vào trong một quán giải khát. “Tôi có nghe chú tôi kể tường tận chuyện ly hôn của em và người chồng cũ”. Anh Katsunuma nói vậy, rồi ngẫm nghĩ để nói tiếp điều gì đó, nhưng dường như anh ấy không tìm được từ nào thích hợp để nói, nên có vẻ sốt ruột, trán nhăn lại, lấy ngón tay vân vê, dứt dứt nhúm tóc mai bên tai. Thấy thế, em nói với anh ấy quan điểm của mình. “Em chưa sẵn sàng cho việc tái hôn đâu. Em cũng chưa có kế hoạch cụ thể rằng từ bây giờ trở đi sẽ thế nào, nhưng em có ý định sẽ không hành động gì cả và đợi cho thời gian trôi đi thêm chút nữa”. Tức thì, anh Katsunuma nói: “Vậy thì sẽ tôi cũng sẽ đợi”. Rồi anh ấy chăm chăm nhìn thẳng vào khuôn mặt em. Em nghĩ, người con trai này không phải là người khiến người ta khó chịu, thế nhưng, cũng chẳng có gì cuốn hút cả. Tối hôm đó, hai người đã nói với nhau những câu chuyện rời rạc, rồi cùng rời quán giải khát vào lúc chín giờ hơn. Anh ấy đã cùng đi taxi đưa em về tận nhà. Cho đến tận bây giờ, em cũng không hiểu mình đã quyết định lấy anh Katsunuma Soichiro vì lý do gì. Nếu như việc ly hôn với anh giống như việc em chẳng hề muốn phải chia tay, vậy mà vẫn bị ép phải lên thuyền và phải rời xa bến đỗ, thì chuyện hôn nhân của em và anh Katsunuma cũng hệt vậy. Em chẳng muốn ra đi chút nào, vậy mà từ lúc nào không hay, em đã ngồi trên con thuyền đó. Có lẽ mô tả như vậy là thích hợp nhất chăng? Trong đó, phải nhắc đến cả ân tình nồng ấm không thể diễn đạt bằng lời của vợ chồng ông chủ quán Mozart dành cho em, cả tình cảm của bố, người luôn mong em được hạnh phúc, và một điều nữa, đó là cả quyết tâm của em, dứt khoát phải quên đi hết tất cả những gì thuộc về anh. Em và anh Katsunuma Soichiro cưới nhau và tháng Chín năm đó. Bố mong muốn anh Katsunuma sẽ đến nhà mình ở rể. Nhưng vì Katsunuma là con một, hơn nữa, bố anh ấy đã mất khi anh ấy đang học đại học, và gia đình anh ấy chỉ còn duy nhất anh ấy và mẹ, nên bố buộc phải từ bỏ mong muốn ấy. Thêm nữa, chúng em không thể để mẹ anh ấy sống một thân một mình, nên em về làm dâu tại nhà anh Katsunuma. Nhưng, mặc dù hoàn cảnh đã hoàn toàn đi ngược chiều với nguyện vọng của bản thân mình, bố vẫn cứ hối thúc chuyện hôn nhân của hai chúng em. Thêm nữa, bố không hề mảy may nói ra lời nào về suy nghĩ đó của mình. Nhà anh Katsunuma nằm trong khu phố Yuminoki ở Mikage. Đó là một ngôi nhà hai tầng cũ kỹ, có một khu vườn nhỏ. Bố bảo nếu cả hai người đều cưới lần thứ hai thì thôi, nhưng vì chú rể mới cưới vợ lần đầu, nên bố vẫn đứng ra tổ chức một tiệc cưới đàng hoàng, cho chúng em một khoản tiền và bảo hai đứa hãy đi nghỉ tuần trăng mật. Bố ra sức đề nghị hai đứa ra nước ngoài. Em như một con búp bê vô hồn, ngoan ngoãn làm mọi thứ theo lời bố. Chuyến du lịch tuần trăng mật với anh, hai chúng ta đã có kỳ nghỉ ngắn, chỉ đi lòng vòng quanh vùng Tohoku thôi anh nhỉ? Nếu khi đó, chúng ta có ý định đi đâu đó ra nước ngoài, bố cũng sẽ chi ngay khoản tiền ấy cho hai đứa mình. Rốt cuộc, em và anh đã quyết định chỉ đi du lịch đến vùng Tohoku trong mùa đông. Em đã muốn được tận mắt nhìn thấy và đi khắp Paris, Hà Lan, Rome hay đâu đó ở châu Âu, nhưng anh bảo anh muốn đến vùng Tohoku vào mùa đông, và chẳng chịu nhường em. Tuyết đã rơi rất nhiều trên con đường từ hồ Tazawa đến Towada anh nhỉ. Anh còn nhớ không? Bởi thế hai ta đã thay đổi lịch trình, trở lại một đêm ở khu suối nước nóng Nyuto. Tối hôm ấy, hai chúng ta đã lắng tai nghe tiếng tuyết rơi đều đều buốt lạnh, và cùng nhau uống cạn chén rượu nồng. Để rồi đêm đó, em đã yêu anh bằng cả con tim mình. Em đã yêu anh với những đắm say vô vàn. Trước khi hai ta lấy nhau, đã biết bao lần anh ghì chặt em trong vòng tay, nhưng cái đêm ở quán trọ nhỏ tại khu suối nước nóng Nyuto ấy đã cho em những hiểu biết sâu sắc hơn về con người anh. Em lại viết lan man rồi phải không anh. Vô tình em đã viết cả những điều mà bản thân mình cũng thấy ngại ngùng. Thôi, em quay lại chủ đề chính nhé. Em và anh Katsunuma đã đi du lịch vòng quanh châu Âu theo như lời bố nói. Cuộc sống với anh Katsunuma và bà mẹ chồng đã sáu mươi bảy tuổi mới chỉ bắt đầu chưa đầy một tháng, thì xảy ra một sự việc ngoài ý muốn của mọi người. Lúc em đi chợ ở chỗ gần nhà về, thì thấy mẹ chồng mình bị ngã ở trong bếp. Ngay lập tức em gọi xe cấp cứu, nhưng cụ đã tắt thở ngay khi xe vừa đưa đến bệnh viện. Bác sĩ bảo cụ bị nhồi máu cơ tim, nên hầu như không thể can thiệp được gì nữa. Qua bốn mươi chín ngày, bố đề nghị anh Katsunuma chuyển về sống ở ngôi nhà tại Koroen. Ban đầu, anh Katsunuma có lưỡng lự, nhưng rồi cũng phải nhượng bộ theo yêu cầu kiên quyết của bố. Vậy là chỉ sau hai tháng ngắn ngủi sống xa bố, giờ đây em lại trở về nhà sống cùng với ông. Bây giờ đã là hơn ba giờ chiều rồi. Sắp đến giờ em đi đón bé Kiotaka rồi. Cho dù lá thư này đã rất dài, em đã viết nó trong nhiều ngày trời, thì vẫn còn chừng một nửa nội dung em định viết mà chưa ghi được vào đây. Cho dù anh không hề có ý định mở nó ra, mà sẽ xé nó ngay rồi quẳng vào thùng rác cho xong chuyện... Chuyến xe buýt đưa đón của trường dành cho trẻ em khuyết tật sẽ đến trước cổng nhà ga vào lúc ba giờ rưỡi. Em phải đi ngay thôi. Em tạm dừng bút ở đây, và hẹn gặp lại ở lá thư sau anh nhé. Xin lỗi anh vì phần kết thúc vội vã của lá thư này. Chúc anh khỏe. Tạm biệt anh. Ngày 16 tháng 7 Katsunuma Aki