ăn Bình nhận ra giọng nói quen thuộc của bác tài tắc xi. Hắn bị chàng đánh bất tỉnh, giờ đây hắn đợi chàng để dí dao vào cổ. Đó chỉ là một hình thức ăn miếng trả miếng quá thông thường. Gieo gió tất nhiên chàng phải gặt bão. Chàng giả vờ sửng sốt : -Tôi đây mà, bác tài ! Bác tài nói như nghiến : -Phải, tôi biết ông rồi. Vô phước ông đêm nay gặp tôi, nhân viên đặc cảnh. Đừng lộn xộn, nghe bồ … Không ai dám chống lại nhân viên đặc cảnh trừ phi muốn biến thành đống fiambờrét (1). Đặc cảnh là một lực lượng an ninh tân lập, gồm một số cảnh sát viên chọn lọc được huấn luyện thuần thục về cận chiến, với nhiệm vụ trá hình làm tài xế tắc xi, khách chơi đêm để trừ khử nạn cướp giật, chặn đường đoạt tiền hoặc cưỡng hiếp, những tệ đoan xã hội gia tăng mạnh mẽ sau khi phong trào du lịch thu hút hàng triệu du khách vào trong xứ. Sự nhập cuộc của toán đặc cảnh góp phần lành mạnh hóa tình hình thị trấn Mađờrít. Dân trộm cắp, côn đồ quốc tế sợ đặc cảnh còn hơn con nít sợ ông kẹ. Bác tài kiêm nhiệm vụ đặc cảnh có đầy đủ lý do để vững tin vào khả năng của mình. Vì lưỡi dao của bác là lưỡi dao bấm, được điều khiển bằng nút. Xẹt một tiếng, lưỡi dao nhọn hoắt có thể xuyên từ gáy ra yết hầu, cắt đứt các động mạch và thần kinh cổ, gây ra cái chết trong chớp mắt. Văn Bình không lạ gì sự hiện diện của toán đặc cảnh. Hồi ở Sàigòn, chàng từng nghe nói nhiều đến họ. Tuy vậy, chàng không ngán. Tài nghệ dao bấm của bác tài đặc cảnh thấm tháp gì với tài nghệ liễu đao của các cao thủ lục địa Trung hoa. Hơn một lần, chàng đã chuyển chết thành sống mặc dầu mũi dao của các cao thủ liễu đao hườm ngay cổ chàng. Văn Bình chỉ hơi bực mình. Thiếu gì tắc xi trong thành phố sao chàng lại chui vào tắc xi của đặc cảnh ? Những hậu quả điên đầu đang chờ chàng vì bắt buộc chàng phải hạ sát bác tài. Bác tài ra lệnh cho Văn Bình : -Giờ đây bồ đã rõ tôi là ai, vậy bồ nên ngoan ngoãn mở cửa xe chui vào … Văn Bình vui như mở hội trong lòng. Bác tài ra lệnh cho chàng chui vào xe, điều này có nghĩa là Diane chưa bị bại lộ. Cơn vui của chàng bị tắt ngấm ngay vì Diane tiêu biểu cho người đàn bà đa sự muôn thuở cất tiếng : -Pofavo (2). Bác tài đặc cảnh khựng lại. Hắn không dè chàng đi cùng một nữ lưu. Nàng cứ núp trong tối, mặc chàng xử trí thì mọi việc sẽ kết thúc êm ru và thắng lợi. Nàng tưởng ló mặt với lời xin lỗi pofavo sẽ có tác dụng đổi ngược tình thế. Nàng làm chàng kẹt thêm thì có. Bác tài đập mạnh cửa xe, Văn Bình đã bị nhốt gọn bên trong. Diane ngỡ bác tài đặc cảnh chưa nghe tiếng nên lặp lại rành mạch, và dõng dạc. Bác tài hất hàm: -Cô muốn nói gì lại đây. Bác tài đặc cảnh khôn ngoan đứng hơi xa cửa xe. Văn Bình không thể luồn đầu ra đoạt lưỡi dao trên tay hắn. Chàng đành gác bỏ kế hoạch trấn áp bác tài vì Diane đã dại dột chường mặt ra giữa đường. Ngoài lưỡi dao, bác tài còn đeo súng dưới nách. Chàng thấy hắn mở túi áo sơ mi. Hắn đã cẩn thận đề phòng trường hợp bị mất dao. Khẩu súng của hắn còn nguy hại hơn lưỡi dao nhiều … Đàn bà muôn thuở Từ bao ngàn năm nay, đàn bà luôn luôn là đồng nghĩa của phiền phức, sầu muộn và rắc rối. -Chào ông, tôi muốn điều đình. Ngồi trong xe, Văn Bình suýt phì cười. Điều đình, chè lá là vốn tệ đoan xưa như trái đất. Không riêng gì châu Á chậm tiến của chàng, những quốc gia Tây phương chói lòa văn minh cũng khoái sự đút lót. Bác tài cười khẩy: -Người này là … gì của cô? -Chồng. Phải, chồng tôi. -Vợ chồng cô vừa làm gì trong tòa nhà mới cất này? -Làm gì, kệ chúng tôi. Ông và tôi là người Tây ban nha, hẳn ông phải biết người Tây không có tính tò mo, xía mũi vào công chuyện người khác. -Tôi là nhân viên đặc cảnh. -Vì vậy tôi mới điều đình. -Chồng cô làm nghề gì? -Câu hỏi ngô nghê của ông không xứng đáng được đặt ra với người Tây ban nha. Người Tây chỉ ưa rong chơi nhàn nhã, ưa cười đùa và ưa trò chuyện. Kẻ nghèo khó mới có công việc làm. Người quý phái thì ở nhà. Hoặc đi tìm thú vui tiêu khiển. Chồng tôi là bá tước. -Bá tước … ăn sương. -Chớ hỗn. Chồng tôi lỡ tay đánh ông, tôi sẵn sàng bồi thường thiệt hại. Bao nhiêu? Ông đòi bao nhiêu tiền, -Viên chức Nhà nước không được cầm tiền của dân. -Nhưng đây không là tội tham nhũng vì đây không phải là tiền hối lộ mà là tiền bồi thường. Ông suýt bị thương oan uổng. Ông cần có tiền uống thuốc và tẩm bổ. Mộng của người Mađờrít là ăn nhậu ở nhà hàng Hóckê (3) mỗi năm một lần là oai lắm. Tôi xin biếu ông đủ số tiền ăn tại Hóckê ngày hai bữa, trong một tháng liên tiếp. -Cám ơn cô. Một tháng nghĩa là ngần nào? -Mỗi bữa 500 peseta, một ngày 1.000, vị chi một tháng 30.000. -Cô ơi, cô là phụ nữ, cô ưa hay ghét đàn ông ga lăng? -Hiểu rồi, ông muốn mời thêm bạn gái. Hơi nhiều ông ơi. Chồng tôi nóng nẩy, trong một giây đồng hồ tôi đã phải trả 30.000 peseta, ông đòi thêm tôi sợ không biết đào đâu ra. -Tùy cô. Nếu cô biển lận, chồng cô sẽ phải ngồi tù. Hành hung nhân viên đặc cảnh không phải chuyện thường. 5 năm tù ở là bản án khoan hồng. Chưa kể tới những năm biệt xứ. -Hừ, vòi vĩnh leo lẻo như ông mà nói không dám tham nhũng. Bốn chục, chịu chưa? -Sáu chục, không bớt một centimốt. Sáu chục ngàn đổi ra mỹ kim mới được hơn 850 đồng. -Bốn lăm ngàn. Giá chót. Không chịu thì thôi. -Để tỏ thiện chí, tôi giám xuống năm ngàn peseta. 55 ngàn là giá chót. Nhịn không nổi, Văn Bình phát cười sằng sặc. Hai bên đều đưa ra giá chót. Đút lót mà được mặc cả sát sạt như mua bán ngoài chợ. Bộ dạng nghiêm nghị, bác tài đặc cảnh suỵt chàng im. Diane cũng nói: -Anh để em mặc cả. Làm ồn lên, người khác nghe tiếng thì tốn tiền lắm. Bác tài hùa theo: -Người khác nghe tiếng thì số tiếng sẽ nhân lên gấp đôi, gấp ba. Bây giờ cô tính sao? -Giá chót. Không lên thêm đồng nào nữa. -Đòn phép nhau làm gì, cô ơi. Người Tây ban nha như cô và tôi đều mang truyền thống mặc cả trong máu. Tỏ thiện chí, tôi bớt thêm năm ngàn. Giá chót. Lần này, Văn Bình phải bịt miệng bằng hai tay để khỏi cười sặc sụa. Cả Diane lẫn bác đặc cảnh đều không quan tâm đến thái độ nghịch đời của chàng như trước. Không khí mất hẳn sự căng thẳng, họ trở nên vui vẻ, thân thiết như bạn lâu năm. Diane dốc hết tiền trong xắc da của nàng xuống mui xe Fasa. Đếm đi đếm lại vẫn chưa đủ năm chục ngàn. Bác tài đặc cảnh nhăn nhó: -Thế này không được. Diane năn nỉ: -Sáng mai tôi mang nốt chỗ thiếu lại tận nhà ông. Bác tài thở dài, gương mặt rầu rĩ : -Cô đến nhà tôi để con vợ tôi nó ăn gỏi tôi ấy à … Chẳng giấu gì cô, tôi có hai phòng, bổng lểnh bất thường tôi chia cho phòng nhì … Hắn tần ngần giây lâu, chưa chịu nhét đống bạc vào túi. Có lẽ hắn đang hồi tưởng những cảnh ghen tuông đay nghiến của sư tử Hà đông. Sự rềnh rang ấy dẫn đến hậu quả tai hại không ngờ. Một chùm đèn pha mô tô hiện ra ở ngã ba cách nơi tắc xi đậu 10 mét. Trong loáng mắt, một cảnh sát viên tuần lưu đội nón sắt sơn trắng, mặc đồng phục, tốp chiếc bình bịch cạnh hông xe hơi. Bác tài không kịp quơ giấu xấp peseta nằm chềnh ềnh trên mui xe Fasa. Cặp mắt cú vọ của gã cảnh sát tuần lưu đã nhìn thấy. Hắn ngồi yên trên mô tô, giọng hách dịch ; -Làm gì ở đây, hở các ông các bà ? Bác tài đáp : -Tôi là nhân viên đặc cảnh. Thấy hai ông bà này đi trong tối, tôi tưởng lầm quân gian nên chặn lại xét giấy tờ. Họ là người hoàn toàn lương thiện, tôi sửa soạn hoàn trả giấy tờ thì anh tới. -Tắc xi này của anh ? -Của sở Đặc cảnh. Anh không có quyền cật vấn nhân viên đặc cảnh. -Cật vấn còn ít. Tôi còn đòi anh xuất trình chứng minh thư nữa kia. -Đối với đặc cảnh thì cảnh sát tuần lưu là cấp dưới. Tôi có quyền xét giấy anh, anh không có quyền xét giấy tôi. -Đúng. Nhưng đặc cảnh bị bắt quả tang nhận hối lộ không còn quyền gì nữa. Đống bạc trên mui xe khoảng bốn, năm chục ngàn peseta … Hai ông bà kia, tại sao phải đút lót? Văn Bình và Diane nín thinh. Nếu bác tài đặc cảnh không quá tham tiền thì lộn xộn đáng tiếc đã không xảy ra. Dầu muốn dầu không, Văn Bình bị du vào tình trạng chẳng đặng đừng. Chàng ‘làm thịt” bác tài hồi nãy mà hơn. Bây giờ chàng phải “làm thịt”” cả hai. Bác tài nhún vai lượm tiền, chia làm hai phần đều nhau, đưa cho gã cảnh sát tuần lưu một phần. Gã cảnh sát nhíu mày: -Gì vậy? -A, a, anh không thể chơi trò ấy với tôi. -Cả thảy gần năm chục. Nhường anh ba, tôi chỉ lấy hai. Như thế đã là thông cảm tuyệt đối. Không lẽ ba chục ngàn peseta, anh còn chê ít. -Cất đi. Anh đừng bắt tôi nổi giận. -Úi chao, anh bạn khó tính quá … Những ba chục ngàn mà lắc đầu … Thôi, tôi đành hy sinh tối đa. Anh lấy bốn chục, tôi chi xin lại một, lấy thơm lấy thảo. Kiếm được một cảnh sát viên cương quyết chê tiền cũng khó như kiếm được hớp nước trên sa mạc nóng bỏng. Ấy thế, gã cảnh sát tuần lưu này lại là hớp nước thần diệu. Gã rút nhanh khẩu súng đeo ở thắt lưng, chĩa giữa mặt bác tài đặc cảnh: -Giơ tay lên, quay lưng lại. Bác tài hoảng hồn: -Anh nỡ xử tệ với tôi ư? Dầu sao chúng ta cũng là đồng nghiệp. -Tôi không thèm đồng nghiệp với thằng tham nhũng. Ê, giơ tay lên, quay lưng lại… Súng nạp đạn đàng hoàng, đừng vớ vỉn mà chết uổng mạng. -Yêu cầu anh nghĩ lại. Tôi mới ăn tiền lần đầu. Từ nay tôi xin chừa. -Cái mặt lì lợm như anh mà mới ăn tiền lần đầu? Đừng hòng lừa tôi. Nhanh lên … tôi đã biết rõ thủ đoạn của anh. Anh giả vờ xin xỏ, kéo dài thời giờ để rình tôi sơ hở hòng đoạt súng. A lê, còn cô ả này, mở cửa xe trèo lên, anh đàn ông ngồi sẵn trong xe cứ giữ nguyên vị trí. A lê, a lê, nhanh lên … Bác tài mếu máo: -Còn tôi, tôi được lên xe với họ không? Gã cảnh sát tuần lưu đáp ngắn: -Được. Chiếc mô tô của gã đậu cách cửa xe hơi gần 2 mét. Trong khoảng cách này, gã cảnh sát tuần lưu có thể bắn trúng người ngồi bên trong khỏi cần nhắm. Diane an vị ở băng trước. Bác tài đặc cảnh đang đặt bàn tay lên nắm cửa, sửa soạn mở. Vô hình chung hắn biến thành lá chắn giữa Văn Bình và gã cảnh sát võ trang. Dường như Diane đoán thấy ý định phản công của chàng, bằng chứng nàng không nói gì mặc dầu vẫn theo dõi chàng bằng mắt. Chàng nín thở vận công, bắp thịt chùng giãn trong sự chờ đợi. Cửa tắc xi mở bung. Bác tài đặc cảnh khom lưng sắp sửa bước lên. Ụp … Văn Bình lao đầu ra ngoài. Trán chàng húc vào ngực bác tài đặc cảnh. Nạn nhân ngã ngửa, chạm gã cảnh sát tuần lưu khiến gã loạng choạng. Tuy vậy, gã cũng bắn được đoàng, đoàng, hai phát liên tiếp trước khi bị Văn Bình luôn trớn xô té vào xe bình bịch đang nổ máy ròn rã. Chiếc mô tô nặng gần hai trăm kí được dựng ngay ngắn trên chạc sắt kiên cố bị đổ nghiêng. Bàn tay trái của gã cảnh sát gẫy lìa vì đút xuyên qua bánh xe quay tròn. Gã kêu lên một tiếng đau đớn, khẩu súng văng khỏi bàn tay. Văn Bình đứng thẳng, sức nặng toàn thân dồn xuống chân trái, tung mạnh chân phải. Ngọn cước của chàng móc ngang nách nạn nhân, nơi tọa lạc nhiều yếu huyệt. Chàng chủ tâm đánh chết nên tất cả công lực đều được vận dụng. Đồng thời hai cánh tay của chàng xòe rộng ra thành hình chữ nhất, bác tài đặc cảnh vừa lồm cồm bò dậy thì trúng song chưởng. Cũng như gã cảnh sát, bác tài chết tức khắc. Lối phóng độc cước kèm song chưởng gọi là quật tử cước trong bộ Lục hợp quyền của Thiếu lâm tự. Nó có tác dụng đánh đá nhiều người cùng lúc trong cuộc quần đấu. Bất cứ võ sĩ Thiếu lâm nào cũng phải học qua căn bản quật tử cước, nhưng phải là võ sĩ thượng đẳng dầy công luyện tập mới lĩnh hội được bí quyết để có thể triệt hạ hai, ba đối thủ trong chớp mắt với tay và chân cùng giang ra một lượt như con chim vỗ cánh tung bay. Diane bàng hoàng lấy tay chếtmặt: -Anh giết họ? Văn Bình lượm một hòn đá bên đường đập mạnh vào máy vô tuyến đìện thoại Motorola gắn trên xe bình bịch cảnh sát. Tiếng rè rè của máy câm bặt. Chàng chỉ cái máy, giải thích: -Không còn cách nào khác. Gã cảnh sát tuần lưu gọi về bót báo cáo. Văn Bình vòng đầu xe, mở cửa tắc xi phía tay lái, chui vào. Chưa hết thắc mắc, nàng hỏi chàng: -Hai tên mặt thẹo trên lầu cũng vậy? Chàng vừa đề ma rơ vừa đáp: -Cũng vậy. -Công an sẽ bắt giam anh. -Trường hợp này chỉ xảy ra nếu có người nhìn thấy và tố cáo. -Có người nhìn thấy? -Có. -Chết rồi. -Chẳng sao. Người ấy nhìn thấy tường tận mà không tố cáo, không bao giờ tố cáo. Diane cúi xuống cái đồng hồ tính tiền, lặng thinh không đáp trong khi Văn Bình lái chiếu Fasa sộc sệch ra khỏi công trường xây cất, nàng mới ngẩng đầu mặt, giọng đầy bối rối: -Nghề gián điệp của anh thích giết người, thích đổ máu đến thế kia ư! Chàng chắt lưỡi: -Không thích giết rồi cũng phải thích giết. Vả lại, nếu mình không giết họ, họ cũng giết mình. Như họ giết ba em. Như họ giết Sanchez. -Trời ơi, Sanchez chú em bị giết! Sanchez là chú bên ngoại. Em hiểu rồi. Họ loại trừ tất cả những ai dính dấp đến vụ kho vàng. Nghĩa là … Nghĩa là họ đang tìm cách giết em. -Em thì chưa, ít ra trong lúc này. -Tại sao ? -Vì em là người cuối cùng trong vụ kho vàng còn sống. Giết em thì hết. Do đó, em phải sống. Sống để dẫn họ đến nơi cất giấu. -Về phần em, em cũng không biết địa điểm. Em chỉ biết nơi ba em để họa đồ và giấy tờ quan trọng. -Như vậy quá đủ. Em không lạ gì việc làm của anh. Giờ này tương đối chưa muộn, em còn từ chối hay chấp thuận. Thảng hoặc em từ chối, anh sẽ không ép buộc em, anh sẽ lái en đến nơi nào em muốn... -Rồi sau đó? -Chúng mình chia tay. -Anh nói thật? -Không lẽ một chuyện tối hệ anh lại nói đùa. -Anh bỏ rơi vụ vàng? -Chắc thế. Anh làm công cho người ta, không phải cho anh. Anh sẽ báo với họ là anh bất lực. Dẫu làm riêng, anh cũng bỏ rơi luôn. Trong đời có nhiều cái đắt hơn, quý hơn kho vàng 200 tấn. -Thái độ của anh rất khó hiểu. -Rất dễ hiểu. Em chấp thuận giúp anh nghĩa là chấp thuận những nguy hiểm sẽ tới. Nghĩa là cầm chắc cái chết trong tay. Thà em đi xa, thà em từ chối, lương tâm anh đỡ cắn rứt. -Anh yêu em? -Câu hỏi này rất khó trả lời. Có thì không đúng, không cũng không đúng... Xe hơi về đến khu đông đúc phía bắc thành phố. Không hẹn mà nên, Văn Bình lái vào đường Gátxê (4). Người được lấy tên đặt cho đường này là nhà văn có ngòi bút sâu sắc đào sâu những thầm kín nhất của tâm tư để nghiên cứu, tìm hiểu mọi khắc khoải giữa trai gái. Công trình của Gátxê đã được Văn Bình phân tích và học hỏi vì lẽ nó chứa đựng những nguyên tắc cơ bản của tình hiệu học (5), khoa học tìm hiểu ý nghĩa của cử chỉ con người. Không riêng chàng, mọi điệp viên cự phách từ đông sang tây đều phải nghiền ngẫm Gátxê. Các sở do thám trên thế giới đều ghi Gátxê vào chuơng trình đào tạo khóa sinh. Gátxê đã viết nhiều về “tiếng nói “của cặp mắt. Theo ông, có không biết cơ man lối nhìn khác nhau, nhưng đại để có lối nhìn thoáng qua, lối nhìn dây dưa, lối nhìn lướt nhẹ như pa tanh trượt tuyết, lối nhìn bấu chặt như lưỡi câu sắc nhọn, lối nhìn gíán tiếp, lối nhìn trực tiếp … Mỗi lối nhìn bao hàm một ngụ ý rõ rệt. Chàng bắt gặp cái nhìn của nàng khi ấy. Bắt chợt cái nhìn của nàng, chàng mới thấu đáo được lời nói cảnh cáo của Gátxê: coi chừng, coi chừng những luồng nhỡn tuyến phóng thẳng như viên đạn. Tất cả đều do cặp mắt. Văn Bình bàng hoàng. Cặp mắt đèn pha xe hơi, cặp mắt xuyên thủng những trái tim đúc bê tông của chàng đã bị luồng nhỡn tuyến dịu dàng mà ác liệt của Diane chế ngự. Nàng ôm chầm lấy chàng, vô lăng lạng sang bên suýt đâm một xe chở hàng cồng kềnh chạy ngược chiều: -Anh Z.28, dẫu thế nào nữa, em vẫn theo anh. Nếu cần em theo anh qua bên kia thế giới. Một tay lái xe, tay kia Văn Bình bịt miệng nàng: -Nói bậy không nên. Nàng cười: -Ha ha, anh mê tính dị đoan như người Tây ban nha chúng em. Tắc xi vượt qua đại lộ Seranô. Lưu thông bắt đầu thưa thớt. Tuy vậy, đèn đường và cửa hiệu vẫn sáng như sao sa. Diane chỉ con đường trước mặt: -Chạy thẳng, chừng nào quẹo em ra hiệu. Chàng hỏi: -Đi đâu? -Trên đường tới đại học xá. Khu này bị phá hủy toàn diện trong cuộc nội chiến và được tái thiết, bề thế và tráng lệ. Muốn tới đường Công chúa, lộ trình dẫn tới đại học xá, phải đi hết chiều ngang của thành phố. -Nhà em ở đó? -Không. Ba em thuê sẵn một biệt thự nhỏ, đề phòng trường hợp phải sống ẩn náu. Rồi em sẽ có nhiều chuyện nói với anh. -Địch biết địa chỉ này không? -Chắc không. Ngay đối với mẹ, ba em cũng không nói sợ địch hành hạ tra khảo bà. Em gan lì nên ba em tiết lộ bí mật. Ngoài ba và em, không còn ai biết. -Vậy mình nên đề cao cảnh giác hơn. Địch lặng lẽ rượt theo xe mình thì mệt. -Em nhìn kiếng chiếu hậu nhiều lần. Tuyệt đối không thấy bóng xe nào khả nghi. Đường rộng mà vắng nếu địch bám sau lưng mình không thể không thấy. -Cũng như em, anh không thấy ai. Cũng không xe hơi hoặc xe gắn máy. Nhưng anh vẫn có linh tính địch đang lởn vởn đâu đây. Sừng sững trong kiếng chắn gió là tòa nhà chọc trời cao ngất thành phố gồm 32 tầng, báo hiệu cho du khách sắp đến công trường Tây ban nha (6). Đường Công chúa ở bên phải nhưng Văn Bình không rẽ, chàng tiếp tục tống ga xăng về hướng sông. Bên kia bờ sông Manzanarét chạy dài một công viên rộng bao la, khi xưa là của vua chúa hiện thời được mở cho công chúng. Hàng năm, các cuộc đấu xảo được tổ chức tại đây, với những đoạn đường giành để đua ngựa, đua xe hơi, lại thêm cái hồ nhân tạo khá rộng để bơi thuyền. Bò rừng được nuôi ở đó trước khi ra đấu trường. Trai thanh gái lịch thường hẹn nhau ở đó nhiều hơn ở nơi nào khác. Có lẽ ở đó họ học được tinh thần chiến đấu hùng hục của bò rừng… Văn Bình loanh quanh một hồi giữa những khu phố chật chội đoạn lái lộn về đường Công chúa. -Vẫn chạy thẳng? -Thưa anh, vâng. Đến ngã tư thứ ba thì anh quẹo trái. Lulio quả là con người khôn ngoan. Ông bị chết vì thân cô thế, ông không thể đương đầu thắng lợi với một cơ quan điệp báo hùng hậu là KGB sô viết. Sự khôn ngoan của ông được thể hiện trong cách lựa chọn một ngõ hẻm đìu hiu gồm toàn biệt thự trệt riêng rẽ, nhà này được ngăn cách nhà kia bằng những bức tường gạch bên trên gắn thêm lưới sắt kiên cố. Dường như ngõ hẻm này do một chủ xây cất vì các ngôi nhà đều cùng kiểu. -Số nhà mấy hả em? -Cuối hẻm. Số chẵn. Số chẵn ở bên tay mặt. Một cây đại thụ um tùm che kín cửa cổng, trên nền lá đen sì dầy đặc nổi bật những bông hoa trắng lớn bằng cái bát sới cơm. Hầu hết nhà trong hẻm đều tắt đèn. Nếu trong nhà còn thức, người ở ngoài đường cũng khó biết vì mọi khung cửa sổ đều buông rèm kín mít. Diane nhảy xuống, mở khóa đoạn đẩy cánh cổng gỗ, vừa đủ cho chiếc Fasa vào lọt. Văn Bình lái luồn qua giàn cây leo, tắt máy, lục cốp xe lấy tấm vải bạt khá rộng, buộc thành cái màn che khuất tắc xi. Chàng quỳ gối, xem xét kỹ lưỡng dưới sàn xe hơi. Diane tỏ dấu băn khoăn: -Anh tìm gì? -Máy phát tín hiệu. -Những dụng cụ điện tử nhỏ như cái quẹt máy bíp bíp hoặc tu tu người ta dính vào xe để theo dõi vị trí trong thành phố? -Phải. Kỳ lạ. Anh không thấy gì hết. -Nghĩa là anh quá lo xa. Văn Bình nhíu mày, dáng dấp ưu tư. Vào đến trong nhà, đèn bật sáng, chàng cười lại ngay. Biệt thự gồm nhiều phòng, sự trang trí có vẻ nhũn nhặn mặc dầu đắt tiền. Đồ gỗ đều mang nhãn hiệu một công ty lớn. Chàng suýt la lên tiếng sửng sốt khi nàng mở cửa phòng ngủ. Tường sơn trắng xóa treo đầy vỏ sò, đủ màu, đủ hình thù lớn nhỏ, tròn, thuôn, dài, ngắn khác nhau. Đèn điện màu đỏ chói lọi. Dưới ánh sáng màu đỏ, nét mặt con người trở nên huyền bí và ma quái. Giữa phòng là cái giường hình tròn. Cái đi văng kê ở góc hơi cong cong. Cong cong như làn môi nổi danh từ nửa thế kỷ qua của siêu minh tinh màn bạc Ma Oét (7). Chưa hết, cái đìện thoại đặt trên bàn đêm trông hao hao như giò thủy tiên chưa nở hoa được làm bằng vỏ tôm hùm đỏ quạch. Diane ưỡn ngực nhìn chàng: -Anh nghĩ sao? Em tự trang trí lấy, có giống thầy vẽ của em không? Có gặp những lúc bị giai nhân vặn hỏi về kiến thức tổng quát, Văn Bình mới hiểu được những vất vả của nghề gián điệp. Học võ, học mưu mẹo, học đâm dao, bắn súng, học sử dụng bom đạn và các hóa chất chiến tranh, học lái máy bay, học ăn, học uống, học... tán gái và học làm tình vẫn còn thiếu. Điệp viên là người biết hết. Là người biết cả những điều thiên hạ không biết. Do đó, Văn Bình phải tìm hiểu về những lãnh vực ai cũng tưởng là xa lạ đối với nghề do thám hành động. Chẳng hạn văn chương, âm nhạc, hội họa. Nhờ am tường hội họa, chàng không đến nỗi bị cứng họng trước câu hỏi đột ngột của Diane. Tường trắng, vỏ sò, dèn đỏ, đi văng hình môi Ma Oét, đìện thoại vỏ tôm hùm... là những đặc điểm độc nhất vô nhị trong ngôi nhà mát của Đali (8), một trong hai họa sư Tân ban nha lừng lẫy khắp thế giới. Salvador Dali Pablo Picasio Tài năng phi thường biến ông thành con người lập dị số một, râu mép ông vặn ngược như cặp sừng trâu, dài đúng 7 centimét. Ông luôn luôn gài một bông hoa thủy tiên ở vành tai. Đời ông đầy rẫy sáng tạo kỳ quặc, và đắt giá kinh khủng. Có những món nữ trang được bán tới 250.000 đô la. Người ta chế móng tay giả cho phụ nữ bằng nhựa, còn ông, ông làm bằng những cái gương soi tí hon chồng chận lên nhau. Hình nộm trong tiệm may thường được tiện bằng gỗ, hoặc đúc lát tích, ông bèn nghĩ ra loại hình nộm pha lê trong suốt đựng nước với hàng trăm con cá vàng, cá bạc, cá đỏ tung tăng bơi lội... Văn Bình hỏi ngược lại nàng: -Đali dạy em vẽ? Nàng đáp: -Vâng. Cách đây 15 năm, em còn bé tí xíu, em đang chơi trên bờ biển gặp Đali đặt giá vẽ, chờ nước thủy triều dâng lên. Khi mực nước đến nửa đầu gối mới vẽ. Thủy triều dâng ngang bụng thì hạ. Nước rút hết là ông hoàn thành bức họa. Ông vẽ một mình giữa bãi cát rộng, chung quanh không có ai. Em xán lại, chê tranh ông xấu. Đali từng được coi là nghệ sĩ điên, đệ nhất kiêu căng, dám tự ví là thiên tài độc nhất trên trái đất, hậu duệ của thượng đế, ai cũng ca ngợi, sùng thượng, em là kẻ đầu tiên chê bai. Ông cười hà, hà “con nhỏ điên, mày chê tao. Hà, hà, tao cũng điên như mày “.Ông trò chuyện thân mật với em, hỏi em con cái của ai, nhà ở đâu. Hôm sau, ông đến tận nhà, dạy em vẽ. Hồi đó, mẹ em là một bá tước tỉ phú. Sau này, mẹ em ly dị, và bá tước thân phụ của em từ trần, mẹ em chắp nối với Lulio. Lý do khiến em gần cha ghẻ và đối xử như cha ruột phần nào là những tương đồng về nghệ thuật. Em thích hội họa, cha ghẻ Lulio của em cũng thích hội họa. Hai bố con đều có thiện cảm mặn nồng với Đali. -Em vẫn tiếp tục thụ giáo Đali? -Ông ta điên, lúc thế này, lúc thế khác. Mùa rét, ông qua Mỹ, thuê một tòa nhà cực kỳ tráng lệ để... ngủ. Vâng, ông chỉ ăn với ngủ. Ông khoái Nữu ước vì trong mùa rét, thành phố này nhuộm một màu trắng bẩn thỉu pha những vết teng đồng xanh sám trông như cái bánh phó mát rocơfo (9) khổng lồ. Ông khoái ăn rocơfo nên ông khoái Nữu ước. Điên chưa! Còn 6 tháng hè, ông trở về quê hương, làm việc như mọi người. Em gặp ông một lần trong một dịp hè. Hè năm sau, ông quên em luôn. Đúng ra, ông vẫn nhớ. Song ông ghét em. Ông bảo “trên quả địa cầu có hơn hai ngàn triệu người, toàn thể đều tôn thờ ông, riêng em hỗn xược phê bình bậy bạ “. Em xin lỗi, mẹ em xin lỗi, ông không tha. Trong vòng mười mấy năm nay, em bắt chước Đali chế được nhiều đồ vật. Em mang hết cả về đây. Anh Văn Bình, em điên không? -Nhiều người cũng nói anh điên. Em và anh đều điên. Em điên, em ngồi xuống với anh. Chàng ôm nàng hôn rồi bắt nàng nghiêng người cho chàng ngắm. Chàng nhấc chân nàng đặt lên giường, lần lượt tháo từng chiếc giày. Nàng tưởng chàng sửa soạn cho cuộc tỏ tình âu yếm nên đỏ mặt xấu hổ. Tuy nhiên nàng ngồi im, không phác cử chỉ phản đối. Thái độ của nàng là thái độ sẵn sàng, thái độ chấp thuận vô điều kiện. Nàng khá đẹp, đẹp về khuôn mặt, đẹp cả về thân hình, khung cảnh căn phòng lại hoàn toàn thích hợp với sự hẹn hò ân ái. Nhưng Văn Bình chỉ banh rộng rồi tra lại vào chân nàng. Chàng không làm gì thêm. Ý thức nghề nghiệp của điệp viên Z.28 tỏ ra mạnh hơn thèm muốn xác thịt. -Lại máy phát tín hiệu? -Ừ. Trong giày của em không thấy gì. Chàng gỡ đóa hoa thủy tiên bằng nhựa giẻo nhuộm màu ra khỏi tai nàng. Cũng không thấy gì. Quái lạ... ấn tượng bị địch theo dõi bằng vô tuyến điện vẫn chưa rời giác quan chàng. Chàng không nhìn thấy song chàng tin là có. Địch giấu dụng cụ điện tử này ở đâu? Chàng đành lắc đầu chào thua. Diane hơi bất mãn: -Anh thì bất cứ lúc nào cũng nghĩ đến công việc. Anh không dành 5, 10 phút nghĩ đến mình một chút được ư? Văn Bình mở cửa buồng tắm: -Anh rất muốn nghĩ đến mình. Không phải chỉ nghĩ 5, 10 phút mà nghĩ những 5, 10 giờ, nghĩ 5, 10 ngày, chĩ 5, 10 tháng. Khốn nỗi, mình có sống thì mới nghĩ đến mình được. Địch biết anh và em ở đây thì họ không tha. Nếu mình ngủ đêm nay ở đây, giấc ngủ sẽ rất đắt. Đắt ngoài mức tưởng tượng vì nó được mua bằng tính mạng của chúng mình. -Chung quanh anh, cái gì cũng đen tối. Buồng tắm được sắp xếp khá ngộ nghĩnh. Tường trắng toát. Đồ sứ, hồ tắm, đỏ máu. Vòi nước, khăn mặt xanh màu chàm. Kiểu trang trí trắng, đỏ, xanh chàm lẫn lộn này sặc mùi lập dị của Đali. Lại nữa, trong hồ tắm được đặt một cái ghế. Phải, một cái ghế. Đối diện cái ghế là giá vẽ. Văn Bình quay sang Diane: -Đali? Nàng giẩu mỏ: -Vâng. Kỷ niệm thời thơ ấu của Đali. Hồi ông lên 10 tuổi, gia đình ông nghèo, thân phụ ông làm chưởng khế tiền kiếm không đủ ăn, cậu bé Đali không có chỗ vẽ nên đặt bừa giá vẽ trong hồ tắm. Gọi là giá vẽ thật ra là miếng gỗ mà mẹ cậu bé dùng giặt đồ. Cậu bé mở nước, vừa ngâm nước vừa bết màu nguệch ngoạc, nham nhở lên cái hộp đựng nón của bà dì mà cậu bé ăn cắp được (10). -Em sắp xếp như thế để kỷ niệm Đali? -Không phải em. Ba ghẻ của em Lulio. Ba em cũng có thói quen vẽ trong nước. Văn Bình mở vòi nước. Tiếng nước lanh tanh nghe êm tai. Diane mơn trớn vai chàng: -Anh tắm. -Lát nữa. Em xích lại đây. Thì ra chàng mượn âm thanh của nước để che lấp cuộc nói chuyện “nghề nghiệp” với nàng: -Anh vặn nước vì sợ địch nghe tiếng. Ba em cất bản đồ ở đâu? -Trong nhà này. -Em đã nói rồi. Trong nhà này, nhưng là ở đâu? Diện tích xây cất gần ba trăm mét vuông, cộng thêm vườn khoảng gấp đôi. Với sáu trăm mét vuông anh lục soát, tìm kiếm cả năm cũng không ra. -Em không biết vị trí. -Trời ơi! Nửa giờ trước, chính em xác nhận là em biết “nơi ba em để họa đồ và giấy tờ quan trọng”. -Vâng. Sự thật hơi rắc rối, em xin kể hầu anh. Ba em sống chung với mẹ em từ lâu; mãi đến những tháng gần đây mới tâm sự với em về sự hiện hữu của 200 tấn vàng do chú ruột của ba em là phó trưởng đoàn thanh tra Ngân hàng Quốc gia Cabera lén mang đi. Ba em cùng ông chú Cabera có mặt trong cuộc vận chuyển 725 tấn vàng từ trên đất liền xuống tàu thủy sô viết năm 1936. 200 tấn vàng kia chẳng biết Cabera xoay xở cách nào mà không ai biết tới. Mục đích của Cabera yểm trợ một lực lượng đứng giữa trong nội chiến, cùng chống phe thân cộng và phe hữu khuynh của tướng Franco. Lulio, ba em là thành phần cấp tiến cuổng nhiệt thế mà Cabera đã lôi kéo được về phía đứng giữa. Cabera chết, những người dính líu đến kho vàng 200 tấn lần lượt chết trận, chết bệnh, chết già, duy ba em còn sống. Suốt mấy chục năm lưu vong ở Pháp rồi hồi hương, ba em vẫn nuôi hoài bão tiếp tục việc làm của Cabera. Do đó, anh đã hiểu tại sao ba em không hợp tác với KGB mặc dầu trên giấy tờ ba em là người của họ và ba em cũng không hợp tác với chinh quyền Franco. Em kính trọng ba em về nhiều điểm, nhất là điểm không ham tiền. Ông đem bán cho chính quyền thì ít ra được thưởng 10 phần trăm, nghĩa là 20 tấn, ăn xài đế vương đời này sang đời khác chưa hết. Cốt cách của ông là nghệ sĩ. Ông mê Đali vì ông điên tàng như Đali, bút pháp cũng lập dị như bút pháp Đali. Còn một nguyên nhân thầm kín nữa: ông mê Đali vì Đali hoàn toàn tương phản với ông về quan niệm đồng tiền. Đali thèm tiền hơn cả hài nhi thèm sữa mẹ. Còn ông lại ghét tiền thậm tệ (11). Cách nay một tháng, ba em dẫn em đi coi đấu bò, hai cha con về tòa nhà này lần đầu tiên. Ông nói rằng tấn mèo vờn chuột với KGB không thể kéo dài lâu thêm, họ đã ngờ vực ông, họ sắp sửa làm dữ. Ông đủ sức chịu đựng mọi cuộc tra tấn, nhưng nếu họ dùng hóa chất thì ông khó giữ mãi được bí mật. Ông dự tính trốn khỏi nước nếu mọi việc không êm xuôi. Rồi bất thần Antônin tiếp xúc với em. -Antônin? -Lão đàn ông trán hói làm quản lý nhà hàng Botin tên Antônin. Lão am tường gốc gác của em và gia đình em. Lão có liên hệ kín đáo với Phản gián Tây. Theo chỉ thị của Phản gián, Antônin nhờ em làm trung gian điều đình với ba em về vụ vàng. Ba em đáp dứt khoát đó là tin đồn thất thiệt. Cuộc thương lượng được tiếp tục. Phản gián trưng ra một số bằng chứng, ba em không thể phủ nhận. Ba em cương quyết khước từ mọi đề nghị hợp tác. Ba em vốn trọng nguyên tắc, khi đã có định kiến thì không sức mạnh nào, kể cả cái chết, làm ông thay đổi. Sau cùng Phản gián đưa ra một đề nghị dung hòa: số vàng thu hồi được sẽ đài thọ chưong trình khẩn hoang lập ấp của INC (12). Chương trình này mưu lợi cho nông dân, không mang màu sắc chính trị nên Phản gián hy vọng ba em ghét chính quyền Franco mà vẫn có thể chấp thuận. Ba em đồng ý với điều kiện là Phản gián bản xứ gồm nhiều người ba em không ưa phải «đi chỗ khác chơi ». Trước thái độ sắt đá của ba em, Phản gián đành nhượng bộ. Họ bèn chuyển cho CIA Mỹ trong khuôn khổ bảo vệ an ninh của Minh ước Bắc Đại tây dương mà Tây ban nha là hội viên rường cột. Và CIA cử Sanchez đến gặp em, dọn đường cho một đặc phái viên có toàn quyền đảm nhận công tác. Em không dè đặc phái viên này là anh. Anh Văn Bình Z.28 của em. -Những điều em vừa nói, anh đã biết. Anh muốn trở lại vấn đề bản đồ kho vàng... -Gớm, tính anh nóng như lửa. chiều thứ sáu, nghĩa là hai hôm trước, ba em mới tiết lộ với em là bản đồ được giấu ở đây, trong nhà này. -Em Diane ơi, anh không nóng như lửa, nhưng anh sợ rềnh rang địch sẽ xuất hiện, hạ sát cả anh lẫn em. Dĩ nhiên giấu ở đây, giấu trong nhà này. Anh lặp lại câu hỏi: ba em giấu bản đồ ở đâu? Trong nhà hay ngoài vườn? Giấu trong vật nào? Cách lấy ra sao? -Theo lời ba em, chỉ những người thông minh xuất chúng mới nắm được bí mật của kho vàng. Trong trường hợp ba em gặp đặc phái viên CIA, nghĩa là anh, ba em trao một mảnh giấy. Trong trường hợp ba em lâm nạn, em trao mảnh giấy này cho tòa đại sứ Mỹ. Mảnh giấy do ba em minh họa với một hàng chữ số. Ba em in làm 2 bản, ba em giữ một bản, bản còn lại em giữ. Đây, nhức đầu lắm, anh ơi. Anh đoán thử xem... Diane mở hộc bàn đêm, rút ra cái hộp dẹt được gián bằng băng keo phía dưới. Hộp dẹt này đựng một mẩu giấy nhỏ bằng hai ngón tay. Trên mẩu giấy được vẽ một con chó tô màu vàng nằm phủ phục bên một người đàn bà đẹp mang tòng teng mỗi vai một khúc cốt lết nướng. Phía dưới, vỏn vẹn mấy chữ sau: “đuổi khỏi trường đi Nữu ước”. Văn Bình buông mảnh giấy xuống giường, miệng thốt ra tiếng thở dài đủ mùi vị chua cay đắng sót. Trong đời không thiếu gì người điên, song chưa chuyến nào chàng phải làm việc chung với người điên bất trị như anh chàng Lulio. Con chó vàng, thiếu phụ với hai cục sườn ngon lành. Đuổi khỏi trường, đi Nữu ước! Trời ơi, chàng là điệp viên hành động, đâu phải thầy bói... Dẫu là thầy bói, chàng cũng không đoán nổi ý nghĩa những hình và chữ hóc búa, dở dở ương ương ấy. Giá Lulio đứng bên, chàng không ngần ngại khiệng một cái nên thân. Đáng tiếc Lulio đã chết. Chàng giơ mẩu giấy trước mắt nàng: -Ba em dặn gì nữa? Nàng đáp, thái độ thản nhiên như thể những việc xảy ra không liên hệ đến nàng: -Không. Biết tính ba, em chẳng buồn hỏi thêm. 200 tấn vàng mà nàng coi như 200 tấn đất... Bỗng nàng à một tiếng dài rồi nói: -Có. Ba nhấn mạnh điều này: phải tìm kiếm bằng kiến thức và trí khôn, cà đừng táy máy mở sai chữ thì hộp đựng họa đồ bốc lửa, tất cả cháy ra than, của thiên trả địa. Văn Bình choàng dậy: -Mở sai chữ... hiểu rồi, họa đồ cất trong hộp, cái hộp giấu ở một nơi nào đó được gắn ổ khóa chữ. Thôi được, anh cần ngả lưng một lát để tập trung chân khí và tĩnh dưỡng tâm thần trước khi khám phá bí mật. Em tắt dùm anh ngọn đèn đỏ nhức nhối kia. Để yên anh ngủ, chớ đánh thức. Văn Bình lăn xuống giường, quay mặt vào tường. Diane rón rén nằm bên. Trong bóng tối, nàng run rẩy chờ đợi. Chờ hoài, đợi mãi, chàng không làm gì hết. Chàng quên bẵng nàng là đàn bà đẹp. Chàng đã ngủ say. Đây là một trong những giấc ngủ rất đắt của điệp viên Z.28. Rất đắt vì chàng sẽ có thể phải trả bằng tính mạng của chàng. Vì trong khi chàng ngủ thì bên ngoài, cách đường hẻm 50 mét có một chiếc xe bít bùng rình rập. Với đầy đủ máy móc kiểm thính điện tử và nhân viên võ trang đến tận răng. Chú thích: (1) fiambờrét - fiambres, thịt lạnh. (2) Pofavo - por favor, xin lỗi, không dám, tương tự tiếng s’il vous plaît của Pháp. (3) Hóckê- tiệm Jockey ( đọc là Hóckê ), số 6 đường Amador de Rios, chuyên món ăn Pháp, ngon nhất món cá thu nướng, được coi là nhà hàng sang nhất Tây ban nha. (4) Gátxê - José Ortega y Gasset ( 1883 – 1955 ). (5) tức kinesics hoặc body language. (6) công trường Tây ban nha - Plaza de Espana. Đường Công chúa: Calle de la Princesa. (7) Ma Oét - Mae West, nữ tài tử Mỹ, hiện còn sống, khoảng 80 tuổi. Thân hình Mae West nẩy nở đến nỗi người ta dùng tên bà để đặt cho cái áo phao. (8) Salvador Dali, sinh năm 1908, hiện còn sống. Họa sư lừng lẫy khác người Tây ban nha là Pablo Picasso ( 1881 – 1973 ). (9) rocơfo - tức roquefort, một loại phó mát Pháp, chế bằng sữa con cừu cái trộn với một thứ meo mốc đặc biệt. Phó mát roquefort ngon có tiếng. (10) đây là sự thật. Bức họa đầu tay của Đali, một mỹ nhân lịch sử, được vẽ trong bồn nước ngập đến bụng, và họa sĩ … trần truồng. (11) Salvador Dali thèm tiền đến nỗi đại thi sĩ Aragon gọi là Avida Dollars (thèm đô la). Chữ Salvador Dali, xào xáo lại thành Avida Dollars. (12) INC là Instituto National de Colonizacion ( viện Quốc gia Khẩn hoang ). Kế hoạch Badajor của viện này đã khẩn hoang miền tây nam Tây ban nha với kết quả khích lệ