Nhìn hộp Chocolate và hai đóa bạch trầm hương nằm e ấp trong giấy kiếng, Gia Uyên thấy mát cả ruột, nhưng cô vẫn làm khó dễ Khanh: - Xì..! Đánh người ta cho đã tay rồi mua kẹo, mua hoa đến xin lỗi. Tôi đâu phải là con nít mà anh lấy keo để dụ. Khanh ngọt hơn cả Chocolate: - Anh không hề có ý... dụ em. Nhưng nếu không làm thế để bày tỏ tình cảm của mình, anh sẽ ray rứt đến bỏ ăn, mất ngủ vì cứ nghĩ mãi tới em. Ngẩn ngơ hết vài giây vì sự thay đổi bất ngờ trong xưng hô của Khanh, Gia Uyên vội trấn tĩnh lại bằng thái độ bướng bỉnh: - Ai là em của anh mà chuyển tông nghe ngọt quá vậy? Khanh lắc đầu: - Anh không hề chuyển tông, lâu nay trong tâm trí anh vẫn gọi em xưng anh với Gia Uyên đấy chứ. Anh đã định xưng hô như thế khi chúng ta bắt đầu trò thực tập làm bạn. Ai ngờ sự cố xảy ra, em giận nên tránh mặt anh suốt 3 ngày... Gia Uyên cong môi: - Tôi định không thèm gặp anh luôn đó. Ai dè anh ngoan cố đến mức ngày nào cũng bấm chuông làm phiền di Năm. Sợ dì ấy nhằn nên tôi mới.. mới... Khanh tủm tỉm cười làm Uyên đỏ mặt. Khi anh cười, gương mặt anh trông khác hẳn. Những nét lạnh lùng, lãnh đạm thường ngày biến đâu mất. Thay vào đấy là sự quyến rũ đến chết người... Gia Uyên gắt lên để che đi cảm xúc của mình: - Sao lại cười người ta chứ? Khanh không trả lời, mắt anh lại đắm đuối nhìn, làm tim Uyên đập loạn trong lồng ngực. Giong Khanh trầm đến mức như thì thầm: - Từ giờ trở đi chúng ta là bạn nhé? Uyên trấn tĩnh: - Bạn bè không nhiều cũng ít phải biết và hiểu nhau. Tôi có biết, có hiểu gì về anh đâu nào? - Thế em muốn biết gì về anh? Uyên chớp mắt: - Muốn biết hết mọi chuyện của anh. Khanh tựa lưng vào ghế u uẩn nói: - Anh là một kẻ gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống gia đình cũng như tình cảm riêng tư. Kể ra thì dài rộng, nhưng lại chẳng gì vui. - Tôi lại rất muốn nghe những chuyện buồn của anh. Từ những chuyện buồn, người ta dễ gần gũi và thông cảm với nhau hơn. - Nếu thế, anh giữ mãi nỗi buồn, không ai chia sẻ làm gì. Anh sẽ kể để em gần gũi và hiểu anh hơn. Trầm ngâm một chút, Khanh ngập ngừng: - Anh sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ cái chết của mẹ anh vậy! Mẹ anh là một phụ nữ nhỏ nhắn, yếu đuối. Sức khỏe của bà mong manh lắm, với chứng suy tim, bà có thế từ giã cõi đời này bất cứ lúc nào. Bởi vậy anh em anh không khi nào dám làm mẹ buồn, vì chỉ cần một xúc động nhỏ, trái tim của mẹ cũng có thể vĩnh viễn ngừng đập. Giọng Khanh đều đều: - Trong khi tụi anh cố gắng để mẹ được vui sống thì ba anh lại làm khác đi. Ông đã có nhân tình, và tệ hại hơn nữa người đàn bà ấy cũng đã có một gia đình, nhưng ba anh và bà ta vẫn lén lút quan hệ với nhau. Dù bọn anh giấu rất kỹ mẹ anh vẫn biết.. Gia Uyên thắc thỏm: - Và bác gái vì buồn bực nên đã qua đời? Khanh thở dài: - Điều anh ân hận suốt đời là khi mẹ nhắm mắt anh không có bên cạnh. - Lúc đó anh ở đâu? - Anh đang công tác ở Đà Nẵng. Khi về nhà thi người ta đã liệm mẹ rồi! Gia Uyên bùi ngùi thương cảm. Cô vẫn nghe Duy nói Khanh rất yêu quý mẹ mình, bây giờ nhìn những nét dúm dó, đau đớn trên gương mặt anh, cô mới hiểu sâu hơn tình cảm đó. Uyên tỏ vẻ thông cảm: - Tôi cũng mất mẹ, nên hiểu rất rõ nỗi đau của anh... Khanh lắc đầu: - Em không hiểu đâu. Mất mẹ em chỉ đau thôi. Riêng anh ngoài nỗi đau còn mang nỗi hận. Anh hận người đã khiến mẹ mình bị đột quỵ mà chết không lời trăn trối. Uyên ấp úng: - Nghĩa là sao? Khanh bỗng đanh mặt lại: - Bà Vân Huyền đã đến gặp mẹ anh. Chắc chắn bà ta là nguyên nhân khiến trái tim bệnh hoạn của mẹ không chiu nổi. Gia Uyên chợt thấy nặng nề, cô nhớ tới bà Vân Huyền và bỗng buột miệng: - Có đúng thế không? Khanh lạnh lùng: - Bà ta đã nhận là có đến gặp mẹ, làm cho mẹ xúc động mà! Nhưng bà ta không chịu tiết lộ đã nói gì với mẹ anh. Cười khẩy, Khanh bảo: - Chắc cũng toàn những lời bỉ ổi khó nghe. Gia Uyên ái ngại: - Cũng vì lý do này nên tới bây giờ anh vẫn không chấp nhận sự có mặt của bà Vân Huyền trong nhà? Khanh khẳng định: - Anh không bao giờ chấp nhận. Uyên nhỏ nhẹ: - Như thế có quá cố chấp không? Khanh không trả lời mà nói: - Em cứ thử tưởng tượng, có một người đàn bà chẳng ra gì xuất hiện cạnh ba em, thay thế vai trò của mẹ em. Tệ hơn nữa là vì bà ta mà mẹ em uất ức đến chết đi, em sẽ hiểu anh hơn. Gia Uyên chớp mắt: - Chính vì không chấp nhận người vợ mới của bác Phú, nên anh mới thường vào các quán bar để uống rượu tiêu sầu? Thấy Khanh gật đầu, Uyên rụt rè hỏi tiếp: - Đã bao giờ anh tìm hiểu xem tại sao bác Phú và bác Huyền lại bất chấp mọi ràng buộc, đạp lên dư luận để sống với nhau không? Khanh có vẻ bất ngờ vì câu hỏi của Uyên. Anh nhún vai: - Tìm hiểu thi có ích gì khi không thể nào thay đổi được cuộc sống hiện tại của hai người. Uyên nhìn Khanh chăm chú: - Nghia là anh vẫn mong một ngày nào đó bà Vân Huyền và bác Phú sẽ chia tay? Câd hai đoa bạch trâm hương lên, Uyên vừa vuốt nhẹ hai cành hoa thơm màu trắng vừa nói: - Nói thật, tôi lại mong ba mình có một người đàn bà để chia sẻ với ông những gánh nặng của cuộc đời. Khổ nỗi trái tim của ba đã chai mất rồi. Ông không còn yêu được nữa! Khanh chậm chạp lên tiếng: - Người ta thường mong những cái không được. Anh không phải mẫu người ích kỷ đến mức muốn ba mình phải sống cô đơn tới cuối đời. Nhưng phu nu rất nhiều người vậy quanh ba, sao ông lại chọn vợ của kẻ khác. Điều đó quả là nhẫn tâm, ích kỷ và đầy tai tiếng. Gia Uyên so vai: - Chậc! Làm sao cắt nghĩa được tình yêu! Khanh dài giọng: - Yêu à? Đấy là tình yêu sao? Uyên hỏi thách thức: - Theo anh, thế nào mới là tình yêu? Phải như Romeo và Juliet mới là yêu à? Khoanh tay trước ngực, Khanh ngạo nghễ: - Em muốn hỏi chuyện của anh và Hue Linh chứ gì? Đó đung là một kỷ niệm đep mà không phải ai cũng có được. Hơi mim cười, Uyên nói nhỏ: - Có cần... lăng xê tình yêu của mình dữ vậy không? Khanh thản nhiên: - Hữu xạ tự nhiên hương. Cần gì phải lăng xê! Phân vân một chút, Gia Uyên ngập ngừng: - Những gì tôi đã nói về Huệ Linh, anh có tin không? Khanh im lặng. Lâu lắm Uyên mới nghe tiếng anh: - Giờ thì anh nghĩ chẳng có lý do gì để em phải nói dối hết. - Vậy sao anh không hề hỏi han, tìm hiểu thêm về chuyện ấy? Khanh từ tốn đáp: - Có chứ! Sự thật đúng là Huệ Linh còn sống. Gia Uyên ngạc nhiên: - Anh tìm hiểu từ ai? Không mảy may xúc động, Khanh nói: - Từ một cô tiếp viên ở bar Q. Cô ta từng là bạn của Huệ Linh. Sau khi xảy ra tai nạn, anh nằm liệt một chỗ, chính Kim Chi đến bao với anh Linh đã chết. Gia Uyên hỏi tới: - Vậy sự thật ấy ra sao? Khanh xoa cằm: - Dường như em hơi nôn nóng thì phải? Uyên hơi quê, cô khỏa lấp: - Tò mò là tật lớn nhất của tôi mà! Khanh kể: - Cách đây vài hôm anh có đến bar Q và gặp Kim Chi. Sau một hồi quanh co vặn vẹo, cô ấy đã nói thật rằng Huệ Linh đang sống bên Mỹ với chồng. Kim Chi còn cho anh biết Huệ Linh không hề yêu anh. Khi về nước, vì thiếu tiền ăn xài và vì tánh phóng đãng, cô ta đã đến các quán bar sang trọng để câu khách. Anh là một trong nhiều con cá ngờ nghệch bị mắc câu. Huệ Linh đúng là một kịch gia vĩ đại, cô ta đã mê hoặc anh, khiến anh tưởng mình là người hạnh phúc. Không ngờ.. Ngừng lại nhếch môi, Khanh hỏi: - Có cần hành hạ, tra tấn đến mức bắt anh kể chi tiết hơn nữa về sự thất bại của mình không? Uyên vội lắc đầu: - Không! Rồi cô ngập ngừng: - Anh còn buồn hết? Khanh khoát tay: - Nếu nói không buồn là láo. Anh đã thông suốt rồi nên có buồn nó cũng bay mất. Gia Uyên buột miệng: - Thật hả? Khanh chậm rãi gật đầu, Uyên liếm môi: - Hèn chi.. - Hèn chi dạo này trông anh rất lạ! Khanh bật cười: - Chỉ mình em có nhận xét này thôi. Nhưng mà.. là tốt hay là xấu? Gia Uyên lém lỉnh: - Thay đổi dễ chịu. - Nghĩa là có tốt lẫn xấu? - Anh quan tâm đến mình quá nhỉ? Khanh hơi tán tỉnh: - Đó là thay đổi tự anh nhận ra từ khi gặp em đến nay. Sự thay đổi này khiến anh nhớ đến một câu danh ngôn. Uyen tò mò: - Câu gì vậy? Khanh buông nhẹ: - Khi yêu, người ta bắt đầu thay đổi.. Uyên nóng cả người, cô tránh ánh mắt của Khanh bằng cách cúi xuống những bông Bạch trâm hương. Khanh bỗng chuyển đề tài: - Em và Hoàng sao rồi? Chắc anh ta đã hận càng hận anh thấu xương? Uyên chép miệng: - Thật vô lý khi vì ba mẹ mà con cái lại thù ghét nhau. Anh và Hoàng có thể là bạn mà! Khanh lầm lì: - Anh lại nghĩ thật bất thường nếu anh và Hoàng là bạn. - Nghĩa là anh cũng hận Hoàng như Hoàng từng hận anh? Khanh im lặng. Một lát sau anh mới nói: - Hoàng thù anh vì nghĩ ba anh đã cướp mất me hắn. Chính vì suy nghĩ này hắn cho rằng hắn có quyền nhục mạ cha con anh. Nghĩ ngược lại, anh cũng hận vì mẹ hắn mà anh mất cả mẹ lẫn cha. Đem lên cân thử xem mối hận nào nặng hơn. Gia Uyên yếu ớt khuyên: - Nhưng không có hận thù vẫn dễ sống hơn. Khanh hỏi triết lý: - Không có tinh yêu, không có hận thù làm sao thành thế giới được? - Em không thích nghe hai tiếng thù hận từ những người thân của mình. - Em đã xem anh là người thân rồi à? Uyên mồm mép: - Biết làm sao hơn khi lúc này chúng ta đang là bạn. Khanh đưa tay ra: - Chúng ta mãi mãi là người thân của nhau. Gia Uyên không nắm tay anh, mà hỏi lại: - Có vội lắm không? Khanh lắc đầu: - Anh đã suy nghĩ kỹ rồi mới nói thế! Uyên ranh mãnh: - Riêng em chưa nghĩ tới, do đó cần phải có thời gian để khỏi ngàn thu ân hận... Khanh cười: - Em học tinh de dat tu đau vậy? Uyen hóm hỉnh: - Từ môi trường thực tập, từ đối tượng thực tập. - Khá lắm bé con! Gia Uyên khúc khích cười. Tụ nhiên cô thấy giữa mình và Khanh như thân thiết từ lâu. Lòng Uyên rộn ràng vì tình cảm bất ngờ Khanh dành cho cô. Nhưng tình cảm ấy thật lãng mạn và bất ngờ khi Khanh đề cập tới câu "Khi yêu, người ta bắt đầu thay đổi..." Dù là kẻ vô tâm số một, khi nghe đối tượng nói thế cũng phải ngẩn ngơ suy nghĩ chớ đừng nói chi hữu ý như Uyên. Thế nhưng tại sao trước đây Khanh dửng dưng, thậm chí còn đuổi cô khỏi công ty mà bây giờ lại ngọt ngào thế kia? Giọng Khanh cất lên cắt ngang sự suy nghĩ của Uyên: - Chừng nào em trở lại công ty? - Chắc là ngày mai. Vì thời gian thực tập cũng đâu còn bao nhiêu. Khanh tủm tỉm: - Nếu giám đốc chưa đến nhà năn nỉ cho bằng được, em chưa có cái ngày mai ấy đâu phải không? Gia Uyên chưa kip trả lời thì thấy ông Đạt ngoài sân bước vào, cô bối rồi kêu lên như trẻ con: - Ba về! Khanh điềm tĩnh đứng dậy chào. Ông Đạt tỏ vẻ thân thiện làm Uyên yên tâm: - Cháu là Khanh đấy à? Anh gật đầu: - Dạ vâng! Cháu đến thăm và xin lỗi Gia Uyên. Rất mong bác bỏ qua và thông cảm cho sự lỡ tay của cháu. Ông Đạt tỏ ra dễ dãi: - Bác có nghe chị Năm nói cháu đến mấy lần nhưng Gia Uyên không khỏe nên không ra tiếp. Bác hiểu mà! Nhưng bác có một lời khuyên chân tình. Cháu có muốn nghe không? Khanh nhỏ nhẹ: - Xin bác cứ dậy ạ! Ông Đạt đột ngột hỏi: - Cháu đã yêu chưa? Bất ngờ vì câu hỏi lạc đề của ông Đạt, Khanh lặng thinh. Ngồi trên ghế, Uyên cũng ngạc nhiên không hiểu ba mình muốn gì mà hỏi thế. Tuy thắc mắc nhưng Uyên cũng nôn nghe câu trả lời của Khanh. Thấy Khanh im lặng, ông Đạt hỏi: - Cú tự nhiên trả lời theo suy nghĩ của mình đi! Khanh lấp lửng: - Có lẽ cháu đã yêu rồi.. - Và cháu đã thất bại? Vì nếu có một mối tình suông sẻ không ai lại trả lời như thế. Tóm lại bác nghĩ cháu đã qua... nỗi đoạn trường rồi nên chắc dễ thông cảm với những cuộc tình truân chuyên bất hạnh. Ngừng một chút để dò xét thái độ của Khanh xong, ông Đạt hạ giọng: - Bác muốn nói chuyện tình của ba mẹ cháu là một chuyện tình truân chuyên bất hạnh! Khanh nhíu mày: - Cháu chỉ có một người mẹ đã mất rồi. Cuộc sống của ba mẹ cháu trước đây rất hạnh phúc nếu bà ta đừng xuất hiện. Ông Đạt khoát tay: - Ở đây bác không bàn về vấn đề đó. Nãy giờ bác dông dài chẳng qua muốn khuyên cháu thông cảm cho người lớn, để những đứa con như cháu và Hoàng đối với nhau thân ái hơn. Khanh mềm mỏng nhưng không kém phần quyết liệt: - Thật ra cháu và Hoàng mới tình cờ biết mặt nhau đây thôi. Nếu hôm đó anh ta không phỉ báng, cháu cũng không lỗ mãng đến mức đã liên lụy đến Gia Uyên. Sau chuyện đó cháu đã tự nhủ sẽ không bao giờ tái diễn hành động đấy nhưng không có nghĩa cháu và Hoàng sẽ thân ái hơn. Ông Đạt hỏi: - Ba cháu có biết chuyện xung đột này không? Khanh lắc đầu: - Cháu không nói vì sợ Ông ấy khó xử với bà vợ sau của mình. Uyên thấy trán ba nhíu lại, ông ngập ngừng như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Căn phòng bỗng chìm vào im lặng nặng nề, làm Uyên thấp thỏm không yên. Cưối cùng người lên tiếng trước là ông Đạt: - Cháu vẫn giữ thành kiến với bà Vân Huyền à? Khanh lạnh tanh: - Bà ấy là vợ của ba cháu, nhưng không phải là mẹ của anh em cháu. Biết làm sao hơn? Ông Đạt lắc đầu: - Bác không đủ tư cách để chen vào chuyện gia đình người khác. Nhưng bác lấy làm lạ về sự im lặng của ba cháu và bà Huyền. Những đứa con đâu có lỗi gì, nên để chúng gặp nhau, đến vói nhau bằng sự thật chứ! Bác vẫn muốn anh em cháu và Hoàng xem nhau như người một nhà. Khanh nhã nhặn: - Cháu cám ơn ý nghĩ tốt của bác. Nhưng với cháu chuyện ấy rất khó, rất khó! Ông Đạt gượng gạo: - Xin lỗi! Nãy giờ bác nhiều chuyện quá! Giọng Khanh vẫn ngọt ngào: - Bác quý cháu nên mới khuyên như thế. Đêm về nằm ngủ không được, cháu sẽ suy gẫm những lời chí tình của bác. Mỉm cười với Uyên rồi nghiêm nghị nhìn ông Đạt, Khanh nói: - Cháu xin phép về cho bác và Uyên nghỉ. Gia Uyên đứng dậy tiễn anh ra sân. Cô cố tình bước thật chậm như muốn giữ Khanh lại cho riêng mình thêm vài giây nữa. Khanh dặn dò: - Từ giờ trở đi đừng cúp khi nghe tiếng anh trong điện thoại nghe! Uyên gật đầu. Cô hân hoan đón tia nhìn ấm áp chứa đầy ẩn ý của anh. Giọng Khanh như gió thoảng: - Anh về.. Uyên chớp mắt rồi rút bớt một nụ Bạch trâm hương đưa cho anh: - Để trên bàn làm việc của anh. Bạch trâm hương thơm lắm! Khanh nhận hoa và giữ cả tay Uyên, cô rút lại nhưng không được vì anh nắm quá chặt. Gia Uyên ấp úng: - Ba đang nhìn ra đấy! Khanh nhìn cô đắm đuối: - Bác Đat là người thấu tình đạt lý. Em sợ gì chứ? Cô cong môi lên: - Em sợ anh... Khanh mỉm cười: - Vậy thì anh về. Mai gặp lại nhé... Gia Uyên đóng cổng rồi nhún nhảy đi vào nhà. Tới phòng khách cô khựng lại khi thấy ông Đạt vẫn còn ở đó. Chỉ vào ghế, ông bảo: - Ngồi xuống đi! Ba có chuyện muốn hỏi! Uyên rụt rè ngồi xuống, cô lo lắng vì gương mặt hằm hằm khác hẳn với vài phút trước đây của ông. Chả biết ba muốn hỏi chuyện gì nữa. Xoay xoay đóa trâm hương lẻ loi trong tay, cô nghe giọng ông Đạt gằn xuống: - Tại sao không cho ba và Hoàng biết Khanh chính là gã từng đứng dưới cửa sổ phòng con? Uyên ngập ngừng: - Con thấy chuyện đó đâu có gì quan trọng. Ông Đạt hỏi một câu sấm sét: - Con thich nó phải không? Gia Uyên ú ớ: - Dạ.. không.. có. Ông Đạt lừ mắt: - Không có! Tại sao con một hai chuyển qua công ty Rạng Đông thực tập? Hừ! Con nghĩ gì trong đầu bộ ba không biết à! Ngày mai không đến công ty đó nữa. Ba cấm và con tuyệt đối phải nghe! Uyên kêu lên: - Tại sao vậy? Còn điểm số của con thì sao? - Ba sẽ bảo thằng Hoàng lo hết. - Nhưng tại sao? Ông Đạt lạnh lùng: - Chỉ một chuyện như vừa xảy ra là quá đủ rồi. Ba không muốn cảnh ấy tái diễn nữa. - Nhưng anh Khanh chỉ lỡ tay... Nhìn xoáy vào mặt Uyên, ông Đạt nhấn mạnh: - Hai thằng đàn ông và một đứa con gái là mầm mống của một tai hoa. Ba không muốn con khổ. Nói thẳng ra ba không muốn con là nạn nhân của lòng hận thù... Mặt Gia Uyên đầy ngỡ ngàng: - Ba nói thế là ý gì? Ông Đạt chậm rãi: - Khanh không đơn giản đâu! Nó đã biết Hoàng là ban trai của con mà nó còn cố tình theo đuổi con thì ba dám chắc Khanh không hề thật lòng. Nó muốn trả thù thằng Hoàng đó! Gia Uyên thảng thốt: - Ảnh không phải người như vậy! Rồi cô ấp úng phân bua: - Anh ấy chưa bao giờ có ý gì với con. Giọng ông Đạt vỡ ra: - Thế thi tốt. Nhưng tốt nhất là nên tranh xa nó. Ba nhắc lại là phải tránh xa nó. Uyên hấp tấp nói một hơi: - Nếu chỉ vì sợ Hoàng buồn mà ba bắt con tránh xa Khanh, con không chịu đâu. Ông Đạt lắc đầu nhỏ nhẹ: - Hoàng là đàn ông, có thất tình nó cũng không chết. Nhưng phụ nữ thì khác. Ngốc nghếch khờ khạo như con không chịu khổ nổi đâu. Đã từng tuổi này, chưa chuyện gì mà ba chưa thấy. Uyên giận dỗi: - Vậy con cũng sẽ tránh xa Hoàng cho ba yên tâm. Dứt lời cô cầm hộp chocolate, đóa Bạch trâm hương chạy tuốt về phòng mình. Rõ ràng ba có ác cảm với Khanh, thiên vị Hoàng nên mới nói thế. Ba đã dập tắt chút lửa tình vừa được nhen lên trong tim Uyên một cách đành đoạn. Cô thổn thức với đóa trâm hương trắng muốt và không biết ngày mai phải làm sao để đến công ty Rạng Đông gặp Khanh. Uyên thừa biết tánh ba mình. Ông ít khi cấm đoán cô điều gì, nhưng khi đã cấm thì triệt để. Lần cô đổi điểm thực tập, ông chỉ rầy rà rồi bỏ qua chứ không cương quyết như vừa rồi. Ngồi phịch xuống ghế, Uyên nhức nhối với câu hỏi tại sao. Nhưng dù tại sao, chắc cô cũng phải tìm đến Khanh it nhất một lần, rồi có xảy ra chuyện gì hãy tính sau. Lòng vừa dịu xuống vì quyết định trên, tim Uyên lại nhoi nhói lên vì những lời của ba. Suy cho cùng bằng tất cả sự sáng suốt của lý trí, những lời của ba có vẻ hợp lý. Những lời ấy là cách giải thích cho thắc mắc tại sao Khanh lại thay đổi thái độ với Uyên. Nhưng lẽ nào anh lại nhẫn tâm như vậy. Trái tim nhạy cảm của Uyên lại có suy nghĩ khác lãng mạn hơn, mơ mộng hơn... Theo cách nghĩ này Uyên thấy mình hạnh phúc, khoảng thời gian khắc khoải vì yêu đơn phương đã vĩnh viễn trôi qua. Cô đang sống và sẽ sống trong ánh mắt nồng nàn, nụ cười âu yếm, giọng nói tha thiết của Khanh. Sẽ không ai chia cách được tinh yêu của cô và Khanh đâu! Cầm cây viết, cô nắn nót viết tên anh và tên mình, lòng lâng lâng vì hạnh phúc lẫn thắc thỏm vì lo âu... "Ai biết ngày mai sẽ có những gì Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi Giữa thế giới mong manh nhiều biến đổi..." Bỗng dưng Gia Uyên lảm nhảm những câu thơ cũ rồi thở dài: - Ồ! Thế giới luôn mong manh và nhiều biến đổi. Ai dám nói biết được ngày mai sẽ có những gì...