Chương 9

Phố Bone Street là chỗ tập trung quán bar, quán rượu trốn thuế ngay giữa  khu phố Watts thời nhạc Jazz còn thịnh hành. Địa điểm nằm phía tây phố Central Arenue giáp phía bắc phố 103rd Street; phố Bonne Street ban ngày nhìn
xơ xác, tiêu điều, chỉ còn vài khu chung cư hai tầng, nhà trọ ọp ẹp. Mọi sinh  hoạt đều diễn ra về đêm. Có thể gọi phố Bones là nơi tụ hội của những tay chơi  nhạc Blues, uống rượu mạnh càng uống càng tỉnh. Nghe một gã nào đó nói ra  phố Bones chơithì biết hắn sắp hòa mình vô dòng âm nhạc và quán bar với mấy  em ngoài đó.
Còn cánh đàn bà, những ả ngoài bốn mươi có khi xấp xỉ ngũ tuần trông còn  xinh đẹp ra hồn, già trẻ đủ dỡ, thích diện thời trang xa tanh, siu, áo lông chồn.  Họ tới quán theo lối đi sau cửa và không có tay chơi nào dám chạm vô đường  kẻ nhăn trên môi. Một số tơi đầy từng đêm để nghe Coltrane, Monk, Holiday  chơi nhạc, số còn lại ngồi vô bàn cụng ly với cánh đàn ông.
Một thời ăn chơi trác táng đã đi qua! Tối hôm đó không còn tìm đâu ra cái vẻ hào nhoáng chỉ còn thấy trơ lại bộ khung sắt hoen rỉ. Hai bên lề đường nền gạch loang lỗ, cỏ mọc trồi lên giữa đường kẻ rảnh. Lác đác còn vài quán bar vắng hoe  không nghe tiếng nhạc. Những nghệ sĩ nhạc Jazz bỏ đi tìm đất sống, một số qua  Paris và New York. Dòng nhạc Blues vẫn còn đâu đây, vẫn sống mãi trong lòng  chúng tôi, nó sẽ còn sống mãi.
Mấy ban nhạc Sonny Terry, Brownie Mc Gee, Lighting Hopkins, Soupsspoon Wise cùng với hàng trăm vũ công nhập vô khách sạn, quán bar  bình dân còn trụ lại ở phố Bone. Thời đó nghệ sĩ nhạc Jazz đi làm bằng xe Cadillac sang trọng. Những tay chơi nhạc Blues đi xe môtô Greyhound hoặc đi  nhờ xe.
Cánh đàn bà vẫn còn lui tới, không chưng diện quần áo sang trọng như ngày  xưa. Mắt nhìn lừ đừ không còn vẻ tinh anh. Những hứa hẹn sau ngày chấm dứt  chiến tranh theo dòng thời gian thế hệ mới trưởng thành tự hỏi mình “ta đi về đâu?”.
Thời kỳ nhạc Rock and Roll làm bá chủ trên các phương tiện truyền thông và  trong các sàn nhảy. Phớ Bone Street đã bị lãng quên chỉ còn những tay chơi lạc  lõng đi tìm lại chút hương của một thời oanh liệt.
Quán bar Aretha nẳm ở giữa xóm nhà hướng ra dãy nhà 1600 phố Bone.  Bảng hiệu thay đổi hằng năm, dời tới nhiều địa điểm dù sao quán bar này có  môn bài hẳn hoi. Mấy em phục vụ mặc đồ bó sát người, bọn cớm đã buộc quán  Charlen Mars đóng cửa một thời gian. Charlene làm chủ quán Aretha cái tên  thường được biết đến thời đó. Quán thay đổi tên hàng loạt Del – Ma rồi The Nines, Swing, Juanita. Nói chung là bình mới rượu cũ. Mấy em phục vụ mang  nhiều tên, nhiều vẻ khác nhau, cách phục vụ không thay đổi.
Những năm đó mấy em mặc váy đen cực ngắn khoác bên ngoài bộ áo tắm  một mảnh, mang vớ lưới đen. Căn phòng chật hẹp chỉ được chiều dài, và trần  cao. Sân khấu khuất đằng xa. Bên phía trái căn phòng dựng một quầy đóng bằng  cây để Westley rót rượu.
Lúc khởi nghiệp Westley và Charlene là đôi tình nhân. Nàng gầy nhom, còn  gã thích ăn mặc đẹp. Cả hai thích nghe nhạc Jazz cùng với John bên quán bar  Target hợp lại là một trong những tay chơi kèn và ca sỹ nổi tiếng. Quán hoạt  động nhờ bán được rượu, khách đông. Charlene tậu một căn hộ nhỏ hẹp ở thành  phố Compton, để chăm sóc đứa em chậm lớn. Còn Westley người cao lớn bàn  tay rắn chắc, ngủ lại quán.
Tròng trắng hai bên mắt của Westley đã ngã màu vàng. Người hơi khom  xuống. Hai cánh tay gân guốc cứng như sắt. Gã nhìn về phía tôi gật đầu ra hiệu  chỗ chiếc bàn còn trống chỗ, tôi bước tới quầy bar.
“Ồ, Wess!”.
“Easy!”.
“Johnnke Walker”, tôi nói.
Hắn quay vô lấy rượu.
Bên trong tối om. Chiếc máy hát vừa phát ra một giai điệu dịu dàng vui nhộn  bài ca “Lady Blue”. Không cần nói lời giới thiệu, một bà thân hình béo tròn,  trạc tuổi năm mươi bước ra sân khấu. Bà ăn mặc hở hang và trình diễn một màn múa khiêu gợi. Trước ngực và trên đùi trang điểm thêm một cọng lông vũ màu vàng. Ả vừa đi vừa ve vẫy.
Quanh quầy bar có đến tám chiếc bàn, một vài chiếc bày trước sân khấu.  Nhìn lác đác, khách da đen nam và nữ. Khói thuốn gờn gợn thoát lên từ mấy  chiếc gạt tàn bằng nhôm. Một em phục vụ chạy lăng xăng quanh mấy bàn chào  khách lặp đi lặp lại câu: “Mấy anh uống thêm nữa đi”. Nàng chào từ bàn này  qua bàn kia, để nghe một tiếng “không” khô khốc.
Giờ này hãy còn sớm, tiền bo chưa bao nhiêu. Số khách đàn ông đến trễ thường bo nhiều nhất là lúc đã thấm rượu.
Charlene đang ngồi sát bàn sân khấu, nhấp mội một ly đá chanh. Nàng trách  mấy em phục vụ kém, không biết chiều khách. Tôi biết mấy em phục vụ bị đuổi  là do khách hàng chê “không chăm sóc”.
Tôi cầm ly rượu tới chỗ sân khấu. Ngồi gần bên một em thoát y vũ, mặt mũi  trát phấn như đắp mặt nạ.
Easy Rawlins!”. Charlene la lên một tiếng.
Tôi chìa tay ra bắt rồi hôn lên một bên má ướt át của nàng.
“Charlene”.
Nghệ sĩ thoát y biểu diễn một đoạn bước xuống sân khấu và giựt cọng lông  vũ vô phía sau ót chỗ tôi.
“Ngồi đấy, bạn mình”. Charlene kéo ghế bên bàn kia xích lại, bàn chỉ có một  lão già ngồi hai tay ôm đầu gục trên bàn.
“Quán coi bộ vắng hả?”.
Nàng chìa bàn tay sơn đỏ chói khều tôi, “còn sớm mà,Easy! Fern lo chuẩn bị sân khấu tối nay có mấy em biểu diễn!”.
Tôi nhếch mép cười, uống cạn ly. Tôi châm điếu thuốc Camel rít một hơi dài  gọi thêm một ly nữa.
Tôi không chuẩn bị trước bởi tôi không phải một tên cớm. Không có sổ tay,  tôi định hỏi chuyện vu con bé Juliette Le Roi bị giết chết đêm nọ. Có thể tôi  chưa nói ra.
“Ông dùng gì ạ?”, một em phục vụ tới chào. Em này thuộc giống lai đen, để tóc dài uống quăng hai bên vành tai trông như kiểu tóc người mẫu. Nước da nâu  nhạt lấm tấm tàn nhang, môi trễ ra. Nàng đứng sát tôi.
“Elaine, em nói ông Westley có rượu ngon mang ra đây”. Charlene nói thay.  Rồi nàng quay về phía tôi nói tiếp, “Tôi tưởng cậu có vợ rồi chứ, Easy Rawlins”.
Tôi đang nhìn theo Elaine tới chỗ quày bar.
“Nếu cậu có chồng rồi cậu làm ăn sao, Charlene?”, tôi hỏi lại.
“Làm như vậy đó, thế thôi”.
“Ý tôi muốn nói cậu quán xuyến hết thảy. Nếu chồng cậu hai bàn tay trắng  thua kém hơn cậu, cậu tính thế nào?”.
Charlene cười híp cả mắt. “Chờ làm giấy tờ xong mới tính chuyện. Cậu đã  biết một tên nigger nghèo kiết xác thấy món tiền sù hắn sẽ điên lên mất. Lúc đó,  hắn cũng y như cậu thôi”.
“Nghĩa là sao?”, tôi lại hỏi.
Elaine trở lại đặt chiếc ly trên bàn.
Charlene nắm tay em phục vụ kéo sát lại muốn té nhào vô người ả rồi đẩy  con bé quay mặt qua để tôi nhìn cho rõ. Elaine nhìn xuống bộ ngực mỉm cười.  Tôi thích thú nhìn thấy cặp lông mi giả của nàng. Tôi nghĩ, có nên rít một hơi  thuốc hay hớp một ngụm rượu không?
“Nó thích cậu đấy, Easy. Cậu nhìn con bé Elaine, cậu nhìn xem cơ ngơi của  tớ, có máy tính tiền là em này đây, cặp đùi…”
Tôi không thể làm lơ nghe Charlene kể lể. Elaine ngước nhìn tôi, môi nàng  cười mà ánh mắt lạnh như băng.
Người tôi muốn toát mồ hôi.
Charlene vỗ vô đít con bé, đẩy về phía quầy bar. Elaine đi ngang qua cọ bắp  đùi sát vô, giơ tay vỗ vai tôi.
“Mấy anh chẳng biết làm sao cho đủ, Easy.
“Còn mấy bà thì sao?”, tôi hỏi lại, cổ tôi muốn nghẹn.
“Cậu lo nghĩ gì thế?”. Charlene nhìn tôi cười thân mật, “cậu làm gì mà lo  lắng dữ vậy”.
“Tớ có nhà, có xe ôtô có việc làm hàng tháng lĩnh lương, đủ nuôi vợ, đúng  không?”, tôi nói.
“Chắc vậy, có mấy bà vợ mặc luôn cả đồ lót chưa giặt vừa lấy trong rương ra  rồi bỏ đi. Nếu cậu không có gì đáng giá, này Easy, tớ không bận tâm đến làm gì.  Cậu còn lo nghĩ thì nên dẹp qua một bên, cho nên cậu mới tìm tới đây hở?”.
“Cậu nói sao?”.
“Cậu còn muốn lui tới đây chứ? Chuyện làm ăn của Charlene bấp bênh. Con  bé Elaine chịu cậu rồi đấy”.
“Làm gì có chuyện đó”, tôi lắc đầu cười. “Tớ định hỏi cậu chuyện vừa nói  đó”.
“OK. Nếu cần thì cậu biết chỗ rồi. Còn chuyện sắp xếp hẹn hò, nghề của tớ mà”.
Charlene gật đầu, nhìn theo hai ông khách vừa bước vô; đằng kia Westly  cũng nhìn thấy, gã vừa rót rượu vừa đưa mắt nhìn theo.
“Tớ biết làm ăn dạo này gay đấy”.
“Sao vậy?”.
“Từ lúc xảy ra vụ giết con bé Julie Le Roi”.
“Cậu nói sao?”.
Tôi chỉ tay lên trần. “Chuyện đó ai cũng bàn tán, làm sao con bé có mặt đêm  đó bị giết chết, chắc chắn thủ phạm cũng có mặt tại đây, hắn còn giết thêm mấy  mạng nữa”.
“Ai mà biết được?”, nàng nói ra một hơi.
“Ô kìa, tớ đã nói rồi, nghe đồn rùm beng”.
Cô nàng đặt ngón tay lên má tôi nói “Nghe này, bởi con bé Julie Le Roi là  một cô gái làng chơi, nó vô đây lo kiếm tiền trả tiền nhà. Giờ ta mới rõ, mỗi đêm nó ghé vô năm quán khác nhau nếu không kiếm chác gì được nó ra đứng ở ngã ba đường”.
“Tôi nghe kể con bé đi theo thằng bồ vô đây”. Tôi búng tay một cái, cố nhớ cho ra.
“Cái thằng Gregory ấy hở?, nó là thằng chơi gái. Còn thằng khác chịu nó to  con hơn, thế đây”. Nàng la lên.
Tôi gật đầu, hớp một ly rượu.
“Thế đấy, thì ra là vậy. Thôi, uống vừa thôi, phải không đấy” Chả thấy ai sợ hãi”.
“Đừng để chọc tức”. Charlene vừa nói vừa chỉ tay về phía đi tới phòng chạy  dài ra ngoài kia. “Ai chả sợ. Sợ chết. Nhưng biết làm gì khác hơn? Bọn làm gái nghèo khổ, cô đơn muốn có một anh chàng để chèo kéo. Có được mối thuê  phòng trọ hoặc khá hơn chút đỉnh, nó phải kiếm chác cho được. Còn mấy anh  chàng kia đang thèm khát, thèm rượu, thèm có gái”.
Tôi để mặc cho cô nàng múa môi. Một lát sau tôi nói: “Thôi, tôi phải về”.
Tôi đứng dậy, thấy người chao đảo như đang đứng trên con tàu.
“Hẹn bữa khác”, tôi nói.
“Bữa khác, Easy”. Charlene cười theo. “Khéo cần thận đấy, ông tướng”.
Tôi trả tiền tại quầy, chỗ Westley đang đứng. Tôi vỗ vai Elaine bo cho nó  một đô vo tròn lại. Elaine cười, dưới ánh đèn tôi thấy hàm răng dưới của nàng  sún mất một chiếc. Thà là như vậy, người thật còn thú vị hơn là câu chuyện kể vớ vẫn của cô nàng Charlene.
Tôi bước đi lảo đảo ra tới ngoài cửa, vừa say rượu vừa say thứ khác.