Còn Hoàng Dung, trong thâm tâm cô vẫn mong Quốc Hùng được hạnh phúc. Nhưng khi nghe câu nói này, cô thấy mình đã chết. Dung sợ cứng trên ghế, trước mắt cô mọi vật như mờ đi, tất cả đều quay cuồng đùa cợt với cô.Tiếng ông Tường LÂm:− Cậu nghĩ như thế nào?− Cháu….Cháu không biết nói gì hơn, cháu chỉ xin cảm ơn bác đã hiểu và tán thành cho cháu và Thuý Vi.Anh nhìn sang cô, Thuý Vi vội ngảonh đi nơi khác. Đôi má thật đỏ bừng, đỏ hơn bao giờ hết. Ông Lâm tiếp tục nói:− Tôi hy vọng cậu sẽ hết lòng yêu Thuý Vi - Ông uống một nụm nước rồi nói tiếp - Để tôi kể cho cậu nghe một chuyện này, cả Thuý Vi và Hoàng Dung nữa. Đối với ba đứacâu chuyện này tất cả đều chưa được biết và khó mà ngờ được. Qua đó tôi muốn cậu thương Thuý Vi nhiều hơn.Vi vốn nó bất hạnh ngay từ nhỏ.Giọng Vi hồi hộp:− Có chuyện gì vậy cha!?Ông Lâm nhìn con âu yếm:− Có khi nào con nghĩ con không phải là con ruột của cha không?− Cha ….làm gì có chuyện đó!− Nhưng sự thật lại là như vậy.− Con không tin.- Giọng Vi đã bắt đầu nghèn nghẹn.- Cha chỉ đùa thôi.Ông Lâm nghiêm nghị:Tất cả hãy nghe đây.− 'Hai mươi năm trước, gia đình ta ở Lộc Ninh, hồi bom đạn đã cướp đi mất tất cả những người thân yêu nhất của ta. Sau khi chôn cất họ, ta vượt rừng núi về Sài Gòn. Trên đường đi, ta gặp một xác chết của một người đàn bà và một em bé gái khoảng sáu tuổi, cả hai cùng chết vì bị bắn, ta đóan là họ gặp biệt kích. Bên cạnh còn một em bé gái nữa. Có lẽ vì nhỏ nên bọn chúng đã để lại, chúng nghĩ con bé sẽ không sống được lâu. Nhưng không ngờ lại gặp ba. Giữa lúc đau khổ vì vợ con, gia đình tan nát, thấy đứa bé dr64 thương nên ta bồng về nhà nuôi nấng nên người'.− Đứa bé đó là con!?- Thuý Vi nói như hét.− Đúng là con. Hai mươi năm qua cha thương yêu con như ruột thịt. Cha dành tất cả tâm huyết để dậy con nên người. Ngày nay con đã khôn lớn, bệnh tim của cha lại tái phát có thể chết bất cứ lúc nào- Ông nhìn sang Quốc Hùng rồi tiếp:− Cậu thấy đó, Thuý Vi nó đã mất cha, mất mẹ ngay từ nhỏ. Chỉ con lại duy nhất người cha nuôi không biết phải chết ngày nào. Sở dĩ tôi khó khăn trong việc chọn bạn trai cho nó là vì không muốn nó phải khổ sau này.Ông Lâm ngừng nói, Thuý Vi hỏi, giọng cô đượm buồn.− Cha không gạt con chứ!? Con thật sự không phải là con ruột của cha!− Đó là sự thật nhưng con đừng vì đó mà buồn, bởi vì lúc nào cha cũng thương con như chính ruột thịt của mình.− Vậy cha ruột của con là ai?− Cha không biết, nhưng cha đóan ông ấy đã chết. Ngày đó cha lượm được một số giấy tờ bọn biệt kích bừa bãi liệng ven đường. Nhờ vậy mà cho biết con họ Vũ – Ông Lâm lấy trong bóp ra tờ giấy ngã màu vàng - Đây là khai sinh của con - Người đàn bà đã chết có thể là vú nuôi, hay là…Quốc Hùng nãy giờ chết lặng trên ghế. Chợt anh nhào tới. Thái độ hung dữ đến dễ sợ. Hùng chộp lấy từ tay ông Lâm. Đôi mắt anh nhòe đi vì lệ. Từng chữ hiện ra nhảy múa trước mắt anh. Tim Hùng, máu Hùng như ngừng lại - Thúy Vi chính là chị ruột của anh!Thúy Vi nhớ lại những lời Hùng kể ngày trước, cô chợt hiểu ra. Cũng như Hùng, cô nhặt tờ giấy đã rơi từ tay Hùng xuống nền nhà. Thúy Vi cố gắng đọc, nước mắt cô rơi đầy trên tờ giấy vàng ố.Ông Tường Lâm kinh ngạc nhìn hai đứa trẻ, ông không hiểu chuyện gì đã làm cho bọn chúng như người điên dại.Còn Hòang Dung, cô chợt hiểu ra. Trong lòng Dung dâng tràn bao nhiêu là cảm xúc kỳ lạ. Vậy là cuộc tình của Quốc Hùng và Thúy Vi vĩnh viễn tan vỡ. Cô không biết nên mừng vui hay đau buồn trước tin này đây. Bất chợt nước mắt của cô trào ra, cô đã khóc, bởi vì cô từng nói: ' Niềm vui của anh sẽ làm em vui và ngược lại…'Thúy Vi không còn đọc được nữa, cô ngã gục vào lòng cha khóc ngất.− Cha ơi!… Con chết mất… Con không sống nổi rồi cha ơi!…− Nói đi con. - Ông Lâm cố an ủi mặc dù ông không hiểu chuyện gì đã xảy ra. - Có chuyện gì từ từ kể cho cha nghe, cha sẽ giúp cho con mà.Cô lắc đầu, đôi vai run nhẹ vì tiếng nấc nghẹn ngào.Quốc Hùng đứng lên, anh như người trong mộng du, anh bước đi trong cơn say ngủ. Làm sao anh có thể ngồi dậy được chứ! Khi trước mắt anh là người chị ruột, cũng là người yêu. Hai người từng yêu nhau, từng hôn nhau dưới làn mưa, cùng nắm tay nhau hứa hẹn một tương lai mai sau… Tuy họ chưa làm gì nên tội. Tình yêu họ còn trong sáng như viên ngọc tinh khiết, nhưng mặc cảm tội lỗi đã xua đổi anh khỏi ngôi nhà mà trước đây ít phút nó vẫn còn thân quen với anh.Hoàng Dung cũng đứng lên, cô bước theo Quốc Hùng. Từng bước đi họ nặng trĩu vì nỗi buồn.Ông Tường Lâm nắm tay Dung ghì lại, ông hỏi:− Có chuyện gì xảy ra vậy cháu? Nói cho Bác nghe đi.Dung vô tình, cô nói mà không hề nghĩ rằng ông Lâm bị bệnh tim.− Dường như họ là anh em ruột…Hoàng Dung bỏ đi sau câu nói đó…Cô chạy theo Hùng, chàng trai đang bước những bước vô định.− Anh Hùng… anh Hùng - Dung nắm tay anh lay mạnh. Anh có nghe em nói không?Quốc Hùng cắn môi, anh nói giọng hết sức lạnh lùng:− Em nói đi.!!!9789_8.htm!!!
Đã xem 48172 lần.
http://eTruyen.com