CÂM NÊN KHÔNG CÓ TỘI
Một nhà buôn có một con ngựa bất kham bước lên cây trước cửa. Bỗng có một anh chàng từ đâu phi Ngựa đến, nhảy xuống đất và dắt Ngựa buộc chung vào gốc cây có con Ngựa của người lái buôn. Thấy vậy, người lái buôn bảo:
– Anh đừng buộc Ngựa vào cạnh con Ngựa của tôi kẻo lại xảy ra tai vạ đấy. Và anh cũng đừng ngồi ăn cơm cạnh ta kẻo lại gặp điều chẳng may.
Nhưng anh chàng kia không trả lời, cứ điềm nhiên mở cơm ra ăn bên cạnh. Người lái buôn nghĩ: “Có lẽ hắn câm hoặc điếc!”. Vừa lúc đó con Ngựa bất kham của người lái buôn giở chứng, đá bục ruột con Ngựa của anh Chàng, con Ngựa đau quá lăn ra chết.
Chàng trai la ó ầm lên, chửi bới người lái buôn và kiện lên Quan. Quan nghe xong, cho đòi cả người lái buôn đến. Hỏi thế nào, người lái buôn cũng ngớ ra không nói, ông ta vờ câm.
Quan án bảo:
– Kẻ câm không thể xem xét được nên không có tội!
Anh Chàng tức quá cãi:
– Bẩm Quan, vì sao quan lại biết là nó câm? Vừa lúc nãy chính hắn còn bảo với tôi “Anh đừng buộc Ngựa vào cạnh con Ngựa của tôi, kẻo lại xảy ra tai vạ đấy!”. Rõ ràng bây giờ nó vờ câm.
Quan Huyện nghe xong, liền phán:
– Vậy mày là thằng ngốc. Chính mày vừa nói lại lời nói của nó dặn trước mày như vậy mà mày còn cứ làm. Thế mà cũng mở mồm đi kiện. Tên lái buôn kia không có tội gì. Còn mày! Lính đâu, nọc nó ra đánh năm mươi roi.