CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC

 

Kutub-khan chuẩn bị ăn trưa. Giống như bất kể kẻ tham lam, keo kiệt, lão chỉ thích tiền. Vì vậy lão bảo tên người hầu:

– Hãy dọn thức ăn lên bàn rồi đóng cửa bảo mọi người là ta đi vắng. Ta không thích có khách?

Nghe thế, gã con trai của Kutub-khan nói:

– Bố ơi? Theo con tốt hơn nên sai người hầu bảo hàng xóm rằng bố đi vắng, sau đó đóng chặt cửa rồi mới dọn ăn!

Lão lái buôn nghe cậu con keo kiệt nói vậy vừa buồn lại vừa vui. Rồi lão vừa cười vừa khóc một mình:

– Sau này mình già, con sẽ không cho ăn nửa, mình chỉ còn một nguồn an ủi là nhà mình có phúc, con hơn cha!