CẦU Ở MÌNH HƠN Ở NGƯỜI

 

Ngụy Văn Hầu hỏi Hồ Quyển Tử: Cha hiền có đủ nhờ cậy không?

Hồ Quyển thưa:

– Không đủ.

– Con hiền có đủ nhờ cậy không?

– Không đủ!

– Anh hiền có đủ nhờ cậy không?

– Không đủ!

– Em hiền có đủ nhờ cậy không?

– Không đủ!

– Bầy tôi hiền có đủ nhờ cậy không?

– Không đủ!

Văn Hầu đổi sắc mặt, gắt rằng:

– Quả nhân hỏi nhà ngươi năm điều mà điều nào nhà ngươi cũng cho là không đủ, tại cớ làm sao?

Hồ Quyển nói:

– Cha hiền không ai hơn Vua Nghiêu mà con là Đan Chu phải bị đuổi. Con hiền không ai hơn Vua Thuấn, mà cha Cổ Tẩu thực ngang ngạnh. Anh hiền không ai hơn Vua Thuấn mà em là Tượng rất ngạo mạn. Em hiền không ai hơn Chu Công mà Quản Thúc bị giết. Bầy tôi hiền không ai hơn ông Thang, mà Vua Trụ, Vua Kiệt bị mất nước. Mong người không được như ý, cậy người không được bền lâu Nhà Vua muốn cho nước được bình trị, thì phải  cậy ở mình trước, hơn là mong nhờ người.