ĐÁNG SỢ GÌ HƠN CẢ
Tại một lầu gác kia gia chủ thường họp bạn bè bàn luận sách vở và chuyện đời. Nơi ấy có một Con Hồ Tinh không hiện hình bao giờ, nhưng rất hay trò chuyện với mọi khách mà không ai biết.
Một hôm, khách họp đông cùng uống rượu và đặt quy ước. Ai sợ gì thì phải nói, nếu nói vô lí thì phải phạt rượu.
Lần lượt từng người kể. Người nói sợ kẻ học rộng, người sợ nhà giàu, người sợ quan to, người sợ kẻ nịnh, người sợ kẻ câu nệ lễ phép quá đáng, kẻ sợ người khiêm tốn quá, kẻ lại sợ người hay ăn nói nửa chừng, v.v…
Sau cùng đến lượt Hồ Tinh. Hồ Tinh cười đáp:
– Ta chỉ sợ có Hồ Tinh.
Ai nấy đều buồn cười, bảo rằng: Người sợ Hồ Tinh mới phải, chứ anh là đồng loại thì can gì mà sợ? Phạt anh một chén rượu.
Hồ Tinh cả cười:
– Thiên hạ duy có đồng loại là sợ nhau. Con cùng cha mới tranh nhau gia sản, gái cùng một chồng mới hay ghen tuông, kẻ tranh quyền nhau, tất là Quan lại đồng triều, kẻ tranh lờ lãi nhau, tất là cùng bọn lái buôn một chỗ. Bức nhau thì làm trở ngại nhau, trở ngại nhau thì tìm cách hại nhau. Này, người bắn trĩ thì dùng ngay con trĩ làm mồi không dùng Gà, dùng Ngỗng, người săn Hươu dùng ngay con Hươu làm mồi nhử, không dùng Dê hoặc Lợn. Phàm những việc phản gián đều phải dùng tới đồng loại cả. Cứ thế mà suy thì tài nào Hồ Tinh lại chẳng sợ Hồ Tinh.
Tất cả khách dự đàm đạo đều thấy là xác đáng.