Một con Mèo đến khu vườn nọ có vô số Chuột và ngày nào Mèo ta cũng rình bắt chén thịt dăm chú Chuột. Họ nhà Chuột vừa lo sợ vừa đói khổ. Một bận, họ nhà Chuột họp đại hội để bàn xem có ai có thể tìm cách thoát khỏi bị Mèo chén thịt. Bàn cả buổi không Chuột nào nghĩ ra được kế gì. Mãi sau mới có một chú Chuột con lên tiếng:
– Tôi nghĩ được một cách có thể thoát khỏi Mèo rình bắt chúng ta. Sở dĩ chúng ta tinh khôn mà vẫn bị Mèo bắt ăn thịt là vì không biết Mèo đi lại và leo trèo ở chỗ nào. Muốn thế cần phải đeo nhạc vào cổ Mèo, lúc Mèo đi nhạc phát ra tiếng. Từ xa chúng ta đều nghe được rõ và kịp thời chuồn vào khe hở, hang hốc kín thì cả lũ Mèo cũng chịu.
Mọi người xem ra rất tán thưởng ý kiến đeo nhạc. Song một bác Chuột già bỗng lên tiếng:
– Chú nói như vậy nghe hay đấy, có điều là ai sẽ làm công việc đeo chiếc nhạc vào cổ Mèo? Chú đã nghĩ ra được kế hay, hẳn chú sẽ đeo được nhạc lên cổ Mèo. Vậy chúng ta hãy cám ơn Chuột con và hãy hát ca, ca ngợi chú và chờ chú đeo nhạc vào cổ Mèo, trở về rồi sẽ tỏ lòng biết ơn sau.
Chuột con nghe nói mình phải đeo nhạc lên cổ Mèo, bèn lủi mất.