ĐỪNG GỌI CON SỚM LÊN CỰC LẠC

 

Linh Mục đã từng đọc và giảng rất nhiều về thiên đường, về thế giới cực lạc mà ở đó sẽ sung sướng tột cùng, có những Nàng Tiên nữ đẹp như “Tiên”.

Một bận Linh Mục đi tàu biển. Trước đông người quây quần bên ông, Linh Mục cao giọng nói:

– Trên thế gian này có gì là tốt đẹp nào? Cái tốt đẹp nhất, miền cực lạc ấy chỉ có thể tìm thấy ở thế giới bên kia. Đấy mới là đời chứ: Cực sướng, có những bầy Tiên nữ ca hát và đẹp như trong tranh vẽ.

Tàu đi được một chốc thì cơn bão ập đến, tàu nghiêng ngả như sắp đắm. Vô cùng khiếp sợ, Linh Mục chạy vội đến chỗ thuyền trưởng và hỏi:

– Liệu bão có hết không, ông thuyền trưởng? Tàu liệu có sao không?

– Thưa Cha, bão chưa kết thúc và còn kéo dài. Có thể, chúng ta sẽ bị chết chìm – Thuyền trưởng đáp.

Nghe đến thế, răng Linh Mục va vào nhau lách cách, liền cầu Chúa:

– Không nên vội vàng thế, Chúa cao cả, đừng gọi con lên thế giới cực lạc quá sớm. Hãy cho con được sống ở cõi đời này, dù rằng có tồi tệ hơn.