ẾCH SACPU VÀ RẮN

 

Ở vùng kia có một cái giếng sâu đầy nước, dưới đó có rất nhiều ếch Nhái ở. Con ếch lớn Sacpu là chúa tể của loài này, nó lộng quyền, đàn áp và hà hiếp thứ dân trong giếng nước. Bọn ếch Nhái trong giếng không chịu nổi, tụ tập từng đám bàn nhau lật đổ Chúa ếch Sacpu, bầu ếch khác lên làm Chúa mới.

Thấy quá nguy cấp, ếch Sacpu bèn tìm tới hang Rắn và kêu lên ộp ộp đánh tiếng. Rắn ló đầu ra khỏi hang, nhìn thấy ếch, mỉm cười nói:

– Gớm chao, béo tốt nhỉ? Thế mi tự nguyện tới nộp mạng cho ta đấy ư?

Ếch Sacpu nói:

– Thưa, tôi là Chúa Tể vương quốc ếch Nhái dưới giếng kia. Tôi đến đây xin ngài giúp tôi. Hãy đi tới Vương Quốc của tôi và dẹp yên bọn phiến loạn. Công ơn đó, nếu trở lại làm Vua, tôi sẽ xin khắc cốt ghi xương đời đời nhớ ơn Ngài.

Rắn mừng quá, hóa ra không phải một con mồi mà sẽ được nhiều con mồi, Rắn bằng lòng đi ngay và nói:

– Quốc Vương Sacpu, ta hứa sẽ trả thù cho người, đưa người trở về ngai vàng.

Chúng cùng leo xuống giếng và thế là Rắn ngày ngày được chén thỏa thích các quan, dân nhà ếch Nhái trong giếng. Chén mãi cho đến lúc không còn một mống, bấy giờ Rắn mới bảo:

– Quốc Vương Sacpu! Hôm nay ta cảm thấy đói bụng, chẳng còn gì nữa, ta rất thèm được ăn thịt mi.

Ếch Sacpu hoảng sợ: chẳng còn lối nào thoát, lúc đó nó mới hối hận: Ta đã cõng Rắn cắn ếch nhà, bây giờ còn biết tính sao đây?