Gởi em người anh sẽ gọi là vợ !
Gởi thư cho một người mà mình không hề biết mặt như thế nào thì giống giống mắc bệnh tự kỷ quá em nhỉ, không biết thì làm sao có thể bày tỏ cảm xúc được như thể ngồi nói chuyện với một tượng đá, nhưng từ khi ảnh nhỏ đến bây giờ anh vẫn luôn “tự kỷ” như thế. Anh viết những điều vui buồn lên nhật ký và tự đọc lại nó vào ngày hôm sau, tự mình nói với bản thân điều hôm qua thế này thế kia, điều này đúng, điều kia sai… Rồi tự mình điều chỉnh hành vi của mình như thế.
À quên mở đầu một lá thư đâu phải thế này, nếu theo cách viết thư truyền thống mà ngày xưa anh được những thằng bạn cấp 2 hướng dẫn thì mở đầu thư không được theo cách sổ sàng vào thẳng vấn đề mà phải là ngày tháng năm, sau đó là hỏi thăm sức khỏe gia đình em và việc học tập của em, sau đó là đề cập đến một số vấn đề như thời tiết, sự kiện chính trị, thể thao, văn hóa xã hội trong tuần, hoặc là đề cập đến vấn đề con A, thằng C đang yêu nhau vâng vâng và vâng vâng. Sau đó mới chuyển đến nội dung mà mình cần nói….

Nhưng mà… Anh còn chưa biết mặt em thế nào, thì làm sao biết ba má em để hỏi thăm, anh cũng chẳng biết em còn đi học hay đi làm rồi, anh cũng từng có suy nghĩ em có phải là 1 trong số những người bạn mà anh hay chém gió chém bão mỗi ngày trên facebook hay là một con bé trong lớp hay không nữa, mà cũng có thể em làm cùng công ty anh chứ,… Anh cũng từng nghĩ em có thể là một cô bạn thân nào đó của anh, nhưng khả năng này tương đối nhỏ vì anh có quy định riêng của mình là không yêu bạn thân, vì em biết rồi đó, anh không muốn mình mất cả 2 (tình bạn , tình yêu) chỉ sau 1 mối quan hệ hẹn hò,…
Anh không giỏi chuyện yêu đương cho lắm, sau này khi lấy nhau về anh sẽ “báo cáo, trình bày” chi tiết cho em nghe lịch sử tình trường của anh. Còn giờ mà đề cập đến chắc là em đọc xong trốn mất dép, khi ấy chẳng phải là anh đã tác động đến tương lai, gây hậu quả nghiêm trọng như trong phim Cổ Mấy Vượt Thời Gian rồi đó sao, nên tốt nhất giữ bí mật một tý, phải mờ mờ ảo ảo thì mới hấp dẫn đúng không em, hì hì.
Em có từng nghĩ đến người em gọi là chồng sau này sẽ thế nào chưa? Chồng của e là 1 Cự Giải thuần chủng, thích cuộc sống vui vẻ vàkhông bị bó buộc bởi các nguyên tắc hay định kiến và hay bị ám ảnh bởi những điều tốt đẹp đã xảy ra trong quá khứ. Anh không hiểu sao, trong chuyện tình cảm của người ta, anh đóng vai trò là quân sư thì luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp, nhưng việc của chính mình thì anh không bao giờ giải quyết được như ngon lành như vậy, chắc là do người trong cuộc thường không được thông suốt như người ngoài cuộc em nhỉ.
Anh thích làm những việc mà có lẽ bọn con gái tụi em gọi là sến vô bờ bến và nó thuộc về thế kỷ trước của loài người như thể loại hát cho người yêu nghe, viết thư và viết nhật ký tình yêu, riêng hạng mục nhật ký tình yêu nhất định trước khi cưới nhau, anh và em phải làm một quyển mới được.Anh cư xử như một đứa trẻ chưa được lớn, em biết rồi đó, anh không muốn mình bị già đi và bị ảnh hưởng bởi quá nhiều yếu tố cơm áo gạo tiền, anh thích lắng nghe cảm xúc của mình nên trong nhiều trường hợp anh cư xử như một đứa trẻ hoặc cư xử phần nhiều đo cảm xúc. Và anh cũng không khác lắm với lũ con trai ngoài kia, anh bị thu hút bởi đám đông, hội hè, bạn bè nhưng em yên tâm chồng yêu của em là người không thích thể loại rượu chè, thuốc lá và đập đá thì càng không, chỉ là ca hát nhảy nhót và thích những chuyến đi phượt đi chơi xa vậy thôi. Nếu nói về độ “mê gái” thì anh thuộc nhóm trung bình thôi , mà anh nhớ khi anh 19-20 anh thích kết giao với những cô gái, càng xinh càng tốt nhưng giờ anh chỉ thích kết giao với những cô gái thông minh và tài giỏi hơn. Chắc do theo thời gian, thói quen dần thay đổi em nhỉ.

Anh cũng suy nghĩ về em, như cách anh suy nghĩ về gia đình của chúng ta, anh luôn hình dung em sẽ là người giống mẹ anh nhiều lắm, vì anh yêu mẹ anh mà, nên anh luôn nghĩ sau này anh sẽ yêu thêm 1 người thứ 2 nhiều như yêu mẹ là em. Anh nghĩ em sẽ biết anh trẻ con nên sẽ lôi anh dậy vào mỗi buổi sáng, nhắn tin kêu anh mặc áo mưa khi trời mưa mà hạng mục này anh sẽ tự làm dù em không nói vì dạo này anh đã bỏ cái thói quen dầm mưa rồi. Anh nghĩ em sẽ động viên anh mỗi khi anh thất bại, em biết đó , anh cần nhiều ở những lời khuyên và ủng hộ về tinh thần.

Những khi anh nóng giận, em sẽ bình tĩnh và giữ im lặng đủ cần thiết và khi em nóng giận thì anh cũng sẽ im lặng, anh nghĩ đều này tốt cho tình cảm 2 đứa phải không em. Anh cũng nghĩ anh và em sẽ có gia đình hạnh phúc, sáng cả 2 cùng đi làm, anh sẽ đưa con đến trường, em sẽ đón con về, chúng ta sẽ có bữa cơm tối cùng nhau, anh dạy con đọc và em dạy con viết, anh sẽ chở mẹ con em đi công viên vào cuối tuần, cùng nhau nói chuyện về cuộc sống hàng ngày cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm của lúc vừa yêu. Anh sẽ tập chơi đàn, anh sẽ đàn em sẽ dạy con hát, cuộc sống không cần giàu có nhưng vui vẻ và đầy ấp tiếng cười là hạnh phúc với anh hạnh phúc đơn giản là thế thôi.
Mà khuya lắm rồi, em ngủ ngoan nhé, sẽ sớm gặp em thôi, trễ lắm thì cũng 5-7 năm gì nữa, viết đến đây, anh tự dưng hết thắc mắc là em iu của anh thế nào nhỉ,… Mà anh bù ngủ lắm lắm rồi, ngủ ngon nghen em, và hẹn gặp em ở một ngày nào đó trong tương lai.
Ký tên
Chồng tương lai.