MAY HƠN KHÔN

 

Có một người phụ nữ không những không yêu chồng, mà còn ghét bỏ nữa. Nàng đã tìm mọi cách để bỏ người chồng, nhưng khốn nỗi chưa có cách nào bỏ được. Một hôm, chồng Nàng sắp có việc phải đi xa. Nàng mừng quá, liền làm năm trăm chiếc bánh, ngâm bỏ thuốc độc vào trong, dùng làm lương khô cho chồng ăn đường. Hôm đi Nàng nói với chồng rằng:

– Anh sắp phải đi xa, khi nào bụng đói thì anh lấy những chiếc bánh này ăn cho đỡ đói nhé?

Người chồng không biết chuyện, rất cảm động trước tình cảm của vợ, từ biệt Nàng rồi lên đường.

Hôm đầu tiên Chàng đi rất nhanh, đến giữa trưa mà đã sang tới vùng đất của nước làng giềng rồi. Do bụng chưa thấy đói, nên Chàng chưa ăn một miếng bánh nào. Đến tối, Chàng phải ngủ trong một khu rừng. Sợ dã thú ăn thịt, Chàng bèn trèo lên ngọn cây ngủ, bỏ quên năm trăm chiếc bánh ở dưới gốc cây. Không ngờ đêm ấy có năm trăm tên cướp ăn trộm được năm trăm con Ngựa và rất nhiều vật quí của Nhà Vua nước này. Bọn cướp dừng lại nghỉ dưới gốc cây. Do đi đường xa, nên bọn chúng rất mệt, bụng đói cồn cào, nhìn thấy những chiếc bánh ở dưới gốc cây, vừa đủ cho mỗi đứa một chiếc, chúng bèn cầm lấy nhai ngấu nghiến. Lát sau, cả năm trăm tên cướp đều lăn ra chết. Khi sáng Chàng đi ngủ dậy, nhìn thấy bọn cướp nằm chết ngổn ngang, bèn cầm lấy một thanh gươm đâm vào mỗi xác chết một nhát cho ra vẻ là chúng bị giết chết. Sau đó Chàng thu thập số ngựa và báu vật mang tới chỗ Nhà Vua lĩnh thưởng. Vừa lúc đó, Nhà Vua nước này cũng mang một đội binh mã đuổi bọn cướp. Gặp Chàng ở giữa đường, Nhà Vua hỏi:

– Nhà ngươi là người thuộc nước nào? Lấy được số ngựa này ở đâu?

Chàng thưa:

– Thần là người nước nọ, trên đường đi gặp năm trăm tên cướp, thần liền đánh nhau với chúng. Cuối cùng, chúng bị thần giết chết ở dưới gốc cây đằng kia. Bây giờ thì Thần mang số Ngựa đến yết kiến bệ hạ. Bệ Hạ không tin xin cứ đến gốc cây đằng kia sẽ rõ.

Nhà Vua lập tức phái người tin cậy đi xem, quả nhiên thấy không sai chút nào. Nhà Vua mừng lắm cho là việc xưa nay chưa từng có, liền đưa Chàng về kinh ban thưởng cho rất hậu, còn phong cho Chàng một chức quan nhỏ. Nhưng số quan cựu thần của Nhà Vua ghen tị với Chàng, tâu với Nhà Vua rằng:

– Tâu Bệ Hạ! Tên đó là người nước ngoài, chẳng nên quá tin. Nay Bệ Hạ quá ân sủng ưu đãi với hắn như vậy, còn là vượt quá các vị cựu thần, làm sao gọi là thỏa đáng được.

Chàng kia biết các quan dèm pha mình với Nhà Vua, trong bụng tức lắm, bèn lớn tiếng quát bọn họ rằng:

– Vậy thì ai là người tài giỏi hãy ra sân rộng kia cùng ta so tài võ nghệ, tỏ rõ bản lĩnh!

Đám quan lại nghe vậy, ai nấy sợ hãi không dám hé răng. Ngày hôm sau, họ nghĩ ra một kế, khi ấy ở một vùng hoang dã trong nước họ có một con Sư Tử rất hung dữ, chuyên chặn đường ăn thịt người, không một ai làm gì nó cả. Đám Cựu Thần đó bèn tâu với Nhà Vua rằng:

– Tên người nước ngoài đó đã khoe tài giỏi không ai địch nổi, vậy cứ sai hắn đi giết con Sư Tử kia, trừ mối họa lớn cho nước nhà.

Nhà Vua nghe theo, bèn ban cho Chàng một con dao và một cây gậy, rồi sai Chàng đi giết Sư Tử. Lệnh của Nhà Vua không thể không đi, Chàng bèn lấy lại can đảm tỏ rõ khí thế đi vào khu rừng hoang dã, tìm con Sư Tử. Con Sư Tử kia nhìn thấy Chàng lập tức gầm lên, lao thẳng về phía Chàng.

Sợ quá lập tức Chàng leo lên tít lên ngọn cây. Sư Tử liền há chiếc miệng đỏ lòm như chậu máu, ngẩng cổ gầm lên. Nằm trên cây mà Chàng sợ quá, run bắn lên, làm rơi cả con dao. Thật khéo làm sao con dao rơi trúng miệng Sư Tử. Thế là Sư Tử bị chết liền. Chàng vui mừng khôn xiết, lôi xác Sư Tử về yết kiến Nhà Vua. Nhà Vua lần này ban thưởng cho Chàng còn hậu hơn, còn các viên quan kia cũng rất kính phục Chàng.