GIÁ MỘT LỜI NÓI PHẢI

 

Vua nước Tấn đi chơi thuyền, các quan theo hầu rất đông. Vua nói:

– Loan Doanh ta đã đưa đủ tù cầm cố ở một nơi xa, con là Loan Phường đang trốn chạy ra nước ngoài. Hỏi các khanh: có ai biết Loan Phường bây giờ ở đâu không?

Các Quan yên lặng, không ai nói gì.

Người lái thuyền tên là Thanh Quyên buông tay chèo đứng dậy thưa:

– Bệ Hạ hỏi Loan Phường làm gì?

Vua nói:

– Từ khi ta đánh được họ Loan đến nay, nghe nói người già họ Loan chưa chết hết, người trẻ đã lớn lên, ta lo họ phục thù cho nên ta mới hỏi.

Thanh Quyên đáp:

– Nếu Bệ Hạ khéo sửa sang chính sách nước Tấn, trong được lòng Quan, ngoài được lòng Dân, thì dù cho còn con cháu nhà họ Loan, chắc đã làm gì được Bệ Hạ. Nhưng nếu Bệ Hạ không sửa sang chính sách nước Tấn, trong mất lòng Quan, ngoài mất lòng Dân, thì ngay những người ngồi trong thuyền này ai cũng có thể là con cháu nhà họ Loan cả.

Vua khen:

– Ngươi nói phải lắm!

Sáng hôm sau, Vua cho đòi Thanh Quyên đến triều, ban cho một vạn mẫu ruộng.

Thanh Quyên từ chối không nhận.

Vua phán:

– Lấy một vạn mẫu ruộng để đổi lấy một lời nói kia, kể ra nhà ngươi còn thiệt mà trẫm còn lợi nhiều. Nhà ngươi cứ lấy.