HAY DỞ ĐỀU DO MÌNH CẢ

 

Người lãnh đạo một địa phương nếu mà bất nhân thì không thể nào nói phải với họ được nữa (…).

Ngày trước có đứa trẻ hát câu:

“Thương Lang chi thủy thanh hề, khả dĩ trạc ngã anh.

Thương Lang chi thủy trạc hề, khả dĩ ngã túc”

Nghĩa là:

“Nước sông Thương Lang nếu mà trong thì ta dùng để giặt giải mũ ta.

Nước sông Thương Lang nếu mà đục, thì ta dùng để rửa chân ta”.

Khổng Tử nghe thấy, bảo học trò rằng:

– Chúng con nghe đấy: nước trong thì tự khắc người ta mới giặt giải mũ, đục thì tự khắc người ta chỉ để rửa chân. Đó đều là do nước tất cả.

Ôi! Việc thiên hạ cái gì mà chẳng do tự mình cả. Người ta tất tự khinh mình trước rồi người ngoài mới khinh sau; nhà mình tất tự hủy nhà mình trước, rồi người ngoài mới hủy sau; nước mình tất tự phạt nước mình trước, rồi người ngoài mới phạt sau.

Cũng tức như câu thiên ở Thái giáp: “Thiên tác nghiệt, bất khả vị. Tự tác nghiệt, bất khả hoạt”. Nghĩa là: Trời làm tai vạ còn tu tỉnh để mà tránh được, nếu mình gây ra tai vạ thì mình làm mình chịu, chẳng có thể trốn tránh mà thoát chết được.