HAI ĐỨA TRẺ TRANH LUẬN VỀ MẶT TRỜI

 

Khổng Tử du hành về phương Đông, trên đường đi gặp hai đứa trẻ tranh cãi rất hăng. Khổng Tử lấy làm lạ, bèn hỏi chúng tranh cãi về cái gì.

Một đứa trẻ nói:

– Tôi cho rằng khi mặt trời mới mọc thì gần chúng ta, khi đến giữa trưa thì tương đối xa rồi. Còn cậu này lại cho là mặt trời khi mới mọc thì xa, còn đến trưa thì gần hơn hơn.

Đứa bé ấy nói:

– Mặt trời khi mới mọc, to như cái tán của cỗ xe; khi đến giữa trưa, thì chỉ nhỏ bằng chiếc mâm, chiếc bát mà thôi. Đó chẳng phải là khi xa thì thấy nhỏ, khi gần thì thấy to hay sao?

Đứa trẻ kia nói:

– Khi mặt trời mới mọc, trời còn mát mẻ; đến giữa trưa thì nóng như nước sôi. Đó chẳng phải là gần thì thấy nóng mà xa thì thấy mát hay sao?

Khổng Tử nghe xong, không phân xử được ai đúng ai sai. Hai đứa trẻ thấy Khổng Tử không giải quyết nổi vấn đề ấy, liền cười rằng: “Người ta bảo ông học rộng tài cao lắm cơ mà!”.