HẾT ĐỜI VÌ CÁI MÌNH THÍCH THÚ

 

Hươu ra suối uống nước và ngắm nhìn bóng mình trong nước. Nó lấy làm thích thú vì cặp sừng đồ sộ cao và dài, rất nhiều nhánh: một bộ sừng tuyệt đẹp chỉ loài Hươu mới có. Và sự thích thú làm Hươu tự hào làm sao. Nhưng khi nhìn xuống bốn chân, Hươu thở dài và tự chê bai:

– Chỉ có điều bốn chân ta xấu xí, gày gò và yếu ớt quá.

Bỗng một con Sư Tử lao vụt tới và chồm lên vồ Hươu. Hươu hoảng sợ vụt phóng như bay trên đồng cỏ quang đãng, thoát khỏi vòng nguy hiểm bởi Sư Tử. Nhưng khi tới rừng Hươu lao vội và cặp sừng nhiều nhánh bị mắc cứng vào các cành cây không tài nào gỡ ra được. Sư Tử vẫn đuổi theo và dù chậm hơn nó vẫn có thì giờ chộp được Hươu đang bị mắc vào cành cây tại chỗ.

Sắp hết đời, làm mồi trong miệng Sư Tử, Hươu than thở:

– Mình thật là một kẻ ngốc nghếch. Về những người có thể cứu mình thì mình nghĩ là họ tồi, họ yếu ớt, còn những kẻ làm mình hết đời thì mình lại từng thích thú.