KHOA PHỤ ĐUỔI MẶT TRỜI

 

Khoa Phụ không tự lường được sức mình, muốn đuổi theo bóng mặt trời. Anh ta chạy mãi, chạy mãi đến tận nơi mặt trời gác bóng. Khát nước quá anh ta đi tìm nước uống. Chạy ra sông Hoàng, sông Vị, uống cạn hết nước vẫn chưa thấy đủ, anh ta liền chạy lên phía Bắc, muốn đến đầm lớn để uống. Thế nhưng chạy đến giữa đường đã ngã lăn ra chết.

Khoa Phụ chết vứt bỏ cả gậy, xương thịt thối rữa làm cho rừng cây xanh tốt, xum xuê đến ngàn dặm.