KHỈ CHIA BÁNH
Có một người nuôi một Con Chó và một con Mèo. Một hôm chủ nhà đặt chiếc bánh lên một cái giá treo trên tường rồi đi ra đồng làm việc. Mèo nhìn thấy bánh thèm nhỏ rãi, bèn trèo lên giá nhưng chẳng may chiếc bánh rơi xuống đất. Thấy động Chó lao tới và Mèo cũng vội nhảy xuống, thế là hai bên tranh nhau chiếc bánh.
Khỉ đang leo trèo trên tường nghe thấy tiếng léo nhéo, nhảy tới và hỏi:
– Các cậu làm gì mà cãi nhau thế?
Chó đáp:
– Ông chủ tôi cất chiếc bánh lên cái giá treo trên tường. Cái con Mèo trèo lên đấy đánh rơi bánh xuống đất và định ăn một mình. Tôi không đời nào chịu.
Con Mèo nói:
– Tôi hất mãi, hất mãi, mệt phờ cả người, nên bánh mới rơi xuống đất. Tôi không muốn con Chó ăn bánh của tôi.
Khỉ nghe hai bên phân trần xong bèn nói:
– Đứng dịch cả ra rồi tao sẽ giảng hòa cho.
Chó và Mèo ngoan ngoãn nghe lời. Khỉ chạy tót vào nhà mang cái cân bàn ra, rồi ngồi lên chiếc bánh và nói:
– Chúng mày đừng cãi nhau. Tao sẽ chia đều bánh cho.
Chó và Mèo đồng ý. Khỉ liền bẻ chiếc bánh ra làm hai phần, một phần lớn và một phần bé, đoạn đặt lên hai đĩa cân và bắt đầu cân. Đĩa cân có miếng bánh to sa xuống, còn đĩa có miếng bánh nhỏ thì nâng lên. Để cho hai bên bằng nhau, Khỉ véo một mẩu ở miếng bánh to đút vào mồm ăn. Nhưng hai đĩa cân lại lệch theo chiều khác. Đĩa này nâng lên. Bây giờ Khỉ lại véo một mẩu ở đĩa nặng đút vào mồm và cứ như thế, khi thì véo ở đĩa này một miếng, khi thì véo ở đĩa kia một miếng, cho đến lúc một đĩa nhẵn sạch sành sanh, còn đĩa kia sót lại một miếng nhỏ xíu. Khỉ cầm lấy miếng bánh giơ lên và bảo Mèo lẫn chó:
– Chẳng nhẽ chúng mày cãi nhau vì một miếng nhỏ bé này sao? Để không ai oán thán gì, tao sẽ chén nốt miếng này.
Nói xong Khỉ đút mẩu bánh cuối cùng vào mồm rồi chạy mất.
Chó và Mèo tưng hửng đứng nhìn nhau.