NHƯỜNG THIÊN HẠ

 

Vua Nghiêu nhường thiên hạ cho Hứa Do, có nói rằng:

– Khi mặt trời, mặt trăng đã mọc mà cứ cầm đóm đuốc soi sáng như thế, chẳng cũng khó lắm ru! Khi đang mong mưa, trời đã mưa mà cứ giội nước, tẩm tưới như thế, chẳng cũng nhọc lắm ru! Nay có Ngài ra đời, đức thịnh tài cao, thiên hạ tự khắc cảm hóa bình trị, thế mà tôi còn cứ giữ lấy thiên hạ, thì tôi tự nghĩ thấy mình kém lắm. Xin nhường thiên hạ cho ngài.

Hứa Do nói:

– Nhà ngươi trị thiên hạ đã được bình trị, mà ta còn thay nhà ngươi, như thế chẳng là ta không có cái “thực” làm cho thiên hạ bình trị, mà ta lại nhận lấy cái “danh” bình trị thiên hạ ư? Vả cái “danh” là người khách của cái “thực”, nếu không có thực mà lại đương lấy cái danh, thì chẳng hóa ra ta làm người khách không có chủ ư? Con chim làm tổ ở rừng chẳng qua chỉ một cành cây, con Chuột uống nước ở sông chẳng qua chỉ đến no bụng.

Thôi, xin người cứ về trị lấy thiên hạ, ta có dùng thiên hạ làm gì? Người nhà bếp mà chẳng trông nom việc bếp, thì người giữ việc tế tự cũng chẳng có thể bỏ đèn hương mà làm thay cho được.

Một bên quên lợi làm Vua, một bên quên danh được gọi là Vua. Cả hai là bậc Thánh nhân trong cõi đời này.