TẤT CẢ ĐƠN GIẢN THẾ THÔI

 

Có một lần Chó Sói rủ Cáo đi săn mồi. Đi đến giữa đường bất ngờ chúng gặp Sư Tử. Sư Tử quát bảo:

– Này các thần? Chúng ta phải đoàn kết với nhau cùng đi săn mồi, như thế mồi sẽ không chạy kịp. Săn được bao nhiêu chúng ta sẽ cùng nhau chia cho mỗi người.

Sói vốn tính tham lam nên nghĩ ngay đến điều có lợi: “Quả là một dịp may hiếm có. Chỉ đi với đại vương Sư Tử to lớn đến nhường này, dũng mãnh đến nhường này, các con mồi chỉ nghe tiếng đã rúm ró cả người lại, hẳn sẽ săn được nhiều lắm đây. Vậy là đời ta đã gặp may rồi. Chao ôi! Thế nào ta cũng được chén no nê thoải mái”. Sói nghiêng mình và nói:

– Thưa đại vương – Chúa của muôn loài! Thần rất lấy làm sung sướng được theo hầu ngài.

Cáo vốn tinh khôn đoán ra sự thể sẽ chẳng hay ho gì, nó nghĩ: “Săn mồi cùng Sư Tử? Thật là cực kỳ nguy hiểm. Sự kết bạn ấy chẳng có lợi lộc gì cả”. Nó nói nhỏ với Sói:

– Này anh Sói ơi! Kết bạn giữa kẻ mạnh với người yếu thì không bao giờ có lợi cho người yếu cả. Tốt hơn hết là đừng hợp tác với lão Sư Tử nữa. Nhưng Sói không nghe vì trong đầu hắn ta nghĩ tới những bữa ăn no nê thỏa thích. Sói thuyết phục Cáo mãi và cuối cùng Cáo cùng với Sư Tử và Sói đi săn.

Hôm đó chúng nó bắt được một con Hươu, một con Dê và một con Thỏ. Chúng nó ngồi lại cùng nhau bàn bạc cách chia. Sư Tử lên tiếng:

– Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chia mồi. Sói kia! Ta cho phép anh được quyền làm việc đó.

Sói vô cùng vinh hạnh vì được Sư Tử giao cho một nhiệm vụ đáng tin cậy và chia con mồi săn được Sói nói:

– Bẩm đại Vương! Ngài to lớn nhất, khỏe mạnh nhất trong ba chúng ta vì thế ngài xứng đáng nhận được phần nhiều nhất: Đó là con Hươu béo múp kia.

Còn tôi, thưa đại Vương, xin phần con Dê, anh Cáo bé nhỏ chẳng đáng kể thì cho con Thỏ kia là được

Trình bày xong. Sói tiến đến bên cạnh Sư Tử. Nó nghĩ rằng Đại Vương Sư Tử sẽ khen ngợi nó về cách chia thông minh và tài giỏi.

Nhưng Sư Tử giận dữ quát:

– Ta là Đại Vương, ta là sức mạnh tuyệt đối mà chỉ được mỗi con Hươu ư? Này con Sói ngu xuẩn ta sẽ dạy mày cách chia.

Nói xong, Sư Tử dùng chân đầy vuốt nhọn chụp xuống đầu Sói. Sói ta ngã lăn quay ra chết tươi.

– Này Cáo! Đến lượt mày chia phần – Sư Tử nói:

– Thưa đại Vương! – Cáo nói – Có gì phải chia đâu ạ? Tất cả dĩ nhiên là của ngài, chỉ vậy thôi ạ? Buổi sáng ngài điểm tâm con Thỏ, buổi trưa ngài xơi con Hươu, còn buổi tối thì ngài xơi con Dê. Có đúng thế không ạ?

– Ồ, thế mới gọi là chú Cáo thông minh chứ? – Sư Tử đáp. – Ai dạy cho mày mà mày khôn ngoan thế. Chắc ông thày của mày thông minh lắm?

– Thày của tôi ấy à! Thày của tôi chính là con sói ngu ngốc kia.