THỦY CHUNG

 

Án Tử tức án Anh làm quan nhất triều, tới chức Tể Tướng nước Tề. Vua Cảnh Công nước Tề là một ông Vua tốt và nhân đức, Vua có Nàng Công Chúa xinh đẹp, nết na và cũng được Vua yêu quý nhất, nên Vua muốn gả cho Án Tử.

Một hôm Tề Cảnh Công đến ăn tiệc ở nhà Án Tử, thấy vợ Án Tử ra chào, Vua hỏi:

– Phu nhân đấy phải không?

Án Tử thưa:

– Vâng, thưa bệ hạ

Vua nói:

– Ôi! Sao mà vừa già lại vừa xấu! Quả nhân có đứa con gái trẻ và đẹp, ta muốn cho nó về hầu khanh, khanh nghĩ sao?

Án Anh đứng dậy, thưa rằng:

– Vợ Thần nay đã già và xấu, nhưng lấy Thần và ăn ở với Thần cũng đã lâu, kể từ lúc còn trẻ. Xưa nay đàn bà lấy chồng lúc trẻ cốt để nhờ cậy lúc già, lúc đẹp, lấy chồng cốt để nhờ cậy lúc xấu đi. Nội Tử tôi (tức vợ tôi) thường nhờ cậy tôi và tôi cũng đã nhận sự nhờ cậy ấy. Nay bệ hạ tuy lòng muốn ban ơn, nhưng chắc cũng không nỡ để cho thần ăn ở bội bạc với những điều nội Tử đã nhờ cậy tôi bấy nay.

Nói đoạn, Án Tử lạy hai lạy và xin từ chối không nhận.