THÌA VÀ NGỖNG

 

Một bận Ghécsêlê[1] ngồi ăn tiệc cùng bàn với giáo chủ và các môn đệ của Người. Người ta dọn xúp và thìa ra đầy đủ cho mọi người, chỉ mình Ghécsêlê là thiếu thìa. Giáo chủ nhận thấy điều đó và nói với Ghécsêlê:

– Này con! Hãy ho to lên, rồi người ta sẽ mang thìa lại cho con.

Ghécsêlê rất bực mình vì sự cố ý quên này, nhưng vẫn phải ho lên mấy cái, lập tức người hầu đem thìa đến cho anh.

Sau bữa chén mọi người nói chuyện vui, Giáo chủ phải đi vào buồng vệ sinh. Một lát sau từ phía buồng vệ sinh vẳng lại tiếng ho. Ghécsêlê vội vơ lấy một nắm thìa và ba chân bốn cẳng chạy tới nhà vệ sinh, nơi Giáo chủ đang ở trong đó. Đút thìa qua khe cửa, anh nói:

– Thưa đức Cha, thìa của Ngài đây ạ!

Giáo chủ giận lắm, chưa biết làm gì và khi quay vào bàn, Ngài nói với các môn đồ:

– Phải trị tội Ghécsêlê vì hành động láo xược vừa rồi. Các ngươi hãy nghĩ ra cách trừng phạt hắn.

Giữa lúc đó, người ta lại mang tiếp một con Ngỗng quay to bự đặt lên bàn. Ghécsêlê liếm môi vẻ thèm thuồng. Thấy vậy, các môn đồ nói:

– Chúng ta cho Ghécsêlê cả con Ngỗng này. Hắn làm gì với con Ngỗng thì chúng ta cũng làm y hệt như thế, nhưng là với hắn: Nếu Ghécsêlê bẻ cánh Ngỗng, ta sẽ bẻ tay hắn. Nếu hắn gặm vào chân Ngỗng, ta sẽ cắn chân hắn…

Nghe thấy thế Ghécsêlê thấy nếu diễn ra bình thường hẳn là không ổn, bèn quay đuôi Ngỗng về phía mình và bắt đầu thè lưỡi liếm Ngỗng quay.

Tất cả môn đồ của Giáo chủ ngồi im không biết sử sự với Ghécsêlê thế nào.