Vua có nuôi một con mèo quý, ngày nào cũng được ăn sơn hào hải vị và được chăm sóc kỹ lưỡng. Trạng Quỳnh thấy ghét quá nên lén ăn cắp mang về nhà.
Do ăn ở sung sướng quen nên con mèo chê cơm cá quê mùa, nó nhịn ăn mấy ngày. Thấy con mèo đã đói lắm rồi, Quỳnh mang 2 phần thức ăn:
một phần sơn hào hải vị, một phần là đầu tôm. Khi chú mèo tiến đến định ăn phần thức ăn ngon, Trạng Quỳnh tức thì dùng roi đánh cho nó đau. Đói quá mèo đành phải sang ăn cơm đầu tôm nghèo hèn. Một thời gian rồi mèo cũng quen, không bao giờ dám bén mảng đến đồ ăn ngon nữa.
Quần thần chạy khắp nơi tìm mèo cho vua thì biết Trạng Quỳnh có một con. Vua cho đòi Trạng Quỳnh mang mèo tới. Vừa thấy con mèo, thấy giống mèo của mình, vua hỏi:
- Sao nó giống mèo của trẫm thế? Hay khanh thấy mèo của trẫm đẹp bắt đem về, nói cho thật!
- Tâu bệ hạ, bệ hạ nghi cho hạ thần bắt trộm, thật là oan, xin bệ hạ đem ra thử thì biết.
- Thử thế nào? Nói cho trẫm nghe .
- Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ phú quý thì mèo ăn thịt ăn cá, sơn hào hải vị, còn hạ thần nghèo túng thì mèo ăn cơm với đầu tôm, rau luộc. Bây giờ để hai bát cơm ấy, xem nó ăn bát nào thì biết ngay.
Vua sai đem ra thử. Con mèo chạy thẳng đến bát cơm rau với đầu tôm ăn sạch.
Quỳnh nói:
- Xin bệ hạ lượng cho, người ta phú quý thì ăn cao lương mỹ vị, bần hàn thì cơm hẩm rau dưa. Mèo cũng vậy, phải theo chủ.
Rồi lạy tạ đem mèo về.