“Ầu ơ! Ví dầu tình bậu muốn thôi Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi. Ầu ơ.” Dạ Thảo đong đưa tay cố ru cho bé Si Si ngủ nhưng trên tay nàng con bé oằn người ngằn ngặt không nín khóc. Khóc đến đỏ mặt tía tai. Dỗ cách nào cũng không nín. Dạ Thảo bực mình quá đặt mạnh đứa bé xuống gường hét lớn: - Bà ơi, làm ơn nín đi cho con nhờ! Bị dằn mạnh, đứa bé hết hồn chới với mất 1 giây, rồi lại vùng vẩy chân tay khóc lớn hơn trước nữa. Đưa tay lên vén lại mái tóc lòa xòa trên trán, Dạ Thảo với lấy chiếc quạt giấy quạt phành phạch lên người con, bàn tay còn lại nàng xoa xoa vào lưng con hát ru nho nhỏ: Chiều chiều vịt lộn bờ ao Ông voi bẻ mía chạy ngang cô rừng Đứa bé vẫn không chịu nín. Trời oi bức, nóng hầm hầm thế này mà dưới lưng đặt nguyên 1 cái lò lửa làm sao mà chịu nổi. - Ôi, ôi nín đi con. Dạ Thảo vỗ vỗ nhẹ mông con. Chợt nàng nhăn mặt ghê tởm. Lại Ỉa nữa rồi, gì mà liền liền vậy không biết! Cuốn gọn tấm tả quăng phịch vào 1 góc phòng, Dạ Thảo lại bế con lên đung đưa. Mới có mấy ngày mà căn phòng sang trọng của nàng và Khải trở nên bê bối, bộn bừa chưa từng thấy. Áo quần, khăn nón vương vãi khắp nơi chỉ nhìn qua là đã thấy mệt rồi. Dỗ mải dỗ hoài không được nàng phát cáu hét lớn: - Cái gì mà khóc hoài vậy nè, có trúng gío thì chết mẹ cho rồi. Mắng con xong, Dạ Thảo ân hận quá, ôm con vào lòng dịu giọng: - Ôi, ôi con yêu của mẹ, nín đi, nín đi, nín đi rồi mẹ cho con bú nhé. Nàng nhẹ nhẹ nâng bầu sửa ấn vào miệng con, đứa bé đói bụng hấp tấp nhúi đầu vào ngực mẹ bú vội vàng. Chợt nó giật nẩy người lên vì sặc, rồi khóc toáng lên. Dạ Thảo nhìn con sốt ruột. Nàng cúi hôn lên chiếc môi sứt của con. Nguyên nhân khiến con nàng hay bị sặc sụa khi bú. Cà má lên làn da trắng mịn của con, nàng không nén được giọt nước mắt thương yêu, tủi hận. Bây giờ thì nàng biết vì sao bé Si Si khóc đêm rồi. Nó đói bụng. Tại nàng thôi, cứ mỗi lần con bị sặc nàng lại lấy sửa ra không cho con bú. Trời ơi! nàng siết chặt con vào lồng ngực,con nàng tội gì? Nàng tội gì mà phật trơÌ nở nhẫn tâm hành hạ? Nuôi 1 đứa con thật chẳng đơn giản 1 chút nào. Chẳng phải ngẩu nhiên mà người ta ví công lao cha mẹ nh trời biển. Dạ Thảo đưa tay che miệng ngáp dài mệt mỏi. Một tuần rồi nàng thức trắng vì con. Nếu biết có con cực khổ thế này, nàng sẽ chẳng bao giờ chịu để có con. Người ta chịu cực khổ nuôi con chẳng hề than thở vì đã được đền bù bằng 1 đứa con xinh đẹp, tròn vo bụ sữa. Còn nàng, nàng cực khổ để nhìn thấy 1 đứa con tha6n thể gầy còm, đầu bẹp miệng sứt trông như quái vật. Nhìn đến tật của con, nàng lại nghe 1 nổi niềm hổ thẹn dâng đầy. Những lời xì xầm của mọi người lọt vào tai nàng như kim châm như muối xát. Ai có con cũng muốn đem khoe. Chỉ có nàng là muốn đem con đi giấu. Trời ơi, rồi đây Thiên Trang, Trinh Trinh biết được việc này, bọn họ sẽ tha hồ cười vui thỏa thích, mặc tình mà đay nghiến mà rủa xả Rằng đáng đời, là thứ giật chồng bị trời hành, trời phạt là đúng rồi. Một đứa con xấu xí như thế này ai dám bồng ẩm? Ngay cả nàng, nhiều lúc nàng còn cảm thấy ghê sợ nữa là. Vậy thì nàng còn mong gì bà Lệệ xót tình máu mủ, thương cháu nhận dâu? Cuộc đời nàng sao mà cơ cực! Si Si ơi. Nàng cúi nhìn đứa bé khóc ngặc nghẽo, nói trong hàng nước mắt – Con ra đời làm gì? Con hành hạ mẹ bấy nhiều đó chưa đủ sao mà còn khóc đêm. khóc ngày vậy hả? Con có thấy cha con không? Cha con thật vô tình, từ lúc mẹ sanh con đến giờ, cha con vắng bặt, ít lui đến căn nhà này. Ngày trước cha con còn ở với mẹ qua đêm, còn bây giờ cha con chỉ ghé ban ngày, mà chỉ ghé để nhìn mặt con 1 chút rồi đi ngay. Nước mắt tuôn tràn trên má, Dạ Thảo nhớ đến thái độ chồng những ngày gần đây. Chàng buồn lắm, gương mặt khó đăm đăm, chỉ nhìn Si Si thở dài không nói. Chàng lại còn hay cáu gắt với nàng, ngay cả việc đặt tên con cả 2 cũng đã nổ ra trận cải vả kinh hồn. Chàng không thích nàng gọi con là bé Si Si vì theo chàng cái tên này không đẹp. Đẹp để làm gì kia chứ? Nàng mỉm cười chua chát, gương mặt xấu mà đặt tên đẹp phải chăng đó là sự mỉa mai của cuộc đời? Khải đã tái mặt nhìn nàng rồi lặng lẽ bỏ đi. Chàng thất vọng. Thảo biết. Phải, sao mà không thất vọng khi có 1 đứa con như vậy? Nhưng, đó có phải là lổi lầm của nàng không? nàng có muốn sanh 1 đứa con tàn tật như vậy đâu? Vậy thì lý do gì chàng buồn giận nàng được chứ? Chàng có bao giờ khổ sở thức với con để thông cảm mà thương cho nàng chứ? - Dạ Thảo, chèn ơi, gì mà mẹ con cùng khóc bù lu bù loa vậy nè? Một giọng nói quen quen vang lên ở cửa buồng, Dạ Thảo ngẩng đầu dậy, chợt nàng luống cuống lau nước mắt, dọn dẹp căn phòng cho gọn bớt: - Trời! Chị Ngọc Lệ, chị qua hồi nào mà … thiệt là bề bộn quá. Ngọc Lệ tự nhiên bước vào, đặt chiếc bóp xuống bàn kéo tay Dạ Thảo. - Đdể đó, chị chứ khách gì mà cuống lên như vậy? Chị mới qua Việt Nam ngày hôm kia, nghe tin em sanh, chị đến thăm ngay. Sao? Mẹ tròn con vuông chứ? Nghe nhắc đến con, Dạ Thảo chợt buồn. Nàng đưa mắt nhìn quanh không biết dấu nó vào đâu. Ngọc Lệ vẫn vô tình: - Gái hay trai vậy? Đâu đưa dì bế 1 chút coi. Không chờ Dạ Thảo trả lời, nàng cúi xuống bế đứa bé lên tay gọn lỏn nói nựng: - Ôi, ôi, sao mà khóc dữ vậy nè, nín đi, nín đi dì có quà. Công chúa hả? ủa? Tuy Ngọc Lệ đã thắng kịp lời, nhưng Dạ Thảo vẫn trông thấy nét ngạc nhiên trên gương mặt bạn. Nàng lặng lẽ quay ra sau lén lau dòng nước mắt. Bé Si Si khóc mòn đã thiu thiu ngủ trong tay Ngọc Lệ. Nàng đã lấy lại tự nhiên sau phút sững sờ: - Dạ Thảo, sao em lại khóc? Con hành em mệt lắm phải không? Như nước tức bờ lâu ngày gặp con đê vỡ. Bao nhiêu uất ức trong lòng Dạ Thảo tuôn ra tâm sự cùng Ngọc Lệ. Nghe xong Ngọc Lệ thở dài: - Chuiyện của em quả thật chẳng giản đơn 1 chút nào. Nói em đừng buồn: có 1 đứa con như bé Si Si đúng là bất hạnh. Dạ Thảo ngạc nhiên: - Sao bất hạnh hả chị? Ngọc Lệ đặt bé Si Si xuống gường thở dài: - Có con đã là 1 hạn chế ngăn cản tự do của mình, không tin em thử soi kiếng xem thì rõ, mới có 1 tuần mà nhan sắc em tàn tạ hẳn đi. Nếu 1 năm, 2 năm em sẽ trở thành 1 bà già háp. Lúc đó chồmng em sẽ chán chê em. Dạ Thảo soi mình qua gương thoáng giật mình nàng gật đầu: - Chị nói đúng, em thấy gần đây thái độ của chồng em lạ lắm. Ảnh trầm ngâm, Ít nói, cứ nhìn con rồi rít thuốc liên tục. Ngọc Lệ châm thuốc: - Chồng em thất vọng, xấu hổ vì em đã sanh cho chàng 1 đứa con không toàn vẹn. Em nghĩ xem địa vị của anh ấy, một mai bè bạn đến chơi mỗi người bàn ra tán vào 1 câu làm sao mà ảnh chịu cho nổi. Thế nào trong những lời bàn tán ra tán vào đó mà chẳng có 1 lời xúi ảnh bỏ em ư? - Bỏ em ư? – Dạ Thảo kêu lên lo sợ. Ngọc Lệ gật đầu: - Đdàn ông, con trai mà em. Họ chỉ thích những bà vợ gọn gàng,thơm tho, tười mát và những đứa con xinh đẹp dễ thương. Bây giờ có thê/ anh Khải của em chưa nghĩ đến, nhưng 1 ngày, 2 ngày hình ảnh em lôi thôi lếch thếch, con em thì tàn tật, xấu xa, đập liên tục vào mắt ảnh, chị chắc rằng Khải sẽ quay về với Trinh Trinh vì nàng ấy tươi trẻ, xinh đẹp lại son trẻ hơn em. Dạ Thảo cắn môi: - Em biết rồi. Anh Khải chẳng yêu em thật mà. Chị Lệ Ơi, chị giúp em đi, em phải làm gì để giữ chàng đây? Trời ơi, em bối rối quá. Chị Lệ Ơi, nếu Khải bỏ em, chắc em chết mất. Ngọc Lệ mỉm cười: - Thôi, em đừng suy nghĩ quá mà có hại cho sức khỏe. Chị hứa là sẽ tìm ra cách giúp đỡ em. Còn bây giờ, quà của em đây. Dạ Thảo, em nhìn xem bộ đầm này có thích hợp với em không? Dạ Thảo choàng chiếc áo lên người mình cười thích thú, nhưng nàng chợt thở dài, bỏ mảnh áo xuốgn gường,mặt buồn xo: - Chị tặng em làm gì? có con rồi, em chưng diện với ai nữa chứ? Ngọc Lệ tươi cười: - Em đừng nói vậy? Còn đẹp đến rụng tim mọi người. Henry Thanh nhắc em nhiều, hắn còn bảo chở đến thăm em đó. - Ấy đừng! – Dạ Thảo kêu lên lo sợ – Chị đừng chở anh Thanh đến đây. - Sao vậy? – Ngọc Lệ hơi nhạc nhiên Dạ Thảo đưa mắt nhìn chung quanh ngao ngán: - Anh Thanh đến đây làm sao mà em có thể tiếp ảnh với 1 dung nhan tiều tụy, với 1 đứa con tàn tật như vậy? - Nàng thở dài nói tiếp:- Hơn nữa Khải rất ghen. Nếu thấy em có bạn trai, ảnh sẽ không đồng ý. Ngọc Lệ xì môi: - Chồng em sao mà Ích kỷ, lạc hậu quá vậy? Ở thời buổi văn minh này chuyện có bạn trai là chuyện bình thương, có gì mà đồng ý hay không đồng ý. Chồng chị mà như vậy chị bỏ từ lâu rồi. Dạ Thảo gượng cười: - Nhưng em yêu ảnh, không bỏ được. - Vậy thôi – Ngọc Lệ chống tay nhỏm dậy, như sực nhớ điều gì nàng ngồi lại xuống gường: - Chị quên mất, quà của con em đây. sữa nhập đàng hoàng đó nhé! Dạ Thảo đỡ hộp sửa cảm động: - Chị Lệ, chị cho em nhiều quá. em biết lấy gì để trả cho chị đây. Còn 5 triệu hôm trước chị đưa … Ngọc Lệ khoát tay: - Em đừng áy náy làm gì? Ráng ăn uống bổ dưỡng cho lại sức. Khi nào cứng cáp chị đến chở đi làm người mẩu. Dạ Thảo mỉm cười: - Dạ, nhưng chắc phải còn lâu. Bé Si Si còn nhỏ quá em chưa … Ngọc Lệ lại cắt ngang: - Chị nói thì nói vậy, chớ tùy em thôi. Nhưng em nhớ tranh thủ, Thanh gần hết hợp đồng ở Việt Nam rồi đó. Thôi chị về đây. Nói xong, Ngọc Lệ hất chiếc bóp lên vai, nhún nhẩy bước đi. Dạ Thảo nhìn theo thèm muốn. Ôi gía mà nàng được son trẻ như Ngọc Lệ, năm nay chị ấy đã gần 30 tuổi rồi mà trông vẫn trẻ trung, nhàn rỗi, mặc tình bay nhảy tự do. Còn nàng chỉ có 26 tuổi thôi mà đã già nua cằn cổi thế này.Dạ Thảo với lấy mảnh gương soi, lo sợ khi nhìn thấy gương mặt mình hốc hác. Chưa có bao giờ nàng xấu như thế này. Hèn chi mà Khải chẳng tìm cách tránh xa ân tình lợt lạt. Bây giờ Khải ở đâu? Thường khi giờ này chàng phải ở bên nàng vuốt ve âu yếm. Chàng biết rằng, hơn lúc nào hết giờ đây nàng cần có Khải bên mình an ủi cho nàng trút bao nổi cực khổ trong ngày. Trời ơi, vậy mà giờ đây chàng nỡ đành lòng vui thú với Trinh Trinh, bỏ mặc nàng trong cô đơn buồn tủi. Khải ơi, lẽ nào anh hết yêu em thật rồi sao? Không, Khải ơi, đời em cô đơn chỉ có anh là nơi nương tựa đừng bỏ em tội nghiệp. Đẻ con xấu, không phải lổi tại em mà. NưỚc mắt dầm khăn, nàng khóc mải vẫn không sao tìm ra được biện pháp để lôi kéo Khải về với mình. Cuối cùng mệt mỏi quá, nàng thiếp đi trong giấc ngủ đầy ác mộng. Một giấc mộng hãi hùng đầy ma quỷ. Đến khi sợ quá nàng hét vang lên. - Dạ Thảo, Dạ Thảo, em làm sao vậy? Một vòng tay nóng lay mạnh người nàng. Dạ Thảo bàng hoàng mở mắt nhận ra mình đang nằm trong vòng tay âu yếm của chồng, nàng mừng quá òa lên khóc lớn. Khải nhìn nàng hỏi lạ lùng: - Kìa Thảo, sao em lại khóc? Em nằm mơ thấy gì mà la ghê quá vậy? - Khải ơi, - Nàng không trả lời chàng:- Anh yêu em không vậy? Khải nhướng mắt ngạc nhiên: - Sao em lại hỏi anh lạ lùng như vậy? Thôi nín đi, ra sau rửa mặt rồi lên ăn cơm. Má gọi từ nảy, nhưng thấy em ngủ ngon quá anh chẳng nở kêu. - Da. Dạ Thảo lặng lẽ dứng lên, tóc tai rũ rượi, áo quần nhầu nát lưng. Khải với tay lấy bộ đồ khác trao cho nàng: - Em thay bộ đồ này cho tinh tươm 1 chút. Dạ Thảo đỏ mặt đón lấy bộ đồ từ tay chồng. Nàng đã bê bối đến mức để chàng phải nhắc nhở rồi sao? Dạ Thảo đi rồi, Khải mới dám cúi xuống nhìn con. Chàng sợ nàng nhìn thấy vẻ bất mãn trên đôi mắt của chàng. Dù biết nàng không có lổi nhưng không hiểu sao Khải vẫn buồn nàng không đẻ cho mình 1 đứa con như ý. Chàng cuối xuống bế con lên tay. Dạ Thảo vô ý ghê, chẳng đội nón cho con để con cảm rồi làm sao? Khải với lấy chiếc nón len đội lên đầu dài quá khổ khiến chiếc nón cứ tuột lên tuột xuống. Khải loay hoay hồi lâu mới đội được chiếc nón cho con. Đứa bé bị động giật mình thức giấc vặn mình ẹ ẹ khóc. Chàng hốt hoảng lắc lư cánh tay. - Ơ, ơ, nín đi, nín đi, ba đền cho con nè. Trời ơi, con hư quá, đái ướt quần ba rồi nè. Khải lúng túng thay tã cho con. Được thay tã sạch đứa bé không khóc nữa, hai bàn chân nhỏ xíu đạp mạnh vào hông Khải, chàng chặt lưỡi: - Chà, dữ chưa kìa, dám đạp ba hả? Khải chụp bàn tay nhỏ xíu của con lên miệng gậm gậm. Mùi sửa thơm thơm đã khiến lòng chàng ngây ngất. Không kềm nổi lòng mình chàng bập mạnh môi. Bị đau, đứa bé khóc thét lên cùng lúc Dạ Thảo bước vào. Nàng nhíu mày nhìn Khải: - Anh lại phá cho con khóc nữa rồi. Anh có biết là em phải khổ sở bao nhiêu mới dỗ nín được không? Biết lổi mình, Khải cười giả lã: - Anh có làm nó thức đâu. Chỉ tại tới giờ rồi thôi. Đây em cho công chúa ngự sữa đi! Khải trao con cho vợ. Anh rất htích nhìn cảnh êm đềm của mẹ cho con bú. Tạo hoá đã ban cho người phụ nữ bầu ngực ngọt ngào. Đôi lúc chàng ước mình nhỏ lại, để được Dạ Thảo bồng lên cho bú để thưởng thức xem mùi sữa mẹ thế nào mà có sức mạnh diệu kỳ nuôi con khôn lớn. Dạ Thảo vạch áo dằn dổi ngồi xuống ghế: - Chán nghê, mổi lần bú là mổi lần sặc. Si Si bị sặc lại khóc thét lên. Khải đi lại gần vợ ngạc nhiên nóng ruột nói: - Sao con bị sặc vậy em? Có lẽ sửa en nhiều quá? Em nên đặt vào miệng con từ từ thôi đừng vội vã. Dạ Thảo đẩy con ra dằn dổi: - Anh thì cái gì cũng đổ thừa cho em cả. Con sặc cũng nói tại em. Sao anh không nghĩ đến chiếc môi sứt của con quỷ không giữ sửa được trong miệng, Đã khiến sửa trào lên mủi chứ! Khải nhìn con đau lòng khi nhận ra lời nàng nói là sự thật. Chàng đỡ lấy con lắc lư dỗ cho nó nín. Hồi lâu chàng thở dài trầm ngâm: - Em đừng rủa con, nó có lổi gì đâu? Sao em không nghiên cứu tìm xem có cách gì giúp cho con bú khỏi sặc được không? Dạ Thảo kéo áo đứng dậy: - Tôi không phải là bác học mà phải nghiên cứu với phát minh? Con người ta sao mà cái gì cũng dễ. Còn con của anh cái gì cũng khác thiên hạ, ngay cả ăn cũng khác thường. Nghe nàng chê con mình thua con người ta, Khải nổi nóng quát lại: - Con tôi chứ không phải con cô sao? Nàng dịu giọng đi 1 chút: - Thì con tôi. Nó tàn tật nó phải chịu như vậy. Anh giỏi sao anh không cho nó bú đi. Khải hừ 1 tiếng trong cổ họng: - Nếu tôi có vú thì tôi cũng chẳng cần cô. Dạ Thảo nói mát: - Phải rồi, lúc này thì anh cần gì tôi nữa? Chỉ khi nào cần giải quyết thì anh mới đến với tôi thôi! Khải điên tiết gầm lên: - Cô nói gì vậy? Cô điên rôÌ có phải không? Mắt Dạ Thảo long lên sòng sọc: - Phải, tôi điên rồi. Tôi điên tôi mới không biết mình là 1 con đĩ để anh thoa? mãn chẳng mất tiền. “Bốp “ không nén nổi, Khải vung tay tát mạnh vào mặt Dạ Thảo. - Cô không được phép dùng những từ đó với tôi. Dạ Thảo chồm lên hét lớn: - Tại sao không được phép? Anh dám đánh tôi à? Khải buông tay dịu giọng đi 1 chút: - Ai dạy cho em nói những lời như vậy? Ngày trước có bao giờ em dùng những từ như vậy đâu? Dạ Thảo tấm tức khóc: - Bộ tôi ngu lắm sao mà phải đợi người ta dạy mới nhìn ra bộ mặt thật của anh. Đồ sở khanh, lừa dối. Anh đi đi. Khải chụp nắm lấy tay nàng: - Thảo, bữa nay em làm sao vậy? Tại sao em cứ mắng chửi anh hoài vậy? Thảo giật mạnh tay ra: - Tại vì hôm nay tôi mới nhận ra chân tướng của anh. Anh vủ phu, lừa đảo. Anh về với Trinh Trinh đi. Khải bực mình quăng mạnh điếu thuốc xuống đất. - Cô không hối hận chứ? Thảo hất mặt lên: - Việc gì tôi phải hối hận? Có phải đợi tôi nói anh mới về với Trinh Trinh đâu. Khải quay nhìn nàng gằn từng tiếng: - Rồi cô sẽ được toại nguyện. Chào cô. Tiếng xe chàng nổ giận dữ dưới sân. Dạ Thảo hối hận chồm lên. Nhưng đã muộn rồi. Khải đã cho xe phóng vút đi với tốc độ kinh hồn. Nàng gục xuống tự hỏi lòng: Tại sao mình lại làm như vậy? Nàng yêu chàng, nàng sợ mất chàng mà nàng lại đẩy chàng đi. Biết sao hơn khi sự ghen hờn đã gặm nhấm con tim?- Em mời anh uống nước – Trinh Trinh dịu dàng đặt ly cam vắt xuống trước mặt Khải cười duyên dáng:- Em trông anh hôm nay có vẻ không vui, để em tìm mua cho anh 1 tờ báo Tuổi Trẻ Cười nhé. Khải thở dài gạt nhẹ tàn thuốc: - Khỏi, hôm nay tôi cần yên tỉnh. - Dạ! Trinh Trinh đứng dậy đi đến bên cassette tắt máy hát rồi nhè nhẹ đi ra không dám làm phiền. - Cô Thảo – Khải chợt kêu khi nàng vừa nắm lấy núm cửa:- Tôi muốn hỏi cô 1 việc. Trinh Trinh quay trở vào, nét mặt vẫn thản nhiên: - Dạ, anh muốn hỏi chi? Khải nhỏm người dậy cho ngay ngắn: - Cô ngồi ghế, có lẽ chuyện hơi dài đấy. Nàng khép nép ngồi vào chiếc ghế đối diện với chàng. Khải đưa mắt nhìn nàng chăm chú. Nàng thật giản dị Với bộ đồ lụa màu trắng tinh khôi. Gương mặt bầu hồng lên trong nắng sớm trông thùy mị đáng yêu lạ. Khải bắt đầu giọng khàn khàn: - Thảo thấy tôi là người như thế nào? Trinh Trinh ngẩn đầu dậy ngạc nhiên: - Em chưa hiểu ý anh muốn nói gì? Khải mỉm cười, thả 1 hơi thuốc tròn tròn: - The Thảo thì tôi là 1 thằng đàn ông như thế nào? Ý tôi muốn hỏi Thảo là tôi tốt hay xấu thế thôi. Thấy nàng cúi đầu yên lặng, Khải nói tiếp giọng trầm ngâm: - Thảo cứ nói thật lòng mình. Đừng e dè gì cả. - Dạ! – Trinh Trinh xoắn xoắn 1 cọng chỉ quanh ngón tay ngập ngừng nói: - Theo riêng em nhận xét thì anh là 1 người đàn ông tốt bụng, sống có tình có nghĩa,hơi phong kiến và đôi lúc nóng nảy. Khải gật đầu thầm nhận nàng nói đúng, chàng hỏi tiếp: - Như vậy thì theo Thảo tôi có đáng yêu không? Nàng cúi đầu mỉm cười, đôi lúm đồng tiền như lún sâu hơn trên đôi má đỏ màu e thẹn: - Anh hỏi câu này thật khó trả lời. Khải chớp mắt: - Có phải tôi đáng ghét lắm không? Thảo nói đi đừng có ngại. - Nếu anh đáng ghét sao có cùng 1 lúc đến những 2 cô vợ? Khải hơi mỉm cười vì thích thú, nhưng anh vờ nghiêm mặt hỏi lạnh lùng. - Mọi người bảo tôi vũ phu, dữ dằn, cọc tính, có đúng không? Trinh Trinh mím môi giấu nụcười: - Có chút chút. Khải nhíu mày: - Có chút chút nghĩa là sao? Nàng liếc nhìn chàng 1 cái thật bén. - Nói anh đừng giận, chứ em thấy nhiều lúc anh hồ đồ kinh khủng. Những lúc đó lý trí anh đi ngủ mất tiêu. Anh hét, anh la trông như 1 hung thần. Khải gật gù: - Tôi có như vậy thật à? Trinh Trinh nói tiếp: - Nhưng cũng có lúc anh thật đáng yêu. Những lúc anh hiền dịu như vậy cô gái nào cũng muốn ngã vào vòng tay anh cả. Chàng nheo mắt nhìn nàng, đầu lắc lắc: - Thế lúc này theo Thảo tôi thuộc dạng nào. Đang đáng yêu hay đang đáng ghét đây? Trinh Trinh nói nhanh: - Lúc này thì anh rất đáng yêu. Khải chống tay lên cằm nhìn nàng: - Thật vậy à? Thế sao chẳng có người đẹp nào ngả vào lòng tôi cả? - Anh! Trinh Trinh thẹn thùng toan đứng dậy đi. Khải nắm lấy tay nàng kéo lại. - Tôi nói giỡn thôi, có gì đâu cô đừng sợ. Ngồi xuống đây, tôi có còn việc muốn hỏi Trinh Trinh. Nàng buông tay chàng, ngồi xuống ghế, tim đập hân hoan vì đây là lần đầu Khải chịu nói chuyện với nàng. Dường như biết ý nàng, chàng cười cười hỏi tiếp: - Theo Thảo thì con gái có nên ghen không? Trinh Trinh gật đầu nhẹ: - Theo em thì có. Người con gái nào cũng phải ghen cả. Vìcó ghen mới có yêu. Càng yêu nhiều càng ghen mảnh liệt. - Thảo có ghen không? - Em thì … - Trinh Trinh ấp úng:- Em ghen còn nhiều hơn mọi người nữa đó. Khải đưa điếu thuốc lên môi: - Với tôi à? Tôi không tin vì tôi chưa thấy 1 lần nào Trinh Trinh tỏ tha”i độ hờn dỗi với tôi. Trinh Trinh cúi thấp đầu, nói bùi ngùi: - Mặc dù nói ra điều này em rất hẹn với anh, nhưng quả thật là em ghen. Sao mà không ghen được khi thấ`y chồng mình mặn nồng ân ái với người ta bỏ mình phòng không cô lẽ? Có lúc em ngỡ mình không sống nổi, nhưng tình yêu đã giúp em ráng sống. Em hy vọng chờ, sẽ có 1 ngày anh hiểu được lòng em. Còn đối với em, em ghen khác mọi người. Em không xỉ Vả mắng chửi chồng. VÌ làm như thế em sẽ vô tình đẩy chồng mình về với người ta. Em không đánh đập chửi bới người ta vì làm như vậy là em công nhận mình thua kém hơn tình địch của mình. Em không tranh giành, cướp giật vì em nghĩ tình yêu là sự tự nguyện của con tim. Phải đến với nhau bằng rung động thật sự tâm hồn. Càng ghen, em càng cố gắng trau dồi đức hạnh, công dung ngôn hạnh vẹn toàn lôi kéo chồng về bằng chính tình yêu chân thật và cao qúi của mình. Khải nhìn sững nàng như vừa khám phá ra 1 điều gì kỳ lạ. Hồi lâu chàng thở dài như hối tiếc cho hành động sai lầm: - Còn Dạ Thảo, Thảo có hiểu gì về tình địch của mình không? Trinh Trinh chớp mắt dằn cơn xúc động: - Đĩ nhiên là em phải tìm hiểu về tình địch của mình. Biết người biết ta mới có thể dành thắgn lợi dễ dàng được. Khải nhướng mắt: - Thảo là 1 người đàn bà dễ ghét nhất trên đời có phải không? Nàng lắc đầu mơ màng: - Không! Dạ Thảo là người con gái đáng thương. Nàng không hiểu anh và đang phạm 1 sailầm nghiêm trọng. Em sợ rồi đây nàng sẽ đánh mất cái mình đang có. Song đó không phải là lổi lầm của nàng. Chỉ vì Dạ Thảo không được đi học đàng hoàng, lại chẳng có được ai dạy dỗ, nàng lỡ sanh ra trong hoàn cảnh khó khăn. Ngập ngừng 1 chút, Trinh Trinh thở dài nói tiếp: - Nhưng Dạ Thảo hơn em. Nàng đã có đứa con làm bùa hộ vệ. Đứa con là sợi dây ràng buộc thiêng liêng giữa 2 người. Nghe nhắc đến con, Khải lại buồn, lại chán. May mà gia đình chàng chưa ai biết được tình trạng của bé Si Si. Khải bỗng nghe nhớ con vô hạn. Hai ngày nay giận Dạ Thảo, chàng không đến thăm con. Chẳng biết con như thế nào rồi. Chàng giận Dạ Thảo quá. Giận chàng thì giận, Nàng lại giận đến con. Bỏ mặc nó không thèm chăm sóc. Mổi lần nhìn thấy vết muổi cắn bên má con là chàng và Dạ Thảo lại cải nhau. Bé Si Si chưa tròn 1 tháng mà vợ chồng chàng đã 4 lần cãi nhau rồi. Khải đưa mắt nhìn Trinh Trinh đang thoáng qua trước mắt. Nàng nói đúng. Chàng chán dần Dạ Thảo, không phải là lỗi nàng sanh cho chàng đứa bé xấu xí, cũng không phải chàng đã chán chê Dạ Thảo,mà là do cả 2 không hiểu nhau … Dạ Thảo không biết tánh chàng ưa hiền dịu. Đã là 1 con người, ai không thích nghe những lời nói êm tai hơn khi phải nghe những lời chửi mắng, những lời xỉ vả nặng nề.Dạ Thảo ơi, anh có muốn đánh em đâu. Anh vẫn thích ôm ấp vuốt ve nghe em hỏi những câu hỏi ngốc nghếch. Anh vẫn thèm những nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng của em, từng ánh mắt nụ cười của em vẫn làm nhứt buốc tim anh. Mổi lần gặp em anh chỉ muốn nói với em những lời ân ái, nhưng em, em lại làm anh phát khùng lên. Em lại làm anh điêu đứng điên đầu về cái tính ghen hờn vô cớ của em. Em làm anh nổi nóng, anh không tự chủ được mình. Anh gầm thét, anh cáu gắt và anh đã đánh em. Dạ Thảo ơi, em đau 1, anh đau đến những 10 lần. Anh sợ1 ngày mình phải chia tay nhau. Không, phải giữ lấy khi còn kịp! Dạ Thảo, anh yêu em, anh không bao giờ phụ bỏ em đâu. Anh hiểu em mà. Em yêu anh lắm, nhưng em chẳng may kém học hơn người, em khờ vụng dại. Anh sẽ dạy cho em. Thảo ơi, anh tha thứ cho em tất cả. Chúng mình lại yêu nhau như thuở Ban đầu em nhé. Quyết định xong, Khải đến bên tủ quần áo, chọn 1 bộ đồ đdẹp nhất mặc vào. Anh còn chải cho mái tóc bồng lên, rồi cho 1 Ít nước hoa vào tóc để thấy cuộc đời thêm xanh hơn. Cạo râu cho thật trẻ, để Dạ Thảo thêm yêu mà không mắng nữa. Dù hôm nay em có nóng giận, có mắng chửi thế nào anh cũng giữ thái độ Ôn tồn, anh sẽ giảng dạy cho em từng điều một. Em dỡ thì đã có anh hay. Anh sẽ nói cho em biết tất cả những gì anh biết như ngày nào mình mới quen nhau. - Thưa má, con mới lên Khải chào lễ phép khi thấy bà Tưư đang lễ mễ lau nhà. Bà dừng tay kêu lên mừng rỡ: - Uả! Vậy mà má tưởng con không lên nữa chứ? Thiệt là khổ, đã lớn rồi mà cứ gây gỗ với nhau maĨ như trẻ con vậy đó! Khải cười tươi: - Dạ, má an tâm, con sẽ không gây với em Thảo nữa đâu. Hai ngày qua tình hình ở đây sao má? Si Si có còn khóc đêm không má? Bà Tư dừng tay thở dài: - Con giận dỗi bỏ nhà đi, làm cho con Thảo khóc hết một ngày. Nó chẳng chịu ăn gì cả. Còn Si Si nóng sốt hay sao mà má nghe nó khóc cả đêm, không ai ngủ được. - Vậy để con lên lầu 1 chút Khải vội vả lên thang lầu. Bà Tư kêu lớn: - Con Thảo nó không có ở nhà đâu. Khải dừng lại ngạc nhiên: - Ủa? Vợ con đi đâu rồi má? Chưa đầy tháng mà chẳng chịu kiêng cử gì cả. Bà Tư đã lau xong, đứng dậy giũ giũ cái khăn nói: - Má cũng đâu cho nó đi. Nhưng nó bảo bé Si Si bệnh phải đem đi bác sĩ. Khải chép miệng thở dài: - Phải con lên sớm 1 chút. À má à, vợ con đi lâu chưa? Bà Tư ngồi xuống ghế: - Nó đi sớm lắm. Có lẽ cũng gần về rồi. Khải nhíu mày hỏi tiếp: - Má, rồi vợ con có đội nón, trùm khăn cho bé Si Si không vậy? Bà Tư cười tươi: - Có con à, lần này má thấy con Thảo quấn con bé Si Si kỹ lắm. Khải cũng cười theo: - Đdó là kết quả của những lần cải lộn đó. Thưa má, con lên lầu 1 chút. Rồi chẳng biết bà Tư có đồng ý hay không, Khải bước vội về phòng. Mùi dầu quen thuộc của mẹ con Dạ Thảo đập vào mủi chàng ngây ngất. Khải bồi hồi ngồi xuống gường cầm lấy chiếc tả dơ của con mà nghe lòng đau xót lo lắng. Chắc Si Si bị bệnh chi nghiêm trọng lắm nên Dạ Thảo mới phải bế con đi bác sĩ như vầy. Vì nếu bị bệnh thường nàng có thể hỏi Ngọc Tuyết lấy thuốc cho con uống. Khải nghe thương vợ vô cùng. Con bệnh không có chàng chắc nàng lo lắm. Chàng đứng dậy cuốn gọn cái mùng, xếp lại quần áo, mỉm cười lắc đầu khi nghĩ đây là căn phòng hạnh phúc mà chàng và nàng từng ân ái với nhau. Nay Dạ Thảo làm cho rối loạn lên, nhưng Khải không giận vợ. Anh thích nhìn sự bề bộn này lắm, vì nó nhắc cho chàng nhớ đến sự hiện hữu của nhân vật thứ ba: Bé Si Si. Qua 1 tháng, được má vợ cho phép, chàng sẽ ở lại đây với nàng mãi mãi. Chàng thích thú nghĩ đến cảnh giữa đêm khuya, chàng và nàng đang say giấc điệp, 1 tiếng khóc của con trẻ vang lên làm chàng và nàng cùng giật mình trở giấc, luống cuống trao cho nhau nụ cười rạng rỡ trong bóng tối. Nhưng Dạ Thảo sao đi lâu như thế này? Khải sực nhơ ngó đồng hồ: 10 giờ. Nàng đem con đi đâu? Khải moi óc nhớ đến các phòng mạch tư của bạn. Không có 1 điểm nào quá xa và cũng chẳng có 1 điểm nào quá Đắt để nàng đợi lâu đến thế này. Còn bệnh viện, Khải biết chắc chắn không bao giờ Dạ Thảo đem con đến đó, nàng ngại đến những nơi ồn ào. Thế thì nàng đi đâu? Nổi lo lắng biến thành lo sợ khiến Khải ngồi đứng không yên. Ngó đồng hồ liên tục. mỗi tiếng xe thắng lại là Khải lại phập phồng hy vọng. Chiếc kim đồng hồ trôi chầm chậm như muốn trêu người chọc tức. 11 giờ mà bóng nàng như chim cá bặt tăm. Khải không còn kiên nhẩn nữa. Anh nổi nóng thật sự. Đống mùng mền được xếp gọn gàng ban nãy bị chàng lôi xuống quăn tung toé, vương vải khắp nơi. Đống tàn thuốc cao dần. Trời ơi, Dạ Thảo, bao lần rồi anh bảo em bỏ cái tật cà kê dê ngỗng ấy đi mà sao em chẳng nhớ? Nghĩ rằng sau khi khám bệnh cho con, nàng lại bế nó đi đến nhà 1 người bạn tâm sự, Khải rít lên giận dữ. Thảo ơi, em có biết là con đang bệnh hay không? gió máy, con lại chưa đầy tháng. Trời ơi, chắ c chàng phải cho nàng 1 trận nên thân để bỏ tật rề rà nhiêu chuyện. Thảo ơi, bé Si Si mà có bề gì là nàng đừng mong sống nổi với ta! Vừa bước chân qua cửa phòng, Dạ Thảo chợt giật mình lùi lại trước cảnh tan hoang bề bộn của chăn mùng. Nàng kêu lên hốt hoảng: - Trời, gì thế này? Nghe tiếng động, Khải ngẩng đầu nhì lên. Thấy nàng bao nhiêu giận hờn cay cú đều tan biến, chàng kêu lên mừng rỡ: - Trời, Dạ Thảo, em đẹp quá. Lâu rồi anh mới thấy em mặc lại chiếc áo dài này. Dạ Thảo dừng lại đưa mắt nhìn chàng ngơ ngác. Lời chàng nói hôm nay mà nàng tưởng chừng như lời của chàng 2 năm về trước. Thuở Nàng còn là cô gái ngây thơ, chàng thường khen nàng bằng những câu chân tình như vậy. Nàng kêu lên tinh nghịch: - Khải, anh nhìn l.i mình kìa. Như 1 thằng quỉ nhỏ. Khải nhìn xuống mình rồi bật cười vang khanh khách. Chờ đợi nàng lâu quá, mái tóc bồng đã trở thành mái tóc xù. Quần áo ủi phẳng phiu đã trở thành nhàu nát. Nhưgn như vậy chàng giống trẻ con hơn. Lâu lắm rồi, Dạ Thảo mới được trông thấy chàng hồn nhiên tươi trẻ thế này. Nàng nhướng mắt: - Anh cười chi rứa? Em có lạ chi mô? Khải bắt chước trả lời bằng tiếng Huế, vừa nói chàng vừa bế nàng lên tay đi về gường: - Răng mà em đẹp rứa? Chừ lại thơn nữa hí! Cả 2 đều nói sai cả. Dạ Thảo bật cười dí trán chàng: - Nói bậy cả không sợ bị cười cho. Khải vờ làm ra vẻ dữ tợn: - Ai dám cười hả? Nàng ghẹo đầu vào ngực chàng cười khúc khích: - Em đó, em dám cười anh đó, anh làm gì em? Khải ôm lấy đầu nàng, nhìn sâu vào đáy mắt,thiết tha nói: - Mọi người cười thì anh tha cả. Chỉ riêng em, nếu em dám cười anh, anh sẽ phải nuốt nụ cười của em vào bụng. Vì chỉ có anh chiếm độc quyền nụ cười của em thôi. Nói xong chàng cúi xuống hôn lên bờ môi nàng say đắm. Cả 2 như bơi giữa 1 rừng hoa hạnh phúc. Bao giận hờn bất đòng lùi xa hàng thế kỷ, để trong vòng tay nhau hạnh phúc tràn đầy. Hai tay quàng lấy cổ chàng, Dạ Thảo nhìn chàng long lanh mơ màmg tình tứ: - Nụ cười của em anh chiếm độc quyền, thế còn nụ cười của anh, anh có cho em chiếm độc quyền không? Khải nhắm mắt gật đầu: - Chẳng những nụ cười mà tất cả thể xác này, anh cũng cho em chiếm độc quyền luôn! - A. Dạ Thảo chồm tới hôn chàng say đắm. Chàng đặt nàng xuống giữa đống mùng mền vương vải: - Em hãy nằm yên cho anh ngắm. Lâu rồi anh chưa có dịp ngắm vợ mình. Dạ Thảo vâng lời, hai tay gối đầu, nàng mỉm cười mở to mắt nhìn chàng. Trong chiếc áo dài màu xanh ngọc, đôi má hồng, ánh mắt sáng long lanh trông nàng đẹp đến rợn người. Khải ngồi xuống khẽ nắm tay nàng: - Dạ Thảo, anh ước sao lúc nào em cũng dịu dàng, xinh đẹp như thế này. Dạ Thảo nắm lấy aty chàng. Hai chân gác lên đùi Khải, nàng lim dim đôi mắt: - Và em, em cũng mong sao lúc nào anh cũng là chàng thanh niên nồng nàn, tình tứ thế này. Anh biết không, em hạnh phúc tuyệt vời trong vòng tay anh ôm ấp. Khải nhẹ nằm xuô”ng bên nàng, choàng qua vai nàng kéo nàng vào sát lòng min`h: - Như thế này được chưa? Nàng lẳng lặng gật đầu. Khải cà nhẹ cằm lên mái tóc thơm của vợ, lòng bồi hồi. Lâu lắm rồi chàng không được gần vợ, một ham muốn chợt dâng. Chàng cúi xuống hỏi nhỏ nàng: - Này em, theo má thì chúng mình có được phép gần nhau chưa hén? Dạ Thảo mắc cở đấm nhẹ ngực chồng: - Anh, lúc nào cũng vậy thôi. Đói bụng gần chết luôn nè. Chàng lòn tay sâu vào áo vợ: - Chiều anh 1 tí là no ngay. Nàng đẩy tay chàng: - Em mét má cho coi, có con rồi mà … Khải thẹn thùng rút tay: - Thôi thôi, cho anh xin lỗi nghe.- Nhắc đến con chàng chợt nhớ, kêu lên – Ồ! Anh quên mất, con đâu rồi em? Nó bệnh gì sao em không bảo Ngọc Tuyết lấy thuốc cho con uống? Dạ Thảo thọc tay vào túi áo chàng chọc phá, giọng nàng trong như giọng trẻ con: - Si Si có bệnh gì đâu. Tại ban sáng sợ má không cho em bế con đi nên em mới nói dối với má vậy mà. Khải vuốt tóc vợ hỏi ngạc nhiên: - Vậy em bế con đi đâu? Con còn nhỏ ra đường không nên. - Ông già phong kiến này! – NÀng nhéo mũi chàng – Ở tây phương con nít mới sanh người ta còn cho nhúng ngay xuống suối. Không muốn tranh cãi với nàng, Khải hơi chống tay nhỏm dậy: - Con đâu? Em lại đưa cho má giữ rồi có phải không? Anh đã bảo em, má làm công chuyện nhiều rồi, buổi trưa phải để má nghĩ. Dạ Thảo kéo chàng nằm xuống với mình: - Nằm xuống đây, em không có đưa con cho má giữ đâu mà anh lo. Vừa đặt mình nằm xuống, Khải lại nhỏm dậy ngay: - Vậy em đưa cho ai ẩm con. Đem vào cho anh bế con 1 chút. Anh nhớ nó quá. Nàng vuốt tay chàng mỉm cười: - Anh xạo quá, nhớ con vậy mà nảy giờ cứ đòi ngủ với mẹ của nó thôi. Chàng cười gượng: - Nịnh mẹ ho cho, anh tìm con nựng đỡ. Con đâu em? Anh có mua quà cho nó nữa nè. Dạ Thảo ngẹo đầu trên gối: - Qùa cho con chứ có quà cho mẹ không? Khải nóng ruột đến bên bàn mở giỏ: - Có, có đủ cả của con lẫn mẹ. Phần con 1 cái lúc lắc, phần mẹ 1 bịch bánh to. Dạ Thảo chống tay ngồi dậy cười tươi: - Anh Khải, hôm nay anh galand quá. Khải đem bịch bánh đến bên gường, nắm tay nàng nôn nóng: - Con đâu em? Sao em cứ cà rỡn hoài vậy? Dạ Thảo hơi ấp úng: - Con … em … anh à … em đã đem con gởi vú nuôi rồi Khải sững sờ, chàng nhăn mặt: - Trời ơi, con còn nhỏ xíu mà em đem đi gởi vú? Ai mà nhận chứ? Nàng gật đầu nói nhẹ nhàng: - Người ta nhận mà. Khải chặc lưỡi nhíu mày khó chịu: - Em, sao em chẳng hỏi anh gì cả, người ta nuôi sao bằng mình được? Rủi bệnh hoạn rồi sao? Trời ơi, anh ghê mấy bà vú lắm. Ở dơ hết biết. Thảo nhẹ vuốt ngực chàng: - Anh Khải, anh đừng nóng. Không phải em tự quyền chẳng hỏi qua ý kiến của anh, mà lúc đó anh giận em, em có 1 mình đâu biết hỏi ai, mà bộ anh thương con lắm hả? Đang giận mà Khải cũng phải phì cười: - Em hỏi có lạ không? Con ai chẳng thương. Dạ Thảo cắn môi bối rối: - Nó có tật anh cũng thương ư? Nàng thật ngây thơ, Khải dịu giọng vuốt lên mái tóc nàng: - Si Si tật có phải là lỗi tạo nó đâu? Sao anh lại ghét chứ? Em à, con lỡ sanh ra bất hạnh hơn người, mình phải thương nó, mai mốt này em có sanh nhiều con đẹp, em càng phải thương bé Si Si nhiều hơn tất cả. Dạ Thảo thoáng nhìn chàng lo sợ: - Anh không ghét con, thế anh có giận em không? Khi em chẳng sanh cho anh 1 đứa con như ý muốn? Nét mặt nàng lúc này trông tội quá, Khải không nén nổi ghì nàng vào sát ngực mình: - Sao anh lại giận em? Anh càng phải thương em hơn nữa. Anh hiểu lòng em mà. Em đừng sợ vẩn vơ. Nước mắt còng quanh, Dạ Thảo gục đầu vào vai chàng: - Thế sao mấy ngày gần đây thái độ của nah lạ vậy? Anh cáu gắt, anh không nói ngọt ngào với em. Anh nhìn bé Si Si rồi thở dài. Anh Ít đến với em. Anh làm em sợ, em tưởng là anh đã chán em rồi. Khải mỉm cười rút khăn lau dòng lệ: - Em ngốc quá, chẳng hiểu gì cả … Dĩ nhiên là anh phải buồn chứ. Anh hỏi em, em có buồn không khi sanh 1 đứa con tật nguyền như vậy. Ngừng 1 chút, chàng nói tiếp: - Bộ em không hiểu vì sao anh hay cáu gắt với em sao? Dạ Thảo gật đầu ngơ ngác. Khải tinh ngịch cúi xuống, miệng sát vào tai vợ nói nhỏ: - Vì lúc đó anh thèm ôm em gần chết, mà em thì chẳng thèm ngó ngàn đến anh. Dạ Thảo sung sướng, chớp chớp đôi mắt sáng: - Anh nói thật không? - Thật – Khải bẹo má vợ – Còn em lúc đó có được như giờ đâu. Mỗi lần gặp anh là em lại nhăn nhăn nhó nhó đuổi anh về với Trinh Trinh. Nàng giấu mặt vào ngực chồng: - Tại em yêu anh chứ bộ – Như sực nhớ nàng đẩy nhẹ chàng ra:- Thôi, để em đem con về cho anh thăm nhé. Khải ôm rịt lấy nàng: - Thôi, thôi, lúc này anh chỉ muốn thăm em thôi, con mai mốt thăm cũng được. Em cho anh yêu 1 tí Thảo nhé. Dạ Thảo không trả lời, buông thỏng trong tay chồng. Khải lạ lùng nhận ra vợ mình hôm nay không cuồng nhiệt lắm. Dường như nàng đang mải bận tâm lo nghĩ đến 1 chuyện gì xa xôi thì phải.