Chương 4

- Thảo ơi, ngủ chưa con.
Vừa về đến nhà, bà Tưư đã cất tiếng gọi vang. Không có tiếng trả lời, bà đẩy cửa bước vào cười nói:
- Cái con này, mới đó mà đã ngủ say rồi, ăn trộm vô khiêng hết nhà cũng … ơ …
Bà chợt ngừng lời ngơ ngác nhìn quanh. Nhà trống không.
- Con Thảo đâu rồ cà?- Bà kêu lên ngạc nhiên rồi tặc lưỡi – Lại sang nhà con Châu tán dóc rồi đây. Đám cưới đến nơi rồi mà hỗng lo gì ca?
Bà bỏ dép, giũ giũ chân cho sạch cát rồi leo lên gường giăng mùng, thiu thiu ngủ. Nhưng vừa chợp mắt lim dim bà bỗng giật mình ngồi dậy lẩm bẩm: Lạ chưa, hết chương trình Tivi rồi sao chưa thấy con Thảo về cà? có khi nào … Bà không dám nghỉ hết, lật đật đi đến tủ quần áo xem xét rồi thở Dài nhẹ nhõm.
Lạy trời, quần áo còn nguyên. Nhưng … bà chau mày khó nghĩ: Nó đi đâu cà? Bà ngồi xuống gường lẩm bẩm: Từ hôm qua đến nay nó nằm bẹp dí trên gường không ăn uống. Vậy mà bà mới sang nhà hàng xóm nói chuyện 1 chút nó lại biến mất tiêu.
Bà Tư bực mình toan bước ra ngoài tìm kiếm. Chợt bà đứng sững lại kêu lên ngỡ ngàng, trợn mắt nhìn người thanh niên mới bước vào.
- Dạ, cháu chào bác.
Chàng ta quanh tay lễ phép. Bà Tư lùi lại rồi chợt bước lên, giọng rắn đanh:
- A! Cậu Khải, Đêm hôm tăm tối cậu đến đây làm gì?
Khải bước hẳn vào nhà, cúi đầu nói nhỏ nhẹ:
- Dạ Cháu dắt em Thảo đến để xin lỗi bác và nhân tiện cháu muốn thưa với bác 1 việc.
Bà Tư kêu lên ngạc nhiên:
- Con Thảo nó ở đâu?
Rồi bà vụt đứng dậy hét lớn:
- Này cậu Khải, tôi nói cho cậu biết nhé, nếu cậu còn đến rủ rê dụ dỗ con gái tôi 1 lần nữa, tôi sẽ mượn công an đến bắt cậu đó.
Từ ngòai cổng Dạ Thảo lao vào như tên bắn. Nàng nắm lấy tay bà Tư nói van lơn:
- Má, xin má đừng lớn tiếng với anh Khải, không phải lỗi của anh Khải đâu mà.
Bà Tư hất mạnh tay con:
- Vậy chớ lỗi của ai? Thảo, nảy giờ con đi đâu hả? Tại sao má đã cấm con mà con cải lời má ha?
Dạ Thảo tức tưởi nói lại:
- Thảoại con yêu anh Khải. Má ơi, con không chịu lấy ai đâu. Con chỉ làm vợ anh Khải thôi.
“Bốp “ Một cái tát đã làm nàng choáng váng. Khải bước lên kịp thời đỡ lấy nàng. Bà Tư quát lớn:
- Cậu về đi, đây là chuyện riêng của mẹ con tôi.
Khải vẫn không rời Dạ Thảo, chàng nắm tay nàng bước lên:
- Bác Thảo, cháu biết là cháu có lỗi, nhưng xin bác bớt nóng, cháu có chuyện muốn thưa cùng bác.
Bà Tư hầm hầm ngồi xuống chiếc gường:
- Cậu còn muốn nói gì nữa? Cậu đã có vợ, cậu còn đến đây để làm gì? Cậu làm khổ mẹ con tôi!
Khải cùng Dạ Thảo bước lên. Chàng quỳ xuống chân gường,nắm lấy tay bà Tư:
- Dạ Phải, con đã có vợ, nhưng mong bác thông cảm cho con, đó là do sự bắt buộc của mẹ con > Con không yêu vợ, con chỉ yêu Dạ Thảo. Bác thương con, thương Dạ Thảo mà cho phép chúng con chung sống với nhau. Xa Dạ Thảo, con chết mất bác ơi.
Giọng nói chân tình, ánh mắt thiết tha của chàng đã làm bà Tư bối rối. Bà ngước nhìn Dạ Thảo rồi nhìn Khải thở dài không nói. Dạ Thảo nắm tay mẹ nằn nì:
- Má, má thương con nghe má
Bà khẽ lắc đầu:
- Không được, nói gì thì nói. Cậu cũng đã có vợ rồi. Con Thảo vào nhà trong giăng mùng đi ngủ.
- Bác!
Khải lay mạnh tay bà. Bà khẽ gỡ tay chàng:
- Cám ơn cậu đã yêu thương con gái của tôi, nhưng nó có nơi có chỗ rồi. Chắc cậu cũng biết mười mấy ngày nữa là đến đám cưới của nó. Bữa đó nếu cậu rãnh …
Khải lắc đầu cắt ngang:
- Không bác ơi, năm ngày nữa là đến ngày cưới của con và Dạ Thảo rồi. Bác đừng cắt chia duyên con tội nghiệp.
Bà Tư giật mình:
- Cậu nói cái gì? Pháp luật nào cho phép cậu cưới vợ lần 2?
Lê Khảihải kiên quyết:
- Đdám cưới của con và Dạ Thảo không cần pháp luật nào công nhận. Chỉ cần trái tim chúng cháu công nhận nhau là đủ rồi.
Bà Tư cười lạt:
- Kể cả cha mẹ cũng không cần ư?
Dạ Thảo chợt xen vào:
- Phải má ơi, nếu má không đồng ý gã chính thức con cho anh Khải, con cũng bỏ nhà theo anh Khải mà thôi.
- Con khốn …
Bàn tay bà Tư giơ cao, Khải vội vàng chụp lấy tay bà:
- Bác, xin bác đừng đánh em Thảo. Con hứa sẽ lo lắng cho em Thảo tất cả. Con sẽ không để em Thảo phải khổ. Con đã sang 1 căn nhà 2 tầng cho em Thảo đứng tên ở đường Duy Tân rồi.
Thảo cũng quỳ xuống chân bà:
- Má ơi, má không đồng ý cũng muộn màng rồi, tụi con đã chung sống với nhau như chồng vợ từ lâu rồi.!
- Thảorời!
Bà Tư bật ra sau kêu lên thảng thốt:
- Thảo ơi, con giết má chết luôn đi.
- Bác, bác tỉnh dậy đi bác – Khải đưa tay cuốn gọn cái mùng, giật tóc mai cho bà tỉnh dậy – Bác ơi, lỗi tại con, hôm ấy ở Vũng Tàu, con vì không giữ được nên …
- Thảohôi – Bà Tư mơ/ mắt đưa tay cắt ngang – Đủ lắm rồi. Thảo! Hừ, thật má không ngờ mà.
Dạ Thảo cúi đầu mân mê vạt áo. Chợt cánh cửa tre mở Kẹt 1 cái, rồi Út Trọng bước vào nhìn quanh ngơ ngác:
- Ủa? Trời ơi! Bà Tư làm sao vậy nè.
Chàng gạt Khải sang 1 bên chạy đến bên bà Tư kêu lên lo lắng:
- Bác Thảo! Bác làm sao vậy?
Bà Tư mở Mắt nhìn thấy Trọng, tự động bà trào nước mắt, ngẹn ngào:
- Thảorọng, con đi đâu về vậy?
Trọng cúi đầu bẽn lẽn:
- Dạ, con chạy đi đưa thiệp mời mấy dì con lên dự đám cưới. Lúc về ngang đây thấy nhà còn đèn sáng, con ghé vào thăm bác và em Thảo, con có mua mấy cái bánh bao. Bác khỏe chưa, con đỡ bác ngồi dậy ăn bánh nhé!
Trong lúc Trọng nói chuyện với bà Tư,Dạ Thảo đã kịp trao cho Lê Khảihải tia nhìn đầy ý nghĩa. Giờ nghe Trọng nói vậy, Khải bước lên vỗ vai Trọng mỉm cười nói:
- Anh bạn, anh bạn là ai mà nửa đêm vô nhà người ta đườg đột quá vậy?
Bây giờ Trọng mới chú ý sự có mặt của Khải. Anh đưa mắt nhìn gã thanh niên đẹp trai, ăn vận bảnh bao đứng bên cạnh người vợ sắp cưới của mình mà hoang mang không hiểu gì cả. Trọng kêu lên ngạc nhiên:
- Bác Thảo, anh này là ai vậy?
Bà Tư chống tay ngồi dậy, lúng túng không biết trả lời sao về sự có mặt của Khải trong nhà này vào lúc giữa khuya này. Khải lại mỉm cười vòng tay nói với bà Tư:
- Thảohưa má, để con trả lời cho.
Chàng quay qua nheo nheo mắt bảo Trọng:
- Thảoôi là con rể nhà này, chồng sắp cưới của Dạ Thảo. Còn anh, anh là ai?
Út Trọng tưởng chừng đất sâ/p dưới chân,anh há hốc mồm lắp bắp:
- Ủa? … Sao lạ vậy? Thảo là vợ sắp cưới của tôi mà! Chỉ còn không quá 20 ngày nữa là tôi với nàng làm đám cưới với nhau rồi. Sao anh nói gì kỳ vậy?
Khải cho tay vào túi móc thuốc hút, phả 1 hơi khói chàng nói với vẻ tự tin.
- Có gì đâu mà kỳ? 20 ngày nữa ông bạn cưới vợ. Còn tôi 5 ngày nữa. Vậy thì trong cuộc chiến này anh nên tự rút lui trước thì hơn.
Mặt Tr tái xanh, chàng nhướng mắt hỏi Dạ Thảo:
- Dạ Thảo, chuyện này có đúng không vậy?
Thảo bậm môi, gật đầu nhè nhẹ không đáp. Tr quay sang hỏi bà Tư:
- Bác Thảo, chuyện này là sao? Cháu không hiểu gì cả?
Bà Tư đặt tay lên vai chàng nói khó khăn:
- Cháu về ngủ đi, đừng nói cho má cháu biết gì cả. Ngày mai bác sẽ nói cho cháu nghe. Hiện tại lòng bác rối rắm lắm đây.
UThảo ngần ngừ:
- Nhưng chuyện này là sao? Cháu thấy nó thật là kỳ cục.
Khải cũng bước lên vổ vai Tr thân mật:
- Thảoheo tôi thì chuyện này chẳng có gì kỳ cục và khó hiểu cả. Đơn giản là tôi và Thảo yêu nhau từ lâu rồi, nhưng vì 1 chuyện hiểu lầm nho nhỏ, Thảo giận tôi và định lấy anh để trả thù tôi. Nhưng bây giờ tôi đã đến và nói cho Thảo hiểu rõ. Thế là năm ngày nữa chúng tôi lại cưới nhau, ngắn gọn và dễ hiểu phải không?
Mặt tái xanh, Tr lùi dần ra cửa vụt la lớn:
- Các người lừa dối tôi, tôi phải về nói với má tôi mới được.
Rồi anh bỏ chạy đi nhanh. Bà Tư nhìn theo thở dài cất tiếng than:
- Thảoụi bây làm khổ tao rồi. Tao biết ăn làm sao, nói làm sao với chị Sáu đây?
Khải ngồi xuống bên gường nắm lấy tay bà:
- Má, chỉ cần má đồng ý. Còn mọi chuyện cứ để con lo.
Bà Tư nhắm mắt, đôi giòng lệ tuôn trào đôi má nhăn nheo, bà quay lưng vào vách không trả lời.
Lê Khảihải và Dạ Thảo nhìn nhau môi thoáng nở nụ cười đắt thắng.
Thấy Trinh Trinh cặm cụi mãi bên khung thêu, bà Lệệ tò mò lên tiếng.
- ThảoThảo, con thêu gì mà mấy nay má thấy con thêu mãi vậy?
Trinh Trinh ngẩng đầu lên mỉm cười lễ phép nói:
- Dạ, con thêu cái áo dài cho em Trang > Má xem con chọn màu xanh ngọc này có hợp với nước da của em Trang không má?
Bà Lệ bỏ cuốn sách xuống ghế, nhìn sang cười vui vẻ:
- À! Con lựa màu màu đó hay lắm. Con Trang thấy thế nào nó cũng vừa ý cho coi.
Trinh Trinh mỉm cười cúi xuống khung thêu. Bà Lệ cầm cuốn sách lên định coi thiếp. Nhưng chợt nhớ điều gì bà lại đặt quyển sách xuống,tháo cặp kiếng ra khỏi mắt, bà gọi Trinh Trinh:
- À! Trinh Trinh nè, con có để ý hổm rày thằng Khải đi đứng bất cần không?
Nghe nhắc đến chồng, ánh mắt nàng như có ánh mây đen che phủ. Làm sao mà nàng không biết. Gần 1 tháng nay Khải bỏ nhà đi liên tục. Vừa mờ sáng là chàng đã đi đến tối mịt mới về. Hiếm có khi nào chàng về nhà trước 7 giờ. Không bửa nào chàng ăn cơm nhà do nàng nấu.
- Thảo, con có nghe má nói không?
Nghe má chồng nhắc, nàng giật mình quay lại, gượng nở 1 nụ cười:
- Dạ, con cũng để ý má à! Nhưng con nghĩ có lẽ anh Khải mới mở hiệu thuốc. Mấy ngày đầu, công việc chưa trôi chảy nên ảnh phải ở lại kiểm soát nhân viên.
Bà Lệ ngạc nhiên:
- Ủa, nói vậy thằng Khải nó mở hiệu thuốc rồi ư? Sao mà má hổng hay gì hết vậy? Vốn đâu mà nó mở chứ?
Trinh Trinh vẫn đều tay thoăn thoắt,cánh hồng hiện dần lên dưới tay nàng.
- Dạ, hôm tháng trước, ba má con có đưa cho anh Khải 20 cây vàng. Con tưởng là ảnh đã thưa chuyện này cùng với má.
Bà Lệ lẩm bẩm:
- Cái thằng này, vậy mà sao nó hổng nói với mình lời nào vậy cà?
Bà quay sang hỏi Trinh Trinh:
- À! con nè, vậy chớ hiệu thuốc thằng Khải nó ở chổ nào, nó khng trang không con?
Trinh Trinh cúi đầu đáp nhỏ:
- Dạ, con cũng không biết nữa.
Bà Lệ chưng hững:
- Uả! sao vậy?
Nàng chuyển kimthêu qua cành hồng khác:
- Dạ, tại vì anh Khải không nói cho con biết.
Bà Lệ càng lúc càng ngạc nhiên hơn:
- Quái lạ! Nó không nói với má đã đành rồi. Má nghĩ it'' ra nó cũng phải bàn bạc với con rồi đưa con đi coi chứ? – Bà tặc lưỡi nói tiếp giọng âu lo – Chuyện bạc triệu chứ có phải giỡn đâu. Không khéo làm ăn lỗ lã thì có nước mà tự vận.
- Má, má ơi, chị Thảo ơi. – Thiên Trang chạy lên lầu, vừa chạy vừa la hét vang lừng.
Bà Lệ giật mình quay ra mắng con:
- Con có chuyện gì từ từ mà nói. Con gái con đứa gì chưa về đến nhà đã nghe thấy tiếng. Mày có thấy chị Thảo của mày không?
Thiên Trang đừng lại ở cửa, 2 tay ôm ngực, vừa thở hỗn hển vừa nói nhanh:
- Biết rồi! biết rồi, nhưng chuyện này kinh khủng lắm, không la không được mà.
Bà Lệ phì cười trước thái độ của con:
- Thảohôi đi cô, hôm nào mà tôi không được tin khẩn của cô. Vô rửa mặt thay đồ dọn chén ăn cơm. Đi học về ….
Thiên Trang đã hết mệt, nàng đến gần bà Lệ cắt ngang:
- Không, con không đùa. Má với chị Thảo biết không?
Thảo lắc đầu ngơ ngác:
- Không
Bà Lệ cười ngất, xỉ trán con:
- Chưa nói mà hỏi người ta biết không, cô thật là …
Thiên Trang cũng cười khúc khích. Chợt nàng nghiêm mặt, đưa 1 ngón tay lên làm ra vẻ quan trọng, gằn từmng tiếng:
- Thảoin này kinh khủng lắm. Anh Khải có vợ bé đo!
- Hả!
Cây kim sững sờ rơi khỏi khung thêu, Trinh Trinh trợn mắt bàng hoàng. Bà Lệ đập tay con quát:
- Thảohiên Trang, hết chuyện để giỡn rồi hay sao?
Thiên Trang lắc đầu cãi lại:
- Con không giỡn đâu, nói thiệt đó. Anh Khải bây giờ ghê lắm nghe. Ảnh dám mượn xe hơi nhà chị Thảo chở con nhỏ đó đi Nha Trang, Dà lạt chơi hoài. Mấy đứa bạn con nó thấy, nó nói lại con nghe. Con đâu có tin. Nhưng hỒi nẩy nè, con thấy tận mắt đàng hoàng,con mới về nói cho má và chị Thảo Thảo nghe đó.
Trinh Trinh nuốt nhanh nước bọt khô đắng trong cổ họng, cố làm ra vẻ thản nhiên nói, trong lúc 2 bàn tay nàng run lên bần bật:
- Không có đâu, chắc ảnh chở 1 cô bạn làm ăn chung với ảnh rồi em tưởng vậy?
- Xì, - Thiên Trang vểnh môi cãi lại – Chị đừng có bênh ảnh, hồi nảy em có nhờ thằng bạn em chạy theo coi đàng hoàng đây. Em biết nhà con nhỏ đó rồi, nhà nó là hiệu thuốc Duy Tân. Em thấy rõ ràng biển đăng: Hiệu thuốc ngoài giờ Dạ Thảo do dược sĩ Lê Khải đảm nhiệm mà.
Trinh Trinh vẫn cố bám theo hy vọng cuối cùng:
- Biết đâu anh â”y hùn hạp làm ăn với người ta.
Thiên Trang gật đầu:
- Ừ! chị nói là hùn hạp làm ăn thì em cũng chịu đi. Nhưng em hỏi chị, cái cảnh anh cặp tay con nhỏ đó, vừa cười vừa bước lên lầu là sao?
Bà Lệ chợt xen vào:
- Thảorang, con còn nhớ đường đi tới nhà con nhỏ đó không?
- Sao mà không nhớ? – Thiên Trang trả lời ngay – Con còn ghi địa chỉ ở đây nè: 215 Duy Tân. Mà má hỏi chi vậy?
Bà Lệ vổ tay xuống ghế đứng dậy:
- Thảo vô thay đồ đi với má.
Trinh Trinh ngơ ngác:
- Đi đâu ạ?
Bà Lệ gắt nhẹ:
- Thảohì đi đến nhà con nhỏ giựt chồng con chứ chi? Con nhỏ này còn khéo hỏi!
Thiên Trang cũng đứng dậy phụ hoa.
- Đdúng rồi! Đi chị Thảo, nếu chị đánh không lại đã có em đây ủng hô.
Trinh Trinh lắc đầu lo sợ:
- Thảohôi má à! Chuyện cũng chưa có gì chắc chắn, con nghĩ là anh Khải không bao giờ làm như vậy đâu.
Thiên Trang nổi nóng đứng lên:
- Chị đừng có tin ngưòi như vậy. Chính mắt em thấy rõ ràng mà.
Bà Lệ lớn tiếng:
- Phải hay không cũng phải nhìn tận mắt mới biết được. Thảo, bộ con hổng ghen sao mà dửng dưng như vậy?
Trinh Trinh quay ra sau khẽ lau dòng nước mắt:
- Đa con cảm thấy ghen cũng chẳng Ích lợi gì. Vì tình yêu là chuyện tự nguyện của con tim. Anh Khải có quyền tự do của ảnh, con có quyền gì mà ngăn cản ảnh chứ?
Thiên Trang trợn mắt nói lạ lùng:
- Nhưng chị là vợ của ảnh mà! Sao chị lại nói không có quyền gì chứ? Chị có quyền đánh bể mặt nó, pháp luật sẽ đứng về bên chị, giúp chị giữ gìn hạnh phúc.
Trinh Trinh lắc đầu không nói, nước mắt tuôn ràn rụa trên môi. Thiên Trang nói đúng. Nhưng trời ơi, ai hiểu cho nàng đây? Với Khải, nàng không có quyền gì cả, nàng có là vợ củ a chàng đâu, chàng có yêu thương nàng bao giờ mà nàng đòi ghen chứ? Chẳng ai hiểu được nổi khổ đau mà nàng đang gánh chịu. Phải đâu nàng không ghen tuông tức giận khi nghe tin chồng mình nằm trong vòng tay người khác. Nhưng hỡi ơi, nàng không có quyền đưọc nói.
Bà Lệ bước đến gần Trinh Trinh, cất tiếng vỗ về:
- Nín đi con! Không có chuyện gì mà con phải khóc. Má và con Trang đứng về phía con. Má sẽ bảo vệ con. Con là đứa con dâu má cướicưới hỏi dàng hoàng, không 1 đứa nào có thể xen vào hạnh phúc của con và thằng Khải được. Nín đi con, má sẽ bắt thằng Khải xa lìa nó.
Trinh Trinh nắm tay bà Lệ, gục đầu vào lòng bà nức nỡ:
- Con cám ơn má đã thương con, nhưng con xin má đừng làm um tùm lên. Hổ mặt chồng con mà chẳng ích lợi gì?
Bà Lệ nóng nẩy:
- Sao lại không Ích lợi gì? Phải dằn mặt nó 1 lần để cho nó biết chứ!
Bà quay sang bảo Thiên Trang:
- Thảorang, con ra coi xe, chị hai mày hổng đi tao với mày đi.
- Rồi, có liền
Thiên Trang thích thú chạy đi. Trinh Trinh kêu lên sợ Hãi:
- Má!
Bà Lệ vuốt tóc nàng:
- Con vào phòng nghỉ đi, hổng có chuyện gì đâu.
Bà bỏ đi nhanh.
Thảo gục đầu xuống khung vải nghẹn ngào. Thôi rồi, điều mà nàng lo sợ Nhất trên đời đã thành sự Thật. Khải có vợ bé, có nhân tình thì nàng còn hy vọng gì kéo chàng về với tình yêu chân thật của mình. Hèn gì gần 1 tháng nay chàng đi sớm về khuya. Hỡi ơi, tim thắt đau trong lòng ngực khi nàng hình dung ra cảnh chàng và người con gái xa lạ kia cùng nhau say đắm hớn hở vui cười. Khải ơi! lẽ nào em đánh mất anh vĩnh viê/n sao? Không, không, bằng mọi cách em phải dành anh về lại cho mình. Nhưng bằng cách nào đây? Làm sao em có thể loại bỏ khỏi tim chàng hình bóng ấy? Chúa trời ơi xin phồ hộ cho con!
- Cô Thảo, cô làm sao vậy?
Mãi khóc nàng không hay Khải đã về nhà tự bao giờ. Chàng ngạc nhiên nhìn thái đ^. Vật vã của vợ. Thây kệ nàng, chàng toan bước vội lên lầu, nhưng không hiểu sao chàng lại dừng lại cất tiếng hỏi nàng. Trinh Trinh ngẩng đầu dậy bối rối lau khô dòng nước mắt.
- Dạ … em …à …không …
Khải thọc tay vào túi, nhíu mày hỏi gằn:
- Thảoại sao cô lại khóc, căn nhà này ngột ngạc khó chịu cho cô lắm à? Hay là cô đang khóc oán hận tôi?
Trinh Trinh bậm môi lắc đầu:
- Không, em không nghỉ vậy, anh chẳng có gì để mà em phải oán hận anh.
Khải cười khẩy:
- Vậy thì tốt.
Vừa bước chân lên lầu, chàng chợt nhớ liền quay lại hỏi:
- Má và em Trang của tôi đi đâu vắng rồi?
- Đa … dạ …
Trinh Trinh sợ hãi cúi đầu không biết nói sao, trống ngực đập vang trong lồng ngực.
- Má và en Trang tôi đi đâu rồi hả cô?
- Dạ... dạ ….
Trinh Trinh không hiểu mình nên nói dối hay nói thật nên cứ ngần ngừ. Khải nổi nóng bước lại gần nàng:
- Thảoại sao cô không trả lời tôi? Tôi hỏi má và em Trang của tôi đâu?
- Dạ …dạ …
Trinh Trinh đành phải nói thật:
- Dạ, má và en Trang đi kiếm anh rồi.
Lê Khảihải ngạc nhiên:
- Đdi kiếm tôi? Nhưng họ biết tôi ở đâu mà kiếm?
Đầu nàng cúi gằm hơn:
- Dạ, em nghe họ nói là đến hiệu thuốc ngoài giờ của anh ơ/ đường Duy Tân, để xem chổ làm ăn buôn bán của anh.
Hả Khải chết sựng người, giây lâu chàng tỉnh trí hét to:
- Ai chỉ đường cho họ biết hả? Trời ơi, Dạ Thảo có làm sao là … là … là … cô biết tay tôi.
Không cần trở lên lầu lấy đồ, chàng quầy quả bước đi nhanh.
Trinh Trinh gục đầu xuống khóc oà! Một sự Thật phủ phàng! Chàng đã có vợ bé rồi, và trời ơi, chàng đang đến bên người ta để mà binh vực.
++
Đẩy xe vào chổ gởi an toàn. Khóa cẩn thận, Thiên Trang hất chiếc bóp trên vai, nhún nhẩy đi đến chỗ bà Lệ kêu to:
- Má, má nhìn gì mà ghê vậy?
Bà Lệ giật mình quay lại:
- Thảoao nhìn hiệu thuốc của thằng Khải, coi bộ cũng bán đắc há con?
Thiên Trang gật đầu kéo tay bà:
- Rồi mình làm sao bây giờ hả má?
Bà đưa mắt nhìn qua bên kia đường, nói:
- Bây giờ con với má vô quán ăn hủ Tiếu.
Thiên Trang chưng hửng:
- Thảorời đất!
Bà Lệ nắm tay con bước qua đường:
- Cái gì mà con phải ngạc nhiên dữ vậy. Má muốn vô hỏi sơ qua mấy người chung quanh về con nhỏ đó. Hơn nữa ăn 1 tô hủ tiếu cho vững dạ. Hồi nẩy đi gấp, má với con có ăn uống gì đâu.
Thiên Trang nhẩy chân reo vui.
- Hoan hô má, má của con thật là giỏi quá.
Bà Lệ khẽ lườm con mỉm cười không nói. Họ bước vào quán gọi 2 tô hủ tiếu mì đặt biệt vì trời đã xế trưa rồi nên quán ế chẳng có ai ngoài 2 mẹ con bà Lê.
- Chị à! – Bà Lệ vừa gắp 1 đôi đủa hủ tiếu nóng, quay gọi bà chủ quán: - Chị làm ơn cho tôi hỏi thăm 1 chút!
Bà chủ quán là 1 người đứng tuổi trông đẩy đà phúc hậu. Nghe bà Lệ hỏi như vậy là bà ta lau tay vào chiếc khăn bước ra khỏi quầy vui vẻ nói:
- Dạ, chị muốn hỏi chi? Tôi thứ Sáu.
Bà Lệ kéo ghế cười sởi lởi.
- Ngồi đi chị tôi muốn hỏi thăm chị về chủ nhân hiệu thuốc Dạ Thảo kia.
Bà Sáu đưa mắt nhìn sang bên kia đường, vẻ mặt bà bỗng chốc hằn lên vẻ căm hận, thù hằm. Giọng bà rít lên giữa 2 hàm răng nghiến chặt:
- Chị muốn nói về ai?
Bà Lệ vẫn tươi cười:
- Dạ, tôi muốn hỏi cái cô ngồi bên quầy tiền đó. Phải cổ là vợ của dược sĩ Lê Khảihải không vậy chị?
- Phải, nhưng chị hỏi để làm gì?
Giọng bà Sáu vang lên chẳng chút cảm tình. Bà Lệ nói tiếp:
- Chẳng dấu gì chị, tôi là 1 người bà con xa của dược sĩ Khải, tôi muốn rõ về cô cháu dâu của mình. Họ cưới nhau bao lâu rồi? Tính tình của cô đó có hiền lành hay không vậy?
Bà Sáu thở dài, rồi như được dịp bà trút bao nhiêu phẫN hận trong lòng mình:
- Ôi! Cưới hỏi gì chị? Cái thư đó có cho không người ta cũng chẳng ham.
Thiên Trang không nhịn nổi hỏi chen vào:
- Vậy là sao hả dì?
Bà Sáu nhìn qua Thiên Trang, giọng dịu đi 1 chút:
- Đdể tôi kể cho cô nghe, con nhỏ đó nó ở gần nhà tôi. Trời ơi, nhà nó nghèo rớt mồng tơi, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Chuyên môn đi gánh nước mướn cho người ta.
Bà Lệ lẩm bẩm:
- Vậy sao?
Bà Sáu tiếp:
- Nó quen với thằng Út Trọng cùng xóm – Nói đến đây giọng bà bỗng trở nên nghèn nghẹn vì bà đang khơi dậy vết htương lòng, bà chính là má Út Trọng, chàng trai đã yêu Dạ Thảo thiết tha – Nghe đâu chỉ còn có 20 ngày nữa là làm đám cưới với nhau rồi. Vậy mà đùng 1 cái, nó gặp dược sĩ Khải, thấy người ta giàu có phụ bỏ thằng Trọng, nó theo không dược sĩ, nó dựt chồng người.
Thiên Trang vờ giật mình kêu lên:
- Ủa! no;i vậy …
Bà Sáu gật đầu:
- Phải! Dược sĩ đã có vợ con đàng hoàng mà nó còn nhào vô ph'' gia can người ta chứ. Mà cái cô vợ của dược sĩ ở đâu, không đến cho nó 1 trận. Thứ đó chỉ đáng được ăn a xít mà thôi.
Bà Lệ đã nóng lắm rồi, nhưng bà cố dằn lòng, gượng hỏi:
- Vậy còn thằng người yêu của nó đâu? Bộ được sĩ không biết chuyện này?
Bà Sáu thở dài chua chát:
- Thảoội nghiệp thằng nhỏ thất tình, không chịu ở nhà ăn tết với cha mẹ bỏ nhaà lên Long Khánh làm ăn. Còn dược sĩ, làm sao ổng biết được? À, - Bà Sáu chợt hỏi – Nghe nói ổng giàu lắm phải không chị?
Bà Lệệ trợn mắt không hiểu. Bà S đã tấm tức nói tiếp:
- Nghĩ mà ứa gan. Mới ngày nào xác xơ nghèo khổ. Giờ 1 bước lên tiên, áo lụa quần là. Một bước cũng xe hơi, 2 bước cũng xe hơi. Tôi hầm con nhỏ này lâu lắm rồi, vái sao 1 bữa nào cho vợ lớn của dược sĩ đến đây đánh cho nó 1 trận tôi mới hả dạ mà!
Thiên Trang mỉm cười:
- Cám ơn dì đã nói tận tường. Ta đi thôi má.
Bà Lệ gật đầu, trả tiền rồi dắt con bước ra, Thiên Trang dừng lại hỏi bà:
- Má tính sao?
Bà Lệ nghiến răng:
- Con này đúng là chằn ăn trăn quấn mà! Không biết nó rút tỉa hết bao nhiêu tiền bạc của anh mày rồi.
Thiên Trang ngạc nhiên:
- Nhưng anh Khải làm gì có tiền nhiều vậy?
Bà Lệ vừa đưa mắt nhìn xe, vừa nói với con:
- Ba má con Trinh đưa cho nó 20 cây vàng làm vốn đó.
Thiên Trang trợn mắt:
- Thảorời, người ta tốt với ảnh như vậy mà ảnh lại lấy tiền đi nuôi vợ bé? Thiệt là tệ quá mà! Má!
Nàng chợt quay lại kêu lên làm bà Lệ giật mình.
- Cái gì mầy?
Thiên Trang nói trầm ngâm:
- Má có thấy tội nghiệp chi Trinh Trinh không?
Bà Lệ thở dài:
- Thảohiệt tao chưa thấy đứa nào hiền mà ngu như nó. Nghe chồng có vợ bé chỉ biết khóc mà thôi.
Thiên Trang không trả lời. Trước mắt nàng chợt hiện ra hình bóng người chị dâu ngoan hiền hết mực, luôn luôn lễ phép, chiều theo từng ý thích của nhà chồng. Những chăm sóc li ti, những món quà quí gía. Nàng chợt bật thành lời:
- Má à! Con sẽ đánh bể Mặt đứa nào dám giựt chồng của chị Trinh Trinh.
Bà Lệ gật đầu:
- Ừ, nhưng thủng thỉnh đã con. Đó, ocn thấy nó chưa? – Bà Lệ chỉ tay cho con trông thấy Dạ Thảo đang tươi cười với khách hàng – Con quỉ Cái đó đang đưa đẩy với người ta kià.
- Má! Nó đẹp quá à!
Thiên Trang kêu lên nho nhỏ. Bà Lệ đưa mắt nhìn kỷ hơn thầm công nhận con mình nói đúng.
Dạ Thảo hôm nay mặt áo dài thêu màu đỏ. Sắc đỏ của áo đã làm ánh lên má nàng màu hồng hạnh phúc. 1 tháng sống trong tình thương yêu của Lê Khảihải, nàng hoàn toàn lột xác. Những ai đã gặp nàng cách đây 1 tháng sẽ không còn nhận ra cô gái gánh nước mướn hôm nào. Mà giờ đây nàng là 1 cô chủ hiệu thuốc tây xinh đẹp với mái tóc dài óng ả thả Trên lưng với ánh mắt long lanh, nồng nàn tình tứ, với môi hồng rực rỡ ước mơ hoa, với gương mặt trái xoan màu bánh mật mịn màng với nụ cười làm rạng rỡ cả trăng sao.
Thân thể nàng chắc lẳn. Từng dường cong mềm mại của nàng có sức thu hút đến lạ lùng khiến bao kẻ đến mua thuốc cứ nhìn cô gái thu ngân ngớ ngẩn tâm hồn.
Còn nữ trang của nàng mới rực rỡ sang trọng làm sao? Bà Lệ nghe ứa gan khi nhìn đôi bông hột xoàn lấp lánh bên trái tai của nàng. Sợi giây chuyền có mặt cẩm thạch xinh xinh kia cứ đong đưa đến từng cử động của nàng như cứa nát lòng bà.
Còn Thiên Trang, nàng nhìn mãi vào bộ vòng 7 chiếc lẻng kẻng trên cườm tay Dạ Thảo mà nghe ghen tức mơ hồ. Anh của nàng đã mua cho nó đến những 6 chiếc nhẫn nhỏ xinh xinh để trang điểm những ngón tay thon nhỏ.
- Má, mình làm sao đây?
Thiên Trang kêu lên như muốn khóc. Bà Lệ bóp tay con:
- Thảoheo má.
- Thảohưa bà và cô mua chi?
Ngọc Tuyết, cô bán hàng mặc áo blu trắng nhìn bà hỏi dịu dàng. Bà Lệ mỉm cười:
- Không, tôi muốn gặp cô chu?
- Đa.
Tuyết lễ phép quay sang Dạ Thảo nói:
- Chị Thảo, bà và cô đây muốn gặp chị.
Dạ Thảo ngẩng đầu lên nhìn bà Lệ và Thiên Trang ngạc nhiên. Nàng ngớ người ra 1 chút rồi mỉm cười dịu dàng:
- Dạ mời bác và cô vào nhà nói chuyện.
Nói xong nàng đẩy cánh cửa kiếng bước vào trước. Thiên Trang và bà Lệ ngước nhìn nhau, gật đầu rồi lặng lẽ bước theo nàng.
- Đa, mời bác và cô ngồi. Chẳng hay bác và cô đến gặp tôi có chuyện gì?
Bà Lệ hắng giọng cố lấy vẻ thản nhiên trong lúc Thiên Trang đưa mắt nhìn quanh với vẻ soi mói ganh tỵ:
- Cửa hàng của cô có vẻ bán cũng đắc đấy chứ!
Dạ Thảo tười cười:
- Dạ cám ơn bác, cũng nhờ gần mặt lộ nên bán cũng khá bác à!
Bà Lệ cười khẩy 1 tiếng:
- Và cũng nhờ tài khéo đưa đẩy lả lơi với khách của cô nữa chứ phải không?
Dạ Thảo nhíu mày:
- Dạ, bác nói vậy là sao cháu không hiểu?
Thiên Trang nói mát:
- Đdừng giả vờ đóng kịch nữa chị Ơi! nhưng mà nếu chị không hiểu để tôi nói lại cho chị nghe là má tôi muốn hỏi: với ánh mắt lúng liếng đa tình kia, chắc chị giỏi tài giựt chồng người ta hơn là bán thuốc.
Dạ Thảo đứng bật dậy sững sờ:
- Kià cô, sao cô lại nói vậy? Tôi với cô không quen không biết, sao cô lại muốn gây sự với tôi?
Bà Lệ nắm lấy tay Dạ Thảo kéo xuống nói ngọt ngào:
- Kìa cô! đừng giận dữ như vậy, chuyện đã có gì đâu?
Dạ Thảo ngồi xuống nghế, hoang mang hỏi:
- Nhưng 2 người là ai?
Thiên Trang nhắm mắt nhún vai:
- Chúng tôt là ai chị không cần biết! Chị chỉ biết rằng chị là 1 con đàn bà trắc nết, dùng bùa mê quyến rũ chồng người, phá hoại gia cang người khác. Chị rút tiả tền bạc của người khác. Chị phởn phơ trên sự đau khổ của 1 người vợ hiền lành ngoan thảo.
- Cô! – Dạ Thảo giận run, mặt mày tái mét, nàng nói chẳng nên lời:- Cô không có quyền nhục mạ Tôi như vậy, cô là ai? Cô ra khỏi nhà tôi ngay.
- Thảoôi hổng ra – Thiên Trang bắt tréo chân trả lời ngang ngược:- Nhà này của anh tôi bỏ tiền ra mua, chị có quyền gì mà đuổi tôi ra chứ?
Dạ Thảo giật mình đánh thót, nàng đổi giọng dịu dàng:
- Nói vậy bác và cô đây là …
Bà Lệ lườm nàng, rít từng tiếng:
- Là má và em thằng Khải được không?
Dạ Thảo lúng túng, nàng rót nước ra tách, quýnh quáng, run rẩy đến mức làm nước văng tung toé ra ngoài:
- Dạ, con không biết, thật là … dạ xin má và em thứ lổi, con mời …
Bà Lệ trề môi cắt ngang:
- Cám ơn cô, mẹ con tôi không phải là thứ chết đói chết khát lên đây xin nước của cô. – Bà đập mạnh tay xuống bàn:- Là ai cươi cô cho con tôi mà cô dám hất mặt hiên ngang bảo với mọi người cô là vợ của thằng Khải chứ?
- Đa … con … - Dạ Thảo ấp úng, ngấn lệ rưng rưng. – Xin má tha tội, tuy má không đến cươi hỏi con, nhưng anh Khải ảnh cưới con.
Bà Lệ cười lạt:
- Cô kia, rõ là mặt dạn mày dầy! Ai cho phép cô gọi tôi là má đó? Thằng Khải cưới cô nhưng tôi không cưới. Tôi hỏi cô, tôi với thằng Khải ai lớn hơn ai?
Dạ Thảo thút thít khóc:
- Dạ, dĩ nhiên là bác lớn hơn anh Khải rồi, nhưng bác hiểu cho, 2 tụi con thật dạ yêu nhau, nên …
Thiên Trang trề môi cắt ngang:
- Chị yêu gì anh tôi! Chị yêu tiền anh tôi thì có, nhưng mà chị khỏi nói nhiều. Tôi cho chị biết, nếu chị không khôn hồn rời xa anh Khải của tôi thì đừng có trách.
Không còn nhịn nổi nữa, Dạ Thảo vênh mặt lại:
- Thảoôi không xa anh Khải thì cô làm gì tôi?
“Bốp “ Thiên Trang vung thẳng tay tát mạnh vào mặt Dạ Thảo. Bịbất ngờ nàng lùi lại ra sau loạng choạng, tà áo dài vướng với mép bàn rách toạt. Thiên Trang đứng dậy chống nạnh:
- Làm như vậy đó!
Dạ Thảo bưng má, mắt long lên căm phẩn:
- Cô thật là hung dữ. Nể tình anh Khải tôi nhịn cô, chứ không thì..
- Thảohì sao? – Thiên Trang sấn sổ xỉ vả vào mặt Dạ Thảo – Chị dám làm gì tôi? Đồ cướp chồng người.
Dạ Thảo gạt mạnh tay Thiên Trang:
- Cô không được phép.
Cái gạt tay quá mạnh làm Trinh Trinhrang chúi nhủi về 1 phía > Bà Lệ nóng ruột hét lớn:
- Mày dám đánh con tao hả?
Như được tiếp thêm sức mạnh, Thiên Trang nhào dậy nắm lấy tóc của Dạ Thảo đá túi bụi, nàng chỉ còn biết ôm đầu chống chế 1 cách yếu ớt. Chưa hả giận, Thiên Trang còn xô mạnh nàng vào cái bàn kiếng.
“Xoảng “ tất cả những ly tách rơi xuống đất vỡ tan > Nghe động bà Lệ và Thiên Trang đã kịp rút lui. Trên mặt đất ngổn ngang miểng ly tách bể. Dạ Thảo nằm bất đông, mặt mày đỏ máu:
- Thảorời, Dạ Thảo con, con làm sao vậy nè!
Bà Tưư hốt hoảng đỡ con dậy. Dạ Thảo thì thào:
- Má. chuyện chẳng có gì đừng làm rộn. Má đưa con về phòng nhanh đi.
Bà Tư lật đật đưa con về phòng riêng. Đặt nàng nằm ngay ngắn trên gưo=`ng, dùng bông gòn lau sạch máu cho nàng, bà tạm an tâm khi thấy vết thương không có gì trầm trọng lắm.
- Thảo, gì vậy con? Kể cho má nghe, ai đã làm con nên nổi?
Dạ Thảo lắc đầu:
- Không có gì má đừng hỏi, con mệt quá muốn nằm yên 1 mình.
Thấy con kiên quyết quá. Bà Tư không dám hỏi gì thêm đành lặng lẽ quay lưng trở gót. Vừa đến cầu thang, bà suýt bật té ngửa ra sau vì Khải đang lao lên vội vả:
- Má, Dạ Thảo đâu rồi?
- Nó nằm trong phòng kià, có chuyện gì vậy?
Bà Tư hỏi ngạc nhiên. Không trả lời bà, Lê Khảihải loa nhanh vào phòng của Dạ Thảo:
Vừa trông thấy mặt chàng, Dạ Thảo liền úp mặt xuống gôi òa lên khóc nức nỡ. Khải chạy vội đến bên nàng lật người nàng dậy. Chàng chợt sững sờ trước gương mặt bầm tím của nàng ;
- Thảorời Dạ Thảo! Tại sao em lại như thế này? Hả?
Nàng vùng vẩy trong tay chàng khóc lớn:
- Anh buông tôi ra, tôi không phải là vợ của anh mà! Tôi nghèo hèn, tôi dốt nát nhưng tôi không thèm giựt chồng ai, anh trả tôi về cái nhà lá của tôi. Trời ơi! sao tôi lại khổ thế này?
Chàng ghì chặt vòng tay ấn nàng xuống gường. Không cho nàng vùng vẩy nữa, chàng hỏi yêu thương:
- Dạ Thảo, kể anh nghe, ai dám làm gì em vậy?
Nước mắt tuôn chảy nhưmưa, nàng nói trong tiếng nất nghẹn ngào:
- Thảohôi anh đừng giả bộ hỏi nữa? Hồi nẩy má và em anh đã đến đây xỉ Vả Mắng chửi lăng nhục tôi đủ Điều. Họ còn đánh đập tôi như thế này đây, anh còn hỏi nữa à? Cho anh biết má con tôi tuy nghèo thiệt đó, chứ hổng phải hạng làm điếm nuôi thân đâu. Từ giây phút này anh đừng kêu tôi bằng vợ nữa, vòng vàng của anh nè, tôi không thèm. Tôi gánh nước mướn ăn mà còn sướng thân!
Vừa khóc, nàng vừa vùng dậy lột hết vòng vàng trên người mình quăng xuống gường. Khải ngẩn người ra trưoc lời nàng nói, âm thầm giây lâu, chàng mới quay người lại bảo nàng:
- Em nín đi đừng khóc nữa, mọi chuyện hãy để đó cho anh. Em cứ ở đây không đi đâu cả. Anh đã cưới em rồi, anh đâu thể để em đi như vậy được.
Cánh cửa bật mở, bà Tư bước vào, đôi mắt bà dỏ Hoe nhưng giọng bà cứng rắn lạ lùng:
- Cậu Khải! Cậu đừng lấy lời mà lừa con tôi nữa. Nó dại dột, ngu khờ dễ tin người nên ngày nay mới khổ. Mẹ con tôi biết phận mình, không để người ta phải đuổi đến lần thứ hai đâu. Đi con,trở về nhà củ, bữa cháo bữa rau mà thanh đạm tấm thân.
k đưa mắt nhìn bà Tưư nói thẩn thờ:
- Má, con xin lỗi má, để em Thảo bị thương hôm nay lỗi của con nhiều quá. Chỉ tại con chủ quan, con tin vào sức của mình. Con xin hứa từ hôm nay không để em Thảo bị xước 1 vết da.
Bà Tư vẫn lạnh lùng xếp áo quần bỏ vào vali:
- Cám ơn cậu, nhưng chúng tôi là người không phải là trâu để quen nghe chửi. Vì thương cậu, thương con, tai tôi đã nghe quá nhiều lời đàm tiếu của bà con chòm xóm. Thằng Út Trọng cũng vì cậu mà lưu lạc phương xa. Con Thảo cũng vì yêu cậu mà 1 thời dỡ lỡ.Nhưng nó ngu thì nó chịu. Cậu khỏi phải dài dòng.
Khải vụt nắm lấy tay Thảo, từ nãy đến giờ nàng cứ ngồi yên khóc mãi. Chàng cất lời khẩn thiết:
- Thảo, em bỏ anh thật sao?
Thảo không trả lời, lã chã giọt châu rơi. Khải chợt chồm lên hung hãn:
- Không, không, ta không thể nào mất Thảo được. Thảo, em phải là vợ của anh, em phải ở đây không đi đây không đi đâu cả.
Nói xong chàng vụt chạy đi, vừa ra cổng chàng vừa quay lại khóa chặt cửa nhốt mẹ con nàng trong ấy, rồi lên xe nổ máy phóng như điên dại.
Dựng chống xe 1 cách vội vả, Khải thọc 2 tay vào túi quần lừ lừ tiến vào nhà.
- Đữ hôn, bây giờ mới vác cái mặt về, tưởng ở luôn trên nhà vợ bé rồi chứ.
Chưa vào đến cửa, chàng đã nghe Thiên Trang nói mát 1 câu. Cơn giận bốc lên hừng hực, Khải trợn mắt nhìn em:
- Phải, nhưng trước khi lên trên đó ở luôn, tao về đây để hỏi tội mày cái đã.
Thấy Khải tiến đến bên mình bằng thái độ hung dữ khác thường, Thiên Trang hoảng hồn chạy đến nép sau lưng bà Lệ:
- Má
Khải cười khẩy:
- Mày trốn đằng trời cũng không thoát khỏi tao đâu.
Bà Lệ tiến lên 1 bước:
- Khải, con làm gì vậy? Làm gì mà như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Con ngồi xuống ghế kia nghe má hỏi.
Khải lừ mắt nhìn Thiên Trang 1 cái, rồi lầm lì ngồi xuống ghế salon.
- Má muốn hỏi gì?
Bà Lệ ngồi xuống đối diện với chàng:
- Má nghe người ta nói con sang 1 căn nhà 2 tầng, mở quầy thuốc cho 1 cô gái đứng tên và cô đó là vợ bé của con phải không?
Đan 2 bàn tay vào nhau, Khải lúc lắc nó trên đùi:
- Má vừa lên nhà người ta quậy phá, má còn hỏi làm gì nữa?
Bà Lệ tái mặt nhưng vẫn cố thản nhiên:
- Nhưng má muốn nghe từ miệng con xác nhận. Có phải không?
Khải ngẫng đầu dậy, mắt đỏ lừ:
- Phải, rồi sao?
Thiên Trang la té lên:
- Anh này mất dạy, ăn nói với má như vậy đó hả?
Khải hất mặt lên bảo nàng:
- Thảoao chưa nói chuyện với mày, nói chuyện với má xong tao tính sổ Với mày sau.
Bà Lệ nhìn con trai lắc đầu:
- Khải, ngày 1 lớn má thấy con càng hung hăng, mất dạy. Với em, với má mà con nói chuyện nhát gừng như vậy đó sao?
- Nói chuyện nhát gừng là may lắm rồi – Khải vụt đứng dậy hét lớn – Lẽ ra tôi đã cho nó ăn tát từ khi mới về nhà kià. Nó có quyền gì mà dám đánh, chủi vợ tôi?
Bà Lệ cũng vỗ bàn hét lớn:
- Mày câm mồm mày lại! Ai cưới ai hỏi cho mày bao giờ mà mày gọi nó là vợ? Tao còn chưa cạo đầu nó là may lắm rồi. Vinh gì cái thứ giật chồng người ta mà mày binh nó chứ?
Khải quay lại lớn tiếng:
- Thảoôi không im, má không cưới nhưng tôi cưới. Tôi yêu Dạ Thảo, nàng là vợ của tôi, không ai có quyền động chạm hay xúc phạm đến nàng, nếu không thì đừng có trách.
Bà Lệ chẳng nhịn:
- Thảoao vẫn xúc phạm, vẫn chửi nó đó mày làm gì làm thử tao coi? Hừ, đẹp mặt quá đó Khải à! Nuôi cho mày ăn học thành người để bây giờ mày đi binh vực người dưng, mày mắng chửi tao. Ông ơi là ông, về mà coi cậu quí tử của ông báo hiếu nè! Bà ngồi thụp xuống ghế salon khóc bù lu bù loa.
Khải thở gấp trong lồng ngực, chàng bước đến gần mẹ dỗ dành:
- Má, con nóng quá, con xin lỗi má.
Bà Lệ vẫn khóc mãi không thôi:
- Thảorời ơi, tôi đi cưới về cho nó 1 người vợ đàng hoàng, nết na xinh đẹp. Tôi lo tương lai cho nó, vậy mà nó nỡ đem tiền đem bạc cho người ta, không thèm nói với má nó 1 lời.
Khải với tay lấy bình trà rót nước. Rồi cầm ly kê vào môi bà Lệ:
- Má, má uống nước đi má. Má không hiểu gì cả, má, má làm khổ con.
Nói xong câu này Khải vò đầu úp mặt vào tay buồn bã, bà Lệ vuốt tóc con:
- Khải, sao má lại làm khổ con hả? Đó là chẳng qua má muốn bảo vệ hạnh phúc cho con. Nghe lời má, bỏ con nhỏ đó đi con. Nó cũng chẳng tốt lành gì, má nghe người ta nói trước khi lấy con nó sắp làm đám cưới với thằng Trọng nào đó, rồi thấy con giàu, nó phụ bỏ người ta. Đó, con thấy chưa? Rồi mai mốt nó cũng phụ con cho coi.
Khải bứt tóc kêu đau đớn:
- Má ơi, má không hiểu gì hết cả. Má giết con thì giết con đi. Con không phụ bỏ người ta được mà.
Thiên Trang chợt chen vào:
- Con quỷ đó có bùa mê thuốc lú thiệt rồi. Ai đời tiền bạc của mình mà đưa người quản lý. Ngày mai phải ra kiểm soát mới được.
Bà Lệ gật đầu:
- Ừa! Con Trang nói đúng đó. Ngày mai má biểu con Trinh nó ra quản lý phụ với con.
Khải kêu lên chán nản:
- Má muốn sao cũng được, muốn đưa ai ra thì đưa. Ngày mai tôi dẹp cái bằng dược sĩ đưa Dạ Thảo đi sống chỗ khác. Còn căn nhà, tiền bạc tôi để lại cho má, cho mọi người xài đó. Một thằng xài tiền vợ như tôi có gì là vinh hạnh chứ?
Trinh Trinh nãy giờ nép sau cánh cửa lắng nghe, giờ thấy chàng cay đắng, nàng vội chạy ra tìm cách đỡ lời chồng:
- Má, con thấy em Trang bận đi học, còn con sổ Sách không rành. Ra ngoài đó chỉ làm rộn thêm thôi.
Tưởng Khải sẽ hài lòng, nào ngờ chàng ngẩn người dậy nhìn nàng giận dữ nói:
- Chuyện riêng của gia đình tôi xin phiền cô chớ xen vào.
Bà Lệ đập tay con:
- Khải, con nói gì lạ vậy? Trinh Trinh là vợ của con mà!
- Vợ, ha ha ha. – Khải vụt cười lớn rồi nhìn Trinh Trinh gằng từng tiếng, - cô có vào trong hay đợi tôi …
Trinh Trinh sợ Hãi thụt lùi:
- Dạ, dạ để em vào..
Bà Lệ thở dài:
- Con thật tệ hết sức, Trinh Trinh mà về thưa cùng anh chị bển, có phải là mích lòng người lớn hay không?
Khải đứng dậy dứt khóat:
- Thảohôi đủ Rồi, má à, năm nay con cũng 26 tuổi rồi, đủ Lớn để quyết định hạnh phúc của mình, Con van má đừng dính líu vào chuyện chồng vợ của con.
Chàng quay qua Thiên Trang nghiến răng hăm doa.
- Riêng mày nếu còn chót chét xen vào chuyện của tao 1 lần nữa là tao vả Cho không còn 1 cái răng nào ăn cháo.
Nói xong, chàng đứng dậy đi thẳng về phòng mình. Trinh Trinhrang rưng rưng nước mắt, bà Lệ dỗ con:
- Kệ nó con, nó còn nóng để rồi thủng thỉnh má nói:
- - - - -
Đóng rầm cánh cửa sau lưng, Khải nghiến răng nhìn Trinh Trinh nói:
- Khóc cái gì, tôi tưởng cô giờ đây phải cười hả hê mới đúng chứ! Vừa ý cô rồi mà.
Trinh Trinh ngẩn đầu dậy lau nhanh dòng nước mắt:
- Anh Khải, anh nói gì mà em không hiểu?
Khải chống chân lên gường nhìn sát mặt nàng:
- Cô đóng kịch hay lắm, nhưng không qua mắt được tôi đâu.
Trinh Trinh ngơ ngác:
- Em có đóng kịch gì đâu?
Khải bỏ chân xuống đất, anh châm thuốc rít 1 hơi gằn giọng hỏi:
- Cô Thảo, tại sao cô dám theo doĩ rình rập chuyện của tôi làm gì chứ?
Trinh Trinh lắc đầu sợ Hãi:
- Em có rình rập theo doĩ anh cái gì đâu?
Khải nạt ngang:
- Thảohôi đi, cô đừng bẻm mép. Nếu không rình rập theo dõi tôi,làm sao má tôi và em Trang biết tôi có vợ bé? Nếu cô không nói làm sao họ biết tôi có tiền mở tiệm thuốc? Nếu cô không van xin năn nỉ Họ thì làm sao họ đến nhà tôi xỉ Vả mắng chửi đánh đập Dạ Thảo? Hừ! Tại sao cô im lặng? Tại sao cô không nói? hay là cô cho rằng tất cả những chuyện này cô không biết không hay, mà do tự má và em tôi làm ra cả?
Trinh Trinh gật đầu nhỏ nhẹ đáp:
- Dạ, đúng là như vậy đó, thật tình em không biết gì cả và em cũng chẳng bao giờ dám ghen tức với ai.
- Lẻo mép!
Không kìm được, bao nhiêu bực tức trong người Khải dồn thành cái tát như trời giáng vào giữa mặt Trinh Trinh
Nàng ngã vật ra gường kêu lên đau đớn:
- Kìa anh Khải, sao anh lại đánh em?
Khải khoa bàn tay trước mặt nàng:
- Lẽ ra tôi phải đánh cô gấp mười lúc này như vậy nữa kià! Lẽ ra Dạ Thảo của tôi bị hành hạ như thế nào tôi phải hành hạ cô như thế đấy mới hả dạ tôi kìa! Hừ, đồ mặt dày, không biết phận mình mà còn đi ghen tức với người ta.
Trinh Trinh ngồi dậy, 2 tay ôm má. Tát tai tuy có làm nàng đau đớn, nhưng vẫn còn thua lời chàng vừa nói nhục mạ kia, Không hiểu sao phút giây này nàng không khóc được nữa, mắt ráo hoảnh, nàng cất giọng nhẹ nhàng:
- Anh Khải, xin anh nhẹ lời cho.
Khải cười xòa:
- Nhẹ lời cho cô? Còn ai, ai nhẹ lời cho Dạ Thảo? Cô mắng người ta là hạng giựt chồng sao chẳng nghĩ lại mình? Cô hiểu vì sao tôi bỏ bê cô để yêu người khác? Các người chê cô ta nghèo hèn dốt nát. Nghèo dốt nhưng người ta biết giữ tiết trinh. Còn cô,cô học rộng, cô giàu sang, cô nết na xinh đẹp nhưng lại không biết giữ gìn. Dạ Thảo và cô ai trắc nết hơn ai hả?
- Anh Khải!
Trinh Trinh kêu lên ngẹn ngào. Khải dí tắt mẩu thuốc dưới mũi giày:
- Thảohôi khỏi kêu réo làm gì. Tôi cho cô biết trước, nếu má và em tôi còn hành động nào chạm đến Dạ Thảo thì cô đừng có trách tôi.
Nói xong chàng mở mạnh cửa bước đi. mặc kệ Trinh Trinh khóc ngất sau lưng.
- Khải, con đi đâu vậy? – Bà Lệ hỏi theo chàng.
Khải khoát tay bực dọc:
- Con đi đâu kệ con.
Rời khỏi nhà chàng chạy thẳng về hiệu thuốc của mình …
- Dạ Thảo …
Chưa hết câu chàng đã bị bà Tưư nhảy vào chặn họng:
- Cậu Khải, cậu làm cái trò gì vậy? Tại sao cậu đóng cửa nhốt mẹ con tôi hả?
Khải lại gần bà xoa vai năn nỉ:
- Má, con xin lỗi má, nhưng vì con quá yêu Dạ Thảo, con không thể để mất vơ.
Bà Tư thở dài, từ chiều đến giờ bà đã suy nghĩ nhiều, lúc giận thì nói vậy chớ giờ nghĩ lại thương Dạ Thảo. Xa Khải chắc gì nó đã vui, và bà, bà mặt muĩ nào trở lại cái xóm nghèo kia, để nghe thiên hạ xì xào bàn tán con mình bị người ta hắc hủi.
Khải nắm tay bà van cầu:
- Má thương con, thương Dạ Thảo nghe má!
Bà lắc đầu nói chậm rãi:
- Thảohương con thì má thương, nhưng nghe chửi thì làm sao chịu được?
Thấy bà đã xìu lòng, Khải vui mừng nói nhanh:
- Không đâu, má đừng lo, con đã giải quyết ổn thỏa cả rồi. Từ đây chẳng ai quấy rầy em Thảo nữa đâu.
Bà Tư rút khăn lau mủi:
- Má thì sao cũng được chỉ sợ Thảo …
Khải mỉm cười:
- Chỉ cần má đồng ý. Phần em Thảo để con.
Bà Tư xỉ Trán chàng mắng yêu:
- Cậu … đố ai mà từ chối cậu cái gì cho được
Lê Khảihải mỉm cười không trả lời, chàng mở cửa căn phòng mình. Trên gường Dạ Thảo vẫn ngủ say. Có lẽ từ chiều đến giờ nàng khóc nhiều. Khải rưng rưng nhẹ đưa tay chạm lên bờ mắt sưng húp của nàng. Tội nghiệp cho nàng biết mấy. Dạ Thảo ơi! Anh đã làm cho em khổ, em đừng hờn giận anh nghe, rồi bây giờ anh sẽ đền bù cho em thật nhiều Dạ Thảo a.
Cài chốt cửa, Khải lặng lẽ cởi bỏ y phục nằm xuống cạnh nàng êm ái. Bàn tay chàng xoa dịu những vết bầm trên má, trên vai nàng 1 cách yêu thương. Dạ Thảo chợt mở mắt, thấy mình đang nằm trong vòng tay âu yếm của chàng, nàng oà khóc. Khải vỗ lênmá vợ, nói như ru:
- Đdừng khóc nữa em, sóng gió đã qua rồi. Anh yêu em, bấy nhiêu đó đủ Rồi.
Dạ Thảo choàng tay qua vai chàng, ngước nhìn Khải bằng cặp mắt to mọng ước, nàng nói yêu thương:
- Chiều đến giờ anh đi đâu hả Khải? Sao anh bỏ em ở nhà 1 mình? Em cô độc lắm, chỉ có 1 mình anh thôi.
Khải vuốt mấy lọn tóc trước trán của nàng, hôn phớt qua môi nàng, chàng nói:
- Nhưng bây giờ anh lại đến với em, lại ôm em trong vòng tay em không thấy sao?
Nàng rúc đầu sâu vào lòng chàng:
- Em thấy là lòng em thanh thản lắm. Khải ơi, nếu 1 ngày mai anh không còn yêu em nữa em sẽ chết Khải à!
Khải vội trám miệng nàng bằng nụ hôn dài:
- Nói bậy, sao em lại nghĩ ra điều kỳ quái như vậy?
Dạ Thảo lật ngửa ra gường, xa vòng tay Khải, ngước nhìn chùm đèn ngủ nhiều màu, nàng thở dài khẽ nói:
- Không hiểu sao, em lại linh cảm ra điều đó. Khải! Anh có phụ bỏ em không?
Ừ nhỉ, Khải ngẩn ngơ tự hỏi: Mình có phụ bỏ Dạ Thảo không? Nhưng chàng bật cười ngay, choàng tay ôm lấy nàng, kéo nàng về phía mình, kề sát miệng vào tai nàng:
- Thảorăm lần không vạn lầ không! Dạ Thảo à, nếu em đừng bao giờ phản bội anh.
- Phản bội anh? – Dạ Thảo kêu lên phẩn uất – Không bao giờ.
- Vậy thì em còn sợ Gì nữa chứ?
Ánh đèn chợt tắt, Dạ Thảo thấy mình tan ra thành không khí, hồn lâng lâng bay bổng về cỏi hư vô..
Khải ngồiyên trên ghế salon, mỉm cười nhìn Dạ Thảo lăng xăng trong bếp. Đây là lần đầu tiên nàng chàng chứng kiến tài nội trợ của nàng, và cũng là lần đầu tiên chàng ở lại đêm tại nhà nàng. Sao mà lâu thế này! Khải buông tờ báo, nhóng cổ vào bếp hỏi vui:
- Xong chưa cô? Khách đói muốn xỉu rồi nè!
- Xong ngay, xong ngay.
Tiếng Dạ Thảo đáp vang vọng lên rồi nàng hiện ra bên khung cửa, 1 tay bưng đĩa bánh mì, 1 tay bưng đĩa trứng ốp la, món mà Khải thích nhất trên đời.
Nhìn nàng, Khải chợt không nhịn được, bật cười vang ha hả. Dạ Thảo cất tiếng ngạc nhiên:
- Anh cười gì em vậy?
Khải vẫn cười, gập cả bụng xuống bàn mà cười. Dạ Thảo đặt đỉa xuống bàn níu lấy vai chàng ngơ ngác:
- Anh cười gì em vậy?
Khải vừa cười vừa nói:
- Mèo con, Dạ Thảo em có thể nhìn lại mình xem.
Dạ Thảo chồm người qua lấy chiếc gương soi. Vừa nhìn thấy dung nhan trong gương, cũng như chàng, nàng buông gương cười ngặt nghẽo, họa theo tiếng cười sảng khoái của chàng.
Cười xong nàng đến gần chàng nủng nịu:
- Anh lau cho em đi.
- Đdược! Được!
Móc lấy khăn trong túi, chàng khẽ lau vết lọ cho nàng, nhưng vụng về chàng làm cho vết lọ chạy dài thêm. Trông buồn cười quá,
Khải không nín được lại phá lên cười. Dạ Thảo nhưo=''ng mắt:
- Anh làm sao vậy?
Khải cười sặc sụa không trả lời nàng được. Dạ Thảo cầm lấy kiếng lên soi, nàng phì cười đánh nhẹ vào tay chàng:
- Anh hư quá!
Giật chiếc khăn trên tay chàng, lau sạch vết lọ đi, nàng mỉm cười hỏi chàng:
- Bây giờ trông có đáng cười nữa không?
Khải nghiêm mặt:
- Bây giờ không có đáng cười nữa chỉ đáng được hôn thôi.
Nói xong chàng vụt ôm lấy nàng, nhưng Dạ Thảo đã kịp lách mình tránh được:
- Rõ hư, giữa ban ngày ban mặt. Ăn đi kìa, kẻo nguội mất ngon.
Khải sửa người ngồi cho ngay ngắn:
- Xin tuân lệnh.
Khải bẻ 1 miếng bánh mì chấm vào giữa lòng đỏ hột gà. Anh thích nếm cái mùi vị beo béo của chất keo sền sệt của lòng đỏ trứng gà chưa chín hẳn.
- Ơ!
Khải kêu lên ngạc nhiên.
- Anh làm sao vậy?
Dạ Thảo không biết làm món này rồi, nàng chiên chín cả nhưng không muốn làm nàng buồn, Khải cười đánh trống lãng:
- Quên nữa, sao em hổng ăn đi?
Dạ Thảo cười khúc khích:
- Nhìn anh ăn thích hơn.
Chàng đưa tay vẩy nàng:
- Lại đây, lại đây ăn với anh cho vui nào.
Dạ Thảo đến ngồi vào lòng chàng. đón từng miếng bánh mì chàng đút cho. Rồi đút lại cho chàng. Cả 2 cười hớn hở. Hột gà ốp la thật chín, nàng lại quên nêm muối tiêu lạt nhách. Nhưng ăn trong tình yêu, Khải thấy nó thật tuyệt vời.
- Anh uống cà phê nhé?
Ăn xong Dạ Thảo hỏi chàng. Buồn ngủ mà gặp chiếu manh, Lê Khảihải reo to hớn hở:
- Hoan hô em,em pha cà phê hồi nào vậy?
Dạ Thảo đứng lên cười cười, đưa mắt lườm chàng:
- Anh mê ăn quá đi thôi.
Khải ngả người thoải mái ra ghế salon chàng nhìn theo dáng nàng cười tươi:
- Đdúng vậy đó, hổng mê ăn làm sao cô bán xôi dụ được chứ?
Nàng đặt ly cà phê xuống trước mặt chàng:
- Đdược rồi, có ngày em sẽ cho anh ăn xôi trừ cơm đó.
Khải nhấc chiếc phin ra, tay khuấy đều chiếc muổng:
- Ồ! thích thật, bao giờ em mới thi hành lời hăm dọa ấy.
Nàng béo mủi chàng:
- Anh thấy ghét quá đi thôi!
Khải cười hì hì, đưa ly cà phê lên môi uống 1 hớp to. Trơi ơi! Nàng cho chàng uống cái gì thế này? chè chăng? cà phê gì mà ngọt thế?
Nhìn chàng trợn mắt phùng mang, Dạ Thảo đấm mạnh tay chàng:
- Anh định giở Trò gì nữa vậy?
Nể nang quá, chàng nuốt ọt ngụm cà phê vào cổ họng, vờ nhăn nhó bảo:
- Ngon quá!
Tưởng chàng khen thật, Dạ Thảo cúi đầu e thẹn. Khải trỏ mặt đồng hồ:
- Dạ Thảo, anh về nhà 1 chút nhé!
Dạ Thảo phụng phịu:
- Anh bỏ em đi nữa hả?
Chàng bẹo má nàng:
- Một chút thôi mà.
Nàng níu tay chàng:
- Nhưng anh về bên ấy làm gì?
Khải đứng dậy:
- Thảoự dưng anh nóng ruột quá, hỗng biết có gì xảy ra ở nhà không?
Nàng nhún nhảy mình trên ghế salon:
- Lại nhớ người ta nữa rồi, mới xa có 1 tý đã nóng ruột rồi.
Khải ngồi xuống ghế đặt tay lên vai nàng:
- Không, anh không nhớ ai hết, em đừng ghen mà mất đẹp đi đấy.
- Kệ em
Nàng dẩu môi lên nủng nịu. Khải cúi xuống môi nàng nhẹ đặt lên đó 1 chiếc hôn rồi bảo:
- Thảohôi anh đi, 1 chút xíu anh về liền, nhớ nấu cơm cho anh ăn với.
- Hông
Dạ Thảo quay lưng, Khải phì cười rồi bước đi nhanh.
Sángsớm nắng hanh, trời dìu dịu gió, con đường vắng, không tấp nập ồn ào nhiều xe cộ nên dễ gợi vào người 1 cảm giác bình yên thong thả.
Khải cho xe chạy chầm chậm qua các dãy phố. Bao nhiêu phiền toái của ngày hôm qua lui vào quên lãng. Chàng dừng chân trước 1 quầy hàng bánh kẹo mua 1 hộp bánh ngon làm quà cho má. Dù sao chàng cũng hơi quá đáng trong chuyện này. Đêm hôm ấy chàng không về nhà chắc cả nhà lo lắng lắm. Khải mỉm cười: Cho tởn, từ nay nếu ở nhà có đá động gì đến chuyện của Dạ Thảo nữa là chàng sẽ bỏ đi đêm. Nhưng chuyện đó không còn tái diễn nữa đâu. Trinh Trinh cũng biết khôn sau cái tát của chàng.
Nghĩ đến Trinh Trinh, Khải cảm thấy lòng sôi lên 1 cảm giác kỳ lạ. Không hiểu sao chàng không thể ngọt ngào với nàng được dù chỉ là 1 cử chỉ giả tạo để nàng bớt tủi hờn.
Khải móc chià khóa mở cửa, thản nhiên đẩy xe vào mồm huýt sáo 1 bản nhạc tình vui vẻ.Nhà trống vắng, giờ này Thiên Trang đã đi học. Khải không ghét em nhưng chàng và nó luôn khắc khẩu nhau trên mọi phương diện.
Không có má ở nhà, Khải đoán chắc bà chợ lo bữa cơm trưa. Còn Trinh Trinh? Khải chợt thấy lạ lùng về sự vắng mặt của nàng. Thường thì giờ này nàng phải ngồi bên khung cửa mà thêu, đợi má chàng về rồi cùng xuống bếp nấu cơm. Lẽ nào dư âm của cát tát của chàng đã khiến nàng nằm liệt gường đến giờ này sao? Vô lý, Trinh Trinh không có những cử chỉ giận hờn trẻ Con như vậy. Vậy thì nàng đi đâu? Không chịu nổi Khải tông mạnh cửa xông vào.
Phòng trống không. Tự dưng Lê Khảihải rùng mình trước sự trống vắng lạ lùng của nó. Linh cảm như báo trước chuyện không lành sắp xẩu ra. Chàng đưa mắt nhìn quanh, chợt giật mình đánh thót. Trên bàn, 1 mảnh giấy trắng xé vội vàng được dằn dưới 1 cây bút. Chàng chạy vội đến bên bàn, hấp tấp chụp lấy mảnh giấy. Đúng là chữ của Trinh Trinh.! nét chữ nghiêng nghiêng đẹp như nàng
[i]Anh Khải!
Em xin lỗi anh vì không tròn câu xuất giá tòng phu. Nhưng nah hiểu cho em, sức người có hạng, em không thể nào chịu đựgn được nữa rồi.
Chắc hẳn anh chẳng bao giờ để tâm tìm xem em đi đâu, làm gì, nhưng dù anh có đoái hoài lòng thương hại tìm kiếm cũng vô Ích thôi.
Vĩnh biệt anh
Trinh Trinh[i]
Đọc xong bức thư, sóng lưng Khải lạnh toát, mồ hôi tuôn ròng ròng như tắm. Mắt chàng chụp bức thư đọc kỹ lần thừ 2, chàng bàng hoàng nghỉ đến cảnh nàng treo mình lủng lẳng trên 1 cành cây nào đó. Trinh Trinh tự vận! Nàng dám làm điều đó lắm chứ, Chàng đã đẩy nàng vào bước đường cùng. Chàng là kẻ sat nhân, là thủ phạm chính trong cái chết của nàng sao?
Không, không. Khải đưa tay vuốt mồ hôi ròng ròng trên má. Phải cứu lấy nàng. Nhưng nàng ở đâu? Chàng vò nhanh bức thư bỏ túi lao ra chụp lấy chiếc xe, rồ máy, phóng nhanh ra đường như điên dại.
“Két “ tiếng bánh xe thắng rít phát ra 1 âm thanh khủng khiếp. Bà Diểmiểm, má nàng, thò đầu ra cửa sổ lè lưỡi nói:
- Thảohằng Khải mà làm tao hết hồn. Trời, đi đâu mà mặt mày tóc tai bợt bạt thế kia?
Khải lững thững đi vào nhà, vừa rút khăn lau mặt vừa hòa hển nói:
- Con đi kiếm Trinh Trinh …
Ông Hưngưng cũng vừa từ nhà đi lên. Cười vui vẻ:
- Đữ hôn, vợ vừa đi vắng có 1 chút xíu đã quýnh lên rồi, ngồi xuống đây uống miếng nước cho khỏe cái nào.
Khải ngồi xuống ghế bần thần, lắp bắp hỏi:
- Dạ vợ con có về đây không ạ?
Bà Diểm cười vui:
- Không về đây thì về đâu – Bà quay qua nhìn ông Hưng nhướng mắt: - Đức ghen này còn hơn ông nữa.
Khải thở phào 1 cái nhưng vẫn chưa hết lo:
- Dạ vợ rồi vợ con có nói gì không vậy?
Ông Hưng gật đầu nhanh:
- Có đó, nó bảo bữa nay sinh nhật con phải không?
Khải ngạc nhiên nhìn lên tấm lịch: 20-12 đúng là sinh nhật của chàng rồi. Nhưng làm sao Trinh Trinh biết được? Ông Hưng vẫn tiếp tục nói:
- Hình như nó định tặng cho con 1 món quà thì phải. Hồi sáng này nó dậy sớm lắm, tắm rửa sạch sẽ, đi chợ mua hoa về nhiều lắm.
Khải giật mình đánh thót. Tách trà trên tay rơi nhanh xuống đất vỡ tan. Chàng đứng bật dậy nói nhanh:
- Con phải lên với Trinh Trinh nhay mới được.
Ông bà H ngạc nhiên nhìn sững nhau 1 giây rồi cùng nhau cười ngất trước thái độ của Khải. Họ cho rằng: Chàng quá yêu mến Trinh Trinh.
Hai bậc một lên lầu mà Khải còn cho là chậm quá. Chàng cầu mong sao cho chàng lên kịp. Trinh Trinh ơi, em dại lắm!
Dùng hết sức bình sinh, Khải dùng vai tông mạnh vào cánh cửa. Nào ngờ,cửa không khóa nhẹ tênh bật mở dễ dàng. Bị quá đà, Khải lao nhanh về phiá trước đến 2, 3 bước mới dừng lại được
Khải dụi mắt tưởng mình nằm mơ, nhỡ mình lạc vào cỏi thần tiên. Trên khung gường trắng giữa căn phòng sang trọng, Trinh Trinh nằm ngủ thản nhiên giữa rừng hoa hồng rực rỡ, như nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích ngày xưa. Khải ngẩn người ra ngắm Trinh Trinh, nhìn bộ ngực căng tròn trogn chiếc áo the màu trắng phập phồng theo hơi thở, tự hỏi mình: Tại sao nàng lại làm như vậy?
Một ánh chớp chợt chợt loé lên. Trời ơi, sao chàng ngu dốt, sao chàng tăm tối thế này? Chàng lại thản nhiên đứng nhìn nàng đi vào cỏi chết. Khải chạy nhanh đến gường, gom hết những cánh hoa quanh nàng, mở cửa sổ Chàng ném chẳng tiếc tay những nụ hoa xinh đẹp kia xuống đất. Những nụ hoa xinh đẹp kia đó là thứ vũ khí giết người nguy hiểm nhất.
Trinh Trinh! Chàng đến ngồi gần bên nàng, khẽ nắm lấy bàn tay lay gọi. Nàng vẫn im lìm trong giấc ngủ không trả lời. Hoa đã hút hết không khí, khiến nàng mê đi ấy mà.
Nắm lấy mạch nàng, Khải thở phào nhẹ nhõm. Thần chết không còn đe dọa nàng, chỉ đến chốc lát nữa thôi, được hít không khí trong lành nàng sẽ hồi tỉnh ngay. Lấy 1 cái gối, kê cho đầu nàng cao hơn 1 chút, Khải bước ra khóa cửa, rồi trở về bàn son phấn của nàng tìm kiếm vì chàng biết trước cái chết con người ta luôn luôn thành thật.
Sau 1 hồi lục lọi, chàng tìm được 2 phong htư dán kín. 1 cho cha mẹ nàng và 1 gởi cho chàng. Tần ngần cầm lấy 2 bức thư, Khải mỉm cười thầ nghĩ: Nội dung của những bức thư này hẳn là những lời khinh miệt chua cay. Bao nhiêu câu buộc tội nặng nề rằng: Lê Khảihải là tên khốn nạn nhất trên đời (đúng thật đó chứ )
“Toạt “, Khải đã xé phong thư của nàng gởi cho cha mẹ, ngồi xuống ghế salon, châm 1 điếu thuốc Khải chờ đọc thấy những lời buột tội mình.
Kính gởi cha mẹ!
Con đã suy nhgĩ nhiều trước khi đi đến ý nghĩ chọn cho mình cái chết. Bởi vì con biết rằng: chọn cái chết là con phạm đại tội bất hiếu với cha mẹ. Nhưng con không còn con đường nào khác để đi. Kính mong cha mẹ rộng lòng tha thứ tội
Từ lúc mới sanh ra cho đến lúc lớn, con chỉ thọ ân cha mẹ nhưng chưa 1 lần báo đáp. Vậy mà con lại không biết để cho tuổi già của cha mẹ trôi qua trong thanh thản, mà lại làm cho cha mẹ phải buồn đau tủi nhục. Mẹ Ơi, con biết nói ra câu này sẽ làm cho mẹ phải đau lòng xấu hổ. Làm sao mẹ có thể nhờ rằng con của mẹ là 1 đứa con gái hư thân mất nết, đã thất tiết trước ngày xuất gía vu quy?
Thái độ rẻ rúng, khinh thị của chồng đã làm con không chịu nổi, đểi tránh cái nhục này con chỉ còn có cái chết. Nhưng xin cha mẹ chớ nặng lời với Khải. Ảnh không biết gì về quyết định của con. Hơn nữa tất cả lỗi lầm thuộc về con.
Vài hàng kính gởi song thân, con trẻ xuôi tay vĩnh biệt. Cầu mong cho cha mẹ an khang, hạnh phúc. Chốn suối vàng con trẻ ngậm cười.
Con bất hiếu
Trinh Trinh
Khải buông tờ thơ thẩn thờ, Trinh Trinh không quá xấ u xa như chàng tưởng (suy bụng mình ra bụng người ta ). Dù gì nàng cũng là 1 đứa con hiếu thảo. nàng lại không oán trách chi chàng. Bấy lâu nay bị chồng hất hủi khinh khi mà nàng vẫn cắn răng chịu đựng không tỏ bày cùng cha mẹ. Bấy lâu nay chàng đã hiểu lầm lòng tốt của cha mẹ Trinh Trinh. Họ không biết rằng Trinh Trinh thất tiết, họ không lừa chàng và họ giúp đỡ chàng bằng tình thương chân thật chứ không cố ý trám miệng chàng bù đắp cho chàng cái mà Trinh Trinh đã mất.
Khải đưa mắt nhìn Trinh Trinh, nàng vẫn chưa tỉnh dậy. Tội nhiệp cho nàng biết mấy. Đem qua, lúc chàng vui say ân ái bên Dạ Thảo, l` lúc nàng trăn thở giữa phòng không để chọn cho mình cái chết. Nàng đã dối lòng đóng kịch với song thân để họ vui với nàng trong chốc lát. Nàng vẫn nhớ đến ngày sinh nhật của mình và quyết định tặgn cho chàng cái chết.
Lòng bùi ngùi, ch`ng xé tiếp bức thư nàng gởi cho mình
Anh Khải!
Khi nhận được thư này thì em không còn sống trên đời nữa. Đây là những dòng chữ cuối cùng của đời em. Xin anh đừng xé bỏ đi mà tội nghiệp. Em mong anh dành ra 1 vài phút để nghe em trút cạn nỗi lòng.
Chọn cho mình cái chết, không phải em muốn chọn gỉa pháp này để oán hận hay để trút trách nhiệm gây khó dễ cho anh, em chỉ mong sao cái chết này giúp anh hiểu cho nổi oan tình mà em đã chịu. Anh Khải ơi! có lẽ giờ này anh vẫn còn muốn biết nguyên nhân nào khiến em không còn trinh tiết với anh trogn đêm hôn lễ? Câu chuyện xảy ra từ lâu rồi, lúc đó em là 1 cô nữ sinh trong trắng, học lớp 12. Trong 1 lần cắm trại xa, em đã bị hắn ( có lẽ anh không muốn biết tên để làm gì ) lấy đi cái quý nhất của đời mình. Lẽ ra lúc đó em phải làm to chuyện lên, phải nói cho cha mẹ em được biết nhưng em lại sợ Em xấu hổ, em chờ đợi hắn đem lễ vật đến nhà để cầu hôn. Nhưng vô vọng, mấy tháng sau hắn cùng gia đình vượt biên và nghe đâu đã an toàn sống nơi phương trời xa la.
ChỈ 1 lần duy nhất đó mà em phải trả 1 cái giá đắt như thế này đây. Anh hất hủi, lạnh lùng em vẫn không phiền giận. Chỉ mong sao 1 ngày anh hiểu được mà đoái hoài thương cho. Nhưng đời em nhiều khổ luỵ, anh có vợ khác, thế là niềm hy vọng cuối cùng trong đời em sụp đỗ hoàn toàn. Khải ơi, em yêu anh, yêu anh tha thiết. Khi biết tin anh có vợ em suýt ngất đi vì uất nghẹn. Nhưng em nghĩ lại mình không có quyền được ghen như vậy. Em âm thầm khóc trong đớn đau tuyệt vọng. Nỗi khổ của em không ai có thể hiểu và thông cảm được, kể cả má và em Trang. Làm sao họ hiểu được ẩn tình sâu kín bên trong. Anh Khải, thật tình em không biết gì cả, chính em Trang đã phát hiện và thông báo cho em biết nơi ở của anh và Dạ Thảo. Dù biết đó là sự Thật nhưng em vẫn làm ra vẻ không tin. Chính má và em Trang vì nóng ruột cho em mà tìm đến nhà Dạ Thảo. Chuyện xảy ra thế nào thì anh đã biết.
Một cái tát tai của anh có làm cho em đau đớn. Nhưng vẫn chưa đau bằng những lời anh nói. Khải ơi, em là 1 cô gái bất hạnh, có lẽ số kiếp đã giành sẵn cho em những phủ phàng như vậy đó! Nhục nhã quá, em không còn mặt mủi nào để sống trên đời. Nếu ba mẹ em biết anh có vợ bé phụ bỏ em họ sẽ đau lòng, sẽ ân hận vì chọn lầm rể cho con gái chứ họ đâu biết được rằng tất cả những chuyện này là do con gái họ gây ra
Sự Sống của em sẽ gây ra khổ sỡ cho mọi người, cha mẹ em vì nóng ruột sẽ nhờ luật pháp can thiệp. Dạ Thảo với anh sẽ lỡ dở Duyên tình. Anh sẽ thù hằn oán hận em. sẽ nóng giận mà nói câu chuyện em không tròn trinh tiết ra bảo vệ cho mình. Cha mẹ em sẽ đớn đau sầu khổ, mà em thì không bao giờ có cơ hội được anh yêu. Vì thế em chọn cái chết. Chết là hết, là mọi việc sẽ êm xuôi. Anh sẽ được cùng với người ta công khai làm chồng vợ. Ba mẹ em có đau buồn về cái chết của em nhưng không đau buồn tủi nhục và em Ít ra không bị anh oán ghét.
Khải ơi! em muốn viết cho anh thật nhiều, nhiều hơn nữa nhưng đêm đã khuya rồi, mắt em ráo lệ, tay em rã rời, em xin anh dừng bút. Lần cuối, em cầu mong cho anh đừng oán giận mà hãy tha thứ cho em và nếu được xin rỏ Lệ xót thương cho kiếp hồng nhan bạc phận. Lời cuối để lại cho anh.
Vĩnh biệt
Trinh Trinh
TB: Hôm nay là sinh nhật của anh, em có món quà nhỏ tặng anh. Đó là chiếc mặt giây chuyền, kỷ vật của mẹ em tặng lại, chúc anh và người ta hạnh phúc.
Khải buông thơ, bóp mạnh chiếc mặt giây chuyền thẫn thờ ngó Trinh Trinh. Một cô gái đáng thương, trước giờ chết vẫn còn nghĩ đến quà tặng sinh nhật để tặng chồng. Cúi nhìn món quà, lòng chàng bỗng lặng đi vì súc động. Chẳng phải vì gía trị Của món quà kia quá lớn. Mà vì giữa viên kim cương lớn, nàng lồng ảnh đám cưo=''i của chàng và nàng dạo nọ. Khải thở dài cất món quà của nàng tặng vào túi, đến ngồi cạnh bên nàng mà nghe lòng dấy lên nỗi ăn năn hối hận.
Quả thật gàn 1 năm nay chàng đối xử Với nàng tệ bạc quá. May mà nàng nhẫn nại, yêu chồng chứ gặp những người con gái khác họ chẳng bao giờ cam đành sống khỗ như vậy đâu. Nhất là người đó lại giàu sang xinh đẹp. Trên đời này có khối thằng thèm thuồng cái địa vị của chàng (bây giờ mới biết ). Chẳng nhừng nàng thất tiết mà nàng có 1 đàn con chúng cũng chẳng quan tâm.
Khải nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng. 1 bàn tay trắng nuốt, thon dài mềm mại. Nàng chẳng bao giờ làm lụng cực nhọc. Vậy mà vì chồng, nàng đã làm đủ Mọi thứ để chàng vui. Chắc nàng đau khổ lắm khi thấy chàng từ chối không nhận sự săn sóc của nàng.
Nàng là 1 cô gái đáng thương. Chữ trinh nàng đánh mất không chủ ý. Tiết thay chàng không hiểu dùm nàng điều này sớm hơn 1 chút. Giờ đây mọi chuyện đã muộn màng rồi. Chàng đã cùng Dạ Thảo thành chồng vợ. Làm sao chàng làm 1 người chồng thuỷ chung tròn vẹn được?
Trinh Trinh, người vợ có cưới hỏi, pháp luật công nhận đàng hoàng. Còn Dạ Thảo, mối tình đầu tươi đẹp, nàng đã trao cho chàng trọn đời con gái thơ ngây. Cả 2 nàng con gái, nàng nào cũng đáng thương. Chàng không thể lạnh lùng để Trinh Trinh sầu khổ mà cũng không thể quá cuồng nhiệt để Dạ Thảo đau lòng, tủi phận. Rồi đây mọi chuyện đổ bể ra, xã hội không chấp nhận chế độ đa thê, mối tình của chàng và Dạ Thảo sẽ về đâu?
Khải chống tay lên trán, bóp đầu suy nghĩ. Chàng đã làm khổ 1 lúc 2 người con gái. Trái tim chàng chỉ có quyền chọn 1. Chọn ai? chọn ai để lương tâm 1 đời không cắn rứt?
Chàng lại đưa mắt nhìn Trinh Trinh. So về nhan sắc, chàng không thể bảo ai đẹp hơn ai được. Dạ Thảo hồn nhiên ngây thơ. Sắc đẹp của nàng mang sức sống tràn trề tươi mát. Trinh Trinh trầm lắng tâm hồn. Sắc đẹp của nàng ẻo lã như vành liểu thước tha đài các.
Cả 2, ai cũng yêu chàng tha thiết nồng nàn. Mất chàng ai cũng dễ dàng tìm cái chết ( Tự phụ nhỉ ) Chàng yêu ai? đã đành là yêu Dạ Thảo, nhưng so với Trinh Trinh chàng vẫn giành nhiều thương hại. Quả là có thể nổ tung đầu óc lên được.
Hơi thở trở lại điều hoà, Trinh Trinh dần thoát khỏi cơn mê, nàng chớp mắt ngỡ ngàng tỉnh giấc. Bàng hoàng nhận ra bàn tay mình nằm trong lòng bàn tay Khải. Mình có nằm mơ không? Nàng cắn thử Môi mình. Không phải là mơ rồi, nhưng sao nàng lại có được cái diểm phúc này? Trinh Trinh cố nhớ lại. Nàng đã chọn cho mình cái chết, sao mọi chuyện lại diễn biến thế này?
Trinh Trinh chớp mắt lạ lùng nhìn Lê Khảihải. Chàng vẫn ngồi yên bất động, 1 tay nắm lấy tay nàng, 1 tay chống đầu nét mặt đăm chiêu, mải đắm mình vào bài toán khó. Chàng vẫn chưa hay nàng đã tỉnh lại.
Trinh Trinh không dám cử động, sợ Cái cảm giác êm đềm kia biến mất. Ôi, bàn tay chàng mới ấm làm sao? Có lẽ đây là lần đầu tiên chàng nắm lấy tay nàng 1 cách nhẹ nhàng, thiết tha như vậy.
Khải chợt thở dài, vuốt tóc liên tục như đang gặp điều gì khó nghĩ. Giây lâu gương mặt chàng đanh lại, khắc khổ, bàn tay nắm chặt tay nàng rồi lại buông nhanh.
Trinh Trinh chợt hiểu. Chàng đang giằng co giữa con tim và lý trí. Giữa Dạ Thảo và nàng. Con tim chàng chỉ được quyền chọn 1. Ai? ai sẽ là người diểm phúc được hưởng đặc ân kia? Nàng hay là Dạ Thảo?
Dĩ nhiên là Dạ Thảo. Sống mủi cay xè. Trinh Trinh tự biết với mình bây giờ chàng chỉ có tình thương hại, bức xúc trước cái chết của nàng. Chàng thấy lòng phân vân khó xử. Chứ ngày mai đây, khi nàng trở về trạng thái bình thường cái cảm giác của chàng hôm nay sẽ biến mất. Bên cạnh Dạ Thảo, chàng sẽ quên mất nàng ngay. Thương cảm của nàng chưa đủ chín để cảm hóa được chàng. Muốn đạt được tình yêu, nàng phải vượt qua nhiều thử thách.
Tự nhiên Trinh Trinh thấy mình rồ dại vô cùng. Chọn cho mình cái chết là điều sai lầm không thể nào tha thứ được. Thật hú hồn, may mà nàng không chết, nếu mà chết htì … tội lỗi với cha mẹ sẽ lớn dường nào? Khải đã cưú nàng. Ơn nghĩa này nàng phải ghi lòng tạc dạ. Dù sao chàng vẫn là người tốt, chàng đã cao thượng bảo vệ danh dự cho mẹ cha nàng. Đã lo lắng cứu mạng cho nàng. Khải ơi! anh đừng đắn đo suy nghĩ nữa, em sẽ không làm anh khó xử Vì em.
Đã nghĩ kỷ, Trinh Trinh vờ cựa mình mở mắt. Khải quay qua không kìm được tiếng kêu mừng rỡ:
- Ô! Trinh Trinh, cô đã tỉnh lại rồi.
Trinh Trinh chớp mắt mỉm cười:
- Cám ơn anh đã cứu mạng.
Khải thở dài buồn bã:
- Thảoại tôi tất cả. Trinh Trinh, tôi xin lổi cô về cái tát sáng qua nhé!
Trinh Trinh lắc đầu duyên dáng:
- Ồ! em đâu dám trách hờn anh. Em dại dột làm anh lo lắng thật là đáng tội. Anh tha thứ không giận cho là may mắn lắm rồi.
Lê Khảihải trợn mắt nhìn nàng ngạc nhiên. Trinh Trinh đã ngồi dậy sửa lại áo quần mỉm cười:
- Bây giờ em đã biết lỗi rồi, chỉ xin anh 1 điều.
Khải nhướng mắt:
- Đdiều gì?
Nàng cuối đầu hạ giọng:
- Xin anh cho phép em được trở về nhà anh như củ và đừng nói gì cho cha mẹ em biết gì cả.
Khải thở phào nhẹ nhỏm. Điều chàng lo lắng nhất đã được giải quyết 1 cách dễ dàng. Khải gật đầu dễ dãi:
- Đdược. Thôi cô cguẩn bị về cho, lần sau đừng dại dột như vậy nữa.
Trinh Trinh cuối đầu với vẻ biết lỗi:
- Dạ, anh chờ em 1 chút.
Nàng bước vội về bàn trang điểm, mở nhanh học tủ. Chợt nàng kêu lên 1 tiếng ngạc nhiên:
- Ô!
Rồi len lén quay nhìn Khải, má ửng hồng e thẹn. Những cử chỉ đó không qua được mắt Khải. Biết nàng tìm gì rồi nhưng nhàng vẫn vờ thản nhiên hỏi:
- Cô tìm gì vậy?
Trinh Trinh khẽ lắc đầu:
- Dạ không, em chẳng tìm gì cả!
Nàng thật tế nhị. Khải thầm nghĩ khi mở cửa phòng cùng nàng bước ra. Bà Diểmiểm nhìn 2 người cười dễ dãi:
- Nói là về thăm cha mẹ mà từ sáng đến giờ cô chẳng bước ra khỏi cửa.
Ông Hưngưng rút tẩu thuốc ra cười binh con:
- Bà sao khó tánh quá! Cả 1 đêm dài 2 mẹ con bà tâm sự chưa đủ Sao? Người ta là vợ chồng son, xa nhau 1 chút đã nhớ rồi bà hổng biết sao?
- Ba mẹ!
Trinh Trinh thẹn thùng đỏ mặt. Nhìn vẻ sung sướng hả hê của họ, Trinh Trinh chợt cảm thấy ấm lòng trong tình thương ba mẹ. Vậy mà, suýt chút nữa thôi nàng đã làm cho cha mẹ phải buồn đau. Nếu nàng không giữ nổi nụ cười trên môi cho cha mẹ, nàng quả là đứa con bất hiếu vô cùng.
Nhìn vẻ đầm ấm hạnh phúc của gia đình vợ, Lê Khảihải cảm thấy bứt rức vô cùng. Họ tin rằng chàng đem hạnh phúc đến cho Trinh Trinh chớ họ làm sao biết được chàng là kẻ sát nhân suýt giết chết mất đứa con cưng nhất của họ. Trinh Trinh mà chết, lương tâm chàng 1 đời ray rức.
Bà Diểm nào hiểu được diễn biến đang xảy ra trong lòng Khải với Trinh Trinh. Thấy 2 người cứ đứng ngẩn người ra như ngổng đá. Bà thâ”y tội nghiệp quá liền cười giả lả:
- Má nói vậy chớ rầy la gì mà 2 đứa đứng thẩn thờ vậy? Con tt đưa thằng Khải ra sau nhà rửa tay chân rồi lên ăn cơm với ba me.
Khải mấp máy môi định từ chối, nhưng không biết mở lời sao cho phải. Trinh Trinh trông thấy vội nói đỡ cho chồng:
- Dạ, chắc hổng được đâu mẹ Ơi, hồi hôm con xin phép má con ở đến sáng về liền. Sợ Ở nhà má con đợi cơm 2 đứa.
Bà Diểm gật đầu không cầm nữa:
- Ừ, nếu con đã xin phép chị Ở bển thì về đi kẻo chị mong. Lần sau có xin thì xin ở lâu lâu với ba mẹ nhé!
- Dạ, thôi về đi anh, trưa quá rồi!
Vừa nói tt vừa kéo tay chồng nũng nịu. Khải lúng túng mỉm cười ngượng nghịu:
- Dạ thưa ba má con về.
Ông Hưng đứng dậy vỗ vai chàng tiển ra cửa:
- Ừa, thỉnh thoảng chở vợ con sang thă ba má nghe. Mà ba dặn rồi, cứ xem nhà đây như nhà bển, qua thời kỳ làm rể rồi, làm gì mà bẻn lẻn, ngượng ngùng quá vậy?
Khải mỉm cười không nói, ngồi lên xe đề máy. Trinh Trinh khép nép kéo vạt áo dài mỉm cười đưa tay vẩy chào cha mẹ, leo lên ngồi ở sau yên xe cho chàng chở vọt đi.
Trưa nồng oi ả, mặt trời tỏa xuống trần gian những tia nắng gay gắt, Trinh Trinh khẽ bấm tách, dương cao chiếc dù xanh xinh đẹp. Một quầng sáng bao phủ lấy 2 người. Khải cảm thấy dễ chịu vô cùng. Bao mệt mỏi trong người tan biến, khi chàng nghe mùi nước hoa dìu dịu từ mái tóc nàng thoang thoảng bay lên.