Chương 1

- Đám cưới.A, đám cưới!
- A! Cô dâu đẹp quá.
Tiếng trẽ nit' reo vang ngoài ngõ.Dạ Thao? Buông cái chén đang rữa xuống, lau nhanh tay vào một chiếc khăn treo trên vách, rồi vọt theo đám trẻ Ra ngõ xem đám cưới.
Bà Tư nhìn theo con lắc đầu cười vui:
- Cái con, hai mươi mấy tuổi rồi mà cứ như con nít hổng bằng.Hễ nghe có đám cưới là lật đật chạy đi coi cô dâu, làm như lạ lùng lắm vậy? Ngươi ta như nó Ít ra cũng con bồng con ẫm trên tay rồi.
Nói xong mấy câu đó, bà bỗng dưng thở Dài buồn bã: “Tội nghiệp cho con bé, nhà nghèo nên nó mới phải háo hức chay đi xem cô dâu như vậy.Chứ phải nhà bà dư dã như người ta thì giờ đây nó cũng lên kiệu hoa làm cô dâu mới như ai “
Bà hất chiếc khăn tay lên vai, khẽ ngồi xuống chiếc gường tre với lấy ô trầu nghĩ tiếp: So về nhan sắc con bà có thua kém gì ai.Chỉ Tội quần áo mà bần hàn làm át hẵn đi vẻ Đẹp tự Nhiên trời phú.Gía mà nó có áo lụa quần là như bạn bè trang lứa htì nó đâu phải thui ht?i một mình.”
Nói thì nói vậy chứ bà cũng tự Hào về con lắm.Cả cái xóm này không có đứa nào được thằng bồ như nó, vừa đẹp trai, vừa khá giả, đàng hoàng, lại có học thức hơn người, nghe đâu nó học c'ai gì về dược thì phải.Mai sau ra trường làm ông dược sĩ chớ chơi đâu.Rồi bà lại mĩm cười so sánh.Đời đôi lúc cũng lạ Lùng làm sao mà một ông sinh viên đẹp trai học rông như vậy lại có thể Yêu một cô gái nhà nghèo chư a học hết lớp ba.
- Bà Tư ơi.chị Thảo chỉ Bị Xỉu rồi nè.
Có tiếng con nít kêu lên nheo nhéo, bà Tư giật mình ngẩng dậy, chợt hồn phách rụng rời khi thấy con gái của mình mặt may tái mét nằm lã người trong tay bọn trẻ.
- Trời ơi Thảo con, con làm sao vậy nè?
Quýnh quáng bà đỡ con nằm xuống chiếc chõng tre ọp ẹp, giật tóc mai gọi con rối rít:
- Thảo, Thảo ơi tỉnh dậy đi con
Thăng Tèo đứng trước sân đang giải thích oang oang cho mọi người trong xóm:
- Tự Nhiên vừa thấy mặt chú rễ là chỉ Xỉu liền hà.Ai mà biết sao …
Thảo cũng vừa mở Mắt, kịp nghe lời thăng Tèo nói.Nước mắt trào ra ràn rụa, nàng úp mặt vào lòng mẹ Oà khóc:
- Má ơi
Thấy nàng đã tỉnh, mọi người lập tức trỡ về công việc thường ngày.Vì đây là xóm nghèo, lao động nên ai ai cũng đều bận bịi.
Bà Tư đưa tay vuốt mái tóc dài óng mượt cuả Con khàn giọng hỏi:
- Thảo có chuyện gì vậy con?
Nàng không ngẩng đầu dậy:
- Má ơi con khổ quá
Bà lật người con lên âu yếm lau khô những giọt lệ Long lanh, thương yêu hỏi:
- Tại sao con khổ? kể Cho má nghe đi con.
Hàm răng ngọc cắn chặt bờ môi, lời nói đưọc thoát ra từ lồng ngực nghẹn ngào.
- Má ơi anh Khải … anh khải …
- Thằng Khải làm sao? Bà sốt ruột hỏi nhanh.
- Anh Khải cưới vợ Rồi.
Nói xong câu này, nàng lại úp mặt xuống gối oà lên khóc nức nỡ bờ vai cứ rung lên từng chập.Chai dầu tên tay rơi xuống chiếu.Bà Tư sững sờ: “ Trời đất, cát thằng bà mới vừa khen đẹp trai học rộng đàng hoàng mà giờ đây nó đành đọan phụ Con bà? hông có lý 1 Thường khi nó đến đây, bà thấy nó thương yêu quyến luyến con Thảo lắm mà.Bà lay vai con:
- Thảo con nghe ai nói? Đừng tin thiên hạ Con à! Đôi khi họ Ghét mình mà nói bậy …
- Không má ơi!, Dạ Thảo nức nỡ lắc đầu cắt ngang, Con thấy rõ ràng mà, má ơi!
Nàng ôm lấy tay bà kêu lên uất ức.
- Má ơi, người ta đẹp lắm má ơi! Đẹp hơn con gấp vạn lần.Hồi nãy … con đi ra xem đám cưới … con thấy anh Khải cặp tay người ta đi ngang qua đây..Người ta mặc một chiếc xoa rê màu trắng … giàu mà đẹp lắm má ơi!
Sóng mũi cay xè, bà Tư len lén quay đi lau khô dòng nước mắt.Trong cảnh tình nay, bà chỉ Còn biết đổ Lỗi cho mình.Tại bà nghèo nên con mới khổ, tạibà nghèo nên con phải lỡ dỡ duyên đầu.
- Má ơi, chắc con chết mất má ơi!
Chẵng phải Khải vô tâm hay ác ý khi cặp tay Trinh trinh đi trên con đường đá đỏ.Làm sao mà chàng không nhớ con đường này dẫn mình tới nơi đâu? Con đường quen thuộc, từng hòn sỏi nhỏ Mòn nhẫn dưới chân chàng.Nhắm mắt lại chàng vẫn có thể Bước đi không hề vấp ngã kia mà.
Trời ơi! Hòn đá này bao lần rồi chàng cùng Dạ Thảo ngồi bên nhau tình tự? Chính tàn cây kia, chàng đã vụng dại trao cho nàng nụ Hôn đầu đờiii tê dại bờ môi.Làm sao mà chan`g chẳng đau lòng khi dẫm lên kỷ Niệm.
Chỉ Vì để Đến nhà thờ làm lễ không còn con đường nào khác.Và chỉ Vì con đường này hẹp quá, xe không thể chạy vào để Chàng co thể Kéo dài giây phút đi bộ Mà nghe đau từng viên đá.
Dạ Thảo ơi! khi đi qua con hẻm nhỏ Quẹo vào nhà của nàng.Ch`ng theo một htói quen không kìm được, đưa mắt vào tìm kiếm.Giữa đám đông chen chúc nhau bên đường qua làn lệ Long lanh, chàng như vừa nhìn thấy một bóng dáng thân quen gục xuống nghẹn ngào.
Tim thắt đau trong lòng ngực, mắt mờ lệ Rưng rưng Le Kải đưa tay lên chậm mắt.Ai đó vừa tung lên đầu chàng một nắm giấy hoa? Và cô dâu trẻ Đi bên cạnh nào biết được tâm sự Của chồng mặt mày hớn hở nở nụ Cười đẹp như hoa hàm tiếu.
Dạ Thảo ơi, anh có lỗi với em nhiều quá, anh đành phụ Em rồi, hãy tha thứ cho anh Thảo ơi! Duyên đã lỡ vì đâu? Xin hãy xem như ta không duyên nợ.
Tiếng pháo reo vang giòn gĩa để Chúc mừng cho hạnh phúc của cô dâu chú rễ? hay là xác pháo lạnh lùng vừa vùi chôn một trái tim rướm máu? Thôi rồi, chẵng còn gì để Mơ ước, câu hẹn hò từ đây lui vào quên lãng.Để Anh thành kẻ Phụ Tình, để Anh thành tên phản bội, anh giẫm lên trái tim emm để Xây dựng cho mình một thiên đàng hạnh phúc.
Men bia nồng trong cổ chan`g uống như điên như dại.Uống cho trời đất quay cuồng, uống cho tâm linh tê tái.Uống để Quên một chuyện tình buồn, uống để Quên bóng hình một cô gái ngây thơ.
- Nè Khải uống vừa thôi! – Một thằng bạn kéo tay chàng khẽ nhắc – Dành sức cho một lát nữa vào phòng hoa cúc với cô dâu chứ.
“Động phòng hoa chúc “ Lê Khải giật mình ngơ ngác.Bốn tiếng đo dường như xa lạ Lắm, dường như chàng chưa nghe tới nó bao giờ.Nếu thằng bạn kia không nhắc có lẽ chàng cũng không biết mình phải làm gì với cô dâu mới trong đêm tân hôn nữa? Tia mắt chàng khẽ đưa sang nhìn cô dâu trẻ, nàng như hiểu lòng chàng đôi má ửng hồng e thẹn.
Thế rồi tiệc cũng tan thực khách lần lược ra về.Ai cũng bắt tay chàng cười hớn hỡ, chúc cho đôi vợ Chồng được trăm năm hạnh phúc, bách niên giai loã.Song đáp lại họ, chỉ có nhừng cái gật đầu hờ hững, nhừng cái bắt tay mệt mõi như mời khách về nhanh cho.
Khi chỉ còn lại hai người không khí bỗng ngập ngừng e thẹn.Trinh Trinh tần ngần đứng giữa phòng khách ngỗn ngang bàn nghế, bỡ ngỡ chẵng biết mình phải làm gì.Thiên Trang bước lại gần nàng tinh nghịch.
- Sao chị lại đứng đây? Sao anh Khải lại ngồi kia hút thuốc? Mẹ Ơi!
Thiên Trang nghịch ngợm gọi to, bà Lệ Đang dọn dẹp ở nhà sau nghe con gọi lật đật chạy lên:
- Gì thế con?
- Mẹ Ơi – Nàng chúm chím cười – Mẹ nhìn xem cô dâu chú rễ chẵng biết mình phải làm gì?
Bà Lệ nhìn con trai hơi lạ Lùng:
- Kià con! Khuya rồi sao con không đưa vợ Con vào phòng nghĩ?
- Dạ - Lê Khải dụi tắc điếu thuốc bước đến gần Trinh Trinh nói ngượng ngùng – Trinh Trinh vâng lời mẹ đi em!
- Dạ – Nàng cúi đầu màu hồng đỏ Hay hay trên má nàng quay người chào bà Lệ – Dạ, thưa mẹ con vào.Chị đi nghe em Trang.
Thiên Trang cười khúc khích:
- Biết rồi nhanh lên đi! Anh Khải nóng ruột lắm rồi.
Bà Lệ mắng yêu con gái:
- Cái con ăn với nói chẵng trách hay bị ăn đòn của thằng Khải.
Thiên Trang lè lưỡi cười hì hì.
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng.Đây mới thật sự Là giang sơn của đôi vợ Chồng mới cưới.Lũ bạn chàng thâ,t khéo đã trang trí tân phòng cho chàng thật tuyệt.Máy điều hòa chạy ro ro chùm đèn ngủ Toa? Ra một luồng ánh sáng hồng dìu dịu trông thật nhẹ Nhàng êm ái.
Trinh Trinh ngồi nép bên góc gường chờ đợi.Đôi mắt nàng lướt trên tấm ra trắng nuốt hẵn lòng cũng nôn nao phập phòng chờ đợi một đêm ân ái tuyệt vời từng được nghe nhiều nhưng chưa biết bao giờ.
Lê Khải tần ngần giây phút rồi bước đến đối diện cùng nàng.Đây lần đầu tiên chàng nhìn kỹ mặt cô vợ trẻ.Nàng đẹp quá bây giờ chàng mới tin lời của mẹ mình nói đúng.Đôi mắt đẹp dài dài ẩn sau hàng mi cong vút đang ngước nhìn chàng nồng nàn tình tứ như tin yêu như chờ đợi được chàng che chở Suốt cuộc đời.
Gương mặt bầu bỉnh hồng lên trong ánh đèn màu trông nàng thật nga6y thơ bé bỏng > Một nét gì đo giống như các nàng công chúa trong chuyện đời xưa, kiến người ta cứ thích nhìn mãi vào chiếc mũi nhỏ Thanh thanh.Bờ môi mọng đỏ Làn da trắng mịn màng, hơi thở ngọt ngào, thân hình nàng mảnh mai ẻo lã.Tất cả phối hợp hài hoà với nhau khiến nàng có sức thu hút lạ Lùng.Như mời chào, như hấp dẫn con người ta vào một cám dỗ ngọt ngào.
Le Khải khẽ nhấc chiếc vương miện khỏi đầu nàng.Những búp tóc rơi xuống chảy dài trên chiếc xoa rê hở cổ càng làm cho nàng thêm phần quyến rũ.Chàng đặt tay trên vai nàng.Trinh Trinh rùng mình mắt nhắm nghiền kiêu gợi.
Chiếc áo rơi nhanh xuống.Trong phut chốc, Lê Khải như quên đi hiện tại, hình bóng Dạ Thảo lùi xa vào tâm khảm chỉ còn có Trinh Trinh cô vợ Bé bõng xinh đẹp mà bất cứ gã đàn ông nào cũng trầm trồ thèm muốn.
Tuyệt vời bờ môi chàng trên bờ môi nàng ngất ngây say đắm.Lê Khải như ngụp lặn trong niềm vui sướng và hạnh phúc tràn trề trong tiếng nhạc du dương trầm bỗng.Chàng thả Mình vào cảm giác đê mê.Âu cũng là duyên nợ.Trinh Trinh ơi em quả Là một cô vợ Tuyệt vời, ta yêu nàng biết mấy!
Nhưng như kẻ Đang đi trên đất bằng bỗng dưng cuộn sóng.Lê Khải rơi đột ngột từ đỉnh cao ân ái xuống đáy vực bàng hoàng.Trời ơi! Phải chăng đấy la `sự Thật? Niềm cảm hứng tan nhanh.Chàng đẩy nàng ra xa bâng khuâng tự Hỏi mình có có bị ảo gíac đánh lừa không? Lẽ nào một cô gái thùy mị như nàng lại chẵng còn trinh tiết với chồng trong đêm hợp hôn.
Không! chàng không lầm đâu.Cái cảm giác này Lê Khải biết rõ ràng mà.Chàng có phải là một thằng ngốc đâu mà nàng hòng qua mặt? Hừ! to gan thật.Cái ý nghĩ bị lường gạt, cái cảm giác mình mới ôm trong tay một thân thể Nhuốc nhơ đã từng nằm trong tay kẻ Khác làm chàng tức sôi gan.Chàng nghiến răng:
- Hừ! giỏi thiệt mà.
Đang mải ngất ngây với cảm giác chàng trao Trinh Trinh chợt bàng hoàng trước thái độ Thô bạo của chồng.Nàng nghiêng mình về phía chàng nhỏ Nhẹ Hỏi:
- Anh Khải, anh làm sao vậy?
Chàng nạt ngang:
- Làm sao à? Cô giỏi thật đấy, nhưng xin thưa với cô rằng: Tôi không phải là thằng ngốc đâu mà cô và gia đình cô toan cặm mũ hai sừng lên đầu nó.
“Trời ơi, Chàng đã biết rồi sao? “ Trinh trinh sợ Hãi ngã vật ra sau như người chẳng còn khí lực, giây lâu sau nàng chống tay, gắng gượng ngồi dậy run run nói:
- Anh Khải, em … em…
Lê Khải cười lạt, ngồi bật dậy:
- Đừng giở Trò khóc lóc, van vĩ với tôi làm gì.Chuẩn bị sáng sớm mai cuốn gói trở về với cha mẹ là vừa.Le Khải này không biết xài của thừa đâu.
Nói xong chàng hầm hầm vén mùng đứng dậy mặc vội quần áo, ôm gối mở Cửa.Chàng tiến thẳng ra phòng khách, châm một điếu thuốc, ngồi phịch xuống ghế salon, Lê Khải lặng yên rít từng hơi thuốc nặng nề.
Hừ! “ Cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng.Cầm bằng làm mướn, mướn không công “ thật mà.Hồ Xuân Hương thật tuyệt làm hai câu thơ này sao mà phù hợp vào tâm trạng của chàng quá! Phụ Bỏ Một tấm tình chung, ngỡ được đền bù bằng một cô vợ thùy mị nết na, ngoan hiền, tứ đức tam tòng đủ Cả.Vậy mà … Ngay đêm hợp cẫn đầu tiên nàng lại chẵng tròn trinh tiết, có trời mới biết là cô ta đã trải qua bao nhiêu thằng đàn ông khốn nạng rồi mới tới tay chàng?
Trời ơi! Một mai này chuyệ Đổ Bể Ra, Lê Khải này còn mặt mủi nào nhìn bạn bè trang lứa? Dạ Thảo sẽ nghĩ sao? Nàng sẽ cười vào mũi chàng mà nói: “ Tưởng ngon lành gì, anh chỉ là hạng đi lượm lại của thừa mà thiên hạ Chán chê.
Đáng đời mày chưa Khải, ai bảo mày tham sang phụ Khó.Lẽ ra mày phải biết rằng, trên đời này làm gì có người tốt đến như vậy chứ? Đành rằng cha mẹ nàng có là bạn thân của cha chàng thuở Niên thời đi nữa, họ cũng chẳng dại gì gả Cô con gái cưng xinh đẹp của mình với một giá rẽ như vậy.Trời ơi! sao mà chàng ngu đến thế?
Le Khải gục đầu vào lòng bàn tay kêu lên phẫn uất khi nghĩ đến cảnh gia đình Trinh Trinh cười hớn hỡ, cứ ngỡ là đã lừa được chàng – một thằng ngốc tham tiền.
Không! phải làm cho họ biết mặt.Lê Khải này dù sao cũng còn chút liêm sĩ, nó không thể Vì tiền mà mặc ai muốn gì cũng được.
- Anh Khải, xin anh hãy nghe em nói.
Trinh Trinh qua giây phút bỡ ngỡ thẹn thùng.Nàng se sẽ bước ra phòng ngoài đến bên chàng bằng những bước chân dè dặt, cất tiếng dịu dàng.Nhưng vừa trông thấy mặt nàng, cơn giận trong lòng lập tức bùng lên, Lê Khải hét to:
- Cút khỏi mắt tôi ngay.
Giọng chàng lớn quá, vang lên giữa đêm khuya lanh lãnh.Trinh Trinh hốt hoảng, dùng tay vội bịt miệng chàng:
- Kìa anh Khải …
Chàng phủ Phàng vung tay gạt mạnh làm Trinh Trinh té nằm dài trên nền gạch.Nàng cắn chặt môi, cố kìm tiếng kêu đau đớn, khẽ chống tay ngồi dậy.Lê Khải đưa mắt nhìn qua, tuy hối hận về hành động thô bạo của mình, chàng vẫn dửng dưng tàn nhẫn:
- Cô còn muốn nói gì nữa? Bướm chán ong chê rồi mới tới tay tôi, không đúng hay sao mà còn khóc lóc?
Trinh Trinh quỳ dưới chân chàng, trong chiếc áo ngủ Mong manh, nàng thật là yếu đuối:
- Anh Khải, xin anh bớt nóng, trở Về phòng cho em thưa lại một lời.Keo? Mẹ và em Trang hay được thì …
Lê Khải cười lạt cắt ngang:
- Hay được thì có sao? Cô mà cũng biết nhục nhã, xấu hỗ ư? Nếu biết sao cô lại còn để Cho hàng chục đàn ông ôm lấy trong tay như vậy? Cô chẳng còn xứng đáng mang tên Trinh một chút nào hết? Cha mẹ cô đã dạy cô như thế à?
Trinh Trinh quỳ gối xuống cúi gầm đầu, nước mắt tuôn chảy như mưa.Giây lâu, nàng cất giọng nghẹn ngào:
- Anh Khải ơi, tội em nặng lắm! Anh muốn đánh, muốn chửi hay hành hạ Em cách nào cũng được.Chỉ xin anh đừng xúc phạm đến ba mẹ em.Họ không biết gì về chuyện của em làm.
Chàng ngã người ra sau ghế salon, chân gát chéo, hai tay dang ngang.Lê Khải đập đập xuống thành nệm hỏi gằn:
- Cô Tâm, cô nghĩ về tôi như thế nào mà lại làm như vậy? Một thằng ngốc hay một thằng nghèo khổ chẳng biết chi là liêm sĩ ư?
Trinh Trinh sợ Hãi lắc đầu nhanh:
- Em nào dám nghĩ vậy.Khải ơi, đừng nghĩ oan cho em tội nghiệp.
- Oan! – Goi.ng chàng rít qua hai hàm răng nghiến chặt – Thế thì tại sao cô lại lừa dối tôi?
Nàng cúi gằm mặt lí nhí:
- Em sơ.
Lê Khải cười mỉa mai:
- Thế sao lúc nằm trong tay người ta cô không sợ? Tôi hỏi cô: Tôi là người thứ mấy vậy?
Trinh Trinh thoáng giật mình, đôi má nàng ửng hồng e thẹn, giây sau nàng cất tiếng ngẹn ngào:
- Khải ơi, đừng hỏi em một câu tàn nhẫn như vậy.Em xin thề, em chỉ lỡ dại một lần thôi.Em không phải là hạng gái trắc nết lăng loàn, em đã toan thú thật với anh rồi, nhưng em lại sợ Anh khinh khi, rẻ Rúng em.Anh Khải ơi, xin anh hãy rộng lượng tha thứ cho em.Em xin hứa …
Lê Khải đưa tay che miệng ngáp, chàng ngã nằm dài xuống ghế, nheo mắt nhìn nàng khinh miệt:
- Cô tưởng là tôi sẽ tin lời cô vừa nói à? Mà dù cô có một lần hay một trăm lần cũng vậy thôi.Tôi không thể Nào tha thứ cho cô được.Tự Ái của một thằng đàn ông không cho phép tôi làm như vậy.Thôi, cô đi đi, tôi buồn ngủ Lắm rồi.
Trinh Trinh đi bằng hai đầu gối, đến gần bên chàng run rẩy hỏi:
- Rồi anh đối sử Với em thế nào?
Lê Khải nhắm mắt:
- Thế nào rồi biết sau, tôi ngủ đây!
Nói xong, chàng quay lưng, ngáy đều đều.Trinh Trinh không biết là phải làm sao hơn.Nàng quỳ đấy, quỳ mãi mong chàng động lòng thứ tha cho.Nhưng gần một tiếng trôi qua, Lê Khải không buồn cựa mình nhúc nhích.mặc dù nàng biết chàng chưa ngủ.
Hai chân tê dại, Trinh Trinh lặng lẽ đứng dậy trở Vào phòng lấy một chiếc khăn mỏng đắp cho chàng.Nhưng Lê Khải đã càu nhàu vo tròn chiếc khăn ném mạnh xuống đất:
- Cám ơn!
Nàng nghẹn ngào cúi lượm mảnh khăn bị vò nát dưới chân như cỏi lòng tan nát.Bước vội về phòng, vùi mình với đống gối chăn lạnh lẽo oà khóc lên nức nỡ.
Là một cô gái nhà giàu, lại là đứa con cưng duy nhất của ông bà Vạn Hưng Long.Nàng vốn quen được nâng niu chiều chuộng.Nay lần đầu tiên gặp cảnh phủ Phàng, nàng nghe như tan nát từng đoạn ruột.
Nhưng cũng tại nàng thôi, nàng không thể Trách mẹ cha.Chỉ vì quá thương con, họ đã chọn cho nàng một tấm chồng xứng đáng.Tuy nhà Lê Khải có nghèo hơn nhà nàng đi nữa, mẹ cha nàng vẫn vì con đứng ra chu toàn tất cả.Họ có ngờ đâu hành động của mình đã làm cho Lê Khải nghi ngờ, cho rằng gia đình nàng cố tâm lừa gạt gả Cho chàng một đứa con hư hỏng.
Song nàng cũng không thể Trách chàng.Có người đàn ông nào lhông Ích kỷ? Có người chồng nào chấp nhận ôm trong tay một người vợ chẳng vẹn toàn trinh nguyên? Nàng đã làm chàng thất vọng, chàng có quyền đối xử Với nàng thậm tệ Hơn như vậy một ngàn lần mà nàng không có quyền oán hận.
Trời ơi, bây giờ nàng mới hối hận việc mình đã làm, nàng mới biết cái trinh tiết quan trọng như thế nào đối với cuộc đời con gái. Trời ơi! Tại sao lúc đó nàng lại dại dột yếu lòng? Tại sao nàng lại trao trọn cái tiết trinh vào tay tên sở Khanh ấy chứ?
Sự Việc đó xảy ra từ lâu lắm rồi, hơn bốn năm nay rồi.Lúc đó nàng chỉ là một cô con gái ngây thơ mười tám tuổi.Ngỡ rằng tất cả sẽ vùi sâu trong dĩ vãng.Chỉ một lần thôi, làm sao mà chàng biết được? U=` nhỉ, tại sao nàng lại quên, chàng là một dược sỉ, cơ thể Của người con gái đối với chàng có lạ Lùng gì?
Trinh Trinh nhớ lại ngày đầu chàng đến nhà nàng.Nàng đã nép mình sau bức mành the để Nhìn trộm.Trái tim non rộn rã chữ ân tình, chàng về rồi còn để Lại cả một trời thương nhớ.
Vơi cương vị Của một vị Tiểu thơ, con cưng của một triệu phú Van Hưng Long, với nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, nàng không thiếu người đến cầu hôn mong dựa dẫm cái gia tài đồ sộ Ấy.Nhiều gia đình vọng tộc, muốn chọn dâu hộ đối môn đăng, đã cậy nhờ mai mối đến xin dạm hỏi.Nhưng nàng như con chim một lần bị tên thấy cây cong đã sợ.Từ khi bị gã sở Khanh kia lừa gạt rồi thi rớt dai. Học.Nàng chẵng còn ước mơ gì nữa, suốt ngày chỉ quanh quẩn mên mẹ hiền, lo học câu tề gia nội trợ, công dung ngôn hạnh.Chờ cho vết thương lòng lành hẳn.
Thế rồi nàng lại gặp chàng.Chàng trai kỳ lạ Có tia nhìn bối rối, song gương mặt lại nghiêm nghị Khác người.Mẹ chàng là bạn thân của mẹ cha nàng lúc trước, họ đến nhờ cha mẹ nàng giúp đỡ, cho vay vốn để Mở Hiệu thuốc ngoài giờ, vì vừa nghe đâu chàng vừa tốt nghiệp trường Dại học Y Dược.
Và lần gặp gỡ hôm đó đã để Lại ấn tượng đẹp trong lòng ông chủ Vạn Hưng Long.Từ lâu ông đã từng ngắm ghé chọn cho con một tấm chồng xứng đáng.Ông không cần chọn rễ giàu, bởi ông đã quá giàu rồi.Ông chỉ ước ao chọn cho con một chàng rễ đàng hoàng, có học, lại có một tương lai sáng sủa để Con mình được sung sướng bản thân.
Vậy là Lê Khải lọt vào mắt ông, sau khi hỏi ý kiến vợ con.Ông quyết định thương lượng cùng bà Lệ – vợ ngưỜi bạn thân quá cố của ông.Lẽ dĩ nhiên bà Lệ mừng đến mức run lên được.Bà không ngờ vận đỏ Lại rơi xuống tay con mình một cách dễ dàng như vậy.Làm sui gia với triệu phú Vạn Hưng Long có nằm mơ bà cũng không ngờ tới.
Song tất cả đều lầm một cách nghiêm trọng.Lê Khải cưới Trinh Trinh chẳng phải vì yêu.Chàng cưới nàng vì chữ hiếu cùng mẹ, vì tương lai.Và sự Thất vọng về sự Không tròn trinh tiết của nàng chỉ là một nguyên nhân tình cờ, giúp chàng có dịp trút cơn phẫn hận.
Nghĩ đến một ngày sắt cầm tan vỡ, keo rã hồ tan, Trinh Trinh ruột thắt gan bào, nước mắt tuôn dầm ướt gối.Không Khải ơi, em yêu anh, xin anh đừng phụ Bỏ Em tội nghiệp.Rồi nàng lại rùng mình kêu lên kinh sợ.Trời ơi, nếu mẹ cha biết được việc này họ sẽ chết ngay vì nhục nhã.Không! Khải ơi, em van cầu, xin anh giữ kín giùm em, rồi anh đầy đọa thân em thế nào em cũng bằng lòng mà.Khải ơi, ơn anh en sẽ ghi khắc trọn đời.
Khải Lại trở mình, chiếc ghế salon chật cùng cái lạnh se da của cơn gió mùa đông làm chàng khó chịu vô cùng.Mẹ kiếp! Có thằng đàn ông nào khốn nạn như chàng không? Có thằng đàn ông nào trong đêm tân hôn lại phải chịu nằm queo trên ghế salon lạnh lẽo?
Không ngủ được, Lê Khải trở dậy bật quẹt châm thuốc hút, nghe lòng bực tức.Lòng thầm tính một kế hoạch trả thù.Hừ! Họ tưởng rằng đồng tiền đã làm chàng quáng mắt, quên tất cả để dễ dàng ôm ấp một cành hoa héo rữa à? Không đâu! Lê Khải này không phải hạng người vô liêm sĩ.
Nhưng làm cách nào đây? Nếu làm lớn chuyện rùm beng lên, chàng còn mặt mũi nào nhìn bạn bè trang lứa, còn Dạ Thỏa nàng sẽ nghĩ sao.Trời ơi! Đáng đời mày chưa Khải? Ai bảo mày tham sang phụ khó.Từ chối một chân tình trong sáng, để nuốt lấy nhục nhã đắng cay này.
Chàng nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không tìm ra một giải pháp nào cả.
- Ủa! Anh Khải, sao anh lại ngồi đây?
Thiên Trang em gái của chàng, con bé vừa ngủ dậy, tươi mát như một đóa hoa đồng nội rực rỡ trong chiếc đầm ngủ màu vàng chanh, đang đứng ở lưng chừng cầu thang, tươi cười trêu chọc:
- Cha, coi bộ Có vợ rồi anh Hai đổi khác rồi đa.Siêng năng dậy sớm.
Khải chồm lên bỏ Cái đầu thuốc vào gạt tàn, không trả lời.Con bé đi xuống gần anh, khều khều vai hỏi nhỏ:
- Cô dâu đâu rồi?
Nghe nhắc đến Trinh Trinh, cơn giận trong lòng chàng lại sục sôi căm hận, Lê Khải quay lại toan quát, nhưng không biết nghĩ sao chàng hạ Giọng cụt ngủn:
- Ngủ.
Đôi mắt nó mở To kinh ngạc:
- Chú rễ thức và cô dâu ngủ.Chuyện lạ khó tin mà có thật! Rồi nó cười khúc khích kéo áo chàng hỏi nhỏ:
- Lấy vợ có vui không vậy? Kể cho em nghe với
Bị chạm tự ái trúng chổ đau, Lê Khải trợn mắt hét vang:
- Mày có câm họng đi không? con gái mà bép xép tao vả cho không còn một cái răng ăn cháo.
Bà Lệ từ dưới bếp đi lên, tay bà cầm theo cái bình thủy.Nghe Khải nạt em, bà dừng lại ngạc nhiên:
- Gì nữa đây? Mới sáng ra là đã gây lộn với nhau rồi.Thằnh Khải lớn chồng ngồng cái đầu, có vợ rồi mà còn ăn hiếp em vậy đó hả? còn con Trang sáng dậy không lo đi học, chọc nó làm gì?
Thiên trang đẩy mạnh người Khải sang bên phụng phịu nói:
- Ai mà thèm chọc, làm như lấy vợ rồi là ngon lắm à! Người ta hỏi lấy vợ có vui không? Vậy mà cũng nạt.
Bà Lệ phì cười đặt bình thủy xuống bàn:
- Ai bảo con hỏi nó vậy chi? Nó mắc cỡ nạt con là đúng rồi.
Thiên Trang dẩu môi cãi lại:
- Nhưng mà con muốn biết chứ bộ.
Khải bực mình chen vào:
- Con nít muốn biết làm gì.đồ hư thân mất nết!
Con bé tức quá nắm áo Khải lắc mạnh, la lớn:
- Ai hư thân mất nết, người ta mười bẩy tuổi rồi mà con nít hả? Hu … hu … nó ngồi phịc xuống ghế salon khóc lớn – Má, má nghe anh Khải ảnh nói con không?
Bà Lệ chỉ biết lắc đầu thở dài, cái cảnh này bà chứng kiến thường ngày như cơm bữa.Khải thì nóng mà Thiên Trang lại ngang tàng, bà chẳng biết phải binh ai bỏ ai được nữa.
Tiếng ồn ào đã làm Trinh Trinh giật mình thức giấc.Ánh nắng tràn vào phòng gay gắt.Trời ơi! sáng bét mắt rồi.Nàng hốt hoảng tung chăn ngồi dậy, lật đật cuốn mùng mền để Gọn vào một góc.
Nhìn đôi mắt sưng to, mọng đỏ của mình trong gương, Trinh Trinh thầm lo mẹ và em chồng đoán được sự tình.Đêm qua nàng khóc mãi, đến khi gần sáng mới mỏi mòn thiếp đi được một chút.
Tiếng Khải hét vang ngoài trước, làm Trinh Trinh giật bắn người đánh rơi cây lược xuống đất, câu hư thân mất nết đó chàng mắng Thiên Trang, chứ thật ra để mắng nàng.Trinh Trinh bỗng ngập ngừng do dự, sợ Rằng sự Có mặt của mình sẽ làm chàng thêm tức giận.Chàng mà nói ra nửa lời về sự Việc hồi hôm là nàng cắn lưỡi chết ngay tại chỗ.
- Ủa! Má ơi, chị Trinh Trinh chưa dậy nữa à? – Tiếng Thiên Trang vang vang ở trước rồi thiếng mẹ chồng nàng hiền dịu:
- Chắc tại hôm qua chị con đãi khách nhiều nên mệt.
Không thể Nán lại trong phòng lâu hơn nữa, Trinh Trinh đành đẩy cửa ra nhà sau.Lẳng lặng đập trứng làm món điểm tâm, rồi pha một thau nước nóng bưng để bên bồn nước, máng chiếc khăn mới lên gía cho chồng, nàng rón rén đi lên trước, cúi đầu nhỏ nhẹ nói:
- Đạ Con mời mẹ và em Trang vào dùng điểm tâm - Rồi len lén nhìn chồng ngập ngừng nói - Anh Khải, em đã chuẩn bị xong rồi, mời anh vào rửa mặt.
Bà Lệ vui vẻ:
- Ừa, con để Đo, bày vẻ Làm gì?Hồi đêm con có ngủ được không?
Trinh Trinh cúi thấp đầu cố che vẻ Hốc hác:
- Đạ, con cảm ơn mẹ, hồi đêm con ngủ ngon lắm.
Lê Khải vụt đứng dậy, vắt chiếc áo lên vai hầm hầm bước ra sau.Thiên Trang xì môi nói theo:
- Xì! làm như ngon lắm vậy! – Nó nắm tay Trinh Trinh nói hồn nhiên – Chị đừng buồn tại ảnh giận em đó.
Trinh Trinh mỉm cười:
- Chị đâu dám buồn.Thôi, thưa mẹ, mình vào bàn đi, anh Khải rửa mặt xong ra ngồi luôn là vừa.Em Trang, một lát chị sẽ đưa em đi học.
Thiên Trang nhảy chân sáo kêu lên:
- Ô! chị dâu của em tuyệt quá.
Bà Lệ nhìn con dâu đi vào nhà ăn, hài lòng ngẫm nghĩ.Quả nhàbà khéo tu nên mới gặp được một cô dâu ngoan hiền như vậy.Tuy giàu có hơn bên chồng, nàng vẫn không tỏ Ra một chút gì kiêu ngạo hay rẽ rúng gia đình bà.
Ba người đã ngồi vào bàn ăn sẵn sàng, chỉ còn chờ có Khải.Thiên Trang chép môi:
- Chị Tâm làm hột gà ốp la ngon quá.Em không làm được như chị đâu.
Trinh Trinh cúi đầu không đáp.Bà Lệ nhìn dĩa trứng của mình gật đầu thầm công nhận.Dâu của bà đúng là có tài nấu nướng.
- Lại đây! – Thiên Trang làm lành trước đưa tay ngoắt anh – Lại ngồi kế bên chị Tâm nè! Đừng giận nữa.Không đẹp trai chị Tâm chỉ chê đó.
Trên khóe môi chàng khẽ nở một nụ Cười mai mỉa, rồi giọng chàng cất lên lạnh lẽo:
- Tao không ăn.
Nói xong Lê Khải quay lưng bỏ Đi vội vã.Nhìn thấy con y phục chỉnh tề bà Lệ lấy làm lạ hỏi vọng theo:
- Mày đi đâu đó?
Chàng đã đẩy xe ra sân.Chàng đáp vọng vào cụt ngủn:
- Con đi chơi.
Tiếng máu nổ giòn rồi mất hẳn.Bà Lệ lầm bầm:
- Cái thằng, nó làm sao vậy kìa?
Thiên Trang bẻ một miếng bánh mì, chấm vào giữa lòng đỏ hột gà, vừa ăn vừa nói:
- Kệ ảnh! Bửa nay ảnh “man” rồi.U?a? ăn đi chứ! Sao có một mình tôi ăn vầy nè.
Nghe nàng nhắc bà Lệ với Trinh Trinh mới chợt nhớ cúi xuống đĩa trứng lạnh ngắt của mình ăn vội vã.
Trinh Trinh là người buông đũa đầu tiên.Miếng bánh mì đắng ngắt trong cổ họng.Nàng bước đến bồn nước toan nhổ bỏ miếng bánh.Chợt nàng đứng sững người, miếng bánh chạy tọt vào cổ nghẹn ngào.
Trên bồn nước, chiếc khăn vẫn mới tinh.Nàng gục xuống thau nước lạnh tanh, nghe bão lòng dâng phủ.
Ra khỏi nhà, Khải phóng xe như điên, như dại.Bất chấp xe cộ trên đường, chàng phóng ào ào qua đèn đỏ, như người bận trăm ngàn công việc.
Nhưng, chạy đi đâu? chàng ngẩn ngơ tự hỏi khi thấy xe mình cứ luẩn quẩn trong một con đường chật hẹp.Chạy đi đâu? chàng biết chạy đi đâu để trốn cái thực tế phủ phàng này?
Cuối cùng, chàng cho xe chạy thẳng đến nhà Tâm, một thằng bạn thân nhất của chàng.
Nghe tiếng còi xe vang lên inh ỏi.Tâm từ trong nhà chạy ra toe toét cười khi thấy Khải, trên tay anh còn cầm một chiếc búa:
- Thằng Khải mà làm tao tưởng ông nào.Xuống xe, vô nhà đi ông! Làm gì mà ngồi ngẩn ngơ trên xe hoài vậy?
Khải xuống xe, dựng chân chống đưa tay quẹt mồ hôi trán thở phào mệt mỏi.Tâm bước lại gần chiếc xe trầm trồ khen ngợi:
- Máy nổ êm quá há mậy? Cha, con người ta lên Dream rồi có khác, lạnh lùng ít nói hẳn đi.
Khải rút khóa xe.Khoát vai Tâm bước vào nhà:
- Nè bỏ cái thói móc họng đi nghe con.Mới sáng ra làm gì mà cầm búa cầm kềm coi ghê vậy?
Cả hai đã vào giữa nhà, Tâm đưa tay chỉ chiếc xe đạp đã bị anh vật ngữa chổng cẳng lên trời:
- Thay cái lip cho ngoan lành.Lấy tinh thần đi làm.
Khải như vơi đi bớt nỗi buồn.Anh ngồi xuống với bạn giữa đống kìm búa linh tinh:
- Ê! bộ có quyết định rồi ha?
Tâm dẹp gọn tất cả vào chiếc thùng đạn, kéo tay Khải lại chiếc gường cũ kĩ của mình:
- Đdể Đó đi, lại đây nói chuyện
Khải đi theo bạn, nôn nóng hỏi:
- Sao bộ có quyết định đi làm rồi ha?
Tâm mỉm cười hãnh diện, với tay lên đầu gường lấy một cái cặp cũ rồi mở ra chìa cho Khải trông thấy tờ giấy quyết định:
- Về huyện, nhưng về đâu mà chẳng được.Chủ Yếu là việc làm tứ cố vô thân chớ có phải vợ con như mày đâu mà bận bịu.
Khải thở dài trả tờ giấy lại cho bạn:
- Tụi bây vậy mà có phước hơn tao.
Tâm đập lên vai chàng thân mật:
- Thôi đi ông, đừng móc lò tụi con nữa.Ê, hôm qua tao có gặp tụi thằng Sơn, thằng Tuấn tụi nó cũng cuống lên tìm một chỗ làm.Tao kể chuyện mày cho tụi nó nghe đức nào cũng khen mày tốt phước, mấy khi mà chuộc sa hũ nếp.
Khải nhếch mép cười đau khổ:
- Chuộc sa hũ nếp ư?
Tâm cười vui đập vai bạn:
- Còn phải hỏi, vợ đẹp, nhà cao, lại có vốn mở tiệm thuốc như vậy còn đòi hỏi gì nữa chứ? – Chàng ngưng ngang một chút rồi hỏi tiếp: - Nhưng tao hỏi mày đi đâu đây? mới cưới vợ sao không ở nhà hủ hỉ với nàng mà lang thang đến đây làm gì?
Khải ngã người dựa lưng vào vách.Tự dưng chàng nghe thèm cuộc sống hồn nhiên như bạn.Thà sống nghèo mà không lệ thuộc, thà đi làm lãnh lương tháng mà có bè có bạn, còn hơn cửa rộng nhà cao mà bạn bè xa lánh.Chàng thở dài:
- Tâm, tao thèm uống rượu, mày đi mua về đây tao với mày say một bữa.
- Ơ! Cái thằng này.– Tâm trợn tròn con mắt ngạc nhiên: - Mới bảnh mắt ra mà đòi uống rượu.Mày có điên không ha?
Khải lắc đầu:
- Không đâu, tao buồn quá.Má mày đâu rồi?
Tâm với lấy cái quần dài trên vách:
- Má tao đi bán, uống gì mậy? “36” nhe!
- Không.– Khải móc túi: - Mua rượu đế tao thích say.Tiền đây.
Chàng đặt xấp tiền vào tay bạn:
- Mua hết đi.
Tâm chớp chớp mắt:
- Mày mà cũng đòi uống rượu, từ đó đến giờ tao có thấy mày uống bao giờ đâu?
Khải phì cười:
- Chưa uống chớ có phải là không uống đâu! Đi lẹ đi con.Tao thèm rượu lắm rồi, mày mà không mang về là tao chết liền đó.
Tâm lấy làm lạ Lùng nhưng cũng chiều bạn chạy đi.
Khi còn lại một mình trong gian nhà vắng.Khải thả Người nằm dài trên chiếc gường nghe lòng trống lạnh.Mùi chăn gối thơm thơm tất cả đã phai màu nhưng tinh tươm sạch sẽ.
Ôi, gía mẹ chàng cũng như mẹ của Tâm, chịu sống một đời đơn giản, chấp nhận cuộc sống bình thường, thì chàng đâu phải ôm bẽ bàng thất vọng, và Dạ Thảo đâu phải chịu khóc cảnh nát lòng.Dạ Thảo ơi, người tình đầu của tôi ơi! sao phút giây này đây ta nghe nhớ nàng da diết, từng câu nói ngây thơ, ngốc nghếch cứ rót vào tai anh, em tôi còn đâu nữa? Bóng sắc, bạc tiền đã chặn lối đôi mình, để Giờ đây anh muốn trở lại bên em sao nghe ngỡ ngàng, cay đắng.Em có tha tội cho anh không hả Thảo?
- Có rồi đây, thằng quỉ, không biết kiếp trước tao có thiếu nợ mày không mà … - Tâm đã trở về, tay xách tay mang lỉnh kỉnh, nói huyên thuyên, Chợt nhìn thấy thái độ của Khải, chàng sựng người lạ lẩm: - Mày làm sao vậy Khải?
Khải giật mình sực tỉnh, chàng nói lảng sang chuyện khác:
- Chẳng có chuyện gì, bày ra đất đi.
Tâm gật đầu kéo tấm nệm dưới gầm gường ra vừa bày thức ăn chàng vừa cười vừa nói:
- Tao mặc quần đùi áo lá thế này có ngồi uống rượu dưới đất thì cũng thường tình, chỉ có mày đóng bộ ngồi uống rượu trông buồn cười quá!
Khải rót rượu ra ly:
- Bộ dóng bộ rồi hổng phải con người sao mậy? Uống đi Tâm, uống cho say rồi nghe tao hỏi
Tâm đón ly uống cạn, mặt nhăn như con khỉ.Anh gắp một miếng mồi, vừa nhai vừa nói:
- Mày muốn hỏi gì?
Khải uống cạn một ly rượu đắng, Đây lần đầu anh uống rượu, nhưng sao mà anh vẫn thấy nó ngon một cách lạ lùng.
- Tao hỏi mày: Nếu như mày cưới về một con vợ chẳng còn trinh mày nghĩ sao?
Ly rượu kề lên môi chợt dừng lại.Tâm trố mắt ngạc nhiên:
- Sao mày lại hỏi tao như vậy? Bộ mày …
Khải lắc đầu, sóng muĩ cay cay:
- Không, mày đừng nghĩ bậy, làm sao mà Lê Khải này lại cưới về một cô vợ chẵng tròn trinh tiết được?
Tâm nuốt op.ngụm rượu:
- Vậy chứ tại sao mày lại hỏi tao một câu cắt cớ như vậy chứ?
Khải cố giấu niềm đau:
- Chỉ vì đêm qua tao thấy vợ tao toàn vẹn quá tao chợt nảy ra ý nghĩ nếu nàng chẳng còn trinh tiết thì sao? Gã đàn ông mà gặp phải cảnh này thì phải đối sử Ra sao?
Tâm bật cười:
- Và chỉ vì thắc mắc có bấy nhiêu đó mà mày chạy lên tao.Nhưng tao vẫn kô hiểu tại sao mày lại bỗng dưng thèm uống rượu.
Đôi mắt Khải mơ màng:
- Không, Tâm à, tao thú thật với mày tao kô yêu vợ tao một chút nào.Người tao yêu là ai có lẽ mày đã hiểu?
Tâm gật đầu thông cảm:
- Đạ Thảo, nghĩ cũng tội cho mày! nhưng tao khuyên mày hãy quên nàng đi mà sống hạnh phúc với vợ đẹp con ngoan.
Khải trầm ngâm thả Một hơi thuốc sâu kô nói.Tâm nói tiếp:
- Đdây là lời khuyên thành thật của một thằng bạn thân, mày đừng tìm đến Dạ Thảo.Chẳng giải quyết được gì, chỉ làm khổ nàng thêm thôi.Mày đã có vợ đừng suy nghĩ vẫn vơ.Không tốt.
Khải gục đầu rưng rưng:
- Nhưng phụ bạc tao chẳng đành lòng!
Tâm nhíu mày:
- Sao mày kô có ý nghĩ này trước khi cưới Trinh Trinh.Nhưng tao nói thật với mày, mày với Dạ Thảo kô hợp đâu, nếu có cưới nhau cũng chẳng lâu bền.
Lê Khải ngạc nhiên:
- Sao mày lại nói vậy?
Tâm mỉm cười:
- Vì nàng kô hiểu mày.Giữa mày và nàng khoảng cách quá xa, một cô gái lớp ba làm sao hiểu được một chàng trai có trình độ đại học như mày.
- Nhưng …
Khải cải lại.Tâm khoát tay:
- Chỉ có Trinh Trinh mới đem lại hạnh phúc đến cho mày.Hãy tin tao, đừng khuấy động tâm tư Dạ Thảo nữa.
Khải gục đầu hồi lâu chợt chàng hỏi lại:
- Thế mày cưới nhầm con vợ kô toàn thì sao?
Tâm mỉm cười:
- Nếu tao thật dạ Yêu nàng, nếu nàng tỏ Thật với tao, tao sẽ tha thứ cho nàng.Vì con người mấy ai kô có lầm lổi.
- Nhưng nếu nàng cố tình lừa dối, mày nghĩ sao?
Tâm ngớ ra rồi phát quạu:
- Cái đo … cái đó..thì làm sao tao biết được mà mày hỏi tao chứ?
Khải uống cạn ly rượu cuối cùng lè nhè nói:
- Tâm, mày cho tao ngủ một chút!
Nói xong chàng leo lên gường để Nguyên cả áo quần ngã vật ra mà ngủ.Mặt mày đỏ gay.Tâm vừa dọn dẹp vừa ngạc nhiên tự hỏi về thái độ kỳ lạ của Khải.
Tại sao nó cứ hỏi mình về trường hợp cô vợ kô còn trinh tiết? Lẽ nào ….? Trinh Trinh lắc đầu xua đuổi ý nghĩ: Kô, ch`ng biết Trinh Trinh mà, nàng là một cô gái đoan trang, thùy mị, đẹp người đẹp nết.
Có lẽ nó nhớ thương tình củ, nó ân hận về hành động tham sang phụ khó của mình.Tâm tặc lưỡi thầm than: Cuộc đời quả thật là rắc rối.