Chiều thứ bảy,Amy vừa mới cảm dậy.Trông thấy các chị mặc đồ đi chơi, em hỏi ngay:"Mấy chị đi đâu thế?""Em nhỏ không nên hỏi làm gì".Jo nói.Amy nổi quạu:"chị Meg,nói cho em đi biết đi.Em nghĩ mấy chị có thể cho em theo cùng.Lúc nào em cũng ở nhà có một mình,chị Beth cứ mải chơi piano.""Chị không thể cho em đi được,Amy à!Người ta đâu có mời em.""Thôi, chị Meg khỏi nói nữa".Jo kêu lên."Amy không đi được.Nó không phải là trẻ con và không có quyền giận dỗi"."em biết các chị đi xem kịch Nàng Tiên với anh Laurie."Amy sụt sịt."Và em cũng sẽ đi.Em có tiền đủ để trả tiền vè"."Nghe chị nói đây Amy".Meg ôn tồn."Mẹ không muốn em ra ngòai khi vừa bệnh xong,tuần tới em sẽ đi cùng Beth và bác Hannah vậy"."Không, em thích đi với các chị và anh Laurie cơ.cho em đi nhé, chị Meg.Em sẽ không hư đâu.""Mình cho Amy đi cùng chứ Jo?"Meg hỏi,"Nó có thể mặc thêm áo ấm và chị tin mẹ sẽ cho phép"."Không, nếu Amy đi thì em sẽ ở nhà và Laurie sẽ chẳng thích thế đâu"."Em đi!"Amy kêu lên."Em không thể ngồi cùng với mấy chị được".Jo giải thích."Vì chị kiếm đâu ra chỗ ngồi nữa bây giờ,chỗ của em thế nào cũng xe chỗ của mấy chị.Mà chị lài không muốn để em ngọimo6t mình,thế là em sẽ ngồi chỗ của Laurie còn anh ấy thì ngồi một mình.Em khôngđi được!"Amy bắt đầu khóc tóang lên và Meg cố thuyết phục cho cô bé hiểu.Nhưng Laurie đã đến,khi hai chị em cùng Laurie đi ra khỏi nhà,Amy kêu to:"Chị sẽ phải ân hận về việc này,Jo March ạ!".Câu nói của Amy làm cho Jo mất cả hứng thú xem phim.Cô và Amy thường cãi nhau và sau đó Jo luôn luôn cảm thấy hối tiếc.Cô biết mình hay nóng tính và luôn cố kiềm chế bản thân.Khi về đến nhà,Jo chờ xem Amy đã làm gì để trả thù mình.Nhưng cô chẳng thấy gì,mãi đến chiều hôm sau.Vài ngày trước đó,Jo đã viết xong một số mẩu truyện ngắn cho một cuốn sách,cô dự định sẽ gửi quyển truyện cho bố."Có ai ấ1y quyển sách của tôi đâu không?"Cô hỏi mọi người."Không".Meg và Beth khẽ lắc đầu.Jo nhìn sang Amy:"Em lấy hả Amy?""Không, em không biết nó ở đâu cả và em cũng chẳng quan tâm.""Chắc chắn em phải biết.Nói cho chị ngay đi nếu không chị sẽ bắt em phải thú nhận đấy".Jo vừa nói vừa lay mạnh Amy."Chị sẽ không bao giờ còn trông thấy quyển sách ngớ ngẩn ấy."Amy tuyên bố."Em đốt nó rồi"."Sao?Quyển sách nhỏ mà chị đã dốc sức viết để tặng bố khi trở về!Em không thể đốt nó được"."Vâng,em đã đốt.Em đã bảo là chị phải trả giá vè việc không cho em đi hôm qua mà!".Jo túm lấy Amy,thét lên:"Đồ tồi!Đồ tồi!chị không thể viết lại được nữa và chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em."Meg và Beth chạy lại bênh cho Amy, Jo đau khổ lao lên căn phòng nhỏ trên gác,khóa trái cửa lai để kìm chế cơn tức giận của mình.Dưới phòng khách Amy cũng khổ sở không kém."Sao em lại làm như thế đựơc?"Meg trách.Beth và mẹ bất ngờ đến nỗi không còn thốt lên được lời nào và Amy cảm thấy chẳng có ai yêu thương mình cả.Jo xuống dùng trả,nét mặt vẫn lộ vẻ bực bội và Amy phải cam đảm lắm mới nói đựơc câu:"Tha lỗi cho em,chị Jo.Em hối hận lắm"."Không bao giờ chi6 tha thứ cho em".Jo đáp và không thèm để ý gì đến đứa em suốt buổi tối hôm đó.Đến giờ đi ngủ,bà March nói với Jo:"Còn à, không nên quá giận mà sẽ mất khôn.Phải biết tha thứ, giúp đỡ lẫn nhau và ngày mai làm lại từ đầu Jo ạ!"Jo tưởng hừng mình sẽ gục đầu xuống và bậc khóc nhưng biết Amy đang đứng đó nghe,cô bèn nói giọng cương quyết:"Đó là hành động xấu xa, con sẽ không bao giờ có thể tha thứ được."Chiều hôm sau,suốt cả buổi sáng vất vả ở nàh dì March trở về, Jo cảm thấy bực dọc không vui.Cô nói một mình:"Mình sẽ rủ Laurie cùng đi trượt tuyết.Anh ta rất tốt và đáng mến.Anh ấy sẽ giúp mình cảm thấy dễ chịu hơn."Amy nhìn Jo đi xa rồi nói với Meg:"Lần tước chị ấy hứa cho em đi trược tuyết và đây là sân băng cuối cùng còn lại trong mùa này.Em biết chẳng hay tí nào nếu xin đi cùng khi chị ấy đang bực mình như vậy.""Amy nào,em rât hư khi đã đốt quyển sách của chị Jo và chị ấy khó lòng mà tha thứ cho em được.Nhưng bây giờ nếu đi theo chị ấy,em sẽ thấy Laurie làm chi Jo tươi tỉnh hơn cho mà xem.Lúc ấy hãy xin lỗi một lần nữa may ra chị ấy sẽ tha thứ cho em"."Vâng,em sẽ cố".Amy khẽ đáp.Cô bé mặc vội chiếc áo ấm và chạy thật nhanh đến nơi trượt tuyết không xa mấy.Khi em đến,Laurie lẫn Jo đã sẵn sàng.Jo trông thấy Amy nhưng ngỏanh mặt đi.Laurie thì không thấy cô bé.Anh đang thử độ cứng của lớp băng gần đó rồi ngóai lại dặn Jo:Trượt gần bồ đấy.Băng ở giữa sông không an tòan đâu". Jo nhủ thầm khi theo Laurie:"Không biết Amy có nghe thấy không nhỉ?Mình có cần nói cho nó biết không?....Không,hãy để nó tự lo lấy".Cô quyết định đi tiếp nhưng có cái gì níu kéo c6o lại.Jo xoay người nhìn lui vừa kịp lúc trông thấy Amy giơ hai tay lên kêu cứu.Tim cô thắt lại vì sợ hãi.Amy bị lọt qua lớp băng mỏng té xuống nước.laurie nằm dài trên băng,đưa cây gậy cho Amy nắm.Cả hai kéo cô bé lên,tuy không xây xát nhưng Amy ướt sũng và lạnh cóng.Họ cởi áo khóac ra quấn quanh người Amy cho ấm."Chúng ta phải đưa Amy về nhà thật nanh,nếu không nó sẽ bị cảm lạnh mất."Laurie lo lắng.Họ chạy về nhà,chẳng bao lâuAmy đã nằm gọn trên chiếc giường ấm áo bên bếp lửa trong gian phòng của mình.Cô bé nhanh chóng thiếp đi,bà March và Jo đi lên:"Mẹ có chắc là em không sao chứ?"Jo khẽ hỏi."ổn thôi,con và Laurie đã xử lý đúng:mặc áo ấm và nhanh chóng đưa em về nhà"."Ôi!Mẹ ơi!"Jo nức nở"Nếu em có mệnh hệ nào thì chỉ tại cái tính giận hờn đáng ghét của con thôi.Con đã giận em và không nói cho em biết phải đi gần bờ.Con biết một ngày nào đó con phải trả giá đắt cho sự khó tính của mình.Mẹ ơi! Con phải làm gì bây giờ?""Con phải cố gắng mềm mỏng với người khác.Chúng ta ai chẳng có lúc phạm sai lầm.đôi khi con cũng làm mẹ rất bực mình nhưng mẹ đã kiềm chế,nén lại những lời không hay.Tìm cách hiểu và tha thứ cho người khác.Mẹ đã học bài học đó suốt 40 năm qua"."Ôi! Mẹ ơi,giá mà con được bằng một nửa của mẹ"."Mẹ hy vọng là con sẽ tiến bộ nhiều,Jo ạ".Bà March đáp.Jo ôm lấy mẹ và cảh ai cùng lặng nhìn Amy.Cô bé khẽ cựa mình trong giấc ngủ, mỉm cười rồi thức dậy,đưa hai tay về phía Jo.Hai chị em hôn nhau và không còn nhớ gì về vụ xích mích hôm trước.